[Quy mộng] Vén mộng tâm tư (1)
✨ Credit: Hình minh hoạ kịch truyền thanh từ Artist Trường Dương Rin/ 长阳 (https://weibo.com/u/2459871273)
✨ Mở đầu cho Series Quy mộng sẽ là gì? Bước vào giấc mộng, Tạ Liên gặp lại cha mẹ sau tám trăm năm dài đằng đẵng. Nhưng liệu cuộc đoàn tụ ngắn ngủi ấy có đủ để xoa dịu nỗi nhớ nhung khắc khoải? Và Hoa Thành, người luôn bên cạnh, sẽ làm gì để giữ chặt tay Tạ Liên khi giấc mộng tan biến?
Fic viết an tủi tui là chính 🥰
----------------------------------
Phần 1:
Được một ngày rảnh rang, Tiên Kinh không có công vụ nào cần giao cho Tạ Liên xử lý gấp. Sau khi trở về từ cung Tiên Lạc, y quyết định đi dạo chợ nhân gian một vòng xem có lượm được đồ gì không, sau đó mời Hoa Thành đi ăn bữa ngon lành.
Nếu nói mọi khi vận số của Tạ Liên không tốt lắm, vậy hôm nay vận số của y phải nói là cực tệ. Y lượn một vòng thế mà chẳng lượm được đồng nát gì. Cuối cùng Tạ Liên đứng ở đầu đường tấp nập người đến người đi, nhìn thấy một sạp hàng còn tệ hơn cả mấy cái sạp hàng trước đây y từng dựng.
Trên mảnh chiếu rách được trải dưới đất là vô số những đồ vật cũ kỹ. Ánh mắt của Tạ Liên quét qua chúng một lượt, sau đó lại dừng lại ở một chiếc gương đồng.
Quả thực ở Cực Lạc Phường hay Thiên Đăng quán chẳng thiếu thứ gì. Chỉ có một thứ duy nhất muốn tìm cũng ít thấy, chính là gương soi. Vì một số lý do khó nói mà Tạ Liên đã nghiêm túc chỉnh đốn Hoa Thành, không cho hắn đặt gương lung tung trong phòng nữa.
Nhưng mà nhìn đi cũng phải nhìn lại, một căn phòng không có gương soi thực sự khá phiền phức. Tỉ như buổi sáng thức dậy muốn chỉnh trang đầu tóc y phục, không có gương trong phòng cũng khó lòng kiểm tra ngoại hình của chính mình. Dù sao thì y cũng chỉ không cho Hoa Thành đặt gương soi lớn, nếu mua một chiếc gương nhỏ để ở bàn chắc cũng không vấn đề gì.
Nghĩ vậy, Tạ Liên liền yên tâm hơn mà ngồi xổm xuống xem xét chiếc gương kia cho kĩ càng. Chiếc gương này có thiết kế khá cổ xưa, được trạm trổ tinh xảo, mặt kính lại sáng trong, bóng loáng vô cùng. Y cầm gương đồng lên nhìn, cảm thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương vô cùng rõ ràng, đúng là một chiếc gương tốt.
Tạ Liên nghĩ thầm trong bụng, hôm nay không có số nhặt đồng nát, chi bằng đổi lại, mua chiếc gương này về để trên bàn trong phòng ngủ.
Vậy là y lên tiếng hỏi:
"Ông chủ, gương này bán bao nhiêu?"
Chủ hàng là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi ngủ gật. Sau tiếng gọi của Tạ Liên, lão mới giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn vị khách quý đầu tiên trong ngày của mình.
Hai tay áo của Tạ Liên bay phần phật, rặt vẻ tiên phong đạo cốt, nói năng lưu loát, trung khí dồi dào. Thế nhưng theo kinh nghiệm sống lâu của lão, những người tu đạo thường chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện tiền bạc, đi kèm với vẻ ngoài phiêu diêu ấy, trên người y chắc cũng là không có gì đáng giá đi.
Lão vuốt râu, nheo mắt hói:
"Gương này khá hiếm, đạo trưởng trả được bao nhiêu?"
