Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cố nhân như xưa

Về cơ bản, tình hình chính là: Bạch Tử Hoạ trao cung linh cho Hoa Thiên Cốt, Thế Tôn Ma Nghiêm tức muốn hộc máu, Nho Tôn thì phe phẩy cây quạt cười tủm tỉm, như mọi khi. Những người khác tròn mắt xem kịch.

À không, còn có cha nàng cũng tức giận không kém Thế Tôn. Nghê Mạn Thiên là con một, từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đấu một trận với Hoa Thiên Cốt trầy vi tróc vảy mới chiến thắng, bây giờ Tôn Thượng lại nhận người thua làm đồ đệ. Làm cha hỏi có ai là không xót con gái mình?

Tay Nghê Thiên Trượng nắm chặt thành quyền, lạnh lùng đáp: "Ngay cả Đoạn Niệm kiếm cũng đã truyền, thì ra đệ tử của chưởng môn được quyết định từ trước rồi, còn mở Đại hội Kiếm Tiên làm gì nữa. Nhưng đây vốn dĩ là việc của Trường Lưu Sơn, Tôn thượng muốn nhận ai thu ai, chúng ta dị nghị có tác dụng gì sao?"

Bạch Tử Họa gật đầu: "Tất nhiên là không." Sênh Tiêu Mặc phì cười.

Nghê Mạn Thiên da đầu tê rần, nàng không kể với ai chuyện Tôn Thượng đã từng hỏi qua nàng. Cha nàng sẽ không gây nhau với Tôn Thượng đấy chứ? Nói gì bây giờ trời ạ.

Cũng may, Ma Nghiêm thấy mọi việc đã đến nước này, không thể thay đổi, đành phải giảng hòa nói: "Sư đệ, tư chất của Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong cũng rất tốt, hay ngươi nhận cả ba làm đồ đệ đi."

Mắt Bạch Tử Hoạ liếc nhìn qua Nghê Mạn Thiên, có chút giống ánh mắt ôn hoà của hắn buổi tối hôm đó. Rồi hắn quay lại nhìn Hoa Thiên Cốt nói: "Bạch Tử Họa ta đời này chỉ có một đồ nhi."

Cha nàng tức đến nỗi mặt mày tái mét, tính ông ta vốn nóng nảy, giờ thấy Bạch Tử Họa không nể mặt mình chút nào, phất tay áo định bỏ đi.

Ma Nghiêm vội vàng ngăn hắn lại: "Chưởng môn sư đệ bận nhiều việc, sợ là không có thời gian dạy dỗ đồ nhi. Một đệ tử có tiên tư ưu tú như vậy, không bằng về môn hạ của ta?"

Nghê Mạn Thiên thấy không thể để tình hình trôi xa thêm nữa, liền chen ngang nói:

"Bẩm Thế tôn, đệ tử vô cùng vinh hạnh được vào môn hạ của Thế tôn, nhưng Thế tôn ngày đêm phải vất vả làm việc, không bằng để đệ tử trở thành đồ đệ của Thập Nhất sư huynh, để Thập Nhất sư huynh dạy thay người, chẳng biết thế có được không?"

------

Lễ trao cỏ thơm kết thúc, và mọi việc cơ bản cũng đã định đoạt: Nghê Mạn Thiên cùng Sóc Phong chính thức bái Lạc Thập Nhất làm sư phụ. Lạc Thập Nhất nhìn hai đệ tử mới có chút bất đắc dĩ. Lúc này, Nghê Mạn Thiên mới sực nhớ ra rằng nàng đã xin Thế Tôn Ma Nghiêm chứ không phải chính Lạc Thập Nhất, vậy là hắn vô tình bị "cưỡng chế" nhận nàng đính kèm Sóc Phong. Nghê Mạn Thiên có chút ngại ngùng, chỉ biết cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đôi giày.

"Được rồi, đã có duyên làm thầy trò, mong rằng sau này ba chúng ta sẽ hòa thuận, cùng tu luyện để xứng đáng với danh đệ tử của Trường Lưu Sơn," Lạc Thập Nhất nói, vẻ hòa ái nhưng vẫn nghiêm túc.

Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong cung kính cúi đầu, đồng thanh: "Đệ tử tạ ơn sư phụ."

Vậy là từ nay, nàng đã có sư phụ rồi, Nghê Mạn Thiên thầm nghĩ.

Lạc Thập Nhất bất ngờ hỏi: "Hai đứa vào cùng một lúc, vậy ai muốn làm sư huynh hay sư tỷ đây?"

Nghê Mạn Thiên chưa kịp định thần thì đã thấy Sóc Phong giơ tay lên, giọng tỉnh bơ: "Con."

Nghê Mạn Thiên ngỡ ngàng mặt tròn mắt dẹt nhìn Sóc Phong. Đây là Sóc Phong lạnh lùng, ít nói mà nàng biết sao? Ách, chẳng lẽ từ giờ nàng phải gọi hắn là "sư huynh" thật sao? Nội tâm Nghê Mạn Thiên gào thét.

.

.

.

Nghi thức bái sư của Trường Lưu Sơn diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy long trọng. Nghê Mạn Thiên quỳ xuống trước mặt sư phụ Lạc Thập Nhất, mắt cụp xuống, lòng chộn rộn nhưng bình tĩnh. Bên cạnh nàng là Sóc Phong, hắn cũng cúi đầu, khí chất trầm tĩnh như mạch nước ngầm. Lạc Thập Nhất từ tốn vẩy nước ao Tam Sinh lên người nàng. Dòng nước này mang ý nghĩa tẩy sạch những bụi bẩn phàm tục, chuẩn bị cho đệ tử một tâm hồn trong sáng khi bước vào sư môn.

Khi nước từ ao Tham Lam và ao Tiêu Hồn rơi xuống, nàng không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng đến nước từ ao Tuyệt Tình thì một cơn đau đột ngột xuyên thấu, rát hơn lần trước. May mà Nghê Mạn Thiên đã chuẩn bị tinh thần, nàng vẫn giữ bình tĩnh, không biểu lộ điều gì trên gương mặt.

Tiếp đến, Lạc Thập Nhất trao cho nàng và Sóc Phong mỗi người một cung linh, hai chiếc chuông bạc được buộc trên một sợi dây đỏ. Cung linh có thể treo bên hông hoặc làm tua kiếm, biểu tượng của đệ tử chính thức của một phái tu tiên. Nghê Mạn Thiên không khỏi vuốt ve hai quả chuông bạc, con đường leo bậc cung vật chính thức bắt đầu từ đây.

Lạc Thập Nhất đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, đốt hương rồi đưa cho Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên mỗi người ba nén. Khói hương quyện lên trời, mỏng manh như dải lụa, mang theo lời nguyện của thầy trò mới nhập môn. Hắn từ từ quỳ xuống, động tác chậm rãi nhưng đầy thành kính. Lần đầu tiên, Nghê Mạn Thiên thấy Lạc Thập Nhất trang nghiêm như thế. Giọng Lạc Thập Nhất trầm ấm, từng chữ vang vọng trong không gian yên tĩnh, tựa như tiếng chuông ngân trong lòng các đệ tử:

"Liệt tiên Trường Lưu trên cao, đệ tử Lạc Thập Nhất, là đệ tử Trường Lưu Sơn đến nay đã hơn 40 năm. Nay nhận Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên làm đệ tử đời thứ một trăm hai mươi tám. Không mong chúng có thể trảm yêu trừ ma, được vào tiên ban, không mong chúng có thể nổi danh lục giới. Chỉ mong chúng yêu thương thiên hạ, từ bi bác ái, hiếu thuận sư môn. Nếu có lầm đường lạc lối, cũng là do đệ tử không biết dạy. Trường Lưu liệt tiên xin chứng giám!"

Dứt lời, Lạc Thập Nhất cúi đầu vái ba vái, sau đó thành kính dâng nén hương lên lư đồng.

