[Quyển 2: Đây hương gió, kia sương chiều] Chương 35: Phong hương vãn lộ
Sau khi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy trong gian phòng mới, Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong, và Vân Đoan đến bái kiến sư tổ của mình, Thế Tôn Ma Nghiêm, chưởng quản Tham Lam Điện.
Bước vào chính điện, cả ba không khỏi ngẩng đầu nhìn lên người ngồi trên chiếc ghế lớn giữa đại điện. Ma Nghiêm, một người đàn ông có ngoại hình khoảng 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rất đẹp nhưng vẻ khắc kỷ khó gần cùng một vết sẹo lớn trên mặt khiến người ta không dám nhìn lâu. Nghê Mạn Thiên bỗng thắc mắc không biết vết sẹo đó ông đấy có được trong trận đại chiến nào.
Bên cạnh Ma Nghiêm, trên những chiếc ghế nhỏ hơn là các đệ tử của ngài. Lạc Thập Nhất, đại đệ tử và cũng là sư phụ của Nghê Mạn Thiên cùng Sóc Phong, ngồi thẳng lưng với dáng vẻ điềm tĩnh. Nhị đệ tử Hồ Thanh Khâu, sư phụ của Vân Đoan, khoác trên mình bộ y phục màu xanh nhạt, vẻ mặt ôn hòa nhưng không giấu được sự sắc sảo. Cuối cùng, là người trẻ nhất trong số họ, Thượng Thượng Phiêu, đồ đệ nhỏ nhất của Ma Nghiêm, cũng là tiểu sư thúc của ba người. Với mái tóc ngắn hơi rối và đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.
Cả ba cúi người hành lễ, bái kiến sư tổ, sư phụ, sư thúc, rồi lần lượt dâng trà theo đúng nghi thức. Động tác của họ không chút sai sót y như đã học trong tiết Lễ Nhạc. Khi nhận trà từ đám đệ tử mới, ánh mắt Ma Nghiêm cũng nhu hoà hơn một chút, dù sao hắn cũng là người coi trọng thực lực.
Hắn trầm giọng nói, tiếng nói vang vọng khắp đại điện:
"Tính ra, ba đứa các ngươi cũng là những sư điệt trực hệ đầu tiên của ta. Thực lực của các ngươi đã được chứng minh, nhưng con đường tu tiên còn dài. Hy vọng các ngươi không phụ sự kỳ vọng của Tham Lam Điện"
Ma Nghiêm dừng lại, ánh mắt quét qua Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong, và Vân Đoan, ánh mắt chợt tối lại như nghĩ về điều gì đó:
"Tham Lam Điện này, ta được kế thừa từ Thái Sư Tổ của các ngươi. Những người tu luyện tại đây đều là tinh anh của Trường Lưu Sơn, bao gồm cả Tôn Thượng và Nho Tôn. Trong suốt trăm năm qua, điện này luôn giữ nề nếp quy củ, lấy trung thành với Trường Lưu Sơn làm gốc, lấy trách nhiệm với thiên hạ làm lẽ sống."
Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm quét qua bọn họ một lần nữa.
"Nếu có bất cứ ai dám phản bội Trường Lưu Sơn, khi sư diệt tổ, vong ân bội nghĩa, ta tuyệt đối sẽ tự tay thanh lý môn hộ, không chừa một ai."
Ba người kính cẩn cúi đầu thật sâu, đồng thanh nói:
"Đệ tử đã rõ."
Ánh mắt Ma Nghiêm dần trở lại bình thường, sát khí và uy áp nặng nề vừa rồi như tan biến, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị và trầm tĩnh vốn có.
"Như thế là được rồi." Hắn nói, giọng nói dịu hơn một chút nhưng vẫn toát ra quyền uy. "Từ nay, các ngươi sẽ đi theo sư phụ của mình tu luyện. Chăm chỉ rèn luyện đạo pháp, nâng cao tâm tính, và quan trọng nhất là hiếu thuận với sư phụ."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên:
"Đặc biệt là hai ngươi, Sóc Phong và Nghê Mạn Thiên. Sư phụ của các ngươi là người thường xuyên giúp ta xử lý công việc trong phái, nhiệm vụ rất nhiều và rất nặng nề. Vì thế, các ngươi phải hết sức hỗ trợ hắn, không được làm phiền hay khiến hắn phân tâm. Tự giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt và giúp đỡ hắn trong công việc."
Sóc Phong đáp lời ngay, giọng nói trầm ổn:
"Đệ tử hiểu, nhất định sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ sư phụ."
Nghê Mạn Thiên cũng nghiêm túc đáp:
"Đệ tử xin ghi nhớ, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Thế Tôn và sư phụ."
