Chương 7: Chuốc say
Vì nơi làm nhiệm vụ không quá xa nên Thẩm Viên quyết định sẽ cưỡi ngựa. Đây là hắn học được khi nhận làm nhiệm vụ, chứ thật sự lúc nào cũng ngự kiếm thì rất dễ gây chú ý.
Hắn thuê hai con ngựa cho mình và Lạc Băng Hà, đều là ngựa trắng.
Thẩm Viên: "Băng Hà, đi thôi."
Lạc Băng Hà nhìn con ngựa, sau đó lại nhìn sư tôn, y cất giọng ủy khuất nói:
"Sư tôn, người quên rồi sao? Đệ tử không biết cưỡi ngựa."
Thẩm Viên "A" một tiếng, hắn quên mất. Lạc Băng Hà suốt ngày ở trên núi tu luyện, thời gian đâu mà xuống núi học cưỡi ngựa.
Thẩm Viên nói: "Vi sư quên mất, vậy Băng Hà cưỡi chung với vi sư đi."
Nói xong hắn trả một con ngựa lại cho ông chủ. Sau đó, hắn xoay người đưa tay về phía Lạc Băng Hà.
"Băng Hà, nắm tay ta."
Từ lúc ra khỏi hội quán, Lạc Băng Hà đã thấy Thẩm Viên bỏ cái nón có mạng che ra. Bây giờ trước mắt y là một chàng trai tuấn mỹ, thanh y tươi mát, tóc đen như mực được vấn lên bằng sợi vải màu xanh ngọc đang bay phấp phới trong gió. Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, người ấy đưa tay về phía hắn.
"Thịch"
Lạc Băng Hà cảm thấy tim mình đã lỡ đi một nhịp, mặt bất giác nóng lên.
Thẩm Viên thấy y đứng như trời chồng, lại gọi y một tiếng. Lạc Băng Hà lúc này mới bừng tỉnh, nắm lấy tay của hắn. Thẩm Viên kéo y một cái, để y ngồi trước mình.
Thân hình của Lạc Băng Hà còn chưa phát triển hết, sao bằng thanh niên thân cao chân dài như Thẩm Viên. Thế là y ngồi gọn hết vào trong lòng hắn. Thẩm Viên một tay cầm dây cương, một tay ôm eo Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà thật thích cảm giác này, ở trong lòng sư tôn vẫn luôn ấm áp như vậy. Nhưng y cảm thấy rất ngại nên không dám dựa gần.
Thẩm Viên kéo dây cương cưỡi ngựa, bắt đầu đi tới nơi làm nhiệm vụ. Địa điểm nhiệm vụ là một ngôi làng bị con Tửu Ma trộm rượu nhiều nhất vì có vẻ như ngôi làng này có người ủ rượu rất ngon. Khi cưỡi ngựa gần tới ngôi làng, họ có thể ngửi được mùi lúa chín. Xem ra là một mùa bội thu.
Bước vào trong ngôi làng, Thẩm Viên nhìn xung quanh, nơi này tuy rằng là nơi non xanh nước biếc nhưng lại hơi vắng vẻ.
Đang quan sát ngôi làng, thì có một người đàn ông trung niên đi về phía họ.
Người đàn ông nhìn hai người vừa tới làng, đều là thanh thiếu niên tuấn tú, y phục tươm tất, phong độ nhẹ nhàng, thiếu niên bạch y còn đang đeo trường kiếm bên hông. Ông liền vui mừng, gấp gáp hỏi:
"Xin hỏi hai vị có phải là các tiên trưởng của Hội quán Vân Phong?"
Thẩm Viên lay lay chiếc phiến trả lời:
"Đúng là bọn ta." Nói rồi hắn bảo Lạc Băng Hà lấy tờ giấy nhiệm vụ ra để xác nhận.
Người đàn ông nhìn thấy con dấu trên tờ giấy thì liền biết mình đã đoán đúng, ông vội vàng nói với họ:
"Cuối cùng các vị cũng đã đến, trưởng làng vẫn luôn trông ngóng các vị. Mời đi theo ta."
Hai người được người đàn ông dẫn đến nơi ở của trưởng làng. Đó là một ngôi nhà khá lớn nhưng đơn sơ, giản dị.
Thẩm Viên và Lạc Băng Hà vào ngôi nhà, được người đàn ông dẫn tới sảnh đường tiếp khách. Ở giữa sảnh đường là một ông lão già nua, nhưng đôi mắt vẫn thanh minh, có sức sống. Có vẻ như người này là trưởng làng.
