Chương 41: Thu lại sương hoa người bảo trọng...
Khi đại lễ vừa kết thúc, Nghê Mạn Thiên và ba đứa bạn rủ nhau đến thăm Lão Hồ. Lão Hồ sống ở ven hồ Thiên Bích, trong một viện nhỏ thuộc địa phận Điện Sửu. Kiến trúc của viện rất giản dị, được xây bằng đá thô sơ, mang đậm phong cách mộc mạc của một người gần gũi thiên nhiên và núi rừng như Lão Hồ.
Mạc Thiệu Khiêm chạy trước hớn hở gõ cửa. Lão Hồ mở cửa với một nụ cười rạng rỡ. Từ sau lần bị phạt vì trễ giờ và phải bắt cua lửa, Mạc Thiệu Khiêm thường xuyên qua lại thăm Lão Hồ. Lão không có đệ tử nào nên cả hai thân thiết như bác cháu ruột.
Lão Hồ mời cả bọn vào viện và pha cho một loại trà đặc biệt được làm từ hoa thanh liên, một loài hoa chỉ mọc trong rừng cấm. Vị trà kì lạ, nửa đắng nửa chua ngai ngái, không rõ là do hương vị của hoa hay vì tay nghề pha trà không được khéo léo của Lão Hồ.
Nhìn quanh, nơi đây chẳng giống một tiên viện chút nào. Dưới mái hiên, những chuỗi hồng khô và lạp xưởng treo lủng lẳng. Bên trong, một góc chất đầy rau héo dành cho đàn dê bồng bềnh, góc khác lại treo la liệt xâu hành tỏi khô.
Thấy ánh mắt tò mò của nhóm trẻ, Lão Hồ cười ha hả, chỉ vào đống hành tỏi và nói:
"Hành tỏi này để cho đám bọ thanh phù ăn. Dạo này chúng nó bị cúm mùa, con nào cũng chớp chớp, giật giật, dọa đám thú trong rừng cấm không ngủ yên. Ta phải chăm sóc chúng, chứ để chúng quậy phá, ta cũng đau đầu lắm!"
Lão Hồ vừa nói vừa cười sảng khoái, hoàn toàn không mang dáng vẻ nghiêm nghị thường thấy ở các trưởng bối. Hắn say sưa kể đủ thứ chuyện từ rừng cấm đến hồ Thiên Bích, khiến cả nhóm trẻ mải mê nghe theo.
Đến khi ánh mặt trời đã ngả về chiều, Nghê Mạn Thiên mới giật mình nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này. Nàng ngập ngừng một chút, rồi cắt ngang câu chuyện của Lão Hồ:
"Lão Hồ, thực ra hôm nay bọn ta đến đây còn có chuyện muốn hỏi..."
Lão Hồ nhướn mày nhìn nàng, nụ cười vẫn đọng trên môi:
"Ồ, vậy hả? Nói đi, chuyện gì mà làm các ngươi bận tâm đến mức phải lặn lội lên đây?"
Lão Hồ nghe Nghê Mạn Thiên nói xong thì gãi gãi đầu, như đang lục lọi trong ký ức:
"Trường Lưu Sơn bao la rộng lớn, đâu đâu cũng là kỳ cảnh. Nhưng nếu nói đến nơi vừa có ánh nắng, vừa có gì đó liên quan đến sao và mây trôi... ta nghĩ đến một nơi: Thạch Tinh Đài."
Cả nhóm bốn người đều sửng sốt. Mạc Thiệu Khiêm lên tiếng:
"Thạch Tinh Đài? Con chưa nghe qua nơi này bao giờ."
Lão Hồ mỉm cười, giải thích:
"Thạch Tinh Đài là một nơi rất ít người biết. Nó nằm sâu trong khu vực giáp ranh giữa hồ Thiên Bích và rừng cấm, trên một đỉnh núi nhỏ. Đứng trên đó, ngươi có thể thấy bầu trời trong vắt vào ban ngày, và các vì sao rõ mồn một vào ban đêm. Chỗ đó có một phiến đá lớn, mặt đá trơn nhẵn như gương, được ánh nắng chiếu thẳng vào mỗi sáng sớm. Ngày xưa, ta từng nghe các bậc tiền bối nói rằng nếu ngồi thiền trên phiến đá đó, người ta có thể nghe thấy tiếng sao rơi, một cách nói hoa mỹ cho việc cảm nhận sự chuyển động vi diệu của thiên địa."
