Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Chầm chậm yêu chàng

Nghê Mạn Thiên bước vào trong tiểu viện nhỏ của Lão Hồ, nhìn thấy mấy chiếc giỏ lớn chất đầy đá núi lửa. Từng khối đỏ sậm, sần sùi như cháy âm ỉ, phảng phất hơi ấm giữa ngày đông.

Nàng vén tay áo lên rồi một tay nắm dây giỏ, một tay triệu Diễm Mai chuẩn bị phi hành.

"Con phụ trách chuyển nửa số này nha."

"Ta biết ngay mà, đồ đệ của Tam Tôn đâu phải hư danh," Lão Hồ lẩm bẩm, giọng đầy cảm khái.

Rừng cấm phủ một lớp tuyết trắng muốt, dày đến tận mắt cá chân. Những bụi cỏ linh xù lông vì lạnh, các cây cổ thụ cao vút khẽ lay động khi gió đông thổi qua.

Lão Hồ cởi áo ngoài, tay áo xắn cao, lau mồ hôi trên trán dù hơi lạnh đã ngấm đến tận xương. Nghê Mạn Thiên kéo lại áo choàng đỏ, gò má ửng hồng vì khí lạnh, nhưng ánh mắt vẫn sáng và chăm chú.

"Loại này cho bầy Phong Hồ phía Tây Nam. Tụi nó quen sống trong gió, nhưng mấy con non chịu lạnh kém lắm." Lão Hồ nói, tay chỉ về phía một bụi cây rậm lúp xúp, nơi có dấu chân nhỏ lún sâu trong tuyết.

Nghê Mạn Thiên gật đầu, dùng pháp lực nâng vài khối đá lên, đặt vòng quanh gốc cây già, sắp xếp theo hình bán nguyệt để chắn gió từ hướng Bắc. Nàng cẩn thận nhấn từng khối đá xuống đất tiện thể dùng chút pháp thuật để ổn định nhiệt độ và cố định vị trí.

Gần đó, vài con Linh Trư lông xù ló đầu ra khỏi bụi rậm, run run hít hà hơi ấm. Nghê Mạn Thiên mỉm cười, bàn tay nhỏ khẽ vẫy, khiến một lớp bùa sưởi ấm vờn quanh ổ rơm nơi bầy thú con đang co lại. Một con Linh Trư nhỏ màu nâu nhạt chớp mắt nhìn nàng, rồi lăn tăn bước ra khỏi hang, dụi đầu vào chân nàng như cảm ơn.

Nghê Mạn Thiên đứng thẳng dậy mỉm cười, phủi tay, thở ra một làn khói trắng. Tóc nàng lấm tấm vài bông tuyết chưa kịp tan, áo đỏ, da trắng, ánh mắt long lanh như nước suối, khiến cho cả khung cảnh tuyết rừng có thêm một điểm sáng dịu dàng mà sinh động.

Bỗng vang lên tiếng loạt soạt, một cục màu cam tròn tròn đang lăn lông lốc về phía nàng, vừa lăn vừa hét ầm lên:

"Ở đây, ở đây! Có một con chồn sắp đông lạnh rồi này!!! Cứu mạng a!"

Nghê Mạn Thiên giật mình, quay lại, tay theo phản xạ đã đặt lên chuôi kiếm. Nhưng khi cục tuyết kia dừng lại, hai tai nhọn quen thuộc lòi ra, rồi một cái mũi hồng hồng khịt khịt và một đôi mắt sáng như hạt châu.

"Cát Cát?" Nàng thốt lên, ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

Chồn tầm bảo mà nàng gặp lúc chân ướt chân ráo đến Trường Lưu Sơn. Nhớ hồi thắng Đại Hội Kiếm Tiên, nàng nổi hứng lên mang một ít bánh trái đến cho nó, thế là hai người hình thành chút tình bạn lạ kỳ giữa đệ tử Trường Lưu Sơn và chồn tầm bảo trong rừng cấm.

Con chồn tầm bảo ú na ú nần hớn hở lăn thêm một vòng rồi bật dậy, đuôi cong tít, chạy lại chỗ nàng: "Oa oa! Là ngươi thật sao, Nghê Mạn Thiên! Trời ơi, không gặp mới có mấy tháng mà ngươi đã xinh đẹp như tiên nữ rồi! Thật đó, hơn cả mấy con phượng hoàng chảnh chọe trong núi Tuyết Linh là cái chắc!"

