Chương 36: Sao sáng trên trời
Mạc Thiệu Khiêm chậm rãi kể tiếp, giọng hắn trầm xuống đầy vẻ huyền bí:
"Sau một hồi điều tra đối chiếu, Trường Lưu Sơn phát hiện ra kẻ hạ độc không ai khác chính là Lưu Hạ, người yêu của Trúc Nhiễm. Khi bị tra hỏi, nàng ta khai rằng mình là người của ma tộc, lớn lên bên cạnh Ma Quân Sát Thiên Mạch. Tuy nhiên, vì chưa từng ma tu nên nàng đã trà trộn vào Trường Lưu Sơn bằng thân phận giả, lặng lẽ tìm cơ hội để tiếp cận thần khí. Lưu Hạ nhận rằng việc quyến rũ Trúc Nhiễm chỉ là một bước trong kế hoạch của nàng nhằm tiếp cận Tam Tôn."
Nghe đến đây, Vân Đoan rùng mình:
"Thật đáng sợ. Một âm mưu được lên kế hoạch lâu dài như vậy."
Mạc Thiệu Khiêm gật đầu, tiếp tục:
"Thế Tôn khi đó vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đồ đệ của mình. Với những lời khai của Lưu Hạ, hắn bảo vệ Trúc Nhiễm, cho rằng y không liên quan dù một số trưởng lão nghi ngờ. Cuối cùng, Lưu Hạ bị xét xử. Nàng ta bị đóng hai chiếc đinh Tiêu Hồn và chết trên trụ Tu Tiên."
Ba người rùng mình, đinh hình của Trường Lưu Sơn nghe danh đã lâu nhưng rất rất hiếm mới có kẻ phạm tội đến mức đó.
"Đúng vậy. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Một thời gian sau, không rõ vì lý do gì, Trúc Nhiễm rơi vào Ao Tham Lam. Các ngươi biết đấy, nước ao Tham Lam tiêu trừ mọi lòng tham, nhưng với những kẻ có dã tâm, nó sẽ để lại sẹo. Và Trúc Nhiễm đã bị để lại một vết sẹo màu xanh lam cực kỳ đáng sợ, lộ rõ dã tâm tiềm ẩn đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn."
Nghê Mạn Thiên thở hắt ra, không giấu nổi sự kinh hãi.
"Khi Thế Tôn đến để cứu hắn, Trúc Nhiễm bỗng nhiên nổi điên, tấn công chính sư phụ của mình. Các ngươi có để ý vết sẹo trên mặt Thế Tôn không? Đó chính là do Trúc Nhiễm gây ra."
Cả ba người còn lại đều sửng sốt, nhất thời không nói nên lời. Một lúc sau, Nghê Mạn Thiên lẩm bẩm, giọng đầy chua xót:
"Âm mưu cướp đoạt thần khí, hạ độc sư thúc, ý đồ giết hại sư phụ... Khi sư diệt tổ cũng cỡ đó mà thôi."
Vân Đoan khẽ hỏi:
"Vậy sau đó Trúc Nhiễm bị xử lý ra sao?"
Mạc Thiệu Khiêm nhếch môi cười nhạt:
"Không có bằng chứng nào cho thấy hắn cấu kết với Lưu Hạ. Tội danh của hắn chỉ là tham lam quá sâu và tấn công sư phụ. Nhưng dù vậy, vì là đồ đệ duy nhất của Tam Tôn, sự việc được xử kín. Sau đó, hắn biến mất. Các đệ tử bị cấm nghị luận về chuyện này, nhưng tám, chín phần mười đều đoán rằng hắn bị đày đến Cùng Cực Chi Hoang."
"Cùng Cực Chi Hoang?" Nghĩa Dũng ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
Nghê Mạn Thiên giải thích:
"Đó là một vùng đất khắc nghiệt, nơi lưu đày tội phạm không thể quay đầu nhưng chưa đến mức xử tử. Một khi đã vào đó, không ai có thể trở ra. Đó là hình phạt dành cho những kẻ không xứng đáng tồn tại trong Tam Giới nhưng vẫn được để lại chút đường sống."