Tạ Liên cũng không phải lần đầu gặp tình huống kiểu này. Ngày trước lúc còn lang thang đi nhặt đồng nát khắp nơi, dân chúng thấy y độc một bộ bạch y, để ý kỹ còn có mấy nơi thủng lỗ chỗ nên đâm ra sinh tâm lý đề phòng, lo ngại y mua đồ sẽ quỵt tiền. Vì vậy cũng có lúc bọn họ từ chối bán cho y, hoặc thách giá thật cao để Tạ Liên phải từ bỏ.
Tạ Liên nhìn món đồ trên tay người bán hàng, rồi lại nhìn bộ dạng của mình. Y tự nhủ có lẽ lão bán hàng này nhìn thấy mình ăn bận đơn giản, áo trắng đã ngả màu, sau lưng lại đeo một bao vải rách vài lỗ nên muốn nói thách giá đây mà. Y đáp, giọng vẫn ôn hòa:
"Ngại quá, tại hạ không giỏi định giá những món đồ cổ thế này lắm. Nhưng ta đoán có lẽ nó không tới mức đáng giá cả trăm lượng bạc chứ?"
Thực ra nếu muốn một cái gương đồng, Tạ Liên có thể đi hỏi thẳng Hoa Thành, hoặc tiện đường ghé qua chợ Quỷ, chắc chắn sẽ tìm được vô số những món đồ tinh xảo hơn gấp bội. Thế nhưng chẳng biết vì sao, y lại cảm thấy rất thích cái gương này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ nhìn lướt qua một lần, đã cảm thấy giống như là có duyên phận với nó vậy.
Lão bán hàng thấy y im lặng, cũng không trả giá thêm, lại vuốt chòm râu bạc, cất giọng khàn khàn:
"Gương này không định giá bằng tiền."
Tạ Liên hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Vậy thì lão định giá như thế nào?"
Lão bán hàng cười bí hiểm:
"Ta hỏi ngươi một câu hỏi, nếu ngươi trả lời được, ta sẽ tặng không ngươi cái gương này. Thế nào?"
Tạ Liên lần đầu tiên thấy kiểu bán hàng kỳ lạ như thế này, cũng cảm thấy khá thú vị. Y mỉm cười, đáp:
"Được. Vậy mời lão đặt câu hỏi."
Lão bán hàng nheo đôi mắt đã hằn nhiều nếp nhăn, nhìn y một lượt từ đầu đến chân, rồi chậm rãi hỏi:
"Theo ngươi, con người khi sinh ra trên thế gian này, giống như thứ gì nhất?"
Câu hỏi này thật bất ngờ. Sinh mệnh con người so với thần quan mà nói, chúng thật sự quá đỗi chóng vánh và vô thường, tựa như từng hơi thở thoảng qua, như sương mai đầu ngọn cỏ.
Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp lại một cách chân thành:
"Theo tại hạ thì, con người sinh ra trên thế gian này, mỗi người đều là một hạt giống."
"Ồ?" - Lão bán hàng nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt - "Thú vị, thú vị lắm."
Lão ngẩng mặt lên trời, cười rộ lên một tiếng sảng khoái, sau đó nhìn Tạ Liên, gật gù:
"Gương này tặng cho ngươi. Xem ra, nó đã tìm được chủ nhân thích hợp của mình rồi."
Tạ Liên cũng không ngờ lão lại đồng ý nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Y mỉm cười nhận lấy chiếc gương đồng cổ, cảm nhận được hơi lạnh từ kim loại truyền vào lòng bàn tay, đáp:
"Đa tạ lão."
Lão bán hàng xua tay, rồi nói với giọng đầy ẩn ý:
"Ta nói này đạo trưởng, chuyện quá khứ, cái nào đã buông được thì cứ để nó trôi qua. Còn những thứ vẫn chưa thể buông được, những tâm nguyện còn đang dang dở, thì vẫn là nên cho chính mình một cơ hội để hoàn thành nốt."
Tạ Liên nghe không hiểu lắm ý tứ sâu xa trong lời nói của lão, không rõ lão muốn đề cập đến việc gì cụ thể. Nhưng y cũng lịch sự chắp tay cảm tạ một lần nữa, sau đó đội chiếc nón lá đã sờn cũ lên đầu, cẩn thận cất chiếc gương vào trong tay nải, rồi rời đi.
