Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐐𝐮𝐲̉ 𝐯𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞̂́𝐧 𝐫𝐨̂̀𝐢!


✨ Chúc mừng sinh nhựt anh Thành nha. Chúc anh sớm sinh quý tử, vợ dại con thơ.
✨ Cre ảnh: Nguyen Nhung ❤️
https://twitter.com/milkymantou?s=21

------------------------------------
Dạo gần đây, có một sự kiện vô cùng trọng đại đang đến gần.

Không hẹn mà gặp, tất cả cư dân chợ quỷ đều mang nét mặt như không có chuyện gì phát sinh, trong thâm tâm lại đang lén lút bố trí chợ Quỷ. Dường như mỗi một sạp hàng, mỗi một góc đường tuy trông có vẻ như chẳng có gì khác thường, nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt đều được chúng bí mật bày trí thêm vào.

Tỉ như bàn ghế sẽ trông sạch sẽ tươm tất hơn, trên bàn cắm một nhành hoa nho nhỏ, trên nóc quán giăng thêm vài cái đèn lồng đỏ thắm ghi chữ phúc. Tóm lại nhìn qua một lượt, chợ Quỷ trông có vẻ lại càng gọn gàng lộng lẫy hơn cả mọi khi.

Vì sao ấy à? Chính là vì sinh nhật của Hoa thành chủ đã tới nữa rồi đấy!

Tạ Liên đứng trên tầng cao của Cực Lạc phường nhìn ra bên ngoài, trong lòng tấm tắc khen bọn Quỷ năm nay đã biết chừng mực hơn. Cách bày trí năm nay nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều so với năm ngoái.

Phần còn lại, cũng chính là phần khiến Tạ Liên đứng ngồi không yên mấy ngày nay, chính là phần chọn quà tặng cho Tam Lang nhà y.

Còn nhớ sinh thần năm ngoái, tội cho y không dám hỏi Hoa Thành quá trực tiếp, tỷ như: "Đệ thích gì, muốn cái gì"..., sẽ bị Hoa Thành phát hiện. Tạ Liên không thể làm gì khác hơn ngoài việc vòng vo một hồi. Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn chưa gãi đúng chỗ ngứa, hết sức thấp tha thấp thỏm. Cuối cùng, y luyện ra một cái khóa trường mệnh đem tặng Hoa Thành. Chỉ là phút cuối lại gặp trục trặc khiến hắn phải chính tay huỷ nó đi.

Dù sao năm ngoái cũng là lần đầu tổ chức, có hơi ngượng tay. Tạ Liên tự nhủ năm nay nhất định không thể để sơ suất như vậy nữa.

Cơ mà, trên đời này còn có trân bảo hiếm thế nào mà Hoa Thành chưa từng thấy qua, lại chưa từng cầm đến? Cả một Cực Lạc phường xa hoa lộng lẫy, chợ Quỷ nhộn nhịp bất kể ngày đêm, lại có cả quý nhân cành vàng lá ngọc ôm ấp trong lòng, thử hỏi hắn còn thiếu thứ gì trong tay?

Bởi vậy, lễ vật sinh thần cho Quỷ Vương, cứ nghĩ đến phương diện này y lại càng nghĩ không thông được.

Suy đi tính lại vài hôm, Tạ Liên lấy hết can đảm tìm đến Hoa Thành, thẳng thắn hỏi hắn có yêu thích thứ gì cho sinh thần hay không.

Y đã lường trước rằng Hoa Thành sẽ trả lời thẳng thừng "không cần gì" hay đại loại "chỉ cần huynh tặng thứ gì ta cũng đều thích" giống như lũ Quỷ hay nói. Vậy mà ngoài dự liệu của Tạ Liên. Lúc y hỏi câu này, Hoa Thành sâu xa nhìn y một hồi, sau đó từ tử mở miệng nói:

"Có. Kỳ thực gần đây ta có nghĩ tới một thứ."

Tạ Liên:

"Hở? Thật sao?"

Hoa Thành có chút buồn cười nhìn biểu cảm ngạc nhiên của y, đáp:

"Thật. Là một thứ ta vô cùng yêu thích."

Thông thường Hoa Thành chuyện gì cũng san sẻ giúp đỡ y, đương nhiên khi hắn bộc lộ rằng bản thân cũng có thứ yêu thích mà chưa có được, Tạ Liên vô cùng nôn nóng muốn biết.

"Món quà này chắc là quý giá lắm. Vậy đệ mau nói cho ta biết. Ta sẽ cố gắng hết sức đem về cho đệ."

Hoa Thành đáp:

"Ca ca đừng lo. Thứ ta muốn chỉ có Thái tử điện hạ mới có thể đáp ứng được mà thôi."

Tạ Liên nghe đến đây thì chột dạ, chẳng lẽ Tam Lang thực sự tính nói mấy câu như "Chính bản thân ca ca là lễ vật tốt nhất" sao?

Dường như đoán được phần nào tâm tư của y, Hoa Thành lại cười càng sâu sắc hơn, kéo y lại gần sát, thì thầm vào tai y mấy lời. Mà, Tạ Liên càng nghe hắn nói, mắt lại càng mở to hơn, mặt cũng từ từ đỏ lên đôi chút.

