Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Tâm Ý Của Đông Phương Úc Khanh

Vì có quá nhiều người nên Đại hội Kiếm Tiên tiến hành trong mười ngày, tỉ thí năm sàn cùng một lúc. Năm vị trưởng lão đức cao vọng trọng bình thường không ở trong núi sẽ làm trọng tài. Hai nhóm tỉ thí đều áp dụng quy chế đấu loại, rút thăm quyết định tuyển thủ. Nhóm đã bái sư nếu có mặt trong mười sáu người đứng đầu năm ngoái, thì được đặc cách vào thẳng đội hạt giống. Còn nhóm người mới, bốn người đứng đầu lớp Giáp, Ất, Bính, Đinh cũng đặc cách vào thẳng vòng trong.

Vì vậy mà Hoa Thiên Tuyết, người đứng đầu lớp Giáp, không cần phải đấu trận đầu tiên. Dù vậy, nàng cũng phải đấu gần mười trận.

Tuy rằng Đại hội Kiếm Tiên nghiêm cấm đệ tử dự thi ác ý tổn hại nhau, càng không cho phép có người dùng pháp thuật lưỡng bại câu thương liều mạng, một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, các trưởng lão sẽ lập tức ngăn lại, nhưng dù sao đao kiếm cũng không có mắt. Hơn nữa đệ tử mới nhập môn vẫn chưa khống chế tốt sức mạnh, cũng không biết giữ chừng mực, thế nên khó tránh khỏi xuất hiện thương vong và những chuyện ngoài ý muốn.

Trận đầu tiên, Hoa Thiên Cốt đấu với một đệ tử Vương Ốc Sơn, vì đối thủ khinh địch nên chiến thắng rất dễ dàng.

Hoa Thiên Tuyết vô cùng vui vẻ, muốn chạy tới cùng với muội muội, lại chợt bị ánh nhìn lạnh như băng của Hoa Thiên Cốt làm giật mình mà lùi lại. Nàng trơ mắt đứng nhìn Hoa Thiên Cốt cười nói vui vẻ với Đường Bảo, chân làm cách nào cũng không di chuyển được. Cuối cùng, tất cả những suy tư ngổn ngang trong lòng nàng chợt hóa thành một tiếng cười khổ tràn ngập bi thương.

Tiểu Cốt, muội thật sự muốn tuyệt giao với tỷ sao?

Nụ cười đầy bất lực của Hoa Thiên Tuyết vô tình lọt vào mắt Phù Thương khiến hắn chợt cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhìn Hoa Thiên Tuyết bi thương, hắn có cảm giác như đang nhìn thấy nàng ấy bi thương. Dù chỉ là ảo giác thoáng qua, nhưng Phù Thương thật sự ghét nụ cười ấy!

Nhưng chưa để hắn kịp an ủi nàng, một người khác đã ra tay nhanh hơn hắn.

"Nàng có cần phải khổ như vậy không? Nàng ta từ lâu đã không xem nàng là tỷ tỷ rồi!"

Hoa Thiên Tuyết giật mình quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân áo xanh đứng bên cạnh mình, không khỏi kinh ngạc đến không nói nên lời.

Đông Phương Úc Khanh vừa nở nụ cười ôn hòa như gió xuân vừa vuốt mái tóc đen dài của Hoa Thiên Tuyết, giọng nói từ trước đến nay vẫn luôn dễ nghe như vậy, tựa như ma âm, chậm rãi thấm vào lòng người :

"Nhìn thấy ta, nàng không vui sao?"

Ánh mắt của Hoa Thiên Tuyết trở nên lạnh lẽo như hàn băng bức người, khiến Đông Phương Úc Khanh cảm thấy bản thân như bị giam giữ trong hầm băng lạnh lẽo, muôn đời không thể thoát ra được.

"Tại sao huynh lại đến đây?"

"Đến cổ vũ cho nàng không được sao?" Ánh mắt giảo hoạt của hắn đảo qua đảo lại, không biết lúc nào đã tới rất gần nàng, ôm lấy vòng eo thanh mảnh, cười đến đáng đánh đòn. "Nàng là thê tử tương lai của ta mà!"

Hoa Thiên Tuyết bị ánh mắt trêu ngươi của hắn chọc giận, không chút lưu tình đưa tay gõ mạnh lên đầu hắn, cố gắng che dấu vành tai đỏ ửng.

"Lần trước ta nhớ đã nói rõ với huynh rồi mà, làm ơn đừng có bám theo ta nữa!!"

Đông Phương Úc Khanh lúc này dường như lại chẳng mảy may dao động trước lời nói của Hoa Thiên Tuyết, hắn chỉ đơn thuần mỉm cười :

"Nàng nói rõ nhưng ta lại chưa rõ. Ta kể từ bây giờ muốn ở đây tuyên bố với nàng, ta sẽ không bám lấy nàng nữa, mà là đường đường chính chính theo đuổi nàng!"

Đông Phương Úc Khanh nói to đến mức các đệ tử lớp Giáp khác đứng gần nàng đều nghe rõ, đồng loạt bắn ánh mắt ái muội nhìn hai người. Hoa Thiên Tuyết dù mặt dày thế nào cũng không nhịn được nóng ran cả mặt. Nàng vội vàng xông tới bịt miệng của Đông Phương Úc Khanh lại, cười gượng nhìn mọi người, trừng mắt nhìn hắn.

Đông Phương Úc Khanh vẫn giữ nữ cười gợi đòn ấy, vẻ mặt cực kì thỏa mãn.

Hoa Thiên Tuyết ho khan hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói được nàng đè thấp xuống :

"Huynh muốn làm gì ta không quản, nhưng nếu huynh dám động đến một sợi tóc của Tiểu Cốt, ta nhất định sẽ không tha cho huynh."

"Yên tâm, chỉ cần là người của nàng, ta nhất định sẽ không làm hại."

Đông Phương Úc Khanh lại mỉm cười sán tới. Hắn yêu nàng như vậy, vì nàng tình nguyện từ bỏ cả mối thù giết cha, làm sao có thể làm hại muội muội mà nàng yêu quý nhất?! Nhưng nếu Hoa Thiên Cốt dám động vào một ngón tay của nàng, hắn nhất định sẽ không tha thứ.

"Hy vọng là huynh nói thật!"

Hoa Thiên Tuyết chỉ bỏ lại một câu sau đó lên đài thi đấu. Trận đấu đầu tiên, Hoa Thiên Tuyết thắng cuộc một cách dễ dàng. Vừa lúc này Vân Ẩn cũng mang theo đệ tử Mao Sơn đến.

Mấy trận tiếp theo Hoa Thiên Tuyết cũng thắng một cách đơn giản, nhanh gọn. Trận vừa rồi, Hoa Thiên Cốt tuy tốn khá nhiều sức lực nhưng vẫn thắng được Nghê Mạn Thiên. Đại tiểu thư của chúng ta chỉ hơi ấm ức một chút, nhưng cũng chẳng giở trò gì xấu xa.

Trận tiếp theo, vô cùng đặc sắc, Hoa Thiên Tuyết đối chiến Sóc Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com