Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Yêu Hay Hận?

Đông Phương Úc Khanh thẫn thờ ngồi trên ghế, lời nói của Hoa Thiên Tuyết không ngừng vang vọng trong đầu, hắn muốn quên, nhưng lại càng nghe rõ mồn một.

Lục Sáo im lặng nhìn Các chủ của mình mang bộ dạng như vậy, chỉ biết cúi đầu thở dài. Chủ nhân của nàng, tự nhận biết rõ mọi điều trong thiên hạ, nhưng cuối cùng lại không hiểu rõ trái tim mình, không hiểu được hai chữ ái tình.

"Các chủ, ngài cứ ngồi như vậy thì được cái gì, chi bằng người hỏi bọn họ một chút, không chừng họ có thể đưa ra cho ngài vài lời khuyên có ích đó."

Cho dù không nói rõ, cả Lục Sáo và Đông Phương Úc Khanh đều tự hiểu "bọn họ" là ai.

Hắn phất tay cho Lục Sáo lui ra, sau đó đứng dậy, nhìn đống lưỡi đang treo lơ lửng trước mặt, cuối cùng vẫn không biết phải mở lời như thế nào.

"Tiểu tử, ngươi muốn hỏi bọn ta cái gì?"

Nhìn thấy Đông Phương Úc Khanh đứng tần ngần ở đó nãy giờ, một cái lưỡi đã bắt đầu ngả sang màu nâu lên tiếng. Nó chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng chần chừ này của Đông Phương Úc Khanh.

"Nếu như trong đầu của ngươi lúc nào cũng hiện lên hình dáng của một nữ nhân, lúc nàng ấy tự nhiên ngươi sẽ vui vẻ, lúc nàng ấy buồn ngươi sẽ khó chịu, lúc nàng ấy điên cuồng tập luyện, mặc vết thương của bản thân ngươi lại thấy đau lòng, cuối cùng lại vì những lời nói tuyệt tình tàn nhẫn của nàng ấy mà khổ sở, rốt cuộc đó là cảm giác gì?"

Đông Phương Úc Khanh im lặng một chút, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình, nói ra những khuất mắt vẫn còn đọng trong lòng mình. Hắn muốn biết cảm giác của hắn đối với Hoa Thiên Tuyết là gì, tại sao lại vì những lời nói tàn nhẫn của nàng ấy mà cảm thấy khó chịu như vậy.

"Ngươi là yêu rồi đó."

Một cái lưỡi vẫn còn đỏ hỏn máu lên tiếng, giọng nói này, vừa nghe là biết của một thiếu niên.

"Yêu?"

Đông Phương Úc Khanh yếu ớt lặp lại, chân không tự giác lùi về phía sau một bước.

"Phải! Ái tình là một điều hết sức kì lạ trên nhân gian này, kể cả mấy đời Dị Hủ Quân trước, cũng chẳng thể lí giải được ái tình là gì."

Một cái lưỡi đã khô quắt hơi thở dài rồi chậm rãi lên tiếng, có lẽ lần này, là lần cuối cùng nó có thể trả lời những thắc mắc của Dị Hủ Quân.

Đông Phương Úc Khanh im lặng. Ban đầu hắn tiếp cận nàng cũng chỉ vì số mệnh giữa Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa, hắn biết nàng vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế gian này, nên hắn chọn nàng. Nhưng hắn không ngờ, ngày này qua ngày khác, hắn đối với nàng từ lúc nào đã không chỉ đơn thuần là lợi dụng. Khi không gặp nàng hắn sẽ nhớ, khi biết nàng chịu khổ hắn sẽ đau lòng, nàng vui vẻ hắn lại hạnh phúc. Một kẻ tự xưng là biết hết mọi điều trên đời như hắn cũng khó lòng lí giải cảm giác này là gì.

Hóa ra, đó là yêu.

Hắn yêu Tuyết nhi!

Đông Phương Úc Khanh ngơ ngác ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay nắm chặt lại khiến khớp ngón tay trắng bệch. Yêu? Thứ cảm giác này vốn dĩ không nên xuất hiện. Hắn tỉ mỉ bày mưu tính kế bao nhiêu lâu nay, còn phải giả dạng để tiếp cận sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa, tất cả chỉ vì muốn trả thù cho cha hắn. Nhưng khi nghĩ đến Hoa Thiên Tuyết, hắn lại cản thấy do dự.

Nàng yêu thương muội muội như thế, đến cả đau khổ cũng muốn thay nàng ta gánh vác hết, bây giờ hắn lại đẩy Hoa Thiên Cốt vào vòng xoáy hận thù này, nàng sẽ thế nào đây?

Còn hắn, lại phải làm gì đây?

Gạt đi thứ tình cảm này mà tiếp tục kế hoạch hay... buông bỏ tất cả để giữ chặt tình yêu của mình?

"Haizz, tiểu tử, ta biết ngươi đang phải đấu tranh rất lớn giữa yêu và hận, ta không thay ngươi quyết định được, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu : đừng khiến bản thân sau này phải hối hận."

Cái lưỡi khô quắt queo trả lời, sau đó, ánh sáng trên người dần dần ảm đạm xuống.

Đông Phương Úc Khanh nhìn chằm chằm miếng ngọc bội chạm hình hoa tuyết vô cùng tinh xảo trên tay, lại chợt thất thần.

"Đừng khiến bản thân sau này phải hối hận" sao?

Có phải nàng tuyệt tình với hắn như thế, là vì đã biét rõ mọi chuyện hay không?

Nàng lạnh lùng với hắn như thế, có phải là biết hắn sẽ làm hại Hoa Thiên Cốt hay không?

Yêu và hận, rốt cuộc thứ gì sẽ khiến hắn không phải hối hận đây?

"Lục Sáo!"

Đông Phương Úc Khanh gọi một tiếng, một lúc sau đã thấy nữ tử áo xanh tiến vào. Lục Sáo hành lễ một cái, lại nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trên tay hắn, cuối cùng cúi đầu xuống.

"Ngươi nghĩ, ta nên chọn cái gì đây? Yêu hay hận? Điều gì phải khiến ta không phải hối hận?"

"Yêu hay hận, nên chọn cái gì chẳng phải trong lòng ngài rõ nhất sao? Các chủ, điều gì khiến ngài hạnh phúc? Theo đuổi thù hận hay giữ chặt tình yêu, ngài rõ nhất mà! Lục Sáo chỉ muốn khuyên ngài, hãy nghe theo những gì trái tim ngài mách bảo, hãy sống vì bản thân ngài."

Lục Sáo mím môi, cảm giác người mình thích lại hỏi mình câu hỏi như thế, thật sự không vui chút nào. Nhưng nàng thật sự không đành lòng nhìn Các chủ phải hối hận, cũng không đành lòng nhìn Các chủ đau khổ, nàng chỉ có thể tác thành cho tình yêu của ngài mà thôi.

Đông Phương Úc Khanh lại nhìn miếng ngọc bội đến xuất thần.

Sống vì bản thân?

Hắn nghĩ, hắn có câu trả lời của mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com