đoản 8 GIANG TÔNG CHỦ HÔM NAY MUỐN ĐẢO CHÍNH
Một ngày nắng
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Sau núi
Giang Trừng một thân bạch y mây cuộn, mái tóc dài tuỳ ý để xoã trên thảm cỏ non xanh rì. Hắn ngồi giữa đám thỏ trắng, ôm một con mập mập vào lòng, ngón tay thon dài vuốt ve bộ lông mềm mại trắng tinh, sợi nắng yếu ớt chiếu vào đôi mắt hạnh trong veo. Hắn khẽ híp mắt, nhưng không phải vì nắng, mà híp mắt lại, mang theo tia... nguy hiểm. Đôi mày liễu thi thoảng hơi nhíu, cắn cắn môi dưới, dường như đang toan tính điều gì.
"Con mẹ nó, cầm thú!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, thắt lưng đau như muốn gãy đôi, phần thân dưới ê ẩm tê dại, để cho sắc mặt hắn tệ hại vô cùng. Vừa xấu hổ, vừa tức giận, oán Lam Hi Thần đúng là tinh trùng thượng não, cầm thú, vô lại.
Kể từ đầu lăn giường đầu tiên, Lam Hi Thần giống như thực tuỷ biết vị, ba ngày hai lần chạy đến Liên Hoa Ổ. Từ sau khi công khai quan hệ, ham muốn của y đối Giang Trừng càng ngày càng tăng, tần suất lăn giường cũng càng ngày càng nhiều. Kể từ cái lần hắn đi săn đêm trước, Lam Hi Thần mời hắn ở lại Vân Thâm tá túc một đêm, vậy mà tính từ đêm đó đến nay đã là bốn tháng có lẻ, bốn tháng này hắn đều ru rú ở trong Hàn Thất, vấn đề ở đây không phải vì bị thương, mà là... không đi đâu được.
Ngoại trừ những lúc Lam Hi Thần tông vụ ngập đầu, không thì bắt buộc phải một ngày hai lần. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn - buổi tối Lam Hi Thần làm Giang Trừng đến tận giờ Sửu. Lờ mờ sáng tỉnh dậy, hắn còn chưa biết trời trăng gì, liền bị y đè ra làm thêm một trận. Khi ôm hắn đi thanh tẩy cũng không yên phận, Giang Trừng mơ mơ màng màng tiếp nhận y làm thêm một lần. Mệt mỏi ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, Lam Hi Thần sẽ bê thực nạp đến Hàn thất, bên trong đều là những món hắn thích, bất quá trọng điểm là, vừa ăn xong thì liền bị y đè ra lăn lộn một hồi.
Để hắn ngủ ngon lành một giấc, tranh thủ thương lượng mở rộng chuyện làm ăn Lam Giang hai nhà, đến chiều thì, y sẽ đánh thức hắn dậy, ôm đi thanh tẩy, bất quá đang yên đang lành, đùng một phát y lên cơn động dục, vậy là lại làm tiếp thêm một hồi. Thời điểm ôm về Hàn thất, cũng vừa đến giờ ăn tối, Lam Hi Thần cũng không chịu buông tha, vừa uy cơm, vừa uy no hắn một bụng con cháu. Hắn mệt mỏi ngủ say một giấc đến cuối giờ Tuất, Lam Hi Thần cũng vừa xử lý xong tông vụ Lam Giang hai nhà, đi tắm, cuối cùng lại về phòng, lăn giường.
Một ngày cũng không phải chỉ ăn, rồi ngủ, rồi làm. Khi có hứng thú, hắn sẽ cùng y thương lượng tông vụ. Thi thoảng Lam Hi Thần sẽ dẫn hắn xuống núi dạo chơi, thi thoảng sẽ la cà ở Lan Lăng, thi thoảng sẽ đi chơi hội chợ, cũng có khi dẫn hắn đi săn đêm. Chỉ cần là hắn muốn.
Còn tại sao không về Liên Hoa Ổ? Bởi vì Giang Tông chủ cảm thấy bị người ôm ngang một đường ngự kiếm, hạ cánh vẫn giữ nguyên tư thế đáp thẳng xuống cửa lớn, bị chúng hạ nhân đệ tử trên dưới nhìn thấy thì quá mức mất mặt đi
Vì thế, chỗ "làm" cũng phong phú hơn. Và có vẻ dạo này, Lam Hi Thần đặc biệt yêu thích dã chiến. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ Giang Trừng không xuống được giường.
"Không được!" Giang Trừng đột nhiên cao giọng, đứng phắt dậy, động tác bất ngờ khiến đám thỏ giật mình, trốn mất tăm. Cứ như vậy, thực sự là không ổn chút nào, bọn họ là sẽ bái thiên địa, mà bây giờ đã bị y thao đến không xuống được giường, sau này kết làm đạo lữ thì sẽ thế nào?
Giang Trừng giống như là làm ra một quyết định mang tầm vóc vĩ mô, đôi mắt hạnh trong veo sáng rực, ánh lên vẻ kiên định và đầy tham vọng! Cuối cùng, chém đinh chặt sắt hạ quyết tâm, một quyết tâm mang tầm vóc vĩ mô.
Ta sẽ đảo chính!
Nghĩ liền làm, Giang Trừng trở về Hàn thất.
......
Hàn thất
Kỳ nam hương thanh cao quanh quẩn khắp không gian, Lam Hi Thần thẳng lưng ngồi trước án thư, cúi đầu tập trung xử lý tông vụ, đôi ngươi hổ phách chăm chú nhìn vào hàng chữ. Phong thái cử chỉ toát lên ôn nhu nhàn thục, thần sắc lại ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, đuôi mày khoé mắt như hiện lên nắng xuân ấm áp, dung mạo tú lệ lại phảng phất lạnh buốt đâm người. Gió vi vu nhẹ thốc qua cửa sổ, bâng quơ vờn quanh vài lọn tóc dài, câu lên vân văn mạt ngạch trắng tinh.
Đẹp lạ lùng!
Giang Trừng đứng ở cửa, ngây ra.
"Vãn Ngâm, có chuyện gì sao?" Lam Hi Thần ôn nhu hỏi, ngẩng dầu nhìn Giang Trừng, ánh mắt y ôn nhu, sủng nịnh. Khoé môi câu lên ý cười yêu thương, ấm áp. Rũ bỏ toàn bộ lệ khí ẩn hiện quanh thân, đôi ngươi hổ phách chăm chú nhìn hắn, Giang Trừng thân ảnh như khắc vào tròng mắt.
Trong mắt y, chỉ có Giang Trừng. Ngay từ lúc hắn bước đến biệt viện, Lam Hi Thần đã cảm nhận được khí tức, nhưng khi đến cửa, y đợi mãi, cửa vẫn mở mà hắn mãi không vào, liền nghi ngoặc hỏi.
Ngước mắt lên nhìn thì Giang Trừng mặc một thân bạch y tông chủ phục, rộng thênh. Mái tóc đen dài để xoã, tuỳ ý cho gió nhẹ vờn thổi. Cổ áo khá rộng, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mơ hồ thấy được dấu vết tình dục. Hai tay ôm vào lồng ngực một cái đĩa và... một cái bát?
