Chương 6: Ngọc Quan Âm
Hôm sau, Thẩm Viên bắt đầu dạy Lạc Băng Hà tu luyện. Đầu tiên, chính là dẫn khí nhập thể, sau đó mới đến các bước còn lại.
Thẩm Viên chỉ dạy cho y những bước cơ bản khi mới bắt đầu tu luyện. Y còn nhỏ cứ từ từ học, không sao cả.
Ngày nào, mẫu thân Lạc Băng Hà cũng ra nhìn họ học, trên tay bà cầm một khung thêu. Chốc chốc bà lại dời tầm mắt từ khung thêu lên nhìn họ, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng, vui vẻ nhưng cũng thật...xa xăm.
Thẩm Viên biết ngày đó cuối cùng cũng sắp tới, chung quy có một số thứ không thể thay đổi được. Lạc Băng Hà dường như cũng nhận ra đều gì đó, y không còn bám dính lấy hắn nữa mà ở bên bà nhiều hơn.
Một buổi sáng cuối mùa xuân, mẫu thân Lạc Băng Hà bảo y và Thẩm Viên vào phòng mình. Bà đưa cho Lạc Băng Hà một miếng ngọc Quan m đã luồn dây đỏ, bảo y đeo vào cổ.
Dù đã mệt mỏi nhưng sắc mặt bà vẫn hồng hào, bà xoa đầu y nói: "Miếng ngọc này là mẫu thân dùng tiền tiết kiệm những năm qua của mình mua cho Băng Hà. Con phải luôn giữ lấy, Quan m từ bi sẽ phù hộ con một đời bình an, vui vẻ."
Lạc Băng Hà nắm chặt miếng ngọc, cố kiềm nén nghẹn ngào trong lòng mình.
"Băng Hà cảm ơn mẫu thân, Băng Hà chắc chắn sẽ giữ cẩn thận."
Người phụ nữ mỉm cười, bà không xoa đầu y nữa mà nắm lấy tay Thẩm Viên, đôi tay bà đã chai sạn đi vì làm việc vất vả nhưng nó lại rất ấm áp.
Bà nói: "Viên nhi à, đời này gặp con ta rất vui mừng, ta có cảm ơn con thế nào cũng không hết. Nếu có kiếp sau, mong sẽ được đền đáp con. Ta chỉ có một tâm nguyện cuối cùng, mong con sau khi ta đi đừng bỏ rơi Băng Hà. Nó rất cần con."
"Ta chắc chắn sẽ không bỏ y, ta cũng không cần người đền đáp. Chỉ mong người sức khỏe thật tốt."
Bà cười cười, nhưng ai cũng biết thời gian bà cười chẳng còn bao lâu nữa. Ngày nào hai người cũng bầu bạn bên cạnh trò chuyện với bà.
Ngày tháng trôi qua, đến giữa mùa hạ sen nở là ngày người phụ nữ đối tốt nhất với Lạc Băng Hà ra đi.
Bà ra đi trong thanh thản, không bệnh tật ốm đau. Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, bà nhìn hai người rồi nở nụ cười mãn nguyện.
"Tạm biệt những thương yêu của ta."
Tiếng nói này rất nhẹ nhưng sao đánh mạnh vào tim Lạc Băng Hà đau đến thế. Đôi mắt người phụ nữ dần mất đi ánh sáng, khẽ khàng nhắm lại mi mắt.
Mẫu thân của Lạc Băng Hà đã đi rồi.
Lạc Băng Hà ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó y khóc lên một tiếng tê tâm liệt phế.
Thẩm Viên vội ôm lấy y, Lạc Băng Hà vùi đầu vào lòng hắn, những giọt nước mắt nặng trĩu ưu thương rơi lên áo hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn không nói gì chỉ vỗ vào lưng y từng nhịp nhẹ nhàng.
Dĩ vãng mỗi khi Lạc Băng Hà khóc, hắn vẫn luôn dỗ y nhưng lần này hắn để đứa nhỏ này khóc. Để cho y khóc, khóc thật thương tâm vào, khóc cho vơi hết nỗi đau thương xé lòng.
Ngày đó nắng rất đẹp, hoa nở cũng thật tươi, cứ như ông trời không phải không tiếc thương cho người phụ nữ này, mà là mở ra cánh cửa xinh đẹp đưa tiễn bà về miền Cực Lạc.