Thứ mà Quỷ vương thích, là, là vậy sao?

Gió chảy mây trôi, ấy vậy mà đã trôi qua mười mấy ngày.

Qua thêm vài hôm nữa, Tạ Liên nhận lời cầu nguyện khắp nơi, bận tới mức tối tăm mặt mũi. Lượng pháp lực mà Hoa Thành truyền cho y chẳng mấy chốc đã gần cạn kiệt.

Hơn nữa, để hoàn thành món quà mà Hoa Thành mong muốn, y cũng suy nghĩ rất nhiều lần, muốn tìm thời điểm phù hợp thực hiện nó. Lại thêm vài ngày, Tạ Liên một bên vừa lo lắng chuyện trong lòng, một bên nâng kiếm đánh hết bên này tới bên khác, giờ phút nghỉ ngơi cũng bị rút ngắn lại.

Vào đúng ngày sinh thần của Huyết Vũ Thám Hoa, Thái tử điện hạ nhận được một yêu cầu khẩn cấp từ Thượng Thiên Đình. Linh Văn hai mắt thâm quầng xuất hiện trong thông linh trận, truyền cho y một ít thông tin hữu dụng. Một số thôn dân bất ngờ bị rơi xuống một cái hố, sau đó bị nó nuốt chửng. Tình hình sống chết hiện nay của bọn họ vẫn còn chưa biết mà các võ thần khác đã bị điều động đi làm nhiệm vụ hết rồi. Người duy nhất đủ tin cậy hiện nay cũng chỉ còn có mỗi mình vị Thái tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy là y mà thôi.

Linh Văn mặt mũi phờ phạc lấy tay xoa xoa bên thái dương, nhìn Tạ Liên nói:

"Thái tử điện hạ, ta biết hôm nay phía ngài có hơi...bận. Thế nhưng việc này rất gấp. Nếu ngài chịu nhận, sau khi xong chuyện, phía Thượng Thiên Đình sẽ gửi chút quà mọn tới vị kia gọi là chúc mừng."

Nghe đi nghe lại một hồi thật giống nhận của hối lộ để đi làm việc mà!

Dù sao thì với tính cách của mình, dù cho Thượng Thiên Đình có không gửi quà cho Hoa Thành y vẫn sẽ ra tay. Chính vì vậy, Tạ Liên gật đầu khoát tay một cái, vừa xoay người đã nhảy thẳng xuống nhân gian.

Lúc y tới, mặt đất khắp nơi đã đóng lại, trên bề mặt đều thoang thoảng một loại yêu khí quái dị. Thái tử điện hạ tung ra một chưởng cực mạnh xuống mặt đất, khiến nó bị ép buộc mở ra. Ngay lập tức y rơi thẳng xuống dưới.

Nơi y rơi xuống là một đường hầm dài mười mấy trượng, vừa tối vừa ngộp. Lát sau quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cửa hang đang nhanh chóng khép lại tứ phía xung quanh mình.

Tạ Liên bình tĩnh đốt một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, tiến về phía trước. Hang động có vẻ vừa dài vừa hẹp, thông qua ánh lửa lập loè, y có thể nhìn thấy xương người trắng hếu cùng với thịt người còn đang thối rữa lòi ra ở hai bên vách tường, trông vừa kinh dị vừa buồn nôn. Hơn cả vậy, vang vọng từ xuyên suốt cả đường hầm ngầm này, tiếng nhai xương nuốt thịt vang lên rõ mồn một.

Bao bọc xung quanh đều là yêu khí nồng nặc bất thường. Đi được một lát, bỗng nhiên vách tường bên trái chuyển hướng, đột ngột chắn trước mặt y. Tạ Liên bị nó mém đập trúng, ngay lập tức nhảy ba bước lùi về phía sau.

Nào ngờ đúng vào lúc này, biến đổi dị thường bất thình lình xảy ra. Hai bên vách tường trong hang động bỗng nhiên thu hẹp lại.

Ngay sau đó, y điều khiển Nhược Da phóng lên trên, hy vọng có thể túm được thứ gì đó kéo mình lên trên. Nhưng đường hầm dưới đất này được gia cố rất chắc chắn, dường như còn có pháp thuật bao bọc xung quanh cũng lợi hại vô cùng, Nhược Da chẳng những không thể mò lên cao hơn, giữa bốn vách tường cũng không có chỗ nào để bấu víu.

Tạ Liên nghĩ thầm không ổn rồi, cứ cái đà này không chừng chính bản thân y sẽ bị ép thành bánh mất. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ngọn lửa trong tay ấy vậy mà cũng dần dần lụi mất, pháp lực trong người y quả nhiên đã sắp cạn kiệt tới không còn giọt nào.

Trong lúc nguy hiểm, đầu óc y chợt sáng bừng. Tạ Liên ngay lập tức đưa tay lên thái dương, đọc một khẩu lệnh thông linh vô cùng đặc biệt khiến người đọc phải mặt đỏ tai hồng. Lòng y cũng vô thức trở nên hồi hộp.

