Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Tuyệt Tình

Hoa Thiên Tuyết ngủ đủ, nhàm chán cầm một quyển kiếm pháp lên vừa đọc vừa khoa tay múa chân, hoàn toàn đem câu vừa nói với Sóc Phong ném ra sau đầu.

"Tuyết nhi! Tuyết nhi!"

Nàng vừa đưa chén trà lên miếng uống một ngụm liền bị tiếng la như chọc tiết heo của ai đó làm phun ra hết, khiến quyển kiếm pháp trên tay cũng ướt nhẹp nước trà. Nàng thở dài ném quyển kiếm pháp qua một bên, ánh mắt không hài lòng nhìn cái người đang đứng thở hồng hộc trước cửa.

"Đông Phương Úc Khanh, huynh có thể nhẹ nhàng tình cảm hơn một chút được không hả? Ta không có bị điếc!"

Đông Phương Úc Khanh không để ý đến lời nàng nói, hắn nhào tới bên giường của nàng, ánh mắt huy động lên xuống không ngừng, nhấc tay nhấc chân Hoa Thiên Tuyết lên mà kiểm tra. Hoa Thiên Tuyết bị hắn xoay đi xoay lại mấy vòng, cuối cùng tức giận hét lên :

"Huynh làm cái gì vậy hả?"

"May quá, nàng không sao!" Hắn vuốt ngực. "Nghe tin nàng bị ốm, ta lo đến sốt vó đây này, cứ sợ nàng bị làm sao, may mà không nghiêm trọng."

Hoa Thiên Tuyết im lặng nhìn hắn, ánh mắt trước sau như một vẫn giữ một tầng xa cách khiến hắn e dè, không muốn nhìn vào nó. Hắn không hiểu, nàng đối với ai cũng đều vui vẻ, hòa đồng, tại sao chỉ riêng hắn là bị lạnh nhạt. Lúc nào nàng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt nhàn nhạt đó, nói với hắn bằng giọng nói thờ ơ đó.

"Huynh không cần phải lo lắng cho ta."

Một hồi sau, Hoa Thiên Tuyết mới chậm rãi trả lời. Sau đó, không để ý đến Đông Phương Úc Khanh, lôi từ dưới gối một quyển kiếm pháp khác, bắt đầu nghiên cứu.

"Tuyết nhi..."

"....."

"Tuyết nhi..."

"....."

"Tuyết nhi!"

Đông Phương Úc Khanh mất hết kiên nhẫn, giật phăng quyển kiếm pháp trên tay Hoa Thiên Tuyết xuống, kéo hai bả vai của nàng, để nàng nhìn thẳng hắn. Hoa Thiên Tuyết nhíu mày tỏ ý khó chịu, không mặn không nhạt hỏi :

"Huynh làm cái gì vậy?"

"Tuyết nhi, tại sao lại đối với ta như vậy?"

Hắn không để ý đến câu hỏi của nàng, ánh mắt vẫn luôn ôn nhu nay lại ẩn hiện một ngọn lửa hừng hực cháy, hai tay hắn siết chặt vai Hoa Thiên Tuyết, hỏi ngược lại nàng.

"Ta không hiểu huynh đang nói gì."

Hoa Thiên Tuyết lẳng lặng nhìn Đông Phương Úc Khanh, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu lại sâu hun hút như đáy vực thẳm, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh nhạt như lúc đầu. Nhưng không ai hay biết, tay nàng đang nắm chặt lấy thành giường.

Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng, cuối cùng vẫn gục ngã trước đôi mắt hờ hững đó, hai tay đang nắm chặt vai nàng cũng từ từ trượt xuống. Hắn cụp mặt, môi nhếch lên tạo thành một độ cong tuyệt đẹp. Hắn đang cười, nhưng cớ sao lại chẳng có chút vui vẻ nào? Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng, chợt cảm thấy cổ họng mình đắng ngắc, cố gắng lắm mới thốt ra được hai tiếng :

"Tại sao?"

Nàng vẫn một mực im lặng, ánh mắt chẳng có chút gì thay đổi.

"Tại sao nàng đối với ai cũng vui vẻ, nhưng với ta lại luôn lạnh nhạt? Tại sao hết lần này đến lần khác né tránh ta? Tuyết nhi, nàng tại sao có thể bất công với ta như thế? Ta đã làm gì sai? Tuyết nhi, đừng lạnh nhạt với ta như vậy, có được không?"