Tối hôm đó, sau khi lau chùi cái gương sáng bóng, y liền đặt nó lên bàn, ngắm nghía chính mình trong gương một lát. Hoa Thành nhìn y mang đồ vật mới về cũng cảm thấy thú vị, hắn nghiêng người xem xét giây lát, dường như còn dự định bình phẩm thêm vài câu. Sau đó để tránh đêm dài lắm mộng, Tạ Liên vội vội vàng vàng kéo hắn lên giường đi ngủ.
Nếu còn cho hắn xem xét cái gương kia lâu chút nữa, Tạ Liên lo ngại rằng Tam Lang lại có thể nảy ra ý tưởng gì mất mặt trong đầu nữa cho mà xem.
Đêm không sao, trăng thanh gió mát. Tạ Liên lại nép vào lòng Hoa Thành như thói quen vẫn thế, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc của hắn. Y ngáp một cái, giọng buồn ngủ mà ngọt ngào:
"Tam Lang, đệ ngủ ngon nhé!"
Hoa Thành khẽ nghiêng người, đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên trán y, tiếng đáp thầm thì như gió thoảng:
"Điện hạ, sáng mai lại gặp!"
Buổi tối yên tĩnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ có âm thanh của gió lướt qua cây cối, tạo nên thứ âm nhạc tự nhiên và dịu dàng. Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, một quỷ một thần cận kề tóc mai, cùng chìm vào làn mộng đẹp.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, Tạ Liên vừa mở mắt, phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất. Chỗ này chẳng phải nơi nào xa lạ, chính là Bồ Tề quán mà y vẫn thường lui tới quét dọn, thực hiện lời cầu nguyện của dân làng.
Thái tử điện hạ đi một vòng xung quanh, cảnh vật nơi này chẳng có gì thay đổi, thế nhưng y cũng nhận ra không khí nơi này có gì đó hơi khác thường.
Ban nãy khi được Tam Lang ôm vào lòng vẫn là chưa quá canh hai. Y cảm giác mình mới chỉ vừa nhắm mắt một chút đã bị tống đến nơi này, thậm chí là còn vào ban ngày nữa.
Đi loanh quanh một hồi, rốt cuộc Tạ Liên cũng ngộ ra, đây chính là mộng.
Dù sao một giấc mộng ở nơi mình quen thuộc, cảnh sắc chan hòa bình yên như này, có lẽ cũng không đến nỗi quá lo lắng.
Nghĩ vậy, Tạ Liên khẽ thở ra một hơi, buông bỏ những e dè mà cất bước dọc theo con đường đất cũ dẫn đến sân trước của Bồ Tề quán. Những tia nắng xuyên qua tán lá, hắt lên mái ngói phủ rêu xanh màu ký ức. Ve sầu kêu râm ran trong gió, phảng phất tiếng chuông thanh đồng vọng lại phía sau.
Tạ Liên chầm chậm rải bước, bỗng nhận ra nơi sân trước, dưới mái hiên trước cửa quán thấp thoáng bóng dáng hai người đang đứng, tiếng cười dịu dàng vui vẻ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Theo phản xạ, Tạ Liên mỉm cười, nói vọng ra:
"Hoan nghênh ghé thăm, ghé thăm không cần chuẩn bị nhang đèn..."
Song chẳng đợi y nói hết câu, hình bóng hai vị khách kia đã trở nên rõ ràng trước mắt y. Một nam tử cao lớn, dung mạo uy nghi nhưng phảng phất sự hiền từ, và bên cạnh là một phụ nhân áo bào nhã nhặn, nụ cười ấm áp như ngày thơ ấu. Trái tim Tạ Liên bất giác thắt lại, đôi mắt mở to, bàn tay cũng vô thức siết chặt vạt áo.
Ký ức đời trước ùa về rung động trong phút chốc. Y đứng lặng ở bậc thềm, không dám tin vào mắt mình, nhưng sự thân thuộc trong ánh nhìn ấy không thể nào nhầm lẫn. Đứng đó là cha mẹ – Quốc vương và Hoàng hậu nước Tiên Lạc, đang dịu dàng nhìn y giữa buổi nắng sớm mơ hồ của mộng tưởng.
"Phụ hoàng, mẫu hậu!"
Tạ Liên gọi lớn, giọng thét lên đầy xúc động. Âm thanh vẫn còn run rẩy khi y nhìn bộ dáng hai người từ xa. Quốc vương và Hoàng hậu đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt cố nhân gặp nhau trong một thoáng rung động sâu sắc.
