Say 醉 (H)
Ngay lúc cửa vừa đóng, chẳng biết Tạ Liên lấy đâu ra dũng khí níu chặt lấy cổ Hoa Thành, nhoài người hôn lên môi hắn. Trong khoang miệng của y phảng phất toàn mùi hoa đào ngọt dịu.
Vừa hôn vừa nắm nắm kéo kéo, cuối cùng Hoa Thành cũng đem y đi đến bên giường ngủ thả xuống. Nhưng điều làm hắn không ngờ là chỉ vừa buông y ra, Tạ Liên đã lăn như cục bông vào trong góc, y thực sự định kéo mền đi ngủ.
Hoa Thành túm lấy một góc chăn mền ghì lại, nhướn mày hỏi:
"Ca ca định làm gì vậy?"
Y ngước lên, đôi mắt long lanh nói:
"Hôn xong rồi thì đi ngủ."
Hoa Thành nhìn khuôn mặt khả ái trước mắt hắn mà nghẹn họng. Tạ Liên cũng lập tức ngồi dậy, chìa một tay với hắn.
"Đệ không muốn ngủ với ta sao?"
Hoa Thành lập tức phản đối:
"Hôn xong làm sao có thể chỉ ngủ?"
Tạ Liên lúc say cư nhiên lại cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn bình thường. Đầu óc y đã mơ mơ hồ hồ, hỏi lại:
"Vậy đệ nói phải làm thế nào?"
Hoa Thành đáp:
"Người của huynh rất nóng, phải cởi y phục để hạ nhiệt trước đã."
Hắn vuốt ve sườn mặt của Tạ Liên, mà nhờ có hơi rượu hun nóng mặt mày, y vô cùng hưởng thụ bàn tay lạnh như băng của Hoa Thành áp lên má mình. Y không ý thức được bản thân mắt nhắm mắt mở, rèm mi dài khe khẽ động, hai má ửng hồng dụi dụi cọ cọ vào lòng bàn tay Hoa Thành như mèo nhỏ.
"Người Tam Lang thật mát!"
"Vậy huynh mau lại đây ôm ta, người ta chỗ nào cũng mát cả."
Trước lời dụ dỗ của quỷ vương áo đỏ, Tạ Liên thành thật gật đầu, cũng không để ý rằng trên môi người nọ đã vẽ thành một nụ cười rất cong.
Y phục đã bị y kéo từ trước, giờ đây cũng không mất nhiều thời gian để cởi ra. Sột soạt hai ba cái, cuối cùng trên người Tạ Liên chỉ còn nội y màu trắng mỏng manh, mà do say rượu nên lúc cởi vạt áo cũng vô cùng xộc xệch, khiến cho con mắt của Hoa Thành muốn không nhìn cũng không được.
Bên này hắn cũng thoát y gần hết, áo trong cũng đã cởi, lộ ra thân trên như tượng tạc. Hắn quỳ một chân lên giường, cầm hai bàn tay của Tạ Liên áp lên ngực mình, cười hỏi:
"Ca ca có thấy mát hơn không?"
Giọng nói trầm thấp có chút đùa nghịch vang lên phía trên đỉnh đầu. Trong lúc ngước lên nhìn hắn, Tạ Liên bị cái chụp mắt màu đen làm cho y chú ý.
Thường ngày nó vẫn nằm ở đấy, thế nhưng lúc này đầu óc Tạ Liên hỗn loạn bỗng có chút không hiểu vì sao Hoa Thành lại đeo chụp mắt. Y quỳ trên giường, mặt đối diện với Hoa Thành, bàn tay đeo vòng ngọc vươn ra, khe khẽ chạm vào con mắt phải như sợ làm đau hắn, run giọng hỏi:
"Có còn đau không?"
Hoa Thành liếc nhìn bàn tay y rồi cụp mắt đáp khẽ:
"Vẫn còn hơi đau."
Y suy nghĩ một lát rồi bất ngờ rướn người tới, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mắt phải của Hoa Thành. Hôn xong lại tách ra một chút, hỏi tiếp:
"Như thế đã hết đau chưa?"