Trưởng làng thấy họ tới thì vui mừng, lão mời hai người ngồi ghế, rồi dùng chất giọng già nua của mình mà nói:
"Chắc các vị cũng đã biết tình hình của làng này, lão cũng không nhiều lời làm gì. Lần trước cũng có một vị tiên trưởng đến đây, nhưng đã thất bại."
Nói xong, lão lắc lắc đầu thở dài. Lại nói tiếp:
"Mỗi ngày lão đều khó ăn mất ngủ, chỉ mong mau chóng diệt được con yêu ma kia, trả lại bình yên cho ngôi làng này. Rất mong các vị tiên trưởng giúp đỡ."
Nói xong lão hướng hai người hành lễ, Lạc Băng Hà vội đứng dậy đỡ lão lên dìu lão về ghế ngồi, y từ tốn nói:
"Xin trưởng làng đừng như vậy, ta và sư tôn đã nhận nhiệm vụ này, đương nhiên sẽ dốc hết sức hoàn thành."
"Đúng không sư tôn?" Lạc Băng Hà hướng Thẩm Viên hỏi.
Thẩm Viên khép lại quạt trúc, mỉm cười nhìn về phía họ trả lời:
"Đúng vậy, trưởng làng không cần lo lắng. "
Vẻ mỏi mệt trên gương mặt trưởng làng phút chốc vơi đi rất nhiều, lão vui mừng không thôi liên tục nói lời cảm tạ.
Lạc Băng Hà giúp trưởng làng ổn định cảm xúc, sau đó hỏi lão:
"Không biết trưởng làng có biết thêm điều gì về Tửu Ma mà trên nhiệm vụ chưa đề cập đến không?"
Trưởng làng suy nghĩ một chút trả lời:
"Lão nhớ rằng chỉ có một điều duy nhất, đó là con Tửu Ma này rất kén chọn. Nó chỉ chọn những thôn dân trong nhà có rượu ngon để uống, còn các loại rượu bình thường nó đều không đụng. Nhưng làng lão vốn kiếm sống bằng nghề ủ rượu, nên đa số nhà nào cũng có rượu ngon cho mình."
Lạc Băng Hà chấp tay: "Đa tạ trưởng làng."
Lão xua xua tay: "Không có gì, không có gì việc nên làm thôi. Tiểu tiên trưởng đừng khách sáo."
Nói thêm vài câu, trưởng làng dẫn hai người vào hai căn phòng mà mình đã chuẩn bị. Nhưng Lạc Băng Hà lại nói không cần, y sẽ ở cùng sư tôn của y.
Trưởng làng nghe thế thì cũng không nói thêm gì, nói lời từ biệt rồi rời đi.
Hai người vào phòng, Thẩm Viên ngồi lên cái ghế gần đó. Nãy giờ hắn vẫn không nói gì, đây là nhiệm vụ do Lạc Băng Hà lựa chọn nên hắn để y tự phát huy. Hắn chỉ đi theo với vai trò hỗ trợ.
Thẩm Viên tự rót cho mình ly trà, hướng Lạc Băng Hà đang ngồi bên cạnh mình hỏi:
"Ngươi định làm thế nào?"
Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn đang suy nghĩ, nghe hắn hỏi thì trả lời:
"Đệ tử nghĩ việc dụ Tửu Ma ra ngoài không khó, chưởng quầy của Vân Phong từng nói đối phó với con ma vật này chỉ cần Trúc cơ trung kì là đủ. Nhưng vị đạo hữu trước lại không so đấu cùng nó mà chọn thi uống rượu, có vẻ như tính tình của vị đạo hữu này hơi nóng nảy nên đã bị Tửu Ma dụ dỗ cùng nó thi uống rượu. Từ đó có thể suy ra được, về phương diện chiến đấu nó không mạnh nhưng về tửu lượng lại rất cao. Chỉ cần không bị nó dụ dỗ thi uống rượu thì có thể bắt nó dễ dàng."
Thẩm Viên vỗ tay trong lòng, đứa nhỏ này sắp giải hết được "đề" khi ở hội quán rồi! Y chỉ cấn ở chỗ dụ con Tửu Ma sa vào lưới như thế nào thôi!