Hắn vẻ mặt ngây ngây đứng ở giữa cửa, ánh mắt ngơ ngẩn hướng về phía y, mắt hạnh trân trân in lên thân ảnh y. Lam Hi Thần trên môt ý cười càng sâu, nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy Giang Trừng hôm nay có chút ngốc.
Ôn nhu hỏi lại: "Vãn Ngâm, có chuyện gì muốn tìm ta sao?"
"A?" - Giang Trừng hoàn hồn, có chút bực mình vì mình thất thố, thầm mắng mình không có tiền đồ, nói: "Không có gì, ngươi cứ xử lý tông vụ tiếp đi." Nói đoạn, nhanh chân bước đến án như, ngồi xuống, đối diện y.
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, rồi lại nhìn thứ hắn ôm, có chút khó hiểu: "Vãn Ngâm ôm thứ gì? Ngươi cần dùng làm việc gì sao?"
Nghe vậy, Giang Trừng một bộ thần bí đáp: "Không có gì, không có gì. Ngươi xử lý tông vụ tiếp đi, ta ngồi xem ngươi."
Lam Hi Thần nghe vậy, có chút nghi hoặc, nhưng Giang Trừng không muốn nói, y cũng sẽ không hỏi. Vả lại hắn một câu "Ta ngồi xem ngươi" khiến y thấy cao hứng vô cùng, mang theo tâm tình tốt, tiếp tục xử lý tông vụ.
Chỉ là, bất quá Lam Hi Thần không để ý, một khắc trước y vừa cú đầu, một khắc sau, khoé môi Giang Trừng khẽ nhếch lên, nham hiểm.
....
Gần trưa.
Xong, cuối cùng cũng xong. Sau một hồ chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Lam Hi Thần cũng xử lý xong đống tông vụ.
Giang Trừng cao hứng vô cùng, cao hứng đặt cái đĩa lên mặt bàn, cao hứng đặt cái bát lên mặt bàn, cao hứng mò mò tay áo rộng thênh, cao hứng lấy ra hai con xúc xắc, cao hứng hướng Lam Hi Thần nói: "Lam Hoán, ngươi chơi xóc đĩa với ta đi!"
Giang Trừng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cùng Lam Hi Thần đọ kiếm, hắn hiện tại là đấu không lại, còn nếu cùng y chơi cờ, thiên hạ này ai mà không biết cờ pháp của Trạch Vu Quân? Quanh đi quẩn lại, chỉ có xóc đĩa là phù hợp nhất, Cô Tô Lam thị cấm cờ bạc, chắn chắn y chưa từng chơi qua.
Lam Hi Thần ánh mắt nhàn nhạt quyét qua con xúc xắc, đáy mắt hổ phách loáng thoáng một tia không rõ ý vị. Chuyển tròng mắt, thấy Giang Trừng một bộ cao hứng, ôn thanh đáp ứng: "Ân, Vãn Ngâm có nhã hứng chúng ta liền chơi."
Giang Trừng không ngờ y liền như vậy đáp ứng rồi, không nhịn được trào phúng: "A, Cô Tô Lam thị cấm cờ bạc, Lam lão tiên sinh mà biết được cháu trai cưng, học trò tâm đắc nhất của ông ngay trong Vân Thâm xóc đĩa, Giang Trừng ta lại là người đầu têu, thật không biết phải chép bao nhiêu lần gia quy?"
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng trào phúng, biết rõ chỉ là hắn thói quen, không hề tỏ ta không tự nhiên, rất có khí phách nói: "Không sao, thúc phụ không biết là được!" Dừng một chút, lại bổ sung: "Ta là Lam thị tông chủ, sẽ không ai phạt Vãn Ngâm chép gia quy."
Cảm thấy có chút cạn lời, nhưng mục đích sắp thành, liền không dài dòng, Giang Trừng nhanh chóng giải thích luật chơi: "Được rồi, bây giờ chơi thế này nhá. Xúc xắc chia ra 'một, ba, năm' là lẻ; 'hai, bốn, sáu' là chẵn. Bây giờ ta xóc, ngươi đoán hai con xúc xắc là chẵn hay lẻ. Chơi năm lần, ngươi đoán đúng cả năm là thắng. Nếu ngươi thua, thì hôm nay phải nghe theo ta mọi điều kiện, điều kiện gì cũng phải đáp ứng."
Lam Hi Thần nhướng mày thích thú, ôn thanh hỏi: "Vậy, nếu ta thắng thì?"
Giang Trừng xì một tiếng rõ dài: "Ngươi thắng thì muốn gì cũng được." Trong bụng nghĩ thầm "Làm sao ta lại để ngươi thắng được?"
Lam Hi Thần nghiêng đầu: "Vậy, gian lận đồng nghĩa với phậm luật, người nào phạm luật cũng sẽ phải chịu phạt chứ?"
Giang Trừng có chút không kiên nhẫn, gật đầu lung tung đáp: "Ân, ân, ân! Phạm luật tất nhiên phải chịu phạt. Được rồi, bắt đầu chơi." Không hề phát hiện, Lam Hi Thần hỏi như vậy không phải đơn thuần là câu hỏi.
....
"Hahaha, Lam Hoán, ngươi thua rồi." Giang Trừng cười haha, đắc thắng cất giọng.
Lam Hi Thần tuy thua, nhưng Giang Trừng vui vẻ, y cũng liền vui vẻ, ôn nhu nói: "Điều kiện của Vãn Ngâm là gì?"
Giang Trừng vậy mà lại không nói, chỉ thần thần bí bí đáp: "Chiều nay ngươi sẽ biết. Còn bây giờ ta sẽ xuống núi, ngươi bận chuẩn bị Thanh Đàm hội cũng không cần bồi ta, trưa nay ta cũng sẽ ăn ở dưới trấn." Nói xong cũng liền đứng dậy, cầm lấy Tam Độc muốn đi luôn rồi, không quên bỏ lại một câu: "Ta sẽ về sớm!"
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bóng lưng, trong bụng dâng lên một trận khó hiểu: "Rốt cuộc là điều kiện gì?" Ánh mắt chạm vào con xúc xắc trên đĩa.
Ngay từ đầu y liền biết Giang Trừng giở trò. Nhưng y không vạch trần. Giang Trừng cao hứng nên y mới nguyện ý thua. Rời tròng mắt, vươn tay rót một tách trà, ngón tay thon dài ưu nhã nâng lên, thưởng thức phổ nhĩ mùi thơm, Lam Hi Thần nhỏ giọng. "Không ngoan, thì phải phạt!"
Thanh âm nhẹ tênh, hoà tan vào gió.
....
Chiều.
Lam Hi Thần chầm chậm bước, đến cửa Hàn Thất, mở ra, Giang Trừng đang ngồi trước án thư đọc sách, thấy Lam Hi Thần về rồi, liền đem sách bỏ xuống, cười tươi nói: "Lam Hoán, ngươi về rồi."
Vẻ mặt này, hình như hơi nhiệt tình quá đi? Lam Hi Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Đưa tay đóng cửa, ôn hoà hỏi: "Ân, Vãn Ngâm đang đọc sách gì?"
Lam Hi Thần hỏi một một đằng, Giang Trừng trả lời một nẻo nói: "Hôm nay ngươi đáp ứng ta, nếu thua thì phải nghe theo mọi điều kiện."
