Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : Trao đổi

Sáng hôm sau, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy dắt ngũ đại hồ ly đi tham quan xung quanh địa phận Hàn Băng cung còn Lam Hi Thần với Kim Quang Dao thì cùng Hàn cung chủ dùng bữa tại đại sảnh.

Đang ăn Hàn cung chủ đột nhiên đặt đũa xuống, hướng hai người lên tiếng :

- Muốn nói gì thì nói đi.

Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, cả hai đồng loạt  dừng đũa, Kim Quang Dao là người trả lời :

- Cung chủ...bọn ta muốn nhờ người giúp Nhiếp Minh Quyết sống lại.

Hàn cung chủ nhướn mi, có vẻ thích thú với lời thỉnh cầu này của Kim Quang Dao

- Đây là chủ ý của ngươi ?

- Chuyện này...

Kim Quang Dao chưa nói hết câu Lam Hi Thần đã lên tiếng chắn ngang

- Là chủ ý của tại hạ, mong cung chủ có thể ra tay giúp đỡ.

- Không giúp.

Hàn cung chủ như tạt một chậu nước lạnh vào mặt Lam Hi Thần, thái độ này của nàng nếu gặp người khác chắc chắn sẽ khiến người ta nổi điên thậm chí là muốn ra tay dạy dỗ nhưng Lam Hi Thần thì khác, y vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, giọng nói không tỏ ra một chút khó chịu nào :

- Thứ lỗi cho Hi Thần hỏi thẳng, Hàn cung chủ tại sao lại không muốn ra tay giúp đỡ ? Phải chăng việc này có ảnh hưởng xấu đến cung chủ ?

- Trước giờ bản cung chủ làm việc đều phải có lợi cho mình.

- Vậy cung chủ cần gì Hi Thần có thể chuẩn bị.

- Chưa nghĩ ra, không giúp.

Lam Hi Thần "..."

Kim Quang Dao nãy giờ vẫn lắng tai nghe đoạn đối thoại giữa hai người, đột nhiên hướng Hàn cung chủ đặt ra câu hỏi :

- Tại sao năm xưa cung chủ lại cứu ta ? Giúp ta sống lại thì mang lại lợi ích gì cho cung chủ chứ ?

Hàn Băng Tuyết rũ mi mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nhàn nhạt trả lời :

- Ta cứu ngươi đã không có lời  ngươi còn ở đó hỏi ngược hỏi xuôi ?

Cũng đúng, từ lúc Kim Quang Dao sống lại tới giờ hắn có thêm một lần được sống, có nơi ở, có bằng hữu, có người thật lòng quan tâm, có người bảo vệ hắn giúp hắn trả thù khi bị người ta tính kế còn có thể cùng Lam Hi Thần làm lại từ đầu...suy cho cùng hắn thì lời to mà Hàn cung chủ thì lỗ nặng. Kim Quang Dao nhìn Hàn cung chủ trong lòng không biết là tư vị gì, một người xa lạ đối xử với hắn như thế hắn thật sự rất cảm động cùng trân trọng .

Lúc này, Như Nguyệt đi vào bẩm báo

- Cung chủ có Nhiếp tông chủ tới.

Kim Quang Dao nghe xong cả khuôn mặt đen lại trong lòng không thể nào không tức giận, Lam Hi Thần phải nắm tay hắn kêu hắn bình tĩnh. Hàn cung chủ nhìn hai người nói :

- Hai ngươi đi vào trong đi.

Kim Quang Dao dắt Lam Hi Thần núp sau tấm bình phong che ngay lối dẫn vào phòng cung chủ. Lúc này Hàn cung chủ mới nói với Như Nguyệt :

- Để hắn ta vào đi.

- Tuân lệnh.

Như Nguyệt đi ra ngoài không quên mang theo hai bộ chén đũa cùng tách trà của Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao. Một lúc sau, Nhiếp Hoài Tang bộ dạng như thường  đi vào hướng Hàn cung chủ cho một cái lễ :

- Hàn cung chủ an hảo.

Hàn Băng Tuyết gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, thong thả nhai nuốt rồi mới trả lời

- Mới sáng sớm, bản cung chủ còn chưa kịp dùng bữa, Nhiếp tông chủ đã tới làm phiền quả thật vô cùng duyên dáng.

