Người xinh đẹp hơn Thánh Quân
Bởi vì đúng vào cái thời khắc định mệnh đó, có một cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Mà hình như gió cũng không nhẹ lắm thì phải. Vì nó đã cuốn Thiên Tuyết cô lên và thổi cái tên vác heo với mơ mộng đổi đời kia bay ra xa tám thước rồi nằm liệt địa . Sau đó cơn gió đó lại nhẹ nhàng đỡ lấy cô để tránh cho viễn cảnh cô cùng đất mẹ thiêng liêng tình cảm ôm hôn. Cơn gió này tại sao lại có hình người nhỉ? Tại sao lại có mùi thơm thế nhỉ? -Đó là những gì mà Thiên Tuyết cảm nhận qua giác quan của mình.
Còn đây mới chính là sự thật:
Sát Thiên Mạch hôm nay vừa mới bế quan dưỡng nhan xong định ra ngoài dạo chơi đây đó nhưng không ngờ ông trời muốn chơi khăm y. Tự nhiên đang yên đang lành lại nổi gió to làm rối hết tóc y. Gió không chưa đủ, ông ta còn bồi thêm ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt. Chắc hẳn là đang ghen tị với nhan sắc của y nên muốn làm đen làn da này đây mà. Vì muốn tránh nắng và tránh gió nên Sát Thiên Mạch y hạ chủ ý đi vào rừng trúc nghỉ ngơi.
Nhưng mà y muốn ngủ mà ngủ đâu có yên. Bị tiếng xào xạt làm tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy một tên quần áo gớm ghiếc, cơ thể hôi thối, mặt mày bặm trợn, xấu xí chết được bước vào rừng trúc. Ôi thật là bẩn mắt y mà! Mau biến đi nhanh cho khuất mắt.
Đúng như lời y mong muốn, tên xấu xí, kinh tởm ấy rời khỏi rừng trúc. Nhưng lúc này hắn không đi một mình nữa mà vác trên vai một tiểu cô nương xinh đẹp. Đúng là y dù không muốn thừa nhận cũng phải nhận rằng tiểu cô nương này nhan sắc không hề thua kém hắn. Một tiểu cô nương như hoa như ngọc như vậy mà bị cái tên xấu xí kinh tởm này chạm vào quả thật làm cho hắn có chút khó chịu, có chút ngứa mắt.
Y nghe thấy giọng nói của tiểu cô nương vang lên. Quả thật là giọng nói rất hay nha. Y còn nghe được thấp thoáng tiếng lầm bầm của tên xấu xí. Trời ạ, người đã xấu mà giọng nói còn khó nghe, bẩn tai chết được. Nhưng hình như hắn nói tiểu cô nương bị mù, xui xẻo khi gặp phải hắn, còn định bán tiểu cô nương vào thanh lâu. Thật là đáng chết mà. Cái tên xấu xí khốn kiếp này không biết tôn trọng cái đẹp, cần phải bị trừng trị. Và thế là Sát THiên Mạch y quyết định ra tay nghĩa hiệp. Y nhẹ nhàng bay đến chỗ tên xấu xí, dùng 1 chân đá bay hắn, sau đó lại đưa tay đỡ lấy tiểu cô nương tội nghiệp. Đáng thương cho bảo bối khuôn mặt đờ đẫn chắc là vì bị kinh hách đây mà.
Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng nói: "Tiểu muội muội, muội có sao không?"
Lúc này Thiên Tuyết mới biết thì ra mình không xinh đẹp thiện lương đến mức được ông trời thổi gió giải nguy giúp mà có một vị anh hùng ra tay tương trợ nha. Thiên Tuyết tìm kiếm thân ảnh vừa cứu mình. Người này cao hơn cô gần 2 cái đầu, vóc dáng này hình như là nam nhân thì phải.
Thiên Tuyết nói-" Đa tạ ca ca đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp tiểu muội. Nếu không có ca ca là muội tiêu rồi."
-Không có chi. Chỉ là ta chán ghét tên xấu xí đó dám khinh bạc, làm tổn thương cái đẹp cho nên mới ra tay thôi. Ta là một người đẹp và yêu thích cái đẹp cho nên không thể để cái tên xấu xúc phạm người nhìn đó hủy hoại 1 vẻ đẹp như muội được.- Sát Thiên Mạch nhìn tên vác heo đang nằm thẳng cẳng cách đó không xa hừ lạnh nói.
Là một nữ nhi cho nên nếu ai khen mình xinh đẹp thì Thiên Tuyết chắc chắn sẽ có thiện cảm với người đó. Thiên Tuyết quyết định ghi tên vị ca ca này vào danh sách bằng hữu.
-Ca ca à, người rất đẹp sao?- Thiên Tuyết hỏi.
-Tiểu muội muội, muội hỏi ta đẹp cỡ nào sao? Bộ muội không nhìn thấy....-Sát Thiên Mạch vô cùng bất ngờ khi có người hỏi y "đẹp cỡ nào" vì vẻ đẹp của y trước giờ luôn được công nhận cho nên y mới nhanh mồm nhanh miệng hỏi lại tiểu muội muội này nhưng nhanh chóng cắn trúng lưỡi, dừng ngay lời nói lại khi y nhớ ra lời lầm bầm lúc nãy của tên xấu xí :' Tiểu muội muội bị mù.'
-Ta thành thật xin lỗi, ta quên mất rằng muội không nhìn thấy.-Sát Thiên Mạch hối lỗi.
-Không sao mà, ca ca đừng phiền lòng. Ca ca mau trả lời cho ta biết đi, ca đẹp cỡ nào? Ca đẹp bằng Thánh Quân Ma Giới Sát Thiên Mạch không?- Thiên Tuyết hỏi.