Nghê Mạn Thiên bật cười, cúi xuống vuốt vuốt đỉnh đầu tròn tròn của Cát Cát: "Ngươi vẫn lắm lời như xưa nhỉ."

Cát Cát hếch mũi, tự hào quay một vòng: "Ta bẩm sinh mồm miệng lanh lợi, dùng để thương lượng với yêu thú cấp cao và cãi nhau với mấy mụ chồn hàng xóm! À mà nè, nhìn ta này..."

Nó giơ hai tay xoay một vòng.

Nghê Mạn Thiên nhìn thoáng qua liền im bặt một giây.

"...Ngươi... béo ra?" nàng chớp mắt hỏi, vẻ mặt hơi ngờ vực.

Cát Cát dẫm mạnh một chân xuống tuyết, phồng má: "Béo đâu mà béo! Đây gọi là... là tích trữ năng lượng cho mùa đông! Trời lạnh thế này mà không có mỡ thì làm sao sống sót? Hử!"

Nghê Mạn Thiên nhướng mày, nheo mắt lại: "Cũng đâu cần tích đủ cho ba mùa đông một lúc?"

"Phòng xa!" Cát Cát nghiêm mặt, nói như thể đang bàn việc quân cơ, rồi chớp chớp mắt: "À... với lại mấy cái hạt linh đan và bánh tổ yến ngươi cho lần trước ăn ngon quá... Ta... ăn hơi nhiều..."

Nghê Mạn Thiên khẽ cười, vỗ vỗ lưng nó: "Lần sau cho nửa phần thôi."

"Không được!" Cát Cát kêu lên, rồi lăn tròn đến sát chân nàng, dụi đầu vào gấu áo choàng: "Đừng cắt phần, ta còn phải lớn lên nữa mà..."

Nghê Mạn Thiên bèn cười khẽ, lấy từ trong giỏ ra một khối đá núi lửa nhỏ bằng lòng bàn tay, vừa đỏ rực vừa tỏa hơi ấm nhè nhẹ, đưa đến trước mặt nó.

"Đây, thứ ngươi chạy đến để xin phải không?"

Cát Cát lập tức sáng bừng cả hai mắt, rít lên một tiếng hạnh phúc: "Aaaa, chính là nó! Chính là hơi ấm cứu mạng mùa đông này đây!"

Nó chộp lấy khối đá như thể sợ nàng đổi ý, ôm chặt vào bụng rồi ngồi phịch xuống tuyết, thở ra một hơi thật dài đầy thỏa mãn.

"Cái này mà để trong ổ ngủ thì ấm phải biết! Ta sẽ ngủ một giấc tới xuân sang không dậy luôn ấy!"

Nghê Mạn Thiên nhướng mày, vừa cười vừa nói: "Ngủ quên là dễ bị bắt đi nấu lẩu lắm đấy."

"Ta không ngon đâu!" Cát Cát gào lên, ôm đá núi lửa lăn một vòng xuống mép gò tuyết để giấu mình, chỉ còn chừa cái đuôi rung rung.

Hơi ấm từ đá núi lửa hòa cùng tuyết trắng mênh mông, chỉ còn nghe tiếng gió vi vu và tiếng cười đùa khe khẽ giữa một người thiếu nữ áo đỏ và một con chồn bụng tròn.

.

.

.

Tuyết lặng lẽ rơi, tiếng bước chân của Nghê Mạn Thiên và Lão Hồ vang lên giòn giã trên con đường về đã phủ một lớp trắng mịn mỏng.

Hai người không vội, cứ thong thả bước qua mấy cái ao cạn đã đóng băng lấp lánh dưới ánh chiều nhàn nhạt. Nghê Mạn Thiên ôm hai tay vào áo choàng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió, vừa đi vừa trò chuyện linh tinh với Lão Hồ về mấy con tiên thú mới nở, về chuyện Cát Cát béo lên thấy rõ, về cả mấy loại thuốc trị cảm đông mà nàng và Vân Đoan đang thử nghiệm...

Chẳng biết vì sao, câu chuyện lại vòng vo dẫn đến Bạch Tử Họa.

"Lúc nào cũng thấy Tôn Thượng lạnh nhạt vậy thôi, nhưng thật ra tốt tính mà," nàng lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình.

