Chương 5: Bái sư
Thời gian như dòng nước chảy chẳng đợi một ai. Mới đó mà đã năm mùa xuân qua đi.
Thẩm Viên đang đi làm nhiệm vụ nhưng đã một tuần vẫn chưa về. Ngày hắn trở về mưa rất lớn, Thẩm Viên thương tích đầy mình, thanh y nhuốm máu. Hắn cất bước chân nặng nề hướng về phía biệt phủ.
---------
Lạc Băng Hà năm nay mười tuổi, đã cao hơn lúc năm tuổi rất nhiều, mắt sáng như sao sớm ngân hà, khuôn mặt khả ái chọc người yêu thương.
Y đang ngồi đọc sách trong phòng với mẫu thân của mình. Mắt thì đang nhìn chăm chú vào sách, nhưng đã lâu vẫn chưa lật trang nào.
Người phụ nữ ngồi cạnh y gương mặt đã bớt đi vẻ sương gió, trông đã khỏe mạnh hơn trước. Bà thấy y như vậy liền lên tiếng hỏi:
"Băng Hà, con sao vậy?"
Nhưng y vẫn ngồi ngây đơ ra đó, bà thấy vậy liền gọi thêm vài tiếng. Lúc này, Lạc Băng Hà mới giật mình đôi mắt mờ mịt nhìn bà, rồi y nhận ra mình đang thất thần. Trong nháy mắt có thể thấy tâm trạng Lạc Băng Hà trùng xuống. Y buồn bực nói:
"Viên ca ca đã đi một tuần chưa về ạ. Bình thường huynh ấy chỉ đi một hai ngày hay nhiều nhất là bốn năm ngày thôi."
"Chắc là Viên nhi không được thuận lợi trong việc làm của mình nên về muộn một chút."
"Mong là vậy, con chỉ sợ huynh xảy ra chuyện gì thôi."
Mẫu thân Lạc Băng Hà nghe vậy cũng lo lắng nhưng vẫn an ủi y, bà định nói thêm gì đó bỗng nhiên Lạc Băng Hà ngẩng phắt đầu dậy, gương mặt tái nhợt hỏi bà:
"Mẫu thân ơi, lỡ như huynh ấy tìm được thứ gì quan trọng ở ngoài đó không về nữa thì sao ạ?"
"Con nghĩ nhiều rồi, Viên nhi đã ở với chúng ta bao nhiêu năm nếu thật sự muốn đi cũng sẽ nói với chúng ta một câu chứ."
Lạc Băng Hà có hơi yên lòng nhưng vẫn lo lắng nói: "Nhưng mà, lỡ như..."
"Vậy đến lúc đó con đi tìm Viên nhi là được, đi đến những nơi mà con nghĩ có thể tìm thấy." Mẫu thân Lạc Băng Hà cắt ngang lời y nói.
"Nhưng tìm đến bao giờ, lỡ như cả đời cũng không tìm được thì sao ạ?"
Bà thấy con trai mình như vậy thì trong lòng thở dài, đứa con này của bà rất thích thiếu niên kia. Hễ y có thời gian dính với hắn liền dính.
Bà cũng biết Lạc Băng Hà rất sợ một ngày nào đó người đó sẽ rời đi, bởi vì suy cho cùng họ vẫn không thật sự là gì của nhau.
Bà trìu mến nhìn y nói: "Băng Hà à, một đời ngắn lắm con ơi, chớp mắt một cái là lại hết một đời. Nên con đừng nghĩ nhiều như vậy, con cứ làm những điều con muốn, cho dù là cả đời cũng không sao cả. Chỉ cần khi con nhìn lại những gì mình làm, cảm thấy không hề hối hận là đã tốt lắm rồi."
Vừa nói bà vừa xoa đầu y.
Lạc Băng Hà nghe bà nói như người chết đuối gặp được ván gỗ. Quả thật dạo này y suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến tâm loạn như ma. Y gật đầu: "Vâng ạ, Băng Hà hiểu rồ-"
Chưa kịp để y nói hết câu, từ bên ngoài có tiếng bước chân vội vã tiến vào phòng. Là một tì nữ dáng vẻ đáng yêu, nhưng bây giờ trên người nàng ướt đẫm vì nước mưa, thần sắc cũng hoảng sợ.
Nàng thốt lên một cách gấp gáp: "Phu nhân, tiểu thiếu gia không hay rồi! Thiếu gia bị thương đầy người, máu chảy rất nhiều!"
