[Quy mộng] Vén mộng tâm tư (2)
Phần 2:
Hoàng hậu nhấp miếng trà rồi mới đứng dậy, tà áo trắng của nàng quét qua mâm gỗ:
"Nói đến đây thôi. Nào, chúng ta phải có một bữa cơm đoàn viên! Con dẫn nương xuống bếp đi."
Nàng nói với vẻ quyết đoán của một chủ mẫu cung đình, dù hai tay chưa từng cầm đũa bếp thành công. Tạ Liên vội đỡ lấy chiếc khăn voan của mẹ sắp rơi xuống đất, có chút bất ngờ, đáp:
"Mẫu hậu đứng đây thôi, để con..."
"Không được!" - Hoàng hậu cười như chim khuyên - "Ta phải tự tay nấu cho con ăn mới được. Hồi con mới sinh, ta từng học nấu cháo..."
Nàng ngừng một chút, rồi lại tự hỏi:
"Nấu cháo thì cho mấy bát nước để không thành cơm nhỉ? Hoàng nhi, con có biết chuyện này không?"
Quốc vương đứng ngoài hiên nhớ đến cảnh hai mẹ con lăng xăng trong bếp ngày trước, bất lực thở dài. Mùi khét lẹt bốc lên từ nồi cơm nhão nhoẹt trong ký ức khiến ông ngay lập tức can ngăn:
"Hai mẹ con nàng đừng cố nữa. Chúng ta cũng đâu đói đến mức vậy chứ!"
"Không được!" - Hoàng hậu cất cao giọng, ngón tay thon thả níu lấy góc áo, cất lời - "Lâu lắm rồi ba người chúng ta mới gặp nhau, phải ăn một bữa cơm cùng nhau mới gọi là viên mãn."
Tạ Liên ngẩng đầu nhìn mây trời, cảm thấy nắng hôm nay hơi gắt, bởi y lại bắt đầu cảm thấy mắt mình nhoè dần đi.
Rõ ràng y biết đây là một giấc mộng. Thế nên khi nghe mẫu hậu nói muốn ăn cơm, tự nhiên lại muốn mời họ một bữa cơm, cũng muốn bữa cơm này diễn ra thật lâu.
Bởi vì sau bữa này, sẽ chẳng còn bữa cơm đoàn viên nào nữa.
Vì thế, y liền đáp:
"Đúng vậy. Hai người ăn một bữa cơm cùng con rồi hẵng đi. Con cũng chưa ăn, rất muốn cùng hai người ăn cơm."
"Được, được hết. Chàng xem, con nó đã nói đến như vậy mà. Nào, lại đây, hai mẹ con ta cùng trổ tài."
Vậy là Hoàng hậu bỏ mặc lời nói của Quốc vương, vui vẻ kéo tay Tạ Liên vào trong gian bếp nhỏ của Bồ Tề quán.
Với Tạ Liên mà nói, một đống gia vị trên bàn, cái nào cũng như cái nào. Bên cạnh y, Hoàng hậu cũng phấn khởi múc cái này rắc cái kia, thậm chí còn đưa muôi qua cho Tạ Liên. Thế là y liền nhận lấy, nhìn thoáng qua cách nàng chế biến.
Một lát sau, trong bếp đã nghi ngút khói toả, nồi to nồi nhỏ đều được lấy ra sử dụng hết.
Thêm một chút nữa, trên bàn đặt một cái nồi nhỏ, trong nồi đựng những viên nho nhỏ tròn vo, màu sắc không đồng nhất, nóng hôi hổi khiến ánh nhìn của quốc chủ trở nên trầm mặc.
Tạ Liên nghĩ thầm:
"Xem ra tay nghề của ta quả nhiên là truyền thừa từ mẫu hậu."
Tạ Liên ngượng nghịu nhìn đĩa dưa muối mình vừa cắt nham nhở, lần đầu tiên trong trăm năm cảm thấy...bất lực trước nhà bếp. Ngay cả khi nấu cơm cho Hoa Thành, y cũng chưa từng cảm thấy chột dạ như lúc này. Y khẽ cười:
"Thần tiên bất tử còn dễ đối phó hơn cái bếp than này."
Cuối cùng, bữa cơm đoàn viên bắt đầu bằng chén cơm sống lưng chừng, đĩa rau nhũn nhoẹt và bát nước tương còn nguyên niêm phong. Thế nhưng dưới bóng cây mộc hương, ba bóng người ngồi bên mâm gỗ ọp ẹp, tiếng cười giòn tan hòa cùng mùi khói bếp cay mắt. Sau khi dọn dẹp hết mớ thực phẩm không thể sử dụng được, hai người cũng dọn được một bàn đồ ăn gồm hai món mặn một món xào. Tuy vị chưa chắc đã ngon, nhưng Tạ Liên chắc mẩm cũng không đến nỗi không nuốt được.
Quốc vương bưng chén cơm lên ngửi mùi gạo cháy, đột nhiên thở ra:
"Trẫm đã ăn yến tiệc khắp thiên hạ, không đâu bằng bữa cơm hôm nay."
Nghe thấy câu này của Quốc vương, cả Tạ Liên lẫn Hoàng hậu đều bật cười.
Chỉ là, trong lúc lướt mắt qua một góc khuất của quán thờ, bỗng nhiên Tạ Liên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Bóng áo đỏ thắm không thể nào quen thuộc hơn đang nép sau cây tùng cổ. Hoa Thành đứng đó, tay nắm chặt viền áo, mắt dán vào khung cảnh đoàn viên mà hắn không dám phá vỡ.
"Con còn chờ gì nữa?"
Hoàng hậu bất ngờ khẽ chạm tay lên vai Tạ Liên, nụ cười như thể đọc được tâm tư con trai từ ngàn năm trước.
Tạ Liên giật mình:
"Sao ạ?"
"Chẳng phải con muốn chúng ta gặp một người sao?" - Hoàng hậu liếc mắt ra hiên, giọng điệu pha chút trêu đùa - "Có vẻ như người ấy đã đến rồi đấy!"
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, hai vành tai đỏ lên:
"Sao đến cả chuyện này mẫu hậu cũng biết chứ. Con còn đang tính nói đây."