-Muội biết ta.., à không biết Sát Thiên Mạch sao?- Sát Thiên Mạch bất ngờ hỏi.
-Muội chưa từng thấy nhưng đã có nghe nói Thánh Quân Sát Thiên Mạch là người đẹp nhất trong Tam Giới. Còn đẹp hơn cả Hằng Nga và Thất tiên nữ nữa.-Thiên Tuyết thành thật trả lời.
-Muội cũng rất xinh đẹp, đẹp không thua hắn là bao đâu. Còn ta, ta tất nhiên là đẹp hơn hắn rồi.-Sát Thiên Mạch rơi vào thời kỳ tự luyến. Tâm trạng của y bây giờ thật sự đang rất là tốt nha. Đã có rất nhiều người khen y đẹp nhưng những lời nịnh nọt đó đối với y chẳng có tí cân lượng nào nhưng mà lời khen của tiểu bảo bối thật sự làm cho y vui vẻ nha.
-Thật sao? Ca ca đẹp hơn Sát Thiên Mạch luôn sao? Muội có thể chạm vào mặt ca ca để cảm nhận vẻ đẹp của ca ca được không?- Thiên Tuyết tò mò hỏi. Thật sự là có người đẹp hơn Thánh Quân Sát tỷ của cô sao?
(Tg: Có. Người xinh đẹp hơn Sát Thiên Mạch chính là Sát Thiên Mạch sau khi dưỡng nhan.)
-Tất nhiên là được.-Sát Thiên Mạch rộng rãi đồng ý rồi cầm lấy tay của Thiên Tuyết đặt lên mặt mình cho cô tự ý sờ soạn. Y thật sự muốn biết khuôn mặt của tiểu bảo bối khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của y.
Sờ soạn 1 lát thì Thiên Tuyết dừng tay lại rồi thở dài thườn thượt. Sát Thiên Mạch nhìn thấy vậy thì hoang mang nói:
-Sao vậy? Ta không đẹp sao?
-Không có. Ca ca rất đẹp, thật sự rất đẹp. Ca ca là người đẹp nhất trong số những người muội biết. Sát Thiên Mạch chắc đúng là không đẹp bằng ca ca rồi, cả Tôn Thượng nữa. Haizzzzz.- Thiên Tuyết thở dài đáp.
-Muội biết Bạch Tử Họa sao?- Sát Thiên Mạch ngạc nhiên hỏi.
-Biết chứ, muội là đệ tử Trường Lưu mà. Muội chỉ tạm thời rời Trường Lưu đi nhận chức chưởng môn thôi. Muội gặp Tôn Thượng mấy lần rồi đó.
-À, vậy ra muội là tân chưởng môn của Mao Sơn mà thiên hạ đồn đại sao? Nhưng nếu muội lợi hại như vậy thì tại sao lúc nãy lại không đánh tên xấu xí đó.- Sát Thiên Mạch thắc mắc.
-Lúc nãy muội quên mất. Hi hi- Thiên Tuyết cười ngu trả lời.
Sát Thiên Mạch lúc này thật muốn nhìn xem trong đầu tiểu muội muội này đang chứa cái gì. Lúc nguy hiểm như vậy sao mà còn quên mất năng lực của mình được chứ. Nếu không có y xuất hiện kịp thời thì không biết tiểu muội này có bị người ta bán xong còn ngồi giúp người ta đếm bạc hay không nữa!
-Nhưng sao lúc nãy muội lại thở dài?-Sát Thiên Mạch vô cùng thắc mắc tại sao tiểu bảo bối biết hắn đẹp xong lại thở dài.
-À, thật ra thì. Muội sống cùng cha và muội muội trong 1 ngôi làng rất nhỏ. Ở đó ai cũng nói muội xinh đẹp nhất nhưng sau khi cha mất muội cùng muội muội đi bái sư thì muội mới phát hiện có rất nhiều người xinh đẹp. Nhiều người xinh đẹp như vậy thì chẳng phải 1 người không nhìn thấy như muội sẽ không ai thèm lấy sao? Chính vì vậy nên muội mới thở dài.- Thiên Tuyết thành thật trả lời.
Sát Thiên Mạch nghe xong thì cười lớn.
-Thì ra là vì chuyện này à! Muội yên tâm, muội rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn khối người. Nhưng nếu như không ai lấy muội thì ta sẽ cưới muội.-Sát Thiên Mạch nói.
-Ca ca à, huynh nhớ đó nha. À mà từ nãy đến giờ muội còn chưa giới thiệu muội tên là Hoa Thiên Tuyết ca có thể gọi muội là Thiên Tuyết hay gì cũng được. Rất vui được biết ca ca.- Thiên Tuyết cười nói.
-Hoa Thiên Tuyết, cái tên rất đẹp nha. Từ giờ ta sẽ gọi muội là Tiểu bảo bối hay Tuyết Nhi nha. À mà muội có thể gọi ta là Mạch ca ca.- Sát Thiên Mạch xoa đầu Thiên Tuyết rồi nói.
(Tg: Ta có cảm giác như Sát Thiên Mạch đang xoa đầu 1 con chó nhỏ.)
-Mạch ca ca. Huynh có biết chỗ nào chơi vui không?-Thiên Tuyêt hỏi.
-Tất nhiên là ta biết, để ta đưa muội đi.-Sát Thiên Mạch trả lởi.
___________________________________________________
to be continue
P/s: mấy man ráng chờ nha. Chương sau có lẽ sẽ lâu hơn. Tác giả đang bí và hơi mệt nên đi chơi để lấy cảm hứng.
Love you all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com