Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Quang Dao sinh tử (8)

- A Dao...A Dao...

- Nhị ca...đau...ah...

Kim Quang Dao hoàn toàn không phòng bị cứ thế bị người ta đẩy một cái, toàn thân ngã xuống nền đất đá lạnh lẽo, hai tay trầy xước là chuyện nhỏ bụng đau đến không chịu nổi mới là chuyện lớn. Kim Quang Dao từ nhỏ tới lớn trải qua bao nhiêu chuyện, chịu đựng đau đớn đối với hắn mà nói không khó là mấy vậy mà lần này lại hô đau thành tiếng cũng đủ biết hiện tại hắn đau đến mức nào...

Trong ba người chạy tới Như Nguyệt là người bình tĩnh nhất, vội vàng bảo Như Lan đi tìm Hàn cung chủ :

- Như Lan muội mau đi tìm cung chủ, nhanh lên.

Sau đó lại nói với Lam Hi Thần đang lo lắng cho Kim Quang Dao đến đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì

- Trạch Vu Quân còn không  mau đưa công tử về phòng.

Lam Hi Thần lúc này mới giật mình nhớ ra bọn họ đang ở phía sau núi, nhanh chóng bế ngang Kim Quang Dao lên hướng Hàn Thất chạy thật nhanh.

Kim Quang Dao cắn môi, mồ hôi lạnh hòa với nước hồ ướt đẫm hết y phục, một tay siết chặt một tay nắm lấy vạt áo Lam Hi Thần như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Đau...tại sao lại đau như vậy  ?

Kim Quang Dao toàn thân run rẩy, hắn hiện tại đau đến muốn ngất đi...nhưng Kim Quang Dao không dám, hắn sợ một khi nhắm mắt lại liền sẽ vĩnh viễn rời xa Lam Hi Thần.

Ah...nhị ca...

Kim Lăng chạy theo Lam Hi Thần cũng bị bộ dạng hiện tại của tiểu thúc mình làm cho hoảng sợ, nếu không phải lo cho Kim Quang Dao thì Kim Lăng đã ở lại xử lý nữ nhân kia.

Phú Mẫn Nguyệt sau một màn vừa rồi sợ hãi đến run cầm cập, liên tục lắc đầu miệng thì lẩm bẩm một mình chẳng khác nào kẻ điên

- Không phải ta...không phải ta...ta không cố ý...ta thật sự không cố ý....

------------

Hàn cung chủ cùng Lam lão tiên sinh đánh cờ đã hai canh giờ vẫn chưa phân thắng bại, hai người không ai nhường ai, mỗi bước đi tiến cũng không được mà lui cũng không xong càng nghĩ càng đau đầu, đúng lúc này Như Nguyệt hớt ha hớt hải  từ xa chạy tới không kịp thở liền nói :

- Cung chủ...cung chủ...phù...công tử xảy ra chuyện rồi.

Như Nguyệt vừa dứt lời Hàn cung chủ, Lam lão tiên sinh lúc nãy vừa thấy còn  ngồi bên bàn cờ hiện tại đã bỏ xa Như Nguyệt một khoảng, Như Nguyệt không có tâm trạng cảm thán tốc độ của hai người họ, hít mấy ngụm khí rồi cũng vội vã chạy theo sau.

-----------

Lúc Hàn cung chủ tới nơi tình hình Kim Quang Dao cùng hài tử đã chuyển xấu, mấy người trong Hàn Thất lo lắng cho Kim Quang Dao dẫn tới càng gấp càng loạn, vô cùng ồn ào làm nàng không thể nào tập trung. Hàn cung chủ bực mình,  tung ra  một chưởng liền đem mấy tiểu bối như  Kim Lăng, Như Lan, Như Nguyệt cùng Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi đánh bay ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện đứng gần cửa nhất tiện tay đem cửa đóng lại còn đặc biệt lập thêm một kết giới, bên ngoài có gào thét cỡ nào bên trong cũng không nghe thấy.

Hàn cung chủ cho Kim Quang Dao uống đủ thứ dược, làm đủ mọi cách, dày vò hắn hơn hai canh giờ mới có thể may mắn giữ được hài tử trong bụng...Hai canh giờ ăn đau nếm đắng lúc này Kim Quang Dao chịu không nổi nữa mới thiếp đi.

Kim Quang Dao như vậy làm cho Hàn cung chủ đối với Lam Hi Thần ngữ điệu thập phần khó nghe :

- Biết rõ thân thể hắn hiện tại sao còn để xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy ?

Trong chuyện này mọi người ai cũng biết rõ Lam Hi Thần hoàn toàn không có lỗi, một chút cũng không có điều Hàn cung chủ chính là ngang ngược như vậy hoàn toàn không nói tới cái gọi là đạo lý. Lam Hi Thần dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Kim Quang Dao, đối với câu chất vấn của Hàn Băng Tuyết không biết phải trả lời làm sao, là y quá chủ quan không đề phòng cái gọi là ngoài ý muốn đi ?

Lam lão tiên sinh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng nãy giờ

- Hàn cung chủ, ta muốn hỏi Kim Quang Dao là nam nhân hắn làm thế nào có thể mang thai ?