Tạ Liên vội vàng rời bàn gỗ nhỏ, đi đến chỗ bóng dáng áo đỏ đang thấp thoáng đằng xa. Lúc tới gần, quả nhiên người đó chính là Hoa Thành. Miệng hắn cười khẽ, đang đứng khoanh tay tựa như đã chờ y từ lâu rồi.
Tạ Liên vui vẻ hỏi:
"Tam Lang, sao đệ biết được ta đang ở đây?"
Hoa Thành mỉm cười, nói:
"Thấy ca ca ngủ có chút không yên, ta bèn dùng Điệp Mộng xâm nhập vào giấc mơ của huynh để kiểm tra."
"Là vậy sao? Thật tốt quá."
Cả hai im lặng trong phút chốc, sau đó Hoa Thành nói với Tạ Liên:
"Ca ca, ta muốn ra ngoài đó, có được không?"
Tạ Liên trong lòng khẽ bật cười.
"Chuyện này mà còn cần phải hỏi sao?"
Y thầm ngẫm nghĩ, nhưng rồi lại thấy tim mình mềm nhũn. Bởi Hoa Thành trước nay trời không sợ đất không sợ, duy chỉ có những chuyện liên quan đến y mới lộ ra vẻ thận trọng, thậm chí là có chút rụt rè như lúc này.
Y nắm lấy tay Hoa Thành, cảm nhận hơi lạnh quen thuộc từ đầu ngón tay của Quỷ Vương, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
"Đương nhiên là được!" - Tạ Liên nói, giọng đầy ý cười - "Ta qua đây là muốn đưa đệ ra ngoài đó đó."
Trong giây lát, dường như Tạ Liên cảm thấy biểu cảm của Hoa Thành có chút thay đổi. Dù cho khuôn mặt hắn chẳng biểu hiện gì nhiều, nhưng có lẽ hắn cứng đơ trong phút chốc, có vẻ như là...hồi hộp.
Hoa Thành được Tạ Liên giữ chặt lấy, ánh mắt hắn hơi động, khụ một tiếng, nói:
"Ca ca thấy được chứ? Ta như thế này..."
Thấy hắn như vậy, Tạ Liên phì cười:
"Đệ sợ cái gì chứ? Vừa tuấn tú vừa giỏi giang tháo vát như này, ta đảm bảo cha mẹ ta sẽ thích đệ."
Hoa Thành ngây ra trong chốc lát, sau đó hắn trở tay nắm chặt tay của y, tủm tỉm cười nói:
"Vậy sao? Nhưng mà lát nữa ca ca nhớ nói đỡ cho ta đó."
Tạ Liên mỉm cười hứa hẹn:
"Ta thích đệ, đương nhiên cha mẹ ta cũng sẽ thích đệ."
Nói rồi, y kéo Hoa Thành bước ra khỏi góc khuất, tiến về phía bàn gỗ nơi Quốc vương và Hoàng hậu đang ngồi. Ánh nắng chập chờn hắt bóng hai người lên vách tường loang lổ, tạo nên một khung cảnh vừa thực vừa ảo.
Cả hai cùng nhau bước chậm rãi về phía sân ngoài Bồ Tề quán, động tác nắm tay của đối phương đã chặt hơn rất nhiều. Nhìn thấy cha mẹ đang mỉm cười chăm chú nhìn về phía mình và Tam Lang, mặt Tạ Liên hơi nóng lên. Y bâng quơ đem ánh nhìn của mình liệng khắp xung quanh, nhỏ giọng nói:
"Ta vẫn luôn mong có ngày này, dù chỉ là trong mơ."
Hoa Thành lại nắm tay y càng chặt, siết nhẹ một cái như thay lời đáp lại.
Quốc vương và Hoàng hậu đã nhìn thấy Hoa Thành từ lúc hai người còn đứng ở xa. Giờ thấy Tạ Liên dắt tay một thanh niên áo đỏ tuấn tú phi phàm bước tới, cả hai đều không giấu được vẻ tò mò lẫn vui vẻ.
Hoàng hậu là người lên tiếng trước, giọng nàng dịu dàng như nước mùa xuân:
"Hoàng nhi, đây là...?"
Tạ Liên cảm thấy hai má mình hơi nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, giới thiệu:
"Phụ hoàng, Mẫu hậu, đây là Tam Lang, là...là tri kỉ của con."
Thực ra trước ngày mà hai người thành thân, Tạ Liên cũng đã dẫn Hoa Thành đến thưa chuyện với di thể cha mẹ ở hoàng lăng của Tiên Lạc cố quốc. Thế nhưng cũng chỉ là nghi thức, còn giờ đây, mặt đối mặt có chút bối rối, lo âu lẫn chờ mong một cách khác thường.
Hoa Thành lập tức buông tay Tạ Liên ra, tiến lên một bước. Hắn vén vạt áo đỏ thẫm, muốn quỳ xuống trước hai vị quân chủ để hành lễ. Hai tay Hoa Thành chắp lại theo đúng lễ nghi, cúi người thật sâu:
"Tại hạ Hoa Thành, ra mắt Quốc vương điện hạ, Hoàng hậu nương nương."
Giọng hắn trầm ổn, không một chút kiêu ngạo thường thấy, chỉ có sự cung kính chân thành. Thế nhưng còn chưa kịp quỳ xuống đã bị Hoàng hậu đỡ lấy tay:
"Được rồi, được rồi, không cần đa lễ. Chỗ này không phải triều đình, chúng ta cũng chẳng phải người dương gian. Con cứ tự nhiên."
Tạ Liên thấy Hoa Thành lần đầu tiên trong đời... run rẩy. Đôi tay từng bình thản cầm kiếm diệt yêu nay bủn rủn, giọng nói trầm ấm ngày thường giờ khản đặc:
"Đa tạ Quốc vương điện hạ, Hoàng hậu nương nương."
Cả hai đều đồng loạt nhìn về phía Tạ Liên. Họ nhìn thấy hài tử mới ngày nào còn nằm trên tay, ngủ ngoan với câu hát ru, nay đã thực sự trưởng thành. Mà y lúc này cũng giống như bao thiếu niên khác, lần đầu dẫn người thương ra mắt cha mẹ, đều cảm thấy vừa hồi hộp, vừa xúc động khó tả.