Trên dưới biệt phủ đều phủ vải trắng, tiền giấy rải khắp trời. Tiếng khóc than vang vọng trên dưới biệt phủ, bà đối rất rốt với gia nhân trong nhà, nên ai cũng đều yêu quý. Vì như vậy, nên khi bà ra đi khiến họ đều khóc thương.
Đến ngày nhập quan, hương khói lượn lờ khắp Linh Đường, Thẩm Viên và Lạc Băng Hà tự tay ôm người phụ nữ vào quan tài. Bên trong ấy có rất nhiều hoa, đều là do Lạc Băng Hà tự tay hái, y đặt vào giữa hai tay bà một nhành hoa Mai đỏ bằng vải y tự tay làm.
Ngày mẫu thân nhặt được y là một ngày mùa đông lạnh lẽo, trong cái tiết trời trắng xóa ấy chỉ có cây Mai đỏ là nở rộ rực rỡ.
Lạc Băng Hà muốn mẫu thân mang màu đỏ rực rỡ đó cùng đi, như ngày đầu tiên người gặp con có Mai đỏ, ngày người đi cũng có Mai đỏ đi theo.
Thẩm Viên thấy như vậy không kìm được nước mắt, sống cùng nhau bao nhiêu năm sao có thể không có tình cảm. Mai đỏ tượng trưng cho sự gắn kết gia đình với người thân, Lạc Băng Hà không thể đi theo bà chỉ có thể gửi niềm yêu thương qua nhành Mai đỏ.
Lạc Băng Hà túc trực bên quan tài ba ngày ba đêm. Y dập đầu bái ba lạy:
"Băng Hà bất hiếu, chưa kịp cho người hưởng vinh hoa phú quý mà đã bất lực nhìn người ra đi."
Y đã khóc rất nhiều, chẳng chịu ăn gì. Thẩm Viên phải khuyên nhủ y thật lâu, Lạc Băng Hà mới chịu ăn chút cháo.
Trong trí nhớ của Thẩm Viên, khi Lạc Băng Hà còn ở Thanh Tĩnh phong học nghệ, y rất thích mặc bạch y. Lúc đó, y mặc bạch y đứng dưới nắng vàng là một thiếu niên ấm áp, dương quang rực rỡ.
Nhưng hôm nay, Lạc Băng Hà cũng mặc đồ trắng nhưng là màu trắng của tang y, sắc mặc tái nhợt. Hình ảnh này đâm vào mắt, châm vào lòng Thẩm Viên thật đau.
Lạc Băng Hà tự tay khắc tên lên bia mộ cho mẫu thân y, nét chữ như nết người nắn nót xinh đẹp.
Sáng ngày thứ tư, là ngày chôn cất. Quan tài nhập đất, gắn lên bia mộ, kết thúc một kiếp người gian khổ.
Lạc Băng Hà lại quỳ trước mộ, khóc thật lớn, một lúc sau vì kiệt sức mà ngất đi.
Đứa trẻ mới mười tuổi, vì người mẹ mình yêu nhất đã khóc rất nhiều. Tự tay làm tất cả những gì mình có thể trong tang lễ của bà, ngủ cũng không ngủ, chỉ hớp một chút cháo. Đến hôm nay cơ thể không thể chịu nổi, kiệt sức mà ngất đi.
Thẩm Viên mặc trên người tang y, hắn không khóc nhiều như Lạc Băng Hà, mà cố gắng chủ trì, sắp xếp buổi tang lễ diễn ra thật tốt.
Thẩm Viên thấy y ngất xỉu thì vội vã ôm y lên khỏi mặt đất. Lúc này bỗng nhiên có gió nổi thổi tung tang y, hắn dừng chân trước bia mộ.
Có hình ảnh lờ mờ của một người phụ nữ hiện lên, bà cầm nhành Mai đỏ trong tay, môi cười mấp máy, đôi mắt vẫn đong đầy dịu dàng như cũ.
Theo gió có giọng nói quen thuộc phát ra.
"Mong các con quãng đời còn lại an nhiên hạnh phúc."
Thẩm Viên hoảng hốt, rồi hắn cũng khẽ thầm thì trong gió.
"Nguyện người kiếp sau vạn phúc yên vui."
_____________
Lạc Băng Hà mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng. Sư tôn đang nằm ngủ cạnh mình. Y quay người sang nằm đối diện với hắn.