Hai người trong phòng vừa nghe nàng nói nháy mắt sắc mặt trắng bệt. Lạc Băng Hà tay chân đều run lợi hại, y không màng tất cả ba bước gom thành một hốt hoảng chạy ra ngoài. Mẫu thân y cũng mau chóng đuổi theo.
Vừa bước ra trước cổng, hai người đã thấy Thẩm Viên thanh y đã nhuốm đầy máu. Cả người vô lực đang được các gia nhân đỡ vào phòng mình.
Thẩm Viên cố gắng nhấc mí mắt nhìn họ, hắn thấy Lạc Băng Hà đã bị hắn dọa đến sắc mặt trắng bệt, hốc mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi.
Hắn hữu khí vô lực nói: "Ta không sao, hai người không cần lo. Đừng mời đại phu ta có thể chữa trị cho mình. Một chốc là xong ấy mà."
Hắn nói rồi nở nụ cười yếu ớt với hai người. Sau đó bảo gia nhân đưa mình vào phòng.
"Trong lúc này ai cũng đừng vào phòng ta."
Buông một câu này xong, cánh cửa liền đóng chặt.
Lạc Băng Hà không tự chủ được siết chặt nắm tay, y cố chấp ngồi trước cửa phòng không chịu đi.
Mẫu thân Lạc Băng Hà dù lo lắng cũng không làm gì được. Từ lâu bà đã biết công việc của Thẩm Viên không đơn giản. Nhưng trực giác nói cho bà hắn sẽ không làm việc gì xấu, nên cũng không hỏi. Không ngờ hôm nay hắn lại bị thương nặng như vậy. Bà thở dài cũng ngồi lại với Lạc Băng Hà.
Ai ngờ ngồi như vậy chính là hai ngày hai đêm.
_________
Bên này, Thẩm Viên vừa bước vào phòng liền bày kết giới bao bọc lấy phòng mình. Sau đó, hắn móc ra một đống linh thạch bày một cái trận pháp đặc biệt rồi mau chóng ngồi vào chính giữa nó.
Thẩm Viên nhẹ nhàng khép lại mi mắt tiến vào thiền định.
Linh khí được trận pháp phát ra, bắt đầu giúp Thẩm Viên bổ sung linh lực.
Một tuần trước, hắn nhận nhiệm vụ giải cứu những người bị một con yêu hồ tu vi tám trăm năm bắt cóc, nghe nói nó đang bắt đàn ông để chọn phu quân cho mình. Đã thế còn là già trẻ không chê, xấu đẹp không phân khiến cho mười ngôi làng không còn một giới tính nam nào.
Vừa tới hắn đã dùng thần thức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh để kiểm tra, mất hết một ngày mới tìm được nó. Con hồ ly này lắm mưu nhiều kế, Thẩm Viên bị nó kéo vào ảo cảnh mất hai ngày mới ra được. Sau đó lại đánh với nó hai ngày hai đêm mới hoàn toàn chế trụ được nó.
Ai ngờ khi chế trụ nó xong, con hồ ly lại ôm chân hắn khóc lóc, nói mình là bất đắc dĩ chỉ muốn tìm một phu quân hoàn mỹ, nên mới bắt nhiều như vậy để dễ lựa chọn. Nó chỉ nhốt họ lại chứ vẫn chưa làm gì.
Con hồ ly vừa khóc vừa than thở: "Nếu ta không tìm được một phu quân hoàn mỹ sẽ bị người trong tộc chê cười lăng mạ. Địa vị trong tộc sẽ tuột dốc không phanh, ta là một trong những ứng cử kế thừa chức tộc trưởng, năng lực lẫn nhan sắc đều đủ chỉ thiếu một người phu quân mà thôi. Nếu vẫn không chọn được sẽ bị mất đi tư cách ứng cử."
Thẩm Viên thổn thức không thôi, hắn là người hiện đại không biết đã chứng kiến trên trang sách lẫn ngoài đời bao nhiêu nữ cường nhân tự dựa vào chính mình mà không cần đàn ông.
Nay nhìn tình cảnh như vậy, liền kéo con hồ ly vào ngồi một chỗ. Kể cho nó nghe về những nữ cường nhân ở thế giới của mình, sau đó lại giảng đạo lý, giảng đến nổi chính hắn cũng nhận ra chân lý luôn.
Thẩm Viên nói tới tâm thần kích động, khiến cho tâm cảnh đột phá, khí thế xung quanh hắn nháy mắt cấp tốc tăng lên, khi kể tới đoạn cao trào linh lực xung quanh bùng phát như thác nước đổ xuống tiến vào cơ thể hắn.