Quốc vương cùng Hoàng hậu, cả hai dường như có thể nhìn thấy hình ảnh đứa con độc nhất của mình từ ngày còn thơ ấu, chập chững biết đi, sau đó dần dần lớn khôn, trở thành viên ngọc quý giá nhất trên thế gian. Giờ đây, đứa nhỏ đó đã có một người kề sát bên cạnh, cũng giống như hai bọn họ. Mặc kệ là nam hay nữ, là thần hay quỷ thì có gì quan trọng chứ.
Quốc vương nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới khẽ "hừm" một tiếng, nhưng trong ánh mắt không có vẻ gì là không hài lòng. Ông nhìn thẳng vào Hoa Thành, nói:
"Lại gần đây ngồi đi. Để trẫm xem mặt người đã khiến Hoàng nhi ta bỏ cả đạo tâm theo đuổi."
Hoàng hậu cũng vẫy vẫy tay, lại chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Tạ Liên, nói:
"Con đến thật đúng lúc. Mau ngồi xuống đây dùng bữa với chúng ta."
Hoa Thành ngẩng đầu, thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười cảm tạ, từ tốn ngồi xuống. Khung cảnh ba người ban nãy giờ đã thành bốn. Dù chỉ là trong mộng, nhưng sự xuất hiện của Hoa Thành dường như khiến cho bữa cơm gia đình dang dở này trở nên trọn vẹn hơn. Tạ Liên nhìn cha mẹ, rồi lại nhìn sang người bên cạnh, một cảm giác bình yên và hạnh phúc chưa từng có len lỏi trong tim như dòng suối ấm dịu dàng chảy.
Bữa cơm lại tiếp tục, Tạ Liên ho nhẹ hai tiếng. Tay chân đung đưa thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Định mở miệng nói một câu, lại lo lắng có thể quá nhàm chán hoặc là quá cố tình, nên y chỉ có thể gửi hy vọng vào Hoa Thành, hy vọng hắn mở lời nói trước. Nhưng Hoa Thành cũng giữ nguyên một vẻ mặt ngoài, tựa như đang nghiêm túc tự hỏi nên nói chuyện gì, nhưng cũng không biết có phải hắn đang thật sự tự hỏi hay không.
Được một lát, Quốc vương nhìn thẳng vào Hoa Thành, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện, hỏi:
"Ngươi là người đã chăm sóc Hoàng nhi suốt thời gian qua?"
Hoa Thành vẫn giữ tư thế thẳng lưng, không chút nao núng trước cái nhìn của vị vua một nước, đáp lời rành rọt:
"Bẩm bệ hạ, được ở bên cạnh chăm sóc Thái tử điện hạ là vinh hạnh của tại hạ."
Hắn khẽ dừng một chút, như đang lựa chọn từ ngữ, rồi nói tiếp, giọng điệu vẫn cung kính nhưng có thêm một thoáng ngập ngừng khó nhận ra:
"Tại hạ... xuất thân không mấy cao quý, cũng không có gia thế hiển hách gì để tự hào. Chỉ là một kẻ lang bạt, may mắn được Thái tử điện hạ không chê bai, cho phép ở lại bầu bạn."
Hắn không hề nhắc đến thân phận Tuyệt Cảnh Quỷ Vương hay những chiến tích lừng lẫy của mình. Lời lẽ khiêm nhường, chỉ tập trung vào mối quan hệ với Tạ Liên, như thể ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều không đáng để nhắc tới.
Hoàng hậu mỉm cười hiền hậu. Nàng nào có quan tâm đến xuất thân hay gia thế, điều nàng nhìn thấy là sự chân thành trong ánh mắt Hoa Thành khi hắn nhìn Tạ Liên, và sự thoải mái của con trai nàng khi ở bên cạnh người này.
"Người trẻ tuổi!" - Hoàng hậu cất tiếng, giọng ấm áp - "Quan trọng không phải xuất thân, mà là tấm lòng. Chỉ cần con đối tốt với Hoàng nhi nhà ta, chúng ta sẽ không có gì để phàn nàn cả."
Nàng đưa tay rót một chén trà, đẩy nhẹ về phía Hoa Thành:
"Uống trà đi. Trà này tuy không phải thượng phẩm trong cung, nhưng là do Hoàng nhi tự tay hái và sao đó."
Hoa Thành đưa hai tay nhận lấy chén trà, lòng bàn tay khẽ run. Hắn cúi đầu:
"Đa tạ nương nương. Có thể thưởng thức trà do chính tay điện hạ làm, tại hạ vô cùng cảm kích."
Tạ Liên đỏ mặt, vội nói:
"Mẫu hậu đừng trêu con nữa. Con chỉ làm bừa thôi."
Y cũng không tiện nói ra, vị quý nhân ngồi trước mặt cha mẹ là chủ nhân Chợ Quỷ trong truyền thuyết - kẻ nắm giữ Cực Lạc Phường nguy nga lộng lẫy. Hắn muốn của ngon vật lạ gì, há còn phải đi tìm sao? Chỉ cần khẽ ho một cái lại tự khắc có vạn quỷ dâng của quý tận răng. Thứ trà nhạt y tiếc rẻ mùa thu hoạch năm nay không được tốt mà để dành không đem bán, so với kho báu của hắn chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc.
Ngón tay xoay tròn mép chén gỗ mộc mạc, nghĩ một hồi, Tạ Liên rụt rè thừa nhận:
"Đệ ấy là..."
Giọng y chợt lạc đi khi gặp ánh mắt Hoa Thành đang âu yếm nhìn mình.
"Là chủ nhân của Chợ Quỷ. Là..."
Hoàng hậu nhanh chóng đặt tay lên cánh tay y, nụ cười hiền hòa nhưng chứa đựng sự thấu hiểu phi thường:
"Người trẻ thời nay ai chẳng có vài bí mật? Miễn là đối xử chân thành với Hoàng nhi, nương cảm thấy không cần đào sâu làm gì."
Nàng nói rồi nhẹ nhàng đẩy đĩa mứt gừng về phía Hoa Thành:
"Con ăn thử đi. Ngày xưa Hoàng nhi hay lấy trộm mứt trong hũ của ta, cứ tưởng không ai biết."
Tạ Liên giật mình, thốt lên:
"Mẫu hậu!"
Hoa Thành nín cười cúi đầu nhận lễ vật, trong lòng chợt ấm áp lạ thường. Chợ Quỷ có trăm vạn kỳ trân dị bảo, nhưng không thứ nào quý giá bằng hương vị mộc mạc này - thứ hắn đã đánh mất từ lâu trong cuộc đời bất tử vô tận.