Sóc Phong, quỳ bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày , động tác chậm rãi nhưng tràn đầy ý tứ. Y cất giọng trầm ổn, từng câu từng chữ rõ ràng:

"Liệt tiên Trường Lưu trên cao, đệ tử Sóc Phong, mệnh số kỳ lạ, sinh ra không chốn nương tựa, được Tôn Thượng và Trường Lưu Sơn cưu mang, hết lòng dạy dỗ, nay được sư phụ Lạc Thập Nhất nhận làm đồ đệ. Đệ tử chắc chắn làm một người đường đường chính chính, không thẹn thiên địa, không thẹn sư môn. Thiên địa làm chứng!"

Nghê Mạn Thiên biết đến lượt mình, đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi xúc động không tên. Nàng từ từ nâng ba nén hương lên trước trán, khấu đầu ba cái, đầu gối chạm đất vang lên tiếng cứng cáp, gió khẽ lướt qua như thì thầm.

Giọng nàng vang lên, thong thả nhưng nghẹn ngào, từng lời như chạm đến linh hồn:

"Liệt tiên Trường Lưu tại thượng, đệ tử Nghê Mạn Thiên, trời sinh tính tình cao ngạo khó thuần, sinh ra đã là người giới tu tiên, được hưởng phúc trạch của liệt tiên trăm phái, muôn dân trăm họ. Nay được sư phụ Lạc Thập Nhất nâng đỡ, nguyện thu đệ tử làm đồ đệ."

Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời, giọng nói dõng dạc:

"Đệ tử nguyện yêu thương thiên hạ chúng sinh, sống đường đường chính chính, không thẹn với lòng. Cuộc đời này sẽ không phụ Trường Lưu, không phụ thiên hạ, không phụ thương sinh. Thiên địa làm chứng!"

------

Lễ bái sư kết thúc cũng đánh dấu sự khép lại của Đại hội Kiếm Tiên năm nay. Quan khách từ các môn phái bắt đầu lần lượt ngự kiếm rời khỏi Trường Lưu Sơn, từng đoàn một rẽ mây mà bay đi. Những người ở gần lập tức lên đường, còn những đoàn xa thì ở lại thêm một đêm, sáng mai mới xuất phát.

Bạch Tử Họa đứng trên đài cao của Đại điện, mắt nhìn xuống quảng trường nơi các đệ tử chia tay người thân và những người quen từ các môn phái khác. Hắn để ý đến Nghê Mạn Thiên đang lưu luyến từ biệt cha mẹ, giờ nàng đã bái Lạc Thập Nhất làm sư phụ và chuẩn bị chuyển lên Tham Lam điện, bắt đầu cuộc sống mới với biết bao trách nhiệm. Bạch Tử Họa chợt nhớ lại khoảng thời gian hắn từng hóa thành một con rắn nhỏ, đồng hành bên nàng trong lớp học. Mong rằng con đường nàng đã chọn sẽ thuận lợi bình an. Còn hắn, vẫn còn con đường dài phía trước, con đường phải đi cùng với đứa bé Hoa Thiên Cốt kia.

Bạch Tử Hoạ đưa mắt về một bóng hình khác, nam tử trung niên, người đã xuất hiện trong trận đấu của Vân Nha và Vân Đoan mấy hôm trước. Một khoảnh khắc trôi qua, nam tử nọ cũng nhận ra ánh mắt của hắn. Bạch Tử Họa khẽ nhếch môi, truyền âm qua: "Đã đến rồi, sao không lên Tuyệt Tình điện dùng chén trà?"

Trăm năm trôi qua nhanh như chớp mắt, giờ gặp lại, cố nhân vẫn giữ nguyên dáng vẻ thuở nào.

.

.

.

Tuyệt Tình Điện dưới ánh trăng đã lên cao, tĩnh mịch và u tịch như chốn thần tiên tách biệt khỏi trần tục. Dưới tán cây anh đào, cánh hoa rơi nhẹ nhàng, lấp lánh trong làn gió mát, hai nam tử với phong thái siêu phàm thoát tục ngồi đối diện nhau, tựa như hai tượng đài đứng giữa thiên địa. Thoạt nhìn, họ có nét gì đó rất tương đồng, nhưng khi nhìn kỹ lại, mỗi người như một vì tinh tú tỏa sáng theo cách riêng biệt.