Lời trong thông linh trận vừa dứt, trong bóng tối, vô số bướm bạc lạnh buốt đã ập đến. Tiếp theo sau đó, tiếng kim loại xé gió lao tới, chính diện nghênh chiến với quái vật trước mặt.

Dù rằng cả người đều chìm trong bóng tối, Tạ Liên lại không hề cảm thấy bất an hoặc cảnh giác. Bóng tối ấy hệt như một lớp áo giáp dịu dàng, chẳng những không nguy hiểm mà trái lại còn khiến người ta yên lòng đến lạ. Tuy người phía sau bóng tối chưa hiện thân, nhưng bướm bạc đã tới, rốt cuộc người đó là ai làm sao còn không biết?

Giây tiếp theo, có một đôi tay nhẹ nhàng đỡ được y, ôm lấy eo hông y kéo vào một lồng ngực rắn chắc. Tạ Liên ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, ngay cả cảm giác căng cứng đề phòng nguy hiểm vừa mới đây hãy còn đó, giờ bỗng nhiên bay mất sạch.

Ánh bạc chớp lóe loạn xạ, y thả lỏng người, tựa vào lồng ngực vững chắc của Hoa Thành, dịu dàng gọi:

"Tam Lang!"

Hoa Thành nghe y gọi mình, lập tức mỉm cười.

Trở lại mấy ngày trước, vào cái đêm mà Tạ Liên gom hết can đảm hỏi thăm ước muốn của Hoa Thành trong ngày sinh thần. Thì câu trả lời của hắn chính là như thế này:

"Ta muốn được che chở cho ca ca, muốn ca ca dựa dẫm vào ta nhiều hơn một chút!"

Tạ Liên nghe xong, lại nhìn thấy ánh mắt đen láy vô cùng chân thành của hắn chăm chú nhìn mình, mới biết hắn không hề nói dối.

Tạ Liên ngờ nghệch, hỏi:

"Bộ bình thường đệ không thấy ta phiền sao? Nào là mấy lời cầu nguyện như trồng cây, thu gom lúa, rồi tới những chuyện như đánh quỷ hạn phía đông, diệt quỷ đói phía tây. Tất cả mọi việc đều là Tam Lang giúp đỡ một tay. Thực sự ta đã ỷ lại vào Tam Lang nhiều lắm đó!"

Hoa Thành mỉm cười sâu xa, lại khẽ khàng nói:

"Không phiền. Mấy chuyện đó cũng chẳng có gì to tát."

Hắn ngừng một lát, lại nói:

"Chẳng hạn như lúc ca ca cảm thấy nguy hiểm, có thể gọi ta tới giúp một tay. Ta rất thích."

Lúc đó Tạ Liên vẫn chưa thông suốt lắm, thế là y bèn đem nguyên văn câu nói của Hoa Thành, nhảy một mạch xuống Hoàng Thành, tìm tới Sư Thanh Huyền hỏi chuyện.

Quả không hổ danh là một vị thần phong hoa tuyết nguyệt, Sư Thanh Huyền vừa nghe y bộc bạch đã vỗ đét lên đùi, cười khanh khách chỉ điểm:

"Có như vậy mà ngươi cũng chưa thông ư? Hắn là thích kiểu "anh hùng cứu mỹ nhân đó"!"

Ngày trước khi còn là Phong Sư, Sư Thanh Huyền thường xuyên đến nhân gian xem kịch uống rượu. Mấy vở kịch có nội dung như này đã quá quen thuộc đối với vị thần thích náo nhiệt này rồi. Chính vì vậy, Tạ Liên vừa hỏi, Sư Thanh Huyền đã nhanh chóng có câu trả lời.

Tạ Liên còn hơi nghi ngờ, hỏi:

"Hả? Thật sao?"

Sư Thanh Huyền lại gật đầu lia lịa, tiếp tục khai sáng cho y:

"Ta cam đoan với ngươi. Ngươi xem, hắn bình thường rất thích phô trương thanh thế. Chẳng lẽ ngươi không thấy hắn thường xuyên muốn thu hút sự chú ý của ngươi hay sao?"- Ngừng một lát, Sư Thanh Huyền lại nói - "Thái tử điện hạ ơi là thái tử điện hạ, chuyện gì ngươi cũng thông suốt mà sao cứ hễ liên quan đến vị Huyết Vũ Thám Hoa kia là ngươi lại rối tung lên cả thế?"

Tạ Liên ngại ngùng xoa mũi, chỉ trách Sư Thanh Huyền nói quá đúng. Đúng là y có thể bình tĩnh thản nhiên đối diện với tất cả mọi chuyện, thế nhưng duy những chuyện có liên quan đến Hoa Thành, y không những ngây thơ ngốc nghếch mà lại còn xoắn xuýt hết cả lên.

"Vậy, cuối cùng là ta nên làm gì?"