Ngộ đạo chỉ trong một ý niệm, lúc này hắn mới phát hiện tu vi của mình có đột phá. Nhưng chưa kịp làm gì, hang động của hồ ly bị khí thế của hắn làm cho sụp xuống. Cũng may trước khi kể chuyện cho hồ ly, Thẩm Viên đã cứu người ra trước cho họ trở về hết rồi.
Hang động sụp xuống quá đột ngột, Thẩm Viên chỉ có thể áp chế để không đột phá ngay lúc này. Hắn vội vàng ôm con hồ ly thoát khỏi nơi đó, nhưng trong quá trình chạy thoát không thoát khỏi bị thương. Khiến cho máu nhiễm khắp người.
Khi thoát khỏi nơi đó, hồ ly cũng bị thương không nhẹ, nó bái hắn một cái thật sâu: "Đa tạ, tiên quân. Ngài không hổ là tu sĩ đắc đạo nhiều năm. Hôm nay tiểu nữ được ngài chỉ dẫn, tự hứa với lòng mình sẽ hoàn thành cơ nghiệp không phụ sự chỉ dẫn của ngài. Ngày sau nếu có duyên gặp lại sẽ dốc lòng báo đáp."
Thẩm Viên xua xua tay: "Ta chỉ là kể vài câu chuyện cổ, nói với ngươi vài câu. Làm được hay không vẫn tùy vào ngươi thôi."
Con hồ ly không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn một cái thật sâu, một lúc sau nói lời tạm biệt hắn rồi rời đi.
Thẩm Viên cũng trở về, vì vết thương trên người và chỗ làm nhiệm vụ cũng khá xa, mà hắn còn phải về Vân Phong xác nhận hoàn thành nhiệm vụ nên mất hết một ngày rưỡi mới về tới biệt phủ.
Vừa về đến hắn liền lao đầu vào tu luyện, khi hắn giải bỏ áp chế, đan điền như giếng cạn gặp mưa rào. Hút vào vô số linh khí, đến lúc này đã là đêm thứ hai.
"Tách"
Giọt linh lực cuối cùng được rót vào, linh khí bạo động hóa thành làn khói trắng bao bọc lấy Thẩm Viên đả thông kinh mạch, nới rộng tâm cảnh.
"Rắc!"
Trận pháp bị phá hỏng như giọt nước tràn ly, linh khí còn sót lại trong phòng cũng bị Thẩm Viên hút hết. Khí thế xung quanh hắn phút chốc dừng lại sau đó lại "bùng" một tiếng như tiếng trống vỗ. Thăng cấp Nguyên Anh hậu kì!
Thẩm Viên từ từ mở mắt, hắn thở dài một hơi mệt mỏi. Ở thực tế hắn đã dừng Nguyên Anh trung kì khoảng mấy trăm năm rồi, không ngờ hôm trước tình cờ nói mấy câu mà ngộ đạo. Đúng là hi hữu mà.
[Hệ thống chúc mừng quý khách tăng cấp tu vi, phá giải bình cảnh. Cộng 300 điểm ngầu.
Trong quá trình thăng cấp, hệ thống đã giúp quý khách giảm độ tồn tại nhất định. Để không khiến người khác chú ý.
Mặc dù đây không phải thực tế nhưng tu vi của quý khách là chân thực nên khi hoàn thành trải nghiệm, tu vi tăng cấp vẫn sẽ được giữ nguyên.]
Thẩm Viên nháy mắt bừng bừng sức sống, mệt mỏi trong người cũng không cánh mà bay. Hắn đứng dậy duỗi thẳng eo, bắt đầu thu dọn tàn cuộc.
Thẩm Viên so với năm năm trước đã cao hơn, đã là thiếu niên mười sáu tuổi tràn đầy khí phách. Tuy đó chỉ là vẻ ngoài.
Thu dọn xong tất cả, hắn cũng thay đi bộ y phục đầy máu của mình. Người tu hành có sức tự chữa lành rất cao, vết thương hai ngày trước của hắn tuy nhiều nhưng đều nhẹ. Cho nên trong lúc tu luyện cũng đã lành hết rồi.
Hắn mở cửa phòng ra để hóng gió một chút thì thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang ngồi trước phòng mình. Hắn chưa kịp hoảng hốt đã bị một bóng dáng nhỏ lao vào lòng khóc lớn.