Một người đã bỏ lớp pháp thuật cải trang bên ngoài, ăn vận lộng lẫy nhưng không hề khoa trương, quanh người luôn được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhạt, cao quý và thánh khiết tách biệt trần thế. Một người mái tóc đen như suối và chiếc trường bào trắng tinh khôi, mang theo khí chất điềm nhiên nhưng lạnh lùng, giữa trán là ấn ký đỏ của Chưởng môn Trường Lưu Sơn.

Cả hai đều là những nhân vật không nhiễm bụi trần, nhưng điểm khác biệt lớn nhất lại nằm ở đôi mắt. Đôi mắt của Bạch Tử Họa sâu thẳm như mặt hồ giữa thu, tựa như không đáy, trong đó chất chứa những trách nhiệm không thể đặt xuống. Còn đôi mắt của Vô Cấu Thượng Tiên lại khác hẳn, lạnh lùng như hàn băng vạn năm không tan, sâu thẳm nhưng trống rỗng, chẳng lưu giữ bất cứ thứ gì, đúng nghĩa với cái gọi là "không đặt gì vào mắt".

Đúng vậy, đây chính là Vô Cấu Thượng Tiên. Một trong năm thượng tiên đồng cấp với Bạch Tử Họa.

"Trăm năm không gặp, dáng vẻ của ngươi vẫn như xưa, không hỏi sự đời." Giọng Bạch Tử Họa ôn hòa, từng từ như dòng nước chảy nhẹ nhàng qua không gian.

Vô Cấu không đáp ngay, chỉ nâng ly trà, thong thả thưởng thức trước khi trả lời. "Tuy không hỏi sự đời, ta cũng biết Lục giới đã trở nên hỗn loạn vì tranh đoạt thần khí. Mấy năm qua ngươi có gặp qua những người còn lại không?"

Bạch Tử Họa gật đầu, mắt trầm ngâm. "Ta và Đông Hoa thỉnh thoảng vẫn chơi cờ, gặp nhau ở Quần Tiên Yến. Còn lại thì không."

"Tử Huân thì không nên nhắc đến, còn Đàn Phạn đã khác hẳn xưa kia. Trước đây hắn căm ghét sự dơ bẩn của người phàm, vậy mà giờ đã hòa mình vào bọn họ, sống lẫn lộn trong trần thế suốt ba trăm năm. Nhưng còn ngươi..." Ánh mắt hắn hướng về Bạch Tử Họa, chất chứa vẻ châm biếm lẫn phức tạp. "Thật không ngờ ngươi lại nhận một đồ đệ như Hoa Thiên Cốt, biết rõ con bé ấy là kiếp long đong của mình mà vẫn lao đầu vào. Không biết nên gọi ngươi là ngu ngốc hay là ngông cuồng tự phụ?"

Bạch Tử Họa im lặng nhìn Vô Cấu, ánh mắt sâu như mặt hồ thu. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng hỏi, "Vậy đây là lý do ngươi đuổi Vân Nha đi? Vì nàng là kiếp long đong của ngươi sao?"

Có những kiếp nạn mà người tu đạo nào cũng phải đối mặt như kiếp thiên địa, kiếp sinh tử. Nhưng kiếp long đong lại là một thử thách mà không phải ai cũng gặp, và một khi đã gặp thì gần như không cách nào tránh khỏi. Kiếp ấy kéo người ta vào vận mệnh xui xẻo, khiến họ dần sa sút, cuối cùng dễ bị đọa ma, thân bại danh liệt, không còn đường quay đầu.

Vô Cấu khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng như băng giá. "Ta chọn cắt đứt. Không phải ai cũng đủ dũng khí và ngông cuồng để lao vào kiếp nạn ấy."