Mẫu thân y đi rồi, từ nay về sau y chỉ còn sư tôn thôi.
Thẩm Viên như cảm nhận được y đã tỉnh dậy, cũng mở mắt ra nhìn y.
"Có đói không, ăn chút gì đi. Mấy ngày qua ngươi chỉ ăn có một chút."
Lạc Băng Hà biết mình đói, nhưng y chẳng muốn ăn. Nhưng không ăn sư tôn sẽ lo lắng.
"Vâng ạ."
Sau khi ăn xong, Thẩm Viên muốn hỏi y một việc. Ở thực tế, sau khi mẫu thân Lạc Băng Hà qua đời, y sẽ tới gia nhập Thương Khung sơn phái. Hắn muốn hỏi y có muốn đi hay không, nếu y muốn đi hắn đành phải gia nhập cùng y.
Phải nhanh chóng bái nhập Khung Đỉnh phong, nếu để Lạc Băng Hà lại gia nhập Thanh Tĩnh phong, thì một chuyến này của hắn sẽ thành công cốc hết.
"Băng Hà, ngươi có muốn gia nhập môn phái nào không?"
Lạc Băng Hà nghe hắn hỏi thế thì khó hiểu: "Tại sao lại phải gia nhập ạ? Chẳng phải có sư tôn dạy đệ tử rồi sao?"
"Nhưng vi sư chỉ là một tán tu, sao bằng danh môn chính phái. Nếu ngươi muốn đi, vi sư sẽ không ngăn cản."
Lạc Băng Hà nghe thế thì cuống lên: "Không muốn, Băng Hà chỉ cần có sư tôn là đủ rồi. Người là một tán tu thì có quan hệ gì chứ, ta không muốn gia nhập môn phái nào cả. Sư tôn ở đâu, ta ở đó."
Thẩm Viên nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm.
Thiếu niên ngươi tiếp tục về đội của ta! Vi sư đưa ngươi bay!
"Vậy được, vi sư sẽ dạy ngươi tất cả những gì ta biết. Khi ngươi thành thạo, vi sư sẽ đưa ngươi đi làm nhiệm vụ ở Hội quán Vân Phong."
Lạc Băng Hà lúc này mới bình ổn lại cảm xúc, gật gật đầu trả lời hắn: "Vâng, sư tôn."
Hắn nói: "Trướt hết chúng ta sẽ dọn khỏi đây, nơi này không đủ linh khí để ngươi tu luyện. Nhưng trước mắt chúng ta cứ ở lại đây một tháng rồi đi."
Mẫu thân y mới mất, không thể cứ như thế mà đi được.
Lạc Băng Hà không có ý kiến, gật gật đầu. Y kéo kéo tay áo Thẩm Viên, bỗng nhiên nói:
"Sư tôn, bây giờ Băng Hà chỉ còn mình người thôi. Sư tôn, đừng bỏ rơi Băng Hà nha."
"Cái đứa nhỏ ngốc này, vi sư đương nhiên không bỏ ngươi."
Người đã ra đi nhưng họ phải tiếp tục cuộc sống của mình. Hôm sau, Lạc Băng Hà xốc lại tinh thần cùng Thẩm Viên tu luyện.
Một tháng sau, hai người họ rời khỏi căn biệt phủ. Thẩm Viên bán lại nơi đó cho một người khác, trả lương cho các gia nhân bảo họ rời đi.
Hai thầy trò đi đến một ngọn núi mà ở thực tế Thẩm Viên đã cùng Lạc Băng Hà đến đây du ngoạn. Nơi đây mặc dù linh khí không dày đặc như Thương Khung sơn phái nhưng như vậy cũng đủ dùng.
Hai người cùng nhau dựng một ngôi nhà gỗ không lớn không nhỏ, tiện nghi đầy đủ. Sau khi hoàn thiện những gì cần thiết, hắn chính thức bắt đầu dạy tâm pháp cho Lạc Băng Hà.
Hắn muốn dạy cho y tâm pháp do chính Lạc Băng Hà ở thực tế tự sáng tạo ra. Bộ công pháp này có thể cân bằng cùng một lúc hệ thống song tu của Lạc Băng Hà. Cho nên nếu luyện bộ công pháp này thì y không cần đến Mộng Ma vẫn có thể áp chế ma khí trong người một cách tùy ý.
