Chương 40: Hoa vàng, cỏ xanh
Tất niên rồi ba ngày Tết, Bồng Lai Đảo trong tiết trời mùa đông tuyết phủ trắng xoá, không khí trong lành khiến lòng người cũng cảm thấy thư thái. Nghê Mạn Thiên chìm đắm trong sự ấm áp, tiếng cười đùa của cha mẹ và các ca ca tỷ tỷ.
Nhị ca ca thiên phàm cuối cùng cũng trở về sau khi lang thang chán chê ở mấy di tích cổ, lúc về xém nữa bị cha nàng đánh văng ra khỏi đại điện. Mặc Lan, Hoa Lan và Thiên Chỉ vẫn thế, luôn ở đó nuông chiều, che chở cho nàng. Riêng Thiên Chỉ vẫn đang hơi cà lơ phất phơ một chút, được cái rất khoái trêu chọc nàng.
Còn Vân Nha dù mới đến không lâu nhưng đã quen thuộc với mọi người, không còn dè dặt nhút nhát như lúc mới đến. Những lúc ở cùng Nghê Mạn Thiên đã có thể vui vẻ nói chuyện linh tinh.
Nghê Mạn Thiên đột nhiên có cảm giác nàng quay trở lại thành một đứa bé vô lo vô nghĩ giữa vòng tay gia đình.
Nửa năm qua, Nghê Mạn Thiên lớn lên nhanh chóng, như hoa xuân nở rộ khoe sắc rực rỡ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nàng như một đóa hoa tươi thắm, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp không thể không ngắm nhìn, cũng không thể không ngưỡng mộ.
Gần mười sáu tuổi, nàng đã tựa như một thiếu nữ trưởng thành. Nhan sắc khuynh đảo lòng người. Mi mục như hoạ, ánh mắt tựa hồ hai vì sao sáng, mang theo sự sắc sảo, quyến rũ đến mê hoặc, lại như ẩn giấu một sự lạnh lùng kiên cường.
Thân hình nàng cao ráo, dáng người kiêu sa, như một đóa hoa sen vươn lên từ mặt nước trong suốt, quý phái ngọc ngà, nhưng lại không hề mất đi sự tinh khiết của một thiếu nữ, như một cơn gió xuân lay động lòng người, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi xiêu lòng.
Diễm áp quần hương, câu hồn đoạt phách cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ăn, ngủ, đi thăm người thân rồi lại ăn ngủ. Những ngày tết trôi qua như thế. Đến chiều mùng ba, ngày cuối cùng ở lại Bồng Lai, Nghê Mạn Thiên chợt nảy ra ý định đi hỏi Thanh Hà Tiên về người bí ẩn, chủ cũ hai cuốn sách nàng đang cầm.
Vẫn là rừng tùng rợp bóng, giờ đây được phủ một lớp tuyết trắng tinh khôi, tựa như một bức tranh thủy mặc. Không gian nơi đây tĩnh lặng đến nỗi nàng có thể nghe rõ tiếng bước chân mình trên nền tuyết giòn.
Thanh Hà Tiên đang ngồi trước hiên, bộ râu trắng dài đến ngang bụng phất phơ trong gió. Nhìn thấy nàng, ông khẽ cười, ánh mắt hiền từ:
"Thiên Nhi, hôm qua vừa đến chúc Tết gia gia nay đã chạy đến là có chuyện gì muốn hỏi đây?"
Nghê Mạn Thiên lè lưỡi, gia gia là hiểu nàng nhất. Nàng lấy ra hai cuốn sách, cẩn thận mở đến những trang có ghi chú, đưa cho Thanh Hà Tiên xem. Hắn cầm lấy, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy những dòng ghi chú tinh tế, tỉ mỉ.
"Những dòng chữ này... rất quen mắt," ông lẩm bẩm, vừa nói vừa vuốt ve bộ râu trắng của mình. "Tuy nhiên, nhìn nét chữ, ta có cảm giác đây là bút tích của một người khi còn trẻ. Nếu người này còn sống và tiếp tục tu luyện, bút tích của họ hẳn đã thay đổi ít nhiều theo thời gian."