Quốc vương nhấp một ngụm trà, lại ăn một miếng mứt gừng. Vị gừng cay cay, ngọt nhẹ của đường phèn thấm vào đầu lưỡi vừa the vừa ngọt. Ông nhìn về phía Tạ Liên, rồi lại đưa mắt sang Hoa Thành, cất giọng có phần nghiêm túc nhưng không giấu được ý cười:
"Ta hỏi ngươi, con trai ta trong chuyện yêu đương thế nào?"
Tạ Liên hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa thì sặc nước trà.
"Phụ... phụ hoàng!"
Y lắp bắp, mặt đỏ bừng như gấc chín.
"Cái này...cái này cũng hỏi tới sao?"
Quốc vương nhướng mày, thản nhiên đáp:
"Tuỳ tiện hỏi một chút thôi. Dù sao cũng là chuyện cả đời của con."
Hoàng hậu nghe vậy, cũng cười theo, tay áo nhẹ nhàng che miệng:
"Phải đó, Hoàng nhi. Nghe một chút cũng thú vị mà. Mẫu hậu cũng tò mò muốn biết."
Tạ Liên dở khóc dở cười, cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa.
"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Sao lại hỏi những chuyện đấy chứ!"
"Con xem kìa..." - Hoàng hậu khúc khích - "Lâu rồi ta mới thấy con cuống cuồng như vậy đấy. Đúng là không còn vẻ bình tĩnh như tượng gỗ ngày nào nữa rồi."
"Đúng rồi." - Quốc chủ gật gù, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc - "Ngày còn nhỏ, nó lúc nào nhìn cũng già dặn, bình tĩnh hơn những hài tử đồng lứa. Bây giờ xem ra cũng biết lo lắng, biết bối rối rồi."
Hoa Thành nãy giờ vẫn im lặng, chỉ khẽ mỉm cười nhìn Tạ Liên đang luống cuống. Nghe Quốc vương hỏi, hắn từ tốn đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tạ Liên một khắc, rồi mới quay sang bậc đế vương, giọng điệu chân thành mà không kém phần sâu sắc:
"Bẩm Quốc vương điện hạ, Hoàng hậu nương nương..." - Hắn nói - "Đối với tại hạ, Thái tử điện hạ là duy nhất. Người trong lòng trong mắt chỉ có một, là trân bảo không gì sánh được. Về phần... chuyện yêu đương," - Hoa Thành khẽ liếc nhìn Tạ Liên đang cúi gằm mặt, vành tai đã đỏ ửng, ý cười trong mắt càng đậm - "Điện hạ ngài ấy... có lẽ đôi lúc hơi ngây ngô một chút, nhưng tấm lòng thì vô cùng chân thật và ấm áp. Chỉ cần là điều điện hạ muốn, dù lên trời xuống biển, hái sao trên trời hay mò ngọc dưới đáy đại dương, tại hạ cũng cam lòng."
Lời nói vừa dứt, Tạ Liên ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn Hoa Thành. Những lời này...
Hoàng hậu khẽ "ồ" lên một tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn Hoa Thành đầy thiện cảm.
"Xem ra đứa nhỏ ngốc nhà ta đã tìm được người thật lòng rồi. Hèn chi nó lại sốt sắng đến thế. Thì ra là sợ chúng ta bắt nạt tiểu tử này sao?"
"Mất bình tĩnh vì người mình yêu là chuyện thường tình." - Quốc chủ nói, giọng đã bớt đi vẻ nghiêm nghị, thay vào đó là sự vui mừng không che giấu.
"Đúng đó, Hoàng nhi," - Hoàng hậu tiếp lời - "Con đừng quá để tâm chuyện này. Có người vì con mà cuống cuồng, cũng có người vì con mà nguyện làm tất cả, đó mới là phúc khí."
"Như vậy mới gọi là tình yêu chứ," - Quốc chủ gật gù - "Xem ra, đứa nhỏ nhà ta đã bị tên tiểu tử này cướp mất cả hồn lẫn vía rồi."
Ông cười ha hả, rồi nhìn sang Hoàng hậu, cả hai trao cho nhau ánh mắt đầy ý tứ.
Thấy thế, Tạ Liên chỉ biết cúi đầu, hai tai nóng ran. Cha mẹ y trước nay luôn nghiêm khắc, không ngờ cũng có lúc trêu chọc con cái như vậy. Nhưng trong lòng y lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Giờ phút này, dưới mái Bồ Tề quán đơn sơ, bên mâm cơm đạm bạc, họ không còn là Quốc vương và Hoàng hậu của Tiên Lạc quốc năm xưa nữa. Gánh nặng ngàn vạn sinh linh, những lo toan quốc sự, những lễ nghi cung đình phiền phức, tất cả đã lùi xa vào dĩ vãng mờ mịt như một giấc mộng dài.
Họ giờ đây chỉ đơn giản là một đôi vợ chồng già, một đôi phụ mẫu đã đi hết một kiếp người với những day dứt khôn nguôi về đứa con trai duy nhất. Bao nhiêu năm phiêu dạt nơi cõi âm, điều họ canh cánh trong lòng không phải là vinh quang đã mất hay ngai vàng đã đổ, mà là hình bóng Hoàng nhi cô độc giữa nhân gian, là những khổ đau mà con mình phải gánh chịu.
Lần tìm về này, dẫu chỉ là trong một giấc mộng ngắn ngủi, điều họ mong mỏi nhất cũng chỉ là được thấy con mình bình yên, tìm được một chút hơi ấm, một bờ vai để tựa vào sau tám trăm năm đằng đẵng. Nhìn Tạ Liên bối rối nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui bên cạnh Hoa Thành, họ cảm nhận được một sự an ủi lớn lao. Có lẽ, đây chính là sự viên mãn cuối cùng mà họ có thể tìm thấy trước khi thật sự tan biến.
Quốc vương và Hoàng hậu nhìn nhau, vẻ mặt một lời không nói hết, vừa có chút khó tin lại vừa tràn ngập niềm vui. Bọn họ nghĩ, nghĩ thế nào cũng không ra. Đứa con trai tưởng chừng như ngây ngô, đã gánh chịu quá nhiều khổ đau, sau bao nhiêu năm phiêu bạt, cuối cùng cũng đã tìm được một người có thể nương tựa, một bến đỗ cho cả cuộc đời.
