Chương 3: Dị Hủ các chủ- Đông Phương Úc Khanh
Thành Dao Ca, Dị Hủ các chủ.
"Hả, sao người nào cũng cầm một giỏ củ cải vậy?"
"Để muội giải thích sau, chúng ta xếp hàng đi đã."
"Sao chúng ta phải xếp hàng ở đây vậy, không phải đến Dị Hủ Các sao?"Hoa Thiên Cốt tò mò hỏi.
"Đây chính là Dị Hủ Các" Nàng trả lời.
"Hả, cả hàng dài này sao, không phải chỉ cần vào hỏi là được sao?"
"Tiểu cô nương, Dị Hủ quân là ai, cô tưởng muốn gặp là gặp được đấy à? Ta nói cô nương nghe, Dị Hủ các mỗi tháng chỉ mở một lần vào mùng 1, người phương xa đều đến đây. Muốn gặp được ngài phải trả giá thứ ngài yêu cầu , ngài thay đổi liên tục, lần trước là cải trắng, lần này giỏ củ cải chính là vật trả giá."Người nông dân đứng phía sau nàng tiếp chuyện.
"Bây giờ các cửa hàng bán củ cải đầu hết sạch. Nhưng củ cải vừa lòng Dị Hủ quân lại không có mấy, kẻ có tiền đều mua củ cải tốt nhất mang về đây, không gặp được đành ảo não quay về, không ai dám xông vào đây, ngay cả hoàng đế cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng."
"Ồ". Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Dị Hủ quân thích ăn củ cải sao?"
"Xùy"Nàng cười một tiếng, đáp lời: "Tỉ cứ coi như Dị Hủ quân là một người có sở thích đặc biệt đi."
"Ừm" Hoa Thiên Cốt cái hiểu cái không gật đầu.
"Mà sao muội biết vật trả giá là củ cải, muội có khả năng tiên tri sao?"
"Ừm, cứ coi là vậy đi!"Hoa Lạc Lạc lười giải thích. Dù cho nàng có giải thích thì chưa chắc Hoa Thiên Cốt sẽ hiểu.
Hai người xếp hàng đến chiều tà mới đến lượt mình.Nàng nhìn cô gái mặc áo xanh kiểm tra củ cải, lật đi lật lại trong rổ người ta rồi bực mình phất tay. Hoa Thiên Cốt giơ giỏ đựng củ cải lên, hỏi:
"Củ cải này được không ạ?"
Cô ta cầm củ cải rồi cho vào miệng:
"Củ cải nhỏ như vậy nhưng khá ngọt đấy. Tự đào hả?"
"Vâng, từ ngọn núi bên kia" Hoa Thiên Cốt vừa nói, vừa chỉ tay về ngọn núi phía Tây.
"Các ngươi cũng gớm thật, dám chạy tới bãi tha ma đào củ cải."
"Hả?! Bãi...bãi tha ma!" Sắc mặt Hoa Thiên Cốt tái mét, nàng vươn tay đỡ lấy Hoa Thiên Cốt.
"Tuy nhiên, củ cải được nuôi dưỡng bằng xác người khá ngon đấy. Được rồi, vào trong đi"
Hai người bước vào trong Dị Hủ Các trước ánh mắt đầy sát khí của người dân. Nhìn bề ngoài Dị Hủ Các có vẻ lụp xụp nhưng không ngờ bên trong lại cực kì tráng lệ. Hai người đi loanh quanh ngắm nhìn hoa cỏ một lúc chợt nhận ra mình bị lạc.
"Lạc Lạc, mình đi đâu bây giờ?" Hoa Thiên Cốt kéo tay áo nàng, lo lắng hỏi.
"Tỉ tỉ, cái này...muội không biết a!" Cái này là nàng nói thật nha. Dù kiếp trước hay kiếp này, cái tính mù đường của nàng vẫn không thay đổi*khóc*.
Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, chợt nhìn lên ngọn tháp cao chọc trời có chút ánh sáng. Hoa Thiên Cốt quay sang bảo: "Lạc Lạc, ngọn tháp kia có ánh sáng, chúng ta lên trên đó đi!"
"Ừm" Nàng gật đầu đáp.
...Hai người leo đến đỉnh tháp thì trời đã sẩm tối.
Đứng cách gian phòng chừng bốn mét, Hoa Thiên Cốt hét lên: "Có ai ở đây không?"
Cả hai người tiến lại gần gian phòng, đột nhiên có một ánh huỳnh quang dưới mặt đất, không ngờ là một trận đồ bát quái hai người vô tình giẫm vào.
"Đây là kết giới, cũng tương tự kết giới giống ở Mao Sơn." Nàng nói.
Ánh sáng cùng trận đồ dần biến mất.
"Giờ chúng ta có thể đi được rồi."
"Ừm" Hoa Thiên Cốt gật đầu.
Hoa Thiên Cốt lại gần gian phòng, khẽ gọi: "Có ai ở đây không?" Nhưng vẫn không có ai trả lời.
"Hay là chúng ta cứ đẩy cửa vào?" Nàng xúi giục.
"Như vậy...không hay cho lắm?"
"Biết đâu Dị Hủ các chủ đang trong này chờ đợi tỉ muội ta. Với cả, trời cũng đã muộn, nếu không vào trong chúng ta không thể tìm được đường về."
"...Được rồi." Hoa Thiên Cốt nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
"...Aaaaaaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com