Hoa Thành có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp:
"Đã hết rồi."
Nghe hắn nói vậy, trong lòng Tạ Liên vô cùng vui mừng. Y phấn khích nói với hắn:
"Mẫu thân ta vẫn hay làm như vậy lúc ta còn nhỏ. Người nói chỗ nào bị đau, chỉ cần hôn vào đấy sẽ hết."
Nói rồi y gật gù, mũi khẽ nhăn, trong mắt quỷ vương liền nhìn thấy thái tử điện hạ lúc này rất đáng yêu, nếu không trêu chọc y một chút, còn đợi tới lúc nào?
Tạ Liên bất ngờ ngẩng đầu, hỏi:
"Không ngờ lại hiệu nghiệm đến như vậy. Tam Lang còn chỗ nào bị đau nữa hay không?"
"Vẫn còn. Ca ca muốn giúp ta sao?"
Y quả quyết:
"Dĩ nhiên rồi."
"Vậy thì..."
Hoa Thành đưa một ngón tay chỉ lên khóe môi mình, nói:
"Chỗ này của ta đau."
Tạ Liên nhìn nhìn một lát, cố nghĩ cái gì đó thế nhưng lại không nghĩ ra, cuối cùng y cũng chồm người tới, đặt một nụ hôn lên khóe môi của Hoa Thành. Hôn xong liền đỏ mặt lùi lại.
"Chỗ này cũng đau nữa."
Nói rồi hắn chỉ tay xuống trước ngực, Tạ Liên theo ngón tay liền dời tầm mắt xuống khuôn ngực trắng bóng rắn chắc của hắn, thoạt đầu không nhìn thấy gì. Thế nhưng vừa chớp chớp mắt suy nghĩ đã thấy dường như trên khuôn ngực kia có một vết sẹo nhỏ.
Nhưng mà vết sẹo nằm ở đấy từ lúc nào? Bỗng nhiên y cũng không nhớ nổi nữa. Rõ ràng đã lăn lộn với nhau bao nhiêu bận, sao y lại không chú ý đến vết sẹo như này nhỉ?
Nghĩ thêm vài giây, cuối cùng Tạ Liên cũng vươn tới, liếm một cái lên vết sẹo mờ màu trắng gần như là rất khó thấy trên ngực Hoa Thành. Y liếm một cái, rồi lại nghĩ vết thương để lại sẹo hẳn là rất sâu, rất đau, thế nên không kìm lòng được mà liếm thêm hai ba cái nữa. Cái lưỡi nhỏ nóng hổi liếm đến mức Hoa Thành cảm thấy dường như hắn sắp bị bức đến phát hỏa, liền đưa tay ôm mặt Tạ Liên kéo ra một chút.
"Tam Lang đã hết đau chưa?"
"Cái này cũng là do mẫu thân huynh chỉ sao?"
"Là do ta nghĩ ra."
"Ca ca nghĩ ra sao? Vậy thì thật sự có tác dụng đấy!"
Tạ Liên gật đầu, trong trí óc một mảnh lung tung hỗn loạn. Hoa Thành nhìn gương mặt ửng hồng vì rượu của y, càng ngày càng áp sát lại, cuối cùng dùng lực đè nghiến lấy người kia xuống giường bắt đầu hôn.
Dường như y biết được Hoa Thành muốn làm gì, nhưng cũng lại không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Những nụ hôn rơi lung tung khắp mặt y không có một trật tự nào. Tạ Liên có chút khó thở, nhưng bản thân lại bị hương rượu hun nóng như lửa đốt cả trong lẫn ngoài, vô thức níu chặt lấy cơ thể lành lạnh phía trên nhằm hạ nhiệt.
"Tam Lang, ta nóng!"
Tạ Liên kêu lên vài tiếng, nếu như y còn tỉnh, chắc chắn sẽ nhận ra trong giọng nói này có biết bao nhiêu nũng nịu đòi hỏi người khác phải yêu chiều. Dĩ nhiên đối với quỷ vương, đòn này như là đòn chí mạng đánh thẳng vào tâm can hắn.
