Kim Quang Dao sinh tử (16)
Nhiếp Minh Quyết vác đao đi trước, Nhiếp Hoài Tang tay cầm quạt giấy chạy theo sau, miệng không ngừng nói :
- Đại ca, huynh đừng giận. Đại ca huynh yên tâm, sau khi chơi đủ...a...không...không...qua hết một tháng này đệ nhất định sẽ siêng năng tập võ, rèn luyện thân thể, nhất định sẽ không bỏ trốn nữa.
Nhiếp Minh Quyết liếc mắt nhìn đệ đệ ruột mình, hắn vì muốn tốt cho y mới bắt y ngày ngày đứng tấn...mới có 7 ngày trôi qua đã chịu không nổi mà âm thầm thu dọn đồ đạc chạy tới đây, thật sự tức chết.
- Đại ca, lần này đệ nói thật đó. Huynh mau mau lên tiếng.
-...
- Đại ca, trời sắp mưa rồi huynh cũng không thể để đệ đứng đây tắm mưa có phải không ?
Nhiếp Minh Quyết dứt khoát xách Nhiếp Hoài Tang lên, hướng cái hang động xa tít kia đi tới.
++++++++++++++++++
Lúc gần tới nơi, Kim Quang Dao dùng hai tay chống đỡ thân thể mình đứng lên, chậm chạp băng qua bụi cỏ cao ngang hông tiến vào trong. Lúc vào được tới nơi hắn không còn sức để đứng mà ngã nhào xuống đất bụng cũng vì thế mà chấn động không nhẹ, đã đau càng thêm đau...đến mức một người giỏi chịu đựng như Kim Quang Dao cũng phải bật khóc nức nở.
Sản huyện chưa mở, Kim Quang Dao một tay không ngừng xoa bụng an ủi hài tử bên trong một tay vì nhẫn nhịn đau đớn mà bám víu vào đất đá đến rách tươm mấy đầu ngón tay. Tầm mắt mơ hồ không thấy rõ được gì, nước mắt không biết từ lúc nào hòa cùng mồ hôi làm một, môi vì khắc chế tiếng rên rỉ mà bị cắn đến bật máu, Kim Quang Dao hắn không dám để mình phát ra âm thanh thứ nhất vì sợ những kẻ kia phát hiện ra thứ hai là vì sợ mất sức đến lúc cần thiết sẽ không đủ lực.
Đau...đau quá...nhị ca đệ đau quá.
Đứa nhỏ trong bụng quyền đấm cước đá đem cha nó dằn vặt đến muốn chết đi sống lại. Kim Quang Dao ngửa cổ ra sau cố gắng hít thở, y phục trên người sớm đã bị hắn nhàu nát, hắn không biết bây giờ phải làm sao mới có thể sinh hạ hài tử này, hắn sợ Lam Hi Thần không tìm được mình hắn cùng hài tử sẽ một xác hai mạng.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng lá khô bị người ta dẫm đạp, Kim Quang Dao nhíu mày trong lòng ngoại trừ sợ hãi còn có cả tuyệt vọng.
Hắn chống tay xuống đất khó khăn lắm mới có thể lết người vào sâu bên trong, đất đá sắc nhọn không tránh khỏi trầy xước trên cơ thể nhưng tất cả đều không đau bằng đau đớn mà hài tử gây ra.
Tiếng bước chân ngày một gần, Kim Quang Dao hai mắt nhắm tịt, ngay cả thở cũng không dám thở. Ông trời đúng là thích đưa người khác vào tuyệt cảnh, Kim Quang Dao nghe thấy tiếng cười ghê rợn ngay trước mặt :
- Tên chết tiệt nhà ngươi, dám giết huynh đệ của ta. Đúng là không muốn sống...phi
Tên đó nói xong không chút nhân từ đá mạnh vào bụng Kim Quang Dao một cái
- Ahhh...không được...không...Ân..
Kim Quang Dao nhịn không được hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, bụng bị kẻ kia nhẫn tâm đá vào làm hắn tưởng chừng như mình sắp chết tới nơi rồi.
Nhìn Kim Quang Dao đau đớn lăn lộn trên đất tên kia có vẻ khoái chí, ngồi xuống nắm lấy tóc hắn cưỡng ép hắn ngẩng mặt nhìn mình.
- Nhìn bộ dạng này của ngươi xem ? Thật kinh tởm.
Nói xong, tên đó lấy trong người ra một thanh chủy thủ rồi nhìn bụng Kim Quang Dao cười một tiếng làm cho hắn nổi cả da gà. Kim Quang Dao lắc đầu liên tục...không được...không được... hài tử của hắn cùng nhị ca không thể cứ thế này mà chết cùng hắn.
Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp tới nên quấy đạp càng dữ dội, Kim Quang Dao hai tay đều phải nắm chặt đất đá dưới thân đến nổi máu thịt lẫn lộn mới có thể khắc chế bản thân không ngất xỉu.