Lam Hi Thần cười ôn nhu, nghiêng đầu: "Ân? Vậy Vãn Ngâm muốn ta đáp ứng điều kiện gì?"
Giang Trừng đạt được mục đích, hai mắt sáng rực, cao hứng tiến lại, kéo Lam Hi Thần hướng tấm bình phong, đi vào phòng ngủ, đẩy yngồi xuống giường, đầy khí phách nói: "Hôm nay, ta sẽ là phu quân."
Lam Hi Thần có chút dở khóc dở cười, đưa tay vuốt ve Giang Trừng lọn tóc dài, ôn hoà nói: "Vãn Ngâm đừng nháo!"
"Nháo? Ngươi nói ai nháo?" Giang Trừng xù lông: "Làm sao? Rõ ràng ngươi đã đáp ứng ta. Bây giờ thì sao? Ngươi cũng đã làm phu quân lâu như vậy, ta nhưng chỉ muốn làm phu quân một lần. Đêm động phòng ngươi lại là phu quân. Ngươi lại như thế lôi thôi dài dòng, Lam Hi Thần ngươi đây là muốn khất?" Giang Trừng phát cáu, thanh âm hắn nóng nảy.
Lam Hi Thần khựng lại động tác vuốt ve, cuối cùng vẫn là một bộ nhất quán ôn hoà, ôn thanh nói: "Vãn Ngâm"
"Làm sao? Ngươi không vui?" thanh âm cao vút, chặn ngang họng Lam Hi Thần, gương mặt Giang Trừng ngênh lên đầy thách thức, mắt hạnh ánh lên sắc bén, cay nghiệt. Ánh nhìn lạnh lùng, ghim thẳng.
Lạnh...
Lam Hi Thần một bộ nhất quán ôn hoà, rốt cuộc, đáy mắt cũng loé lên một tia ảm đạm.
ẦM!!!
Một âm thanh chấn động, Giang Trừng bị đẩy một cái long trời lở đất.
Rắc, tiếng song giường gãy làm đôi.
Lam Hi Thần không hề để tâm, gạt ra hai chân Giang Trừng, đầu gối y khẽ chạm vào hạ hộ, một tay tóm lấy hai tay hắn, tàn bạo ghì xuống giường, tay kia mơn trớn Giang Trừng sau gáy. Không cho hắn một cơ hội kháng cự.
Một nụ hôn như cuồng phong ập tới, đầu lưỡi giảo hoạt cạy ra hàm răng, xông thẳng vào khoang miệng, hung hăng thảo phạt. Nụ hôn như tan ra, mãnh liệt, rút cạn Giang Trừng toàn bộ sức lực. Lam Hi Thần luôn giữ thế chủ động, sự chủ động chiếm đoạt, khoá chặt Giang Trừng từng hơi thở, buộc hắn phải tuân theo bản năng.
Cổ họng Giang Trừng ách thanh tiếng nức nở, hắn muốn giãy dụa, Lam Hi Thần lại như rút cạn hoàn toàn khí lực, Giang Trừng bị hôn đến trời đất quay cuồng, thần trí lâng lâng như bay lên, không biết bản thân đang ở nơi nào cả. Đến tận khi Lam Hi Thần rời khỏi đôi môi mỏng, lưu luyến kéo ra một sợi chỉ bạc. Thì mồ hôi hắn đã chảy ra ướt nhẹp, đầm đìa thấm đẫm bạch y, mắt hạnh trong suốt, ngấng lệ, tim đập liên hồi, nhảy loạn bên trong lồng ngực, hắn chỉ có thể một mực nằm liệt, trút toàn bộ sức lực sót lại, liều mạng hít thở. Lam Hi Thần nhìn người đã mềm nhũn dưới thân, nhớ ra Giang Trừng hôm nay xuống núi, liền đưa tay mò vào trong tay áo rộng, chạm vào túi càn khôn, sờ được vài vật cứng lạnh như sứ, bỏ ra thì...
Quả nhiên. Một, hai, ba,... mười lọ xuân dược.
Giang Trừng ánh mắt mơ hồ, thấy xuân dược bị đổ lăn lóc trên giường, tim thốt lên co rút, thần trí đang còn chút mơ hồ thì bị đạp cho tỉnh hẳn. Hắn sợ một lọ không hạ được Lam Hi Thần, liền hào phóng mua luôn mười lọ. Nhưng tình thế hiện tại, để hắn khóc không ra nước mắt, Lam Hi Thần động tác vẫn mạnh mẽ chế trụ hắn, còn không ngừng phóng ra linh lực trấn áp, đôi ngươi hổ phách nhìn chằm chằm đống xuân dược, loáng thoáng ẩn hiện một tia thích thú.
Giang Trừng rùng mình một cái, cuối cùng chấp nhận yếu thế, dịu giọng: "Lam... Lam Hoán. Rõ ràng ngươi đã đáp ứng ta, thua sẽ nghe theo ta mọi điều kiện. Ta chỉ muốn làm phu quân một lần, muốn ở mặt trên một lần, chân chính ở mặt trên một lần thôi mà!"
Đôi ngươi y đột nhiên chuyển hướng, thẳng tắp nhìn hắn, để Giang Trừng càng nói càng gấp: "Ta... ta cũng không phải muốn như vậy đối ngươi. Chỉ là... chỉ là ta sợ lộng ngươi bị thương, nên... nên mới mua một chút."
Lam Hi Thần nghiêng đầu: "Hửm? Một chút?"
Chợt khoé môi y cong lên nụ cười thật ôn nhu, kéo lên đuôi mắt cũng thành ôn nhu ý cười, vươn tay, dịu dàng vuốt ve Giang Trừng gò má, trượt xuống cằm, nhẹ đẩy, giọng nói êm dịu vang lên: "Thế... Vãn Ngâm có muốn thử... một - chút - không?" Nói đoạn, khoé môi Y cong lên ý cười càng sâu, ánh mắt còn muốn dịu dàng vài phần.
Giang Trừng nhìn y hơi ngơ ngẩn, giống như bị thôi miên, Lam Hi Thần trời sinh đẹp đẽ, khi cười lên lại càng đẹp đẽ vô cùng, khiến cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân, ý cười ôn nhu câu lên đôi ngươi hổ phách, khi nhìn vào, cảm giác như từ địa ngục tối tăm lạnh lẽo, cũng có thể thấy ánh nắng xuân dịu êm ấm áp; như từ cằn cỗi mênh mông sa mạc, cũng có thể thấy mười dặm đào hoa yêu kiều bung nở.
Thế nhưng, bức tranh mưa thuận gió hoà đầy mê hoặc kia, ở trong tình cảnh này không ổn chút nào, nhất là khi Lam Hi Thần động tác, vươn tay vân vê lọ xuân dược, Giang Trừng rốt cuộc sợ đến lệ nóng tuôn ra, một bộ đáng thương nói: "Lam Hoán, rõ ràng là ngươi đáp ứng ta, nếu thua thì hôm nay phải nghe theo ta mọi điều kiện. Ta cũng chỉ muốn làm phu quân một đêm thôi, một đêm thôi mà. Không phải ngươi chưa từng từ chối ta điều gì sao?"
Lam Hi Thần vậy mà cúi xuống, yêu thương nhẹ hôn lên Giang Trừng môi mỏng: "Nhưng, Vãn Ngâm cũng có nói 'Phạm luật tất nhiên phải chịu phạt' nhỉ?" Y cười híp mắt: "Vãn Ngâm giở trò với xúc xắc, đúng không?"
