HỐ BĂNG I
“Đại, đại vương, tha mạng a! Đêm nay không được đâu!!! Ta sắp mệt chết rồi!!!”- Mặt Thượng Thanh Hoa lúc xanh lúc trắng, dùng cả hai tay mà nắm chặt lấy lưng quần của mình trong lúc đang lắc đầu trối chết.
Giọng của Mạc Bắc Quân không nặng không nhẹ, bảo: “Ngươi chỉ nằm (cho ta làm) thì mệt nỗi gì?”
Thật là uất ức chết Thượng Thanh Hoa mà! Đêm qua, gã cũng đè hắn xuống làm mấy trận, đến gần sáng mới chịu buông ra. Hại hắn sáng nay muốn xuống giường còn không nổi, eo mông tê nhức. Giờ mà làm nữa chính là giết người a!!!
“Đại vương tha cho ta đi! Đêm nay không làm được không!? Ta...mông ta, hức hức... Ngươi là cái đồ đáng chết! Chỉ giỏi ức hiếp mình ta! Hức...hức”
Mạc Bắc Quân bị gương mặt tèm lem nước mắt của Thượng Thanh Hoa làm cho giật mình, hai mắt mở to, chớp chớp. Đợi cả nửa ngày, Thượng Thanh Hoa chỉ thấy gã trên người mình im lặng không nhúc nhích.
Mới run rẩy mở lời: “Đại...vương?”
Mạc Bắc Quân buông hai cái tay đang chực chờ để xé nát y phục của hắn ra. Nghĩ nghĩ chốc lát rồi lại nằm xuống bên cạnh Thượng Thanh Hoa, kéo hắn vào lòng. Rồi cư nhiên như vậy ôm hắn cả đêm không làm gì.
Nội tâm Thượng Thanh Hoa gào hét “Đù má! Hắn điên rồi!?”
#V.T
190514
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com