Cả hai có chút sững sờ trong khoảnh khắc trùng phùng, như không tin vào mắt mình. Hoàng hậu là người đầu tiên phản ứng, nàng bước nhanh về phía Tạ Liên, nụ cười vui sướng lan tỏa trên khuôn mặt:
"Hoàng nhi! Cuối cùng cũng gặp lại con rồi!"
Giọng điệu của Hoàng hậu đầy ắp cảm xúc, nước mắt lăn dài trên má.
Tạ Liên cảm nhận trái tim mình bỗng dưng trở nên nặng nề. Tất cả vừa gặp nhau sau một thời gian rất dài xa cách, có thể nói là cả mấy kiếp người, y vừa muốn chạy đến ôm lấy cha mẹ, vừa muốn quỳ xuống trước mặt họ khấu đầu.
Hoàng hậu chìa hai tay bước qua đón con, thế nên Tạ Liên chạy đến đỡ lấy nàng, khoảnh khắc này y chẳng biết nên khóc hay nên cười. Song, dù cho nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi, hai hàng nước mắt đã chảy xuống.
Trong ôm ấp, y cảm nhận được mùi thơm quen thuộc của mẹ, giống như ngày xưa. Y khóc nức nở, nước mắt không ngừng chảy lẫn với những tiếng thở hồng hộc.
Hoàng hậu âu yếm, vuốt tóc cho con trai mình, khuôn mặt cũng đầy nước mắt trong suốt như pha lê.
"Hoàng nhi, ta nhớ con nhiều lắm!"
Quốc vương đứng bên cạnh, nhìn hai mẹ con với ánh mắt ấm áp. Ông đặt tay lên vai Tạ Liên, nhấn nhẹ:
"Lần đầu chúng ta gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách. Con đã trưởng thành nhiều lắm rồi."
Tạ Liên nhấc đầu lên, nhìn cha mình. Trong ánh mắt, Quốc vương vẫn là người cha yêu dấu, y vẫn thấy được sự quan tâm và yêu thương sâu sắc của cha dành cho mình, dù người chẳng nói lấy một lời yêu thương.
Cảm giác quen thuộc từ lâu ngày ấp ủ trào ra nước mắt.
Y còn nhớ lúc cãi nhau với phụ mẫu, bản thân chưa bao giờ nghĩ đó là lần gặp cuối cùng.
Quốc vương và Hoàng hậu cũng không biết, sau khi bọn họ rời đi. Con trai kim chi ngọc diệp của họ không hề sống tốt, phải nhặt đồng nát mà người khác bỏ đi, phải ăn màn thầu lạnh lẽo đã rơi xuống đất.
Kể từ khi cha mẹ rời đi, Tạ Liên chẳng còn nơi nào để về nữa. Nước mất, nhà tan, cha mẹ cũng hoá thành mây gió.
Không ngờ lại vẫn còn được gặp nhau thêm một lần ở nơi đây!
"Mẫu hậu, phụ hoàng," - Tạ Liên giọng nghẹn ngào - "Chỗ này... là quán thờ của con. Do thôn dân ở đây giúp dựng lên."
Y nói dứt lời, cả ba người cùng nhau nhìn vào bên trong sân nhà.
Còn nhớ ngày xưa, Tạ Liên phi thăng ba năm, đất bằng dựng nên tám ngàn tòa điện thần. Sự ủng hộ nhiệt liệt vô tiền khoáng hậu như thế, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, độc nhất một phần.
Trên núi Thái Thương, cung Tiên Lạc thứ nhất được dựng nên. Sau khi pho tượng thần Thái tử đầu tiên được đúc xong, cũng chính tại nơi đó, quốc vương bệ hạ đích thân vén màn. Pho tượng thần Thái tử ấy cao đến năm trượng, kỹ thuật điêu khắc sinh động như thật. Cả pho tượng chế tạo từ vàng ròng, chính là "thân vàng" hàng thật giá thật.
Thế nhưng tám trăm năm qua đi, giờ đây, bên trong Bồ Tề quán, chỉ có một đống tượng thần phối màu xanh đỏ đan xen loè loẹt, rối rắm đến cực điểm để khắp nơi. Nhưng nó chưa phải thứ đáng sợ nhất đâu. Đáng sợ nhất, là tấm bảng hiệu treo trước cửa quán kia kìa.