Nghĩa Dũng trầm ngâm:
"Chợt thấy mây trôi mở lối về... Ý là trên cao nhìn xuống, mây bao phủ quanh núi, tạo thành một lối đi, đúng không?"
Nghê Mạn Thiên mỉm cười cảm kích, vội vàng chắp tay cảm ơn:
"Đa tạ Lão Hồ đã chỉ dẫn. Bọn con sẽ cố gắng tìm đến đó!"
Lão Hồ cười ha hả, vỗ vai nàng:
"Không cần khách sáo. Tuổi trẻ mà, tìm tòi, khám phá là tốt. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng liều lĩnh quá. Nếu tìm được gì thú vị, đừng quên kể lại cho ta nghe đấy!"
Bốn người đứng dậy, đồng thanh cảm tạ, rồi rời khỏi viện nhỏ của Lão Hồ.
------
Bốn người đến Thạch Tinh Đài, đến nơi nàng mới nhận ra đây còn được gọi là Nghiệt Kính Đài. Trong giờ Lễ Nhạc đã được học qua, đây là chỗ cho một số nghi thức đặc biệt, ví dụ như chưởng môn mới nhậm chức. Thảo nào mà ít người biết, vì mấy trăm năm mới được dùng một lần.
Nghê Mạn Thiên bay dần lên cao, từ trên cao nhìn xuống, Thạch Tinh Đài lộ rõ hình dáng: một phiến đá lớn nhẵn bóng như gương, xung quanh là những đỉnh núi nhấp nhô chìm trong biển mây trắng xóa. Nàng đưa mắt nhìn kỹ, rồi chợt nhận ra một điều.
Giữa mây mù, ánh nắng buổi chiều tà chiếu xuống tạo thành một lối sáng kỳ lạ kéo dài, như chỉ đường dẫn vào một nơi sâu trong rừng. Từ vị trí của nàng, đường này rõ ràng là có hướng cụ thể, không phải sự sắp đặt ngẫu nhiên của ánh sáng.
Nghê Mạn Thiên hạ xuống, gương mặt đầy hứng khởi:
"Ta thấy rồi! Có một lối đi ẩn hiện trong mây, ánh sáng chiếu thẳng dẫn đến một khu vực phía đông bắc."
Bốn người theo ánh sáng dẫn đường, từng bước tiến sâu vào khu vực được ánh nắng chỉ dẫn. Ban đầu, khung cảnh còn sáng sủa, không khác gì những khu rừng quen thuộc của Trường Lưu Sơn. Nhưng càng đi sâu, Nghê Mạn Thiên càng nhận ra có gì đó không ổn. Cây cối trở nên rậm rạp, ánh sáng mờ dần, và không khí cũng lạnh hơn một cách khó hiểu.
"Cảm giác như chúng ta đang lấn vào rìa rừng cấm thì phải," nàng lẩm bẩm, đôi mày khẽ nhíu lại.
Đến cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một vách đá dựng đứng sừng sững, chặn ngang đường.
"Ủa, rồi giờ làm gì tiếp?" Vân Đoan thở dài, quay lại hỏi, ánh mắt hơi ngập ngừng.
Mạc Thiệu Khiêm nhún vai, đưa ánh nhìn dò hỏi về phía Nghê Mạn Thiên. Nàng cắn môi, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Trừ vách đá trơ trọi trước mặt, khu vực này không có gì khác thường. Cây cối, đất đá, tất cả đều là cảnh rừng quen thuộc, chẳng có dấu hiệu nào đáng để ý.
Họ chia nhau ra tìm kiếm, từng tấc đất, từng bụi cây cũng bị lật tung. Nhưng qua một hồi lâu, kết quả vẫn là con số không, bọn họ mới chịu bỏ cuộc.
Nghê Mạn Thiên cảm thấy thất vọng không nhẹ. Chẳng lẽ từ đầu đã không phải là Thạch Tinh Đài, là họ nghĩ nhiều, hai câu thơ căn bản là không chỉ nơi nào cả?
Vân Đoan vỗ vai Nghê Mạn Thiên: "Đừng buồn, ngày tháng còn dài, còn rất nhiều cơ hội để tìm mà"
Cuối cùng, cả bọn đành quay về, Nghê Mạn Thiên không quên cảm ơn mấy đứa bạn, dẫu mọi thứ lại bế tắc, nhưng hành trình đi tìm có bọn họ cũng không phải là vô ích.
