Chương 20 : Tiểu thúc...
Người được gọi là đại ca đi tới trước mặt kẻ bị A Dao chặt đứt cánh tay, hỏi thăm bằng giọng vô cùng lo lắng :
- Tứ đệ, làm sao rồi ? Có đau không ?
Tứ đệ trong miệng tên đại ca kia cắn răng nhịn đau, lắc nhẹ đầu để đại ca hắn không lo lắng , lên tiếng :
- Đệ không sao...Đại ca, chúng ta mau rút thôi.
Một kẻ túm lấy cổ áo A Dao đang nằm dưới đất kéo lên, bỏ A Dao vác lên vai. Cả năm người đang định rời đi thì một bóng trắng xuất hiện trước mặt bọn họ, Lam Hi Thần sắc mặt âm trầm nhìn cả năm tên, xác định A Dao vẫn an toàn mới dùng giọng điệu khách sáo nhất lên tiếng :
- Các hạ phiền trả người lại cho ta.
- Lam tông chủ thứ lỗi, bọn ta không thể làm theo ý ngài.
Lam Hi Thần nhíu mi, chính là không vui, lo lắng cho A Dao bị tên kia vác bằng tư thế như vậy sẽ cảm thấy khó chịu :
- Vậy đắc tội rồi.
Sóc Nguyệt rời khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng nhắm thẳng vào tên đang vác A Dao. Tên đó nhanh chóng nghiêng người né đi,người đại ca kia giúp đệ đệ mình đỡ lấy đường kiếm của Lam Hi Thần, nói với bọn họ :
- Mau mang người đi.
- Đại ca ...
- Nhanh.
Tên Đại Ca vừa ngăn chặn Lam Hi Thần muốn cướp người, vừa ra lệnh cho những người còn lại. Bốn tên kia có chút chần chừ, tên bị mất một cánh tay nhìn đại ca của hắn đầy lo lắng, xong hít vào một hơi nói :
- Chúng ta đi.
Bốn tên quay người rời đi, Lam Hi Thần trong lòng vô cùng gấp gáp, chiêu pháp tung ra cũng còn không nể nang đối phương như lúc ban đầu , làm cho trên người hắc y nhân kia nhanh chóng xuất hiện vết thương.
Bốn tên đồng bọn kia chắc chắn sẽ có thể thuận lợi rời đi nếu như không có sự xuất hiện của Kim Lăng cùng Lam Tư Truy, Kim Lăng cao ngạo nhìn bọn chúng :
- Dám tới địa phận Lan Lăng bắt người, gan của các người cũng thật lớn.
Lam Tư Truy thì dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, chậm rãi khuyên bảo :
- Mong các vị để Hạ công tử lại cho bọn ta, bọn ta sẽ để các vị rời đi an toàn.
Bốn tên kia nhìn nhau,bỗng một tiếng kêu thảm ở đằng sau vang lên, cả bốn tên cùng quay lại nhìn, thì ra đại ca của bọn họ bị Lam Hi Thần đánh đến trọng thương, đang nằm rạp trên đất.Tứ đệ kia nắm tay siết chặt, sau dùng cánh tay chưa bị đứt đi của mình cầm lấy cổ áo của Kim Quang Dao ném qua một bên.
- A Dao.....!!!!!
Lam Hi Thần giật mình, chạy tới muốn đỡ lấy hắn nhưng không kịp, đầu hắn đập mạnh vào tảng đá lớn dẫn đến máu chảy không ngừng.
Bốn người kia chạy tới chỗ đại ca của mình, đỡ hắn đứng dậy
- Đại ca, mau đi thôi.
- Tứ đệ, đệ làm gì vậy ?
Tứ đệ kia nhìn đại ca của mình, khóe miệng sau lớp vải che mặt khẽ cong, kiên định lên tiếng :
- chủ nhân trách phạt mình đệ sẽ nhận.
Chỉ là bọn họ không ngờ tới, mọi chuyện sắp tới còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bốn tên đệ đệ cưỡng ép đưa đại ca mình rời đi.
Kim Lăng nhìn theo hừ lạnh một tiếng:
- Hừ, xem như các ngươi biết điều.
Lam Tư Truy khẽ mỉm cười :
- Được rồi, chúng ta mau qua xem Hạ công tử.
Kim Lăng, Lam Tư Truy đi tới, vừa lúc Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao tựa vào người mình, mặt nạ của Kim Quang Dao rơi xuống, khuôn mặt ẩn giấu bấy lâu nay nay dần dần hiện ra, hai mắt Kim Lăng mở lớn, tay cầm kiếm run rẩy kịch liệt, kiếm cầm trên tay cũng rơi xuống đất, miệng lắp bắp, nói mãi mới thành lời :
- Tiểu...tiểu...thúc...