Cả quốc chủ cùng Hoàng hậu đều ngước lên nhìn dòng chữ đề trên biển hiệu. Tạ Liên cũng ngước mắt lên nhìn theo, nước mắt lập tức ngưng chảy, trong lòng đã rối rắm đến cực điểm.
Quốc vương nhìn một lát, hỏi:
"Cái này...là tín đồ làm cho con?"
Tạ Liên ngây người trong chốc lát, sau đó gật đầu.
Ngày trước Quốc vương thường hay kiểm tra thư pháp của y, mẫu hậu cũng thích y tự mình đề bút lên mấy bức tranh nàng vẽ. Nói chung, vì là hoàng tộc nên phụ mẫu đều đã quen mắt với những thứ đẹp đẽ rồi.
Tạ Liên bỗng nhiên chột dạ mà nghĩ, liệu hai người họ có thắc mắc đó là thứ gì không? Trên tấm bảng hiệu kia là chữ viết, hay là vẽ bậy, biết giải thích về nét chữ của Tam Lang thế nào đây?
Vậy mà ngoài dự liệu của y, Quốc vương đưa tay chỉ về phía biển hiệu, cất lời:
"Nhìn thú vị đấy. Rất có phong cách. Vị tín đồ này hẳn là lực tay rất tốt."
Tạ Liên nghe cha mình bình phẩm như vậy, lại ngây ra mất một lúc, sau đó y phì cười, đáp:
"Người cũng thấy vậy sao? Ban đầu lúc mới nhìn con cũng nghĩ y như vậy đó."
Cả ba người cùng phá lên cười vui vẻ. Sau đó, Hoàng hậu phấn khởi lên tiếng:
"Nào, chúng ta vào xem một vòng đi."
Tạ Liên ban đầu cảm thấy hơi lo lắng, thế nhưng đi một lúc lại cảm thấy khá tốt, ít nhất không phải là gian phòng có thể sập xuống bất cứ lúc nào nữa. Y mời mọc một lần nữa:
"Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người mau vào trong đi."
Tạ Liên dẫn bọn họ đi một vòng quán. Bồ Tề quán dù cho sau khi trùng tu đã khấm khá hơn trước, nhưng chung quy mảnh đất đó cũng chỉ vừa đủ cho một gian thờ, một gian phòng ở, một cái bếp nho nhỏ, còn lại là sân vườn.
Nhìn thế nào, cũng khó mà liên tưởng tới chủ nhân của điện Thái Tử hương hỏa thịnh vượng ngày xưa.
Thuở mà trong cung Tiên Lạc, khách hành hương nườm nượp không ngớt, đạp phá bậc cửa. Đỉnh hương trước điện cắm chi chít nén dài nén ngắn, hòm công đức cũng to lớn bền chắc hơn hòm công đức trong những ngôi miếu bình thường, bởi vì nếu không làm lớn một chút, thông thường chưa đến một ngày đã bị ném đầy đồ cúng, người đến sau không bỏ vào được.
Mới vừa vào quán, còn có một hồ nước sâu trong vắt cũng bị ném đầy tiền xu, lấp lóe ánh xanh dưới gợn sóng lăn tăn, mấy con rùa già trong hồ ngày nào cũng bị tiền của khách hành hương trên cầu đá nện cho rụt vào mai rùa không dám ló đầu ra. Phía trong tường đỏ cao rộng của đạo quán trồng đầy hoa mai, trên cành cây cột vô số dải băng cầu phúc rực đỏ. Băng đỏ tung bay theo gió giữa biển hoa, phồn hoa tựa gấm.
Còn bây giờ, cả ba đi một vòng, cuối cùng cũng chỉ mất có một nén nhang đã tham quan hết quán thờ.
Gọi là quán, thế nhưng cũng chỉ là một nếp nhà tranh vách đất, nép mình bên một thôn nhỏ bình yên. Tường đỏ ngày nào đã phai màu thành nâu xám, loang lổ những vết mưa nắng. Đỉnh hương trước điện thưa thớt, chỉ lác đác vài nén nhang tàn, khói tỏa lên mỏng manh như sợi tơ trời vụn vỡ.