Lão Hồ hừ một tiếng từ trong bộ áo choàng dày sụ, ánh mắt thoáng qua một tia cảm khái:

"Cái thằng nhóc đó hả? Ta nhớ năm nào mới đến Trường Lưu nó bé xíu, cảm tưởng gió thổi cũng bay mất được mà giờ đã là người chủ trì mấy buổi tế lễ rồi."

Nghê Mạn Thiên khựng bước, đôi mắt sáng như nước hồ đóng băng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng nhìn sang:

"Lão Hồ... người biết chuyện hồi nhỏ của Tôn thượng sao ạ?"

Lão Hồ nhếch môi cười to:

"Tất nhiên rồi. Bọn trẻ các ngươi thì không biết, nhưng ta cũng từng một thời đánh đông dẹp tây bên cạnh Thẩm Nghi Tuyết đó."

Nghê Mạn Thiên ngẩn người. Nàng nhớ tới những buổi tế lễ trang nghiêm trong điện Tiên Tổ, bài vị mà ba người Ma Nghiêm, Bạch Tử Họa và Sanh Tiêu Mặc quỳ lâu nhất luôn khắc rõ ba chữ: Thẩm Nghi Tuyết.

Chính là Thái sư tổ của nàng.

Nàng há hốc miệng, sửng sốt đến quên cả bùa làm tan tuyết trên tóc mình. Trước giờ nàng vẫn nghĩ Lão Hồ chỉ là một trưởng lão già lười biếng, suốt ngày quẩn quanh rừng cấm trông coi thú nhỏ, đã thôi can dự chính sự. Không ngờ lại là nhân vật thâm tàng bất lộ đến vậy...

"...Vậy... Tôn Thượng xuất thân như thế nào vậy ạ?" nàng không kìm được mà hỏi, giọng gần như thì thầm.

Lão Hồ nhìn lên Tuyệt Tình Điện lơ lửng, giọng nói có phần chậm rãi, như thể đang lục lọi trong ký ức xa xưa:

"Năm đó, sau trận chiến ở Nhược Thủy, ta và Thẩm Nghi Tuyết đi tuần tra dọc theo bờ sông, xem thử còn dân làng nào sống sót không. Trận chiến dữ dội lắm, trời thì lạnh, tuyết thì dày, nước sông thì đục ngầu... xác trôi lềnh bềnh, thảm đến không muốn nhìn."

Ông dừng một chút, khẽ thở ra một làn khói trắng, ánh mắt hơi đục mờ nhìn xa xăm như xuyên qua cả thời gian:

"Lúc đầu, ta không thấy gì lạ... nhưng chính Thẩm Nghi Tuyết là người dừng bước trước. Hắn bảo có thứ gì đó... lạ lắm, cứ trôi ngược dòng như không chịu đi. Rồi thế là y chạy đến mép nước, xắn tay áo, lội cả xuống dòng sông lạnh như băng mà kéo lên được một đứa bé nhỏ xíu."

Nghê Mạn Thiên chăm chú lắng nghe, từng hơi thở cũng nín lại.

"Lúc đó nó đã năm tuổi rồi đấy, nhưng nhỏ đến mức nằm vừa trong lòng một người lớn. Mặt mũi trắng bệch, người tím tái, tóc tai ướt sũng, lạnh đến không còn nói được một lời. Không biết vì sao mà rớt xuống nước, nhưng cũng có khi... chính vì rớt xuống nên mới sống sót được. Khi hỏi cha mẹ nó đâu, nó chỉ đứng nhìn dòng sông chảy giữa tuyết trắng, không trả lời, không khóc, cũng không mở miệng."

Lão Hồ cúi đầu, nhặt thêm một mảnh đá nữa, như thể để giữ cho tay bận rộn mà không lạc vào quá khứ.

"Sau đó, Thẩm Nghi Tuyết đưa nó về Trường Lưu Sơn. Nuôi cùng với Sanh Tiêu Mặc. Về sau, nhận nó làm đồ đệ."

Ông khẽ nhếch môi, cười như chẳng cười:

"À, cha mẹ Sanh Tiêu Mặc cũng là huynh muội vào sinh ra tử cùng Thẩm Nghi Tuyết, đều đã hy sinh trong trận chiến Nhược Thủy. Còn Ma Nghiêm... ha, Ma Nghiêm vốn là trẻ mồ côi từ nhân gian đưa về. Không ai trong ba đứa nhỏ đó có thân thế hiển hách, không có chống lưng, không có chỗ dựa."