Lam Hi Thần đau lòng ôm lấy A Dao, cẩn thận lay lay hắn, giờ phút này y cũng không cần thiết quan tâm Kim Lăng sẽ nghĩ gì về tiểu thúc hắn nữa.
- A Dao...A Dao...
Hai mắt Kim Quang Dao khẽ mở, có chút mờ nhạt nhìn Lam Hi Thần cùng Kim Lăng sau đó triệt để bất tỉnh, trước khi ngất đi trong đầu chỉ còn lại hai từ " Nhị ca" và "A Lăng". Một người là ánh trăng sáng của lòng hắn, là người mà hắn dành cả cuộc đời để yêu thương, còn người kia chính là người thân còn lại duy nhất trên đời này của hắn...hai người đó, thật sự rất quan trọng đối với hắn.
==============
Kim Lân Đài
A Dao hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, Lam Hi Thần cẩn thận băng bó lại vết thương trên đầu cho hắn, cử chỉ nhẹ nhàng chỉ sợ động mạnh sẽ làm hắn bị đau. Sau đó, Lam Hi Thần dùng khăn tay của chính mình, thấm nước lau đi vết máu trên mặt hắn, cẩn thận bôi thuốc lên vết hằn trên cổ hắn, trong mắt y hiện tại chỉ có hắn, chỉ có đau lòng dành riêng cho một mình hắn.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng dùng tay trái của mình chạm vào gò má của Kim Quang Dao, lời nói có chút nghẹn ngào
- Tại sao ta vừa rời đi một lát đệ liền xảy ra chuyện rồi ? Là ta, là Nhị ca sai, không bảo vệ tốt cho đệ.
Lam Hi Thần mỉm cười, nụ cười đầy ưu thương.
Kim Lăng đứng bên cạnh giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của tiểu thúc-người mà A Lăng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Bàn tay giơ lên, cũng muốn bắt chước Lam Hi Thần chạm vào người đang nằm đó, nhưng mà vẫn là không đủ can đảm, cứ thế mà thu lại. Kim Lăng còn nhớ lúc mình còn nhỏ, thật dễ dàng sà vào lòng tiểu thúc, nhận lấy sự yêu thương, ôn nhu của tiểu thúc...lúc đó, thật tốt biết mấy. Nước mắt Kim Lăng càng nghĩ càng không thể kiềm nén, theo tự nhiên tuôn chảy ra bên ngoài, vì vậy mà hai mắt cũng ngày càng đỏ.
Đột nhiên, Kim Lăng tông cửa chạy ra bên ngoài, Lam Tư Truy lo lắng cho A Lăng ngay lập tức cũng đuổi theo, trong phòng chỉ còn lại mình Lam Hi Thần cùng một Kim Quang Dao không biết lúc nào mới tỉnh lại.
Lam Hi Thần cũng không có đi điều tra là kẻ nào muốn làm hại Kim Quang Dao, bởi vì chỉ trong vòng một ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, Ngạn gia-một gia tộc không có tiếng tăm, toàn bộ nhân gia được Hàn Băng cung "ưu ái" gửi thiệp mời, trên bứt thư mời còn vẽ một bông tuyết vô cùng xinh xắn.
==============
Quay lại với Kim Lăng cùng Lam Tư Truy, Kim Lăng một mạch chạy về phòng của mình, ngồi trong phòng bật khóc nức nở, không còn hình tượng của một vị tông chủ, lúc này đây A Lăng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ không biết phải làm sao đối diện với tiểu thúc của mình. Lam Tư Truy mở cửa phòng, đóng lại rồi đi tới trước mặt Kim Lăng ngồi xuống, Kim Lăng nhìn y lên tiếng :
- Tư Truy, ngươi nói ta phải làm sao đây ?
Lam Tư Truy lấy trong vạt áo của mình ra một chiếc khăn tay, đưa cho A Lăng
- Chẳng phải ngươi đã sớm có câu trả lời rồi sao ? Nếu không, suốt năm năm qua ngươi cũng sẽ không bảo vệ Liễm Phương Tôn trước những người muốn mang y ra chế giễu.
- Ta...
- Liễm Phương Tôn... mọi lỗi lầm của y đều đã trả giá lúc ở Quan Âm Miếu rồi, Kim Lăng người có hay không mong muốn kiếp này của y vui vẻ hơn ?
Kim Lăng chùi nước mắt, gật gật đầu
- Tiểu thúc...ta nhất định sẽ bảo vệ y.
================================
Ảnh cưới tôi lại quên hỷ phục 😹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com