Bạch Tử Họa ngồi trầm mặc, một thoáng u tối thoảng qua đáy mắt. Vô Cấu chính là người mà Vân Nha gọi là A Cấu, người mà nàng một lòng hướng về. Đó cũng là lý do Vô Cấu đẩy nàng rời xa hắn, khiến nàng tổn thương không thể nguôi ngoai, suýt chút nữa rơi vào tay kẻ ác.

"Ngươi cũng biết chỉ một chút nữa thôi nàng đã gặp phải số phận vô cùng bi thảm," Bạch Tử Họa nói, ánh mắt có một tia trầm buồn.

Vô Cấu bình thản đáp, đôi mắt không gợn sóng. "Ta biết. Đó là lý do lần này ta đến. Thấy nàng bình an ta cũng yên tâm cắt đứt tất cả. Dù sao, nàng cũng là con thỏ tinh mà ta tốn công dạy dỗ thành người."

Bạch Tử Họa nhíu mày, trái tim Vô Cấu quá cao ngạo, quá trong sạch. Dù hắn có cảm thấy áy náy hay thương tiếc cũng sẽ không thừa nhận. Cũng may Vân Nha được cứu, nếu không e rằng sẽ kéo Vô Cấu vào con đường vạn kiếp bất phục.

"Có nhiều việc muốn tránh, lại càng khiến nó xảy ra nhanh hơn. Cứ thuận theo tự nhiên là được. Còn nếu nó đã tới rồi thì hãy cứ vững lòng, đây mới là đạo lý sinh tồn."

Lời nói của Bạch Tử Họa vang lên như một ngọn núi kiên định giữa muôn vàn biến động của cuộc đời. Vô Cấu thoáng nhướn mày, rồi đột ngột bật cười thành tiếng, giọng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Đông Hoa quả thực nói đúng," hắn đáp, "ngươi thoạt nhìn có vẻ dửng dưng lạnh lùng, nhưng kỳ thực lại là kẻ cứng đầu, cố chấp nhất trong chúng ta."

Bạch Tử Họa im lặng, không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng hớp một ngụm trà.

Vô Cấu đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, ánh mắt khẽ đảo qua tuyệt tình điện, nơi ánh trăng phủ xuống từng bông hoa đào rơi đầy trong sân. "Đêm đã khuya rồi, ta đi đây," hắn nói, giọng điệu thoáng chút lạnh nhạt như bao lần khác.

Bạch Tử Họa nhẹ nhàng đáp, "Không tiễn." Cả hai đều giữ nguyên vẻ lạnh lùng, ngay cả thời còn Ngũ Thượng Tiên cũng đã ít lời qua lại; những lần gặp mặt, hầu hết cũng chỉ có Tử Huân, Đông Hoa, hay Đàn Phạn tạo cầu nối, kéo họ vào câu chuyện chung. Nay nói nhiều như thế, cũng đã là hiếm hoi.

Khi vừa quay bước, Vô Cấu bỗng như nhớ ra điều gì, dừng lại một chút rồi quay đầu nói thêm, "Nói với con nhóc Nghê Mạn Thiên đó, ta nợ nàng một ân tình. Nếu cần gì, cứ đến Liên Thành, ta sẽ giúp nàng một lần."

Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng Vô Cấu khuất dần trong ánh trăng, bay khỏi Tuyệt Tình Điện về phía chân trời. Những cánh hoa đào vẫn lặng lẽ rơi, phủ đầy mặt sân tĩnh mịch.

------

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan dọn đồ trong căn phòng nhỏ ở Hội Sinh Quán, không khỏi bồi hồi khi nhìn lại những kỷ niệm đã qua. Ngày nào còn bỡ ngỡ xếp từng món đồ vào căn ký túc xa lạ với mùi gỗ mới và nắng sớm len qua cửa sổ, giờ đã phải dọn đi, rời xa một năm ăn ở, học tập, vui buồn cùng nhau.