"Rất đơn giản. Ngươi đưa mình vào tình huống nguy hiểm, sau đó trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì gọi hắn tới. Phải đặc biệt lưu ý là lúc hắn xuất hiện, ngươi ra vẻ sợ hãi một chút. E ấp nép vào lồng ngực hắn, để hết mọi chuyện cho hắn lo là được."

Tạ Liên đặt tay lên vai Sư Thanh Huyền, thành thật hỏi lại:

"Lão Phong, ngươi chắc ý đệ ấy là như này thật sao?"

Sư Thanh Huyền gật đầu lia lịa, đáp chắc nịch:

"Chắc chắn mười một phần mười."

Tạ Liên nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ chắc chắn của Sư Thanh Huyền, mông lung trở về chợ Quỷ suy nghĩ vài hôm.

Sau đó mới có chuyện ngày hôm nay.

Y làm theo lời Sư Thanh Huyền, canh lúc bản thân rơi vào nguy hiểm thì thông linh cho Hoa Thành, gọi hắn tới giúp. Chỉ là y không ngờ Hoa Thành lại có thể xuất hiện nhanh đến như vậy.

Tạ Liên xoa xoa ấn đường, nhịn không được nghĩ thầm:

"Vậy là cả ngày nay đệ ấy chỉ làm mỗi việc chờ đợi à..."

Tiếng cười khẽ của Hoa Thành vang lên phía trên đỉnh đầu y:

"Ca ca cuối cùng cũng gọi ta rồi."

Tạ Liên thành thật nói:

"Tam Lang xuất hiện cũng thật là nhanh."

Hắn đáp:

"Chẳng mấy khi ca ca có việc cần gọi, dĩ nhiên ta phải sốt sắng rồi."

Tạ Liên mỉm cười nhìn Hoa Thành, sau đó để cố gắng hoàn thành "ước nguyện" của hắn, y bèn bồi thêm vài câu:

"Mấy hôm nay bận quá, pháp lực cũng cạn sạch từ lúc nào. Ban nãy quả thật là nguy hiểm, ta vẫn còn chưa biết phải phản ứng ra sao cơ. Cũng may là Tam Lang tới cứu kịp lúc. Bây giờ tim ta vẫn còn đập thình thịch nè."

Hắn nghe thấy y nói như vậy, mỉm cười càng sâu, hỏi:

"Thật vậy sao?"

Tạ Liên gật đầu, đáp chắc nịch:

"Thật đó."

"Vậy để ta kiểm tra thử nhé!"

Nói xong, hắn còn chưa để Tạ Liên tiêu hoá hết lời đó, đã đột ngột cúi xuống ghé tai vào bên ngực y nghe ngóng. Sau đó hắn ngẩng lên, cười khúc khích, đáp:

"Quả thật là như vậy. Tim của huynh đập nhanh thật nè."

Tạ Liên trong lòng mừng thầm bởi lượng pháp lực của y đã cạn kiệt, thế nên ngọn lửa duy nhất nãy giờ cũng bị dập tắt. Nếu không, hẳn Hoa Thành sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của y.

Y hồi hộp tim đập thình thịch đâu phải vì sợ, mà vì Hoa Thành đấy chứ!

Thình. Thình. Thình.

Từ phía sâu hun hút trước mắt, đường hầm bắt đầu lại rung chuyển. Ách Mệnh lúc này đã tra lại vào vỏ, ngoan ngoãn treo ở bên hông Hoa Thành. Tuy vậy chẳng hiểu vì sao, Tạ Liên vẫn cảm giác dường như con mắt của Ách Mệnh đang không ngừng đảo về phía y, phấn khích trông mong sự chú ý của Tạ Liên.

Vậy là y mở miệng, khen nó một câu:

"Ách Mệnh giỏi lắm, cứu nguy rất kịp lúc. Cảm ơn mi nhé!"

Hoa Thành đứng bên cạnh y, khoanh tay, dùng một loại ánh mắt hờ hững nghiền ngẫm nhìn chằm chằm đường hầm sâu không thấy điểm dừng kia. Mặt đất rít lên ken két, cả người y đột nhiên chao đảo dữ dội. Cả hai người nghe thấy tiếng nhai nuốt ngày một rõ ràng hơn. Âm vang đâu đó là tiếng âm thanh tứ chi chèn ép lẫn nhau, cuối cùng là tiếng xương cốt gãy vụn cọt kẹt.

Tạ Liên nghe thấy dị động, bèn gọi:

"Tam Lang!"

Nghe y cất tiếng gọi, Hoa Thành quay đầu sang, mỉm cười nói:

"Không sao đâu."

Hắn nói xong lại bước lên trước một bước chắn trước mặt Tạ Liên. Lúc này đây, tứ bề xung quanh đều bắt đầu rung động kịch liệt, một mùi hôi thối như xác người chết trộn cùng với dịch phân huỷ bốc lên nồng nặc.

Tạ Liên biết rằng cả hai đang đứng tại một nơi nguy hiểm tột độ. Trái tim lẫn mí mắt của Tạ Liên đều nảy thình thịch, y nói:

"Chờ đã, Tam Lang, đệ khoan hãy đi tới. Ta thấy đường hầm này lạ lắm."