Đời này Lạc Băng Hà đã quyết định theo hắn, thì nếu không phải bất đắc dĩ thì không cần tu ma làm gì. Tu ma sẽ khiến y trở nên rất mạnh nhưng rủi ro cũng thật lớn.
Nhưng bây giờ Thẩm Viên sẽ không nói cho Lạc Băng Hà biết điều này, khi thời điểm đến hắn sẽ nói.
Hắn không dạy cho Lạc Băng Hà tâm pháp của Thanh Tĩnh phong, đơn giản là vì sau này ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu để người khác biết được một tán tu mà lại biết tâm pháp của một môn phái chắc chắn sẽ rất phiền toái.
Thẩm Viên vẫn như vậy cứ cách một tháng lại ra ngoài làm nhiệm vụ. Mỗi lần hắn rời đi, đều lập kết giới xung quanh ngọn núi để bảo vệ Lạc Băng Hà.
Vì những năm này hắn toàn làm nhiệm vụ Thượng cấp, cho nên được nhận kim lệnh bài của Hội quán Vân Phong. Có thể nói là trở thành "khách hàng Vip" của hội quán, trở nên nổi tiếng trong các tán tu.
Nhưng mỗi lần hắn tới đều che mặt không để ai biết dung mạo của mình, khiến khắp tán tu nghĩ rằng hắn thích làm ra vẻ bí ẩn hoặc là quá xấu không muốn người khác nhìn.
Thẩm Viên thề, lúc trước hắn che mặt mình là vì không muốn để các tu sĩ khác tình cờ thấy mình sống ở biệt phủ với hai mẫu tử Lạc Băng Hà. Bởi nếu như chuyện đó xảy ra, sẽ khiến nhịp sống yên bình của hai mẹ con Lạc Băng Hà bị quấy nhiễu.
Ngày ngày, ngoại trừ khi làm nhiệm vụ ra. Thẩm Viên đều cùng Lạc Băng Hà tu luyện.
Thấm thoát bốn năm nữa lại qua đi, Lạc Băng Hà đã thành thiếu niên mười bốn tuổi tràn đầy sinh lực, là một mầm non tiểu soái ca.
Thẩm Viên thì càng khỏi phải nói, kiếp trước hắn ở tuổi này là mang chút dáng vẻ sa sút của một công tử bột nằm ăn chờ chết. Còn bây giờ chính là một mỹ nam tử chính hiệu.
Chân mày mảnh dài sắc bén, mi gian anh khí ngời ngợi. Mũi cao môi mỏng, da dẻ trắng trẻo, dáng cao chân dài. Đôi mắt hắn như hồ nước mùa xuân, dịu dàng ấm áp, đuôi mắt hơi xếch lên mỹ nhưng không nhược.
Những đường nét non nớt lúc nhỏ cũng đã nảy nở hoàn toàn. Đích thị là một bộ dáng thanh niên tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong.
Thẩm Viên sau khi nhìn thấy dung mạo mình khi hai mươi tuổi cảm thấy quan ngại sâu sắc. Nếu kiếp trước hắn biết chăm sóc dung mạo mình đoàng hoàng thì ra đường em gái nào mà không mê!
Nhưng bây giờ có thì cũng chẳng dám.
Hôm nay chính là ngày dẫn Lạc Băng Hà xuống núi làm nhiệm vụ đầu tiên. Những năm qua y đã rất cố gắng, thực lực không cần phải bàn.
"Băng Hà, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi xuống núi từ khi chuyên tâm tu luyện. Có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"
Lạc Băng Hà nghe hắn hỏi thế thì suy tư một chút, sau đó lại lắc lắc đầu:
"Nơi đệ tử đặc biệt muốn đi cũng chỉ có mộ của mẫu thân thì đã đi rồi. Còn lại thì không ạ."
Thật ra còn có biệt phủ trước kia họ từng ở nhưng nơi đó đã được bán lại cho người khác. Bây giờ tới đó thì cũng không xem được gì.
Thẩm Viên và Lạc Băng Hà cùng bước vào Hội quán Vân Phong. Y có hơi tò mò ngó nghiêng xung quanh, đây là nơi sư tôn thường đến sao?
Chưởng quầy vừa thấy hắn tới, gương mặt liền trở nên niềm nở. Nhờ người này mà mấy năm nay doanh thu của hội quán do ông quản lý đã tăng lên rất nhiều. Cho nên ông lúc nào cũng chào đón người này.
