Chương 56 : H
Yêu cầu chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc.
Phúc lợi giáng sinh dài ơi là dài.
(・ω・)つ⊂(・ω・)
Thân xác mới của Nhiếp Minh Quyết được đặt nằm ngay ngắn trên giường, Hàn cung chủ dùng nửa bát máu của Nhiếp Hoài Tang làm thành thuốc viên nhét vào miệng cái xác, nửa bát còn lại để Ngụy Vô Tiện vẽ bùa dẫn hồn.
Mở ra tỏa linh nan, từng đốm sáng, tia sáng linh hồn Nhiếp Minh Quyết như được dẫn đường hướng thân xác mới của mình mà bay tới. Lúc toàn bộ linh hồn hắn đã nhập vào cái xác, mọi người căng thẳng chờ đợi kết quả nhất là Nhiếp Hoài Tang. Bắt hắn làm nhiều việc như vậy, còn lấy đi không ít máu nếu như thất bại hắn nhất định sẽ tức chết theo đại ca.
Khoảng một canh giờ sau, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Nhiếp Hoài Tang là người nhận ra sự biến hóa đó đầu tiên. Hắn chạy lại gần giường để xác minh những gì mình vừa thấy, lúc nhìn thấy hàng lông mi người nằm trên giường thật sự có động đậy hắn cười một cách vui vẻ, đó là nụ cười thật tâm nhất, hạnh phúc nhất của hắn từ sau khi Xích Phong Tôn chết tới giờ.
Nhiếp Minh Quyết mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ chưa rõ ràng. Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, bản thân hiện tại đang ở đâu chính hắn cũng không biết, hắn chẳng phải đã chết rồi sao ? Tay chân chưa thể tự do hoạt động ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy thật lạ lẫm. Lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết vô cùng ngạc nhiên, cưỡng ép chính mình cứng ngắc quay đầu lại.
Có lẽ vì sự sắp xếp trớ trêu của ông trời nên người đầu tiên mà Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy không phải Nhiếp Hoài Tang đang hồi hộp đứng bên giường cũng không phải Lam Hi Thần đang lo lắng nhìn hắn mà là Kim Quang Dao cả người đều căng thẳng, đem toàn thân núp sau lưng Lam Hi Thần chỉ ló mỗi cái đầu nhìn ra.
Khí huyết trong người sôi trào, phải nói hận thù cho con người ta động lực rất lớn. Mới trước đó Nhiếp Minh Quyết hắn còn chưa thể hoạt động chân tay thì bây giờ đã có thể túm lấy thanh đao đặt đầu giường hướng Kim Quang Dao chém tới. Hành động của Nhiếp Minh Quyết mọi người đều lường trước được chỉ có điều không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy cũng may Lam Hi Thần phản ứng kịp thời kéo Kim Quang Dao lùi ra sau mấy bước, tránh được một kiếp bị Bá Hạ bổ đôi đầu.
Nhiếp Minh Quyết hai mắt hằn tơ máu nhìn chằm chằm Kim Quang Dao như thú hung dữ đang nhìn con mồi của mình. Kim Quang Dao cơ thể run lên từng đợt, bàn tay siết chặt lấy tay Lam Hi Thần chỉ sợ quay đầu lại liền không thấy y đâu, hắn sợ ánh mắt đó của Nhiếp Minh Quyết, nó giống như lúc nào còn chưa giết được hắn thì lúc đó vẫn chưa thỏa mãn, chưa hài lòng vậy.
Kim Lăng chạy tới làm chỗ dựa thứ hai cho tiểu thúc, ngay cả Như Lan, Như Nguyệt cũng tới bên cạnh Kim Quang Dao. Vẻ mặt bọn họ nhìn Nhiếp Minh Quyết giống như muốn nói nếu ngươi động vào tiểu thúc / công tử nhà ta thì bọn ta liền liều mạng với ngươi.
Kim Quang Dao cảm động kiếp này được nhiều người yêu thương, bảo vệ cơ thể cũng không còn run rẩy lợi hại như trước. Lam Hi Thần nhìn vị đại ca lâu ngày không gặp, thở dài một tiếng :
- Đại ca...A Dao đệ ấy biết sai rồi. Huynh...tha thứ cho đệ ấy có được không ?
Nhiếp Minh Quyết cười nhếch mép, mặt càng thêm hung dữ :
- Tội ác hắn làm ra có chết 10 lần cũng không hết.
- Đại ca...
Lam Hi Thần còn chưa kịp nói thêm gì Nhiếp Minh Quyết đã nói tiếp chặn lời y
- Hi Thần, thân phận đệ là ai ? Tại sao có thể bao che cho một tên trời đất bất dung như hắn ?
- Trời đất bất dung ? Xích Phong Tôn, nếu Kim Quang Dao ta thật sự trời đất bất dung thì đã không thể đứng đây nghe đủ lời nói của ngài rồi.
Nhiếp Minh Quyết hai mắt trừng Kim Quang Dao
- Được, ngươi đã có cái gan đó thì đừng núp sau lưng Hi Thần.
Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, từ từ gỡ từng ngón tay của y ra khỏi tay mình, mỉm cười :
- Nhi ca, lần này để đệ tự đối mặt. Có được không ?
Nếu có thể sống qua ngày hôm nay hắn muốn sánh bước cùng Lam Hi Thần chứ không phải cả đời đều ở sau lưng y để y bảo hộ cho mình.
- A Dao, không được.
- Đúng đó, công tử / tiểu thúc đừng đi lên trước. Hắn ta / Xích Phong Tôn hung dữ như vậy chắc chắn sẽ không tha cho người.
Kim Quang Dao giờ phút này trong lòng thập phần ấm áp, không có một chút sợ hãi, bình thản lên tiếng :
- Có những lời mặt đối mặt nói vẫn tốt hơn.
- Nhưng mà...
- Kim tông chủ, không cần nói nữa.
- Trạch Vu Quân, ngài sao có thể không khuyên tiểu thúc a ?
Lam Hi Thần lắc đầu, Kim Quang Dao nói đúng có những lời mặt đối mặt nói vẫn là tốt hơn. Kim Quang Dao mỉm cười, từ từ chậm rãi bước tới chỗ Nhiếp Minh Quyết, cách hắn khoảng chừng 3 bước chân ngắn thì dừng lại.
- Xích Phong Tôn, ta biết ngươi hiện tại vô cùng căm hận ta. Ngươi muốn giết ta, được thôi...trước khi chết không phải cũng nên cho ta được minh bạch vài chuyện sao ?
Kim Quang Dao khéo ăn nói, Nhiếp Minh Quyết cũng coi như cho hắn một cái chết rõ ràng :
- Ngươi muốn minh bạch chuyện gì ?
Kim Quang Dao cười cười, giọng nói không tránh khỏi có phần bi thương :
- Ta làm qua nhiều việc ác như vậy đều là bị ép vào con đường cùng, tại sao không một ai trách những người đã dồn ta vào con đường đó ? Tại sao tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu ta ?
Nhiếp Minh Quyết khinh bỉ nhìn Kim Quang Dao, tức giận :
- Tiên trách kỷ hậu trách nhân⋆. Bản thân ngươi để hận thù, địa vị, danh vọng làm mờ mắt còn có thể trách ai ? Ngươi một tên ác nhân lại muốn ngụy biện cho mình, nực cười.
✰tiên trách kỷ hậu trách nhân : trách mình trước trách người sau.
Kim Quang Dao im lặng nghe Nhiếp Minh Quyết nói xong chỉ cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt đáp lại :
- Ha...Ác nhân ? Các người có thể hiểu sao ? Không hiểu. Sinh ra đã là công tử đại thế gia, định sẵn được kẻ khác ngước nhìn người người ngưỡng mộ thì làm sao có thể hiểu được. Làm sao hiểu được cảm giác bị kẻ khác mang thân thế của mình ra sỉ nhục, khinh miệt, các người làm sao biết được vì thân thế của mình mà hai mẫu tử ta phải chịu bao nhiêu uất ức, bản thân ta đã phải nếm qua bao nhiêu trận đòn mới có thể lớn lên ? Các người không hiểu cũng không biết được. Thân thế của mình ta có thể quyết định sao ? Mẫu thân cùng ta có tội tình gì sao ? Haha, mẫu thân không sai ta lúc đó cũng không mang tội vậy tại sao các người cứ phải dùng bốn chữ "kỹ nữ chi tử" ám lấy cả đời ta ?
Lam Hi Thần lòng thắt lại, hai mắt nhìn hắn, đang định lên tiếng thì Kim Quang Dao đã nói tiếp :
- Kim Lân Đài hơn trăm bậc thang, hai lần bị người khác nhẫn tâm đạp xuống, cảm giác đó các người hiểu không ? Không hiểu...không hiểu được...haha...tuyệt đối không hiểu được.
Kim Quang Dao giọng nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe vì từng hồi ức không mấy tốt đẹp cứ lần lượt hiện hữu trong đầu hắn. Kim Quang Dao hắn muốn nói tiếp nhưng chần chừ một lúc chỉ có thể đổi thành tiếng thở dài nồng đậm bi thương. Hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, vừa cười vừa hỏi :
- Tại sao danh môn thế gia các người bởi vì bảo vệ tính mạng của mình mà hy sinh kẻ khác, tùy tiện đuổi giết một vài người cũng không sao, có khi còn được gọi là vì dân diệt bạo. Tại sao danh môn thế gia các người giết chết kẻ thù của mình thì chính là báo thù rửa hận trong khi đó ta lại là kẻ lòng dạ xấu xa, tội ác khó dung ? Danh môn thế gia các người làm việc gì cũng khoác lên cho bản thân một tấm áo người tốt của chính nhân quân tử chỉ có một kẻ sinh ra từ tận đáy bùn đen như ta mới mặc một chiếc áo nhuốm đầy máu tanh...ha....ngay cả...ngay cả tự tay giết chết tam đệ mình cũng được tung hô là đại nghĩa diệt thân...
