Chương 47: Áo bông nhỏ của sư tổ... hoặc là keo dán
Thời tiết thay đổi nhanh đến mức đáng sợ.
Giữa tháng Ba, tuyết trắng phủ kín đỉnh núi mới dần tan hết. Trường Lưu Sơn đón chút gió nhẹ mát lành của tháng Tư chưa được bao lâu thì đến tháng Năm, cái nắng mùa hạ gay gắt chói chang của mùa hạ đã tràn về.
Cành mộc lan từng mang xuân đến nơi đây đã được Nghê Mạn Thiên thay bằng một bình sen hồng còn búp, mấy nụ hoa nhài trắng tinh cũng đã bắt đầu e ấp hé mở nơi góc hiên. Mùi hoa phảng phất, nhẹ như hơi thở. Các cửa sổ lớn được nàng đẩy mở toang, tấm rèm mỏng tung bay theo từng luồng gió mang theo hơi nước từ biển xa thổi vào.
Thế nhưng, mùa hè cũng là mùa của những cơn mưa rào bất chợt và đôi khi, cả bão nữa.
Ở Trường Lưu Sơn và Bồng Lai, khí hậu quanh năm mưa thuận gió hòa, dù có lạnh buốt hay nóng nực đến mấy cũng đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát. Trong ký ức của người tu tiên, ít nhất là suốt vài trăm năm qua này chưa từng gặp bão. Thậm chí, với những người trẻ tuổi như Nghê Mạn Thiên, khái niệm "bão" gần như chỉ tồn tại trong sách sử hoặc lời kể chuyện xa xôi.
Thế nhưng những nơi khác thì không được như vậy.
Gần đây, tin tức về một cơn bão đang hình thành ngoài khơi biển xa, đang trên đường tiến về Hạ Vân Đập, một trong những công trình trọng yếu của Thiên giới, bắt đầu lan truyền khắp tiên giới.
Hạ Vân Đập là một con đập lớn, được xây dựng từ thời Thần giới, có nhiệm vụ điều tiết linh thủy cho nhiều tầng giới, là nút chặn then chốt trong hệ thống cân bằng linh mạch đại thiên. Một khi con đập này có biến, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng không chỉ với một vùng, mà có thể là cả lục giới.
Vì thế, Trường Lưu Sơn lập tức cử một đội ngũ đệ tử tinh nhuệ đến hiện trường để phối hợp cùng các lực lượng từ Thiên đình và các môn phái lớn khác, chuẩn bị ứng phó trong tình huống xấu nhất.
Nhưng...
"Tại sao mọi người đều đi mà con không được đi?"
Nghê Mạn Thiên phụng phịu đứng trước mặt Lạc Thập Nhất, vẻ không cam lòng viết rõ trên gương mặt.
Sóc Phong, Vân Đoan và cả Thượng Thượng Phiêu đều có tên trong danh sách đi lần này, cùng với sư phụ Lạc Thập Nhất và Hồ Thanh Khâu. Chỉ có nàng, Nghê Mạn Thiên thì không.
Lạc Thập Nhất liếc nàng, thở dài như thể đã đoán trước được phản ứng này.
"Đừng quậy, Mạn Thiên."
Sư phụ của nàng khẽ đặt quyển ngọc giản xuống bàn. "Danh sách lần này do Thế Tôn đích thân đưa xuống. Dụng ý của người, ta cũng không dám tùy tiện hỏi."
"Con có thể làm được mà! Con không yếu hơn ai trong số bọn họ!"
Giọng Nghê Mạn Thiên có chút vỡ ra, lẫn nỗi ấm ức. "Mỗi lần có chuyện bên ngoài, con đều bị giữ lại. Giờ ngay cả Vân Đoan cũng đi rồi..."
"Cũng chỉ là một cơn bão mùa thôi." Lạc Thập Nhất nói nhẹ, nhưng cẩn trọng. "Chưa đến mức cần phải huy động toàn bộ lực lượng. Nếu thật sự có biến, Trường Lưu sẽ lập tức chi viện. Lúc đó, chưa chắc con không phải là người đầu tiên được cử đi."