Hòm công đức giờ đây chỉ là chiếc hộp gỗ mộc mạc, đặt khiêm tốn bên góc hiên. Dân làng thỉnh thoảng bỏ vào vài đồng xu lẻ, nhưng chẳng bao giờ đầy. Hồ nước trong vắt ngày xưa giờ biến thành ao sen, vài đồng tiền han rỉ nằm im lìm dưới lớp bùn khô.
Những gốc mai cổ thụ đã thành củi mục, thay vào đó là khóm hoa dại mọc tự do ven tường. Dải băng cầu phúc rực rỡ ngày nào giờ chỉ còn vài mảnh vải bạc màu, buộc vội trên cành cây khẳng khiu, phất phơ như lời thì thầm của quá khứ.
Tạ Liên vẫn còn chưa hết bối rối, đi hết một vòng rồi, liệu còn gì để làm tiếp đây?
Đôi mắt y lướt qua mấy phiến gỗ chống mái nhà còn mới nguyên mùi dầu trám, bất giác nắm chặt vạt áo. Quốc vương nhìn con trai, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai y, ôn hoà nói:
"Chỗ này gió mát dễ chịu quá. Hay chúng ta ra hiên sân ngồi nghỉ chân hàn huyên?"
Hoàng hậu vội tiếp lời, giọng dịu dàng như tơ trời:
"Phải đấy! Ta nhìn thấy ngoài vườn sau có trồng mấy gốc mộc hương. Con dẫn hai chúng ta đi ngửi hoa một chút."
Tạ Liên gật đầu vội vàng, dẫn đường qua mái hiên cong cong phủ rêu xám. Dưới tán cây cổ thụ che rợp sân, ba chiếc ghế đá đã được phủ khăn vải bạc màu chờ sẵn. Từng hạt nắng xuyên qua kẽ lá in hình hoa văn lên tà áo trắng của Hoàng hậu, làm sống động cả bức tranh tĩnh lặng.
Giữa sự đơn sơ ấy, quán thờ của vị Hoa Quan Võ Thần kia vẫn có một thứ vĩnh viễn trường tồn qua năm tháng - sự chân thành. Những nén hương dâng lên không phải là nghi thức xa hoa, mà là tấm lòng của những con người chân chất, kính cẩn thắp lên với niềm tin giản dị. Khách hành hương giờ đây không chen lấn, không ném tiền xu ồn ào, chỉ lặng lẽ đến, thành tâm khấn vái rồi đi.
Tạ Liên đứng trước quán nhỏ, lòng chợt bình yên. Y nhận ra rằng, dù không còn phồn hoa gấm vóc, nơi này vẫn là chân tâm của y.
Quốc vương dường như cũng cảm nhận hệt như thế. Ông ngồi xuống, nhìn quanh rồi thở một hơi thoải mái:
"Nơi này tuy giản dị, nhưng thật yên bình. Con sống ở đây, chúng ta cũng yên lòng."
Hoàng hậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tạ Liên:
"Con đã tự lập được như vậy, chúng ta rất tự hào về con."
Tạ Liên nhìn một lát, phát hiện ra cả hai người đang mặc trên người một bộ y phục màu trắng mộc mạc. Chất liệu vải không dày, nhưng mềm mại phiêu diêu, nhìn thoáng qua tựa tán tiên. Trên người cha mẹ vẫn còn vương lại khí chất của bậc quân vương, thế nhưng những muộn phiền ngày xưa lúc còn tại vị đã không còn.
Ngày trước y một lòng tu đạo từ rất sớm, lên Hoàng Cực quán cũng chẳng mấy khi về thăm cha mẹ. Sau này phi thăng thành thần, cuối cùng cũng chẳng biết mình nên nói gì. Không chỉ vì thân là thần quan không được tự tiện hiển linh trước mặt người phàm, mà quan trọng hơn là, càng khôn lớn, xa nhà càng lâu, y càng không biết nên nói chuyện với cha mẹ thế nào.
Có lẽ tất cả những người con trên đời đều giống nhau ở điểm này. Ngàn vạn điều muốn nói cùng cha mẹ, lời ra đến miệng lại hóa thành hơi thở nặng nề, thành những lời giận dỗi trách móc.