Nói tới đây, Kim Quang Dao biết mình lỡ miệng, hắn nhìn Lam Hi Thần từng giọt nước mắt sớm đã lăn dài trên má, thấy khuôn mặt đau khổ của y hắn liền hối hận, hắn đáng ra không nên để cảm xúc chi phối mà nói ra cái câu không nên nói kia. Hai tiếng "nhị ca" nghẹn ứ trong cổ họng có thể nào cũng không dám kêu thành tiếng, hắn khẽ cười liền quay người bước đi, bước chân nhanh chóng chẳng khác nào đang chạy để lại những người trong phòng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, ngay cả Nhiếp Minh Quyết cũng không biết phải phản bác lại Kim Quang Dao thế nào.
Hàn cung chủ nhìn theo bóng lưng Kim Quang Dao, uống cạn tách trà sớm đã nguội lạnh trên bàn, sau đó hướng Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết lên tiếng :
- Con người sinh ra không ai muốn làm kẻ ác bị người người phỉ nhổ, tiếng xấu lưu truyền muôn đời. Lam tông chủ, Xích Phong Tôn hai người thử nghĩ xem thiếu niên Mạnh Dao năm đó lần đầu tiên gặp gỡ là người như thế nào ? Xích Phong Tôn ngài nói đúng, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nếu trách hắn chi bằng trách bản thân mình trước tiên, hai vị ở gần hắn nhất, thời gian bên cạnh hắn lâu nhất lại không thể nào sớm phát hiện, tìm cách giúp hắn quay về chính đạo, hắn sai các vị chẳng lẽ đúng sao ? Đúng, sai vốn không phải vì một vài câu nói liền có thể phân định, các người thấy rõ việc xấu hắn cố gắng che giấu lại không thể thấy được việc tốt hắn đã làm ra, cũng chưa từng hỏi sau bao nhiêu việc đó hắn có đau hay không...chỉ biết trách hắn, chửi hắn, mắng hắn...các người luôn nghĩ bản thân là chính nhân quân tử đầu đội trời, chân đạp đất suy cho cùng cũng là một kẻ xấu xa...không hơn không kém.
Hàn cung chủ khẽ cười, sau khi đả kích tâm lý hai người kia nàng liền hướng qua Nhiếp Hoài Tang :
- À, Xích Phong Tôn thật tình, vừa mới sống lại, đệ đệ ruột nước mắt lưng tròng đứng ở một bên thì không quan tâm cứ đi kiếm chuyện với Kim Quang Dao. Ai không biết cứ tưởng trong lòng Xích Phong Tôn, Kim Quang Dao hắn còn có trọng lượng hơn cả Nhiếp tông chủ.
Nhiếp Minh Quyết giật mình, quay qua nhìn Nhiếp Hoài Tang thấy hắn vừa cười vừa khóc bộ dạng vô cùng khó nhìn thì mắng :
- Nam tử hán đại trượng phu khóc lóc cái gì ? Có tin ta đánh đệ hay không ?
Hồi còn nhỏ, Nhiếp Hoài Tang thật sự ghét bộ dạng hung dữ này của đại ca, đến lúc Nhiếp Minh Quyết chết rồi hắn muốn có người hung dữ với mình cũng không được, thật sự hối hận biết bao nhiêu. Thời khắc này, Nhiếp Hoài Tang không cản thấy sợ ngược lại càng thêm phần hạnh phúc, ôm chặt lấy ca ca hắn mà òa khóc như một đứa con nít. Nhiếp Minh Quyết có cứng rắn tới đâu cũng chỉ đành bất lực :
- Ngươi...hazzz...thật tình...
Ngay lúc huynh đệ nhà người ta đang tình thương mến thương, Hàn cung chủ liền nói thêm :
- Tình huynh đệ quả thật cảm động trời xanh mà~ Còn nữa nha...nếu Xích Phong Tôn ghét bỏ những kẻ âm thầm mưu toan, hãm hại kẻ khác thì nên dành chút thời gian hỏi thử đệ đệ ruột của các hạ đã làm ra những việc kinh thiên động địa gì...
- Ngươi nói vậy có ý gì ?
- Ý gì ? Ta không biết...ta không biết gì cả...ta nào có biết gì đâu....
Hàn cung chủ cười cười xách váy rời đi, không quên mang theo khay bánh trên bàn. Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ mình không chớp mắt làm cho Nhiếp Hoài Tang cảm thấy toàn thân đều không khỏe, muốn nhanh chân chạy trước thì đã bị Nhiếp Minh Quyết túm lại. Nhiếp Minh Quyết hướng Lam Hi Thần lên tiếng :
- Hi Thần, lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Ân, đại ca.
- Nhị ca, nhị ca...huynh không được đi...huynh đừng đi...
Nhiếp Hoài Tang cầu cứu Lam Hi Thần trong vô vọng...
-------------
Nửa đêm, Lam Hi Thần sau khi nói chuyện với Nhiếp Minh Quyết xong thì liền quay về phòng. Kim Quang Dao ngồi trên giường, đôi mắt đẹp sưng húp cả lên, hắn kiếp trước giết hại nhiều người nhưng hắn chỉ cảm thấy có lỗi với mỗi Tần Tố cùng hài tử kia. Lam Hi Thần dùng khăn tay lau đi nước mắt cho hắn :
- A Dao, đừng khóc nữa.
