Có cảm giác muốn giết người
Sau hơn một canh giờ trầy da tróc vẩy, chạy ngược chạy xui thì cuối cùng Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn cũng tìm thấy được người cần tìm. Hoa Thiên Tuyết, chưởng môn tương lai của Mao Sơn được tìm thấy trong một tửu quán xa hoa lộng lẫy, tay cầm đùi gà cắn một miếng to. Hai người nhìn lại bản thân mình, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, bụng kêu rên ầm ĩ. Ai đó hãy nói cho họ biết tại sao họ lại phải tốn công tốn sức, hi sinh thân mình đi tìm cái người hiện đang vui thích gặm đùi gà đến nỗi phải te tua tơi tả như vầy. (Tg:Chắc kiếm trước hai người mắc nợ con gái ta. )
Vân Ẩn và Đông Phương Úc Khanh bước vào tửu lâu. Cái người kia vẫn không nhận ra hiện tại đã có thêm hai người xuất hiện bên cạnh của mình. Hỏi tại sao có linh lực mạnh như vậy mà lại không biết ư? Dễ hiểu thôi mà. Thiên Tuyết chính là kiểu người mà khi ăn dù cho trời có sập cũng không để ý.
Mãi một lúc khá lâu sau thì Thiên Tuyết mới dừng ăn. Cô dừng lại là bởi vì cảm thấy ớn lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang muốn giết cô vậy. Tại sao cơ chứ. Cô hiền lành, xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu đến thế này cơ mà. Ai lại muốn giết cô vậy. (Tg: Mẹ lạy con ngưng ảo tưởng)
Nhìn thấy Thiên Tuyết ngừng ăn, Vân Ẩn lên tiếng thu hút sự chú ý của cái người đang ngơ ngơ, ngác ngác:
- Chưởng môn, người có biết người làm tôi lo lắng lắm hay không?
-A! Vân Ẩn ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. -Thiên Tuyết nhào tới ôm chầm lấy Vân Ẩn làm Vân Ẩn suýt chút là té lộn nhào và cũng đồng thời làm cho người đứng kế bên là Đông Phương Úc Khanh phải đen mặt.
Nhưng vào lúc này hai người họ đều có chung một suy nghĩ:" Là ai tìm ai vậy trời? Rốt cuộc là người nào đã phải tìm người nào đến mức te tua tơi tả. Còn người nào đã thảnh thơi thư giản gặm mấy cái đùi gà. Hoa Thiên Tuyết đúng là một người đổi trắng thay đen, một người vô cùng đáng sợ. Chúng tôi muốn giết người."
Đông Phương Úc Khanh thấy cái cảnh ôm ấp,tình thương mến thương này thì vô cùng chướng mắt. "E hèm" kêu lên một tiếng để hai người kia chú ý đến mình.
Thiên Tuyết nghe tiếng động thì buông Vân Ần ra và quay về phía tiếng động và nhận ra có thêm một người đang đứng. Cô lờ mờ nhận ra người đó chính là cái tên Đông Phương Úc Khanh trời đánh thánh vật đã nhìn lén cô tắm đây mà. Sao hắn lại xuất hiện ở đây. Cô huých vào vai Ẩn Ẩn rồi hỏi:"Sao cái tên này lại đi với huynh vậy?"
- Đông Phương huynh là người đã giúp tôi tìm thấy người thưa chưởng môn. Bộ hai người quen nhau sao?-Vân Ẩn trả lời.
- Ta với hắn? Chỉ là có chút quen biết thôi. -Thiên Tuyết đáp.
- Thôi bây giờ không phải là lúc ở đây tâm sự. Chưởng môn, chúng ta mau trở về thôi. Các trưởng lão mà biết tôi dắt người trốn đi sẽ cạo đầu tôi mất.- Vân Ẩn thúc giục.
- Khoan đã, từ từ chờ chút. Ta còn chưa ăn xong mà. Hai người cũng đói rồi,ngồi xuống ăn chunc đi. - Thiên Tuyết tiếc rẻ đống đồ ăn nói.
-Chúng ta không có thời gian đâu. Mau đi thôi.- Vân Ẩn kiên trì thúc giục.
- Từ từ, ta còn phải chờ....-Vân Ẩn không quan tâm nắm tay Thiên Tuyết kéo đi. Đùa! Bố đây không muốn thành hòa thượng trọc đầu đâu nha. -Khoan, ta còn chưa nói lời tạm biệt với.....-Tiếp tục bị kéo đi.
Sát Thiên Mạch đứng trong bóng tối siết chặt nắm đấm,gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn rất tuấn mỹ. Y đang vô cùng khó chịu. Y vừa mới giải quyết hai cái tên đạo sĩ chết giẫm dám nói xấu tiểu bảo bối định quay lại với tiểu bảo bối thì thấy hai cái tên chết bầm đó dắt tiểu bảo bối đi rồi. Đúng là làm cho y điên lên mà. Muốn giết người ghê.
Tg: Trời nóng bức quá làm cho người nào cũng muốn giết người. Ta cũng muốn.
p.s: Ta đã trở lại. Mọi người có nhớ ta không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com