Ma Nghiêm hài lòng gật đầu, ánh mắt lướt qua cả ba người một lần nữa, như muốn ghi nhớ kỹ khuôn mặt của những đồ đệ mới. Sau cùng, hắn phất tay:
"Được rồi, các ngươi lui ra đi. Từ nay chính thức trở thành môn hạ của Tham Lam Điện. Đừng làm ta thất vọng."
----
Sáng hôm sau, Nghê Mạn Thiên dậy từ rất sớm, giờ Thìn đã chỉnh tề váy áo, mang theo Diễm Mai bước nhanh đến trước phòng sư phụ. Tiếng cung linh trên chuôi kiếm khẽ leng keng theo từng bước chân. Đến nơi, nàng đã thấy Sóc Phong đứng đợi, vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Nghê Mạn Thiên hơi ngập ngừng, rồi khẽ cúi đầu:
"Chào buổi sáng, sư... sư huynh."
Sóc Phong nhìn nàng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Bên ngoài thì bình thường, nhưng bên trong nội tâm Nghê Mạn Thiên đang thét gào không ngừng.
Aaaaaa! Sao mình phải gọi hắn là sư huynh cơ chứ! Nếu lúc trước nhanh trí hơn, có phải giờ mình đã là sư tỷ rồi không? Huhu, xấu hổ chết mất!
Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng đứng cạnh Sóc Phong, chờ sư phụ ra ngoài. Một lúc sau, Lạc Thập Nhất mở cửa, thấy hai đồ đệ đang cung kính chờ đợi. Cả hai cúi đầu đồng thanh:
"Đồ nhi xin thỉnh an sư phụ."
Lạc Thập Nhất nhìn hai người, ánh mắt chứa đựng một chút dịu dàng. Hắn khẽ cười, xua tay:
"Mấy chuyện lễ nghĩa sau này miễn đi. Các ngươi cũng không cần dậy sớm như hồi còn học lớp nữa. Ở Tham Lam Điện, cứ thoải mái là được."
"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp.
Lạc Thập Nhất tiếp lời, giọng nói nghiêm túc hơn:
"Sư phụ thường xuyên phải phụ giúp sư tổ lo liệu công việc trong phái, nên thời gian dành cho các ngươi sẽ không nhiều. Đây là hai bộ kiếm phổ, các ngươi hãy cầm lấy, đọc thật kỹ, hiểu rõ từng chiêu thức trước khi thực hành. Nếu có gì không hiểu, cứ đến hỏi sư phụ. Ta sẽ kiểm tra các ngươi bất cứ lúc nào."
Hắn lấy từ tay áo ra hai cuốn kiếm phổ được đóng bìa cứng, giao cho mỗi người một cuốn. Nghê Mạn Thiên cúi đầu nhận lấy, ánh mắt nàng thoáng hiện lên nét tò mò, lập tức muốn mở ra xem ngay.
Lạc Thập Nhất tiếp tục dặn dò:
"Về chuyện ăn uống, nếu các ngươi có yêu cầu gì đặc biệt, cứ đến tìm Lý Mông, người phụ trách quản lý Tham Lam Điện. Đừng ngại, hắn sẽ sắp xếp chu đáo."
"Đệ tử đã rõ."
Hai người đáp, đồng thời cúi người thật sâu cảm tạ sư phụ.
Lạc Thập Nhất gật đầu hài lòng, rồi phất tay:
"Được rồi, giờ các ngươi có thể bắt đầu luyện tập. Đi đi."
Những ngày đầu ở Tham Lam Điện trôi qua một cách lặng lẽ. Nghê Mạn Thiên dành phần lớn thời gian trong phòng để nghiền ngẫm quyển kiếm phổ mà sư phụ Lạc Thập Nhất đưa. Bộ kiếm phổ này, mang tên "Thập Nhị Tinh Ảnh", là một phân nhánh của kiếm pháp Trường Lưu Sơn, nổi tiếng bởi tính biến hóa phức tạp và yêu cầu sự lĩnh hội sâu sắc về cả lý thuyết lẫn thực hành.
Khác với những giáo trình trước đây nàng từng học, kiếm phổ này không chỉ khó hiểu mà còn thiếu sự trực quan. Phần minh họa thì rắc rối, các thuật ngữ lại cổ xưa, khiến nàng phải mượn thêm từ điển và các sách nhập môn để đối chiếu. Dù cảm thấy áp lực, Nghê Mạn Thiên không nản lòng. Nàng nhẩm tính rằng, nếu muốn hiểu rõ toàn bộ lý thuyết trước khi bước vào luyện tập, nàng cần ít nhất ba tuần, vì còn phải dành thời gian cho các hoạt động khác như thiền định và ôn lại những bài học cơ bản.
