Chương 39 : Bạch Nguyệt Quang trong lòng, sao có thể vấy bẩn ?
- Không được.
Người kia vừa nêu lên ý kiến, Giang tông chủ còn chưa kịp nói có đồng ý hay không thì Lam Hi Thần đã vội lên tiếng ngăn cản. Kim Quang Dao nhìn ánh mắt đắc ý của Nhiếp Hoài Tang, nắm tay Lam Hi Thần ra hiệu mình chịu được. Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao kiên quyết không đồng ý, y biết rõ Kim Quang Dao không phải dùng phương thức đoạt xá mà sống lại nhưng y không dám chắc cách mà Hàn cung chủ dùng sẽ không bị sự ảnh hưởng của Tử Điện. Hơn nữa, thân thể A Dao đang bị thương nặng, khắp người chỗ nào cũng đau đớn, để hắn chịu một roi kia làm sao y có thể đành lòng ?
Lam Hi Thần không nỡ, Nhiếp Hoài Tang càng có cớ để nói
- Nhị ca, nếu Hạ công tử thật sự không có bí mật gì một roi Tử Điện cũng không thể nào chết được. Huynh chưa gì đã không đồng ý, lẽ nào...
Câu nói bỏ dở càng dễ dàng kích thích sự nghi ngờ trong lòng những người đứng ở đây. Lam Hi Thần trong tình thế này thật sự không biết phải làm thế nào mới đúng, y trước giờ thật sự không quen nói dối. Lam Hi Thần là điểm yếu trong lòng Kim Quang Dao, nhóm người do Nhiếp Hoài Tang sắp xếp không còn công kích Kim Quang Dao mà chuyển mũi giáo sang Lam Hi Thần :
- Nhiếp tông chủ đừng phí lời nữa, ta cảm thấy Trạch Vu Quân đây chính là đang bao che cho tên kia. Ấp úng không rõ ràng xem ra những gì chúng ta nghĩ 90% là sự thật rồi.
- Ta...
Lam Hi Thần muốn nói cũng không biết nên nói gì, mỗi một lời hiện tại nói ra đều có liên quan đến sống còn của A Dao. Nhiếp Hoài Tang nhìn Kim Quang Dao, cười nhẹ
- Hạ công tử, không ngại thử một lần ?
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, nhìn những người bên kia không ngừng chỉ trỏ y cùng hắn, không còn cách nào khác, hướng Giang Trừng lên tiếng
- Giang tông chủ, làm phiền rồi.
Kim Lăng khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, trong lòng niệm một trăm lần cầu cho cữu cữu đừng ra tay quá mạnh. Kim Quang Dao bước lên trước một bước, Tử Điện tùy tiện quất tới tuy nhiên chưa chạm tới được người hắn thì Sóc Nguyệt đã cản lại
- Ta nói không được.
Kim Quang Dao nhìn tấm lưng Lam Hi Thần chắn trước mặt, cười nhẹ một cái trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót, hắn làm liên lụy nhị ca rồi. Những người kia vẫn không ngừng dùng lời lẽ châm chọc Lam Hi Thần
- Trạch Vu Quân ngài làm như vậy là có ý gì ? Là thừa nhận bọn ta nói đúng ?
- Thật không ngờ Trạch Vu Quân lòng mang thiên hạ nay lại làm những việc khiến người ta phải suy nghĩ lại như vậy.
- Câm Miệng, CÁC NGƯƠI IM HẾT CHO TA.
Một Kim Quang Dao trước giờ luôn bày ra vẻ mặt, sự ôn nhu trước người khác nay lại nói ra những lời gay gắt như vậy cũng đủ biết hắn đang tức giận đến mức nào. Thà rằng bọn họ mắng hắn, chửi hắn hắn có thể nhịn được nhưng đụng vào Lam Hi Thần thì hắn không thể không lên tiếng
- Đúng, Kim Quang Dao chính là ta. Các người muốn làm gì thì nhắm vào ta, đừng lôi nhị ca vào.
- A Dao...
Kim Quang Dao lắc đầu cười nhạt
- Sớm đã biết rõ ngày nay không thể tránh khỏi... Nhị ca, cảm ơn huynh.
Kim Quang Dao không biết từ lúc nào đã tháo bỏ mạch ngạch đang buột tay hai người, túm lấy Kim Lăng kề kiếm lên cổ y. Kim Lăng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kim Quang Dao đã kề miệng sát bên tai A Lăng, nói nhỏ :
- Đừng động, nếu không sẽ bị thương.