------
"Sao mà mặt bí xị thế" Bạch Tử Họa hỏi, giọng trong veo.
Nghê Mạn Thiên giật mình nhìn lên từ quyển sách mình đang đọc, Bạch Tử Họa bên kia đang viết gì đó.
"Rõ ràng như vậy sao ạ?"
Bạch Tử Họa nhướng nhẹ mày kiếm, khuôn mặt tuấn mỹ kinh vi thiên nhân lộ ra một sợi ôn hòa như nắng xuân, ý cười nhàn nhạt nói:
"Rất rõ. Ngươi vốn luôn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng hôm nay lại như có điều suy nghĩ mãi không thông."
Nghê Mạn Thiên hơi đỏ mặt, lúng túng gấp quyển sách lại, định chối. "Không có gì đâu ạ, chỉ là chút chuyện nhỏ..."
Bạch Tử Họa buông quyển sách trong tay xuống, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, không có lấy một gợn sóng. "Nếu là chuyện nhỏ thì cần gì phải để trong lòng như vậy?"
Giọng nói ôn hòa của hắn như mang theo một loại ma lực, khiến Nghê Mạn Thiên do dự một lát, cuối cùng không nhịn được mà kể lại chuyến tìm kiếm thất bại ở Thạch Tinh Đài.
"...Ban đầu con nghĩ hai câu thơ kia có thể chỉ dẫn đến một nơi quan trọng nào đó, nhưng sau khi tìm kiếm khắp nơi, vẫn không phát hiện điều gì đặc biệt. Con cảm thấy mình đã nghĩ nhiều quá, có lẽ vốn dĩ không có gì cả."
Bạch Tử Họa lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì. Hắn không vội trả lời, chỉ nhấp một ngụm trà, động tác nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.
"Mọi việc trên đời đều cần thời gian và sự kiên nhẫn," hắn chậm rãi nói. "Nếu thực sự có bí mật nào đó, thì càng không dễ dàng để tìm ra. Chuyện gì cũng cần cơ duyên, giống như gió xuân thổi qua cánh đồng, không phải chỉ thổi một lần là cỏ cây đã đâm chồi ngay."
Lời nói của Bạch Tử Họa khiến Nghê Mạn Thiên ngẩn người. Nàng cảm thấy trong lòng bỗng nhẹ bẫng, sự bực bội và thất vọng ban nãy như tan biến.
"Con hiểu rồi. Cảm ơn Tôn Thượng." Nàng cúi đầu, ánh mắt tràn đầy kính trọng và cảm kích.
Bạch Tử Họa khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng hiếm có. "Bây giờ ngươi sắp bước vào giai đoạn đột phá, nếu xao nhãng lúc này rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Có hiểu không?"
"Con hiểu, Tôn Thượng. Con sẽ không để những chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến tâm cảnh."
Nghê Mạn Thiên cung kính cúi đầu, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Thật ra có những việc bản thân đã nghĩ thông nhưng vẫn không buông xuống vì chấp niệm, việc nói ra cũng thật làm người ta nhẹ nhõm.
------
Nàng không biết diễn tả thành lời như thế nào, nhưng đó là cảm giác "tới rồi". Những lần đột phá trước đều không rõ rệt như vậy. Đúng sáng ngày tám tháng ba, sinh nhật mười sáu tuổi của Nghê Mạn Thiên, nàng tỉnh dậy, cảm nhận những luồng khí xung quanh đang bị thu hút vào đan điền. Lần này, nàng biết mình đã sẵn sàng.
Nghê Mạn Thiên lập tức báo cho sư phụ Lạc Thập Nhất. Nhận được cái gật đầu đồng ý của người, nàng không chần chừ thêm giây nào, nhanh chóng bước vào tĩnh thất, ngồi xuống tư thế thiền, bắt đầu điều chỉnh hơi thở.
Nàng khép mắt, tập trung ý niệm, dẫn khí thiên địa nhập thể. Dòng khí luân chuyển qua bát mạch, chảy về đan điền như dòng suối mềm mại mà mạnh mẽ, từng đợt từng đợt, ngày càng rõ rệt hơn. Chưa bao giờ nàng cảm nhận được sự hiện hữu của bản thân mình trong vũ trụ rõ ràng như lúc này.