Lời vừa dứt đã nghe "xoẹt" một tiếng, nội y màu trắng rách làm hai mảnh rơi xuống đất. Hoa Thành dùng tay sờ lên người y một lượt từ trên xuống dưới, mỗi lần lướt đến đâu, hắn lại ghé sát tai Tạ Liên thì thầm hỏi:
"Sờ chỗ này có mát không? Có thoải mái không, ca ca?"
Bàn tay Hoa Thành như băng lạnh, sờ đến đâu lại làm cho Tạ Liên không khỏi rùng mình vặn vẹo đến đấy.
Hắn nhìn thấy thân thể mềm mại như nước, trắng như bạch ngọc liền không kìm được mà cúi xuống gặm cắn. Tạ Liên bị hắn đùa giỡn hai đầu nhũ đến căng tức, vô thức ưỡn cong lưng, lại đưa hai nụ hoa vào sâu trong miệng người kia hơn. Hoa Thành một bên dùng lưỡi liếm mút, một bên tay không ngừng vò nhẹ, chẳng mấy chốc mà hai nhũ tiêm cương cứng đỏ ửng lên như hai nụ hồng mai chớm nở.
Hoa Thành đưa hai ngón tay lên bên môi Tạ Liên, trầm giọng nói:
"Ca ca, há miệng ra."
Tạ Liên khi say vô cùng ngoan ngoãn, lập tức nghe theo. Hai ngón tay thon dài của Hoa Thành nhanh chóng đưa vào khoang miệng ẩm ướt nóng ấm, vuốt ve cái lưỡi hồng hồng, đẩy đẩy đưa đưa một hồi khiến cho nước miếng trong khoang miệng không kìm được mà chảy ra hai bên khóe môi.
Lúc này hắn mới hài lòng rút tay ra, thay vào đó bằng nụ hôn của mình. Bên trên hôn đến say đắm, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau mà chơi đuổi bắt. Chính bản thân Hoa Thành cũng không ngờ thái tử điện hạ lại mạnh dạn hơn thường ngày, lưỡi hắn đuổi đến đâu, lưỡi y đón đến đấy. Thi thoảng Tạ Liên còn cố tình ngậm lấy lưỡi hắn mút nhè nhẹ như mút kẹo khiến cho cả người quỷ vương như bị sét đánh, vô cùng tê dại.
Bên dưới hạ thân, hai ngón tay thấm đẫm nước miếng bắt đầu lần mò đến cúc huyệt nóng hổi. Sờ sờ vài lượt, hai ngón tay mở đường, bắt đầu tiến công đi vào. Hắn cảm nhận được bên dưới Tạ Liên giật nảy một cái, lập tức bên trên hôn càng sâu, muốn di dời sự chú ý của y đi chỗ khác.
Tạ Liên bị hắn hôn sâu có chút khó thở, thế nhưng hai tay vô lực mà tì lên cơ ngực rắn chắc kia, không đẩy ra được, mà y cũng không muốn đẩy ra.
Hai ngón tay cào loạn trong thành vách, hết ấn chỗ này đến ấn chỗ kia, không ấn nữa thì bắt đầu đâm đâm rút rút, bày bừa trong nội bích ấm nóng chật chội. Nộn thịt bị chơi đùa đến mềm ra một khúc, bắt đầu hư hỏng tiết ra chút mật dịch trơn nhẫy.
Phần phân thân phía trước của y bắt đầu cương lên, khó chịu ngẩng đầu. Hoa Thành ngừng hôn, đem một tay còn lại nắm lấy trụ thịt kia xoa nắn từng hồi, tiết tấu không nhanh không chậm, muốn bức cho vật nhỏ run rẩy.
Tạ Liên vừa bị ấn vừa bị vuốt như thế một hồi dục hỏa cũng bốc lên cao, khóe mắt hồng hồng, giọng y mang theo âm mũi nghe có chút nghẹn ngào, nói:
"Tam Lang, không...không đủ."
"Vậy huynh muốn thế nào đây?"
Tuy vẫn hỏi xem ý muốn của y như thế nào, thế nhưng hai ngón tay vẫn vô cùng ngoan cố, động tác mô phỏng hành động giao hợp càng ngày càng loạn, càng đâm càng nhanh.