Nghê Mạn Thiên cẩn thận gói chậu sen đá trên bàn vào mấy lớp giấy, thỉnh thoảng liếc nhìn Vân Đoan đang gấp màn, đôi tay thoăn thoắt nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Chi Chi đang lăn qua lăn lại trong cái hộp rỗng, không ngừng phát ra tiếng "chi chi" như muốn khuấy động không khí yên ắng.

"Thật may là chúng ta đều chuyển lên Tham Lam Điện," Nghê Mạn Thiên mỉm cười.

"Đúng vậy!" Vân Đoan cười rạng rỡ, "Hơn nữa chúng ta lại cùng thế hệ, sau này không cần xưng hô quá xa cách."

Nghê Mạn Thiên bái Lạc Thập Nhất làm sư phụ, Vân Đoan bái sư muội của Lạc Thập Nhất là Hồ Thanh Khâu, nên tính ra Vân Đoan chỉ cần gọi Nghê Mạn Thiên là sư tỷ. Không đến mức như Hoa Thiên Cốt, từ nay Nghê Mạn Thiên phải gọi nàng ta là tiểu sư thúc. Thật ... khó nói thành lời. Lòng nàng không khỏi ngẫm nghĩ về những lời cuối cùng mẹ nàng dặn dò khi tiễn cha mẹ về Bồng Lai hôm qua:

"Thiên nhi, chắc con cũng tự biết cẩn thận, nhưng ta vẫn phải nhắc: hãy tránh xa con bé Hoa Thiên Cốt đó. Không phải vì nó từng suýt đánh bại con hay vì nó có cơ hội bái Tôn Thượng làm sư phụ, mà là vì số mệnh của nó quỷ dị vô cùng."

Nghê Mạn Thiên ngạc nhiên: "Quỷ dị... là sao ạ?"

Mẹ nàng hạ giọng, thần sắc nghiêm trọng: "Cha mẹ đều đã thử xem mệnh của Hoa Thiên Cốt. Thật kỳ lạ, chưa từng thấy ai có số mệnh khó nắm bắt như vậy, tựa như không thể tính toán. Tốt nhất con đừng dây dưa với nàng ta, tránh xa một chút."

Hoa Thiên Cốt với nàng bây giờ cũng vô pháp làm bạn bè bình thường với nhau được, đừng nói là thân thiết, nên nàng cũng không lo lắng việc mình sẽ dây dưa với nàng ta. Có điều Tôn Thượng, hắn nhận Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ chắc hẳn cũng biết điều này đi? Dù không thích chút nào nhưng bây giờ Hoa Thiên Cốt cũng là đồ đệ của chưởng môn, là tiểu sư thúc của nàng, lại là đồ đệ của người nắm trong tay vận mệnh của Lục Giới. Nghê Mạn Thiên thở dài khi nghĩ về tương lai mờ mịt đầy biến số trước mắt.

"Sao tự nhiên thở dài vậy? Chúng ta phải dọn xong trong sáng nay, đầu giờ chiều còn phải đi bái kiến sư tổ nữa mà."

Nghĩ đến sư tổ là Thế Tôn Ma Nghiêm nghiêm khắc nổi tiếng, Nghê Mạn Thiên cũng thấy khẩn trương. Nàng gật đầu, đôi mắt lấp lánh ý cương nghị:

"Đúng vậy, ngày đầu tiên mà đến muộn thì thật không hay chút nào."

Ngoài hành lang của Hội Sinh Quán, các tân đệ tử qua lại tấp nập, ai nấy đều tất bật thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về sư môn mới của mình. Những tiếng trò chuyện, hỏi han vang lên khắp nơi, hòa cùng niềm hân hoan và luyến tiếc. Thỉnh thoảng có vài đệ tử đi ngang qua chúc mừng Nghê Mạn Thiên đã giành hạng nhất trong Đại Hội Kiếm Tiên vừa qua, khiến nàng không khỏi tự hào.

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan cùng bay lên tham Lam Điện, nơi từ nay trở đi sẽ là nơi hai nàng gắn bó và tu luyện.