Lạc Băng Hà khóc cực kì thương tâm, y ngước đôi mắt đã đỏ hoe sưng húp lên nhìn hắn, nức nở:
"Viên ca ca! Viên ca ca! Huynh có sao không?"
Thẩm Viên vừa đau lòng vừa tự trách, hắn thế mà lại quên mất Lạc Băng Hà còn đang lo lắng cho mình. Thẩm Viên vội ôm lấy y, dùng ống tay sạch sẽ lau khô nước mắt cho y.
Hắn nhẹ nhàng dỗ dành: "Ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Băng Hà ngoan, đừng khóc nữa mắt của đệ sưng hết lên rồi."
Mẫu thân Lạc Băng Hà cũng đỏ hốc mắt nói: "Viên nhi không sao là tốt rồi, nhưng con sao lại bị thương đến như vậy?"
Thẩm Viên một tay lau nước mắt, một tay thì vỗ vỗ lưng an ủi Lạc Băng Hà. Hắn nghe bà hỏi, thì cũng không che dấu mà từ tốn trả lời:
"Lúc ta đang làm việc trong một cái hang, thì do có biến cố xảy ra nên đã sụp xuống. Ta kịp chạy thoát nhưng không tránh khỏi bị thương. Nhưng bây giờ không sao rồi, vết thương nhẹ thôi. Đại nương người không cần lo lắng."
Mẫu thân Lạc Băng Hà không biết hắn làm gì trong hang động, nhưng nghe hắn nói không sao tảng đá treo lơ lửng trong lòng bà cuối cùng cũng có thể hạ xuống.
"Được rồi Băng Hà à, Viên nhi đã không sao rồi. Chúng ta về ngủ thôi, con đã ngồi ở đây rất lâu rồi."
"Cái gì? Hai người ở đây bao lâu rồi?"
Người phụ nữ thở dài trả lời: "Ta và Băng Hà đã ngồi đây từ lúc con về rồi. Ta đã nói nó về ngủ đi, mình ta canh chừng cho con là được nhưng nó nhất quyết không nghe. Trừ lúc tắm rửa thì ăn cơm cũng ngồi đây, ta cũng hết cách."
Lạc Băng Hà mang theo nức nở, y lắc lắc đầu nói: "Không muốn, con không muốn trở về. Con muốn ở đây với Viên ca ca, huynh ấy...huynh ấy chảy máu nhiều quá."
"Được rồi Băng Hà à, ta không sao, không sao hết."
Đứa nhỏ này lúc nào cũng làm hắn đau lòng không thôi, nếu y còn khóc nữa chắc hắn khóc theo y luôn.
Thẩm Viên đứng dậy ôm y vào lòng, hắn nói với mẫu thân Lạc Băng Hà: "Đại nương à, tối nay cứ để Băng Hà ngủ với ta. Người cũng mau chóng quay về nghỉ ngơi, là ta để người chịu khổ cực rồi."
Bà nghe thế thì trách mắng hắn: "Cái đứa nhỏ này, cái gì là khổ cực chứ. Lần sau đừng nói như thế nữa."
Thẩm Viên cười với bà: "Vâng, Viên nhi sai, ta sẽ không nói vậy nữa. Cảm ơn người."
Lúc này bà mới không nói gì nữa mà về phòng.
Thẩm Viên và Lạc Băng Hà nhìn bà đi khuất mới trở về phòng.
Hắn đặt y lên giường nằm bên cạnh mình. Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn nắm chặt lấy vạt áo trước người hắn.
"Được rồi, đệ không khóc nữa. Mai ca ca cho đệ một bất ngờ ha."
Lạc Băng Hà nhìn hắn không nói gì, Thẩm Viên thấy y nhìn mình thì khó hiểu. Một lúc sau Lạc Băng Hà lên tiếng:
"Viên ca ca có phải huynh mạnh lắm đúng không? Mạnh giống mấy vị tiên nhân ở núi Thương Khung mà mọi người hay nói ấy?"
Thẩm Viên trong lòng bất ngờ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi y:
"Sao đệ lại nghĩ vậy?"
"Không biết nữa, nhưng đệ cảm thấy huynh rất mạnh. Như những vết thương trên người huynh nè, hai ngày trước vẫn còn mà hôm nay đã lành không còn dấu vết."
Thẩm Viên cảm khái không thôi, không hổ là ngươi Lạc Băng Hà!
"Ồ, nếu đúng như đệ nói, ta rất mạnh vậy đệ hỏi cái này để làm gì?"