Hắn cúi thấp người xuống, nắm chặt hai tay nàng. Giọng nói dễ nghe thường ngày giờ đây lại đang khẩn cầu nàng.

Hoa Thiên Tuyết không nhìn, chỉ lạnh nhạt gạt tay hắn ra, giọng nói tựa như kết một tầng băng mỏng, mang theo hơi thở lạnh lẽo cùng sự tàn nhẫn tột cùng.

"Thì sao? Nếu huynh đã biết ta không thích huynh như vậy, tại sao lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt ta, làm phiền ta? Hơn nữa, huynh có tư cách gì mà chất vấn ta?"

"Ta là phu quân tương lai của nàng, như vậy đã được xem là có tư cách chưa?"

"Đông Phương Úc Khanh, ta đã nói sẽ không lấy huynh. Chuyện hôm đó ta không để tâm đến, bây giờ huynh buông tha ta được chưa? Đừng làm phiền ta nữa."

Hoa Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn Đông Phương Úc Khanh, lời nói ra tàn nhẫn như thế, lại lạnh lùng như thế, khiến hắn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

"Tuyết nhi..."

"Huynh đừng làm phiền ta nữa!"

Gạt bàn tay đang đặt trên tay mình ra, ánh mắt lại đảo sang chỗ khác, một chút cũng không nhìn vẻ mặt lúc này của Đông Phương Úc Khanh.

Hắn lảo đảo đứng dậy, nhìn nàng thật sâu, khóe môi mấp máy như muốn nói gì, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng, chậm rãi quay đầu bước ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại, Hoa Thiên Tuyết mới quay đầu nhìn cánh cửa đóng im lìm, thấp thoáng bóng người mờ dần. Bàn tay đang nắm chặt lấy thành giường chậm rãi buông lỏng. Nàng mệt mỏi dựa ngã lưng ra sau, nhẹ nhàng khép mắt. Lồng ngực có chút khó chịu.

Nàng vốn dĩ cũng không muốn tuyệt tình như thế, nhưng chỉ có cách này mới có thể khiến hắn buông tay.

Nàng biết như vậy là rất tàn nhẫn với hắn, nhưng nàng không còn cách nào hết.

Nàng sợ hãi sự ôn nhu của hắn, sợ bản thân sẽ không tự chủ được thích hắn.

Kiếp trước, Hoa Thiên Tuyết là trẻ mồ côi, một mình bươn chải trong giới giải trí, học cách kiên cường, nỗ lực tiến lên từng bước. Có lúc áp lực dư luận khiến nàng mệt mỏi đến mức có ý nghĩ muốn bỏ cuộc, lắm lúc nàng cần một bờ vai thật rộng lớn để dựa vào, thế nhưng cuối cùng chỉ có một mình đối mặt với tất thảy. Từng ngày trôi đi, trái tim của nàng dần dần chai lì với tình cảm.

Kiếp này, từ nhỏ đã mất mẹ, cha suy yếu bệnh tật, Tiểu Cốt còn quá nhỏ để đối mặt với những lời bàn tán ác độc của người khác, một mình nàng phải gồng mình gánh vác mọi việc trong nhà. Vừa là trụ cột tinh thần vừa là người làm ra từng đồng tiền bát gạo. Trong cuộc sống khó khăn đó, chỉ có cha an ủi nàng khi mệt nhọc, chỉ có hình ảnh mờ ảo của mẹ trong tâm trí động viên nàng lúc gục ngã. Rồi cha cũng ra đi, người thân của nàng cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Tiểu Cốt, nàng muốn bảo vệ muội ấy, muốn muội ấy có thể sống thật hạnh phúc, an nhiên tận hưởng tháng ngày còn lại.

Hoa Thiên Tuyết biết tương lai Hoa Thiên Cốt sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, rất nhiều đau khổ, nàng muốn thay nàng ấy gánh vác hết thảy, muốn thay nàng ấy chắn hết bão bùng, để nàng ấy có thể mãi mãi hồn nhiên như thế.

Tình yêu khiến con người ta trở nên yếu đuối, nên nàng không được phép rung động.

Đời này kiếp này, Hoa Thiên Tuyết không biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com