Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Khích tướng

Bạch Tử Họa lần này rời đi một mạch cả tháng trời.

Mỗi ngày, Nghê Mạn Thiên đều đến Phong Hương Vãn Lộ dọn dẹp, chăm sóc hoa cỏ và lau chùi những vật dụng quen thuộc. Nhưng dọn dẹp xong, nàng thường ngồi lại một lúc, mắt nhìn ra khoảng không, tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ không hồi kết. Bạch Tử Họa đang làm gì lúc này? Liệu hắn có gặp khó khăn gì không?

Nàng cũng không thể ngăn mình nghĩ đến cha mẹ ở quê nhà. Dù Bồng Lai không bảo vệ thần khí, nguy cơ bị tấn công ít hơn, nhưng là một phần của tiên giới, môn phái không thể đứng ngoài chuyện chung. Nghe nói lần này, Thiên Phàm ca ca cùng hai vị trưởng lão của Bồng Lai cũng đã đến Côn Lôn hỗ trợ. Tin tức bị kiểm soát nghiêm ngặt, nàng chẳng thể biết thêm gì, chỉ có thể âm thầm cầu mong mọi người đều bình an.

Ở Trường Lưu Sơn mọi người không hoàn toàn nhàn rỗi. Kiếm Tiên Đại Hội đang đến gần, không khí chuẩn bị bận rộn lan khắp núi. Năm nay, Nghê Mạn Thiên không thi đấu. Thay vào đó, nàng theo sư phụ Lạc Thập Nhất lo liệu công tác chuẩn bị cho lễ hội, từ việc sắp xếp sân bãi, kiểm tra lệnh bài tham dự, đến các nghi lễ đi kèm.

Vậy cũng tốt, bận rộn làm cho đầu óc người ta không còn sức nghĩ lung tung nữa.

Cho đến một ngày cuối tháng năm, sư tổ Thế Tôn đột nhiên sai người truyền lời, bảo nàng đến gặp hắn ở thư phòng. Nghê Mạn Thiên nghe vậy, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám chậm trễ, vội chỉnh trang y phục rồi đến thẳng nơi được chỉ định.

Thế Tôn Ma Nghiêm nhìn Nghê Mạn Thiên, ánh mắt sắc bén như thấu suốt mọi suy nghĩ trong đầu nàng. Hắn trầm giọng hỏi:

"Dạo này ngươi có gặp Hoa Thiên Cốt không?"

Nghê Mạn Thiên thoáng sửng sốt, lập tức cúi đầu cung kính trả lời, trong lòng vẫn mơ hồ không rõ ý đồ của sư tổ.

"Dạ thưa sư tổ, gần một năm nay, con chỉ gặp tiểu sư thúc một hay hai lần, cũng chẳng nói chuyện gì ạ."

Ma Nghiêm hừ lạnh, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng: "Suốt cả năm nay, nó ở Tuyệt Tình Điện chỉ biết lười biếng, tu vi không tăng tiến chút nào, khác hẳn với ngươi. Nếu nó là đệ tử bình thường thì thôi đi, nhưng đằng này lại là đệ tử chân truyền của chưởng môn. Nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Trường Lưu Sơn vứt đi đâu?"

Nghê Mạn Thiên nghe vậy, không khỏi cảm thấy khó xử. Nàng tròn mắt nhìn sư tổ, cố gắng lảng tránh. "À, cái đó thì con cũng không rõ lắm... Ngài muốn con làm gì ạ?"

Ma Nghiêm đưa mắt nhìn nàng, giọng đầy uy nghiêm. "Ngươi cùng khóa với Hoa Thiên Cốt, lại là người từng đánh bại nó. Nếu là ngươi đi đốc thúc, nó sẽ biết phải làm gì."

Nghê Mạn Thiên cảm thấy có chút không tình nguyện, nàng không muốn dây dưa với Hoa Thiên Cốt.

Nàng dè dặt nói: "Cái đó... hay là người nhờ sư huynh Sóc Phong đi? Con thấy tiểu sư thúc hình như có thiện cảm với huynh ấy hơn."