Kim Quang Dao ngước nhìn Lam Hi Thần, nước mắt lẫn nữa lại trào ra :
- Nhị ca, đệ không phải cố ý. Đệ không cố ý nói câu đó...đệ không có...đệ...đệ...xin lỗi...nhị ca...
Lam Hi Thần dùng ngón tay cái xoa nhẹ hai bên gò má hắn, lắc đầu :
- Không trách đệ. Ngoan, còn khóc sẽ đau mắt.
Kim Quang Dao tựa vào lòng Lam Hi Thần, thu nhỏ bản thân trong lòng y, không nói chuyện. Lam Hi Thần tiếp tục nói :
- Đại ca đã mang Hoài Tang về Nhiếp thị. Huynh ấy nói tạm thời sẽ không làm gì đệ, chỉ cần đệ không làm thêm việc xấu huynh ấy sẽ cùng đệ nước sông không phạm nước giếng.
Kim Quang Dao lần nữa im lặng. Lam Hi Thần sợ hắn lạnh lại đổ bệnh liền kéo chăn lên đắp cho hắn.
- A Dao, lúc đó có phải rất đau không ?
...
- A Dao, đệ có phải một khoảnh khắc nào đó rất hận ta hay không ?
...
- Năm thứ nhất, ta ngày đêm vấn linh tìm đệ. Ta biết rõ đệ không thể tới nhưng lại không có cách nào ngăn cản chính mình. Đệ nói xem nhị ca có phải rất ngốc không ?
Năm thứ nhất, Lam Hi Thần không quản ngày đêm không ngừng vấn linh tìm kiếm Kim Quang Dao, đầu ngón tay sớm đã rách tươm, máu nhiễm đỏ cả dây đàn cũng không làm lung lay được quyết tâm của y.
Kim Quang Dao im lặng cắn môi, tay chạm nhẹ vào những vết sẹo trên đầu ngón tay Lam Hi Thần, hắn sớm đã nhìn ra những vết sẹo này nhưng đến tận bây giờ mới biết lý do...nhị ca, huynh ngốc lắm.
- Năm thứ hai, ta không còn vấn linh nữa không phải vì ta từ bỏ tìm kiếm đệ mà là vì Ngụy công tử cho ta mượn Lư hương. Có Lư hương chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy đệ, có phải rất tốt hay không ?
Năm thứ hai, Ngụy Vô Tiện vì thấy Lam Hi Thần ngày nhớ đêm mong Kim Quang Dao mà không màng tới sức khỏe của bản thân liền cho y mượn dùng lư hương. Cứ tưởng mọi việc sẽ tốt hơn nào ngờ chấp niệm của Lam Hi Thần quá sâu, cả ngày chìm đắm trong ảo cảnh mà lư hương tạo ra, sức khỏe không những không tốt hơn mà tinh thần cũng ngày một sa sút. Lam Hi Thần sử dụng lư hương kia mới ba tháng mà cơ thể chẳng còn lại bao nhiêu thịt, Ngụy Vô Tiện hoảng sợ liền cùng Lam Vong Cơ cưỡng ép mang đi.
....
- Chỉ tiếc...Ngụy công tử ngay sau đó cần dùng liền lấy lại lư hương. Ta cũng chỉ có thể ngày ngày họa tranh đệ...sau này ta sẽ lựa những bức họa đẹp nhất đưa đệ xem được không ?
Lam Hi Thần dùng một năm chín tháng chỉ để vẽ Kim Quang Dao, y vẽ nhiều đến nổi chẳng khác nào đang tái hiện lại toàn bộ cuộc đời hắn, từ lúc hai người sơ ngộ đến lúc vĩnh biệt đều được y tỉ mỉ vẽ lại. Có nhiều bức họa, màu mực bị nhòe đi, nét vẽ đứt khúc không liền mạch bởi những giọt nước mắt rơi trong vô thức, bởi bàn tay đang cầm bút bất giác lại run rẩy vì xúc động... những bức họa đó sau này Lam Hi Thần đều mang giấu thật kỹ, không muốn để Kim Quang Dao nhìn thấy.
- Năm thứ tư liền tốt hơn rồi, Hàn Thất thật nhiều hoa mẫu đơn, quanh năm đều nở rộ hết sức đẹp mắt...đệ cũng thấy vậy phải không ?
Năm thứ tư, Lam Hi Thần không còn gì để vẽ nữa, cả ngày cặm cụi chăm sóc cho mẫu đơn hoa thật cẩn thận, tỉ mỉ giống như đang chăm sóc cho Kim Quang Dao. Hơn nữa, y còn dùng linh lực của bản thân nuôi dưỡng hoa khiến chúng quanh năm nở rộ, cả đời không bao giờ héo tàn giống như trong lòng y Kim Quang Dao mãi mãi chưa chết.
Kim Quang Dao mím môi, hắn cứ nghĩ mình bị giam giữ trong Quan Âm Miếu, ngày qua ngày chứng kiến lại cảnh bản thân chết có bao nhiêu thê thảm đã đủ đau khổ, thật không ngờ... Lam Hi Thần lại như vậy.