Nghê Mạn Thiên tò mò hỏi:
"Gia gia, người có nhận ra ai có thể là chủ nhân những dòng chữ này không?"
Thanh Hà Tiên mỉm cười hiền hậu, chỉ tay vào hai câu thơ ở bìa trong cuốn sách mà Nghê Mạn Thiên đưa đến:
"Thiên Nhi, ta rất tiếc, có vẻ như ta không chắc người viết ra hai câu thơ này là ai. Nhưng... nếu đọc kỹ, ta cảm giác hai câu thơ này không đơn thuần chỉ là cảm xúc hay cảnh vật mà có lẽ đang ám chỉ một nơi nào đó. Con thử nghĩ xem, có nơi nào mà sao rớt, mây trôi, khiến người ta có cảm giác như được mở lối về không?"
Nghê Mạn Thiên giật mình, như một ánh sáng vụt qua trong đầu. Nàng vội reo lên:
"Đúng rồi! Sao con không nghĩ ra sớm hơn? Có khả năng đây là một địa điểm cụ thể."
Thanh Hà Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt hài lòng:
"Rất có thể là vậy. Hãy thử tìm những nơi giống mô tả, biết đâu có gì đó đang đợi."
Nghê Mạn Thiên siết chặt cuốn sách trong tay, lòng dâng lên một niềm hy vọng.
"Đa tạ gia gia! Con nhất định sẽ tìm hiểu kỹ. Dù là một manh mối nhỏ, con cũng không bỏ qua."
Thanh Hà Tiên nhìn theo bóng nàng rời đi, khẽ mỉm cười. Không phải mọi hành trình đều có đích đến rõ ràng, nhưng duyên phận mà, đôi khi lại trùng hợp đến vậy.
------
Trở lại Trường Lưu Sơn với tâm trạng phấn khời. Dù vậy, việc đầu tiên nàng làm vẫn là chạy đến Phong Hương Vãn Lộ. Mọi thứ ở đây vẫn như cũ, yên bình và ngăn nắp, khiến nàng cảm thấy như chưa từng rời đi. Nàng lấy từ khư đỉnh ra một vài loại trà thơm ngon mang từ Bồng Lai Đảo, cất cẩn thận vào chiếc tủ bên cạnh bàn trà. Nhìn ra cửa sổ, không khí mùa xuân tràn ngập, Nghê Mạn Thiên bỗng nghĩ đến việc trồng thêm vài chậu hoa ở cửa sổ để Phong Hương Vãn Lộ thêm sức sống và tươi mới hơn. Nàng cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ, lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ khi thấy nơi này trở nên ấm cúng và gọn gàng.
Hoàn thành công việc, Nghê Mạn Thiên nhanh chóng chạy qua chỗ đám bạn. Hôm nay cả nhóm tụ tập tại chỗ Nghĩa Dũng ăn lẩu.
"Ta có tin mới về việc tìm người bí ẩn đây!" Nghê Mạn Thiên reo lên, khiến cả ba người lập tức ngẩng đầu nhìn nàng.
Nghĩa Dũng đặt con dao xuống, tò mò hỏi:
"Thế nào? Có manh mối gì không?"
Nghê Mạn Thiên kể lại cuộc trò chuyện với Thanh Hà Tiên và hai câu thơ mà nàng cho rằng có thể ám chỉ một nơi ở Trường Lưu Sơn. Nàng cũng đưa ra ý định sẽ thử tìm kiếm ở những nơi có cảnh sắc giống như hình ảnh trong thơ.
Thế là hành trình khám phá Trường Lưu Sơn bắt đầu, bốn đứa lúc rảnh là lao vào rừng tìm những chỗ giống như cái thung lũng nhỏ mà Nghê Mạn Thiên thường luyện kiếm. Rừng ở Trường Lưu Sơn khá rậm rạp, thỉnh thoảng lại có những chỗ giống như cái đình bỏ hoang. Thế nhưng tìm rất lâu, vẫn không ra chỗ nào có cái gì đặc biệt.