Tạ Liên phía dưới bị lửa tình thiêu đốt, bụng dưới nóng ran, lại thêm chất rượu xúc tác, quẫn bách vô cùng. Giây phút này y chỉ mong muốn có thứ gì nhanh chóng khỏa lấp chỗ trống trong lòng, liền cong đầu gối, chạm vào phần hạ thân đã cương cứng của Hoa Thành cọ vài cái. Eo nhỏ chủ động vặn vẹo, mặt lại càng ửng đỏ nói:
"Muốn...muốn cái này."
"Muốn ta vào trong thân thể của huynh sao?"
Hắn vừa hỏi, vừa mút lấy dái tai non mềm của y, đôi hoa tai màu đỏ nép mình sau lọn tóc dính chút nước miếng liền trở nên sáng bóng. Tạ Liên từng đợt run rẩy tựa hồ muốn phát sốt, lắp bắp trả lời:
"Muô...muốn đệ..đệ vào trong."
Vừa nói xong đã thấy Hoa Thành rút tay ra, hai ngón tay thấm đẫm dâm dịch, mơ hồ kéo ra một sợi chỉ bạc giữa các kẽ tay. Phần hạ thân của hắn đặt trước miệng huyệt cọ cọ vài cái, phần đầu tròn đã rỉ ra vài giọt trắng đục, lại kết hợp với dâm dịch từ mật huyệt chảy ra khiến cho việc kết hợp trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Hoa Thành nắm lấy eo của Tạ Liên, cúi người hôn lên ngực y, dùng sức đẩy một phát lút cán.
"Aah!"
Thân thể này đối với nhau đã vô cùng quen thuộc. Tạ Liên giây lát giật mình bởi sự căng tức phía dưới, cả người ưỡn lên. Nhưng chỉ một lúc sau khi Hoa Thành theo thói quen mà tìm được điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong nội bích, từng tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ bắt đầu không kìm hãm được mà thoát ra từ khuôn miệng nhỏ của Thái tử điện hạ.
Tạ Liên bị hơi men dẫn dụ tương đối thật thà hơn lúc y tỉnh táo. Từng cú thúc của Hoa Thành cứ chính xác nhằm đúng điểm mềm mại kia làm đích đến. Bị hắn cuồng nhiệt thao một hồi, y cũng không ngại ngùng nén lại tiếng rên rỉ như mọi lần mà cứ mặc cho từng âm tiết vụn vặt thoát ra khỏi cổ họng. Hai bàn tay Tạ Liên cào loạn trên lưng Hoa Thành, một lát liền bị hắn giữ lấy đè nghiến xuống giường, vòng ngọc đỏ thẫm nổi bần bật trên cổ tay trắng ngần. Hắn vừa không ngừng luận động bên dưới, vừa môi hôn triền miên phía trên.
Tạ Liên bị hắn hôn đến mức không thông. Giữa những nụ hôn, y nghe thấy hắn cười hỏi:
"Hôm nay ca ca cũng không thèm kiềm chế lại. Ta làm thế này, ca ca có thích không?"
Y thở hổn hển vài cái, đáp lời:
"Thích."
Tạ Liên ở trên giường ít khi thẳng thắn đến mức đáng yêu như này.
"Thường ngày có hỏi thế nào ca ca cũng không nói. Hôm nay lại thành thật đến vậy..."
Hắn ngừng một chút, thúc mạnh một cái lại tiếp:
"...làm ta thật cao hứng."
Mị thịt khát khao nuốt lấy côn thịt tím đỏ, mút đến chặt chẽ không rời. Mỗi lần gậy thịt rời ra một chút, phần mị thịt phấn nộn lại như níu kéo hút lấy nó kéo trở về. Dâm dịch bên trong thành vách tiết ra ngày càng nhiều, bị côn thịt đâm vào rút ra càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh đến mức đánh thành bọt trắng, theo kẽ chảy ra hai bên đùi ngọc, lan cả xuống giường nệm thành một đống bừa bộn.