Tham Lam Điện lơ lửng phía trên tiên đảo Trường Lưu Sơn, cùng Tuyệt Tình Điện và Tiêu Hồn Điện tạo thành ba góc đối xứng. Trong khi Tuyệt Tình Điện nổi tiếng với những tán hoa anh đào nở rộ quanh năm, Tiêu hồn điện có rừng hoa tử đằng tím biếc thì Tham Lam Điện lại khác biệt với những hàng cây bạch quả với tán lá ngả màu vàng rực rỡ khẽ lung lay trong làn gió mát mẻ. Lá bạch quả rụng xuống phủ một lớp thảm vàng dịu dàng trên lối đi bằng đá, khiến mỗi bước chân dường như lạc vào một khu rừng thu bất tận.

Lý Mông sư huynh vui vẻ dẫn Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đi dọc hành lang Tham Lam Điện, mỗi bước đi như đưa hai nàng vào sâu hơn trong không gian trầm lặng và bình yên nơi đây.

Tòa điện chính mang tông màu nâu trầm, mái điện cong vút, bên dưới là những chuông gió bằng đồng, mỗi khi gió thổi qua, chúng khẽ đung đưa, vang lên tiếng leng keng nhỏ nhẹ, như những dòng suy tư trầm lặng. Không gian mát mẻ, mang hương lá cây thoang thoảng, đôi lúc phảng phất hương đất từ những trận mưa mùa hạ. Cảnh sắc Tham Lam Điện như một bức tranh mùa thu bất tử tràn ngập ánh vàng và tiếng chuông ngân, khiến lòng người thanh thản. Nghĩ đến việc sắp được sống ở nơi đẹp đẽ này, Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đều không giấu được nụ cười.

Lý Mông là người cầm đầu nhóm đệ tử đảm nhiệm công việc giúp việc cho Tham Lam Điện. Hắn chăm chút từng chi tiết, từ việc dọn dẹp, sắp xếp, đến truyền đạt các tin tức giữa các điện trong Trường Lưu Sơn để bảo đảm Thế Tôn và đám môn đồ không bị gián đoạn trong quá trình tu hành và điều hành Trường Lưu Sơn.

Khi đến ngã rẽ nơi hành lang chia làm hai hướng, Lý Mông chỉ tay về phía cuối hành lang: "Vân Đoan, muội sẽ ở phòng đó, có cửa sổ nhìn ra vườn bạch quả đấy."

Nghê Mạn Thiên vẫy tay tạm biệt Vân Đoan, rồi theo Lý Mông đi lên tầng ba. Đến căn phòng của mình, nàng dừng lại, ngước nhìn Lý Mông và nhẹ nhàng nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn sư huynh đã dẫn đường. Bọn ta mới tới không khỏi có chút bỡ ngỡ, chắc sẽ còn phải phiền huynh nhiều."

Lý Mông cười híp mắt, gật đầu liên tục, "Tất nhiên rồi! Giúp đỡ Thế Tôn và các môn đồ của ngài là trách nhiệm của ta mà. Cứ thoải mái hỏi bất cứ khi nào muội cần giúp đỡ."

Nhìn theo Lý Mông quay bước đi, Nghê Mạn Thiên quay lại ngắm căn phòng mới.

Phòng ở cuối hành lang, bên trên không còn tầng nào nữa nên thành ra khá yên tĩnh, ít người đi lại. Ánh sáng len qua những tán lá bạch quả, nhuộm căn phòng trong thứ ánh sáng ấm áp mà không quá gay gắt. Cửa gỗ sơn nâu sẫm hướng ra sân điện, tay nắm bằng đồng đã mòn bóng vì năm tháng. Mỗi khi gió từ rừng thổi về, những chiếc chuông gió nhỏ treo trên khung cửa khẽ ngân lên, phát ra âm thanh leng keng như tiếng cười khẽ của mùa thu. Bên trái là khung cửa sổ nhìn thẳng ra vườn bạch quả. Từng cơn gió mát từ khu vườn thổi vào, đưa theo hương cỏ cây tươi mát, làm cho căn phòng nhỏ luôn thoáng đãng, dễ chịu.

Thật là không có chỗ nào chê được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com