Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cướp vai

Thiên Tuyết và Thiên Cốt đã ở Trường Lưu hơn 1 tháng. Giống như trong cốt truyện Tiểu Cốt tuy không có khả năng thiên phú vượt bậc trong việc tu tiên như Mạn Thiên hay Sóc Phong nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ thì trình độ cũng không chênh lệch quá xa như khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Còn Thiên Tuyết thì đã có thể sử dụng linh lực thành thạo từ nhỏ nên bài học chủ yếu của cô hiện giờ là luyện tập thật tốt cho các giác quan của mình. Hiện tại Thiên Tuyết cũng là một học sinh đứng trong hàng ngũ TOP của Trường Lưu.

Thế nhưng đối với việc Thiên Tuyết đứng TOP thì người vui mừng hạnh phúc và tự hào nhất ở Trường Lưu này không phải là Thiên Tuyết cô, chẳng phải là Nghê Mạn Thiên người đã lôi Thiên Tuyết dậy những lần định ngủ nướng cúp học , càng không phải là muội muội thân sinh Thiên Cốt những ngày qua luôn luyện tập để nâng cao trình độ đến không có thời gian ăn ngủ chứ đừng nói đến việc quan tâm, chúc mừng thành công của tỷ tỷ mà người đó chính là khu rừng già đã bị chú sói già giả trang nai tơ chà đạp, kẻ giống gần ngàn năm bị vẻ "ngây thơ", "trong sáng" của một kẻ chỉ mới sống ba mươi mấy năm sau hai kiếp đánh lừa. Vâng người đó không ai khác chính là Thế Tôn đại nhân.

Kể từ sau lần thẩm vấn đó Thế Tôn thấy mình có lỗi vì đã to tiếng quát nạt với Thiên Tuyết (Tg: Thế Tôn đại nhân còn có suy nghĩ cuộc sống màu hồng nên bị Thiên Tuyết đánh lừa.) nên thường xuyên giúp đỡ và quan tâm đến Thiên Tuyết. Đôi lúc Thế Tôn sẽ bảo Thập Nhất sư huynh mang đồ ăn đến lớp để cho tất cả học sinh nhưng dặn rằng phần của Thiên Tuyết phải to nhất. Lắm khi lại canh ngay lúc Thiên Tuyết đang luyện tập mà đi dạo sau đó thì hảo tâm nhắc nhở vài điều và cuối cùng vào một ngày rất ư là đẹp trời Thế Tôn đại nhân ngỏ ý muốn nhận Thiên Tuyết làm nghĩa nữ và Thiên Tuyết cũng không ngu ngốc đến mức từ chối một lời mời trăm lợi vô hại đó. Và đó cũng chính là nguyên nhân tại sao hiện giờ Thế Tôn đi đến đâu cũng khoe khoang với mọi người rằng:

-Nghĩa nữ ta rất tài giỏi đó. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Mọi người trong Trường Lưu giờ đây nhìn Thế Tôn bằng ánh mắt hết sức kì thị, trăm tấm lòng 1 ý nghĩ: "Người ta chỉ là nghĩa nữ của ngài thôi! Ngài đâu có đẻ ra người ta đâu mà khoe khoang dữ vậy?"

Được sự giúp đỡ nhiệt tình và hết lòng của nghĩa phụ Thiên Tuyết nhanh chóng biết các giác quan của mình nhạy cảm hơn bao giờ hết và bây giờ Thiên Tuyết cô đã có thể chiêm ngưỡng thế giới xung quanh qua 2 tông màu đơn sắc: trắng và đen.

____________________________________________

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác, đệ tử Trường Lưu đang tập luyện phi thiên trên kiếm cho nhuần nhuyễn dưới sự hỗ trợ đắc lực của Đại sư huynh Lạc Thập Nhất. Bây giờ hầu hết mọi người đều có thể bay được nhưng một số là tay lái lụa, một số thì lại là tay lái lạng.

Thiên Tuyết lúc này đang cùng Mạn Thiên phi kiếm nhưng cô vẫn vô cùng để ý đến tình hình của Thiên Cốt đang nâng kiếm khỏi mặt đất 2m ở bên cạnh Khinh Thủy. Cô vẫn không có quên rằng màn "anh hùng mỹ nhân", "thượng tiên cứu học trò" sẽ diễn ra. Và thời khắc lịch sử ấy cũng tới. Thiên Cốt được một tay lái lạng lách như Khinh Thủy chở đi 1 vòng rồi anh dũng rơi xuống. Thiên Tuyết lúc này đang ở khá gần, có thể bay đến cứu Thiên Cốt ngay nhưng vì muốn đúng kịch tình nên cô đành phải nhịn xuống chờ Bạch Tử Họa đến cứu Thiên Cốt. Nhưng chờ hoài, chờ mãi không thấy Bạch Tử Họa đâu còn Thiên Cốt thì sắp đoàn tụ với đất mẹ thiêng liêng nên Thiên Tuyết đành phải giành vai với Bạch Tử Họa để cứu Thiên Cốt.