Lời y vừa dứt, một tay Hoa Thành đã vòng qua lưng ôm vai y, một tay nâng đầu gối của y lên, dễ dàng nhấc bổng Tạ Liên lên ôm trong lòng. Do thình lình được ôm lên, y vô thức nhấc tay ôm chặt bả vai của đối phương, ngạc nhiên hỏi:

"Đệ làm gì vậy?"

Hắn đáp:

"Sắp tới nơi này sẽ hơi bẩn một chút. Ta ôm ca ca lên sẽ không bẩn giày."

Vậy là bọn họ ở trong tư thế đó bắt đầu tiến cực nhanh về phía trước đường hầm. Phía sau lưng, vách tường vẫn đang không ngừng ép lại. Chỉ là tốc độ ép lại của nó lại không nhanh bằng bước chân của Hoa Thành mà thôi.

Mà, cho dù hắn đang bế Tạ Liên trên tay, di chuyển với một tốc độ khá nhanh, nhưng Tạ Liên lại chẳng hề cảm thấy xóc nảy chút nào.

Tuy đây không phải lần đầu tiên hai người bị nhốt cùng một chỗ hẹp như này, cũng chẳng phải lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể. Thậm chí mỗi ngày Hoa Thành còn không mặc y phục cùng y làm những chuyện điên rồ hơn. Thế nhưng dưới tình huống có chút cấp bách như này, được hắn ôm vào lòng khiến y không những nhấp nhổm không yên mà còn thấy hắn vô cùng quyến rũ!

Lọn tóc mềm mại của Hoa Thành rơi trên gò má y, lồng ngực yên tĩnh của hắn sát bên y, mùi hương của Quỷ vương bắt đầu chiếm lấy khứu giác của y, khiến Tạ Liên bỗng chốc cảm thấy vô cùng muốn ôm chặt lấy Hoa Thành.

Không biết có phải do đi đến cuối đường hầm không, mùi máu tanh nơi đây nồng đến mức làm người ta ngộp xỉu. Tiếng "kèn kẹt" lại vang lên, ngay trước mặt, có một thứ gì đó đang lao tới vị trí của cả hai đang đứng.

Hoa Thành khẽ "chậc" một tiếng. Ngay sau tiếng gọi đó, Ách Mệnh lại xé gió mà lao ra khỏi vỏ. Một tiếng "keng" cực bén lập tức vang lên, dường như có thứ gì đó mới vừa bị chém trúng.

Mà đôi tay kia vẫn ôm chặt lấy y, không hề có xu hướng buông lỏng.

Tuy rằng không nhìn thấy gì, Tạ Liên vẫn cảm ứng được nguy hiểm đang lao về phía này, y khẽ nhúc nhích, nói:

"Tam Lang cẩn thận!"

Hoa Thành lại nói:

"Ca ca yên tâm. Ta sẽ giải quyết nhanh thôi."

Nói đoạn vẫn bế Tạ Liên, chân nhích một bước, như thể xoay người vậy.

"Lên đi!"

Ách Mệnh ngay lập tức nghe theo lệnh của Hoa Thành mà phóng đến phía cuối đường hầm tối tăm ngập mùi tanh của máu thịt. Tạ Liên nghe thấy tiếng loan đao chém loạn, sau đó là tiếng nứt vỡ cùng tiếng kêu gào của quái vật. Phía trên y, Hoa Thành khe khẽ nhăn mặt, lầm bầm:

"Ngoan cố thật đấy."

Lại thêm một hồi chấn động nữa, Hoa Thành bỗng nhiên nói:

"Ca ca này..."

Hắn dường như cúi xuống, bởi Tạ Liên có thể cảm nhận được bờ môi lạnh giá của hắn lướt nhẹ qua vành tai mình.

Y rụt cổ lại, hỏi:

"Sao thế?"

"Ca ca có thể phối hợp một chút, ôm ta chặt hơn được không? Như vậy mới đúng là đang sợ chứ?"

Dưới tình huống này mà hắn còn hỏi như vậy. Nằm trong khuỷu tay của đối phương, Tạ Liên khịt mũi nói:

"Là do Tam Lang cực kỳ mạnh, thế nên ta mới cực kỳ yên tâm rằng không xảy ra chuyện gì đó mà!"

Dù nói như vậy nhưng y thực sự siết chặt vòng tay, khiến cho cả hai người càng thêm sát vào nhau. Nếu như bình thường chỉ mỗi Hoa Thành dùng lực ôm lấy y, thì bây giờ Tạ Liên cũng dùng sức ôm chặt lấy hắn, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai hắn, mềm mại gọi "Tam Lang" giống như y thực sự đang lo sợ vậy.

Trong chốc lát, dường như cả cơ thể của Hoa Thành đều trở nên cứng ngắc.

Đúng lúc này, Tạ Liên cảm nhận thấy phía dưới có một cơn chấn động truyền tới, vội vàng kêu lên:

"Cẩn thận!"

Trái ngược lại với y, Hoa Thành cười khẽ, đáp:

"Đừng lo. Sắp xong rồi."