Trong trạng thái thiền định, nàng dường như hòa làm một với đất trời. Ban đầu, đó chỉ là cảm giác mơ hồ về không gian xung quanh. Nàng có thể "thấy" những ngọn cỏ nghiêng mình theo chiều gió, cảm nhận được những hạt bụi nhỏ xíu bay lơ lửng trong không khí. Rồi từng chút một, những cảm giác này trở nên rõ ràng hơn, như một bức tranh được tô vẽ bằng từng nét cọ tỉ mỉ.
Nàng cảm nhận được những nụ hoa ngoài kia đang từ từ hé nở, những thân cây già cỗi nhưng vẫn đầy sức sống, đượm linh khí đất trời. Nàng nghe được từng hơi thở của chim muông, cảm nhận sự chuyển mình của ve sầu đang ngủ yên dưới lòng đất. Tất cả đều rõ ràng, như thể nàng là trung tâm của mọi sự sống.
Khi nàng mở mắt ra, xung quanh chỉ là một màn tối đen như mực. Duy chỉ có thân thể nàng là phát sáng, rõ ràng và thực tại. Nàng đưa tay lên, ngắm nghía từng ngón tay mình, cảm nhận sự tồn tại trong không gian kỳ lạ này.
"Thức hải," Nghê Mạn Thiên khẽ thì thầm, nhớ lại những gì đã được học. Đây chính là nơi chứa đựng linh hồn, ý thức và nguyên thần của nàng. Nhưng lúc này, thức hải của nàng vẫn là một vùng hỗn độn, tựa như khi trời đất chưa thành hình. Nguyên thần vẫn giống như thể xác bên ngoài của nàng.
Vậy là từ bây giờ sẽ phải xây dựng nơi này vững chắc hơn.
Đường phía trước, vẫn còn rất rất là dài, Nghê Mạn Thiên cảm thán.
.
.
.
Khi Nghê Mạn Thiên mở mắt ra, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa nhỏ của tĩnh thất, chiếu lên gương mặt nàng. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm, như thể nàng đã ngủ qua một giấc dài đầy biến đổi.
Nàng cử động nhẹ, nhận ra cơ thể nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, linh khí dường như lưu chuyển tự nhiên trong từng mạch máu. Tâm trạng phấn khởi, nàng đứng dậy, bước ra ngoài tĩnh thất.
Nhìn ánh nắng ấm áp phủ lên mọi vật, Nghê Mạn Thiên chợt nhận ra điều bất thường. Trời không giống buổi sáng hôm trước. Nàng hỏi một sư huynh canh giữ gần đó:
"Bây giờ là lúc nào?"
Sư huynh ngạc nhiên, đáp:
"Hôm nay là ngày 11 tháng Ba. Đã ba ngày kể từ khi muội vào tĩnh thất."
Không muốn lãng phí thêm thời gian, nàng lập tức chạy tới chỗ sư phụ Lạc Thập Nhất để báo cáo. Lạc Thập Nhất rất vừa lòng, thần thức của Nghê Mạn Thiên mới đột phá tri vi đã có thể cảm nhận được bảy trượng xung quanh, người bình thường chỉ có thể đại khái trong khoảng năm trượng.
Việc đột phá lần này cũng đánh dấu việc Nghê Mạn Thiên được xếp vào nhóm đệ tử cấp trung, không còn bị coi là mới nhập môn nữa. Sư tổ Ma Nghiêm đặc biệt hào phóng, ban cho nàng mấy quyển bí bảo pháp quyết quý giá làm phần thưởng.
Tuy vậy, cuộc sống thường nhật của Nghê Mạn Thiên không có nhiều thay đổi. Nàng vẫn phụ trách trông coi Phong Hương Vãn Lộ và vấn tóc cho Bạch Tử Họa mỗi sáng. Lúc trước nàng làm rất từ từ và cẩn thận, nhưng lâu dần nàng cũng đã quen tay, mỗi động tác đều gọn gàng và điêu luyện.
Điều khiến nàng thấy nhẹ nhõm nhất là từ khi chuyển xuống làm Phong Hương Vãn Lộ, nàng ít phải đi xin giấy tờ, chữ ký linh tinh như trước kia. Thật là nhẹ nhõm, dù thấy chút xíu có lỗi với Sóc Phong.