Giang Trừng nội tâm run lên...
Ực, nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc, Giang Trừng thua trận: "Hoán ca ca"
Lam Hi Thần vẫn cười: "Hửm? Hoán ca ca? Không phải Vãn Ngâm đêm nay muốm làm phu quân sao?"
Giang Trừng hai mắt sáng lên. Lam Hi Thần nghiêng đầu: "Vậy đêm nay để Hoán hảo hảo hầu hạ ngươi nha." Y cúi xuống, liếm liếm Giang Trừng vành tai: "Phu Quân"
Giọng nói nũng nịu dịu êm, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Tim Giang Trừng thót lên một cái!
.....
Ánh chiều tà theo thời gian trôi qua dần tắt.
Trời tối, trăng lên. Xuân dược lăn lóc, trong lọ trống không, Lam Hi Thần lại không ở.
Cửa đã bày kết giới, sau khi 'hầu hạ' Giang Trừng 'thử một chút' xuân dược, chưa kịp làm gì, cửa đột nhiên bị gõ. Một đệ tử tới bẩm báo: "Lam lão tiên sinh có việc quan trọng muốn tìm tông chủ thương lượng."
Có chút không tình nguyện, nhưng nhiều hơn chính là thích thú. Ôn nhu liếm liếm Giang Trừng môi mỏng, êm dịu nói: "Hoán hiện không thể hầu hạ phu quân rồi, nhưng ta sẽ để lại Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng a." Dừng một chút, trên môi ý cười càng sâu: "Phu quân chịu khó chơi đùa cùng mấy thứ này, Hoán sẽ về sớm." Nói xong, y đoan đoan chính chính rời đi, để lại Giang Trừng trên giường ôm bụng rên rỉ. Đến cửa, Lam Hi Thần đối đệ tử cười thật ôn hoà, ôn thanh nói: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, cấm lớn tiếng ồn ào, chép phạt năm mươi lần gia quy."
Đệ tử: "..."
Một cơn gió bất chợt thổi qua, thổi bay vạt áo cùng mạt ngạch, đệ tử bất động đứng trong gió ngổn ngang.
.....
Giờ Hợi
Đêm buông, bóng tối bủa vây Hàn thất, ánh trăng mập mờ loé rọi cảnh sắc ý loạn tình mê bên trong căn phòng.
Thật khó chịu...
Giang Trừng cắn chặt hàm răng, thần trí vì xuân dược mà hỗn độn một mảng, hắn chỉ cảm thấy người mình nóng như lửa thiêu, tim gõ lên từng nhịp trống, hô hấp càng lúc càng gấp gáp. Hai chân bắt đầu sốt ruột cọ xát, chèn ép lẫn nhau, thế nhưng căn bản là cảm giác ngứa ngáy không hề được xoa dịu một chút nào. Giang Trừng rốt cuộc dạng ra hai chân, do dự đưa tay sờ soạng phía bên dưới, nước từ cúc huyệt đã chảy ra tràn lan, chất lỏng nhớt dính hoà với tinh dịch của Lam Hi Thần, ào ào chảy ra không thể kiềm chế, tường thịt như bị hàng trăm con kiến đua nhau bò qua bò lại, miệng huyệt co rút, mấp máy vì ngứa ngáy đói khát.
Thật khó chịu, hắn muốn....
Giang Trừng uất ức đến nước mắt từng giọt, từng giọt lã chã rơi, mắt hạnh mông lung, thấy được Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng Lam Hi Thần để lại, gọn gàng để ở một bên giường. Cắn cắn môi dưới, cố gắng trấn an bản thân rằng đây chính là bảo vật của người tu tiên, không thể tùy tiện sử dụng xằng bậy. Giang Trừng cắn môi dưới đến bật máu, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, miệng lầm bầm đọc Nhã Chính để có thể quên đi cái nóng như thiêu đốt dưới hạ thân, nhất quyết không chạm vào Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng.
Nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi mười lọ xuân dược, Giang Trừng tự mắng bản thân mình thật kém cỏi. Giang Trừng cắn răng, gạt Sóc Nguyệt và Liệt Băng xuống đất, cầm lấy Tam Độc. Khó khăn chống tay ngồi dậy, một tay chống ra sau giữ thăng bằng, hai chân mở rộng, để lộ ra huyệt động ướt dính nước dâm, một tay run run cầm lấy chuôi Tam Độc, khẽ cọ miệng huyệt dâm đãng. Ánh mắt Giang Trừng nhìn chằm chằm nơi hạ thân, hơi do dự, cuối cùng cầm lấy chuôi bội kiếm, đâm thẳng vào.
"Ha~"
Cổ họng rên lên một tiếng thoả mãn, nhiệt độ lạnh buốt từ Tam Độc khiến hắn dễ chịu hơn trong chốc lát, rất nhanh, cảm giác ngứa ngáy đói khát nơi huyệt động dâm đãng lại dâng lên, Giang Trừng hơi thở càng lúc càng cấp bách, trái tim phình phịch nhảy loạn, như muốn từ trong lồng ngực lao ra ngoài. Trên tay cầm Tam Độc bắt đầu đâm rút, tăng nhanh tốc độ ra ra vào vào, vòng eo vô thức cũng phối hợp đung đưa.
"Ân... ân... ha..." - Giang Trừng không nhịn được hé miệng rên rỉ, trên tay động tác ra vào càng lúc càng nhanh, nhiệt tình đưa đẩy vòng eo, nước dâm ướt dính ùn ùn tuôn ra.
Không đủ, hắn muốn thêm...
Từng đường chạm khắc tinh xảo từ trong ma sát, mang đến từng chút từng chút khoái cảm. Nhưng chút ít khoái cảm không đủ để hắn thoả mãn, chuôi Tam Độc không thể sánh bằng cái kia của Lam Hi Thần, vừa thô to vừa nóng rực, tốc độ y chấn động kịch liệt, hung hăng chà đạp huyệt động dâm đãng. Miệng lẩm nhẩm khẩu quyết, Tử Điện hóa hình, gấp gáp đâm vào huyệt động lầy lội.
"Ngô~"
Dòng điện từ Tử Điện đánh vào tường thịt mỏng manh làm Giang Trừng rên lên một tiếng, Tam Độc cùng Tử Điện đặt cạnh nhau, dù không thô to nóng rực, nhưng hai vật ở bên trong cọ xát đè ép tường thịt, nhiệt độ lạnh buốt từ kim loại cùng dòng điện, phần nào làm giảm đi cảm giác nóng ngứa, giảm đi được chút ít khó chịu. Giang Trừng lớn mật đem hai vật đâm sâu, cảm giác sung sướng kích thích từ từ dâng lên.
"A... Hoán ca ca... dừng lại... ân ân... phu quân... không muốn..." Giang Trừng tận tình rên to, tưởng tượng như là Lam Hi Thần ở đằng sau, hung ác thao hắn, một tay không ngừng hướng bên ngực xoa bóp, động tác bên dưới cũng không ngừng tăng nhanh tốc độ, vòng eo đong đưa càng lúc càng nhanh.