Hoàng hậu dịu dàng nhìn Hoa Thành, ánh mắt chứa chan sự tin tưởng và một chút gửi gắm cuối cùng. Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Vậy là được rồi. Hãy nắm lấy tay của con ta cả đời, đừng buông ra nhé!"
Quốc vương gật gù tán thành, vẻ mặt đã hoàn toàn giãn ra, không còn chút nghiêm nghị nào của một bậc đế vương. Ông nhìn Hoa Thành, rồi hỏi:
"Vậy, ngươi có gì muốn hỏi chúng ta không?"
Hoa Thành thoáng chút ngạc nhiên, rồi đôi mắt đỏ thẫm sáng lên một tia khẩn thiết. Hắn chắp tay, giọng thành kính:
"Tại hạ...tại hạ có thể hỏi thêm về sở thích của Điện hạ hay không? Ngày còn nhỏ người thích gì, thường làm những trò gì. Hoặc bất cứ điều gì tại hạ chưa biết về Điện hạ, tại hạ đều muốn được nghe."
Hắn dừng lại, rồi nói thêm, giọng có chút ngập ngừng:
"Những điều... mà có lẽ chính Điện hạ cũng đã lãng quên."
Hoàng hậu mỉm cười, ký ức như ùa về trong đáy mắt. Nàng bắt đầu kể, giọng dịu dàng, về những sở thích trẻ con của Thái tử Tiên Lạc ngày nào. Nào là Tạ Liên bé nhỏ mê mẩn những bức tượng thần nhỏ xíu chạm khắc từ gỗ đàn hương, thường lén giấu dưới gối. Nào là có một dạo, y nhất quyết đòi học làm bánh bao hình con thỏ, nhưng lần nào cũng nặn ra những hình thù kỳ quái. Hay chuyện y từng cố gắng bí mật nuôi một con chim sẻ bị thương trong thư phòng, ngày ngày vụng trộm chia cho nó phần bánh điểm tâm của mình...
Hoa Thành lắng nghe chăm chú, không bỏ sót một lời. Thỉnh thoảng, hắn lại khẽ "à" lên một tiếng, đôi mày khẽ nhíu lại như đang cố gắng hình dung ra dáng vẻ của vị Thái tử điện hạ cao quý ngày ấy với những sở thích bình dị, thậm chí có phần ngô nghê. Hắn có chút không khống chế nổi cảm xúc, không thể tin được những điều mình vừa nghe, miệng lầm bầm, gần như là tự nói với chính mình:
"Ra là như vậy... Ra là vậy sao? Điện hạ chưa bao giờ nói với ta về những sở thích này của huynh ấy cả."
Hoàng hậu bật cười:
"Con trai ta từ nhỏ đã sớm tỏ ra chững chạc, không thích người khác xem mình là trẻ con. Những chuyện này, có lẽ nó cũng không muốn kể cho ai nghe đâu."
Quốc vương chen vào, giọng đầy ý vị:
"Có một lần, nó còn lén lấy trâm cài tóc của Hoàng hậu ngươi, cắm đầy lên đầu bức tượng Hộ pháp trong vườn, nói là muốn cho Hộ pháp đẹp hơn. Làm cho đám cung nữ được một trận cười vỡ bụng."
Hoa Thành tròn mắt, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hắn hỏi lại, như để xác nhận:
"Thật sự ạ?"
Quốc chủ vỗ nhẹ lên vai hắn, vẻ mặt đầy ẩn ý:
"Thật sự. Ngươi cứ lựa một ngày đẹp trời, thử cắm hoa lên đầu tượng thần của nó xem, đảm bảo sẽ có bất ngờ."
Tạ Liên ngồi bên cạnh, nghe cha mẹ "bán đứng" mình không thương tiếc, mặt hết đỏ rồi lại trắng, chỉ biết cười khổ.
Bữa cơm cứ thế diễn ra trong không khí ấm cúng và tiếng cười nói. Tạ Liên cố gắng gắp cho cha mẹ thật nhiều thức ăn, hết miếng cá lại đến miếng rau, như muốn bù đắp lại tất cả những thiếu thốn, những xa cách của tám trăm năm. Nhưng mỗi lần gắp thức ăn, y lại cảm thấy trong lòng như có một con dao cùn đang từ từ cứa vào. Nó không hẳn là cảm giác đau đớn sắc lẹm, mà là một nỗi nhói buốt âm ỉ, một sự quặn thắt khi biết rằng thời gian hạnh phúc này quá đỗi ngắn ngủi.
Y biết, rất rõ ràng, rằng xong bữa cơm này, cuộc gặp gỡ mong manh như sương khói này cũng sẽ dần đi đến hồi kết. Và rồi, cha mẹ y sẽ lại tan biến, trở về với cõi hư vô, để lại y một mình với nỗi nhớ nhung khắc khoải.
Hoa Thành đặt đũa xuống, mỉm cười nói:
"Ăn bữa chính xong rồi. Ta có chuẩn bị một chút đồ ngọt. Mọi người cùng dùng nhé?"
Tạ Liên vội vàng gật đầu. Y cũng muốn kéo dài thêm chút thời gian này, dù chỉ là một khắc. Cả ba người cùng ngồi uống trà, không khí trầm lắng hơn một chút, như thể ai cũng ngầm hiểu điều gì đó sắp đến. Một lúc sau, Hoa Thành trở lại rất nhanh. Tạ Liên nhìn thấy trên tay hắn là một cái khay gỗ nhỏ, trên khay đựng bốn chiếc chén sứ trắng muốt, nhỏ nhắn.
Vậy mà Hoa Thành lại bưng ra bốn chén chè trôi nước, những viên bánh tròn trịa, trắng ngần nổi bật trên nền nước đường sóng sánh, thoang thoảng mùi gừng dịu nhẹ.
"Hôm nay không phải là Nguyên Tiêu," - Hoa Thành nói, giọng trầm ấm - "Nhưng lại là ngày đoàn viên. Phải ăn món này mới được."
Tạ Liên ngẩn người.