Thiên Tuyết không biết rằng Bạch Tử Họa đang đứng cách đó không xa nhìn cô. Bạch Tử Họa hắn cũng có ý định sẽ cứu Thiên Cốt vì Thiên Cốt là đệ tử của Trường Lưu và muội muội của cô nhưng khi nhìn thấy cô đứng cách đó không xa nhưng lại không bay đến cứu muội muội của mình thì chợt khựng lại. Chẳng phải cô rất yêu thương muội muội Thiên Cốt của mình lắm sao? Tại sao lại không cứu cô ta? Tại sao vẻ mặt cô lại mang vẻ chờ đợi cùng sốt ruột? Chẳng lẽ cô biết hắn sẽ bay đến cứu muội muội của cô? Nghĩ vậy Bạch Tử Họa liền từ bỏ suy nghĩ cứu Thiên Cốt để chờ xem Thiên Tuyết sẽ làm gì. Và đúng như hắn dự đoán, cô chờ đợi không nổi nữa mà lao ra cứu Thiên Cốt. Xem ra cô có ý tác hợp hắn với muội muội của cô. Cô nghĩ cũng đừng mong nghĩ! Bạch Tử Họa xoay lưng bay về phía Tuyệt Tình Điện.

Thiên Tuyết sau khi cứu được Thiên Cốt thì thở phào một hơi, vội vàng hỏi han:

-Muội không sao chứ hả?

_Muội không sao? Tỷ không cần bận tâm.-Thiên Cốt nói xong thì xoay người đi tiếp tục luyện phi kiếm, bỏ qua công đoạn cảm tạ tỷ tỷ vừa mới cứu mạng mình xong.

Mọi người ai cũng cảm thấy khó chịu trước thái độ bất lịch sự của Thiên Cốt. Bộ nói cảm ơn một tiếng thì cô ta chết à? Nhưng lúc này Thiên Cốt đâu có quan tâm. Cô đang giận đến điên đây này. Khi nãy nhìn thấy Tôn Thượng ở đây cô mới đồng ý cho Khinh Thủy chở đi bằng kiếm sau đó cố ý té xuống để được Tôn Thương cứu. Cô ta cứ đinh ninh rằng mình sẽ được cứu. Trong đầu còn suy nghĩ ra cái cảnh tuyệt diệu ấy và câu nên nói để cảm ơn Tôn Thượng. Nhưng Tôn Thượng tại sao có thể lạnh lùng xoay người bỏ đi như vậy? Còn Thiên Tuyết, tỷ làm ơn thôi đi, ai mượn tỷ cứu chứ? Người cứu ta nên là Tôn Thượng, phải làm Tôn Thượng chứ không phải là tỷ.

Khinh Thủy thấy có lỗi về đã gây ra chuyện lớn như vậy nên đến bên cạnh Thiên Cốt và nói:

-Tiểu Cốt à, ta xin lỗi cô. Ta không nghĩ đến cô sẽ té xuống. Thật xin lỗi!

-Không có việc gì! Ta không sao.- Thiên Cốt nhẹ đáp. Khinh Thủy hiện tại đối với cô vẫn còn tác dụng.

Thập Nhất sư huynh cũng đi đến hỏi han vài câu, thấy không có chuyện gì nữa mới ra lệnh cho các đệ tử tiếp tục tập luyện.

Mạn Thiên đến bên Thiên Tuyết nói:

-Tập luyện thôi. Muội muội của ngươi không sao rồi.

-Uhm.- Thiên Tuyết nhẹ đáp nhưng trong lòng vô cùng hoang mang "Kịch tình đâu hết rồi?"

Nhưng hình như hôm nay là ngày xấu thì phải. Buổi học này cứ như bị ám, chuyện này vừa đi thì chuyện khác lại đến. Ngay lúc mọi người bắt đầu luyện tập trở lại thì có một thiếu niên tuấn tú đi đến bên cạnh Thiên Tuyết, quỳ xuống mà nói:

-Chưởng môn. Đệ tử đến trễ xin chưởng môn tha lỗi.

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com