Nghê Mạn Thiên đứng lặng giữa rừng tuyết trắng, nghe gió thổi xào xạc qua những cành cây khô, trong lòng như có sóng vỗ.

"Vậy mà Thẩm Nghi Tuyết đã một tay nuôi lớn cả ba, dạy dỗ từng người, trở thành một thế hệ Tam Tôn của Trường Lưu Sơn." Lão Hồ nói tiếp, giọng đầy tự hào về một người bạn cũ của mình.

Nghê Mạn Thiên cụp mắt. Nàng nhìn xuống lớp tuyết mềm dưới chân, bàn tay vô thức siết chặt chiếc áo choàng đỏ. Từng câu từng chữ của Lão Hồ như thấm sâu vào lòng nàng, về một đứa trẻ năm nào được vớt từ dòng sông lạnh giá, về một thái sư tổ dịu dàng mạnh mẽ đã nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi thành rường cột tiên giới.

Thì ra, gốc gác của Bạch Tử Họa... cũng chẳng cao sang như mọi người vẫn nghĩ.

Nghê Mạn Thiên đã im lặng nghĩ về những lời đó rất lâu.

Tuyết vẫn rơi đều, từng bông trắng xóa như phủ lên đất trời một tấm chăn im lìm. Ánh sáng lấp lánh từ những viên đá núi lửa nàng mang theo, phản chiếu qua lớp tuyết mỏng, khiến con đường trước mặt như mờ ảo hơn bao giờ hết.

Hóa ra Tôn Thượng, người luôn xuất hiện với dáng vẻ bình thản, nghiêm cẩn, tựa như có thể gánh cả thiên hạ trên vai, lại từng là một đứa trẻ nhỏ bé, đứng trước dòng chảy của số mệnh, lặng lẽ chọn cách sống tiếp.

Hóa ra Thế Tôn, Ma Nghiêm sư tổ lạnh lùng, và Nho Tôn Sanh Tiêu Mặc luôn thong dong bất cần cũng từng là những đứa trẻ mồ côi được một người mang tên Thẩm Nghi Tuyết đưa về, dìu dắt bằng chính đôi tay và lòng thương của mình.

Ba người họ, những nhân vật khiến lục giới kính nể, lại có khởi đầu bình dị đến vậy.

Và Thẩm Nghi Tuyết... người đàn ông đó, từ trước đến nay với nàng vẫn là cái tên xưa cũ như trong những trang truyền thuyết cổ, đột nhiên hôm nay lại trở nên sống động đến lạ. Không phải là một danh xưng hay một tượng đá trong điện Tiên Tổ nữa, mà là một con người thật sự, người đã từng cúi mình xuống dòng nước lạnh giá, nâng một đứa trẻ lên khỏi tử vong, dùng cả cuộc đời bồi dưỡng những hạt mầm cô độc thành những trụ cột của thế gian.

Gió lạnh tạt qua mái tóc nàng, áo choàng đỏ khẽ tung lên trong gió. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tầng mây xám tro, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa kính phục, vừa ngưỡng mộ, vừa gần gũi đến lạ kỳ.

Từ nay, nàng sẽ thêm nhiều hoa hơn vào bàn thờ của Thái Sư Tổ, nàng thầm tự nhủ.

-----

Hồ Thiên Bích đóng băng.

Nghê Mạn Thiên đứng lặng trên bậc đá ven hồ, nhìn mặt nước giờ đã trở thành một tấm gương khổng lồ phủ băng trong suốt, phản chiếu bầu trời xám bạc và hàng liễu khô cong trĩu nặng tuyết trắng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng như vậy kể từ khi đặt chân đến Trường Lưu Sơn. Thường thì nơi này lạnh, nhưng không đến mức mặt hồ đóng băng hoàn toàn.

Quả nhiên, thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt.

Gió từ mặt hồ thổi tới, lạnh đến rát da. Nàng rụt tay vào trong tay áo, rồi chợt nhớ đến một thứ đã nằm im lìm dưới đáy rương suốt mấy năm nay. Nàng về phòng, lục thật sâu vào ngăn kín dưới tấm gỗ lót, cuối cùng cũng tìm thấy, một đôi giày trượt băng đã bạc màu vì thời gian, nhưng đế vẫn còn bén, dây da vẫn mềm, là đôi giày nàng mang theo từ Bồng Lai.