"...Vậy còn Tôn thượng? Người đã rời đi từ tuần trước rồi. Có phải là vì chuyện này không?"
Câu hỏi bật ra khiến sư phụ nàng im lặng trong thoáng chốc.
"Đó là chuyện cơ mật. Ngay cả ta cũng không rõ." Lạc Thập Nhất trả lời, giọng có chút trầm xuống. "Nói chung, con ở lại Trường Lưu, tập trung tu luyện và hoàn thành công việc như thường lệ. Đừng khiến người khác phải lo lắng."
Nghê Mạn Thiên bĩu môi, nhưng không thể nói thêm gì nữa.
Sau hai ngày cố gắng ngoan ngoãn làm việc và tu luyện như lời sư phụ dặn, Nghê Mạn Thiên cuối cùng cũng... chịu không nổi nữa.
Dù bên ngoài vẫn là một thiếu nữ tu tiên đoan trang, sáng sáng xuống Phong Hương Vãn Lộ dọn dẹp, chiều về tay cầm bút lông ghi chép tài liệu nhưng trong lòng nàng thì đã nổi loạn từ lâu. Cứ mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn thấy Tham Lam Điện rộng rãi đến mức có thể nghe tiếng gió hú qua hành lang trống rỗng, nàng lại cảm thấy máu dồn lên não.
Tại sao cả sư môn đều được đi, còn một mình nàng phải ở lại chứ!?
Các đệ tử trực hệ của Tham Lam Điện đều đã đi, thậm chí đến cả hai đứa Nghĩa Dũng và Thiệu Khiêm dưới kia cũng đi rồi! Tham Lam Điện những ngày này vắng hoe. Nếu không nhờ có mấy vị sư huynh phụ trách hậu cần như Lý Mông còn ở lại để trông điện, thì nơi này thật sự có thể cạnh tranh ngôi vị "vắng vẻ nhất Trường Lưu Sơn" với cả Tuyệt Tình Điện!
Mà nàng thì... chỉ còn mỗi việc cắm đầu vào kiểm kê linh thạch tồn kho và viết báo cáo.
"Không được, mình phải làm gì đó."
Nghê Mạn Thiên đứng phắt dậy khỏi bàn, cuốn ngọc giản đang mở dở bị gió thổi bay loạt xoạt cũng chẳng thèm nhặt lại. Nàng nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, lần này Nghê Mạn Thiên quyết định đến gặp sư tổ, đại boss của Tham Lam điện. À không, của cả Trường Lưu Sơn!
.
.
.
Mặc dù lúc rời khỏi Tham Lam Điện thì khí thế ngút trời, nhưng đến trước cửa thư phòng thì khí thế của Nghê Mạn Thiên chính thức xẹp xuống còn đúng một góc phần tư.
Không phải nàng nhát gan, mà là... lý trí trỗi dậy rất đúng lúc.
Dù gì thì người đang ở trong kia đâu phải ai xa lạ, sư tổ, là vị tôn giả sát phạt quyết đoán nhất Trường Lưu Sơn, là người mà ngày đầu nàng nhập môn đã lạnh lùng hứa sẽ xử đẹp họ nếu dám khi sư diệt tổ. Ấn tượng vẫn còn sống động đến mức mỗi lần nàng lỡ viết sai một con số trong báo cáo, đều sẽ có một phần não tự động tưởng tượng ra cảnh mình bị trói lên Trụ tru tiên.
Cho nên bây giờ, Nghê Mạn Thiên chỉnh lại áo, cúi đầu cung kính, rồi hít sâu một hơi, cố gắng gom hết vẻ ngoan hiền nết na có thể gom được.
Khụ, dù sao cũng là sư tổ, lạt mềm buộc chặt vẫn hơn.
"Đệ tử Nghê Mạn Thiên cầu kiến Thế Tôn."
Nghê Mạn Thiên đứng thẳng lưng, hai tay ngoan ngoãn đặt trước người, đầu hơi cúi, biểu cảm ngoan ngoãn vô hại nhất được nàng mang ra dùng, một chiếc áo bông nhỏ ấm áp của sư tổ.
