Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Say

Kể từ sau khi xảy ra sự việc kia đến bây giờ đã 5 ngày trôi qua mà Kim Quang Dao dường như vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngày mai, Thanh Đàm hội chính thức diễn ra, vốn dĩ là một ngày vui đến như vậy  nhưng mà lẫn Kim Lăng cùng Lam Hi Thần đều không có tâm trạng.

Kim Lăng bận bịu việc chu toàn cho Thanh đàm hội, mệt đến độ mọi việc chăm sóc Kim Quang Dao đều giao lại cho Lam Hi Thần. Càng bận bịu A Lăng  lại càng cảm nhận được những vất vả mà năm đó tiểu thúc y phải gánh vác  trên vai, có nhiều lúc Kim Lăng cũng đã tự hỏi rằng,cái ghế gia chủ này ngồi lên vất vả như vậy, vị trí tiên đốc kia mệt mỏi đến thế, tại sao năm đó tiểu thúc lại tìm mọi cách để có thể  trèo lên ? Nhưng rồi, mỗi lần rãnh rỗi nhớ lại tình cảnh ở Quan Âm Miếu, nhớ tới từng câu chất vấn, từng nụ cười, từng giọt nước mắt của Kim Quang Dao, mỗi lần đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe môn sinh Lam thị bàn tán về Trạch Vu Quân - Lam tông chủ của bọn họ, Kim Lăng cuối cùng cũng ngộ ra...phải chăng đến cuối cùng tiểu thúc cũng chỉ muốn có thể thoát khỏi bốn từ "con của kỹ nữ", đường đường chính chính, dùng danh phận địa vị, cao quý nhất để sánh bước bên cạnh một người ? Nhưng mà...tiểu thúc trăm lần, ngàn lần cũng không ngờ được...Miếu Quan Âm năm đó cũng chính thức khép lại đoạn tình cảm của người.... A Lăng theo năm tháng cũng trưởng thành hơn,lúc nghĩ thông suốt rồi chỉ có thể nhìn lên mà trách ông trời bất công với tiểu thúc để một người vốn thông minh như tiểu thúc lại phải rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy, trách tiểu thúc tự đưa mình vào con đường không lối thoát...

================[

Sáng hôm sau, Kim Quang Dao từ từ tỉnh lại, hai mắt ban đầu có chút mơ hồ, đầu ẩn ẩn đau.

A Dao chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, không có một ai.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, A Dao ngước mắt nhìn lên chạm phải ánh mắt kinh hỉ của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần mừng rỡ ba bước thành hai đến bên giường, lo lắng hỏi :

- A...Hạ công tử làm sao rồi ?

A Dao hai mắt vẫn nhìn Lam Hi Thần không chớp, nếu để ý thật kỹ có thể nhìn thấy hắn đang cố kiềm nén một loại cảm xúc trong người, chính là đang cố kiềm nén không để bản thân rơi nước mắt.

Lam Hi Thần thấy hắn không trả lời, ánh mắt càng trở nên lo lắng, sợ hắn đập đầu vào đá đến mất trí luôn rồi.

Lam Hi Thần định đưa tay chạm vào vết thương trên đầu A Dao lại bị hắn vô tình né đi, tay Lam Hi Thần cứ thế trơ trọi giữa không trung, hai mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Mi mắt A Dao khẽ rũ xuống, mỉm cười :

- Lam...tông chủ đừng động vào, sẽ đau.

Nghe hắn nói vết thương bị đau, Lam Hi Thần càng đau lòng hơn gấp bội, lấy trong người ra một lọ thuốc :

- Để ta bôi thuốc cho công tử.

Kim Quang Dao cầm lấy lọ thuốc trên tay Lam Hi Thần, cười cười

- Để Tử Dao tự bôi là được rồi, lực tay công tử mạnh như thế còn không sợ làm đau chết ta sao ?

Kim Quang Dao quả là Kim Quang Dao, dù cho trong lòng có vô vàn cảm xúc ngổn ngang ấy vậy mà vẫn có thể mỉm cười như chưa từng có chuyện gì, vẫn có thể nói ra những câu nói đùa tự nhiên đến như vậy...

Lam Hi Thần ái ngại mỉm cười

- Vậy được, Hạ công tử nếu cần giúp đỡ có thể gọi ta.

Lúc này, có người gõ cửa phòng, nói vọng vào bên trong

- Trạch Vu Quân, Thanh Đàm hội đã bắt đầu.Tông chủ cho mời ngài.

Kim Quang Dao đoán được Lam Hi Thần sẽ lên tiếng từ chối để ở lại đây chăm sóc hắn nên hắn đã nhanh miệng chặn đầu trước :

- Lam tông chủ, Thanh đàm hội đã bắt đầu rồi, người là chủ Lam thị nhất định phải tham gia...hơn nữa Tử Dao có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, suy nghĩ một chút rồi nói

- Hảo, lát tối ta sẽ tới xem vết thương cho công tử.