Lúc nãy, trưởng làng cũng đã nói con Tửu Ma này rất kén chọn chỉ uống rượu ngon. Lạc Băng Hà chỉ cần mua vài chum rượu hảo hạn, để ở nơi nó thường lui tới nhất rồi núp vào chỗ tối chờ. Đợi đến khi Tửu Ma chìm đắm trong hơi men liền một lưới bắt gọn là xong.
Thật ra nhiệm vụ này không khó, chỉ là Lạc Băng Hà nghĩ ra biện pháp quá nhanh. Người ta ít nhất phải tới nơi làm nhiệm vụ rồi mới suy nghĩ đối sách, còn y thì làm lúc nhận nhiệm vụ luôn rồi.
Thẩm Viên tấm tắc trong lòng, cảm thấy thật tự hào. Không hổ là đồ đệ ta ha ha ha!
Trong lòng hắn thì sóng cuộn gió gầm, ngoài mặt thì vẫn bình thản như cũ nhưng trong mắt hắn toàn vẻ tán thưởng nhìn Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà nhìn thấy như vậy, vẻ mặt liền hiện lên nét vui sướng, lại nghe hắn nói:
"Ừm, không tồi cứ tiến hành vậy đi."
Y vui vẻ đáp: "Vâng sư tôn!"
Đến tối hai người làm như những gì đã nói, mua vài chum rượu đặt ở nhà người thôn dân ủ rượu ngon nhất cũng là nơi Tửu Ma thường tới nhất.
Sự việc sau đó thì đều như nước chảy mây trôi. Tửu Ma bị Lạc Băng Hà đánh thành đầu heo, nó la hét:
"Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi có thể bắt được lão tử! Mau thả ra! Thả lão tử ra lão tử còn tha cho tiểu tử ngươi một con đường sống!!"
"Yêu ma cuồng ngôn! Đã bị ta bắt còn không hối cải!"
Nói rồi Lạc Băng Hà cho nó thêm mấy nhát nữa nó mới kiệt sức mà im miệng. Sau đó y niệm chú ngữ thu nhỏ con Tửu Ma lại nhét vào một cái lọ, rồi cất vào túi càn khôn.
Thẩm Viên đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Bỗng nhiên hắn nhớ đến một điều, ở thực tế khi Lạc Băng Hà còn ở Thanh Tĩnh phong học nghệ, hắn luôn giao cho Lạc Băng Hà không ít nhiệm vụ xuống núi, còn hắn ở Thanh Tĩnh phong ăn no chờ chết.
Hắn chưa bao giờ thật sự cùng y lang bạt ở bên ngoài như thế này, thậm chí là bây giờ tuổi tác hơn y cũng không là bao nhiêu.
Hắn và y là sư đồ nhưng lại như hai người bằng hữu tri kỉ cùng nhau lang bạt khắp đất trời. Cảm giác như hắn với Lạc Băng Hà cùng nhau trải qua thời thiếu niên khí phách ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, chém yêu trừ ma, không gì không thể.
Thẩm Viên nghĩ tới đây tự nhiên muốn cười một chút, cảm giác như là cái gì? Rõ ràng là đang trải qua đấy thôi.
Cuộc sống của hắn dù là kiếp trước hay thực tế đều là đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được thứ mà thời thanh xuân nên có.
Đó là nhiệt huyết của thiếu niên, là ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong tim của mỗi người trẻ tuổi.
Hắn nghĩ nếu như cả ở kiếp trước lẫn ở thực tế hắn vẫn chưa thật sự trải qua cái thời niên thiếu ngông cuồng ấy, thì tại sao không nhân lúc này mà tận hưởng?
Trở thành người hiệp khách chu du khắp vạn dặm sông núi, chứng kiến muôn ngàn câu chuyện ở nhân gian?
Huống chi hắn lại không có một mình, sẽ luôn có một người nguyện ý ở cùng hắn, nguyện ý cùng hắn lang bạt khắp mọi miền nam bắc mà không hề cảm thấy phiền toái hay chán nản.
Gió đêm mát mẻ, trăng sáng trên bầu trời đêm chiếu rọi đôi mắt đậm ôn nhu của Thẩm Viên đang nhìn Lạc Băng Hà.
Hắn nhìn thiếu niên đang ở trước mắt mình, cảm thấy một lần xuyên không này có thể gặp được Lạc Băng Hà thật may mắn.
Lạc Băng Hà thu thập xong con Tửu Ma thì quay sang phía Thẩm Viên.