"Ân... phu quân... không... không muốn... ô ô... Hoán ca ca... chậm... chậm một chút... a ân... dừng lại" Giang Trừng không dám nghĩ lúc này mình dâm đãng đến cỡ nào, cố trấn an là do xuân dược chết tiệt, cố tưởng tượng Lam Hi Thần đang thao hắn, tưởng tượng y đang hung bạo ra ra ra vào vào. Chuyển thành tư thế quỳ úp sấp, một tay cầm Tam Độc tăng lên tần suất đâm rút, một tay cầm lấy một bên đầu vú tự mình đùa bỡn, tàn nhẫn véo mạnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm điều khiển Tử Điện ra vào chung với Tam Độc.
Ngứa, ngứa quá... không đủ... hắn muốn thêm...
Tác dụng xuân dược quá mức mãnh liệt, khiến cơ thể không ngừng kêu gào đòi khoái cảm, huyệt động ào ào tuôn ra nước dâm nhớt dính, miệng huyệt co rụt co rụt, thịt non bên trong tầng tầng ùn lên, càng lúc càng đói khát, van cầu cự vật thô to chà đạp. Dù có lớn mật đâm sâu vào trong, Giang Trừng cũng chỉ lung tung xuyên loạn, không biết phải đâm đến điểm nào cả, phân thân đáng thương dựng đứng, không tài nào phát tiết được, trướng đến vừa sưng vừa đau, Giang Trừng đưa tay tuốt lộng, nhưng không cách nào đạt được cao trào.
Tác dụng xuân dược cuồn cuộn lưu chuyển, xâm chiếm từ trong ra ngoài từng tấc da thịt, để hắn khao khát thật nhiều khoái cảm, nhưng sức lực lại càng lúc càng đuối, tần suất ra vào mỗi lúc một chậm, lúc này Giang Trừng chỉ hận Lam Hi Thần không ở, hảo hảo chà đạp hắn, thao chết hắn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi hắn cứ ngỡ là vĩnh viễn không thể kết thúc dằn vặt...
Cạch... cạch...
Có tiếng mở cửa, Lam Hi Thần bước vào, hướng tấm bình phong, đi thẳng đến giường. Cảnh xuân phơi phới đập vào mắt, khoé môi y cong lên ý cười nguy hiểm.
Giang Trừng nghe tiếng, như người sắp chết vớ được sợi dây cứu mạng, mắt hạnh mông lung nhìn thấy Lam Hi Thần thân ảnh, không biết kiếm đâu ra khí lực, hai chân run rẩy gần như lao đến, ngã nhào vào lồng ngực y, kỳ nam hương thanh cao quen thuộc chui vào khoang mũi, Giang Trừng giống như là người sắp chết khát trên sa mạc, đột nhiên tìm được một dòng suối mát lạnh. Liều mạng bấu chặt Lam Hi Thần vạt áo, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn vững chãi.
Lam Hi Thần nâng cằm hắn, mắt hạnh trong veo liền ngước lên nhìn y, ngay lập tức, miệng nhỏ lên tiếng rên rỉ lấy lòng: "Phu quân... ân... Hoán ca ca... A Trừng... A Trừng thật khó chịu~"
Lam Hi Thần trên môi ý cười càng sâu, có chút tiếc nuối mình bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy. Lúc y bước đến thì, đập vào mắt là hình ảnh Giang Trừng tóc tai rối bời, cả người trần truồng quỳ rạp trên giường, mông cong vểnh lên cao, tay phải cầm lấy Tam Độc, cùng với Tử Điện được rót đầy linh lực ánh lên tia điện màu tím liên tục hướng cúc huyệt ra ra vào vào, tay trái tự mình an ủi, tuốt lộng phân thân dựng đứng.
Lam Hi Thần nâng mặt hắn lên, mắt hạnh trong veo ầng ậc hơi nước, tràn đầy đáng thương cùng uỷ khuất ngước nhìn, rối tung tóc đẹp bị mồ hôi thấm ướt, gương mặt tuấn mỹ đỏ bừng, giàn dụa nước mắt, vài sợi tóc bết dính ở trên mặt, miệng nhỏ mở lớn thở dốc, nước bọt xuôi theo khoé miệng chảy ra, nũng nịu phát ra tiếng rên rỉ đòi mạng. Phía dưới kia vì động tác bất ngờ mà Tam Độc tuột ra, nhưng vẫn gắt gao kẹp chặt roi Tử Điện, nước dâm xuôi theo chân dài chảy xuống, nhỏ giọt dưới đất, nhìn trông dâm đãng phóng đãng vô cùng.
Không thể kiềm chế, Lam Hi Thần lập tức bế ngang Giang Trừng lên giường, lầm rầm đọc khẩu quyết, Tử Điện hóa thành chiếc nhẫn, rơi xuống mặt đất, nhập bọn chung với Tam Độc, Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng.
.....
Thời khắc này, Lam Hi Thần tư thế thoải mái dựa vào thành giường, ngón tay nghịch nghịch Giang Trừng lọn tóc dài. Giang Trừng quỳ rạp ở giữa hai chân y, hai tay ôm lấy vòng veo rắn chắc, trong miệng hàm chứa đại côn thịt. Miệng nhỏ ngậm lấy Lam Hi Thần đại quy đầu, cúi đầu đút sâu vào cổ họng, quy đầu khổng lồ xuyên qua yết hầu mà còn chưa vào hết. Tựa hồ bị côn thịt mê hoặc, Giang Trừng dùng sức cúi sát, mút sâu ngậm vào toàn bộ. Gấp gáp vật vã phun ra nuốt vào, cái miệng nhỏ trướng lớn, nước bọt xuôi khoé miệng nhỏ giọt chảy, động tác phun ra nuốt vào gian nan, nghe thấy được nhợt nhạt tiếng nước.
Hầu hạ một hồi, đại côn thịt như lớn thêm vài vòng, nhưng không hề có dấu hiệu muốn bắn ra. Giang Trừng có chút uỷ khuất, mắt hạnh ngập nước ngước lên nhìn, thấy Lam Hi Thần mặt không đổi sắc, hơi thở chỉ nặng nề một chút, trên gương mặt đều là thoả mãn, đôi ngươi hổ phách nhấn chìm trong tình dục, hưởng thụ hắn nhiệt tình hầu hạ. Giang Trừng rất ít khi chủ động như vậy, để y thấy cao hứng vô cùng. Mà phía dưới kia, mông cong vểnh lên cao, phân thân phía trước hưng phấn dựng đứng, vì không được phát tiết mà trướng đau đến đáng thương, miệng huyệt mấp máy mấp máy, nước dâm nhớt dính men theo hai bên đùi chảy xuống, ướt sũng một vùng gấm lụa trải giường. Quai hàm Giang Trừng đã mỏi đến rã rời, nước mắt sinh lý chảy tèm nhem, gương mặt nhỏ nóng ran đỏ bừng, đôi môi, khoé mắt đều đỏ rực tựa như điểm son.
"Ha~" - Cổ họng ách thanh rên một tiếng, rốt cuộc, Giang Trừng gian nan nhả ra đại côn thịt, miệng nhỏ mở lớn, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Lam Hi Thần vươn tay nâng cằm Giang Trừng, ngón tay thon dài duỗi lại đây gãi gãi cằm hắn, tựa như đang nựng cằm mèo nhỏ, tay còn lại vỗ võ mông thịt giọng nói êm dịu hỏi: "Vãn Ngâm mệt rồi?"