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người đều im lặng, dường như không thể tiếp tục ăn thêm dù bánh hạt dẻ vẫn còn thơm lừng trước mặt.
Nghê Mạn Thiên ngồi lặng im, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng đột nhiên cảm thấy vị sư tổ đáng sợ của mình cũng có mặt đáng thương. Đồ đệ đầu tiên nuôi nấng như con đẻ, hết lòng dạy dỗ, tin tưởng lại quay ra hại sư đệ, lại còn muốn giết mình.
Trường Lưu Sơn nhìn thì đoàn kết nhưng các trưởng lão từ thế hệ trước vẫn còn rất nhiều, lúc đó Tam Tôn cũng mới nhận chức được có mười năm, căn cơ chưa ổn định. Có lẽ lúc đó ba người bọn họ lao đao không ít.
------
Ánh sáng buổi chiều len lỏi qua những khung cửa sổ của Kiếm Các, đổ dài trên sàn đá, làm nổi bật hai bóng người đang di chuyển trong một điệu múa đầy mạnh mẽ. Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên, mỗi người cầm kiếm, đối luyện trong im lặng, từng đường kiếm sắc bén như mang theo tiếng gió.
Nghê Mạn Thiên dùng Diễm Mai, mảnh mai nhưng linh hoạt, từng đường kiếm lóe lên ánh đỏ cam như ngọn lửa đang nhảy múa. Sóc Phong lại cầm một thanh kiếm nặng hơn, mỗi cú vung đều toát lên sự vững chãi.
Lúc đầu, cả hai im lặng đối luyện, tập trung vào việc diễn giải những chiêu thức trong Thập Nhị Tinh Ảnh, tận dụng sức mạnh của các thế kiếm sao tinh diệu. Nhưng chỉ sau vài lượt giao đấu, Sóc Phong bất chợt dừng lại, cau mày:
"Chiêu vừa rồi của ngươi không đúng. Khi chuyển từ Tinh Hoán Động sang Bạch Hổ Thương, phải giữ trọng tâm thấp hơn, như vậy mới tránh được phản kích từ đối phương."
Nghê Mạn Thiên hạ kiếm xuống, hơi nghiêng đầu:
"Nhưng nếu hạ thấp trọng tâm, ta lại không thể nhanh chóng xoay sang Ngân Long Quán Nhật. Đệ tử nhanh nhẹn có thể lợi dụng điểm này để áp sát huynh đấy."
Sóc Phong gật gù:
"Đúng, nhưng nếu giữ trọng tâm cao như ngươi nói, khi gặp người có sức mạnh áp đảo, ngươi sẽ bị đánh bật ngay. Ngươi phải cân nhắc đến tất cả trường hợp, không chỉ đối thủ nhanh nhẹn."
Cả hai bắt đầu tranh luận, mỗi người đưa ra lý lẽ riêng, chẳng ai chịu nhường ai. Sóc Phong phân tích từng động tác nhỏ, trong khi Nghê Mạn Thiên lại nhanh nhẹn phản bác, cho rằng kiếm pháp cần linh hoạt tùy tình huống.
Đúng lúc ấy, Lạc Thập Nhất đẩy cửa bước vào. Dáng vẻ thanh niên cao gầy thong dong nhưng khuôn mặt hơi âu sầu. Hắn nhướng mày nhìn hai đồ đệ cãi nhau như gà chọi:
"Sao thế? Đang luyện kiếm hay đang thi hùng biện vậy?"
Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên đồng loạt im bặt, đứng ngay ngắn, cúi đầu chào sư phụ. Lạc Thập Nhất bước đến, giọng điềm đạm:
"Thập Nhị Tinh Ảnh là kiếm pháp lấy cảm hứng từ quỹ đạo của các ngôi sao. Sao lại để nó biến thành cuộc chiến của lý lẽ được? Nào, hai đứa diễn lại chiêu vừa rồi ta xem."
Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên lập tức trở lại vị trí. Hai người bắt đầu từ thế Tử Vi Đăng Thiên, đường kiếm nhẹ nhàng như ánh sao băng, rồi chuyển sang Tinh Hoán Động. Khi đến chiêu Bạch Hổ Thương, Sóc Phong theo cách của mình, trọng tâm thấp, kiếm phát ra lực mạnh mẽ. Còn Nghê Mạn Thiên lại giữ trọng tâm cao, thanh Diễm Mai của nàng uyển chuyển như gió lướt qua.
Lạc Thập Nhất chăm chú quan sát, đến khi cả hai kết thúc, mặt hắn giãn ra cười nhẹ:
"Cả hai cách đều đúng, nhưng đều chưa đủ."
Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên đồng loạt nhìn sư phụ, chờ giải thích. Lạc Thập Nhất bước lên, rút thanh kiếm gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
"Kiếm pháp là một loại nghệ thuật. Sóc Phong, ngươi có sức mạnh và sự vững chắc, nhưng thiếu đi sự linh hoạt để ứng biến. Mạn Thiên, ngươi có tốc độ và sự nhạy bén, nhưng đôi lúc lại thiếu sự ổn định trong những tình huống đòi hỏi sức mạnh. Thập Nhị Tinh Ảnh không chỉ là sức mạnh hay tốc độ, mà là sự cân bằng."
Hắn diễn lại chiêu Bạch Hổ Thương, lần này động tác của hắn vừa chắc chắn vừa nhanh nhẹn, đường kiếm vừa vững vàng như núi lại mềm mại như nước. Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên trố mắt nhìn, cảm nhận sự hài hòa trong từng chuyển động.
Lạc Thập Nhất cười nhẹ:
"Hai đứa cứ tiếp tục luyện đi. Đừng chỉ tranh luận, hãy thử cảm nhận, hòa mình vào kiếm pháp. Kiếm pháp cũng như bầu trời sao, luôn thay đổi nhưng lại vô cùng cân bằng."
------
"Sư phụ dạo này hình như không được vui, ngươi có thấy thế không?"
Nghê Mạn Thiên lẩm bẩm nhìn Lạc Thập Nhất đang loay hoay sắp xếp giấy tờ. Luyện kiếm xong, hai người đi theo Lạc Thập Nhất chuẩn bị mang báo cáo và chỉ thị cho các thiên điện.
Sóc phong im lặng. Dạo này Nghê Mạn Thiên thỉnh thoảng lẩm bẩm nói chuyện với hắn, dù hắn rất ít trả lời. Thật ra thì nàng cũng không quan tâm hắn trả lời hay không.
Một lúc sau, Sóc Phong đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:
"Nghe nói vừa có hai đệ tử hầu hạ bên Tiêu Hồn Điện chuyển đi nơi khác, thành ra nhân sự của Tam Điện phải thay đổi. Có lẽ vì thế mà sư phụ bận rộn."
"Chỉ thế thôi sao?" Nghê Mạn Thiên hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Sóc Phong liếc nàng một cái, dường như đang cân nhắc xem có nên nói tiếp không. Cuối cùng, hắn vẫn chậm rãi bổ sung:
"Với lại... nghe nói Đường Bảo đang giận sư phụ vì nhận ngươi làm đồ đệ."
Nghe đến đây, Nghê Mạn Thiên bĩu môi. Không hiểu sao sư phụ của nàng lại thích chơi với con linh trùng của Hoa Thiên Cốt đến vậy. Nhưng mà khoan, Sóc Phong từ bao giờ nói nhiều thế chứ?
"Sóc Phong, mang những thứ này đến Phong Ma Các giúp ta." Lạc Thập nhất nói.
Sóc Phong khẽ cúi đầu:
"Vâng, thưa sư phụ."