Ma Nghiêm lập tức nhướng mày, ánh mắt sắc như dao khiến Nghê Mạn Thiên cảm thấy lạnh sống lưng: "Ngươi đang bảo ta phải làm gì sao?"

Nghê Mạn Thiên ngay lập tức cụp đuôi, cúi đầu thấp hơn, giọng run run. "Dạ, con biết rồi. Con không có ý đó! Con sẽ tìm cách nhắc nhở nàng thật cẩn thận ngay."

Hu hu, ai bảo sư tổ quá đáng sợ cơ chứ?

.

.

.

Nghê Mạn Thiên bước ra từ thư phòng Thế Tôn với khuôn mặt méo xệch, trong lòng như muốn chửi trời chửi đất, chỉ có sư tổ nhà mình là không dám chửi.

Nàng thở dài ngao ngán, ngay cả mẹ nàng còn dặn không nên dây dưa với Hoa Thiên Cốt. Nhưng hiện giờ, dây dưa hay không không phải là chuyện nàng có thể quyết định nữa. Càng nghĩ càng thấy bất công, nàng không thể không mắng thầm Hoa Thiên Cốt. Rõ ràng cũng thuộc nhóm ba người mạnh nhất khóa. Không hiểu sao, sau khi đạt được mục đích lại ngủ quên trên chiến thắng, không chịu tiến bộ. Để giờ nàng phải đi làm cái nhiệm vụ này, đúng là cả họa lẫn phúc đều đổ lên đầu nàng.

Nghĩ đến cái sự liều lĩnh của nàng ta lần trước, Nghê Mạn Thiên bất giác rùng mình. Cái cảnh máu biến thành băng đâm ngược trở lại bụng nàng, đến giờ vẫn còn khiến nàng thấy lạnh sống lưng. Cái gì mà an ổn không cầu gì? Chỉ là chưa động đến thứ nàng ta muốn thôi. Đến cả thân thể cũng dám đem ra đánh cược, thử hỏi trên đời này còn điều gì nàng ta không dám làm?

Nghê Mạn Thiên cân nhắc từng phương án, phân tích thiệt hơn như thể đang đối diện với một yêu thú cổ đại nguy hiểm.

Nếu giả vờ thân thiện, tỏ ra đồng cảm thì vừa trái lương tâm vừa khó mà giấu được vẻ gượng gạo. Nếu dữ dội mắng nhiếc thì lại mang tiếng chua ngoa đanh đá, bắt nạt đồng môn. Dù nàng có nói đúng tới đâu, thì chỉ cần Hoa Thiên Cốt cúi đầu một cái, ánh mắt long lanh ngấn nước một chút, là lập tức sẽ có người nhảy ra bênh vực. Mà nếu không làm gì, sư tổ chắc chắn sẽ không để yên, lỡ đâu lại rủa cho nàng mấy ngày tới đột nhiên gặp thiên kiếp cũng nên.

Nghĩ đi nghĩ nát óc suốt hai ngày trời mà vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết cho ổn thoả, Nghê Mạn Thiên cuối cùng đành rầu rĩ tìm đến ba người bạn thân như tìm cọc giữa dòng. Nàng đem hết sự tình kể lại, từ việc bị Ma Nghiêm đè đầu bắt ép, cho đến nỗi oán hận âm ỉ mỗi lần nhớ lại vết thương lạnh buốt do Hoa Thiên Cốt để lại. Tưởng đâu sẽ nhận được chút cảm thông hay gợi ý sáng suốt nào đó, nào ngờ vừa dứt lời, Nghĩa Dũng đã vỗ tay cái đét, phán luôn như thể thiên cơ hé lộ.

"Đơn giản mà," hắn nói, vẻ mặt phơi phới tự tin, "Ngươi cứ gặp nàng, thách đấu một trận, nói mấy câu khích tướng. Kiểu gì cũng làm nàng tỉnh ra thôi."

Nghe vậy, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thấy bực bội. Nói thì dễ, làm mới khó. Chẳng lẽ tự dưng nàng xông vào Tuyệt Tình Điện, gọi Hoa Thiên Cốt ra rồi quyết chiến một trận hay sao? Tôn Thượng sẽ thả heo ra đuổi nàng đi mất.