Kim Quang Dao trở mình, đem đầu vùi trong ngực y, nức nở
- Nhị ca...huynh sao có thể quá đáng như vậy ?
Huynh thật sự quá đáng, biết đệ sẽ đau lòng, huynh còn tự dằn vặt bản thân mình như thế. Nếu như Kim Quang Dao không có ngày quay lại Lam Hi Thần đến lúc nào mới chịu tỉnh ngộ, mới có thể là quay trở lại giống như trước đây ? Kim Quang Dao không quay lại, Lam Hi Thần một ngày nào đó nghĩ thông suốt rồi cũng sẽ rời khỏi cánh cửa Hàn Thất mà gánh vác trách nhiệm của một vị gia chủ, chỉ có điều muốn y trở lại như trước đây ngày ngày nụ cười tựa gió xuân vĩnh viễn là điều không thể.
Lam Hi Thần xoa lưng Kim Quang Dao, y không phải muốn kể khổ với Kim Quang Dao y chỉ muốn hắn biết trong lòng y hắn thật sự rất quan trọng, kiếp này hay kiếp trước đều vô cùng quan trọng, thật sự không muốn đánh mất thêm lần nào nữa.
- A Dao, hai ngày nữa ta sẽ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đệ ở lại đây chờ ta quay lại có được không ?
Lam Hi Thần phải đi, Kim Quang Dao đoán trước từ rất lâu bởi với tính cách của y sao có thể bỏ mặc gia tộc mà không lo. Kim Quang Dao không cản lại mà chỉ hỏi :
- Huynh sẽ quay lại sao ?
- Nhất định quay lại.
Để giảm bớt bầu không khí không được vui vẻ này, Lam Hi Thần còn trêu chọc Kim Quang Dao
- Nếu ta không quay lại Hàn Băng cung cùng Kim thị nhất định sẽ tới Hàn Thất đập ta.
- Làm sao có thể chứ ...
Kim Quang Dao nói xong cũng tự mình phì cười. Lam Hi Thần ôm hắn nằm xuống giường :
- Trời gần sáng rồi, mau ngủ thôi.
- Ân, nhị ca.
Sau đêm nay, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ, không bao giờ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người được nữa.
--------------------------
Kim Quang Dao đắn đo suy tư nguyên một ngày cuối cùng lấy hết dũng khí cả đời mình tới chỗ Hàn cung chủ hỏi xin loại thuốc kia.
Lam Hi Thần ra ngoài cả ngày, về tới phòng không nhìn thấy Kim Quang Dao đâu cũng không vội lo lắng, dù sao đây cũng là địa phận Hàn Băng cung Kim Quang Dao hắn nhất định an toàn. Ngược lại, bản thân cả ngày lăn lộn bên ngoài, Lam Hi Thần nghĩ nên tắm rửa qua một chút.
Kim Quang Dao vừa đi tới cửa phòng, nghe tiếng xối nước ào ào bên trong khuôn mặt xuất hiện một mảng đỏ ửng. Hắn bây giờ người ngoài nhìn vào đều cảm thấy rất bình thường không có gì khác lạ, chỉ có hắn mới biết hắn hiện tại tim đập loạn, cơ thể từ từ nóng lên, ngay cả hai bân bước đi cũng phải gắng sức mới được vững vàng. Không biết lọ thuốc kia của cung chủ...sao lại có tác dụng mạnh đến thế, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đi.
Kim Quang Dao đẩy cửa phòng, trong lòng hồi hộp từng bước đi vào trong. Sau tấm bình phong, Lam Hi Thần đúng lúc tắm rửa xong, vừa mới khoác lên người lớp áo trong còn chưa kịp buột lại dây áo..
Kim Quang Dao chậm rãi đi tới chỗ Lam Hi Thần, nhìn cơ thể Lam Hi Thần từ phía sau mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Lam Hi Thần biết người tới không ai khác ngoài Kim Quang Dao vốn đang định quay người lại nói chuyện với hắn thì thắt lưng đã bất ngờ bị người ôm lấy hơn nữa còn ôm rất chặt. Lam Hi Thần cả người căng cứng, nghi hoặc lên tiếng :
- A Dao ?
Dưới sự trợ giúp của thứ thuốc kia, Kim Quang Dao việc gì cũng dám làm, bàn tay nhẹ nhàng len vào vạt áo Lam Hi Thần, chậm rãi di chuyển khắp lồng ngực y đôi lúc còn nghịch ngợm chạm nhẹ lên hai điểm mẫn cảm. Lam Hi Thần thở hắt ra một hơi, vội bắt lấy hai tay Kim Quang Dao, sợ hắn càng ngày càng sờ xuống dưới thì nguy. Y cảm thấy Kim Quang Dao hôm nay có điểm gì đó khác thường, ấp úng :
- A Dao, đệ...