Khi y còn nhỏ, mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu, Quốc vương và Hoàng hậu Tiên Lạc đều cùng y ăn một bữa bánh trôi nước, tượng trưng cho sự sum vầy, viên mãn. Y vốn cực kỳ kén ăn, không hề thích bánh nguyên tiêu. Dù cho đầu bếp hoàng cung có tay nghề thượng thừa, đặt những viên bánh đẹp đẽ nhất vào chiếc chén ngọc tinh xảo dâng lên, y cũng chỉ nhíu mày chê quá ngọt, ăn đến mức ngứa cả răng. Loại nhân này không hợp khẩu vị, loại nhân kia cũng không vừa ý, thường là bỏ lại hai viên bánh gần như còn nguyên vẹn.
Sau này, khi y đã lên núi Thái Thương tu luyện, Tết Nguyên Tiêu có khi về cung, có khi không, tính ra cũng chẳng ăn được mấy bữa. Bây giờ nghĩ lại, hương vị của những bữa cơm gia đình, những món ăn tưởng chừng bình dị ấy thật sự đã trở nên quá xa vời, khiến y vẫn luôn canh cánh một nỗi nuối tiếc khôn nguôi.
Vậy mà cuối cùng hôm nay, y lại được nếm lại hương vị ấy, dù chẳng phải là ngày Nguyên Tiêu đi chăng nữa.
Viên bánh trôi nước này vẫn vậy, đối với khẩu vị của Tạ Liên mà nói thì vẫn mang một vị ngọt đậm. Thế nhưng hôm nay, khi đưa vào miệng, y bỗng nhiên thấy thương nhớ, thấy trân trọng vị ngọt này biết bao nhiêu. Cái ngọt không còn gây cảm giác ngấy khó chịu nữa, mà như tan chảy nơi đầu lưỡi, thấm đẫm vào tận tâm can.
Y múc từng muỗng bánh nhỏ, đưa vào miệng, nhai thật chậm rãi, nuốt xuống cũng thật từ tốn, như muốn lưu giữ hương vị này mãi mãi. Ăn xong những viên bánh, y còn chẳng chút kiêng dè gì mà bưng thẳng bát lên, uống một ngụm nước đường còn lại, ngọt lịm.
Vào khoảnh khắc ấy, một giọt nước mắt nóng hổi không biết từ đâu lăn dài trên má, rơi "tách" một tiếng nhỏ vào trong chiếc chén đã cạn.
Y chẳng thể ngờ được là, món bánh trôi nước này lại có thể ngọt đến thế. Vừa ngọt ngào, mà lại vừa xen lẫn một chút vị đắng chát nơi cuống họng.
Tạ Liên vội vàng cúi đầu, dùng móng tay khẽ đâm vào lòng bàn tay mình, một cơn đau nhói giúp y tỉnh táo lại, cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt khác rơi xuống, sợ rằng sẽ làm thay đổi bầu không khí ấm áp hiếm hoi này.
Y ngẩng lên, cố nở một nụ cười thật tươi, dù giọng nói có hơi run run:
"Ngon lắm. Tam Lang, tay nghề của đệ thật tuyệt."
Quốc chủ cùng Hoàng hậu cũng gật đầu, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Hoàng hậu lên tiếng khen ngợi:
"Đúng là tay nghề không tồi. Món chè này thanh ngọt vừa phải, viên bánh lại mềm dẻo. Có thể sánh ngang với đầu bếp trù phòng của chúng ta ngày trước rồi."
Hiếm khi Tạ Liên nhìn thấy Hoa Thành có vẻ bối rối. Vậy mà lúc này, nghe lời khen chân thành từ "nhạc phụ, nhạc mẫu", hắn có hơi sững người mất một lúc, đôi mắt đỏ ánh lên niềm vui khó tả, sau đó mới khẽ cúi đầu đáp:
"Hai vị quá khen rồi. Tại hạ chỉ tùy hứng làm chút thôi."
Hai người ngồi uống trà thêm một chút, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng chén trà thỉnh thoảng chạm vào nhau. Bất chợt, một vật trắng trắng, mềm mại bổ nhào đến sau lưng Tạ Liên. Vật kia dường như còn đôi chút sợ sệt, nó khẽ nấp sau lưng y, rồi tò mò vươn một đầu vải trắng, len lén nhìn về phía Quốc vương cùng Hoàng hậu.
Tạ Liên cảm nhận được sự động đậy, liền mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng kéo nó xuống. Dải lụa trắng quen thuộc – Nhược Da – lại bắt đầu vặn qua vặn lại một thân lụa mỏng manh, mềm mại, tựa như đang cố gắng biểu diễn cho hai người họ xem "cơ thể" xinh đẹp, uyển chuyển của mình.
Tạ Liên nói, giọng đầy trìu mến:
"Đây là pháp bảo của con, gọi là Nhược Da. Nào Nhược Da, đến chào phụ thân cùng mẫu thân ta đi."
Nhược Da dường như hiểu ý, nó ngoan ngoãn trườn dọc theo cánh tay Tạ Liên, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Dải lụa trắng tự uốn cong mình thành một độ cong duyên dáng, giống như tư thế của một người đang cúi đầu chào hỏi.
Thấy cảnh tượng ngộ nghĩnh này, cả Quốc vương cùng Hoàng hậu đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của họ trong trẻo, không còn chút ưu phiền nào.
"Hay lắm, hay lắm!" - Quốc vương vỗ tay tán thưởng - "Đúng là phi thăng rồi có khác, trò gì cũng có thể làm được. Pháp bảo cũng thật là có linh tính."
"Nào, lại đây cho ta xem một chút nào!"
Hoàng hậu nói, giọng đầy thích thú, đưa tay ra muốn chạm vào Nhược Da.
Tạ Liên nhìn cha mẹ mình cầm lấy Nhược Da, ngắm nghía, xem xét, những ngón tay họ lướt trên bề mặt lụa mềm mại. Trong lòng y bất chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả, một cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng. Y làm sao dám mở miệng kể cho họ nghe rằng pháp bảo này được tạo ra vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào, cái giá phải trả để nó có được linh tính?
Đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng hình ảnh hai thân thể gầy guộc treo trên xà nhà, với những vết hằn tím bầm nơi cổ, vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của y, như một vết sẹo không bao giờ lành. Giống như bị thôi thúc bởi một điều gì đó vô hình, Tạ Liên không ngừng đưa mắt nhìn về phía cổ của cha mẹ mình, tìm kiếm một dấu vết quen thuộc đến ám ảnh. Chỉ khi nhìn thấy phần da cổ họ trắng trẻo, mịn màng, không có bất kỳ một vết hằn nào, y mới có thể khẽ khàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi vội vàng quay đi, che giấu nỗi đau đang cuộn trào trong lòng.