Vân Đoan ngồi vắt vẻo trên bậc thềm của một đình ngắm cảnh cũ kỹ, ngón tay gẩy gẩy chiếc bút lông đã rụng mất một nửa, giọng nàng đầy chán nản:
"Chúng ta đã tìm được 17 cái bút lông cũ, 15 cuốn sổ tay, một nửa số đấy mục nát không đọc nổi, nửa còn lại là nhật ký của một đám đệ tử chẳng chịu học hành tử tế. Rồi thêm mấy cái bát mẻ, một cái ngọc bội đẹp chắc ai đó làm rơi, cả đống nghiên mực cũ... Nhưng chẳng có gì liên quan đến người bí ẩn hết. Haizz."
Nghĩa Dũng, từ lâu đã chán tìm kiếm, đang ngồi bên một ao nhỏ cách đó không xa. Hắn mải mê chơi đùa với mấy nàng tinh linh lục bình váy tím. Ở một góc khác, Mạc Thiệu Khiêm và Nghê Mạn Thiên chăm chú nhìn tấm bản đồ đã được đánh dấu chi chít những nơi cả nhóm đã lục soát. Thiệu Khiêm cau mày:
"Nếu tính cả chỗ này, chúng ta đã tìm hơn nửa khu rừng phía sau Hội Sinh Quán rồi, nhưng chẳng thấy nơi nào giống như trong câu thơ."
Nghê Mạn Thiên lắc đầu, giọng đầy quyết tâm:
"Không, ta vẫn tin nơi đó phải ở gần đây. Hai câu thơ kia nói về một nơi mà ánh nắng và mây trời hòa quyện, phải có cái gì đó liên quan đến mây và nắng, không thể chỉ là một nơi bình thường được."
Từ tuần rồi thành tháng, công cuộc tìm kiếm kéo dài, ba đứa kia đã chẳng còn đi cùng nàng nhiều nữa, ngay cả nghê mạn thiên cũng bắt đầu oải. Chỉ được mỗi một điều tốt là nàng càng biết thêm được nhiều hơn về Trường Lưu Sơn.
Ví dụ như...
Mạc Thiệu Khiêm dẫn cả nhóm đến một thung lũng nhỏ nằm gần rừng cấm là nơi các tiên linh tụ họp, tạo thành một ngôi làng nhỏ đẹp như trong tranh. Những tiên linh của đủ loài sống hòa thuận và vui vẻ trong những nụ hoa lớn hoặc ngôi nhà nhỏ làm từ hốc cây, nấm lớn,...
Nghĩa Dũng thì đưa họ đến nơi hắn thường xuyên tập luyện: một cái hang thông ra hồ Thiên Bích. Hang động này đặc biệt ở chỗ có một vạt cát trắng tinh khôi, dập dìu sóng nước thông ra hồ, tạo thành một khung cảnh tựa như bãi biển thu nhỏ.
Vân Đoan, trong một lần lang thang, lại tìm được một tòa tháp cao kỳ lạ nằm giữa một ao súng lớn. Trên đỉnh tòa tháp có một ao nhỏ, nhiều hoa súng hơn.
Nghê Mạn Thiên ôm đầu, thật sự là bế tắc sao?
Việc tìm kiếm người bí ẩn dường như đã rơi vào ngõ cụt, có lẽ cách duy nhất còn lại là hỏi thăm những người đã sống ở Trường Lưu Sơn lâu năm.
Mạc Thiệu Khiêm nói:
"Thổ địa Trường Lưu Sơn thì chắc chắn là lão Hồ rồi! Ngươi còn nhớ không?"
Nghê Mạn Thiên ngẫm lại, rồi gật đầu:
"Đúng vậy, lúc nào rảnh chúng ta đến thăm lão Hồ một chút."
.
.
.
Dù kỉ niệm bắt cua lửa không vui vẻ cho lắm nhưng thỉnh thoảng nàng và lão Hồ vẫn chào hỏi lúc nàng mang tài liệu, nhận hoa và các loại thảo dược dùng trong các đại lễ cho sư phụ nàng. Giữa hai người cũng có thể nói là quen biết.