Nghe vậy, lập tức Giang Trừng nhẹ lắc lắc đầu, sườn mặt dụi dụi Lam Hi Thần bàn tay. Lại cúi xuống, ánh mắt si mê, cầm lấy đại côn thịt to dài nóng như lửa. Bề mặt cự vật nổi đầy gân xanh, nhiệt độ bỏng rát hừng hực khí thế, xúc cảm rạo rực từ lòng bàn tay, lan ra toàn thân, xông thẳng lên tại não trung tâm, để Giang Trừng rùng mình một cái. Vừa nghĩ đến đại cự vật này sẽ cắm vào trong tiểu huyệt của mình, hung bạo ra ra vào vào chà đạp mình, vừa thô to nóng hổi, vừa bồi đầy đến chặt chẽ căng trướng, ma sát nóng rát tầng tầng thịt non. Vừa sung sướng tràn đầy, vừa thống khổ muốn chết.
"Ực!" - Giang Trừng nuốt một ngụm nước bọt, kêu vang.
Bị ý nghĩ của mình thôi miên, Giang Trừng vươn ra cái lưỡi đỏ tươi, lầu lưỡi ngây ngô liến láp quy đầu, non mềm đầu lưỡi ở khe rãnh liếm tới liếm lui. Một đường di chuyển vụng về liếm láp, dụng tâm phác hoạ từng đường gân mạch dữ tợn, nước bọt xuôi theo miệng ào ào chảy ra, vương rớt ướt nhẹp trên đại côn thịt. Giang Trừng động tác liếm mút ngây ngô không hề có kỹ xảo, có chút tham lam gấp gáp, lại tràn đầy chân thành dụng tâm. Thi thoảng, mắt hạnh ngước lên nhìn Lam Hi Thần gương mặt, đáp đạp là ánh mắt ôn nhu cùng vẻ mặt đều là thoải mái, Giang Trừng liền lại rời tròng mắt, càng nhiệt tình tận lực hầu hạ.
Một tay Giang Trừng vòng ra sau, hai ngón tay thon dài đâm vào, tự mình làm mở rộng. Huyệt động vốn dĩ chưa thể khép, lại chảy ra thật nhiều nước dâm, Giang Trừng động tác khuấy đảo gãi ngứa tường thịt, kéo theo càng nhiều nước dâm nhớt dính ùn ùn chảy, tựa như cái miệng thèm ăn đến nhỏ dãi.
Miệng nhỏ đằng trước động tác cũng nhiều hơn gấp gáp, tựa như mỹ thực mà tham lam liếm mút. Thoạt nhìn như càng lúc càng đói khát, câu dẫn Lam Hi Thần hung hăng chà đạp, dâm mỹ tiếng nước vang dội cả căn phòng. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng động tác, cười híp mắt, vuốt ve gò má hắn, nhu thanh nói: "Vãn Ngâm như thế khẩn trương là không nhịn được rồi? Có nghĩ muốn?"
Giang Trừng dừng lại động tác, mắt hạnh kinh hỷ ngước lên nhìn y. Lam Hi Thần ôn nhu nhìn ái nhân, ý cười trên môi càng sâu, giọng nói êm dịu chậm rãi nói: "Ngồi lên trên, chính mình động!"
Giang Trừng hai mắt sáng rực, hắn sớm bị xuân dược làm cho tan rã thần trí, lí trí ở đâu ra để biết xấu hổ? Miệng nhỏ vội vã nhả ra quy đầu, động tác ngoan ngoãn ngồi dậy, gấp gáp quỳ rạng hai chân, đỡ lấy đại côn thịt thô to nóng rực. Quy đầu khổng lồ kề trước miệng huyệt, khiến hắn không nhịn được run rẩy, lùi bước.
"Ngô-" - Giang Trừng hốt hoảng kéo dài một tiếng rên rỉ, Lam Hi Thần bất ngờ cầm Giang Trừng cái eo nhỏ, giật mạnh xuống. Một lần, côn thịt nóng rực đâm vào toàn bộ, hung hăng va chạm vào điểm tiểu dâm, xông thẳng tới nơi sâu nhất. Phân thân trướng đau run run, bắn ra một dòng tinh dịch, vung vãi trên bụng Lam Hi Thần, tinh dịch nóng ấm nhiều và đặc, bắn tung, vương vãi lên trên cả gương mặt hắn. Phân thân vốn dĩ sưng tím vì không thể phát tiết, vậy mà chỉ cần Lam Hi Thần một động tác, hắn cũng có thể đạt đỉnh bắn ra.
Giang Trừng vẻ mặt thoả mãn, miệng nhỏ mở lớn, lồng ngực phập phồng phập phồng hít thở. Vừa mới trải qua cao trào, phân thân vẫn còn hơi giật giật, thế nhưng cũng lại chậm rãi ngẩng đầu,đứng thẳng. Tường thịt bên trong cũng bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn, gắt gao co bóp côn thịt thô to. Giang Trừng hé miệng hít thở một lúc, hai tay bấu lấy Lam Hi Thần bờ vai rộng. Nâng mông ngồi chổm dậy, bắt đầu tự mình luận động, không ngừng nâng lên vòng eo, rồi từ từ ngồi xuống, đem đại côn thịt của y nuốt trọn.
"Phu quân... Hoán ca ca... ngô... thật sâu... côn thịt thật lớn!"
Giang Trừng không hề gò bó tiếng rên rỉ, hắn thở gấp, thở ra hơi thở nóng bỏng, huyệt động ướt nhuyễn dần dần thích ứng côn thịt thô to, tần suất lên xuống không ngừng tăng cường, thịt non gắt gao co bóp liếm mút, giữ chặt đại côn thịt. Thỉnh thoảng lại vặn vẹo cái eo thon chắc, điều chỉnh góc độ một chút, để đại côn thịt xâm nhập càng dễ dàng, hung hăng đâm chọc tới điểm tiểu dâm.
Lam Hi Thần thoả mãn cười cười, một tay vuốt ve Giang Trừng lưng thon, một tay xoa bóp cái mông căng tròn, mê hoặc hỏi: "Vãn Ngâm thích không?"
Giang Trừng sớm bị xuân dược làm cho đầu óc hỗn loạn, thời khắc này lại được cự vật tráng kiệt như lửa lấp đầy, mờ mịt nghe Lam Hi Thần hỏi như vậy, lập tức điên cuồng gật đầu, thật thà ngây ngô đáp: "Thích... Thật thích... hảo bổng... a ha... sướng quá... rất thích được Hoán ca ca thao... côn thịt thật lớn..."
Lam Hi Thần lại hỏi: "Thế...Vãn Ngâm còn muốn làm phu quân nữa không?"
Giang Trừng run lên một cái, huyệt động co rúm lại, xoắn xuýt giữ chặt đại côn thịt bên trong, như là sợ y lại rời đi mất, mông cong nhấp nhô lại càng thêm nhanh, mắt hạnh nhìn vào Y, lắc đầu quầy quậy hoảng thần đáp: "Không... ân ân... không muốn làm phu quân... ha ô... chỉ muốn Hoán ca ca... chỉ muốn phu quân thao A Trừng... ngô... thao chết A Trừng!"