Cơ thể Kim Quang Dao ngày càng nóng, nóng đến không chịu nổi giống như đang ở gần một đống lửa thiệt lớn. Kim Quang Dao vùi mặt vào lưng Lam Hi Thần, giọng nói bình thường đã ôn nhu dễ nghe nay càng mềm mại xen vào chút đáng thương :
- Nhị ca...huynh ăn hiếp đệ...ưm~
Hơi thở nóng rực của Kim Quang Dao ở khoảng cách gần phả vào lưng Lam Hi Thần, rõ ràng y vừa mới tắm xong đáng lý phải cảm thấy mát mẻ dễ chịu nhưng hiện tại chỉ cảm thấy khắp toàn thân đang bị Kim Quang Dao "nhóm lửa" đến khó chịu. Lam Hi Thần giữ chặt hai tay đang tìm cách làm càn của Kim Quang Dao, xoay người đối diện hắn, bất ngờ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai mắt cũng mơ hồ ngấn lệ. Lam Hi Thần nhíu mày, giọng nói mang theo lo lắng :
- A Dao, đệ bệnh rồi ?
Kim Quang Dao bặm môi, trong lòng đột nhiên ủy khuất, lầm bầm trong miệng :
- Nhị ca...ân...huynh ngốc.
Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Vừa nóng vừa khó chịu đó là cảm giác của Kim Quang Dao lúc này. Lý trí không còn lại bao nhiêu, Kim Quang Dao thuận theo tình cảm đẩy mạnh Lam Hi Thần nằm xuống giường sau đó trườn lên người y. Ngay lúc Lam Hi Thần còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kim Quang Dao hai tay nhanh chóng ôm lấy cổ y, hướng môi y hôn xuống. Kim Quang Dao chủ động hôn Lam Hi Thần mang theo chút dè dặt có lẽ vì sợ Lam Hi Thần sẽ ghét bỏ, Lam Hi Thần ban đầu thật sự ngạc nhiên trước hành động của Kim Quang Dao xong cũng thuận theo ham muốn của bản thân, một tay ôm ngang vòng eo mảnh khảnh của hắn, một tay đặt sau gáy đáp lại nụ hôn kia, nụ hôn càng về sau càng có chút thô bạo, lắng tai nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng nức nở trong cuống họng của Kim Quang Dao.
Nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi một chỗ quấn quýt cùng nhau, khắp mọi ngỏ ngách trong miệng đều bị đối phương càn quét qua. Kim Quang Dao là người chủ động hôn trước nay lại bị động chịu Lam Hi Thần cắn mút môi mình không buông tha. Lúc Lam Hi Thần rời khỏi, môi Kim Quang Dao sưng đỏ, sợi chỉ bạc nối giữa hai người càng làm cho không khí thêm phần ái muội. Lam Hi Thần nhíu mày trong lòng thầm kêu không ổn, Kim Quang Dao mà cứ tiếp tục câu dẫn, y nhất định sẽ không thể tiếp tục nhịn nữa.
Kim Quang Dao đâu có hiểu cho nỗi khổ của Lam Hi Thần, cảm thấy cơ thể Lam Hi Thần rất mát liền mạnh bạo lột luôn áo trong của y sau đó dán người vào cọ xát. Lam Hi Thần không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này, trời đất xoay vòng Lam Hi Thần lật người đè Kim Quang Dao xuống giường, hỏi :
- A Dao, đệ biết mình đang làm gì không ?
Ngọc hành bên dưới sớm đã căng trướng đến phát đau, Kim Quang Dao đâu còn tâm tư mà trả lời câu hỏi của y. Tứ chi quấn chặt lấy Lam Hi Thần, nức nở :
- Nhị ca...giúp đệ...hức...umw~
Kim Quang Dao cầm tay Lam Hi Thần đặt lên ngọc hành của mình, trong miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ vì thoải mái. Lam Hi Thần nhìn nơi nào đó, máu toàn thân đều dồn xuống hết bụng dưới, thân là nam nhân y đương nhiên biết tình cảnh hiện giờ Kim Quang Dao hắn có bao nhiêu bứt rứt cùng khó chịu. Lam Hi Thần không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, bàn tay với các ngón tay thon dài nắm lấy vật kia nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, đầu ngón tay có không ít vết sẹo mỗi lần đụng trúng Kim Quang Dao tiểu đệ liền bị kích thích.
- Ân...a...nhị ca~...
Kim Quang Dao hai tay siết chặt sàn đan dưới thân đến nhăn nhúm, khoái cảm mãnh liệt không theo sự kiểm soát của bản thân khiến cho hắn không thể làm gì khác ngoài phát ra những âm thanh xấu hổ.
Lam Hi Thần rất ít khi tự giúp bản thân huống hồ là giúp người khác, đời này Kim Quang Dao là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Động tác y căn bản không có kỹ thuật gì nhưng đối với thân xác còn non nớt trong kiếp này của hắn cũng đã đủ.
- Ah...ư...ưm...ha...ha...đệ...ha...
Từ lỗ nhỏ xuất hiện một chút dịch nhầy, Kim Quang Dao vặn vẹo cơ thể, há miệng thở dốc, nước mắt sinh lý theo hai bên gò má từ từ chảy xuống.