Nhưng hiện tại, Trường Lưu Sơn đã bước vào đầu tháng hai. Mùa xuân mang theo không khí rộn ràng, cũng là lúc tổ chức tiết Nữ Oa. Tiết Nữ Oa kéo theo rất nhiều công việc bận rộn. Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong, cùng với sư phụ Lạc Thập Nhất, đều phải chuẩn bị cho nghi lễ, các hoạt động tẩy trần nên nàng quyết định xong tiết Nữ Oa mới đến hỏi thăm lão Hồ.
Sáng ngày 2 tháng 2, Nghê Mạn Thiên thức dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. Hôm nay, ngoài việc búi tóc cho Bạch Tử Họa nàng còn phải chạy xuống chuẩn bị cho lễ trai giới của Tam Tôn, căn bản là tính chất buổi lễ cần hoa tươi ngâm trong nước ao Tam Sinh Trì qua đêm, nước sương sớm,... nên không thể chuẩn bị sẵn từ hôm trước.
Ngày hôm qua, khi Bạch Tử Họa ở Phong Hương Vãn Lộ, Nghê Mạn Thiên đã ngỏ ý xin phép được lên Tuyệt Tình Điện sớm hơn thường lệ.
"Tùy ngươi thôi," Bạch Tử Họa nói bâng quơ, ánh mắt vẫn đặt trên những cuốn sách trước mặt.
Nghê Mạn Thiên hơi ngập ngừng:
"Sẽ không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ?"
"Đừng lo," Bạch Tử Họa đáp nhẹ nhàng, giọng trầm tĩnh như dòng nước, "ta thường ngưng thần tụ khí, ít khi ngủ."
Giữa giờ dần nàng đã chạy lên Tuyệt Tình Điện, Nghê Mạn Thiên cẩn thận búi tóc cho Bạch Tử Họa, từng động tác đều tỉ mỉ và đầy kính trọng. Sau đó, nàng giúp hắn khoác lên bộ lễ phục được chế tác tinh xảo dành riêng cho dịp lễ. Bộ phục toát lên khí chất thần tiên, khiến Bạch Tử Họa càng thêm phần siêu phàm thoát tục.
Hoàn tất công việc tại Tuyệt Tình Điện, nàng không dám nán lại lâu. Chào hắn xong, Nghê Mạn Thiên nhanh chóng chạy xuống Đại Điện, cùng Sóc Phong chuẩn bị cho lễ trai giới.
Trong Đại Điện, ánh sáng buổi sớm tràn vào qua những ô cửa lớn, bầu không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp. Nghê Mạn Thiên đã thay lễ phục từ trước, một bộ váy dài màu đỏ tươi thêu họa tiết hoa ẩn hiện ở chân váy. Để tiện làm việc, nàng buộc ống tay áo lên bằng một sợi dây vải, vừa gọn gàng, vừa không mất đi nét thanh thoát.
Nàng cặm cụi cắm hoa vào những chiếc bình lớn đặt quanh điện, mỗi chiếc bình đều phải được bài trí sao cho hài hòa và phù hợp với không gian. Sóc Phong ở gần đó, chăm chú sắp xếp những bó hương thảo.
Nhìn thấy Sóc Phong còn loay hoay với đống cành lá, Nghê Mạn Thiên không nhịn được nhắc:
"Không phải ta đã nói huynh nên xếp và buộc lại từ trước rồi sao? Hương thảo nhiều cành thế này rất mất thời gian."
Sóc Phong liếc nàng một cái, giọng điệu không chịu thua:
"Xếp trước lỡ có cành héo thì làm sao? Còn phải chỉnh lại nữa, mất công."
"Thì dùng kéo cắt đi hoặc chỉnh lại là được. Có khó khăn gì đâu! Thời gian đó làm thêm được bao nhiêu việc." Nghê Mạn Thiên phản bác, tay vẫn không ngừng cắm từng cành hoa vào bình, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.
"Muội lo việc của mình đi!" Sóc Phong nhướng mày, lườm nàng, "Hoa nhiều như vậy, coi chừng đến lúc sư tổ vào tẩy trần vẫn chưa cắm xong đâu."