Lam lão tiên sinh sống đến ngần này tuổi lần đầu tiên biết đến nam nhân còn có thể mang thai.

-Sao lại không thể ? Tu Chân giới có chuyện gì lại không thể xảy ra ? Nam tử mang thai không phải không có chỉ là trường hợp này quá ít, ít đến nỗi dường như không xuất hiện mà thôi. Trạch Vu Quân, Kim Quang Dao cùng hài tử này suy cho cùng cũng là duyên nợ cùng kỳ ngộ.

Duyên nợ cùng kỳ ngộ...hai thứ này quả thật khó mà nói cho rõ ràng.

Lam lão tiên sinh nghe xong gật nhẹ đầu, đời này Lam Hi Thần lấy nam thê vẫn có thể sinh con nối dõi ông sau này chết đi cũng không hổ thẹn với Lam gia.

-------------

Kim Quang Dao ngất đi không lâu lắm tối hôm đó thì tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bóng dáng Lam Hi Thần ngồi bên giường.

- Nhị ca...

Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao ngồi dậy tựa vào lòng mình, lấy chén thuốc để sẵn bên bàn đưa tới miệng hắn

- Hàn cung chủ nói đệ tỉnh lại thì liền uống.

Kim Quang Dao không nói một tiếng, ngoan ngoãn đem toàn bộ chén thuốc đắng ngắt kia nuốt xuống bụng.

Lam Hi Thần nhìn hắn nhăn mặt trong lòng thương không hết, vừa đặt bát không xuống liền lấy một bát nước ấm để hắn tráng miệng.

- Nhị ca, huynh có chuyện giấu đệ có phải không ?

- Ta...A Dao để giữ bình tĩnh nghe ta nói.

Kim Quang Dao gật đầu, im lặng nhìn Lam Hi Thần.

- A Dao...đệ...đệ...có thai rồi.

A Dao ngây ra, hai mắt mở to không tin được một việc như vậy có thể xảy ra, bàn tay vô thức đặt lên bụng, hiếm khi nói không trọn vẹn câu :

- Nhị ca...huynh sao có thể mang chuyện này ra đùa với đệ...đệ là nam nhân...

Lam Hi Thần oan uổng, nhìn hai mắt Kim Quang Dao phiếm hồng mà cuống cả lên, y nói thật sao A Dao có thể nghĩ y nói đùa ?

Lam Hi Thần đành đem toàn bộ lời Hàn cung chủ thuật lại với Kim Quang Dao không sót một chữ.

Kim Quang Dao nghe xong cảm thấy việc này thật thần kỳ, hắn thật sự có thể lấy thân nam tử sinh con cho nhị ca ? Kiếp trước ông trời đối hắn tàn nhẫn kiếp này không ngờ lại đối xử tốt với hắn như vậy.

Sực nhớ ra một việc, Kim Quang Dao trong lòng Lam Hi Thần liền há miệng cạp mạnh vào vai y một cái. Lam Hi Thần mi tâm khẽ nhăn vẫn là không đẩy hắn ra, mặc hắn trên người mình không ngừng cắn :

- Ta làm gì chọc giận đệ rồi ?

- Huynh rõ ràng biết từ trước vậy mà lại không nói cho đệ.

Lam Hi Thần khẽ thở dài, tay chần chừ một lúc vẫn là không đặt lên bụng Kim Quang Dao mà dời ra sau lưng sợ làm đau hắn.

- Ta sợ cho đệ hy vọng lại làm đệ thất vọng.

Lam Hi Thần ở bên cạnh Kim Quang Dao ngày đêm sao có thể không biết hắn đối với việc con cái sau này của y vô cùng để ý chứ.

Kim Quang Dao mỉm cười, cười vô cùng hạnh phúc.

Nãy giờ không thấy những người khác đâu, Kim Quang Dao mới hỏi :

- Nhị ca, những người khác đâu rồi ?

- Bọn họ vốn muốn ở lại chờ đệ tỉnh, Hàn cung chủ lại bảo phải để đệ nghỉ ngơi nên bọn họ cùng Hàn cung chủ đi xem trò vui rồi.

- Trò Vui ?

Lam Hi Thần lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết

- Gần đây không có lễ hội nào, ta cũng không biết họ đi xem trò vui là ý gì.

Kim Quang Dao gật đầu, với tính cách của cung chủ trò vui này chắc chắn không phải bình thường, mai chờ Như Nguyệt, Như Lan về kể cho hắn nghe vậy.

Trong khi Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao ở đây nói chuyện về tiểu bảo bối trong bụng thì mấy người Lam Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng, Như Lan, Như Nguyệt và Hàn cung chủ chia ra hai người một cặp ngồi trên mấy cành cây khuất mắt, vừa cắn hạt dưa vừa xem Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang chơi trò "trốn tìm"

Còn Phú Mẫn Nguyệt ? Ngày mai sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ tìm tới, không cần vội vàng xử lý.

-----------

Wattpad tôi sém bay (ʘᴗʘ✿)
Các cô sém nữa liền không gặp lại tôi (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com