Ngay giây kế tiếp, âm thanh mặt đất nứt toác vang dội ở phía đó, phía trên đầu cũng bắt đầu vỡ vụn. Những tiếng rít gào chói tai ngân dài, sau đó đột nhiên im bặt.

Đúng theo lời hắn nói, chỉ một lát sau, vách tường tứ phía tự động nứt toác ra, ánh mặt trời cuối cùng cũng rọi xuống phía dưới. Tạ Liên nhìn theo hướng hắn chỉ, hơi hơi mở to mắt.

Chỉ thấy trên mảng tường thịt bốn phương tám hướng trải rộng vô số vết đao kiếm làm người ta sợ hãi.

Đó là vết đao của Ách Mệnh. Vết đao chém sâu đến tận xương.

Hoa Thành bế y trong tay, vững vàng nhún chân, thoắt cái cả hai đã lên đến mặt đất.

Lên tới nơi rồi, y mới nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt.

Một con sâu đen đúa lớn bằng cả một tòa nhà. Cơ thể nó tuy giống rắn rết song lại chia thành từng đoạn rõ rệt, nó hiện giờ đã bị đao của Hoa Thành chém nát từ bên trong. Trên cơ thể nó chỉ vỏn vẹn mỗi cái mõm hình tròn, trong mõm là răng nanh lít nha lít nhít trải dài tới tận bên trong thành ruột.

Mà đáng sợ hơn là mặt đất nơi Tạ Liên đánh trúng rồi lọt thẳng xuống chính là bên trong bụng của nó. Thì ra nãy giờ cả hai đều ở trong ổ bụng con sâu khổng lồ này. Bởi vì cơ thể nó có khả năng tái tạo liên tục, thế nên các đòn sát thương vật lý từ bên ngoài không có tác dụng gì. Hoa Thành dùng Ách Mệnh không ngừng chém nát nó từ bên trong, thế nên cả hai mới có thể ra ngoài được.

Tiếng nhai nuốt ban nãy rõ ràng là tiếng quái vật đang tiêu hoá những thôn dân xui xẻo bị nó nuốt chửng. Tiếc rằng chẳng còn ai sống sót.

Tạ Liên ngẫm nghĩ một lát, còn chưa biết bước tiếp theo thu xếp như thế nào, bỗng nhiên nhận ra một chuyện.

Mình thế mà cứ bị Tam Lang bế như vậy suốt, hơn nữa đáng sợ nhất là, bất tri bất giác mình đã quen với tư thế đó!

Đúng là muốn mạng già của người ta mà.

Ngay lúc này, Hoa Thành lại nói:

"Bẩn lắm, ca ca đừng xuống. Nơi này để ta gọi thuộc hạ đến thu xếp. Chúng ta đi chỗ khác thôi."

"Chờ đã Tam Lang, ta muốn kiểm tra lại xem có còn thôn dân nào còn sống không?"

Hoa Thành đáp:

"Ta đã cho bướm bạc tuần tra một vòng xung quanh đây rồi. Ta rất tiếc phải nói với ca ca rằng, chẳng còn ai sống sót cả. Loại quái vật này chỉ cần rơi vào miệng nó là coi như xong."

Tạ Liên có chút buồn lòng, gật đầu:

"Nếu đích thân Tam Lang đã nói vậy thì ta tin rồi. Để khi nào lên Thượng Thiên Đình, ta sẽ nói Linh Văn đưa người cầu siêu xuống đây để an ủi cho các vong linh chết oan."

"Ừm. Chúng ta đi thôi. Nơi này không còn gì để làm nữa rồi."

Nói đoạn, trong không gian rơi ra hai viên xúc xắc, chúng nó xoay tròn trước mặt Hoa Thành, sau đó nhảy ra hai nút sáu điểm. Tạ Liên chỉ vừa chớp mắt đã thấy Hoa Thành bước vào bên trong một cánh cổng tối tăm. Mà ở phía bên kia, một làn gió thoáng đãng trong lành đột ngột phả vào mặt y.

"Ca ca, đến lúc trở về nhà rồi."

Thì ra nơi này chính là dòng sông bao quanh chợ Quỷ. Mà nơi cả hai người đang đứng là trên một con thuyền độc mộc nhỏ, lặng lẽ trôi giữa sông dài.

Đến khi đứng vững rồi, Tạ Liên lập tức trượt xuống, ho nhẹ một tiếng, nói:

"À mà, Tam Lang nè, thật là đệ chỉ muốn ta làm cho đệ chuyện nhỏ nhặt này thôi hả? Đệ có còn thích gì nữa không?"

Tam Lang nghe như cười một tiếng, đáp:

"Ca ca phối hợp như vậy, ta đã mãn nguyện rồi."

Hoàng hôn chìm vào mặt nước, vương vấn chiếu lên sườn mặt Hoa Thành ánh vàng cam rực rỡ, lại càng làm cho vẻ mặt của hắn vạn phần tuấn tú. Tạ Liên càng nhìn, lại cảm giác như mình lại bị Hoa Thành hớp hồn rồi.