Nghĩ đến Bạch Tử Họa, Nghê Mạn Thiên càng cảm thấy nhức đầu hơn. Nàng thích Bạch Tử Họa, điều đó nàng biết rõ. Khó khăn lắm nàng mới có thể ở gần hắn như bây giờ, được hắn tin tưởng, được ở cạnh giúp hắn vấn tóc, pha trà, chỉnh đai áo, được bước vào thế giới vốn luôn khép kín của hắn. Nếu bây giờ nàng đi gây sự với đồ đệ duy nhất của hắn... thì liệu hắn có nghĩ nàng nhỏ nhen, ích kỷ? Có vì vậy mà ghét nàng không?

Căn bản không thể cứ ngồi yên không làm gì mãi, Nghê Mạn Thiên hạ quyết tâm rằng lần tới gặp Hoa Thiên Cốt, nàng sẽ triển khai luôn cho xong chuyện.

Nhưng vấn đề là, bao giờ mới gặp? Gần một năm qua, hai người chỉ tình cờ thấy nhau đúng hai lần, còn chẳng nói với nhau câu nào kể từ Đại hội Kiếm Tiên đến giờ. Giống như có một bức tường vô hình dựng giữa họ. Không ai chủ động phá vỡ, cũng chẳng ai dám bước qua.

Cũng may, có lẽ ông trời nghe nàng than thở nhiều quá cũng chán. Hôm đó, khi nàng và Sóc Phong đang tu luyện thuật pháp hệ Thủy dưới dòng sông lớn nằm ngay dưới chính đảo Trường Lưu Sơn, thì một bỗng bóng người bất ngờ sượt qua bầu trời phía xa.

Cả hai cùng ngẩng đầu lên. Là Hoa Thiên Cốt.

Nàng ta bay từ hướng rừng cấm ra, áo trắng bị gió thổi căng, thân ảnh tuy nhỏ bé nhưng bay rất vững. Ánh sáng ban trưa phản chiếu lên thanh kiếm, khiến nó loé lên một tia lạnh lẽo. Không biết nàng ta đi đâu, cũng không rõ đã làm gì trong rừng cấm, nơi ngay cả đệ tử nội môn cũng không được tự tiện bước chân tới.

Trong khoảnh khắc, Nghê Mạn Thiên thoáng ngạc nhiên, cảm thấy hơi nghi hoặc. Nhưng rồi nàng lại hừ nhẹ một tiếng. Thôi kệ. Dù sao nàng cũng không cần theo dõi hành tung người ta. Làm cho xong cái nhiệm vụ vớ vẩn này đã rồi tính tiếp.

Nàng giơ tay tụ một giọt nước nhỏ rồi bắn thẳng về phía đối phương. Chiêu này không mạnh, thậm chí nàng còn chẳng thèm che giấu khí tức hay chiến ý, chỉ là một phép thử xem Hoa Thiên Cốt sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng điều khiến Nghê Mạn Thiên không ngờ tới là, giọt nước nhỏ vừa bắn đi, Hoa Thiên Cốt liền mất đà, ngã thẳng xuống đất như một quả sung chín rụng khỏi cành.

Nghê Mạn Thiên: "..."

Thảo nào sư tổ lại lo sốt vó đến mức một hai bắt nàng đi đốc thúc nàng ta. Đến mức này thì đúng là quá tụt dốc rồi, không gọi là thảm cũng không được.

Nghê Mạn Thiên nhìn Hoa Thiên Cốt đứng lên, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Một phần trong nàng, phần trẻ con và tổn thương, vẫn còn đang vùng vẫy tìm cách đòi lại một lời công bằng. Nàng không nhịn được châm chọc:

"Trong Đại hội Kiếm Tiên chẳng phải ngươi rất lợi hại đó ư? Sao giờ lại vô dụng thế? Ngay cả một giọt nước nhỏ mà cũng không tránh được. Đừng nói với ta là vết thương của ngươi vẫn chưa lành nhé?"