Tạ Liên bị khoái cảm dồn dập đánh thẳng vào đại não đến mức thủy quang nhộn nhạo nơi khóe mắt, mờ mờ ảo ảo như có làn sương tản mác khắp căn phòng. Cả người y nóng hổi như bánh bao mới ra lò, mồ hôi từng giọt ướt đẫm phủ trơn loáng cả người. Y hỗn loạn ôm chặt lấy người ở trên, miệng không ngừng nỉ non trong vô thức, gọi:
"Tam Lang, Tam Lang..."
Hoa Thành siết chặt lấy y, phía dưới liền thúc mạnh vài cái. Tạ Liên không kìm được hô lên một tiếng, bên dưới hạ thể đã xuất ra một dòng bạch trọc nóng hổi.
Còn chưa kịp thở dốc, cổ họng y lại vô tình bị nấc do men rượu. Mùi hoa đào trong chốc lát liền lan ra, tản mác khắp không gian.
Tiếng nấc vừa thoát ra, y cả kinh đưa tay che miệng, mặt đỏ tới mức muốn nhỏ máu. Cư nhiên, cư nhiên mà làm ra cái hành động xấu hổ này trước mặt Hoa Thành, mà lại còn trong lúc này.
Y không biết lấy được từ đâu chút lý trí còn sót lại, vùng vẫy một chút liền xoay úp sấp người lại cơ hồ xấu hổ đến mức muốn bỏ trốn. Bạch trọc trắng đục men theo đùi trong nhỏ giọt xuống chăn nệm. Trông thấy cảnh ấy, lửa trong mắt Hoa Thành lại bùng lên dữ dội.
Người vừa quay đi chưa kịp bò đã bị hắn nắm cổ chân kéo lại. Hoa Thành từ đằng sau áp sát tới, không chờ không đợi, trụ thịt một lần nữa tiến nhập, mà với tư thế này lại đâm càng sâu hơn vào cúc huyệt.
Tạ Liên nhũn cả chân, chốc lát không chống đỡ được liền đổ người xuống, hai tay bấu chặt chăn nệm làm chúng nhàu nhĩ một mảng. Miệng y không ngừng kêu linh tinh:
"Không được...không..Tam Lang mau buông ta ra."
Thế nhưng quỷ vương đang nếm được ngon ngọt, hắn đương nhiên phớt lờ lời nói của y. Hoa Thành chồm người phủ lên tấm lưng trơn bóng đã nhẵn mồ hôi của Tạ Liên, một tay chống xuống giường, một tay vần vò hạt đậu nhỏ trước ngực, nói:
"Ca ca trốn đi đâu vậy? Vì sao phải trốn ta?"
Hỏi xong liền nghe thấy âm giọng dường như có chút ấm ức của y trả lời:
"Đệ nghe thấy rồi."
Hoa Thành có chút khó hiểu, hỏi lại:
"Ta nghe thấy gì?"
"Nghe...nghe thấy ta...ta...ban nãy.."
Trong giây lát, hắn dường như nhớ ra khoảnh khắc vừa rồi, liền bật cười:
"Ồ, có gì đâu phải xấu hổ. Ta thấy đáng yêu lắm."
Tạ Liên vẫn chưa hết thẹn, vẫn cố dịch người về phía trước, thế nhưng Hoa Thành đã nắm lấy eo y, dùng sức tiến công vào vách động. Cả người y như có một cây cọc nóng bỏng đang đóng sâu vào bên trong người, tựa hồ nếu đưa tay lên bụng, liền có thể cảm nhận được trụ vật đó đang làm loạn bên trong.
Y lại càng thẹn, nói:
"Không có. Đệ...đệ đừng có trêu ta."
Hoa Thành vén một bên tóc của Tạ Liên, yêu thương hôn lên đỉnh đầu y, nói:
"Ta muốn ca ca ở bên cạnh ta cứ thoải mái là chính mình. Huynh làm gì cũng không cần phải xấu hổ."
Hoa Thành nhìn y im lặng có chút không đành lòng, nói:
"Ta cũng chưa phải là chưa thất thố trước mặt huynh."