Trong màn đêm tăm tối, chỉ nghe được tiếng đồng lúa bay xào xạc hay tiếng dế kêu rôm rả, ngửi được hương lúa chín đang trĩu nặng. Người ấy đứng dưới ánh trăng như phủ thêm một tầng ánh sáng mỏng manh, mờ ảo.
Thanh y nhẹ nhàng, tóc đen bay trong gió nhưng cái người đứng giữa khung cảnh ấy lại không nhìn hay quan tâm những âm thanh mùi hương xung quanh mà chỉ đứng đó nhìn chăm chú vào Lạc Băng Hà.
Trong mắt hắn nhuốm đậm sự mềm mại, dịu dàng. Và nơi đó chỉ có một hình ảnh là y.
Lạc Băng Hà cảm giác mình như được sự ôn nhu, dịu dàng ấy ôm chặt. Y cảm thấy hơi khó thở, một thứ tình cảm mãnh liệt đã sớm nảy mầm trong y.
Bây giờ dưới ánh mắt như vậy của người trong lòng như mưa xuân tưới vào, khiến nó tiếp tục đơm hoa kết trái.
Lạc Băng Hà hơi thở dốc, cố gắng gọi tỉnh mình dậy. Y chạy tới bên cạnh sư tôn, kéo kéo ống tay áo hắn. Lạc Băng Hà nói:
"Sư tôn, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta về thôi."
Thẩm Viên thoát khỏi đống suy nghĩ của mình, đột nhiên hắn hỏi Lạc Băng Hà:
"Băng Hà, ngươi có muốn cùng ta đi đến khắp đất trời không?"
Lạc Băng Hà không hề do dự đáp: "Sư tôn ở đâu, ta ở đó. Sư tôn muốn đi đến đâu, ta sẽ đi cùng người. Cùng trời cuối đất, quyết không khước từ."
Thanh âm thiếu niên trong trẻo như dòng suối chảy róc rách, nhưng giọng điệu trịnh trọng, kiên quyết, đáp không hề do dự khiến người ta động lòng.
Được ở bên sư tôn, y cầu còn không được, không lí do gì lại từ chối. Lạc Băng Hà vẫn luôn đuổi theo bước chân của hắn và thật may mắn hắn vẫn luôn dõi theo y.
Thẩm Viên không giấu được ý cười trên nét mặt, hắn nắm tay Lạc Băng Hà mười ngón đan chặt.
Mặt Lạc Băng Hà nóng tới bốc khói nhưng trong đêm tối không nhìn thấy gì. Y không cảm thấy hành động nắm tay này có gì không đúng, từ nhỏ đến lớn họ từng nắm tay nhau rất nhiều lần. Bây giờ như vậy cũng chẳng có gì.
Hai người cùng nhau sóng vai, đạp ánh trăng trở về.
Trời mặc dù đã tối nhưng không muộn lắm, Lạc Băng Hà nói với trưởng làng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Lão và thôn dân trong làng rối rít cảm tạ.
Một chàng trai trẻ trong thôn dân nói:
"Thời gian hai vị tiên trưởng thu phục được ma vật vừa hay đến giờ tửu lầu lớn nhất của làng mở cửa. Mặc dù lớn nhất của làng nhưng chỉ đơn sơ không bắt mắt như ở kinh thành. Nhưng ta có thể bảo đảm một điều là rượu ở làng ta ngon vô cùng. Hay là hai vị đến uống vài chén đi."
Thôn dân nghe chàng ta nói thì cũng đồng tình, nhiệt tình mời hai sư đồ đến uống rượu.
Lạc Băng Hà thầm nghĩ trong lòng "Đến rồi"
Mục đích thật sự y nhận nhiệm vụ này là vì trên tờ nhiệm vụ có nói đây là một ngôi làng chuyên làm rượu ngon để bán.
Lạc Băng Hà muốn chuốc say Thẩm Viên để dụ hắn khai ra một việc.
Đó chính là người sư tôn tặng cho cái ngọc bội kia là ai!
Một tháng trước, sư tôn lúc nào cũng u sầu lo lắng về việc gì đó nhưng y gặng hỏi mãi mà hắn chẳng trả lời, chỉ nói qua loa vài câu.
