Chương 5
Trời nhanh chóng chuyển tối, đêm ở Mao Sơn đẹp và tĩnh mịch. Hai người leo lên Mao Sơn, nói chuyện một lúc trước di mộ của Lâm Tuỳ Ý rồi rời đi.
Hoa Thiên Cốt vui vẻ hát, chợt dừng lại, nắm chặt tay nàng nói: "Lạc Lạc, muội có nghe thấy tiếng gì không?"
Nàng đương nhiên biết tiếng gầm gừ từ xa là tiếng gì. Nàng nắm chặt tay tiểu Cốt, nói: "Tỉ tỉ, không sao đâu, chúng ta đi"
Hai người đi theo tiếng vọng đó, chợt thấy một thiếu niên chừng 14,15 tuổi treo ngược trên cây.
"Con quỷ" kia dường như nghe thấy tiếng bước chân của con người ở đây, hét lớn: "Hà Đông, là ngươi sao? Mau tới cứu ta! Cái con quỷ khốn kiếp kia bày Thất Tinh Mê Trận xung quanh đây, ta còn sợ ngươi không tìm thấy ta! Để ta như con cá bị treo ở đây một đêm, lúc thì phơi nắng lúc thì dầm mưa! Tức chết mất! Đợi đến khi ta tóm được hắn, phải lột hết da hắn ra!"
Hoa Thiên Cốt sợ hãi, đứng im không động đậy.
"Con quỷ" kia động đậy, cố gắng xoay người lại, chợt thấy hai thiếu niên đang đứng đó.
"Ê, hai ngươi là ai, mau thả ta xuống, nếu không ta róc thịt các ngươi nấu canh ăn."
Hoa Thiên Cốt đứng im đó, ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Lạc Lạc, rốt cuộc đây là người hay quỷ?"
"Là quỷ đực. Chúng ta đi, mặc kệ hắn"Dứt lời Lạc Lạc kéo tay Hoa Thiên Cốt rời đi, hiển nhiên không có ý định cứu Hiên Viên Lãng xuống.
Hiên Viên Lãng dường như nghe được đoạn hội thoại của hai người, vừa lung lay người vừa hét "Bổn đại gia ta là người, là người, mau cứu ta xuống, hai tiểu tử kia đứng lại, thả bổn đại gia xuống!!!"
"..." Nàng giả điếc, tiếp tục kéo Hoa Thiên Cốt đi.
Thấy bóng hai người mờ dần, hắn đành mềm giọng, nói
"Hai ngươi đừng đi mà, mau cho ta xuống đi."
Nàng cuối cùng cũng dừng lại, xoay người nhìn hắn, cười đắc ý.
Hiên Viên Lãng nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào nàng, thầm nghĩ khi nào xuống dưới sẽ xử tiểu tử này mới được.
Nàng nhảy lên cây nơi Hiên Viên Lãng bị treo, lấy con dao từ trong người, quơ quơ tay nói: "Cho ngươi đếm từ 1 đến 3, ta sẽ cắt dây cho ngươi."
Hiên Viên Lãng vội vàng đọc luôn: "1...". Hắn chưa kịp đếm số "2" thì sợi dây bị cắt đứt, hắn nằm bẹp xuống đất, hét: "Ngươi bệnh à? Ta đã đếm xong đâu?!"
Nàng vẻ mặt đầy "hối lỗi", nói: "Ai da, là lỗi của ta, vì ngươi đếm chậm quá nên ta không để ý cắt đứt sợi dây rồi"
Hiên Viên Lãng lầm bầm lầu bầu đứng lên, chợt nhận ra cổ mình không động được.
"Ngươi đừng cử động"
Hoa Thiên Cốt đứng dưới xem một lúc lâu, liền tiến lên nắm chặt đầu hắn, hắn chưa kịp nói gì thì tiểu Cốt vặn đầu hắn sang bên kia.
"Aaaaaaa" Xong rồi, cả đời kiêu ngạo của hắn chấm dứt bởi hai tiểu tử thối này. Sư phụ, phụ hoàng, hai người mau đến trả thù cho con.