Lam Hi Thần nhìn biểu hiện cơ thể hắn đột nhiên gia tăng tốc độ, Kim Quang Dao lắc đầu, cơ thể không chịu nổi khoái cảm này liền sinh ra cảm giác muốn tránh né...
- Nhị ca...không...ư...AH..
Kim Quang Dao toàn thân căng cứng, bụng dưới co rút mãnh liệt, ngọc hành run rẩy giật giật cùng lúc tiếng "ah" của hắn mà phóng thích bạch trọc. Nhìn bạch trọc chính mình dính trên tay Lam Hi Thần, Kim Quang Dao thật sự không biết nên giấu mặt vào đâu.
Lam Hi Thần khẽ cười, nằm đè lên người Kim Quang Dao, nam căn to lớn áp sát vào vật nhỏ đáng thương kia. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc dài đã ướt đẫm mồ hôi của hắn, Lam Hi Thần lúc này liền biết Kim Quang Dao bị gì, trách yêu :
- Đệ...sao có thể ngốc như vậy ?
- Ngày mai huynh liền quay về không phải sao ?
Kim Quang Dao hai tay run rẩy đặt lên vai y, toàn thân một chút sức lực cũng không còn nhưng cơ thể vẫn liên tục kêu gào, khát vọng, đòi hỏi...ngọc hành vừa mới phóng thích cũng từ từ cương cứng trở lại.
Lam Hi Thần thật không biết Kim Quang Dao đã dùng bao nhiêu xuân dược, thở dài một hơi cúi xuống hôn môi hắn, hạ thân hai người chậm rãi cọ xát với nhau, cả hai đều thoải mái đến không thể diễn tả bằng lời.
Lúc Kim Quang Dao cảm thấy mình sắp chết vì không thở được, Lam Hi Thần liền rời khỏi môi hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má hắn :
- Đệ...có hối hận không ?
Kim Quang Dao nghe Lam Hi Thần hỏi, sức để trả lời cũng không có chỉ có thể vô lực lắc đầu. Có thể cùng nhị ca hòa làm một...hắn không có gì phải hối hận.
Lam Hi Thần mỉm cười, lúc Kim Quang Dao cong người phóng thích lần hai nam căn của y liền lớn thêm một vòng, mắt thường có thể nhìn rõ ngay cả gân cũng đã nổi lên.
Bản thân nhẫn nhịn đến cực hạn, Lam Hi Thần vẫn không nỡ để Kim Quang Dao phải chịu khổ dù chỉ một chút, trong người không mang sẵn dược cao Lam Hi Thần liền lấy bạch trọc mà Kim Quang Dao phóng thích giúp hắn khuếch trương.
- Ân...ah...
Hai ngón tay tiến vào trong cũng không khó chịu là mấy ngược lại còn có cảm giác thoải mái, Kim Quang Dao nâng mông để Lam Hi Thần thuận tiện làm việc cần làm.
- Ân...a...nhị ca...chỗ đó...đừng mà...ưm~...Ah...nhị ca...
Lam Hi Thần mồ hôi nhỏ giọt, hai ngón tay bên trong tiểu huyệt ra sức khuấy đảo, bất ngờ chạm đúng chỗ mẫn cảm làm cho Kim Quang Dao toàn thân run rẩy, sợ hãi vì khoái cảm quá sức chịu đựng kia.
Lam Hi Thần đặt nam căn sớm đã căng trướng, to lớn của mình nơi miệng huyệt, chần chừ mãi không vào vì lo lắng sợ Kim Quang Dao sẽ bị đau. Lúc Lam Hi Thần rút hai ngón tay ra ngoài, Kim Quang Dao cảm thấy bên dưới một mảnh trống rỗng đến khó chịu, hai mắt đáng thương hề hề nhìn y
- Nhị ca~...ân...nhị ca~...mau giúp đệ...hức...nhị ca~...ư..thương đệ...hức.
Từ ngày gặp lại, Lam Hi Thần nhiều lầ mộng thấy cùng Kim Quang Dao làm loại chuyện này nên không lạ lẫm gì.
- A Dao, ngoan. Nhịn một chút, nếu đau thì cắn ta biết không ?
Thấy Kim Quang Dao gật đầu, Lam Hi Thần chậm rãi tiến vào trong, thân dưới như bị xé toạt Kim Quang Dao dù có xuân dược trong người vẫn không tránh khỏi đau đớn.
- Đau...Aww....
Hắn toàn thân căng cứng, để lại trên bả vai Lam Hi Thần dấu răng sâu hoắm, trên lưng mười vết cào dài đã sớm rướm máu. Lam Hi Thần ăn đau vẫn là cảm thấy không đau bằng Kim Quang Dao, y nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, hôn lên tóc hắn :
- A Dao, nghe lời ta thả lỏng cơ thể.
Bởi vì Kim Quang Dao căng thẳng cho nên Lam Hi Thần mới vào được một nửa liền không vào thêm được, chỉ sợ miễn cưỡng đi vào hắn không tránh khỏi bị thương.