Ở Trường Lưu Sơn, nàng chưa từng dùng đến.

Nơi đây không giống quê hương của nàng. Ở Bồng Lai, năm nào cũng có tuyết trắng phủ kín sườn núi, trượt băng là chuyện thường tình. Nàng từng bay vun vút qua mặt hồ đóng băng, váy đỏ tung bay, cười vang với các tỷ tỷ.

Vậy mà, đã mấy năm trôi qua.

Nghê Mạn Thiên cúi đầu buộc dây giày cẩn thận, rồi bước ra giữa mặt hồ. Lần đầu tiên nàng bước đi chậm rãi, thử xem băng có chịu lực không. Khi đã quen, nàng bắt đầu trượt.

Mái tóc đen khẽ tung lên trong gió, tà áo choàng đỏ xoay theo những vòng lượn, trên nền băng tuyết trắng toát, trông nàng như một nét vẽ rực rỡ động đậy giữa bức tranh tĩnh lặng của mùa đông. Mỗi lần xoay người, bông tuyết lại bay lên theo, như thể trời đất cũng theo nàng mà lay động.

Lâu lắm rồi nàng mới cười thoải mái đến vậy.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa cái lạnh thấu xương, giữa hồ băng rộng lớn, Nghê Mạn Thiên bỗng thấy mình không còn sốt ruột hay lạc lõng nữa.

Từ lối nhỏ rẽ vào hồ Thiên Bích, Bạch Tử Họa dừng bước.

Tuyết rơi nhè nhẹ, lặng lẽ đậu lên mái tóc đen như mực và vạt áo bào trắng của hắn. Hắn không tránh, cũng không phủi đi, chỉ lặng im đứng nhìn xuống mặt hồ rộng phía dưới, nơi một bóng người áo đỏ đang xoay vòng như cánh chim trong gió tuyết.

Hồ Thiên Bích đã đóng băng, phản chiếu rõ ràng từng đường nét của người thiếu nữ ấy: áo đỏ, môi đỏ, dáng người diễm lệ như khắc từ băng tuyết và ngọn lửa, như hòa quyện hai cực đối lập thành một cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt.

Từng vòng xoay của nàng khơi động một góc trời vốn lặng lẽ, làm bông tuyết chao nghiêng theo nhịp, gió như cũng đổi chiều vì nàng. Đôi mắt phượng sáng rực lên trong làn gió lạnh, ánh lên vẻ sống động, tựa như trên đời này không còn điều gì khiến nàng nặng lòng.

Hắn đứng đó, không cất lời. Một phần vì không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc hiếm hoi nàng sống thật với bản thân, đơn thuần là một thiếu nữ mười sáu tuổi rạng rỡ giữa trời đông.

Một phần... là vì hắn cũng đang ngẩn ngơ.

Đã bao lâu rồi hắn không thấy nàng cười nhẹ nhàng như thế? Những nơi hắn vừa trở về, Thiên giới, chiến sự, chính sự, hội nghị, đều lạnh lẽo hơn tuyết rơi, nặng nề hơn cả ngọn núi kia. Nhưng lúc này, chỉ cần đứng yên nơi đây, nhìn dáng nàng lướt trên băng, gió cũng nhẹ đi, tuyết cũng như đang rơi chậm lại.

Bỗng, trong một lần vút qua rìa hồ, ánh mắt nàng dừng lại.

Một bóng áo trắng đứng yên bên mép rừng, thân hình cao cao, trầm tĩnh, chẳng hề bị tuyết bám lấy. Mái tóc dài, ánh mắt sâu lặng. Tuy cách một đoạn khá xa, nhưng nàng nhận ra hắn ngay, cái dáng đứng đó, cái cách hắn nhìn nàng: đúng là Tôn thượng đã trở về.

Nàng khựng lại giữa nhịp xoay. Tim như đập nhanh một chút.

Mất vài nhịp thở, nàng mới hoàn hồn, rồi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ, bật người trượt lại phía bờ.