" y, Thẩm tiên sư hôm nay đúng hẹn lại đến sao? Mời ngồi, mời ngồi."
Thẩm Viên và Lạc Băng Hà cùng ngồi xuống bên bàn trà. Chưởng quầy định rót trà thì bị Lạc Băng Hà chặn lại.
Y nói: "Cứ để ta làm."
"Được được được! Cứ tự nhiên."
Trưởng quầy tinh mắt nhận thấy, thiếu niên đến cùng Thẩm Viên cũng không tầm thường. Thụy nhan người này tuấn tú, mắt sáng như sao.
"Thẩm tiên sư, người này là..."
"À, y là đồ đệ của ta. Hôm nay dẫn y tới bổn quán là muốn tìm một nhiệm vụ thích hợp cho y rèn luyện."
"Ra là thế, vậy hai vị muốn chọn nhiệm vụ thế nào?"
Thẩm Viên đã có dự tính trong lòng, với tu vi hiện giờ của Lạc Băng Hà trước mắt cứ làm nhiệm vụ Trung cấp trước đã.
Vậy nên hắn nói: "Trước mắt cứ cho y làm nhiệm vụ Trung cấp trước đi. Nào Băng Hà mau tới chọn nhiệm vụ."
Lạc Băng Hà: "Vâng."
Trước khi đến đây Lạc Băng Hà đã được Thẩm Viên nói về cơ chế nhiệm vụ. Y nhìn những nhiệm vụ ở trên bảng, sau một lúc chỉ tay vào tờ nhiệm vụ ở hàng Trung cấp Nhị đẳng.
Thẩm Viên sau khi thấy y chọn nhiệm vụ liền quay sang hỏi chưởng quầy:
"Chưởng quầy, nhiệm vụ này cần tu vi như thế nào?"
Nhiệm vụ mà Lạc Băng Hà chọn là thu phục một con Tửu Ma (ma rượu). Con ma vật này rất thích uống rượu, hằng đêm nó đều lẻn vào nhà người khác để trộm rượu uống.
Nó từng tuyên bố rằng chỉ người nào uống rượu thắng nó, mới có thể thu phục được nó.
Đây là nhiệm vụ mới được phát ra, nên chỉ mới có một tu sĩ làm nhưng đã thất bại. Tu sĩ này lúc chiến đấu với Tửu Ma, đã nói không tin lời nó.
Con ma vật tức giận, cùng hắn lập ra huyết thệ rằng: Nếu tu sĩ này có thể uống rượu thắng nó, nó liền sẽ buông tay đầu hàng nhưng nếu thua thì lập tức cút xéo. Tu sĩ cũng không sợ, thẳng tay cùng nó lập huyết thệ và kết cục là...thua thảm hại.
Chưởng quầy nhớ lại kết cục của tu sĩ lần trước. kể lại cho hai người nghe, kể xong ông hơi trầm tư trả lời:
"Thật ra nhiệm vụ này không khó cũng không dễ. Vấn đề là xem đồ đệ của Thẩm tiên sư giải quyết bằng cách nào thôi. Nếu như giải quyết nó bằng cách đánh nhau, thì ta nghĩ với tu vi Trúc Cơ trung kì là được rồi."
Thật là vừa khéo, Lạc Băng Hà cũng vừa đạt tới tu vi này.
Không hổ là thực lực của nam chính + tâm pháp nam chính tương lai sáng tạo ra => tu vi nam chính trong bốn năm đã lên Trúc Cơ trung kì.
Lạc Băng Hà không chút do dự: "Ta nhận nhiệm vụ này."
Chưởng quầy nhìn nhìn y rồi lại nhìn lên tờ nhiệm vụ, ông cảm thấy một cảm giác quen thuộc khó tả. Thẩm tiên sư năm đó cũng là một bộ dáng như Lạc Băng Hà bây giờ.
Trưởng quầy lại tiếp tục cảm khái tu hành thật khó khăn. Haizz
Nghĩ rồi, ông lấy ra một tờ giấy và quả cầu như năm đó, quy trình không cần nói nhiều vì Thẩm Viên cũng đã giải thích điều này cho y.
Lạc Băng Hà đặt lòng bàn tay lên quả cầu trắng như ngọc, vận chuyển linh lực của bản thân truyền vào nó. Quả cầu từ từ sáng lên màu xanh lá tươi mát đại diện cho tu vi Trúc Cơ trung kì. Sau đó, y điền thông tin của mình vào tờ giấy.