Kim Quang Dao gật đầu xem như đồng ý, Lam Hi Thần đứng lên luyến tiếc rời đi, A Dao đưa mắt nhìn bóng lưng y, nụ cười trên môi cũng dần dần thu lại, nước mắt chảy ra lại cố gắng nuốt ngược vào trong.

Kim Quang Dao tựa lưng vào tường, hàng loạt tháng ngày tươi đẹp giữa hắn và y trong những ngày qua lần lượt hiện lên trong đầu, Kim Quang Dao đưa tay đặt trên ngực, nơi mà mũi kiếm Sóc Nguyệt trực tiếp xuyên qua, cơ thể này không có vết thương... Nhưng mà linh hồn này lại có một lỗ hổng khó mà lấp đầy...

=============

Đêm xuống, mọi người đều đã tập trung ở chính điện tham gia lễ hội, hẳn là ca múa hát rất vui vẻ, huống hồ hôm nay chính là ngày ác nhân Kim Quang Dao chết đi, bọn họ chắc chắn sẽ càng thêm vui đi.

Thấp thoáng đâu đó bóng dáng một bạch y nam nhân, Kim Quang Dao tay cầm theo một bình rượu nhỏ, từng bước từng bước cứ thế mà đi hết 105 bậc thang Kim Lân Đài.

Ở dưới chân đài ngước nhìn lên, Kim Quang Dao bậc cười, hắn không biết mình đang cười Kim Quang Dao kiếp trước hay là đang cười Hạ Tử Dao của kiếp này.

Kim Quang Dao lựa chọn một gốc cây khuất tầm nhìn ngồi xuống, đưa bình rượu lên nhấp một ngụm, hắn hiện tại thật sự rất muốn say, kiếp trước hắn không uống nhiều rượu, mỗi lần đều là cùng Lam Hi Thần uống trà thưởng trăng, đáng lẽ tửu lượng hắn như vậy cũng nên say từ lâu rồi, tại sao càng uống lại càng tỉnh thế này ?

Hắn tựa người vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn ánh trăng vừa tròn vừa sáng trên bầu trời, ánh trăng này đối với mọi người hẳn là đẹp nhất đi, haha, nhưng mà đối với hắn ánh trăng này mãi mãi không thể bằng được một Lam Hi Thần tận sâu trong lòng hắn.

Người là ánh trăng sáng, soi đôi bờ thế gian
Ta là con thiêu thân, đã chẳng thể quay đầu

Kiếp trước,Nhiếp Minh Quyết trách hắn, Lam Hi Thần trách hắn, cả thiên hạ này phỉ nhổ hắn, nhưng mà bọn họ đã bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của hắn hay chưa ?

Lại một ngụm rượu trôi xuống dạ dày, Kim Quang Dao cười  một cách gượng gạo, nếu còn có sự lựa chọn khác kẻ nào lại muốn chọn con đường tồi tệ nhất cơ chứ ?

Công tử...Trạch Vu Quân... Nhị ca....ta từng bước từng bước, chịu bao nhiêu gian khổ, mất bao nhiều thời gian mới có thể kéo gần mối quan hệ với người, sự tin tưởng của người ta dùng 16 năm tuổi đời đổi lại, thế mà tất cả mọi thứ cứ thế chấm dứt chỉ trong vòng một đêm ở Quan Âm Miếu, đau không ? Đau lắm...rất đau, người bảo ta không cần gọi hai tiếng "nhị ca" nữa bảo sao ta có thể không đau ? Một kiếm kia xuyên tâm, tin tưởng người dành cho ta cũng theo đó hoàn toàn biến mất, thử hỏi sao có thể không đau ?

Nhị ca...huynh biết không...105 bậc thang Kim Lân Đài kia, cao đến như vậy, bị người ta hai lần đá xuống cũng không đau bằng một kiếm kia của huynh trực tiếp xuyên tâm, giây phút kia huynh một tay giết đệ cũng là tự tay cắt đứt đi mối quan hệ giữa hai chúng ta...

Đệ đã từng nghĩ, đệ nhất định sẽ rất hận huynh, nhưng mà đến phút cuối chỉ có đau lòng, thất vọng cùng tiếc nuối...

Kim Quang Dao ta cứ ngỡ đời trước đã không còn có thể cảm nhận được đau đớn nữa , nhưng ta sai rồi, Lam Hi Thần huynh mãi mãi là ngoại lệ.


===========

Hmmm, tôi muốn nghe cảm nhận của các cô về nhân vật Nhiếp Minh Quyết ( về tính cách, hắn thích hợp ghép với ai ?... Về mối quan hệ giữa hắn và a Dao )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com