Tiêu chuẩn- Kẻ xấu-Người tốt
Hôm nay thời tiết thật sự là vô cùng đẹp, phi thường đẹp. Ở trên một hòn đảo giữa biển xanh mênh mông đẹp mắt, ngước lên thì thấy một bầu trời trong vắt không có lấy một gợn mây, cuối xuống thì thấy muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, tiếng chim hót nước chảy trong trẻo như đang rót mật vào tai. Đây chính là nơi mà Thánh Quân Sát Thiên Mạch đưa Thiên Tuyết đến chơi và đây cũng chính là Hoa Đảo mà Sát Thiên Mạch đã dẫn Hoa Thiên Cốt đi trong nguyên tác.
-Sao? Muội nghĩ sao? Nơi này rất đẹp có phải không? Tất cả hoa ở đây là do ta đem về để trồng đấy. Ở đây có nhiều thứ tốt lắm muội cần gì cứ việc lấy tự nhiên nha.-Sát Thiên Mạch vui vẻ nói.
-Mạch ca ca, nơi này thật sự có nhiều loài hoa nha. Muội ngửi được mùi hương và cảm nhận thấy được hình dáng của rất nhiều loại, có cả mấy loại quý muội từng đọc được trong sách nữa. Mạch ca thật giỏi, sưu tầm được nhiều thứ như vậy. Muội thật khâm phục huynh. - Thiên Tuyết tươi cười trả lời
-Tiểu bảo bối, ta xin lỗi. Muội không thể nhìn thấy mà ta lại đưa muội đến xem hoa, muội buồn chán lắm có phải không?-Sát Thiên Mạch hối hả xin lỗi. Tại sao y lại bất cẩn như thế được chứ. Nhưng mà ngoài nơi này ra y không biết nên đưa Tiểu bảo bối đi đâu hết. Cũng tại y suốt ngày ở trong Thất Sát Điện không có ra ngoài nhiều nên bây giờ mới mù tịt về thế giới như thế này. Biết thế lúc trước y đã ra ngoài nhiều hơn thì bây giờ có thể dẫn Tiểu bảo bối đi chơi vui vẻ rồi.
-Không sao mà! Muội thật sự rất thích nơi này. Muội có thể đến nơi có những loài hoa và thuốc quý mà những người khác có ao ước cả đời cũng không nhìn thấy được, muội còn có thể đem về bao nhiêu tùy thích. Thật sự là quá sức vui sướng rồi.-Thiên Tuyết thật tâm trả lời.
-Muội nghĩ vậy thật sao?-Sát Thiên Mạch hỏi.
-Tất nhiên là vậy rồi.-Thiên Tuyết đáp.
-Nhưng mà Mạch ca ca à, nơi này tuy là rất tốt, rất đẹp nhưng mà dù nó có đẹp đến mấy thì cũng không thể nào khiến cho cái bụng trống rỗng của muội cảm thấy no được. Mạch ca ca có thể nào đưa muội đi ăn được không? Muội đói lắm rồi!-Thiên Tuyết khổ sở nói. Cô thật sự rất đói nha. Đói chết đi được. Từ sáng đến giờ chưa ăn cái gì hết. Ai nói làm tiên rồi thì không đói. Dối trá, thật là dối trá. Cô làm tiên rồi mà vẫn đói đấy thôi. Nhưng mà cho dù sau này không biết đói nữa thì cô vẫn phải ăn. Bởi vì châm ngôn sống của cô là "Người ta ăn để sống nhưng mình nhất định phải sống để ăn."
-Tất nhiên là được chứ. Muội đói thì chúng ta tất nhiên phải đi ăn rồi.-Sát Thiên Mạch đáp lời rồi kéo Thiên Tuyết phi thân đến tửu lâu hoành tráng nhất trong thành.
____________________________________________
Vừa bước vào cửa tửu lâu thì Thiên Tuyết và Sát Thiên Mạch đã được chào đón 1 cách vô cùng nồng nhiệt. Tiểu nhị của tửu lâu thì miệng sủa, ý lộn nói không ngừng. Hắn nói vừa nhanh vừa nhiều, nước bọt văng tung tóe nên làm cho người mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ như Sát Thiên Mạch cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn vừa nói vừa dẫn Thiên Tuyết và Sát Thiên Mạch đến chiếc bàn còn trống bên cạnh cửa sổ có view rất đẹp nhìn thấy được phố xá nhộn nhịp và một phần của dòng sông êm ả.
Vì muốn đuổi nhanh tên tiểu nhị lắm điều nhiều chuyện lại còn dơ bẩn, Sát Thiên Mạch buông nhẹ câu nói:
-Đem những món ngon nhất của quán các ngươi ra đây.
Sau đó ném cho hắn 1 thỏi bạc lớn làm tiền bo. Tên tiểu nhị vì không muốn chọc giận khách sộp nên vắng chân lên cổ mà chạy vào bếp chuẩn bị món ăn.
