Chương 18 : Hội Ngộ Hiên Viên Lãng
Ngày hôm đó, Hoa Thiên Tuyết trở về liền bị Vân Ẩn cằn nhằn suốt mấy canh giờ liền, sau đó bị hắn giao cho một đống công việc phải hoàn thành. Hoa Thiên Tuyết nhìn chồng giấy tờ chất cao như núi trước mặt, âm thầm nói với bản thân : nhất định về sau không được chọc giận Vân Ẩn nữa!
Phải mất ba ngày để Hoa Thiên Tuyết xử lí xong đống công việc mà Vân Ẩn giao cho, nàng vươn vai, làm vài động tác duỗi cơ, sau đó hít thở sâu mấy lần, một lần nữa cảm nhận bản thân đã được sống lại một lần nữa!
Sau khi bàn giao một số công việc, Hoa Thiên Tuyết xách cổ Phù Thương trở về Trường Lưu.
"Tiểu nha đầu, ngươi dẫn ta đi đâu vậy? Không phải là về Trường Lưu sao?" Phù Thương nhìn Hoa Thiên Tuyết rẽ hướng ngược lại với Trường Lưu, nhíu mày nghi hoặc. Dù thế, hắn vẫn bay sát theo nàng.
"Khó khăn lắm mới thoát được Vân Ẩn, dại gì về Trường Lưu luôn!? Phải ngao du một chút mới được!" Hoa Thiên Tuyết thoải mái vừa ngự kiếm vừa nhìn ngắm thế gian từ trên cao.
Cuối cùng, ánh mắt Hoa Thiên Tuyết sáng lên, chộp cổ Phù Thương lôi xuống, mặc kệ hắn la oai oái kháng nghị.
Đến khi vững vàng đứng trên mặt đất, Phù Thương mới nhìn rõ vị trí Hoa Thiên Tuyết vừa kéo hắn xuống.
Đây là một khu vườn rộng lớn với vô số hoa lá quý hiếm, xa xa có mấy cái đình nho nhỏ với mấy bộ bàn ghế cẩm thạch vô cùng rực rỡ. Thỉnh thoảng, hắn nhìn thấy vài tên lính đi qua đi lại. Đây chẳng phải là Ngự hoa viên trong hoàng cung Thục quốc sao? Nàng kéo hắn xuống đây làm gì?
Hắn nhìn Hoa Thiên Tuyết bằng ánh mắt nghi hoặc, nàng chỉ thản nhiên đáp lại : "Đi thăm một cố nhân mà thôi!"
Nàng vừa kéo Phù Thương trốn tránh ánh mắt của cấm vệ quân vừa dáo dác tìm kiếm. Tên Hiên Viên Lãng lúc này chắc cũng đăng cơ được mấy ngày rồi, không biết bây giờ đang ở đâu nhỉ?
Hoa Thiên Tuyết và Phù Thương đi loanh quanh trong hoàng cung một hồi lâu, cuối cùng lại tới Thương Loan Điện. Nàng nhìn tấm bảng đề tên điện, thận trọng liếc nhìn bên trong.
Thương Loan Điện to lớn lộng lẫy, từng chiếc cột, từng bức tường,... đều được chạm khắc hình ảnh rồng vàng uy nghi, khí phách. Hiên Viên Lãng một thân long bào chưa kịp thay ngồi cạnh thư án, cúi đầu, nghiêm túc xem tấu chương trong tay. Tóc đen tùy ý xoa tung, gương mặt anh tuấn phi phàm không giận mà uy, khí chất của đế vương mơ hồ lộ ra khiến người khác không khỏi cảm thấy áp bức. Dáng vẻ bây giờ của hắn, hoàn toàn khác thiếu niên nóng nảy hôm nào.
"Uy, tiểu nha đầu, ngươi nhìn hắn lâu như vậy là sao? Ta còn đẹp hơn hắn nhiều!" Phù Thương nhìn Hoa Thiên Tuyết, bĩu môi bất mãn, nói.