Lam Hi Thần vẫn cười, nhẹ giọng dụ dỗ: "Thế sau này thì sao?"
Nghe vậy, Giang Trừng miệng nhỏ không ngừng vong tình phun ra rên rỉ, mông cong nhấp nhô lên lên xuống xuống càng lúc càng nhanh: "Sau này... a a... sau này cũng đều muốn phu quân thao... A Trừng tiểu huyệt... ô ô... A Trừng tiểu huyệt là của phu quân... chỉ để phu quân thao... ha... A Trừng là của phu quân... phu quân muốn sao cũng được hết..." Giang Trừng bị khao khát khoái cảm hành hạ đến mê man thất thần, lời nói thốt ra yêu kiều hoang dâm, huống gì người kia lại là Lam Hi Thần, là người móc tim móc phổi ra để yêu thương hắn, sủng hắn.
Là người hắn tâm duyệt.
Lam Hi Thần cười híp mắt, Giang Trừng da mặt mỏng, bình thường hắn rất ít khi nói mấy lời tự cho là sến súa, chứ đừng nói là chủ động cầu hoan. Duy chỉ những lúc hai người làm tình, có khi y sẽ dụ dỗ hỏi hắn vài câu, mỗi lần, mỗi lần, Giang Trừng đều luôn luôn tràn đầy chân thành đáp lại!
Lam Hi Thần được đà lấn tới, hỏi: "Vãn Ngâm có yêu ta không?"
Tường thịt gắt gao liếm mút côn thịt tráng kiệt nóng rực của Lam Hi Thần, Giang Trừng liều mạng gật đầu: "Yêu... ô ô... yêu Lam Hoán nhất... chúng ta... chúng ta sẽ bái thiên địa... sau đó... sẽ ở mãi bên nhau... a ha... dù trời có sụp xuống... trời có sụp xuống A Trừng vẫn yêu Lam Hoán..."
Giang Trừng là người như vậy. Hắn yêu ai, liền đem người đó khắc sâu vào trong tâm, trân trọng giữ gìn hình bóng ấy, cất giấu ở nơi mềm mại nhất trong tim.Có thể hắn độc miệng, có thể hắn không biết nói lời yêu thương, nhưng khi người ấy quan trọng đối với hắn, dù làm hắn tổn thương đến mức nào, hắn vẫn luôn tha thứ, một mực yêu thương che chở.
Lam Hi Thần tựa như tan chảy.
"Ta cũng vậy... " Giọng y nhẹ bẫng: "Dù trời có sập xuống, cũng hãy cứ dựa vào ta." Một tay y mơn trớn Giang Trừng sau gáy: "Thế gian này, không có gì quan trọng hơn Vãn Ngâm." Giọng y dịu dàng si luyến thủ thỉ: "Với ta, ngươi là cả thế giới. Lam Hoán yêu Vãn Ngâm."
Dứt lời, Lam Hi Thần chế trụ gáy Giang Trừng, kéo sát, một nụ hôn mãnh liệt ập tới, y vươn lưỡi, luồn vào khoang miệng hắn, ôn nhu bắt lấy Giang Trừng đầu lưỡi, cuồng si quấn quýt. Giang Trừng hai tay cũng ôm lấy cổ y, mê luyến đáp lại nụ hôn này. Hôn như tan ra, nụ hôn của y ôn nhu mà bá đạo, tiến sâu vào cưỡng đoạt. Nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận, đến khi mồ hôi cả hai ròng ròng ướt đẫm, đến khi Giang Trừng tưởng như sẽ ngừng thở vì cạn dưỡng khí, Lam Hi Thần mới buông ra cánh môi, lưu luyến kéo ra một sợi chỉ bạc, si mê cắn cắn lên Giang Trừng môi dưới. Mà phía dưới kia, Lam Hi Thần đưa tay ôm ghì phía sau lưng, đẩy cơ thể kia ép sát vào mình, bắt đầu đĩnh động vòng eo, đâm rút Giang Trừng bên trong thân thể.
"Ân ân... phu quân... sướng quá... ô ô... thật sâu... hảo nóng..." Giang Trừng hơi thở dồn dập hối hả, tiếng rên rỉ yêu kiều thoi thóp, thế nhưng động tác nâng mông lên lên xuống xuống không ngừng, không hề muốn dừng lại.
"Há-" - Giang Trừng vút cao một tiếng rên rỉ, Lam Hi Thần bất ngờ đẩy mạnh hắn xuống giường, động tác mạnh mẽ khiến bốn chân giường một trận chấn động. Dưới thân động tác tiến quân thần tốc, tạc tiến bên trong Giang Trừng thân thể.
"Phu quân... ô ô... chậm một chút... sướng quá... ân ân... thật sâu... côn thịt hảo nóng" Giang Trừng dâm loạn hé miệng rên rỉ, tường thịt non mềm co bóp mấp máy, phun ra nuốt vào giữ chặt đại cự vật, ùn ùn chảy ra nước dâm nhớt dính, để đại côn thịt đễ dàng khai phá, đâm thẳng tới nơi sâu nhất, tiếng nước phốc phốc đầy dâm mỹ vang dội không gian. Lam Hi Thần cúi xuống, hôn lên vành tai, lên cổ, lên xương quai, mỗi nơi đều lưu lại đo đỏ dấu vết. Dừng lại ở trước một bên đầu vú, hà hơi vào, Giang Trừng cả người run rẩy, vươn đầu lưỡi gảy gảy trêu chọc, mở miệng ngậm ngậm lấy, mút vào, thi thoảng lại cắn nhẹ.
"Ân ân... phu quân... một bên khác... một bên khác cũng muốn... ô ô... Hoán ca ca chơi A Trừng... cầu ca ca chơi chết A Trừng~"
Một bên còn lại không được an ủi liền trở lên phi thường trống vắng, Giang Trừng ưỡn cao ngực, dâm loạn lớn tiếng cầu xin. Lam Hi Thần phi thường hài lòng, y cười híp mắt: "Vãn Ngâm thật ngoan~" Môi lưỡi di chuyển bên đầu vú còn lại, ngậm lấy. Chiếc lưỡi mềm mãi cọ xát, hàm răng bén ngọn, ghim vào núm vú, tận đến khi ngửi được vị máu tanh.
Giang Trừng tay ôm chặt lấy cổ y, chân dài quấn chặt lấy vòng eo y, eo nhỏ phối hợp đung đưa, thừa nhận Lam Hi Thần dưới thân xâm chiếm. Hai cơ thể cuồng nhiệt quấn quýt, ghì riết vào nhau, tưởng như có thể hoà vào làm một. Mở rộng chân hắn thành hình chữ M,"BỐP!" Một tiếng giòn tan, y hung hăng vỗ vào mông Giang Trừng, cấu véo cặp mông căng tròn, banh ra! Mạnh mẽ tạc tiến bên trong thân thể Giang Trừng
"Phu Quân... ô ô... thật lớn... sướng quá... côn thịt đâm đâm nhật sâu... ân ha... chậm một chút... đừng điểm... ĐỪNG ĐIỂM CHỖ ĐÓ!"