Cứ thế, bọn họ lại tiếp tục màn đấu khẩu thường ngày. Dù là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên luôn tìm được lý do để tranh luận.
Lạc Thập Nhất ngồi bên kia, vừa chỉnh sửa những cuộn vải thêu dùng để trang trí vừa bóp trán, thôi, cũng coi như vui nhà vui cửa.
Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Nghê Mạn Thiên thả lỏng ống tay áo được buộc lên bằng dây vải, sửa sang lại y phục để chuẩn bị cho đại lễ. Nàng bước ra đại điện, nơi mọi người đã tập hợp đông đủ. Hôm nay, tất cả môn đồ Tam Tôn đều có mặt, ai nấy đều trong bộ lễ phục chỉnh tề, đứng xếp hàng theo thứ bậc.
Tam Tôn đứng đầu hàng, sau đó là các trưởng bối như Hồ Thanh Khâu, Thượng Thượng Phiêu, Hỏa Tịch, Vũ Thanh La và Hoa Thiên Cốt. Nghê Mạn Thiên cùng Sóc Phong và Vân Đoan đứng ở hàng sau cùng. Vừa mới cãi nhau với Sóc Phong, nàng quyết định giữ khoảng cách bằng cách để Vân Đoan đứng chắn giữa hai người.
Vân Đoan liếc nhìn nàng, khẽ thở dài rồi thì thầm:
"Hai người lại chí chóe hả?"
Nghê Mạn Thiên bĩu môi, không thèm đáp, ánh mắt liếc qua chỗ khác.
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt nàng vô tình bắt gặp Hoa Thiên Cốt, người mà nửa năm nay nàng chưa có dịp gặp lại. Hoa Thiên Cốt vẫn như ngày nào, thân hình nhỏ bé, mái tóc buộc hai búi tròn trên đầu, không hề thay đổi. Cảm nhận được ánh mắt của Nghê Mạn Thiên, Hoa Thiên Cốt quay lại, đôi mắt tinh anh lướt từ đầu đến chân nàng, dường như đang dò xét.
Hôm nay, Nghê Mạn Thiên mặc bộ váy đỏ dài, đai lưng vải mềm mại ôm lấy vòng eo, tôn lên thân hình yêu kiều và dáng vẻ đoan trang. Trong ánh mắt Hoa Thiên Cốt, nàng thoáng nhận ra chút ngạc nhiên, nhưng chỉ một chớp mắt, biểu cảm ấy đã biến mất.
Nghĩ đến Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên nhớ lại những tin đồn gần đây. Nửa năm qua, Hoa Thiên Cốt hầu như chỉ ở trên Tuyệt Tình Điện, tu vi chẳng có tiến triển gì đáng kể. Sư tổ của nàng vì lo lắng cho thanh danh của Bạch Tử Họa nên rất sốt ruột. Tuy nhiên, thầy trò họ dường như chẳng có vẻ gì là vội vã.
Nghê Mạn Thiên nhún vai thầm nghĩ, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Nhắc đến tu vi, nàng không khỏi mỉm cười. Thời gian qua, tu vi của nàng tiến triển vượt bậc. Khi trở về nhà dịp Tết, cha mẹ nàng không giấu nổi sự hài lòng, còn nhét cho nàng một đống đồ ăn ngon và đan dược để sắp tới thuận lợi đột phá Tri Vi. Đột phá Tri vi là có thể bước vào Hồng mông tử phủ, mở rộng thần thức, bắt đầu quan vi thế gian nên Nghê Mạn Thiên có chút háo hức.
Lời của tác giả: Tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt mỗi lần có tình tiết về Nghê Mạn Thiên đều nói nàng cực kì xinh đẹp diễm lệ. Cái vấn đề là Fresh Quả Quả không miêu tả kĩ, nên thành ra mình phải moi móc tất cả vốn từ ngữ tả vẻ đẹp ít ỏi ra để tả. Cơ mà lại cảm thấy như thế chưa đủ. Viết truyện mà nữ chính đẹp quá cũng mệt mỏi thiệt. (つ╥﹏╥)つ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com