Hoàng hậu như cảm nhận được những cơn sóng ngầm trong lòng con trai. Nàng nhẹ nhàng đặt Nhược Da xuống, rồi đưa tay lên, dịu dàng đặt lên đầu Tạ Liên, xoa nhẹ mái tóc mềm của y. Đuôi mắt bà cong lên, hiền từ như những cánh hoa đào mùa xuân nở rộ.
"Hoàng nhi," - Nàng cất giọng, ấm áp và thấu hiểu, - "Từ nhỏ đến lớn con luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Con không muốn phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Nhưng thế gian này làm gì có bạch ngọc nào thực sự không tì vết đâu con? Vấp ngã rồi lại vấp ngã, thì có sao chứ? Thừa nhận bản thân mình không hoàn hảo, đôi khi còn cần nhiều dũng khí hơn tất thảy mọi nỗ lực để trở nên hoàn hảo."
Nàng khẽ siết nhẹ vai Tạ Liên, nói:
"Một người muốn thực sự trưởng thành, trước hết phải dũng cảm đối mặt với nội tâm của chính mình, dũng cảm làm chính mình. Phải học cách chấp nhận bản thân cả những lúc yếu đuối, những lúc bất lực, những lúc giận dữ, cả những lúc nảy sinh thù hằn, cũng như những lúc yêu thương ngập tràn. Chấp nhận bản thân mình cả khi đứng trên đỉnh vinh quang tột đỉnh hay khi thất bại thảm hại nhất."
Hoàng hậu nhìn sâu vào mắt Tạ Liên, ánh nhìn của bà như xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc, chạm đến tận cùng tâm hồn y:
"Hãy tin tưởng rằng, mọi đường vòng mà con từng đi qua, mọi khổ đau con từng nếm trải, đều là những con đường mà con phải đi ít nhất một lần trong đời để học được những bài học quý giá. Chúng ta, cha mẹ, cũng chỉ là những vị khách đi ngang qua cuộc đời dài rộng của con mà thôi. Rồi con sẽ phải tự mình nếm trải thương đau, mất mát và cả nỗi cô độc đến cùng cực. Nhưng tất cả mọi thứ đó, giờ đây, đều đã qua rồi. Nhìn xem, giờ đây con đã tìm được hạnh phúc của riêng mình."
Bà mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa.
"So với một vị Thái tử trẻ tuổi vì chấp niệm cứu độ chúng sinh mà từ bỏ mọi thế tục để tu hành, thì con của bây giờ, một người đã thực sự trải qua mọi thăng trầm của thế tục, lại càng có nhiều cách hơn, nhiều sự thấu cảm hơn để cứu độ chúng sinh. Con đã có thể bình thản đối mặt với mọi sóng to gió lớn rồi."
Bà nắm lấy tay Tạ Liên, rồi lại nắm lấy tay Hoa Thành đang ngồi bên cạnh, đặt tay hai người họ lên nhau.
"Mỗi người khi đến với thế giới này đều giống như một hạt giống nhỏ. Rồi hạt giống ấy sẽ nảy mầm, sẽ trưởng thành, sẽ vươn cành đâm lá. Mỗi người đều có con đường riêng của mình để đi. Con đường của mỗi người có thể sẽ nặng nề, có thể sẽ đầy gian khó, nhưng cũng sẽ có những niềm vui, những nỗi khổ rất riêng. Nhưng đó là con đường mà mỗi người phải tự mình bước đi trên chính đôi chân của mình, không ai có thể đi thay được."
Theo ánh tà dương từng chút, từng chút một lặn dần về phía tây, nhuộm đỏ cả một khoảng trời, Tạ Liên cảm thấy một nỗi hốt hoảng mơ hồ dâng lên trong lòng. Dường như hình ảnh của cha mẹ trước mặt mình bắt đầu trở nên mờ đi đôi chút, như một bức tranh thủy mặc bị nhòe đi bởi sương sớm.
Quốc vương nhìn con trai, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự tự hào không che giấu:
"Con đã trải qua biết bao nhiêu chuyện," - Ông nói, giọng trầm ổn - "Mất mặt có, thất vọng có, đau khổ cùng cực cũng đã nếm trải, nhưng tuyệt nhiên con chưa bao giờ từ bỏ. Con vẫn kiên quyết tiến về phía trước, giữ vững sơ tâm của mình. Con nên nhớ, để trưởng thành, để học cách yêu thương và được yêu thương. Thứ con cần nắm giữ là hiện tại, là những gì đang ở trước mắt, không phải là những ám ảnh của quá khứ."
Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười của nàng cũng bắt đầu trở nên hư ảo, nhưng vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng. Nàng nhìn Tạ Liên, rồi lại nhìn Hoa Thành đang ngồi vững chãi bên cạnh con trai mình.
"Chỉ cần hai con biết bảo vệ lẫn nhau, sẻ chia cùng nhau, vậy là đủ rồi."
Hoa Thành khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hai bóng hình đang mờ dần. Hắn trịnh trọng nói, từng lời như một lời thề khắc cốt ghi tâm:
"Tại hạ xin thề, sẽ ở bên Điện hạ, che chở cho người, vĩnh viễn không bao giờ xa rời, dù cho trời long đất lở, hồn siêu phách tán."
Đã đến lúc rồi. Tạ Liên biết, khoảnh khắc mà y sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã tới. Cha mẹ y, những linh hồn mà y hằng mong nhớ, sắp phải rời đi.
Y cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể thốt ra bất cứ lời nào. Một nỗi đau xé lòng, một sự bất lực đến tột cùng xâm chiếm lấy y. Tạ Liên từ từ giơ một tay lên, những ngón tay run rẩy bưng kín khuôn mặt mình, cố gắng che đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, không muốn cha mẹ phải nhìn thấy y yếu đuối vào giây phút chia ly này.
Giữa lúc y đang run rẩy, cố gắng kìm nén cơn xúc động sắp vỡ òa, một bàn tay khác ấm áp và vững chãi duỗi đến, nhẹ nhàng muốn gỡ bàn tay đang che mặt y xuống. Tạ Liên ngẩng đầu, qua làn nước mắt nhòe đi, y bỗng nhiên phát hiện, ấy vậy mà cha mẹ y vẫn chưa rời đi. Họ vẫn đứng đó, cách y vài bước chân, hình bóng có chút mờ ảo hơn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo y đầy trìu mến.