Hắn xoay người rời đi. Lạc Thập Nhất nhanh chóng soạn thêm một đống tài liệu khác, ánh mắt tập trung và động tác gọn gàng khiến Nghê Mạn Thiên bất giác chú ý. Nàng ngắm nhìn sư phụ mình trong im lặng. Trong thế hệ đệ tử từ khóa một trăm hai mươi bảy trở đi, Lạc Thập Nhất được xem là hình mẫu lý tưởng: cẩn trọng, chu toàn, luôn giữ lễ nghĩa, như một người anh lớn trong mắt mọi người. Nhưng từ khi nàng bái hắn làm sư phụ, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm nhận thêm vài phần kính trọng và gần gũi với hắn, dù Đường Bảo giận dỗi hắn nhưng hắn không vì thế mà bỏ bê nàng. Quả thật là một người chí công vô tư.
Xếp xong đống tài liệu, Lạc Thập Nhất đưa cho Nghê Mạn Thiên, khẽ bóp bóp trán như để giảm bớt sự mệt mỏi:
"Ngươi mang cái này đến Kỳ Trân Các giúp ta."
"Dạ vâng, thưa sư phụ." Nghê Mạn Thiên đáp nhanh, xoay người định đi. Nhưng Lạc Thập Nhất như sực nhớ ra điều gì, gọi nàng lại:
"Mạn Thiên, ngươi có giỏi búi tóc không?"
"Búi tóc ạ?" Nghê Mạn Thiên sững lại, một dấu hỏi to tướng hiện lên trong đầu. Nàng đáp:
"Dạ có ạ. Lúc trước ở Bồng Lai, con hay bện tóc cùng các tỷ tỷ. Thỉnh thoảng còn búi tóc cho các ca ca nữa."
Nghe vậy, Lạc Thập Nhất khẽ mỉm cười như tìm được giải pháp cho vấn đề nan giải. Hắn nói với vẻ nhẹ nhõm:
"Tốt quá. Sáng mai dưới đại điện có tế lễ, ngươi lên Tuyệt Tình Điện búi tóc cho Tôn Thượng nhé."
Câu nói khiến Nghê Mạn Thiên đứng hình.
"Búi tóc... cho Tôn Thượng ạ?" Nàng không tin nổi vào tai mình.
"Ừ." Lạc Thập Nhất gật đầu. "Tuyệt Tình Điện vốn không có đệ tử phục vụ. Mỗi khi có đại điển hay tế lễ, chỉ cần một người lên giúp Tôn Thượng búi tóc là được."
Nghê Mạn Thiên trợn tròn mắt, tưởng như vừa nghe chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Trường Lưu Thượng Tiên đại danh đỉnh đỉnh, Bạch Tử Họa đánh đâu thắng đó lại không thể tự búi tóc sao?
Thấy nàng im lặng, Lạc Thập Nhất tưởng nàng sợ Bạch Tử Họa nên dịu giọng khuyên:
"Đừng sợ Tôn Thượng. Hắn lạnh lùng nhưng chỉ cần ngươi lễ phép và làm đúng nhiệm vụ là được. Thử một lần thôi, nếu không được thì ta sẽ tìm người khác. Haizz... vốn dĩ là Tần Phong đã quen việc này, nhưng hắn lại vừa được điều chuyển ra cơ sở Khinh Quốc."
Nghê Mạn Thiên mỉm cười. Nàng cúi đầu đáp:
"Con biết rồi, sư phụ. Con sẽ cố gắng."
Buổi tối, Nghê Mạn Thiên nằm trên giường, tay kết ấn niệm chú đặt một cái báo thức đơn giản để cuối giờ Dần tỉnh dậy. Chú pháp lóe lên ánh sáng nhạt, nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, thay vì chìm vào giấc ngủ ngay, nàng lại thao thức, mắt nhìn đỉnh màn, tâm trí miên man suy nghĩ.