Hoa Thiên Cốt không đáp, chỉ lặng lẽ phủi bùn đất trên áo. Nàng nhấc tay lên, lập tức Đoạn Niệm kiếm bay từ xa trở về trong tay nàng một cách nhẹ nhàng.

Ánh mắt Nghê Mạn Thiên liếc qua thanh Đoạn Niệm, lòng không khỏi dâng lên một cơn đau xót. Nghĩ đến Bích Lạc, thứ từng là niềm tự hào của Bồng Lai, giờ lại biến thành một thanh sắt vụn vô tri vô giác bởi chính tay Hoa Thiên Cốt. Một cơn giận âm ỉ bốc lên trong lồng ngực, nàng đột nhiên muốn giận chó đánh mèo.

"À, dẫu sao cũng là trưởng bối, ta nên gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc mới phải, không thể thiếu lễ độ được. Làm đệ tử chưởng môn gần một năm rồi, hẳn là học được không ít từ Tôn Thượng, có thể chỉ dạy sư điệt một hai chiêu không?"

Nói xong nàng liền vung kiếm tấn công, Hoa Thiên Cốt vội vàng tránh né, Sóc Phong lại thảnh thơi khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch vui.

Hoa Thiên Cốt lúng túng đáp trả, nhưng từng chiêu từng thức đều mang vẻ vụng về, thiếu đi sự sắc bén cần có. Dù cố gắng chống đỡ, nàng vẫn không phải đối thủ của Nghê Mạn Thiên.

Đôi mắt lạnh lùng của Nghê Mạn Thiên dõi theo từng cử động của Hoa Thiên Cốt. Nàng không vội vàng giành phần thắng mà thong thả tung ra hàng trăm chiêu liên tiếp. Mỗi đường kiếm của nàng vừa chuẩn xác, vừa mang tính áp đảo, nhưng lại cẩn thận tiết chế lực đạo, không hề làm Hoa Thiên Cốt bị thương.

Cuối cùng, Nghê Mạn Thiên cất giọng lạnh lùng nhưng sắc bén, tựa như từng lời đều đâm thẳng vào lòng Hoa Thiên Cốt:

"Thế kiếm có hình nhưng không có thần, có lực nhưng không có khí. Rốt cuộc, một năm qua ngươi đã làm cái gì vậy?"

Dứt lời, nàng tung ra một chiêu cuối cùng, mạnh mẽ hất Hoa Thiên Cốt xuống dưới. Váy đỏ của Nghê Mạn Thiên xoay tròn trên không trung, tựa một đóa mẫu đơn rực rỡ giữa trời cao.

Hoa Thiên Cốt ngã xuống đất, toàn thân không chút thương tích, càng chứng tỏ rõ ràng sự áp đảo của Nghê Mạn Thiên. Hoàn toàn khác biệt với trận huyết chiến kéo dài nhất Đại hội Kiếm Tiên một năm trước. Lúc đó, hai người đã ngang sức ngang tài đến mức mỗi chiêu thức đều kinh tâm động phách. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa họ đã trở nên rõ rệt đến mức này.

Nghê Mạn Thiên hạ kiếm, mỉm cười lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Cốt đang lảo đảo đứng dậy: "Tiểu sư thúc, cảm ơn đã nhường"

Nàng không quên ném lại thêm mấy câu chọc tức: "Đệ tử chưởng môn cái gì chứ, sư phụ Lạc Thập Nhất của ta mới là nhất"

Dứt lời, nàng quay gót rời đi, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, váy đỏ như một ngọn lửa kiêu sa. Để lại Sóc Phong với Hoa Thiên Cốt nhìn nhau, mong là tên sư huynh của nàng biết khôn ra đi an ủi mĩ nhân một chút.

.

.

.

Nghê Mạn Thiên trở về phòng, buông mình ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học quen thuộc. Ánh chiều tà vừa nhuộm xuống, rọi qua ô cửa sổ lớn, rải vàng lên thảm lá rẻ quạt ngoài vườn, chói mắt nhưng dịu dàng. Nàng nhìn ra đó hồi lâu, cho đến khi những cảm xúc hỗn loạn mới dần lắng xuống như mặt hồ sau cơn mưa.

