Chương 24 : Kẻ Ám Sát Trong Đêm
Sau một thời gian tĩnh dưỡng, vết thương của Hoa Thiên Tuyết đã dần chuyển biến tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, cô không khỏi được mở mang tầm mắt. Thật không ngờ tên thù dai Ma Nghiêm và con hồ ly Sênh Tiêu Mặc lại đích thân đến thăm nom nàng, thật là khiến nàng cảm động hết sức!
Cảm động cái con khỉ!
Phải nói là khiến nàng sợ hãi thì có!
Cứ nhìn vẻ mặt như bị táo bón của Ma Nghiêm cùng nụ cười rợn gáy của tên tiếu lý tàng đao họ Sênh kia là đã không nuốt trôi cơm rồi!
Bỏ chuyện đó qua một bên đi!
Hôm nay, Hoa Thiên Tuyết quyết định không tập luyện, mặc kệ Đại Hội Kiếm Tiên đã gần kề. Nàng sẽ dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị, bởi hôm nay chính là sinh nhật của Hoa Thiên Cốt.
Thế là cả ngày hôm đó, Phù Thương ngơ ngác nhìn cửa phòng Hoa Thiên Tuyết đóng chặt, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Hoa Thiên Tuyết nghiêm chỉnh ngồi trong phòng suốt cả ngày mới hoàn thành món quà mà mình muốn tặng Hoa Thiên Cốt. Tuy nhìn ve ngoài không được đẹp cho lắm, nhưng nàng đã dành cả tâm huyết để làm nó, chắc chắn Tiểu Cốt sẽ không chê đâu!
Nhìn bầu trời nhá nhem tối ngoài kia, Hoa Thiên Tuyết nhét món đồ nho nhỏ kí vào ngực áo, cầm Đoạn Niệm lên. Trời hẳn còn sớm, ra ngoài luyện tập một chút vậy, có thể sẽ gặp được Tiểu Cốt.
Rừng trúc xào xạc trong bóng đêm hôm nay yên tĩnh đến kì lạ. Cũng phải, Đại Hội Kiếm Tiên sắp tới, đến cả Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên cũng phải bế quan chăm chỉ luyện tập.
Hoa Thiên Tuyết ngồi xếp bằng xuống, vận khí bắt đầu tu luyện.
Rừng trúc lay động, ánh trăng chiếu lên người nàng, hắt một cái bóng xuống nền đất. Đột nhiên, rừng trúc đột ngột xao động mãnh liệt, tiếng gió vun vút chuyển động trên lá cành, vang lên một khúc hòa ca êm dịu nhưng không kém phần hãi hùng.
Một lưỡi kiếm xé gió không chút lưu tình hướng về nữ nhân ngồi xếp bằng dưới đất mà đâm tới. Ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào người nàng, Hoa Thiên Tuyết đột nhiên mở bừng mắt, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm sắc lạnh, nhếch môi nhìn hắc y nhân trước mặt.
Ánh trăng bị mây đen che phủ, ngay lức này hắc y nhân xoay người, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Hoa Thiên Tuyết. Nàng cười lạnh. Bàn tay khẽ động, mũi kiếm bị bẻ gãy, hắc y nhân thoát ra, nhìn thanh kiếm bị gãy với ánh mắt âm u. Hắc y nhân rút từ trong ngực ra một thanh chủy thủ, nhanh tay cắt một sợi tơ mỏng.
Lập tức, từ trong rừng trúc từng nhánh trúc với đầu được vót nhọn lao ra, thế như chẻ tre tấn công Hoa Thiên Tuyết.
Đoạn Niệm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, mỗi nhát chép xuống đều bổ đôi mấy thanh trúc, một thế trận chẳng mảy may làm bị thương nàng một chút gì. Hoa Thiên Tuyết nhảy lên một nhánh trúc, mượn đà lao về phía hắc y nhân. Hắc y nhân né tránh, gấu áo bị rách một mảnh nhỏ. Hắn ta cắn răng muốn chạy trốn lại bị nàng chặn lại.
Hắc y nhân khó khăn đưa chủy thủ đỡ lấy. Khả năng chiến đấu của hắn khá tốt, chẳng qua đối với Hoa Thiên Tuyết cũng chỉ giống như một tay mơ mà thôi.
Mới qua ba chiêu, hắc y nhân đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.
Đoạn Niệm xét qua ngực áo hắn, khiến y phục dạ hành màu đen rách một mảng, lộ ra một miếng câu ngọc được đeo trên cổ hắn.
Miếng câu ngọc đó...
Hoa Thiên Tuyết sửng sờ, động tác cứng lại.
Chớp lấy thời cơ, hắc y nhân đưa tay nắm chặt câu ngọc nhét lại vào ngực áo, nhanh như cắt lao tới, đâm nàng một nhát vào bả vai rồi vội vã bỏ chạy.
Hoa Thiên Tuyết vẫn ngây người đứng đó, mặc cho vết thương trên vai đang không ngừng rỉ máu, thấm ướt một mảnh y phục. Tai nàng ù đi, chỉ còn văng vẳng những âm thanh rời rạc của một mẩu đối thoại trong quá khứ :
"Tiểu Cốt, muội đeo cái này lên đi."
"Nhưng đây là câu ngọc Lãng ca ca tặng tỷ mà, sao có thể cho muội được?"
"Đồ đã rơi vào tay tỷ thì là của tỷ, tỷ muốn tặng ai thì tặng, muội cứ đeo vào đi, cái này có ích với muội lắm đấy!"
"Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ đối với muội thật tốt!"
Phải rồi! Tỷ đối với muội tốt như vậy, luôn bảo hộ muội, một chút tổn thương cũng muốn thay muội gánh chịu, bão tố phong ba cũng do tỷ gồng gánh thay muội, dù cho đau đớn đến xé lòng tỷ vẫn một lòng bảo vệ muội. Cái gì tỷ cũng có thể cho muội, đến cả sinh mạng này cũng không tiếc.
Tại sao.... sao muội có thể đối xử với tỷ như thế?
Ngực Hoa Thiên Tuyết đột nhiên đau nhói, nàng lấy từ trong ngực áo ra một cây trâm bạch ngọc được khắc thành hình sen trắng. Tuy đường nét có chút thô cứng, nhưng cũng có thể nhận ra mỗi nhát khắc đều đặt vào đó cả tấm lòng. Từng cánh hoa sen e ấp trên trâm ngọc, đằng sau khắc một dòng chữ hơi nghiêng ngả.
Sinh thần vui vẻ, Tiểu Cốt!
Ánh trắng ló dạng sau tầng mây đen, phủ sắc bàng bạc xuống, khiến giọt nước trên má nữ tử bạch y trở nên long lanh như tinh tú trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com