Cuộc sống ở Tham Lam Điện cũng khác trước rất nhiều, không còn lịch học đều đặn bốn tiết mỗi ngày như trước, quỹ thời gian của nàng bỗng dưng rộng rãi đến lạ lùng. Nhưng sự tự do này cũng đi kèm với thực tế là tất cả việc tu luyện và học hành giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào sự tự giác của mỗi cá nhân. Mỗi khi nhớ lại trận đấu với Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên lại cảm thấy khó ngủ. Còn Sóc Phong, "sư huynh" của nàng, là thiên tài trời sinh. Cả hai đều tu luyện sau nàng nhưng thiên phú vượt trội, cả hai đều chỉ cách chiến thắng của nàng một chút.
Nghê Mạn Thiên, dù đã chăm chỉ miệt mài suốt mười hai năm qua, vẫn cảm thấy khoảng cách giữa nàng và các đối thủ đang ngày càng thu hẹp. Nghê Mạn Thiên hiểu rằng, chỉ cần lơ là, nàng sẽ tụt lại phía sau.
.
.
.
Sau vài ngày làm quen với Tham Lam Điện, sư phụ bắt đầu sai Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong đi chạy việc. Đến lúc này, nàng mới hiểu lời sư tổ từng nói về việc sư phụ vô cùng bận rộn quả thật không hề nói quá.
Dù là một môn phái tu tiên, nhưng khối lượng giấy tờ và thủ tục hành chính của Trường Lưu Sơn lại nhiều đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tôn Thượng thường xuyên phải xuất môn ứng phó với yêu ma, xử lý các mối nguy hiểm bên ngoài và hàng loạt việc lớn nhỏ khó lòng kể hết. Trong khi đó, Nho Tôn Sanh Tiêu Mặc lại nổi tiếng nhàn nhã, thích ngâm thơ uống rượu hơn là nhúng tay vào việc quản lý nội bộ. Vì vậy, hầu hết công việc điều hành nội vụ đều rơi vào vai Thế Tôn Ma Nghiêm. Nhưng ngay cả Ma Nghiêm, người vốn nổi danh nghiêm khắc và cứng rắn, cũng không thể gánh vác hết mọi chuyện. Phần lớn công việc lại dồn lên đại đệ tử thân tín của hắn là Lạc Thập Nhất.
Là đệ tử trực tiếp của Lạc Thập Nhất, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong cũng không có được mấy lúc rảnh rỗi. Có những ngày, hai người phải chạy khắp các điện, hết chuyển giấy tờ lại xin chữ ký của các trưởng lão hay trình bẩm đủ loại báo cáo. Có lúc họ đứng hàng giờ trong kho lưu trữ rộng lớn, kiểm kê thư tịch hoặc sắp xếp lại các hồ sơ đã lẫn lộn qua bao năm tháng. Đôi khi công việc nhẹ nhàng hơn, chỉ là ghi chép nội dung các cuộc họp hay chuẩn bị những văn kiện quan trọng cho Thế Tôn.
Trải qua quãng thời gian làm việc dưới trướng Lạc Thập Nhất, Nghê Mạn Thiên dần hiểu rõ hơn về cách thức vận hành của Trường Lưu Sơn. Trước đây, trong mắt nàng và các tân đệ tử, Trường Lưu Sơn chỉ là một môn phái uy nghiêm, nơi các tiên nhân tu luyện, hàng yêu trừ ma, bảo vệ hòa bình lục giới. Nhưng giờ đây, khi trực tiếp tham gia vào công việc của Tham Lam Điện, nàng mới thực sự cảm nhận được sự phức tạp và quy mô đồ sộ ẩn sau vẻ ngoài trang nghiêm đó. Tam Tôn, Cửu Các, mười hai Thiên Điện phối hợp nhịp nhàng với nhau, mỗi bộ phận đều vô cùng quan trọng, không hề dư thừa.
Mỗi tháng, từng thiên điện đều phải gửi báo cáo tài chính và quá trình tu luyện của các đệ tử lên Tham Lam Điện. Gần tám ngàn đệ tử, chia đều cho mười hai thiên điện, mỗi điện phải quản lý hơn sáu trăm người. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nàng không khỏi rùng mình.
Các nhiệm vụ hàng yêu trừ ma được phân chia rõ ràng thành ba cấp độ: thượng, trung và hạ, do Phong Ma Các chịu trách nhiệm phân công và theo dõi. Mỗi nhiệm vụ đều phải có báo cáo chi tiết từ kế hoạch cho đến quá trình thực hiện, lưu trữ cẩn thận trong hồ sơ.
Hơn nữa, hoạt động của Trường Lưu Sơn không chỉ giới hạn ở phạm vi núi mà còn mở rộng khắp nơi, với nhiều cứ điểm được thiết lập nhằm hỗ trợ việc hàng yêu trừ ma, giao lưu với các phái khác hoặc giám sát những khu vực quan trọng. Mỗi cứ điểm đều có đệ tử trực tiếp quản lý, liên tục gửi báo cáo và cập nhật thông tin kịp thời về Tham Lam Điện.