Trong lòng nhẹ đi một chút. Ít nhất, nỗi thấp thỏm đeo đẳng nàng mấy ngày qua đã có một lời giải. Dù rằng, cách giải quyết chẳng phải kiểu nàng yêu thích, quá sắc bén, quá thẳng thừng, và chắc chắn không khiến đối phương dễ chịu gì. Nhưng nàng cũng không thấy hối hận.

Thật ra, từ khoảnh khắc nàng thấy Hoa Thiên Cốt bay ra khỏi rừng cấm, mọi chuyện đã là "đâm lao thì phải theo lao". Lúc ấy, chẳng có nhiều thời gian để cân nhắc thiệt hơn, chỉ có cảm giác như có gì đó trong lòng bị thúc đẩy, một phần nhiệm vụ, một phần tức giận, và... một phần khát khao chưa bao giờ tắt hẳn.

Dù không nói ra, nhưng từ sâu trong tiềm thức, nàng biết mình vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ trận chiến cuối cùng ở Đại hội Kiếm Tiên. Trận chiến mà nàng đã tưởng là thắng, cuối cùng lại kết thúc trong một cái ôm lạnh toát, một nhát xuyên bụng, và cả sự phẫn nộ bị nuốt ngược vào tim.

Nay đã thắng, áp đảo rõ ràng. Không phải vì oán hận, cũng chẳng phải vì thể diện, mà chỉ đơn giản là để xác định rằng: nếu gặp lại trong hoàn cảnh tương tự, nàng sẽ không bị kéo xuống nữa.

------

Mấy ngày sau, cuối cùng Bạch Tử Họa cũng trở về Trường Lưu Sơn. Nghê Mạn Thiên nghe được tin tức ấy từ các đệ tử truyền tin trong phái, nhưng phải đến khi nàng bước vào Phong Hương Vãn Lộ, nàng mới thực sự cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

Trên chiếc bàn gỗ mộc quen thuộc, một giỏ tre được đặt ngay ngắn. Bên trong là những bông tuyết liên trắng muốt, những cánh hoa mỏng manh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như được chạm khắc từ ngọc. Hơi lạnh từ đỉnh Côn Lôn phảng phất trong không gian, mang theo một cảm giác thanh khiết mà xa cách.

Nghê Mạn Thiên đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi những bông hoa. Đầu ngón tay chạm vào cánh tuyết liên mịn màng, cảm nhận hơi lạnh se sắt như thấm vào lòng.

Xem ra chuyện thần khí đã được giải quyết ổn thỏa.

Nghê Mạn Thiên đứng đó, vuốt nhẹ mấy cánh hoa mát lạnh. Lòng không khỏi tự hỏi khi Bạch Tử Họa biết chuyện nàng đã làm, liệu hắn sẽ nghĩ gì? Cảm giác mịn màng trên đầu ngón tay khiến lòng nàng dâng lên một nỗi buồn man mác.

Đột nhiên nàng có chút muốn khóc, tất cả cảm xúc trong lòng dồn lại thành một khối bùi ngùi khó tả, nghẹn lại nơi cổ họng, nơi lồng ngực, nơi sâu nhất trong tâm can.

Nước mắt đã ra gần đến nơi, nhưng rồi lại bị nàng cắn răng nén xuống. Chỉ còn vị mặn ngắt nơi cuống họng, một chút nghẹn ngào âm ỉ như cơn gió lạnh đầu đông thổi qua kẽ tay, len lỏi vào lòng người.

Từ trước đến nay, nàng luôn tự nhủ tình cảm của mình dành cho hắn là vô điều kiện, không cần hồi đáp, cũng không mong cầu. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng những lúc như thế này nàng không thấy lo sợ hay tủi thân.

Việc nàng làm nàng thấy không thẹn, nhưng không phải ai cũng sẽ hiểu, càng không phải ai cũng sẽ đồng tình. Nếu như... nếu như Tôn Thượng thực sự thấy ghét bỏ nàng, thì nàng phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com