Kim Lăng ngoan ngoãn đứng yên không động đậy. Giang tông chủ thấy Kim Lăng bị bắt làm con tin thì gấp gáp, giống như lần ở Quan Âm Miếu
- Kim Quang Dao, ngươi mau thả Kim Lăng ra. Ta thay nó làm con tin.
Lam Tư Truy cũng không yên lòng, vội vàng lên tiếng
- Liễm Phương Tôn, nếu người không thích Giang tông chủ thì có thể chọn ta làm con tin. Cầu người đừng làm bị thương Kim Lăng
Kim Quang Dao bật cười, thời buổi này làm con tin cũng phải giành giật nhau. Thấy bọn người kia rút kiếm, mặt đầy cảnh giác nhìn mình, Kim Quang Dao cười như không cười :
- Các người đông như vậy chẳng phải người nên hoảng sợ là ta sao ? Sao lại đổi thành các người rồi ?
- Kim Quang Dao ngươi đừng nói nhiều vô ích.
Bên ngoài thì mạnh mồm nhưng bên trong lại sợ , kẻ vừa lên tiếng liền nhìn Lam Hi Thần
- Trạch Vu Quân, kẻ xấu xa như Kim Quang Dao ngài nhất định phải thay trời hành đạo.
Người khác cũng bồi thêm
- Đúng vậy, ta tin chắc lúc nãy Trạch Vu Quân chỉ là bị Kim Quang Dao hắn dùng lời lẽ mê hoặc. Trạch Vu Quân ngài còn chần chừ gì nữa ?
Nhiếp Hoài Tang vui vẻ xem kịch. Kim Quang Dao cảm thấy đại ý câu này cũng thật quen đi, chẳng phải năm đó chính hắn nói với Lam Vong Cơ sao ? Đúng là nhân quả mà. Hắn đưa mắt nhìn qua Lam Hi Thần muốn xem thử y sẽ nói gì, Lam Hi Thần hai mắt đã đỏ hoe
- Kim Quang Dao hắn kiếp này chưa từng làm qua việc xấu, ta...
- Trạch Vu Quân, người nói vậy là muốn bảo vệ hắn ? Ta thật sự thất vọng về ngài.
Một cô nương trong số những người có mặt lên tiếng. Một vị cô nương khác cũng xen vào, điều đáng nói chính là nàng thân nữ nhân nhưng lại nói những lời không ra gì :
- Haha, Trạch Vu Quân không nỡ ra tay có phải luyến tiếc điều gì hay không ? À, ta làm sao có thể quên được hắn ta là con của kỹ nữ, phải chăng kỹ thuật...
- Câm Miệng
Kim Quang Dao tức đến tay cầm kiếm run lên. Một tên với khuôn mặt đểu cáng, hiện rõ sự hiếu thắng, nhếch môi đầy khinh bỉ
- Đừng nói nhiều nữa. Nếu Trạch Vu Quân không nỡ thì để ta.
Nói rồi, hắn cầm kiếm xông lên, Kim Quang Dao vội kéo Kim Lăng lùi về phía sau, đứng sát bên bờ vực. Lam Hi Thần chưa kịp cản lại Tử Điện đã quất tên đó bay vào gốc cây
- Cháu trai ta còn ở đó. Các ngươi còn làm bậy thì đừng trách ta.
Lam Hi Thần ôn nhu nhìn Kim Quang Dao, dịu dàng nói
- A Dao, đừng làm thêm việc gì không thể cứu vãn nữa, có được không ? Đệ thả Kim Lăng ra, ta sẽ đưa đệ đi, đệ muốn đi đâu ta cũng sẽ cùng đi với đệ.
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, nước mắt từng giọt rơi xuống. Đi cùng hắn ? Bọn người kia sẽ để hắn rời đi sao ? Y thật sự có thể đi cùng hắn ? Gia chủ Lam gia y sao có thể dễ dàng từ bỏ ? Chúng sinh thiên hạ y sao có thể mặc kệ không quan tâm ? Mà, Lam Hi Thần nếu thật sự đi với hắn chẳng phải thanh danh cả đời này của y sẽ bị hắn vấy bẩn sao ? Kim Quang Dao đưa mắt nhìn xuống vực, cười với Lam Hi Thần hoàn toàn xem những người còn lại là không khí
- Nhị ca, huynh có nhớ ta từng nói gì không ? Ta nói, ta làm kẻ xấu vẫn muốn người khác xót thương. Nhưng mà...ta nghĩ lại rồi, một đời này của ta chỉ cần mình huynh thương xót...vậy là đủ.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com