Hắn tiếp tục hôn lên khắp tấm lưng trần của Tạ Liên, vừa để lại vài vệt đỏ diễm lệ trên làn da trắng ngần, vừa yêu chiều nói:
"Mà chuyện này huynh cũng không cần quan tâm. Chúng ta đã như thế này, còn thất thố đến mức nào được nữa?"
Hắn ngưng một lát, lại cười cười hỏi tiếp:
"Ví như chuyện chúng ta đang làm, có gọi là thất thố không?"
Hắn vừa hỏi vừa tiếp tục luận động dưới thân. Tư thế áp sát từ đằng sau khiến cả hai tiến nhập vô cùng chặt chẽ. Hoa Thành một tay nắm lấy dương căn của người phía trước, vừa tuốt lộng lên xuống, ngón tay nghịch ngợm phía trên lỗ chuông nhỏ xoáy nhẹ, đằng sau vừa không ngừng thúc mạnh, hạ thân hai bên va vào nhau tạo ra tiếng ba ba ba vang lên khắp căn phòng.
Hạ thể nóng hổi của y bị kích thích bởi bàn tay lạnh như băng, trong chốc lát lại trở về trạng thái bán cương. Bị khoái cảm công kích từ cả phía trước lẫn phía sau khiến cho Tạ Liên không còn chống đỡ nổi, nửa thân trên hoàn toàn áp sát xuống giường, tay níu lấy chăn nệm như muốn vò nát chúng, ngân nga vài âm thanh vụn vặt trong cổ họng. Mà vô tình y lại đưa mông lên cao, tạo thành tư thế hoàn toàn phù hợp cho việc giao hợp trước mắt. Chính vì vậy Hoa Thành càng thúc càng hăng, bên trong cơ thể của y vừa nóng ấm vừa chặt chẽ, mút chặt hắn đến phát điên lên được.
Chỉ một lát sau, Tạ Liên đã cảm thấy y sắp sửa không chịu nổi nữa, không kìm được mà khóe mắt rơi lệ, miệng linh tinh khóc:
"Không...dừng lại. Dừng lại một chút đi mà. Aah..ta...ta không chịu nổi."
"Muốn ta dừng lại, lần sau chỉ được uống rượu trước mặt ta."
"Được. A...dừng lại..dừng..!
Hoa Thành dùng lực siết lấy dương căn của Tạ Liên, côn thịt trong người y cũng ra ra vào vào càng ngày càng nhanh hơn, càng ngày càng mạnh hơn bức cho y lệ tràn đầy mi, không biết là thống khoái đơn thuần hay là bị tra tấn bởi sự thống khoái dồn dập này.
Hoa Thành đem mười ngón tay siết chặt lấy tay y, khàn giọng nói:
"Lần sau không được để người khác giúp huynh thay y phục. Kể cả hai tên người hầu đó cũng không được. Người của huynh, chỉ ta mới có thể chạm vào."
Tạ Liên lúc này nghe lời hắn nói còn có thể hiểu gì nữa? Khoái cảm như sóng cuồn cuộn dập thẳng vào đại não, y chỉ theo bản năng cơ thể mà vừa khóc vừa siết lấy chăn nệm. Hoa Thành nói gì, y cũng nghe không rõ, chỉ vô thức gật đầu mong hắn dừng lại.
Thế nhưng mãi mà Hoa Thành cũng chẳng chịu dừng, phân thân bên dưới cũng ngoan cố chưa chịu phát tiết. Dây dưa thêm một hồi, hắn nhớ ra một chuyện, lại ghé sát tai Tạ Liên thì thầm hỏi:
"Ca ca vì sao lại nhất định phải kéo ta tới đây?"
Trước khi rơi vào quang cảnh hỗn độn, Tạ Liên đã trả lời Hoa Thành:
"Trời đẹp...hôn...không thể quên.."
Y chỉ thốt lên được mấy câu từ rời rạc, mà lúc này hắn có thể hiểu ra rằng, ý Tạ Liên muốn ám chỉ là:
"Bầu trời đêm ở đây rất đẹp. Nếu như hôn ở đây, chắc chắn cả đời sẽ không quên được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com