Chương 29 : Thất Vọng
"Nha đầu!"
Phù Thương nhìn thấy Hoa Thiên Tuyết đang rơi xuống, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác lo lắng.
Giống! Thật sự quá giống cảnh năm đó ở U Minh Đàm!
Cảnh mà Phù Thương cả đời cũng không muốn nhìn thấy một lần nữa!
Nhưng vào lúc mà tim hắn dường như vọt ra khỏi cổ họng, vào lúc Hoa Thiên Tuyết sắp chạm vào mặt nước. Từ phía xa một ánh sáng ngũ sắc vọt tới, đỡ lấy nàng.
"Đó là... Đoạn Niệm Kiếm!"
Một tiếng nói vang lên trong đám người, trực tiếp giải đáp thắc mắc của mọi người. Đông Phương Úc Khanh nhìn Hoa Thiên Tuyết được Đoạn Niệm đỡ lấy, ánh mắt âm u nhìn Bạch Tử Họa mặt không đổi sắc trên cao.
Ngươi rốt cuộc là muốn gì?
Đoạn Niệm?
Vẻ mặt Hoa Thiên Cốt khi nghe đến cái tên đó ngay lập tức trở nên vặn vẹo khó coi. Vốn dĩ nàng ta đang khó chịu khi bản thân sắp thắng lại xuất hiện một vật cản, nhưng lúc này, lòng ghen tỵ lại lên đến đỉnh điểm, dường như muốn thiêu rụi mọi tế bào của nàng ta.
Nàng ta ở Trường Lưu bao lâu, làm sao không biết Đoạn Niệm chứ?
Đó là bội kiếm tùy thân của Tôn thượng!
Hoa Thiên Tuyết lấy tư cách gì để giữ kiếm của Tôn thượng? Nàng ta thì biết cái gì về ý nghĩa của thanh kiếm đó? Nàng ta không xứng!
Hoa Thiên Cốt bị những suy nghĩ điên cuồng điều khiển, tay cầm lấy Vị Ương Kiếm đã không còn sức mạnh hay vẻ hào nhoáng như trước lao đến.
Vị Ương Kiếm là ma vật, máu của Hoa Thiên Tuyết lại mang theo sinh cơ, là một loại thần vật. Chính máu của nàng đã áp chế và triệt tiêu ma khí của Vị Ương. Không có ma khí, nó chỉ là một thanh kiếm cùn.
Nhưng vào lúc người ngoài nín thở chờ đợi một hồi đấu nảy lửa tiếp tục nổ ra, người đang yên vị trên Đoạn Niệm bỗng nhiên thả mình rơi xuống mặt nước phía dưới một cách dứt khoát. Đoạn Niệm lung lay muốn đỡ lấy nàng lại như bị thứ gì đó ngăn lại, chỉ có thể đứng nhìn Hoa Thiên Tuyết mất hút giữa làn nước giá lạnh.
"Đoạn Niệm, đủ rồi..."
"Tuyết nhi!"
Đông Phương Úc Khanh từ phía xa ngay lập tức xông ra, nhưng cuối cùng vì khoảng cách mà chậm hơn Sóc Phong đang ở gần đó.
Hắn ta mang một thân đầy vết thương vừa được băn bó lao xuống nước không chút do dự. Máu của Hoa Thiên Tuyết vốn đã nhiễm đỏ một vùng nước, nay Sóc Phong lao xuống khiến vết thương của hắn nứt ra, cả vùng biển như hóa thành sắc đỏ quỷ dị.
"Nha đầu!"
Nhìn Sóc Phong mang theo Hoa Thiên Tuyết từ dưới nước đi lên, Phù Thương ngay lập tức đỡ lấy hai người. Đông Phương Úc Khanh cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Tất cả những thành viên của các lớp đều xúm vào giúp đỡ. Chỉ có Hoa Thiên Cốt bơ vơ một mình đứng giữa sàn đấu, dù nàng ta đã thắng cũng không một ai chúc mừng. Người ngoài nhìn vào cũng biết trận này Hoa Thiên Cốt thắng không chút danh chính ngôn thuận, thủ đoạn của nàng áp dụng lên chính tỷ tỷ ruột của mình khiến những người khác khinh thường.
Nghê Mạn Thiên gạt hết đám người khác ra, ôm lấy Hoa Thiên Tuyết, cố gắng giúp nàng cầm máu.
"Thiên Tuyết, nhìn ta này, mở mắt ra đi!" Nghê Mạn Thiên mắt ngậm lệ nói, tay dùng tiên thuật cố gắng chữa trị cho nàng. Nàng cảm thấy Hoa Thiên Tuyết ý thức vẫn còn, chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi. "Ngươi việc gì phải vì một kẻ như nàng ta mà đau lòng chứ? Thiên Tuyết, bổn tiểu thư ra lệnh cho ngươi mau mở mắt ra!"
Hoa Thiên Tuyết nằm trong ngực Nghê Mạn Thiên, dòng lệ nóng hổi chảy ra từ khóe mắt nàng, làm ướt y phục của Nghê Mạn Thiên.
Có phải Hoa Thiên Tuyết nàng đã từng làm gì sai không?
Hai kiếp làm ngươi, chưa một lần nào nàng có được một gia đình trọn vẹn. Người muội muội mà nàng yêu thương nhất, không chút do dự đâm nàng một nhát. Lúc này, Hoa Thiên Tuyết đột nhiên muốn chết đi cho xong. Nhưng cơ thể nàng chảy dòng máu kì lạ, vết thương do Vị Ương tạo ra vốn rất nặng giờ cũng đã không còn nguy kịch. Nhưng tim của nàng, hình như đã bị Hoa Thiên Cốt bóp nát rồi.
Tiểu Cốt, muội vì một nam nhân không yêu mình mà đến cả tỷ tỷ cũng muốn giết?
Tiểu Cốt, muội làm tỷ thất vọng quá!
Nghê Mạn Thiên nhìn nước mắt tràn khắp khuôn mặt Hoa Thiên Tuyết, lệ vốn đọng trong mắt cũng tuôn ra như trân châu đứt dây. Nàng siết chặt vòng tay, muốn truyền cho người bên trong một chút hơi ấm.
"Ta biết ngươi đau lòng, vậy thì khóc đi, ta cho ngươi mượn một chỗ để lau nước mắt! Khóc đi!"
Hoa Thiên Tuyết nắm chặt lấy vạt áo Nghê Mạn Thiên, không để ý hình tượng khóc lớn, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Nghê Mạn Thiên
Đông Phương Úc Khanh nghe thấy những âm thanh nức nở đến xé lòng vang lên bên tai, hai bàn tay nắm chặt, nhìn Hoa Thiên Cốt vẫn đang ngự kiếm trên không bằng một ánh mắt âm u đến tột cùng.
Hắn vốn dĩ không muốn tiếp tục kế hoạch đó, vốn dĩ muốn ở bên cạnh Tuyết nhi của hắn. Thế nhưng Hoa Thiên Cốt lại khiến nàng đau lòng như thế, khiến hắn thất vọng.
Nếu đã như vậy, dù cho nàng ta là muội muội của Tuyết nhi đi chăng nữa, đừng trách hắn nhẫn tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com