Sau đó y tự nhủ, dù cho có nhìn hắn thêm một ngàn lần, một vạn lần nữa, thì y cũng sẽ lại bị hắn mê hoặc mất thôi.

Y ngây ngốc nhìn hắn một chốc, sau đó như tỉnh ra, lí nhí nói:

"Cảm ơn đệ nhiều."

Giữa biển trời mênh mông, vạt áo đỏ của thiếu niên nọ bay phần phật trong gió. Tam Lang đưa mắt nhìn Tạ Liên, cười một tiếng, nói:

"Ca ca, cảm ơn huynh đã hoàn thành nguyện vọng của ta!"

Tạ Liên lại ôm tay hắn, hỏi:

"Ngược lại ta mới là người nên cảm ơn đệ mới đúng. Nhưng sao Tam Lang lại muốn như vậy?"

Hoa Thành nhìn vào hình bóng bạch y đang dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, hắn vén lọn tóc bị gió thổi tán loạn của y, đáp:

"Ước nguyện lớn nhất của ta chính là được ở bên cạnh huynh, làm đá lót đường cho huynh đi đến tận nơi vô cùng, làm thanh kiếm để huynh bảo vệ muôn dân, là tấm khiên che chở hết thảy mọi hiểm nguy trên đời này, khiến huynh trở thành một vị thần bất bại."

Hắn ngừng một lát, khi nói chuyện hơi thở lại phả vào vành tai của Tạ Liên, nói tiếp:

"Tám trăm năm trước, ta đã chẳng thể đứng bên cạnh huynh, chỉ có thể thầm ngưỡng vọng từ xa, đau khổ từ xa nhìn huynh bị giày xéo giữa muôn vàn thống khổ."

Mà lúc ấy hắn chỉ là một kẻ vô danh, yếu ớt. Tiếng thét của hắn chẳng thể chạm tới thần linh, cũng không thể xoay chuyển thế cuộc.

"Thế nhưng bây giờ thì khác. Ta biết điện hạ rất mạnh mẽ, lúc nào cũng chỉ dựa vào bản thân mình. Ta cũng biết bản thân tài ít sức nhỏ, nhưng cũng muốn điện hạ có thể dựa vào ta."

Tạ Liên ngơ ngẩn nghe hắn nói hết những lời đầy chân tình kia, trong lòng y cũng thật là nóng. Y chẳng biết phải nói gì ngay lúc này, chỉ thấy bản thân mình xúc động vô cùng. Thì ra ngay cả món quà mà Hoa Thành mong muốn, cũng đều là bởi vì chính bản thân y.

"Ngốc quá. Hôm nay là sinh thần của đệ mà. Lẽ ra đệ nên mong cầu thứ khác, nào phải thứ này."

Thế nhưng Hoa Thành lại đáp:

"Ca ca quên rồi sao? Tử trận vì huynh là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

"Ta muốn bảo vệ huynh."

"Ta nguyện mãi không yên nghỉ."

Như là đáp lại hắn, trong dung nham cuồn cuộn của lửa lòng, Tạ Liên nhào tới, hai tay vòng qua cổ Hoa Thành thật chặt, kéo hắn xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn cuồng say.

Khi đó họ chạy về phía nhau, mất tám trăm năm.

Lúc này đây, ôm chặt lấy nhau chỉ trong nháy mắt.

Gió chẳng thể len vào nụ hôn của hai người họ. Tóc đen quyện vào tóc đen, mười ngón tay đan chặt, y phục phấp phới giữa mặt hồ yên lặng.

Một lát sau, Tạ Liên mới ngại ngùng tách người ta, trịnh trọng nói:

"Ừm...thật ra ta vẫn còn một món quà muốn tặng cho Tam Lang."

Nghe vậy, Hoa Thành mở to mắt, dường như không ngờ được Tạ Liên sẽ nói thế, hỏi:

"Quà?"

Tạ Liên đáp:

"Ừ."

Lòng y dâng lên cảm giác khẩn trương khó hiểu suốt một hồi, bối rối nói:

"Món quà này ta tự tay chuẩn bị, thực ra cũng không có gì bất ngờ lắm. Đệ đã từng nhận một lần rồi, nhưng lần đó là do ta sơ suất."

Y lúng ta lúng túng, sau đó hạ giọng nói:

"Trước tiên, đệ nhắm mắt lại một lát đã."

Hoa Thành có hơi nhướng mày nhìn y một chốc, thế nhưng sau đó hắn vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lóng ngóng một hồi sau, Tạ Liên nói:

"Được rồi, đệ mở mắt đi."

Hoa Thành lúc này mới theo lời y mà mở mắt. Trong nháy mắt, trong con mắt đen kịt kia tựa như được từng ngọn minh đăng thắp lên, thoáng cái sáng rực.

Vào lúc đó, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên. Khi những đợt pháo hoa nổ ra liên tiếp trên bầu trời.

Mà trên cổ hắn, cũng xuất hiện một cái khoá trường mệnh.