Kim Quang Dao biết Lam Hi Thần vì mình đã nhẫn nại rất nhiều, cơ thể cố gắng thả lỏng hợp tác với y, giọng khàn khàn :
- Nhị ca...huynh vào đi.
- Lần này thôi, lần sau sẽ không đau nữa.
- Ân, đệ biết... Aaaaaaaaa
Nhân lúc Kim Quang Dao không để ý Lam Hi Thần liền dứt khoát vào tận gốc, nghe hắn kêu thảm đến thế Lam Hi Thần đau lòng không thôi, dỗ ngọt hắn :
- Ngoan, ngoan...không đau...đau...ưm
Được nội bích gắt gao bao bọc làm cho Lam Hi Thần đang dỗ Kim Quang Dao không nhịn được mà phát ra tiếng rên.
- Hức...Hức
Kim Quang Dao thật không ngờ lại đau đến như vậy, nghe thấy tiếng rên rỉ của Lam Hi Thần trong lòng giống như đạt được thành tựu cũng xem như được an ủi phần nào, lưỡi nhỏ vươn ra nhẹ nhàng, vụng về khẽ liếm chút máu nơi dấu răng trên vai Lam Hi Thần. Nơi đó được Kim Quang Dao liếm láp không đau rát mà ngược lại có chút tê dại, Lam Hi Thần hai tay giữ eo Kim Quang Dao bắt đầu luận động.
- Ah...nhị ca...chậm...chậm lại đi...á...
Trong mộng làm nhiều trên thực tế lại là lần đầu tiên, Lam Hi Thần không làm chủ được chính mình, sợi dây lý trí cuối cùng bị khoái cảm mà cơ thể Kim Quang Dao mang lại dễ dàng cắt đứt, lực đạo cũng vì thế mà có phần thô bạo.
- Umwmmm...nhị ca...đau...đau đệ...
Kim Quang Dao nằm dưới thân Lam Hi Thần cảm thấy bản thân như con thuyền nhỏ liên tục bị mấy con sóng lớn đánh vào mạn, vô lực chống đỡ cứ thế dập dềnh trên biển. Hắn ngửa cổ ra đằng sau mà hít thở tạo thành đường cong xinh đẹp, để lộ ra cần cổ trắng nõn, hai mắt Lam Hi Thần vừa nhìn thấy liền tối sầm lại, y vừa không ngừng động mạnh thắt lưng vừa hôn lên cơ thể Kim Quang Dao, từ cần cổ đến tận hai bắp đùi không nơi nào là không chi chít dấu hôn ngấn.
- Nhị ca...nhị ca~...ưm...
- A Dao... Ân...gọi tên ta...
Kim Quang Dao bị thao đến đầu óc mơ hồ nên phản ứng hơi chậm, Lam Hi Thần dường như không vui thúc thật mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể hắn
- A Dao...ưm...gọi tên ta...
- Ah...Ah...Hoán...Hoán đừng...hức...đừng mà...
Lam Hi Thần hài lòng, yêu thương hôn lên mí mắt hắn, bàn tay nắm lấy ngọc hành bán cương giúp hắn phóng thích. Cả trên lẫn dưới đều bị nhấn chìm trong khoái lạc, Kim Quang Dao giọng sớm đã khàn đặc, cơ thể mệt mỏi hai chân bất lực dang rộng mặc cho Lam Hi Thần muốn làm gì thì làm.
Hai canh giờ sau :
- Nhị ca...Không...Hoán ca...tha cho đệ...hức...
Kim Quang Dao phóng thích bốn lần ngọc hành sớm đã không còn sức mà tiếp tục mây mưa, Lam Hi Thần cũng đã làm ba lần vẫn là không chịu tha cho hắn, lần nào cũng dỗ hắn như vậy :
- A Dao, ngoan..một lần nữa thôi...ngoan...đừng khóc mà...nhị ca thương đệ có được không ?
A Dao thêm một lần tin tưởng thêm một lần bi ai nhận ra nam nhân ở trên giường đều không đáng tin. Kim Quang Dao bị làm đến lần thứ năm thì ngất đi, Lam Hi Thần xót ái nhân, rút ra sau đó cắm vào thật sâu phóng thích lần cuối.
Lam Hi Thần tuy mệt vẫn không thể để Kim Quang Dao cứ thế này mà đi ngủ, y chuẩn bị nước tắm, thay sạch đệm giường giúp Kim Quang Dao tắm rửa sạch sẽ mới ôm hắn thỏa mãn đi ngủ.
-------
Kim Quang Dao ngủ đến tận chiều tối hôm sau, lúc tỉnh lại không thấy Lam Hi Thần đâu đoán y đã quay về Lam thị liền có chút tủi thân, nằm trên giường lười biếng không muốn làm gì cả...
------
Giáng sinh vui vẻ (つ✧ω✧)つ
Lam Hi Thần : ngoan, lần sau không đau nữa...
Tác giả : chờ lúc sinh con mẹ ghẻ hành cho lên bờ xuống ruộng chứ ở đó không đau nữa (ര̀ᴗര́)و ̑̑
-------
Hơi dài nên chỗ nào có lỗi chính tả mọi người nhắc mị với ╭( ・ㅂ・)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com