Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Bị Ốm

Sóc Phong nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Hoa Thiên Tuyết. Nhìn nàng nhắm nghiền mắt, gương mặt khuynh thành giờ nhợt nhạt, hốc hác, khiến người ta vô cùng thương tiếc, tay hắn gắt gao nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng hiện lên một tia xót xa cùng dịu dàng.

Hắn bế xốc nàng lên, cẩn thận không đụng vào những vết thương trên người nàng. Sóc Phong cất bước, hướng về Tí điện.

Nhìn thấy Sóc Phong ôm Hoa Thiên Tuyết trở về, Phù Thương liền lao ra. Hắn đã quen mỗi tối đứng đợi Hoa Thiên Tuyết trở về, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp Sóc Phong cho nên chỉ gật đầu một cái, ôm lấy nàng từ trong ngực Sóc Phong.

"Nàng làm sao vậy?" Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, vòng tay vô thức siết chặt.

"Bị ngất." Đơn giản trả lời một câu, Sóc Phong quay người rời đi. "Cẩn thận vết thương của nàng."

Phù Thương không nói gì, nhìn nàng bất đắc dĩ lắc đầu.

"Ngươi và nàng thật giống nhau." Đều cứng đầu như nhau.

~~~♡♡♡~~~

Lúc Hoa Thiên Tuyết mở mắt, mặt trời đã đứng bóng. Nàng ngồi dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, vô thức đưa tay lên đỡ lấy đầu.

"Người tỉnh rồi à?!"

Hoa Thiên Tuyết quay đầu, nhìn thấy Phù Thương một thân quần áo đỏ thẫm, trên tay bưng một bát cháo nóng hổi vẫn đang bốc khói nghi ngút. Hắn nhìn thấy nàng tỉnh, liền đặt bát cháo xuống bàn, đưa tay áp lên trán nàng.

"Không sốt nữa rồi!"

"Ta lên cơn sốt sao?" Hoa Thiên Tuyết đưa tay vỗ đầu, thật đau!

"Phải, người hôn mê cũng được hai ngày rồi! Nha đầu Nghê Mạn Thiên kia túc trực bên giường suốt, vừa tới lớp rồi!" Phù Thương cầm bát cháo trên bàn, khuấy nhẹ rồi đưa tới trước mặt nàng. "Ngươi ăn đi!"

"Cái này... là ngươi làm?" Hoa Thiên Tuyết nhận lấy, nhìn cháo trắng sóng sánh trong bát, nhất thời không liên hệ được với Phù Thương.

"Phải! Ngươi ăn đi!" Phù Thương hớn hở ngồi bên giường, ánh mắt phát sáng chờ đợi nàng nếm thử, cực giống một đứa con nít năm tuổi.

Mùi thơm bốc lên bất ngờ đánh thức con sâu đói bụng trong nàng, Hoa Thiên Tuyết nếm thử một miếng, nhất thời, chiếc muỗng di chuyển liên tục từ bát tới miệng. Một lát sau, chiếc bát đã trống trơn. Nàng công nhận Phù Thương nấu ăn rất ngon, chỉ là một bát cháo đơn giản nhưng cũng khiến nàng ăn muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, nàng đặt cái bát không xuống, không chút keo kiệt mà tán thưởng :

"Ta không ngờ ngươi nấu ăn ngon như vậy, sau này ta không lo chết đói rồi!"

Ta không ngờ ngươi nấu ăn ngon như vậy, sau này ta không lo chết đói rồi...

Phù Thương ngẩn người, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Tuyết. Câu nói này, rất lâu về trước, cũng có người nói với hắn như vậy vào lần đầu tiên hắn nấu cho nàng ấy ăn, là giống từ câu nói, ngữ điệu đến biểu cảm, cả khuôn mặt cũng giống hệt. Giống như hắn một lần nữa lại được nhìn thấy nàng ấy.

"Phù Thương, ngươi sao vậy?" Hoa Thiên Tuyết đưa tay quơ quơ trước mặt hắn.

"Không có gì, ngươi nghỉ ngơi đi!" Hắn nói xong liền cầm lấy cái bát không trên bàn, giống như chạy, vù một cái đã biến mất tăm.

Hoa Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, cho dù hôn mê đã hai ngày, nàng vẫn muốn ngủ nữa. Nàng vừa nằm xuống liền thiếp đi. Ngay sau đó, từ ngoài cửa xuất hiện một bóng trắng, đẩy cửa bước vào. Âm thanh rất nhỏ, dường như không muốn kinh động đến người đang ngủ say.

Bạch Tử Họa áp tay lên trán Hoa Thiên Tuyết đo nhiệt độ, sau khi chắc chắn đã không còn nóng, mới chậm rãi bỏ tay ra. Hắn ngắm nhìn gương mặt khuynh thành đang say giấc, bàn tay vô thức đưa lên, phác họa gương mặt nàng.

Đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, không biết từ bao giờ đã in sâu vào lòng hắn, cho dù hắn không muốn, cũng sẽ vô thức nhớ đến nàng. Nhớ nàng đùng một phát xuất hiện tại Quần Tiên Yến, đối mặt với chúng tiên không chút sợ hãi. Nhớ nàng ung dung đối đáp với sư huynh hắn, cho dù thế nào cũng không cúi cái đầu cao ngạo của nàng xuống. Nhớ nàng tựa như tiên nữ, ôm lấy Hoa Thiên Cốt đáp xuống. Nhớ nàng ôn hòa yên ổn ngủ say trên chạc cây, cuối cùng rơi xuống, may mà hắn đỡ kịp. Nhớ nàng giảo hoạt trêu đùa hắn, khiến hắn xấu hổ đỏ bừng mặt. Hắn cũng không biết, từ khi nào mà nữ tử này lại trở thành một chấp niệm trong hắn, vô thức muốn tới gần nàng, ôn nhu, dịu dàng với nàng hơn người khác. Hắn không biết, nhưng hắn hiểu rõ, đời này, chỉ sợ nàng là người duy nhất rung động lòng hắn.

Bạch Tử Họa bất tri bất giác cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Hoa Thiên Tuyết. Hôn xong, hắn mới giật mình nhận ra bản thân vừa làm gì, mặt nhanh chóng đỏ lên.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Bạch Tử Họa ngay lập tức biến mất qua cửa sổ.

"Sóc Phong, chờ ta với!" Nghê Mạn Thiên bất mãn nhìn người đang đi phía trước, Hoa Thiên Tuyết là bạn của nàng, nàng chưa vội, tên mặt than này vội làm cái gì?

Sóc Phong không trả lời Nghê Mạn Thiên, trực tiếp đẩy cửa xông vào phòng. Hoa Thiên Tuyết đang ngủ cũng bị âm thanh cực đại kia làm tỉnh giấc. Nàng nhíu mày, chưa kịp hiểu gì đã thấy Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong kéo nhau đi vào.

"Hay quá, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Đồ ngốc này, có biết bản tiểu thư lo cho ngươi lắm không hả?" Nghê Mạn Thiên thấy Hoa Thiên Tuyết tỉnh liền đẩy Sóc Phong qua một bên, nhào tới bên giường, sau khi chắc chắn nàng đã tốt lên rất nhiều, Nghê Mạn Thiên liền bắt đầu bài diễn văn của mình.

"Ngươi sao cứ không chịu nghe lời ta? Điên cuồng tập luyện như vậy để làm gì? Cứ cái kiểu này thì trước khi đại hội Kiếm Tiên bắt đầu thì cái mạng ngươi cũng không còn đâu! Ngươi nhìn ngươi mà xem, thân nữ nhi mà khắp người chi chít vết thương, còn cả bộ dạng xanh xao hốc hác kia, có còn giống người nữa không hả? Rõ ràng là bộ dạng xinh đẹp khiến người ta yêu thích, bây giờ lại chẳng khác gì ma nữ cả!"

"Mạn Thiên à, ngươi không lẽ muốn ta vừa đỡ hơn một chút lại ngất tiếp sao?" Thấy nàng ấy cứ thao thao bất tuyệt, nàng nhăn nhó xoa xoa mi tâm, bộ dạng đáng thương.

"Hừ, bản tiểu thư cũng chỉ là lo cho ngươi thôi mà!" Nghê Mạn Thiên nghe vậy, không cằn nhằn nữa, chỉ nhỏ giọng lầm bầm.

Sóc Phong từ nãy đến giờ đều im lặng nhìn một màn trước mặt, ánh mắt vẫn lạnh băng chẳng nhìn ra chút xúc cảm nào, nhưng lại một mực nhìn Hoa Thiên Tuyết chằm chằm khiến nàng cảm thấy cả người khó chịu.

"Sóc Phong, huynh nhìn muội như vậy làm gì?"

"Còn hỏi?" Sóc Phong đáp, ánh mắt hình như còn có phần tức giận. Hắn đã bao nhiêu lần bao nàng ngừng tập luyện nhưng đều bị bác bỏ. Tối hôm đó, Hoa Thiên Tuyết bị ngất, vốn tưởng ngủ một lát sẽ tốt, nào ngờ sáng hôm sau nàng lại lên cơn sốt cao, làm hắn lo muốn chết. Vậy mà giờ, nàng còn hỏi hắn?

Hoa Thiên Tuyết đưa tay lên gãi má, hơi áy náy. Nàng biết hắn và mọi người nhất định rất lo lắng cho nàng.

"Muội biết rồi! Sau này muội không điên cuồng luyện tập nữa là được chứ gì!?"

Có được câu trả lời đảm bảo của Hoa Thiên Tuyết, Sóc Phong yên tâm rời đi, còn không quên kéo theo Nghê Mạn Thiên đang bám chặt lấy Hoa Thiên Tuyết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com