Hoa Thiên Tuyết im lặng không trả lời, tay đưa ra chộp cổ Phù Thương lôi lên nóc điện.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Bực mình lên tiếng, Phù Thương đưa tay lên sửa sang lại tóc tai.
"Ngươi ở đây đi, ta vào chào cố nhân!" Nàng ý vị thâm tường cười một cái, bàn tay thoăn thoắt gỡ vài mảnh ngói ra, nhìn xuống dưới, nắm chặt Đoạn Niệm trong tay.
Trong Thương Loan Điện, Hiên Viên Lãng ánh mắt vốn đang chăm chú nhìn vào quyển tấu chương trên tay, chợt xoay người, nhảy ra khỏi thư án, ánh mắt tối tăm nhìn vào thanh kiếm ngũ sắc đang cắm trên ghế rồng. Tròng mắt khẽ chuyển, hắn nhìn thấy một cánh tay trắng nõn nắm chặt chuôi kiếm, bình thản rút ra. Lại nhìn lên một chút, ánh mắt hắn từ lạnh lẽo dần chuyển sang kinh ngạc.
Mái tóc đen xõa xuống, bạch y trắng phiêu bồng, gương mặt khuynh thành vương lên nét cười ngạo mạn. Tuy có vài điểm bất đồng nhưng gương mặt lại chẳng thay đổi bao nhiêu, vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của hắn. Lập tức, khung cảnh mới cách đây không lâu hiện lên trong đầu hắn.
Thiếu nữ đó cũng xuất hiện xuất trần như lúc này, dáng vẻ sợ hãi nép vào người muội muội nhưng ánh mắt lại chứa sự giảo hoạt nhìn hắn. Tuy nàng trêu chọc hắn, khiến hắn thấy uy nghiêm Thái tử của mình như bị thách thức, thế nhưng hắn lại thích nhìn đôi mắt giảo hoạt bướng bỉnh của nàng. Đêm đó, hắn cũng tham lam ôm lấy thiếu nữ đó vào lòng, cho dù chỉ gặp nàng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vẫn để lại trong tâm trí hắn một bóng hình sâu đậm.
Hôm nay gặp lại, vẫn dáng vẻ phiêu dật đó, vẫn khí chất thoát tục như không thuộc về nhân thế, nàng vô thanh xuất hiện như thiên tiên, tựa như khói lửa thế gian không thể nào nhiễm bẩn được sự thanh cao của nàng, khiến hắn cảm thấy mơ hồ, muốn vươn tay, nhưng lại sợ không chạm đến.
"Uy, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Hoa Thiên Tuyết nhìn thấy hắn đột nhiên thất thần, nhíu mày gọi một tiếng. Nàng đến đây không phải để mắt đấu mắt với hắn đâu!
"Thiên Tuyết cô nương?"
"Là ta." Nàng chống nạnh, ánh mắt không kiên nhẫn, khí chất thoát tục mà hắn nhìn thấy thoáng chốc theo hành động chợ búa này mà tiêu tán.
"Đúng là ngươi rồi!" Hiên Viên Lãng chẳng thèm đế ý hình tượng, nói. "Mẹ của ta ơi, lần sau muốn báo động sự tồn tại gì đó thì ới một tiếng, cứ hành thích thế này chắc đế vương Thục quốc băng hà sớm quá!"
"Hửm?" Ánh mắt Hoa Thiên Tuyết khẽ chuyển, tay cầm Đoạn Niệm siết lại một chút rồi bất ngờ hướng mũi kiếm, nhắm vào Hiên Viên Lãng đánh tới. "Tiếp chiêu!"
"Đừng nói ngươi muốn chào hỏi theo kiễu này nhé?!" Hắn đỡ chiêu.
"Tất nhiên!" Nàng lại tung chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com