Áo bông nhỏ chính hiệu.
Ai thấy cũng nên mềm lòng, phải không? Vậy mà... Ma Nghiêm vẫn không hề mềm lòng. Hắn chỉ liếc nàng một cái, giọng lãnh đạm đến mức có thể làm đóng băng cả linh tuyền giữa mùa hạ:
"Ở lại Trường Lưu. Không được nhắc lại."
Một câu chém bay toàn bộ hi vọng.Không dài dòng, không giải thích, không để nàng phản bác. Nghê Mạn Thiên trong lòng rơi lả tả mấy mảnh tim vỡ. Đứng im mất vài nhịp thở. Sau cùng chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu:
"Dạ. Đệ tử hiểu." Rồi xoay người rời đi, lưng thẳng tắp.
Áo bông nhỏ cái quỷ! Ngài mặc xong còn vứt vào góc luôn ấy chứ!
------
Nếu không thể làm áo bông nhỏ khiến người ta mềm lòng, vậy thì... nàng sẽ làm keo dán. Loại siêu dính, dính rồi không gỡ ra được.
Ngày hôm sau, khi biết Ma Nghiêm rời khỏi Tham Lam Điện đường đi tuần tra các chi điện pháp trận, Nghê Mạn Thiên liền xách theo một túi bánh, một bình trà, mặc đạo bào chỉnh tề, bước thẳng ra cổng rồi bám theo hắn không rời nửa bước.
Ma Nghiêm liếc nàng, lạnh nhạt hỏi:
"Ngươi đi đâu?"
Nàng cười đến vô cùng hợp tình hợp lý:
"Đệ tử thay mặt sư phụ hiếu kính sư tổ."
Ma Nghiêm nhíu mày. Ánh mắt thâm sâu nhìn nàng một hồi lâu. Thấy nàng vẫn cười, hắn phẩy tay áo, xoay người bước đi, rõ ràng không nói đồng ý, cũng chẳng bảo không.
Nhưng không đuổi đi, tức là được.
Vậy là Nghê Mạn Thiên hớn hở lon ton theo sau, mỗi ngày đều đúng giờ "dâng trà, đưa bánh, kể chuyện linh tinh", lặng lẽ đảm nhận vai trò "keo dán tiên môn cấp độ bền cao nhất".
Dần dần, Ma Nghiêm cũng không thể không thừa nhận... phiền. Rất phiền.
Không biết từ khi nào, mỗi lần hắn xoay người là đã thấy Nghê Mạn Thiên lấp ló sau lưng. Lúc mới đầu còn nhíu mày vài cái, giờ thì chỉ lạnh lùng hỏi:
"Ngươi không có việc gì khác làm à?
Nàng nghiêm túc đáp:
"Việc của đệ tử là phụng hiến cho sư tổ."
Ma Nghiêm trừng mắt, nàng cười cười lui nửa bước, nhưng ngày hôm sau vẫn xuất hiện y như cũ.
Chuyện đến đỉnh điểm là, một hôm, hắn vừa bước Thanh Tâm Đường, suối nước nóng tự nhiên của Tham Lam Điện thì giọng Nghê Mạn Thiên vang lên từ bên ngoài cánh cửa:
"Sư tổ, người dùng loại muối ngâm này thử xem, rất tốt cho việc lưu thông linh khí. À mà, có cần con hâm nóng khăn không?"
Một tiếng "ẦM!" vang lên. Cửa nhà tắm đóng sập lại, suýt nữa gãy bản lề. Trong phòng vọng ra giọng Ma Nghiêm, gằn từng chữ:
"Nghê! Mạn! Thiên!"
Bên ngoài, nàng vẫn điềm nhiên:
"Dạ con nghe ạ!"
"Không được phép đến gần Thanh Tâm Đường bán kính 50 trượng khi ta đang tắm!"
Nghê Mạn Thiên vô tội chớp mắt, gật đầu răm rắp. Nhưng đến lúc hắn quay ra, nàng lại bưng trà đứng chờ ngoài cổng, mỉm cười:
"Con kiểm tra rồi, đúng 51 trượng."