Tên kia khẽ cười lạnh, giết chết một dựng phu không có sức chống cự là điều quá dễ dàng, tên đó chính là muốn hành hạ Kim Quang Dao để hắn ngay cả chết cũng không được yên ổn, muốn dùng thanh chủy thủ này cắt từng đường từng đường trên bụng hắn để hắn trước khi chết phải trải qua cái gọi là địa ngục trần gian.
Kim Quang Dao cắn chặt khớp hàm trong lòng thầm kêu không ổn, lúc thanh chủy thủ kia từ trên cao nhắm bụng hắn đâm tới hắn không kịp nghĩ nhiều mà dùng bàn tay đã lắm thương tích của mình nắm chặt lưỡi dao kia, máu tích tách nhỏ xuống nhuộm đỏ bộ y phục trên người. Dù sao hắn hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu sức lực lại còn mất máu sẽ giữ được bao lâu chứ ?
Nhị ca...cứu đệ...cứu hài tử.
- A....
Tên kia đột nhiên bị người chém chết từ phía sau cả người đổ rạp xuống mắt không kịp nhắm, Kim Quang Dao thở hổn hển tay cũng buông ra lưỡi dao kia. Hắn không kịp nhìn người tới là ai bởi vì bụng đột nhiên lại đau đớn hơn trước.
- Ưm..a...nhị ca...Hoán ca...ân...
Bàn tay đầy máu không biết bám víu vào đâu chỉ có thể vô lực ôm lấy bụng mình, miệng không ngừng gọi tên người mang đến cho mình động lực để tiếp tục chịu đựng sự tra tấn, dày vò này.
Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang nhìn cái người mà bọn họ luôn ghét cay ghét đắng kia nhất thời không biết nói gì, thấy hắn chật vật như vậy trong bụng còn có huyết mạch Lam gia có cứng rắn đến đâu cũng không nỡ bỏ mặc. Nhiếp Minh Quyết lên tiếng nói với Hoài Tang :
- Hoài Tang, ra ngoài bắn pháo hiệu.
Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn Kim Quang Dao, không chịu đi dù chỉ một bước.
- Còn không mau đi ?
- Đại ca, đệ...
- Đi.
Nhiếp Hoài Tang không cam lòng cầm pháo hiệu đi ra ngoài.
Nghe đoạn đối thoại giữa hai người Kim Quang Dao mới ngẩng mặt nhìn lên, mặc dù Nhiếp Minh Quyết đã nói sẽ không giết hắn hắn vẫn không nhịn được cảm thấy run sợ.
Nhiếp Minh Quyết xé đi một miếng vải trên y phục sau đó cầm tay Kim Quang Dao thô bạo băng bó lại, vừa băng vừa nói giọng điệu mang theo chán ghét :
- Ta cứu ngươi là vì nhị đệ cùng hài tử vô tội, ngươi đừng nghĩ ta đã tha thứ cho ngươi.
- Aaaa...đau...ưm...phù...ư
Kim Quang Dao há miệng thở dốc muốn trả lời Nhiếp Minh Quyết lại không còn chút sức lực nào để nói chuyện. Nhiếp Hoài Tang bắn pháo hiệu xong, đi vào trong ngồi bên còn lại của Kim Quang Dao mắt nhìn chằm chằm hắn.
Kim Quang Dao tầm mắt dần dần tối đen, tai cũng không nghe rõ gì nữa chỉ biết có người gọi tên hắn hai chữ "Mạnh Dao" sau đó liền ngất đi.
Nhiếp Minh Quyết nhìn trạng thái của Kim Quang Dao, tay sờ thử bụng lớn sớm cứng như đá của hắn, mày nhăn lại :
- Đệ ở đây canh hắn ta ra ngoài kiếm chút nước.
Nhiếp Hoài Tang vừa nghe xong liền lắc đầu liên tục :
- Đại ca, không thể. Huynh biết...lỡ có người lại tới đệ chắc chắn không đánh được.
Nhiếp Minh Quyết bất lực nhìn đệ đệ mình, thật muốn đánh cho một trận
- Về nhà còn dám trốn luyện võ cẩn thận ta dạy dỗ đệ.
- Đại ca, vậy đệ đi kiếm nước.
- Nhớ cẩn thận.
Nhiếp Hoài Tang đi rồi Nhiếp Minh Quyết mới tiếp tục nhìn Kim Quang Dao...phó sứ Mạnh Dao, tam đệ Liễm Phương Tôn cuối cùng là kẻ thù đoạt đi tính mạng...thật khó để tha thứ cho hắn nhưng nhìn bộ dạng hắn thành ra như vậy lại cảm thấy đau lòng...
- Ngươi phải kiên trì nếu không Hi Thần sẽ rất khổ sở...
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mị đã trở lại (◕︿◕✿)(๑◕︵◕๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com