Cung linh của nàng giờ đây phát ra hai ánh sáng trắng và đỏ nhè nhẹ, một biểu thị rõ ràng cho việc nàng đang dần dung hòa thuật pháp hai hệ Thủy và Hỏa trong cơ thể. Mỗi lần điều động linh khí, nàng đều cảm nhận được sự kết hợp hài hòa giữa dòng nước mát lành và ngọn lửa bừng sáng.
Những tháng ngày trôi qua, Nghê Mạn Thiên vẫn đều đặn hoàn thành bổn phận, tu luyện không ngừng nghỉ. Nàng biết, mỗi bước đi hôm nay đều là nền tảng vững chắc cho tương lai sau này.
.
.
.
Lục giới sóng yên biển lặng suốt gần hai năm, nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu. Đến cuối tháng Tư, tin tức về Búa Bàn Cổ do phái Côn Lôn giữ gìn đã bị mất trộm khiến cả Tiên giới xôn xao. Tin dữ vừa truyền đến Trường Lưu Sơn, Bạch Tử Họa lập tức sắp xếp để rời đi ngay trong ngày.
Hôm ấy, Nghê Mạn Thiên đang tỉa những chậu hoa nhài bên Phong Hương Vãn Lộ. Hương hoa nhè nhẹ bay trong không khí, khiến lòng nàng có phần thư thái. Nhưng khi Bạch Tử Họa bước vào, vẻ mặt trầm ngâm của hắn lập tức khiến nàng nhận ra sự bất thường.
"Giúp ta vấn tóc," Bạch Tử Họa nói ngắn gọn, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc.
Nghê Mạn Thiên nhanh chóng lấy lược và trâm, bước ra phía sau hắn, khéo léo chải từng lọn tóc mượt mà. "Tôn Thượng, có chuyện gì sao ạ?"
"Sư huynh vừa báo tin về thần khí," hắn đáp, giọng trong trẻo nhưng pha chút nặng nề. "Ta phải xuất phát ngay, e là lần này sẽ đi lâu."
Nghe vậy, lòng nàng không khỏi lo lắng. Từ trước đến nay, việc liên quan đến thần khí luôn là chuyện hệ trọng của Tiên giới, thường kéo theo nhiều nguy cơ tiềm tàng. Nhưng với tu vi hiện tại của mình, nàng biết mình chưa thể giúp được gì. Điều duy nhất nàng có thể làm là chăm sóc tốt mọi việc ở Trường Lưu Sơn để hắn yên tâm.
Bạch Tử Họa nhanh chóng kiểm tra và sắp xếp giấy tờ trên bàn. Trước khi rời đi, hắn dặn dò nàng mang một ít tài liệu giao cho Thế Tôn.
Khi bóng lưng hắn sắp khuất dần nơi cửa, Nghê Mạn Thiên bất giác cảm thấy vừa lưu luyến, vừa bất lực. Nàng cất tiếng, giọng nhẹ như một làn gió: "Tôn thượng..."
Hắn dừng bước, quay lại nhìn nàng.
"Côn Lôn có tuyết liên," nàng nói, "Nếu tiện tay, ngày hái vài bông mang về pha trà được không?"
Bạch Tử Họa thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ gật đầu, tuyết liên ở Côn Lôn mọc nhiều như cỏ.
"Được. Nếu gặp, ta sẽ mang về."
Nàng mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng. "Ta sẽ chăm sóc nơi này cẩn thận, đợi ngài trở về."
Nhìn theo bóng lưng Bạch Tử Họa khuất dần, nàng nhớ đến mẹ mình. Mỗi khi cha nàng chuẩn bị lên đường có sự vụ gì đối đầu với ma giới, mẹ luôn bảo cha mang một thứ gì đó về, đôi khi chỉ là một cành hoa dại hoặc một ít đặc sản.
Mãi sau này, Nghê Mạn Thiên mới hiểu rằng điều mẹ nàng mong muốn không phải là những đồ vật đó, mà là người mang nó trở về.
Lời của tác giả: Vài tuần nay mình cập nhật khá muộn, thường vào giữa tuần chứ không còn là đều đặn thứ 2 hàng tuần nữa. Thành thật xin lỗi mọi người, dạo này sự nghiệp bán mình cho tư bản của mình khá trắc trở nên cuộc sống của mình cũng đảo lộn =)))
Dù vậy, mình sẽ cố gắng giữ nhịp đăng một chương một tuần, cảm ơn tất cả mọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com