Nghe xong câu này Lạc Băng Hà kích động ngồi bật dậy nắm chặt tay hắn, Thẩm Viên thấy y ngồi bật dậy cũng hết hồn.
"Viên ca ca nếu huynh mạnh như vậy thì dạy cho đệ đi! Đệ cũng muốn mạnh như huynh! Để đệ...để đệ..."
Y nói tới đây lại nức nở: "Để đệ bảo vệ huynh...không còn bị thương nữa."
Ngày hôm đó khi thấy Thẩm Viên bị thương đầy mình, y chỉ có thể khóc, chỉ có thể nắm chặt các khớp ngón tay, trong lòng dâng lên nỗi bất lực vô hạn. Y quá yếu, yếu đến mức không thể bảo vệ người mà y yêu thương.
Vậy nên y muốn mạnh lên, mạnh đến mức trong mọi lúc mọi nơi, không cần quan tâm nguy hiểm trước mắt hay là nguy hiểm sau lưng, vẫn có thể bảo vệ người trước mắt y lông tóc vô thương.
Thẩm Viên nhìn một màn trước mắt thì ngây ngẩn cả người, sau đó bật cười ôm y vào người vuốt vuốt lông cho y.
"Chẳng phải nói ngày mai cho đệ một bất ngờ sao? Đó là dạy đệ cái mà bây giờ đệ muốn đó."
Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên nhìn hắn, mắt sáng lấp lánh nói: "Thật sao ạ?"
"Đương nhiên."
"Vậy có phải bây giờ, đệ nên đổi xưng hô với ta rồi phải không? Có muốn bái ta làm thầy không?"
Lạc Băng Hà đáp không hề do dự: "Có sư tôn! Ta muốn bái người làm thầy!"
Y nói xong lập tức xuống giường, chạy nhanh tới bàn rót cho Thẩm Viên một tách trà nóng. Rót xong, Lạc Băng Hà trở về quỳ trước giường, hai tay kính cẩn dâng lên tách trà.
"Đệ tử Lạc Băng Hà nguyện bái người làm ân sư."
Thẩm Viên vừa cầm lấy tách trà vừa kéo y khỏi mặt đất: "Được rồi, đứng dậy đi, mặt đất lạnh coi chừng bị cảm."
Lạc Băng Hà nghe lời hắn đứng dậy, hí hửng ở một bên xem hắn uống trà. Thấy hắn uống trà xong liền có hơi ngập ngừng hỏi: "Hình như sư tôn với đệ tử ngủ chung không hợp lễ nghĩa lắm thì phải?"
Thẩm Viên nhướng mày: "Băng Hà không muốn?"
"Muốn!"
Thiếu niên à, câu trước với câu sau của người chẳng ăn nhập gì hết á!
"Vậy được rồi, mau lên ngủ, muộn lắm rồi. "
Lạc Băng Hà liền chui vào lòng hắn ngủ tới tận sáng mai.
Nhưng những ngày tháng hạnh phúc của họ sắp gặp một biến cố lớn rồi.
Hết chương 5.
____________________________________
Ngoài lề: Hồ ly biết Thẩm Viên là tu sĩ đắc đạo nhiều năm là do đã nhìn thấy ảo cảnh của hắn khi bị nó kéo vào. Ảo cảnh do nó dựng nên nhưng lại sinh ra từ tâm người nó kéo vào. Cho nên với tư cách là người dựng lên ảo cảnh nó có thể nhìn thấy trong ảo cảnh của người đó có gì.
Cho bạn nào không biết, khi một tu sĩ ở trong môn phái của mình tăng tu vi cao thì sẽ được cấp cao trong tông môn kính trọng và cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhưng tu sĩ không có tông môn thì ngược lại, họ sẽ bị truy sát gắt gao đến khi giết được mới thôi. Cho nên mới phải che giấu khi tăng cấp á.
Thẩm Viên không yếu, nên hắn không sợ. Chỉ là bây giờ không phải thời điểm để phô trương thanh thế, nên hắn sẽ không để cho mình bị chú ý đến.
Lời của t: chương sau là Băng Hà bắt đầu tu luyện nha.
Chi tiết Thẩm Viên tăng cấp t đưa vào chỉ là để tạo tình huống khiến cho Lạc Băng Hà gợi lên ý niệm trở nên mạnh mẽ thôi. Viết cái khúc tăng cấp không được tốt, mong mn bỏ quaTvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com