Nghê Mạn Thiên thích Bạch Tử Họa. Đó là một tình cảm ngây thơ, dịu dàng, khẽ khàng như mưa bụi. Tình cảm đầu đời ấy vừa trong sáng, vừa cẩn trọng, như thể nàng sợ làm kinh động đến một điều gì đó thiêng liêng. Nhưng nàng cũng hiểu rất rõ: hắn là ai, còn nàng là ai. Giữa họ, như khoảng cách giữa trời và đất.
Nghê Mạn Thiên chưa từng nuôi vọng tưởng xa xôi. Nàng biết giá trị của mình, biết tình cảm này không hèn mọn, nhưng cũng không thực tế. Chính vì thế, nàng đã từ chối trở thành đồ đệ của hắn. Nàng không muốn tự đặt mình vào vị trí ngày ngày kề cận bên hắn, để rồi cảm xúc chẳng thể giấu đi, gây nên những thứ không đáng có.
Nàng nghĩ, đã không thể sớm chiều kề cận, thỉnh thoảng làm giúp hắn những chuyện cỏn con, được thấy hắn trong chốc lát, thế là đủ rồi.
Nghê Mạn Thiên mỉm cười với chính mình, nụ cười phảng phất chút chua xót nhưng lại thật nhẹ nhõm. Tình cảm này, nàng giữ cho riêng mình, như giữ một viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh trong tim. Nó không cần người khác thấu hiểu, chỉ cần nàng hiểu là đủ.
------
Sáng hôm sau, đầu giờ Mão, Nghê Mạn Thiên đã chuẩn bị tươm tất. Nàng mặc trang phục đệ tử Trường Lưu Sơn với những đường thêu tinh tế, gọn gàng, và tiêu biểu nhất. Tấm vạt áo lay động theo bước chân, càng làm nổi bật vẻ thanh thoát.
Nàng ngự kiếm hướng lên Tuyệt Tình Điện, bầu trời vẫn còn bảng lảng ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Khi đến nơi, nàng không khỏi dừng lại đôi chút để chiêm ngưỡng khung cảnh quen thuộc nhưng lại đẹp đến ngỡ ngàng. Tuyệt Tình Điện vẫn như lần trước nàng được Hanh Tức xách lên, là tòa điện đỏ thắm nằm giữa rừng hoa anh đào nở rộ. Không khí ở đây yên tĩnh và thanh cao, như cách biệt hoàn toàn với thế gian ồn ã. Không biết do thổ nhưỡng hay do pháp thuật, anh đào ở Tuyệt Tình Điện, bạch quả ở Tham Lam Điện và tử đằng ở Tiêu Hồn Điện bốn mùa luôn nở hoa, hoa không tàn cũng không kết quả.
Nghê Mạn Thiên bước dọc hành lang, hít một hơi sâu để trấn tĩnh trước khi đi tới cửa phòng Bạch Tử Họa. Nàng gõ cửa ba cái, âm thanh khẽ vang lên, không làm vỡ không gian tĩnh lặng.
Một giọng nói thanh thoát, mang theo sự uy nghiêm nhưng không hề nặng nề vọng ra:
"Vào đi."
Nghê Mạn Thiên khẽ đẩy cửa, bước vào trong.
Bạch Tử Họa đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho buổi tế lễ. Hắn mặc bạch y, bên hông là bội kiếm của Chưởng môn, đai ngọc cùng bạch vũ và tua rua lộng lẫy điểm xuyết, tất cả đều gọn gàng đến mức không chút tỳ vết. Chỉ có mái tóc đen dài của hắn là vẫn thả tự nhiên, phủ qua vai.
Thân hạc thẳng thắn mà uy nghi, như một cây tùng vươn mình trong cơn gió lạnh. Đôi mày kiếm nghiêng nghiêng trên khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đen sáng như vì sao trời. Dung mạo hắn như quan ngọc, đẹp đẽ mà lạnh lẽo lại ôn nhuận, mang phong phạm của một thế hệ Chưởng môn Trường Lưu.