Ma Nghiêm: "..."
Hôm đó hắn thật sự quá mệt mỏi, vừa từ hội nghị trở về, bị nàng đeo bám mấy ngày trời không buông, lại còn lén bày mâm trái cây và trà nóng trước phòng ngủ hắn, suýt nữa đạp trúng. Cuối cùng hắn không nhịn được, quát lớn:
"Ta nói bao nhiêu lần rồi, đừng có quấn lấy ta như vậy! Nếu muốn làm trò thì cút về phòng, đừng ở đây rỗi việc!"
Nghê Mạn Thiên đứng sững. Môi mím chặt. Mắt bắt đầu đỏ hoe.
Rồi... một giọt nước mắt rơi xuống, theo sau là tiếng nức nở khe khẽ:
"...Con chỉ muốn hiếu kính sư tổ... Chẳng lẽ con làm gì sai sao...?"
Ma Nghiêm lập tức đứng hình. Trong lòng hắn có một chiếc chuông báo động kêu inh ỏi:
"Nguy hiểm! Nguy hiểm cấp độ tối đa! Tình huống khẩn cấp! Phản ứng ngay lập tức!"
Hắn hoảng hốt quay đi:
"Ngươi... ngươi đừng khóc! Đừng có... ngươi... cái này... ta không có...!"
Đáng tiếc, Nghê Mạn Thiên càng khóc càng rấm rứt, tựa như bị hắn bắt nạt thật vậy. Ma Nghiêm bắt đầu hoảng loạn, trên đời này thứ duy nhất hắn không đối phó được là nước mắt của trẻ con.
Hắn thở dài, như buông bỏ cả đời đạo hạnh:
"Thôi được..."
Nghê Mạn Thiên ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh. Ma Nghiêm lườm nàng, nghiêm giọng nói tiếp:
"Ngươi không thể theo ta đến Hạ Vân Đập, nhưng nếu đã rảnh rỗi sinh chuyện như vậy, thì đi nhận nhiệm vụ đi. Vừa đúng lúc có một vụ trừ ma ngoài biên cảnh, mấy đệ tử được phân đi đều bị điều sang tuyến khác, còn thiếu người."
Nghê Mạn Thiên mở to mắt:
"Thật ạ?!"
"Thật! Đi mà học lấy chút bản lĩnh." Hắn khoanh tay, lạnh giọng.
"Chuyện lần này không nhẹ đâu, đừng có nghĩ là dạo chơi. Có thật sự bản lĩnh thì mới nói đến chuyện đi chung với các trưởng bối."
Nàng lập tức nghiêm mặt, gật đầu lia lịa:
"Con hiểu rồi, con sẽ làm thật tốt!"
Ma Nghiêm hừ một tiếng, phất tay áo:
"Đi báo danh ở Phong Ma Các. Đội trưởng khu vực là đệ tử của Trừng Huyền chân nhân, gọi là Lăng Tố. Gặp hắn, bảo là do ta cử đi, hắn sẽ sắp xếp."
Nghê Mạn Thiên ôm quyền cúi chào:
"Tạ sư tổ!"
Rồi quay người chạy đi như bay, váy áo tung lên trong gió, hệt như một cơn gió nhỏ rực rỡ giữa những ngày hè oi ả. Ma Nghiêm đứng lại trong chốc lát, thở ra một hơi dài, tay đặt lên trán, lẩm bẩm:
"...Sao lại rơi vào bẫy của con nhóc đó vậy chứ..."
Hắn quay vào, tự rót cho mình một chén trà. Nhưng rõ ràng, vị trà hôm nay nhạt hơn mọi khi rất nhiều.
------
Nghê Mạn Thiên bằng tốc độ nhanh nhất phóng như bay qua từng dãy hành lang dài của Trường Lưu Sơn, váy áo tung bay, tóc xõa rối bời, mặt đỏ bừng vì chạy, nhưng tim thì phấn khởi chưa từng thấy.
Phong Ma Các.