Quốc vương khẽ đặt tay lên vai con trai, ngón tay ngày xưa vẫn thường đeo nhẫn hộ pháp khẽ vuốt nhẹ vào chiếc áo vải thô trên người Tạ Liên:
"Con đừng tự trách mình. Ngày ấy chúng ta để con lên núi tu đạo, đã biết trước con đường này cô độc. Chúng ta...ai cũng có mệnh số khó tránh."
Hoàng hậu nhẹ nhàng nhặt chiếc lá mộc hương rơi trên tóc con trai, giọng như gió thoảng qua hiên quán:
"Con đừng nghĩ chúng ta không hiểu gì cả. Những đêm con độc bạch dưới trăng sao ở Hoàng Cực quán, nương đều thắp nén hương nguyện cầu từ xa. Dù cách vạn dặm mây ngàn, lòng cha mẹ vẫn theo từng bước chân của con."
Tạ Liên giật mình ngẩng đầu, mắt đỏ hoe. Y chưa từng nghĩ những năm tháng cô độc tu hành của mình lại có người thấu tỏ đến thế. Chiếc lá trong tay Hoàng hậu rơi xuống đất, xoay một vòng như chiếc đồng hồ cát vỡ tan bao lớp băng im lặng.
"Nhưng con... con thậm chí chưa từng thắp cho cha mẹ nén nhang..." - Giọng y nghẹn lại khi nhớ đến những ngày giỗ vắng mặt. Lúc ấy y vẫn còn đang lăn lộn nơi xó xỉnh nào để kiếm ăn, bản thân trông nhếch nhác thảm hại, nói gì đến chuyện về lăng mộ thăm viếng.
Quốc vương cười khẽ, tiếng cười mang theo hơi thở của mấy trăm năm mây trắng:
"Con đường tu tiên nào chẳng phải hy sinh? Cái chúng ta cần không phải hương khói phù vân, mà là thấy con tìm được bình yên trong tâm khảm. Hôm nay gặp lại con thế này..." - Ông nắm chặt tay Hoàng hậu, cười khẽ - "...đã là món quà trời cho rồi."
Gió mát thổi tung tà áo Tạ Liên, mang theo hơi ấm kỳ lạ từ bàn tay cha mẹ - thứ hơi ấm không thuộc về cõi dương gian. Y chợt hiểu ra đôi vị quân vương này chẳng qua chỉ là mảnh hồn còn chút vương vấn trần thế, thế nhưng tình thương họ dành cho mình vẫn nguyên vẹn như thuở đương thời.
Hoàng hậu đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi:
"Phải rồi, ta không nhìn thấy Phong Tín và Mộ Tình. Hai vị bằng hữu của con thế nào?"
Tạ Liên đáp:
"Bọn họ cũng đã trải qua nhiều chuyện, sau đó tự mình phi thăng lần nữa. Bây giờ cả hai đều là võ thần rất nổi tiếng trấn giữ một phương."
"Bọn trẻ vẫn hay cãi nhau chứ hả?"
Tạ Liên nhớ lại dáng vẻ cãi nhau ỏm tỏi của hai người nọ, cười rộ lên, nói:
"Có lẽ bọn họ sẽ cãi nhau cả đời."
"Vậy còn con thì sao? Bấy lâu nay, con...sống thế nào?"
Tạ Liên dần dần phục hồi tinh thần lại, cũng cười một lúc, nhưng là cười khổ. Suy cho cùng, cha mẹ vẫn chưa biết được những gì y đã trải qua. Liệu họ có chấp nhận hay vui vẻ vì một đứa con như y hay không?
Ngày trước còn nhỏ dại, khát vọng công lý cùng mục tiêu cứu độ chúng sinh quá lớn khiến y cũng chẳng màng xem hình ảnh mình trong mắt phụ hoàng mẫu hậu như thế nào. Nhưng mà đột nhiên bây giờ, y lại có chút hồi hộp, có chút đau xót, cũng có chút quan tâm.
"Con ấy ư? Con thì..."
Cha mẹ y, sau khi biết hết thảy mọi việc rồi, liệu sẽ không cảm thấy mất mặt vì y chứ?
Tạ Liên im lặng không đáp. Hồi lâu sau, y mới tiếp lời:
"Con thật sự là kẻ thất bại."
Năm thứ nhất bọn họ rời đi, Tạ Liên mém chút nữa trở thành Bạch Y Họa Thế, gieo rắc tai ương, lấy ngàn mạng sống cúng tế oán linh chiến trận.