Đúng là có tiền có thể sai ma khiến quỷ, chưa đầy 1 khắc đồ ăn đã được dọn lên, chiếc bàn chật ních không còn chỗ để thêm cả 1 chén nước chấm. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ dọn món tên tiểu nhị vô cùng hiểu chuyện lui xuống.
Lúc bấy giờ đến phiên của Thiên Tuyết làm việc. Công việc của cô là sự kết hợp 1 cách hợp lí, thích hợp hoàn chỉnh và vô cùng hoàn hảo của các bộ phận cơ thể ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến sinh mạng con người và nền kinh tế quốc dân về cả Nông Nghiệp, Thương Nghiệp và Dịch Vụ. Và nhiệm vụ cao cả đó chính là tiêu diệt hết đống đồ ăn trên bàn.
Khi Thiên Tuyết ăn, Sát Thiên Mạch chỉ ngồi đối diện trưng ra nụ cười hại dân, hại nước, thỉnh thoảng thì động đũa gắp thức ăn bỏ vào chén Thiên Tuyết. Trong khi Thiên Tuyết đang ăn uống say sưa thì ở 1 chiếc bàn gần đó, những kẻ thuộc 1 môn phái tu tiên lánh đời nào đó đang bàn luận rôm rả với nhau.
-Các ngươi nghe nói gì về Tân Chưởng môn của phái Mao Sơn chưa?-Đạo sĩ 1
-Có gì mà phải thăm dò tin tức chứ. Đó chỉ là một con nhỏ mù lòa vô tích sự thôi mà. Theo ta thấy kì này Mao Sơn diệt vong là chắc rồi. Ta thật chẳng hiểu vì sao sư phụ lại lệnh cho 3 người chúng ta đến đây thăm dò tình hình để làm gì. Môn phái của chúng ta sớm muộn gì cũng vượt mặt cái môn phái Mao Sơn chết giẫm đang trên đà diệt vong đó thôi. Cần gì mà phải thăm với chả dò.- Đạo sĩ 2
-Đúng vậy. Nhưng mà mọi chuyện được như vậy thì chúng ta cũng nên cảm ơn cái tên đại gian đại ác Sát Thiên Mạch đó vì đã giúp chúng ta diệt trừ Mao Sơn. Thôi đi nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn phải lên núi thăm dò.- Đạo sĩ 3
-Ừm, đi thôi- 2 tên đạo sĩ 1 và 2 đồng thanh.
Nhưng mà họ có chết đi sống lại 100, 1000 lần vẫn không thể ngờ rằng cuộc đối thoại của họ đã vinh hạnh được truyền đến tai của tên "đại gian, đại ác" Sát Thiên Mạch. Quãng đời tăm tối của họ và những người trong môn phái của họ từ đây chính thức bắt đầu.
Sát Thiên Mạch càng nghe lũ người kia nói càng tức giận. Nhưng mà nhân vật chính trong cuộc đối thoại đó hiện tại vẫn đang hồn nhiên, vô tư ngồi trước mặt y nhâm nhi đùi gà.
-Muội nghe bọn họ nói vậy mà không tức giận sao?-Sát Thiên Mạch chịu đựng hết nổi lên tiếng hỏi. Y chắc chắn là Tiểu bảo bối nghe được nhưng đã nghe được thì tại sao lại không tức giận mà còn bình thản như thế này?
-Muội không có đủ thời gian để giận bọn họ. Một ngày chỉ có 12 canh giờ, nếu phí thời gian để giận bọn họ thì muội không thể đủ thời gian để chơi đùa ăn uống.-Thiên Tuyết tay không ngừng hoạt động gắp thức ăn bỏ vào chén nhưng miệng thì phun ra những lời phũ phàng.
-Muội có ghét Sát Thiên Mạch không? Hắn đã diệt môn phái của muội.-Sát Thiên Mạch run run hỏi. Sau khi câu hỏi vừa rời khỏi miệng thì y lập tức hối hận. Lỡ Tiểu bảo bối nói ghét y thì sao? Nhưng mà y cũng rất muốn biết câu trả lời.
-Nhưng hắn ta đâu có hại muội, vậy thì tại sao muội lại phải ghét hắn để làm gì kia chứ. Muội làm người rất ích kỉ. Muội không cần quan tâm người đó đại gian, đại ác như thế nào, cướp bao nhiêu của, giết bao nhiêu người, chỉ cần người đó không làm hại muội, đối xử tốt với muội thì người đó đối với muội chính là người tốt. Ngược lại, dù cho người đó có được vạn dân kính trọng tung hô là người tốt đẹp như Phật Tổ nhưng lại làm cho muội đau khổ thì hắn đối với muội chính là một kẻ xấu, 1 kẻ đại gian đại ác.- Thiên Tuyết thành thật trả lời.
-Hảo muội muội.
Sát Thiên Mạch rất hài lòng với câu trả lời này. Y tươi cười gắp thức ăn cho Thiên Tuyết.
_____________________________________
Người xấu, người tốt làm thế nào phân chia?
Phân chia dựa trên tiêu chuẩn nào?
Mọi người hãy comment trả lời nha.
Càng nhiều người trả lời, chương sau càng ra sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com