Hoa văn khắc trên khóa trường mệnh giống hệt như hoa văn trên giáp cổ tay của hắn, lá phong, hồ điệp, mãnh thú các loại, tinh xảo vô cùng. So với cái khoá trường mệnh năm ngoái lại còn ẩn chứa một linh lực rất mạnh mẽ hùng hồn hơn cả, vừa nhìn liền biết không phải đẳng cấp bình thường.

Tạ Liên ngắm nghía cái khoá trường mệnh đeo trên cổ của Hoa Thành, ngón tay xoa xoa đầu mũi, nói:

"Khi ta còn bé đã từng làm khóa trường mệnh theo hình thức của Tiên Lạc, sau này có lúc quên mất nên cũng không nhớ được hết những thứ nguyên bản. Nhưng dù sao năm ngoái đã từng làm lại, vì vậy năm nay cũng quen tay hơn, thành phẩm năm nay có thể sẽ dễ nhìn hơn một chút."

Y ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói:

"Mong Tam Lang đừng cười chê."

Hoa Thành cũng không nói lời nào, chỉ có hai mắt đang sáng ngời, bên môi hiện lên ý cười, cầm lấy khóa bạc kia ngắm nghía một lát, sau đó hắn ngẩng lên, cười nói:

"Cái khoá này rất đẹp. Tam Lang thực sự rất thích."

Tạ Liên hai mắt sáng rỡ, vui vẻ hỏi:

"Thật chứ? Nhìn cũng không tệ nhỉ?"

Hắn lại đáp:

"Rất đẹp là đằng khác. Quả thật tay nghề của thần quan độc nhất phi thăng đến tận ba lần trên Thượng Thiên Đình, Hoa Quan Võ Thần, Tiên Lạc Thái Tử quả thật không tầm thường nha."

Tạ Liên nghe thấy hắn nói tới đây liền cảm thấy Hoa Thành khen quá khoa trương, mình sẽ xấu hổ tới mức nhảy xuống sông mất. Thế nên ngay lúc đợt pháo hoa đầu tiên kết thúc, y nhân lúc Hoa Thành không chú ý liền dùng sức đẩy hắn ngã xuống thuyền độc mộc.

Mà Hoa Thành đối với y không hề phòng bị, bị y đẩy "huỵch" một cái ngã xuống, mở to mắt, nhưng cũng không để bụng, cười cười, nói:

"Ca ca làm gì vậy? Nhiệt tình như vậy, huynh còn tính tặng ta món quà nào khác nữa sao?"

Không đợi hắn nói hết, Tạ Liên liền cúi đầu xuống, dùng môi mình chặn lời hắn.

Lúc này, Hoa Thành liền không còn tâm tư tiếp tục đặt nghi vấn nữa, trở tay ôm lấy y, một hồi sau, cũng mặc kệ y cuối cùng có quà khác hay không. Trong trời đêm, một quỷ một thần ôm nhau chặt chẽ, môi lưỡi quấn quýt, thân thể tựa vào nhau gần sát. Góc áo trắng của Tạ Liên lay động, trong tĩnh mịch, rơi vào hồ, vải may trắng bị nước thấm ướt, thong thả chìm xuống hồ...

Tất cả ánh nến và nguồn sáng trong bán kính vài dặm đều bị dập tắt, ngoại trừ ánh trăng thì chỉ còn một vùng u tối. Cả hai ngồi trên thuyền chầm chậm trôi trên hồ, khói sương mù trên mặt hồ tản ra, xuyên qua nước hồ dập dờn trong veo, có thể thấy được nhân gian tối đen như vực thẳm đằng xa.

Đợt pháo hoa thứ hai lần lượt được bắn lên bầu trời. Ánh trăng chậm rãi chiếu xuống mặt nước trong như gương soi. Trên thuyền hoa trôi giữa sông nước mênh mang, ánh pháo đủ màu sắc rực rỡ cả một vùng trời.

Hơi sương từ mặt hồ lượn quanh khiến toàn cảnh nom đến là mờ ảo, chỉ thấy hai bóng người lần lượt được chiếu sáng bởi đủ màu pháo hoa.

Một bên mắt còn lại của Hoa Thành đen láy cũng phản chiếu hình ảnh pháo hoa sáng rực. Ánh mắt tựa mặc ngọc khảm ánh sao li ti.

Thanh âm của hắn thật thấp, mang theo chút khàn khàn, như vẫn còn nửa tỉnh nửa mê sau nụ hôn nồng nàn ban nãy.

"Ca ca..."

Nhân gian vẫn thường nói, hôn nhau có nghĩa là ban phước cho một người mà ngươi yêu thương, mang lại cho họ sự bảo vệ, cũng như gia tăng sức mạnh để chống lại những điều không tốt. Tạ Liên hôn hắn xong rồi, lại dùng sức ôm lấy hắn, dịu dàng nói:

"Ta ước gì những năm tháng trước đây có thể ở bên cạnh đệ, nói với đệ ổn rồi, không đau nữa."

Y nói:

"Nhưng ta cảm thấy những lời nói đó không còn quan trọng nữa."

Y lại nói:

"Tam Lang, sinh thần vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com