Nhiếp Hoài Tang nở nụ cười, bỏ ngoài tai lời nói khó nghe của Hàn cung chủ, dù sao hắn tới đây chính là có việc cần nhờ.

- Làm phiền Hàn cung chủ dùng bữa Hoài Tang thật sự có lỗi, chỉ mong Hàn cung chủ có thể rộng lượng bỏ qua mà giúp Hoài Tang một việc.

Hàn cung chủ tỏ vẻ ngạc nhiên

- A ? Một người thông minh, hiểu biết rộng rãi, có thể dễ dàng sắp đặt cả tu chân giới chẳng khác nào sắp đặt những quân cờ như Nhiếp tông chủ mà cũng có việc nhờ vả ta sao ? Quả thật làm người khác phải bất ngờ.

Nhiếp Hoài Tang đen mặt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười

- Hàn cung chủ quá đề cao Hoài Tang rồi, người có giỏi đến đâu cũng có những việc phải lực bất tòng tâm.

- Vậy...không biết Nhiếp tông chủ muốn bản cung chủ giúp việc gì ?

- Nếu Hàn cung chủ đã có thể giúp Kim Quang Dao sống lại thì mong cung chủ có thể ra tay giúp đại ca của ta có thêm một lần sống.

Hàn cung chủ tao nhã dùng khăn tay lau đi khóe miệng của mình, nhấp một ngụm trà nóng cho ấm bụng sau đó mới chậm rãi lên tiếng :

- Giúp Xích Phong Tôn không phải không được...chỉ có điều ta trước giờ làm việc gì đều phải có lời. Không biết Nhiếp tông chủ có đáp ứng được yêu cầu của ta không.

- Không biết cung chủ muốn thứ gì ?

Các ngón tay thon dài theo nhịp gõ đều lên mặt bàn một bộ dáng giống như đang suy nghĩ, một lúc lâu sau Hàn cung chủ mới nói ra yêu cầu của mình

- Thứ ta muốn chính là vật năm đó ở Quan Âm Miếu.

Nhiếp Hoài Tang hai mắt khẽ xoay một vòng

- Vật năm đó ở Quan Âm Miếu ? Hoài Tang không hiểu.

- Nhiếp tông chủ thật sự không hiểu sao ? Năm đó Kim Quang Dao ở Quan Âm Miếu tìm kiếm một thứ nhưng cuối cùng lại không thấy. Ta không biết hiện tại vật đó đang ở chỗ nào, ở Nhiếp thị cũng được, ở đâu đó trong thiên hạ cũng được, chỉ cần Nhiếp tông chủ có thể mang tới đây ta liền giúp Nhiếp tông chủ huynh đệ đoàn tụ.

- Hàn cung chủ thật tốt với hắn ta.

Hàn cung chủ bật cười, nhìn thẳng vào Nhiếp Hoài Tang

- Nếu như...Nhiếp tông chủ cảm thấy không đáp ứng được yêu cầu của ta thì ta đây cũng không ép buộc làm gì.

- Yêu cầu của cung chủ Hoài Tang sẽ thực hiện, mong cung chủ giữ lời đã nói.

- Nhất ngôn cửu đỉnh. Ta nhắc nhở Nhiếp tông chủ đừng tìm đại thứ khác mà  thay thế, lúc đó người sống lại có phải là Xích Phong Tôn hay không ta cũng không dám chắc.

Nhiếp Hoài Tang  siết chặt cây quạt trong tay mình, mỉm cười

- Vậy ta đây quay về chuẩn bị.

- Cửa lớn không ai cản, tông chủ cứ tự nhiên.

Nhiếp Hoài Tang quay lưng rời đi dáng đi không còn được thong thả, ung dung như lúc mới vào. Chờ cho Nhiếp Hoài Tang đi rồi, Lam Hi Thần mới dìu Kim Quang Dao bước ra, hiện tại Kim Quang Dao có chút đứng không vững, hai mắt cũng đỏ lên

- Cung chủ...

Hàn cung chủ nhìn hắn, giả bộ ngáp một cái.

- Hai ngươi tự nhiên ta phải đi ngủ đây.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bóng đèn 💡 bị hư không biết khi nào mới sửa được, thật sự đau khổ 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com