Giang Trừng tiếng rên đột ngột cao vút, song theo đó là một trận cao trào. Đại côn thịt tầng tầng va chạm vào điểm tiểu dâm, khoái cảm dồn dập mãnh liệt, để phân thân hắn lập tức cứng rắn, toàn thân Giang Trừng mãnh liệt run rẩy, đầu ngón tay ngón chân cuộn tròn, mái tóc đen dài xoã tung ướt đẫm, miệng huyệt co rụt co rụt nhúc nhích, tiếp nhận Lam Hi Thần hung tàn xâm chiếm.
"Ô ngô..." - Thóp tim rên cao một tiếng, Giang Trừng bị xoay một cái trời đất quay cuồng, lưng thon dán vào lồng ngực Lam Hi Thần, y vươn tay bắt lấy bàn tay Giang Trừng, để vào nơi hai người giao hợp, rồi hai tay y chặt chẽ bóp cặp đùi thon, banh rộng. Dưới thân hung bạo tiến quân thần tốc, tốc độ hoang tàn chấn động đến nỗi cả người Giang Trừng theo mỗi lần va chạm đều nảy lên, côn thịt thô to rút ra kéo theo tầng tầng thịt non đỏ tươi ra ngoài.
"Phu quân... ân ân... sướng quá... chậm một chút... ô ô... thật lớn... côn thịt của phu quân thật lớn~" Giang Trừng điên cuồng dâm đãng rên rỉ, bàn tay bị Lam Hi Thần để ở nơi giao hợp, hắn giống như bị thôi miên, ngón tay thon dài xoa xoa vuốt ve nơi ấy. Xúc cảm truyền lại từ đầu ngón tay, hắn cảm nhận được nơi đó bị dồi đến chặt chẽ căng đầy, côn thịt thô to theo mỗi lần đâm rút ùn ùn kéo ra mị thịt non mềm, nếp nhăn miệng huyệt bị ép phẳng hoàn toàn, nhưng cũng không ngừng co bóp co bóp, nước dâm nhớt dính rỉ ra ướt đến rối tinh rối mù.
"Phu quân... ô ô... chậm một chút... sướng quá... a a... hảo bổng... đại côn thịt hảo nóng~"
Đại côn thịt giống như là lớn thêm một vòng, vừa cứng vừa nóng, không hề kiêng kị hung tàn đâm rút, tốc độ hung hãn lần lần nghiền nát điểm tiểu dâm, xông thẳng tới nơi sâu nhất. Kịch liệt khoái cảm nơi hậu huyệt như dòng điện lưu giáng thẳng, lan ra toàn thân, khiến cơ thể hắn không ngừng giật lên, phân thân hưng phấn dựng đứng phía trước, một lần, một lần bắn ra tinh dịch. Đến khi không thể phun ra dịch thể trắng đục, thì không ngừng bắn ra chất lỏng vàng nhạt, liên tục phun nước không thể kiềm chế!
"Phu quân... ô ô... chậm một chút... không muốn... a ha... côn thịt thật lớn... tiểu huyệt bị chơi hỏng rồi~" Liên tục cao trào khiến cho Giang Trừng mờ mịt thất thần, mắt hạnh trơn to phủ kín hơi nước, đồng tử phớt tím hơi co rút lại, nước mắt giàn dụa tèm nhem ngươi mặt nhỏ, miệng nhỏ mở lớn thở hổn hển, từ khoé môi chảy ra hai hàng nước bọt, thều thào phun ra rên rỉ đòi mạng, gương mặt nhỏ, đôi môi khoé mắt hắn đều đỏ bừng, vẻ mặt yếu đuối mà đầy tình sắc.
"Ngô~" lại là một tiếng rên thốt lên, Lam Hi Thần ấn hắn xuống giường, khoác đôi chân dài lên vai, cự long khổng lồ mạnh mẽ xông vào, cuồng dã đâm rút, quy đầu to lớn liên tục đâm thẳng tới điểm tiểu dâm, xông vào tận sâu bên trong, tần suất ra vào hung tàn chấn động, vừa mạnh vừa nhanh đến không tưởng tượng nổi.
Giang Trừng nhất thanh hét lên: "Không muốn... phu quân... ô ngô... hỏng mất... a a... tiểu huyệt bị chơi hỏng mất..." Giang Trừng điên cuồng lắc đầu nức nở, kịch liệt khoái cảm để hắn thực sự sinh ra kháng thể, hậu huyệt truyền đến từng cơn tê dại, hắn cảm tương như mình bị thao đến hỏng rồi, hậu huyệt phía sau kháng nghị co rúm.
Mắt hạnh trợn trừng tan vỡ thất thần, đại não choáng váng tối sầm, chỉ có nước mắt từng giọt, từng giọt rơi không ngừng. Lam Hi Thần tựa hồ không nghe thấy, y cúi xuống, chặn môi hắn lại, dùng nụ hôn giam cầm toàn bộ âm thanh. Bên trên môi luỡi giao hợp, dưới thân động tác tiến quân thần tốc, mạnh mẽ nghiền nát nơi dâm đãng non mềm, tạc tiến vào nơi sâu nhất bên trong Giang Trừng thân thể. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng phát ra hung hãn.
Không biết là lại qua rồi bao lâu, cự long khổng lồ rực nóng gia tăng đến tốc độ cực hạn, tần suất luận động cuồng dã chấn động, cặp mông căng đầy bị va đến xanh tím. Lam Hi Thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, xông tới, cự long khổng lồ rực nóng mạnh mẽ phun trào, làn tinh dịch mãnh liệt nóng cháy tựa dung nham rừng rực, tưới vào thành thịt non, rót đầy vào tận sâu bên trong. Y buông tha cánh môi người dưới thân.
"Hức!" Cổ họng khô cạn phát ra một tiếng nức nở, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống không, cả cơ thể xụi lơ nhũn nhèo, phần thân dưới vẫn không ngừng giật, giật.
"Bốp!" Một tiếng vang giòn tan, Lam Hi Thần để tại dấu tay đỏ bừng trên cái mông tròn trịa. Lam Hi Thần cong môi cười cười, xoa xoa một lúc....
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp......."
Liên tiếp là vài cái vỗ thật mạnh, Lam Hi Thần tựa hồ đánh mông Giang Trừng đến nghiện, tiếng vang giòn tan vang dội khắp căn phòng. Giang Trừng đột ngột bị dồn dập tập kích, phân thân lại cứng rắn đứng thẳng lên, hắn giống như con cá tươi sống trên cái thớt đợi bị làm thịt, đột nhiên bắn người lên. Phân thân đứng thẳng bắn tung một dòng tinh dịch, sau đó thân thể liền vô lực rơi xuống.
Sau trận cao trào, cuối cùng, Giang Trừng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lam Hi Thần giữ nguyên tư thế côn thịt chôn sâu bên trong, để Giang Trừng nằm một tư thế thoải mái, đem người ôm lấy, vùi đầu vào hõm vai Giang Trừng.
"...A Trừng là của phu quân..."
Nhớ lại Giang Trừng câu nói, Lam Hi Thần ngốc ngốc cười cười, dụi dụi Giang Trừng hõm vai, nhẹ giọng.
"Của ta... của ta hết!"
Cao hứng siết chặt vòng ôm, mang theo tâm tình tốt, ôm người cùng chìm vào giấc ngủ.
Bốn báu vật vang danh Tu Chân Giới bây giờ lại đáng thương bị chủ nhân bỏ quên dưới đất, ủy khuất không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com