Áo choàng đỏ quét trên mặt băng, từng bước chân nhẹ nhàng như lướt gió, nét vui mừng trong mắt nàng không giấu được, miệng khẽ gọi:

"Tôn thượng... Ngài về rồi."

Bóng dáng đỏ tươi lao đến gần hắn như một ngọn lửa nhỏ sống động giữa mùa đông. Nàng mỉm cười, đôi mắt cong cong, ánh sáng nơi khóe mắt long lanh như ánh nắng hiếm hoi giữa ngày tuyết phủ. Trông nàng lúc ấy như một mặt trời nhỏ, ấm áp, rực rỡ, không hề bị cái lạnh xâm chiếm, cũng chẳng e ngại gió tuyết.

Bạch Tử Họa lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì ngay, nhưng lòng như mềm đi trong chốc lát. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn mới thấy ánh mắt và nụ cười thuần túy và sống động như vậy từ nàng. Hắn gật nhẹ đầu, nói khẽ:

"Ừ, ta về rồi."

Hai người cùng bước trên con đường lát đá trắng dẫn về Phong Hương Vãn Lộ. Bạch Tử Họa đi trước, từng bước vững chãi và trầm ổn, gió lạnh thổi qua làm vạt áo dài tung bay nhẹ. Phía sau, Nghê Mạn Thiên khẽ khàng bước theo, chân giày in lên mặt tuyết mỏng, áo choàng đỏ rực nổi bật giữa nền trắng tinh khôi.

Không biết từ lúc nào, bước chân nàng đã dần kịp với hắn. Từ đi sau vài bước, rồi ngang hàng, sóng vai.

"Tôn thượng, mọi chuyện... thuận lợi chứ ạ?"

Giọng nàng dịu dàng vang lên giữa tiếng gió rì rào, mang theo chút lo lắng kín đáo.

Bạch Tử Họa gật nhẹ, ánh mắt không rời con đường phía trước.

"Có chút rắc rối. Nhưng... có lẽ đều có biện pháp."

Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn sang nàng, giọng thấp hơn một chút, mang theo phần quan tâm khó nhận thấy:

"Ngươi ở nhà... vẫn ổn chứ?"

Nghê Mạn Thiên khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không quá rực rỡ như khi trượt băng lúc nãy, mà dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Ánh sáng trong đôi mắt nàng long lanh như phản chiếu tuyết đầu mùa:

"Vẫn ổn ạ. Thi thoảng cũng có một vài việc nhỏ để làm... nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Tôn thượng về."

Câu sau nàng nói nhỏ, giọng thấp như làn hơi thở phả trong giá rét. Một chút ngượng ngùng, một chút oán trách nhẹ, và... một chút mong nhớ.

Bạch Tử Họa thoáng khựng lại một nhịp, bước chân cũng chậm hơn, dường như muốn đợi nàng thêm một chút.

Không cần những lời nói lớn lao, không cần những cử chỉ quá mức thân mật, giữa Nghê Mạn Thiên và Bạch Tử Hoạ, mọi thứ dần dà thấm vào nhau như nước ngấm vào đất, lặng lẽ, nhưng sâu sắc.

Từ chỗ nàng luôn giữ lễ phép, giữ khoảng cách đúng mực với Tôn thượng của mình... đến lúc nàng có thể nhẹ giọng hỏi han chuyện ngoài thiên đình.

Từ chỗ hắn luôn trầm mặc, không mấy bận tâm đến cảm xúc người bên cạnh... đến khi hắn khẽ cúi đầu thêm cho nàng bùa giữ ấm, hay hỏi một câu: "Ngươi ở nhà vẫn ổn chứ?"

Một câu như thế, không phải ai cũng được nghe. Một ánh mắt như thế, không phải ai cũng được nhìn.

Họ không nói quá nhiều, nhưng mỗi ngày một chút, thêm một câu hỏi, một ánh nhìn, một thói quen tưởng như vô tình mà chỉ dành cho nhau.

Giữa mùa đông trắng lạnh nhất của Trường Lưu Sơn, không khí giữa hai người ấy lại trở nên ấm áp lạ thường. Không bùng cháy, không chớp lửa... mà chỉ như ánh than đỏ trong lò gốm cổ, cháy ngầm, cháy sâu, cháy dai dẳng.

Mùa đông khắc nghiệt nhất trong gần một trăm năm qua ở Trường Lưu đã dần trôi qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com