Nơi này trước giờ nàng chỉ đứng nhìn từ xa, hoặc ngồi nghe Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm kể lại những lần làm nhiệm vụ oai hùng. Lần nào nghe kể nàng cũng mắt sáng rực, trong lòng như có trăm con hạc giấy bay nhảy, nhưng cuối cùng lại vẫn chỉ ngồi ở Tham Lam Điện, gập báo cáo dày cả thước.
Ha ha! Hành trình trừ yêu diệt ma của nữ hiệp Nghê Mạn Thiên bắt đầu rồi đây!
Cửa đá khắc trận văn cổ bật mở, không khí trong các nghiêm trang và lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với sự phấn khích cuộn trào trong nàng.
Nàng đứng thẳng người, vuốt lại tóc, chỉnh lại vạt áo, nghiêm túc bước vào như thể mình không phải vừa chạy vội vã đến mức suýt vấp ngưỡng cửa.
Ánh mắt nàng rực sáng, hai má hơi ửng, nhưng giọng nói đã cố gắng hạ xuống một độ trang trọng:
"Đệ tử Nghê Mạn Thiên, phụng lệnh Ma Nghiêm sư tổ đến báo danh, nhận nhiệm vụ trừ ma."
Một đệ tử phụ trách tiếp đón ngước lên nhìn nàng, hơi bất ngờ vì vị nữ đồ tôn xinh đẹp nhất của Thê Tôn Ma Nghiêm trước giờ được giấu rất kỹ lại được cử đi nhận nhiệm vụ rồi.
"Chờ một chút, ta báo lại với Lăng sư huynh."
Nghê Mạn Thiên đứng nghiêm chỉnh, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi vì hồi hộp.
.
.
.
Lăng Tố đứng dựa nhẹ vào bàn đá giữa Phong Ma Các, tay lật một quyển sách ghi chép nhiệm vụ, ánh mắt ngẩng lên chạm đúng đôi mắt đen long lanh đang nhìn thẳng vào mình.
Trước mặt hắn, thiếu nữ mười bảy tuổi, Nghê Mạn Thiên. Tà váy đệ tử gọn gàng thướt tha, bên hông đeo kiếm, tóc buộc cao, khí thế ngời ngời, gương mặt sáng bừng, đôi mắt to tròn đầy sức sống... Đẹp như hoa đào giữa mùa, lóa mắt đến mức khiến hắn phải khẽ hít một hơi để giữ thần trí tỉnh táo.
Khụ. Tập trung vào việc chính đã.
Hắn đọc hồ sơ nàng qua loa, trong lòng hơi trầm xuống một chút. Là con gái của chưởng môn Bồng Lai, cũng là đệ tử được chính tay Lạc Thập Nhất bồi dưỡng, lại thường xuyên xuất hiện cạnh Bạch Tử Họa, danh môn chính phái, thân thế không nhỏ. Thực lực hiện giờ chưa phải quá nổi bật, nhưng tiềm năng thì không thể coi thường.
Vấn đề là... một người như vậy, lẽ ra nên được cử vào những nhiệm vụ cấp cao hơn, thậm chí theo đội trinh sát hoặc tổ điều tra tuyến đầu ở những nơi quan trọng. Vậy mà lại... được điều đến đây, tiếp nhận một nhiệm vụ suýt soát cấp Hạ?
Quả là kỳ lạ.
Lăng Tố chau mày, nhưng rồi lập tức nhớ lại lời đồn gần đây, rằng toàn bộ sư môn của Nghê Mạn Thiên đã được điều đến Hạ Vân Đập. Vậy thì khả năng cao là... nàng ở lại một mình, rồi nhõng nhẽo làm phiền quá nhiều, nên thế tôn đành ném bừa cho nàng một nhiệm vụ cấp thấp.
Thiên ý khó dò, hắn thầm thở dài.