Nghê Mạn Thiên khẽ cúi đầu, môi đỏ như cánh hoa mai giữa tuyết tắng hơi mỉm cười: "Đệ tử bái kiến Tôn thượng. Sư phụ Lạc Thập Nhất đã giao phó cho đệ tử từ nay phụ trách vấn tóc cho người. Bất cứ khi nào cần, xin Tôn thượng cứ việc sai bảo."
Bạch Tử Họa nhìn Nghê Mạn Thiên. Hình như sau khi bái sư nàng đã trưởng thành hơn một chút. Nét ngây ngô trên khuôn mặt ngày nào giờ phai nhạt, thêm vào đó là một vẻ thanh thoát. Cũng phải thôi, con gái tuổi này thay đổi rất nhanh.
"Được, từ nay nhờ ngươi." Hắn đáp, giọng trầm thấp mà bình thản.
Nghê Mạn Thiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh cười như mang cả bầu trời mùa xuân. Từ sau lần bị Hanh Tức xách lên đây, nàng đã không còn sợ hắn nữa.
"Vâng, Tôn thượng."
Bạch tử họa nhìn nụ cười như hoa như ngọc của Nghê Mạn Thiên, rõ ràng miệng hắn mỉm cười, nháy mắt lại không thấy đâu, Bạch Tử Họa ngồi xuống, đưa lược cho nàng.
Nghê Mạn Thiên khẽ cúi đầu nhận lấy chiếc lược, bước ra sau lưng hắn. Mái tóc của hắn dài và đen như màn đêm tĩnh lặng, mượt mà đến mức khiến Nghê Mạn Thiên không khỏi thầm tán thán. Nàng cầm lược, khéo léo chải từ đỉnh xuống ngọn. Lược đi qua mái tóc trôi xuống như nước, không chút cản trở. Tóc thế này bảo sao Tôn thượng cần người buộc giúp. Nếu không đủ khéo léo thì càng cố buộc sẽ càng trơn tuột, một sợi cũng không giữ được.
Nam nhân, dù có là thượng tiên thì vẫn là nam nhân thôi.
Bạch Tử Họa ngồi im, dường như không hề nhận ra suy nghĩ của Nghê Mạn Thiên.
Động tác của Nghê Mạn Thiên ngày càng thuần thục, nàng chọn một búi tóc đơn giản nhưng đầy đủ phong thái cho tế lễ. Một chút căng thẳng lúc đầu dần tan biến.
Khi nàng hoàn thành, mái tóc của Bạch Tử Họa đã được búi gọn gàng, trang nhã mà uy nghi. Nghê Mạn Thiên lùi lại một bước, chắp tay cung kính:
"Tôn thượng, xong rồi."
Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào gương đồng bên cạnh, nhìn hình ảnh phản chiếu của búi tóc. Một ánh nhìn hài lòng thoáng qua, hắn nói:
"Rất tốt. Cảm ơn ngươi." Bạch Tử Hoạ nói khẽ.
Nghê Mạn Thiên mỉm cười: "Dạ." Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, Nghê Mạn Thiên hỏi:
"Tôn Thượng, Hanh Tức lại quay về rừng cấm rồi sao?"
Bạch Tử Họa nghe câu hỏi của Nghê Mạn Thiên, khẽ gật đầu.
"Đúng vậy, nó ở trong rừng cấm tu luyện sẽ thích hợp hơn." Giọng nói của hắn vẫn bình thản.
Nghê Mạn Thiên nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Hanh Tức trong hình dạng heo con thật sự quá đáng yêu, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn cho nó ăn hoặc vuốt ve một chút. Nhưng nàng cũng hiểu, rừng cấm là nơi lý tưởng để Hanh Tức tăng cường pháp lực, dù nàng có thích thú thế nào, cũng không thể vì cảm xúc cá nhân mà làm chậm trễ việc tu luyện của nó.
------
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vấn tóc cho Bạch Tử Họa, Nghê Mạn Thiên rời Tuyệt Tình Điện, ngự kiếm trở về Tham Lam Điện. Lễ tế chỉ có Tam Tôn và các trưởng lão tham dự, đệ tử như nàng không cần có mặt. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khiến nàng thả lỏng tâm trạng, cho phép bản thân thoải mái hơn đôi chút.