Vài ngày sau đó, sư tôn bỗng nhiên dốc sức làm một cái ngọc bội đơn giản nhưng chất liệu rất quý. Sau khi làm xong, hắn rót vào nó vô số linh lực mà số linh lực này đều có tác dụng thanh thần tĩnh khí,...giống như có tác dụng đánh thức một người tu đạo khi tâm thần hỗn loạn để không bị tấu hỏa nhập ma.
Hắn làm xong tất cả rồi ra ngoài tận ba ngày!
Từ khi Lạc Băng Hà gần sáu tuổi thì hai người luôn ngủ chung với nhau. Lí do đơn giản là vì Lạc Băng Hà làm nũng đòi ngủ chung, Thẩm Viên đương nhiên sẽ không đuổi y, mà Lạc Băng Hà cũng chẳng muốn đi nên thuận lí thành chương như vậy.
Một ngày y ngủ với hắn, một ngày ngủ mẫu thân y.
Vì điều đó mà Lạc Băng Hà giường đơn gối chiếc ba đêm liền. Y kiên quyết hỏi cho ra nhẽ nhưng Thẩm Viên chỉ nói là đi gặp một người bạn cũ.
Ha bạn cũ! Bạn cũ gì mà đi ba ngày ba đêm không về!
"Cô vợ nhỏ" Lạc Băng Hà chỉ có thể oán hận cắn khăn tay trong lòng để chuyện này qua đi. Nhưng khi thấy nội dung tờ nhiệm vụ y liền nghĩ ra một kế hoạch, đó là chuốc say Thẩm Viên dụ y khai sạch sành sanh.
Rượu vào lời ra, xem sư tôn còn giấu đến bao giờ.
Lạc Băng Hà biết việc này là không nên, nhưng cứ nghĩ tới việc sư tôn của mình ở cùng ai khác bên ngoài ba ngày ba đêm, bất luận là nam hay nữ, y đều hận không thể lôi người đó ra nhìn cho rõ diện mạo như thế nào sau đó bảo hắn cút xa sư tôn y một chút.
Lạc Băng Hà sờ sờ chiếc hoa tai bằng bạc bên tai trái của mình, y hít sâu một hơi chuẩn bị tiến hành kế hoạch.
Thẩm Viên thấy người dân nhiệt tình mời cũng không tiện từ chối, vậy nên liền đồng ý. Hắn dặn Lạc Băng Hà:
"Băng Hà, lát nữa vào đó ngươi không được uống rượu."
Lạc Băng Hà khó hiểu, bây giờ cũng y đã mười bốn tại sao không thể uống rượu. Mà cũng chẳng sao, mục đích vẫn là chuốc say sư tôn thôi. Y không uống lại càng tốt. Thế là Lạc Băng Hà trả lời:
"Vâng, sư tôn."
Thẩm Viên không dùng tu vi để áp chế hơi men, nên bị Lạc Băng Hà dùng "nhan sắc" và lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nốc liên tục từ chén này đến chén khác.
"Sư tôn ơi, Băng Hà không thể uống rượu người uống rồi tả lại cho đệ tử nghe được không?"
"Oa, tửu lượng sư tôn thật tốt! Người uống thêm ly nữa đi."
"Sư tôn, sư tôn người xem chum rượu này sắp hết rồi. Bỏ đi thật phí phạm hay là người uống hết luôn đi nha."
Thẩm Viên bị Lạc Băng Hà dụ dỗ uống cho say quắc cần câu, chân chẳng thể đi nổi, được Lạc Băng Hà dìu về căn phòng trong nhà trưởng làng.
Lạc Băng Hà giúp Thẩm Viên cởi ngoại bào, tháo dây buộc tóc, dùng nước ấm lau mặt cho hắn. Sau đó y để sư tôn ngồi trên giường dựa vào gối mềm, cất giọng nói:
"Sư tôn, thật ra đệ tử có vài điều cần người giải đáp."
Thẩm Viên mơ màng trong men say, tùy ý đáp:
"Ừm, Băng Hà nói đi."
Lạc Băng Hà do dự hỏi: "Người sẽ trả lời ta chứ?"
Thẩm Viên say đến chẳng biết trời trăng mây gió: "Vớ vẩn, đương nhiên là sẽ trả lời rồi."
Lạc Băng Hà nghe vậy liền ngay lập tức hỏi:
"Cái người sư tôn tặng ngọc bội thật ra là ai?"
Hết chương 7.
____________________________________
Ngoài lề: Lạc Băng Hà đã thức trắng trong ba đêm Thẩm Viên đi vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com