Thôi thì hắn cũng chỉ là người giữ nhiệm vụ, ai bảo thế tôn đích thân chỉ định nàng làm việc này, hắn chỉ cần làm tròn phận sự của mình là được. Lăng Tố đặt quyển sổ xuống, ngẩng đầu, giọng nghiêm túc lại:
"Nghê Mạn Thiên sư muội, nhiệm vụ ngươi được giao là đến một ngôi làng trong khu vực Lăng Hòa Cốc, nơi đang xuất hiện dị tượng. Nhiệm vụ là dò xét nguyên nhân, xử lý nếu có khả năng, và báo cáo lại trong vòng ba ngày."
Hắn ngừng một chút, rồi bổ sung thêm, không nén được sự quan tâm:
"Cẩn thận một chút. Dù là nhiệm vụ cấp Hạ, nhưng nếu không nắm rõ tình hình, vẫn có thể nguy hiểm."
Nghê Mạn Thiên gật đầu dứt khoát, mắt sáng lấp lánh như được phát kẹo:
"Dạ rõ! Đệ tử nhất định hoàn thành tốt!"
Nói rồi nàng lập tức quay lưng chuẩn bị chạy.
"Sư muội, quay lại một chút. Còn thiếu quy trình."
Nàng chớp mắt quay đầu, thấy Lăng Tố đã bước ra trước cửa, tay cầm một xấp giấy, thần sắc đúng chuẩn hình mẫu "công vụ tiên giới":
"Trình số tiên, xác nhận lại đá nghiệm sinh cùng mã nhiệm vụ."
Nghê Mạn Thiên ngượng ngùng cười cười, chạy quay lại như một cơn gió, móc từ thắt lưng ra số tiên.
Lăng Tố đặt miếng gỗ nhỏ vào trận pháp xác nhận thân phận, một vầng sáng nhạt hiện lên:
"Tham Lam Điện
Nghê Mạn Thiên
Cung linh
Đệ tử chính truyền Lạc Thập Nhất."
Hắn gật đầu, ghi chép nhanh tay vào sổ, rồi đọc lại:
"Mã nhiệm vụ 3791-Giản, cấp Hạ, loại hình: khảo sát, xử lý, báo cáo. Khu vực thực hiện: Lăng Hòa Cốc. Thời hạn: 3 ngày. Thời gian di chuyển: 2 ngày."
Sau đó, hắn đưa cho nàng một túi nhỏ và một tập tài liệu:
"Đây là tài liệu liên quan, bản đồ khu vực, mô tả dị tượng ban đầu, cùng nhật ký ghi nhận linh lực bất thường. Có kèm danh sách các loại yêu vật có thể gặp trong bán kính 5 dặm."
Rồi hắn đẩy nhẹ túi nhỏ còn lại về phía nàng:
"Phí làm nhiệm vụ: 30 linh thạch trung phẩm. Tiêu chuẩn nhiệm vụ cấp Hạ, dùng cho chi phí di chuyển, thuốc thang, hoặc thuê hỗ trợ nếu cần."
Nghê Mạn Thiên hai mắt sáng rỡ. Dù số linh thạch chẳng là bao, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chính thức cầm tài liệu và nhận nhiệm vụ như bao người, cảm giác thật "người lớn". Nàng nhận túi và tài liệu bằng hai tay, cực kỳ nghiêm túc nói:
"Cảm ơn sư huynh! Ta hứa sẽ không làm mất mặt Trường Lưu Sơn!"
Lăng Tố hơi cong môi một chút, cuối cùng không nhịn được mà khẽ cười:
"Vậy chúc sư muội lên đường may mắn."
.
.
.
Tối hôm ấy, sau khi sắp xếp xong Phong Hương Vãn Lộ rồi về ngủ, nàng cứ trở mình mãi. Trong lòng nóng ran như có con mèo nhỏ chạy vòng vòng.
Nhiệm vụ đầu tiên! Lại là nhiệm vụ cá nhân!
Đã lâu lắm rồi Nghê Mạn Thiên mới có lại cảm giác háo hức như khi còn nhỏ, chờ sáng để được ra biển cùng phụ thân bắt cá. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh ngày mai mình khoác áo choàng xanh lục của Trường Lưu Sơn, cưỡi kiếm đi thẳng đến Lăng Hòa Cốc... rồi bất giác mỉm cười trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com