Đối với các đệ tử chưa có tiên thân, hai bữa ăn mỗi ngày tại nhà ăn là bắt buộc để duy trì sức khỏe và linh lực. Nhưng Nghê Mạn Thiên, vốn là bán tiên từ khi sinh, không bị ràng buộc bởi điều này. Trước đây, nàng ăn uống đầy đủ chủ yếu vì muốn hòa đồng với các bạn học. Giờ đây, khi đã gần đột phá cảnh giới Tri Vi, cha nàng đã dặn rằng không cần quá chú trọng đến việc ăn uống nữa. Dạo này, nàng chỉ xuống nhà ăn một bữa mỗi ngày, thường đi cùng Vân Đoan để giữ nếp sinh hoạt. Các bữa còn lại, nàng chủ yếu ăn bánh kẹo và đồ ăn vặt do mẹ gửi từ nhà hoặc mua từ các đệ tử khác trên Tiên Chí.
Khi đến nhà ăn, nàng đã thấy Vân Đoan ngồi ở góc bàn quen thuộc. Dạo gần đây, Vân Đoan tập trung rất nhiều vào việc tu luyện hệ thổ, hệ tu hành mà sư phụ Hồ Thanh Khâu của nàng đặc biệt tinh thông. Ngoài hệ thổ, Vân Đoan còn chọn hệ mộc làm hệ bổ trợ, hợp thành một lối tu hành cân bằng giữa sức mạnh và sự uyển chuyển.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
"Dạo này tu luyện hệ thổ thế nào? Nghe nói thổ thuật của sư thúc rất khó." Nghê Mạn Thiên hỏi.
Vân Đoan gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
"Đúng là khó, nhưng ta thích sự ổn định mà nó mang lại. Hệ thổ không chỉ dùng để phòng thủ, mà nếu biết cách, có thể tạo ra những đòn phản công bất ngờ. Sư phụ ta bảo, muốn thật sự hiểu thổ thuật, phải hòa mình vào đất, cảm nhận hơi thở của nó."
Nghê Mạn Thiên khẽ cười:
"Ngươi đúng là hợp với thổ thuật. Bình tĩnh, kiên nhẫn, giống như đất vậy."
Vân Đoan bật cười, ánh mắt có chút ấm áp:
"Còn ngươi thì sao? Gần đây luyện kiếm với Sóc Phong thế nào rồi?"
Nghê Mạn Thiên thở dài, nhớ lại những buổi luyện tập đầy chí chóe:
"Hắn lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng dù sao ta cũng học được rất nhiều từ hắn. Chỉ là, tính cách hai chúng ta khác nhau, thường tranh luận không ngừng."
Vân Đoan khá ngạc nhiên:
"Ngươi có thể cạy mồm hắn ra như vậy cũng là có tài năng lắm đó."
Nghê Mạn Thiên nghe Vân Đoan nói vậy giựt giựt khoé miệng, vừa đưa đũa gắp thức ăn vừa nói:
"Cạy mồm hắn ra đâu phải dễ. Lúc đầu hắn chẳng thèm nói chuyện với ta, cứ suốt ngày mặt lạnh như tiền. Chỉ có mấy lần đấu khẩu hắn mới mở miệng. Ta chỉ dùng chiến thuật đơn giản thôi: nói nhiều hơn hắn. Cứ thế, lâu lâu hắn không chịu nổi phải phản bác, rồi dần dà quen miệng luôn."
Vân Đoan bật cười, vẻ mặt tràn đầy thích thú:
"Ngay cả ta, luyện thổ thuật cũng không thể làm đất đá Sóc Phong lung lay, còn ngươi lại khiến hắn cãi nhau được. Ngươi nghĩ xem, có nên coi đây là một dạng thần thông không?"
Cả hai phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com