Chưởng quầy không khỏi nói: "Không hổ là đồ đệ của Thẩm tiên sư, đúng là danh sư xuất cao đồ. Nhớ năm đó ngài tới hội quán của chúng ta bất quá là một thiếu niên mười một tuổi mà đã đạt tới Kim đan hậu kì. Nay đồ đệ ngài tuy không bằng ngài năm xưa nhưng cũng là thiên tài trong ngàn vạn người."
Thẩm Viên có hơi xấu hổ, hắn sao bằng nam chính thiên tư trác tuyệt chứ. Chẳng qua là được làm khách hành Vip của hệ thống nên mới có ưu đãi này.
Hắn khụ một tiếng: "Chưởng quầy, ông quá lời rồi."
"Ầy, quá lời cái gì, là Thẩm tiên sư khiêm tốn đó chứ."
Thẩm Viên cười cười: "Nếu nói như theo ông nói, thì bây giờ Thẩm mỗ cũng phải đạt tới Nguyên Anh rồi đi. Nhưng những năm qua, ta vẫn dậm chân tại chỗ chẳng có tiến triển gì."
"Ngài còn trẻ cứ từ từ sao phải vội làm gì."
Lạc Băng Hà nãy giờ nghe hai người nói thì đứng đờ cả người. Y biết sư tôn rất mạnh nhưng không ngờ hắn mới mười một tuổi mà đã đạt tới cảnh giới cao như vậy. Trong lòng cảm thấy tự hào, sư tôn của y thật lợi hại!
Trong đôi mắt Lạc Băng Hà là quang mang sáng ngời mang theo vẻ sùng kính hướng Thẩm Viên nói:
"Sư tôn, người thật lợi hại!"
Thẩm Viên không chịu nổi như vậy nữa, vừa đè vừa xoa đầu y.
"Không lợi hại, mau mau làm nhiệm vụ của ngươi đi."
Lạc Băng Hà cười khúc khích, vòng qua ôm cánh tay hắn, thuận tay lấy tờ nhiệm vụ chưởng quầy đã đóng dấu.
"Vâng, đệ tử biết rồi. Chúng ta xuất phát thôi!"
Nhưng chỉ có Lạc Băng Hà biết, mục đích y nhận nhiệm vụ này chính là muốn Thẩm Viên say rượu.
Hết chương 6.
____________________________________
Ngoài lề: Thẩm Viên đúng là người chơi hệ Vip:
- Độc giả nộp Vip để đọc tiểu thuyết.
- Khách hàng Vip của hệ thống.
- Tán tu "Vip" được nhận Kim lệnh bài của Hội quán Vân Phong.
Lời của t:
Mặc dù vẻ đẹp của Thẩm Viên là do t tưởng tượng để tả (bởi vì chính văn không tả rõ) nhưng không phải là không có cơ sở nha.
Thẩm Viên mặc dù hay phun tào trong lòng, nhưng là một người mạnh mẽ và chu đáo, dịu dàng. Sự mạnh mẽ được thể hiện qua đường nét khuôn mặt và chân mày. Sự chu đáo, dịu dàng thể hiện qua đôi mắt xinh đẹp. Tạo nên một người vừa tuấn lại vừa mỹ.
Không tinh xảo như tranh vẽ nhưng mang nhiệt huyết và sức sống của thanh niên trẻ tuổi.
Còn về tâm pháp của Lạc Băng Hà, nó có tác dụng cân bằng linh lực và ma khí trong người y, nếu cứ duy trì sự cân bằng này thì ma khí sẽ không bị trướng lên khiến nó từ trong người y bị phát ra và phong ấn huyết mạch bị phá vỡ. Vậy nên Lạc Băng Hà sẽ không biết trong người y có ma khí, trừ khi y tự phá vỡ phong ấn của mình mới thôi.
Một vấn đề cuối cùng, mặc dù cả 2 người là sư đồ, nhưng trong tiềm thức của Lạc Băng Hà tuổi tác của y với Thẩm Viên chênh lệch không lớn và hắn còn là một người "bạn" sống chung với y từ nhỏ nên sẽ khiến y thân thiết hơn và không câu nệ nhiều lễ nghi của sư đồ với nhau. Mà việc này Thẩm Viên (vì BH còn nhỏ và là "chồng" tương lai của hắn) nên không để ý. Nên hai người cứ tự nhiên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com