Năm thứ mười bọn họ rời đi, Tạ Liên bắt đầu đi nhặt đồng nát, đôi khi còn đập đá giữa ngực, phun lửa nuốt kiếm. Thật ra y vẫn chưa quen với việc này lắm.
Năm thứ hai mươi bọn họ rời đi, Tạ Liên vừa có thể diễu võ mãi nghệ, vừa có thể hô hào hét lớn giữa đám đông. Mặt mũi là gì, có thể ăn được không, có thể no bụng, có thể kiếm được chỗ ngủ tử tế hay không? Tạ Liên có thể chắc chắn một điều là không.
Ngày ấy y là thần tiên ngồi tít trên cao, đã lâu không biết chuyện nhân gian, mà cha y vẫn còn ở nhân gian. Là vua của một nước, muốn dùng tiền, muốn dùng người, vị trí đang đứng, áp lực phải gánh, băn khoăn cần có cùng với người lẫn việc phải dàn xếp, chẳng thể ung dung vui vẻ được.
Ngày còn là Thái tử Tiên Lạc, y không hiểu được. Mãi sau này bị giáng chức lần hai, trải qua gần tám trăm năm lưu lạc nhân gian, y mới hiểu được thấm tận chân răng, thế nào là người phàm, thế nào là ưu sầu bởi những toan tính đời thường. Đi lang thang khắp nơi, y mới hiểu được lòng người khó đoán, cũng khó xoay chuyển biết bao.
Càng hiểu rõ lại càng thất vọng, và điều khó mà khoan nhượng nhất chính là nỗi sợ hãi phải để cha mẹ nhìn thấy sự thất bại của mình.
Hoàng hậu nhìn thấy sự do dự lẫn ưu phiền trong mắt Tạ Liên, nàng bỗng nhiên nói:
"Chúng ta không phải nói con là một kẻ thất bại."
Tay nàng nắm chặt bàn tay Tạ Liên như muốn truyền hơi ấm xuyên qua lớp da lạnh giá của nhi tử, lại nói khẽ:
"Con đã cố hết sức rồi. Có điều chuyện trên đời này, chỉ cố hết sức thôi là chưa đủ."
Quốc vương chậm rãi xoay chén trà trong tay, ánh mắt uy nghiêm dịu lại thành nỗi xót xa:
"Năm đó ta tưởng nghiêm khắc mới rèn được ngọc sáng. Nay mới biết mình đã đem cả non sông đè lên vai một đứa trẻ mới mười bảy xuân."
"Phụ hoàng..." - Tạ Liên nghẹn lời, ngón tay y khẽ run khi chạm vào lòng bàn tay quốc vương, cảm nhận hơi nóng mãnh liệt từ bàn tay từng gian nan trị quốc.
"Con không thất bại."
Quốc vương đột ngột cất giọng sâu vang, tay chỉ về phía khóm hoa dại ven hiên quán đang đung đưa trong gió.
"Nhìn kỹ đi, những đóa hoa này dù chẳng ai chăm bón vẫn nở rộ. Đời người cũng thế, có khi sức mạnh thực sự lại nằm ở khả năng sống sót qua năm tháng."
Hoàng hậu khẽ chùi nước mắt cho Tạ Liên, giọng cười vỡ ra trong nức nở:
"Giờ này mà còn giảng đạo lý. Con đừng nghe phụ vương, để nương nói nhé." - Nàng xoay người Tạ Liên lại, hai tay áp vào má con trai - "Thất bại duy nhất của con là nghĩ mình đã thất bại. Còn ta...ta chỉ tiếc không được thấy con cười nhiều hơn những năm qua."
Tạ Liên nghe thấy nàng nói như vậy, trong tâm vô thức chấn động, mém chút nữa đã không kiềm được nước mắt tuôn rơi một lần nữa.
Tạ Liên ngồi giữa hai người, lòng dần buông bỏ chấp niệm, bình yên cũng tự nhiên kéo tới. Y nhận ra, dù chỉ là giấc mộng, nhưng khoảnh khắc này đã giúp y giải tỏa bao nỗi niềm chất chứa bấy lâu.
Trong sân, gió thổi dãy chuông gió va vào nhau lóc cóc, khác xa thanh âm ngân nga của khánh ngọc thuở trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com