"Được rồi, ngươi thử xoay đầu xem"
Hắn cố lắc lắc cổ. A, không được, thử lại vẫn không được!!!
"Quên mất, ngươi phải đợi một thời gian mới khớp xương được. Mà thế này cũng không sao, cổ ngươi lệch bên phải đẹp hơn bên trái nhiều lắm"
Lạc Lạc vẫn ngồi trên cây cười ha hả, thầm giơ ngón cái cho tiểu Cốt, vẫn là tiểu Cốt nhà nàng uyên thâm.
Đợi cổ Hiên Viên Lãng về đúng bị trí, cả ba người đều đã đói lả người. Nàng sai Hiên Viên Lãng đi bắt gà rừng, còn nàng với tiểu Cốt đi kiếm củi đốt lửa. Hiên Viên Lãng rửa sạch gà rừng, đang định nướng thì nàng vươn tay cướp lấy. Nàng nói: "Để ta"
"Nhưng...."
"Không sao đâu, Lạc Lạc nướng gà ngon lắm"Hoa Thiên Cốt nói.
Lạc Lạc, là tên của tiểu tử thối này sao? Hiên Viên Lãng trong lòng ghi nhớ.
Nàng thành thục nướng gà, lấy từ trong túi gia vị nàng đem theo từ thôn Hoa Liên rắc lên gà.
Hiên Viên Lãng ngửi thấy mùi, không nhịn được nhìn gà nướng vàng óng mà nuốt nước bọt, không khỏi suy nghĩ, trình độ nướng gà của tên tiểu tử này còn tốt hơn mình.
Nàng cầm dao cắt nhiều khúc, chia cho mỗi người một cái đùi rồi chậm rãi ăn.
Hiên Viên Lãng cầm đùi gà ăn. Hắn trước không có khái niệm giữ im lặng khi ăn, định quay sang nói chuyện với nàng nhưng nàng dường như cũng biết được, trừng hắn một cái, hai mắt viết rõ "Đừng nói chuyện với ta", hắn đành ngậm miệng, dịch một chút đến gần Hoa Thiên Cốt, lấy lại tràn trề ngạo khí nói:
" Các ngươi cứu ta, nói đi, các ngươi muốn gì?Vàng bạc, châu báu?"
"Không cần không cần, muội....đệ đệ ta chỉ ra tay tương trợ thôi, không cần gì cả' Hoa Thiên Cốt nhận được ánh mắt của nàng, đành trả lời thay cho nàng.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, có thể cảm thấy khá hợp nhau, Hoa Thiên Cốt cũng thật thà kể chuyến đi Mao Sơn bái sư, gặp Dị Hủ các chủ, Thiên Thuỷ Tích...
Hiên Viên Lãng yên lặng nghe, một lúc sau nói: "Các ngươi đi Mao sơn, có thư giới thiệu không?"
"Thư giới thiệu?" Hoa Thiên Cốt tò mò.
"Ai da, ngươi không biết sao? Thư giới thiệu chính là đánh giá về tư chất tu tiên của ngươi do cao nhân đắc đạo nổi tiếng nào đó nhận xét, còn có cả lí do giới thiệu, vân vân. Ài, nói toạc ra là đi cửa sau đó... Thôi, nể tình hai ngươi cứu ta, ta bảo sư phụ ta viết cho hai ngươi thư giới thiệu. Sư phụ ta Hoan Hỉ Thiên Ưu Lạc Hà Đông, không ai không biết. Ông ấy viết cho ngươi một bức thư giới thiệu, vào Mao Sơn dễ như trở bàn tay, cam đoan còn bái được Thanh Hư đạo trưởng làm thầy, thành đệ tử ruột của ông ấy."
"A, thật sao?"
"Bổn đại gia ta nói là giữ lời. Bổn đại gia....A, quên mất, ta tên là Hiên Viên Lãng, ta thuộc phái Thái Bạch vô địch, còn hai ngươi là ai?"