Bọn họ đi được vài bước, lại dừng chân, quay đầu lại nhìn y một lần nữa. Quốc vương cất giọng, dù có chút yếu ớt hơn, nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm và tình thương của một người cha:
"Ta và mẫu hậu của con, cả hai chúng ta đều có nhau bầu bạn, không hề đơn độc. Sau này, con phải đi con đường của riêng mình, một con đường thật dài, thật mạnh mẽ."
Hoàng hậu mỉm cười, nụ cười thanh thản:
"Điểm cuối của tu đạo, đạo không đơn độc. Con hãy nhớ lấy!"
Tạ Liên gật đầu, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Y nhìn thẳng vào mắt cha mẹ, giọng nói dù còn run rẩy nhưng đã vững vàng hơn:
"Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người đi thong thả."
Sau khi hình bóng áo trắng của cha và mẹ y khuất dần, rồi tan biến vào trong ánh hoàng hôn cuối ngày, nhịp tim của Tạ Liên vẫn còn đập hơi nhanh, lưng y bất giác hơi còng xuống vì nỗi mất mát quá lớn. Thế nhưng, ngay sau đó, bỗng nhiên có một loại dũng khí không biết đến từ đâu dâng lên trong lồng ngực, một sức mạnh vô hình nào đó thế mà lại khiến cả người y vô thức đứng thẳng dậy, vai mở rộng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi cha mẹ y vừa biến mất.
Phía bên cạnh y, Hoa Thành đã nắm lấy tay y từ lúc nào không hay. Năm ngón tay lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ của hắn siết chặt lấy lòng bàn tay cũng đang lạnh ngắt của Tạ Liên, ngón cái khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay đang khẽ run rẩy của y, truyền sang một hơi ấm quen thuộc và an ổn. Hắn thấp giọng, giọng nói như một lời hứa vang vọng trong không gian tĩnh lặng, vừa như nói với Tạ Liên, vừa như nói với những linh hồn vừa rời đi:
"Xin hai người đừng bận lòng. Chặng đường sau này của Điện hạ, đã có ta ở bên cạnh người."
Mọi người đến như một đợt thủy triều dâng lên, mang theo bao nhiêu cảm xúc, rồi lại lặng lẽ tựa thủy triều mà rút đi. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Bồ Tề quán nhỏ bé lại khôi phục dáng vẻ tĩnh lặng, đơn sơ thường ngày, như thể cuộc gặp gỡ kỳ diệu vừa rồi chỉ là một giấc mộng đẹp.
Tạ Liên nghe thấy tiếng Hoa Thành ở bên cạnh mình, giọng nói quen thuộc kéo y trở về với thực tại. Hắn cúi xuống, con mắt đen láy như trời đêm nhìn y chăm chú, gọi khẽ:
"Ca ca, tỉnh giấc thôi!"
Khuôn mặt tuấn mỹ, sinh động của Hoa Thành vẫn y như lần đầu gặp gỡ, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, chứa đựng sự quan tâm vô bờ.
Tạ Liên khẽ chớp mắt, như vừa bừng tỉnh từ một giấc mơ dài. Y nhìn quanh Bồ Tề quán, rồi nhìn Hoa Thành. Một cảm giác bình yên và ấm áp lan tỏa trong lòng. Y đưa tay cầm lấy chiếc đèn lồng vẫn còn đang dang dở, treo nó lên giá, ánh sáng vàng dịu tỏa ra, xua tan đi chút hiu quạnh cuối ngày.
Tạ Liên mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản. Y nói:
"Trở về đi."
Về với thực tại, về với con đường phía trước, nơi có người đang chờ y, cùng y sánh bước.
Một lúc sau, Tạ Liên mới dần phục hồi lại tinh thần. Y chậm rãi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt, như để xác định ranh giới giữa mộng và thực. Y cuối cùng đã tỉnh dậy từ giấc mộng lành.
Xoay người, y thấy Hoa Thành đã nằm nghiêng bên cạnh từ lúc nào, một tay chống đầu, đang chăm chú nhìn y. Ánh sáng từ nến đỏ trên bàn hắt lên, chiếu rọi y phục đỏ thẫm càng làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú, yêu nghiệt của Hoa Thành. Làn da trắng nõn, không có sắc màu của người sống của hắn, dưới ánh đèn lại ánh lên một tầng quang ảnh nhu hoà, dịu dàng đến lạ lùng. Con mắt đen láy của hắn sâu thẳm, như chứa đựng cả một bầu trời sao, và trong đó, chỉ có duy nhất hình bóng của y.
Tạ Liên dịu dàng nhìn hắn, khoé môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ. Y khẽ cất giọng, thanh âm có chút khàn khàn sau giấc ngủ:
"Sao vậy?"
Hoa Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống thấp hơn một chút, để trán mình nhẹ nhàng cụng vào trán của y. Hơi thở lạnh lẽo nhưng quen thuộc của hắn phả nhẹ lên làn da Tạ Liên. Rồi hắn cất giọng, âm thanh trầm thấp, chém đinh chặt sắt nói:
"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh Điện hạ!"
Nghe câu nói ấy, một điều gì đó trong Tạ Liên như vỡ oà. Những cảm xúc dồn nén, những nỗi đau chôn giấu, những niềm hạnh phúc bất ngờ, tất cả như cùng lúc trào dâng. Trên gương mặt y lúc này, hai hàng nước mắt vốn đã được kiềm chế, cuối cùng cũng không thể ngăn lại được nữa, lặng lẽ tràn mi, tuôn rơi xuống, thấm ướt cả gối.
Nước mắt của sự giải thoát, của sự biết ơn, của niềm hạnh phúc vô bờ.
Một người.
Chỉ cần một người thôi.
Trong suốt tám trăm năm đằng đẵng, qua bao nhiêu khổ ải, bao nhiêu lần bị phản bội, bao nhiêu lần tuyệt vọng, y đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi cô độc trên con đường này. Nhưng giờ đây, y đã có Hoa Thành.
Thật sự, chỉ cần một người tin tưởng y, ở bên cạnh y, yêu thương y vô điều kiện như vậy, là đủ rồi!
[Vén mộng tâm tư_Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com