" Ta tên Hoa Thiên Cốt, muội...đệ đệ ta tên Hoa Lạc Lạc"
"Tên ngươi thì được, nhưng tên đệ đệ nhà ngươi giống con gái thật..." khuô mặt cũng thật giống một tiểu cô nương, nhưng Hiên Viên Lãng không nói ra.
"Mà...đệ đệ ngươi đi đâu rồi?" Hiên Viên Lãng hỏi.
"Đệ...Lạc Lạc, Lạc Lạc!!" Hoa Thiên Cốt chạy xung quanh, lo lắng tìm Hoa Lạc Lạc.
"Tiểu Cốt, đệ ở đây" Nàng từ trên cây nhảy xuống, thả đống vật liệu trên tay xuống, chạy đến gần Hoa Thiên Cốt.
" May quá muội không sao, ta sợ..." Hoa Thiên Cốt ôm chặt nàng, khuôn mặt tái nhợt nói.
"Tiểu Cốt, muội không sao, muội chỉ đi tìm ít đồ thôi. Muội da dày thịt béo, không chết được đâu. Với cả, muội còn phải đợi tới ngày tiểu Cốt nhà ta đi lấy chồng nữa."
Hoa Thiên Cốt lau nước mắt, véo nhẹ má nàng nói: "Nghịch ngợm"
Hiên Viên Lãng dựa vào cây ở phía xa, đè nén nỗi lo lắng kì lạ trong lòng, đến lại gần nói: "...Thân thủ ngươi không tồi."
"Phải không, Lãng ca ca, Lạc Lạc nhà ta từ bé đã học võ, luôn bảo vệ ta khỏi yêu ma quỷ quái, đệ ấy còn biết chặt củi, nấu ăn rất giỏi, đệ ấy..." Hoa Thiên Cốt thao thao bất tuyệt khoe " đệ đệ" nhà mình, cùng người một phút trước còn khóc thút thít hoàn toàn khác biệt.
"Hay các ngươi vào môn phái của ta đi, ta là phó chưởng môn, ta có thể bảo hộ các ngươi."
" Lang ca ca, đúng chứ? Thật xin lỗi, ta không cần một người đến cả tiểu yêu quái không đánh được, còn bị treo ngược trên cây đến bảo hộ bọn ta."
"Ngươi..."
" Ta làm sao, ta nói sai sao?"
"...Ngươi...ngươi không biết tên yêu quái kia...mà ta tên Hiên Viên Lãng, không phải Lang." Hiên Viên Lãng không cãi lại được, mặt đỏ lên, trong lòng thầm mắng uổng công vừa nãy lo lắng cho nàng.
Hoa Lạc Lạc ngừng trêu chọc Hiên Viên Lãng, cầm bó củi vừa đi lấy về bỏ vào đống lửa sắp tàn rồi cầm mấy lá cây to phủ lên mặt đất, quay sang nói với Hoa Thiên Cốt: "Ca ca, muộn rồi, đệ đi xung quanh không kiếm được thứ gì mềm để nằm, huynh đành nằm tạm trên mấy lá cây này đi."
Hiên Viên Lãng nhìn quanh một lúc, nói: " Ít như thế này, ba người chúng ta nằm ngủ thế nào được?"
"Ba người? Ta chỉ chuẩn bị cho ta cùng ca ca ngủ, còn huynh đành kiếm chỗ nào ngủ đi"
"Đệ..." Hiên Viên Lãng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hai người, không nói gì, dựa vào một gốc cây nào đó ngủ....
*Lạc Lạc nhà ta không phải thuộc dạng lạnh lùng đâu, chỉ là nàng sợ sự xuất hiện của nàng đã làm thay đổi cốt truyện quá nhiều, vì vậy gặp Dị Hủ quân hay Hiên Viên Lãng nàng đều chọn giữ im lặng, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Mị cx là người theo nguyên tác, vì vậy từ đầu đến đây cũng khá giống bản nguyên tác, nhưng có thể từ chương sau là lệch nguyên tác rồi, mn tiếp tục ủng hộ mk nhé /mỉm cười/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com