Hàng ngày, việc quản lý cung ứng vũ khí, pháp bảo cùng các vật phẩm thiết yếu cho hàng ngàn đệ tử cũng là nhiệm vụ không thể thiếu. Nghê Mạn Thiên từng thấy Lạc Thập Nhất ngồi kiểm tra sổ sách kho vật tư, từ số lượng kiếm xuất ra, phù chú được phát, cho đến dự toán chuẩn bị cho kỳ sau. Thế nên cũng chẳng ngạc nhiên khi Tham Lam Điện luôn là nơi đông đúc và nhộn nhịp nhất trong Tam điện.
------
Nghê Mạn Thiên cầm xấp tài liệu bước chậm rãi trên hành lang dài của tòa nhà đại điện. Ánh sáng xuyên qua các khung cửa sổ, chiếu lên những viên gạch lát sáng bóng khiến cả không gian như nhuộm một lớp màu vàng nhạt yên bình. Đại điện Trường Lưu Sơn không chỉ là nơi tổ chức các nghi lễ trang trọng mà còn có rất nhiều phòng họp, phòng chức năng, mỗi phòng mang một cái tên đẹp đến kỳ lạ. Ví dụ như Nhất Lãm Phương Hoa mà lớp Giáp từng bước vào trong lần nhận nhiệm vụ thám sát hoang địa, hoá ra là phòng họp chiến lược của Trường Lưu Sơn. Hôm nay, theo lệnh sư tổ, nàng mang tài liệu đến Phong Hương Vãn Lộ, phòng làm việc riêng của chưởng môn ở Đại điện.
Lòng Nghê Mạn Thiên gợn lên chút xao động. Từ ngày đại lễ bái sư đến nay đã gần một tuần nàng chưa được gặp lại Bạch Tử Họa. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút mong muốn được nhìn thấy hắn, dù chỉ là thoáng qua.
Bình thường, Tôn Thượng đều ở trên Tuyệt Tình Điện cao vời vợi, tách biệt với tất cả, nhưng là chưởng môn Trường Lưu Sơn, hắn thường phải xuống đại điện để xử lý công việc, họp hành hoặc tiếp khách. Có những hồ sơ quan trọng không thể tùy tiện mang đi khắp nơi, vì vậy một căn phòng đặc biệt dành riêng cho chưởng môn đã được xây dựng ở đây. Phong Hương Vãn Lộ nằm sâu bên trong khu đại điện, phải băng qua vài dãy phòng chức năng rồi một hành lang dài có hàng trúc xanh rì rào gió thổi hai bên. Cuối hành lang ấy, qua một cổng vòm tròn, căn phòng hiện ra giản dị và yên tĩnh đến bất ngờ.
Nàng bước tới gõ cửa ba tiếng, âm thanh khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một lát sau, cánh cửa mở ra, và người xuất hiện là một thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt ôn hòa nhưng không giấu được sự cẩn trọng.
"Chào Trường Ninh sư huynh," Nghê Mạn Thiên mỉm cười nhẹ nhàng, "Ta là nhị đệ tử của Lạc Thập Nhất sư phụ, Nghê Mạn Thiên. Thế Tôn sai ta mang một ít tài liệu đến cho Tôn Thượng."
Trường Ninh gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn Mạn Thiên muội muội, Tôn Thượng hiện đang họp giao ban, lát nữa người trở về ta sẽ chuyển ngay cho người."
Nghê Mạn Thiên gật gù, bàn giao tài liệu xong liền chào huynh ấy rồi quay người rời đi. Phong Hương Vãn Lộ là nơi chỉ có hai người được phép đặt chân vào: chưởng môn và một đệ tử phụ trách quét dọn, pha trà, làm việc lặt vặt.
Khi đi dọc hành lang trở về, Nghê Mạn Thiên đưa mắt nhìn toàn bộ tòa đại điện. Đầu ngẫm nghĩ, mỗi ngày đầu tuần là ngày Tam Tôn nghị sự, chỉ cần Tam tôn có mặt trong phái đều sẽ xuống để bàn chuyện, vì thế nên ngày đầu tiên Hoa Thiên Cốt tới đây bị Đào Ông xách cổ đến đại điện liền gặp được đủ Tam tôn.
Ngày thứ hai trong tuần là phiên họp của Cửu đại trưởng lão, đầu mỗi tháng lại đến cuộc họp giao ban của tất cả các lãnh đạo chủ chốt, giữa tháng sẽ là.... aaaaa không được! Nàng sắp bị mấy chuyện hành chính này xâm chiếm rồi, mấy hôm nữa phải kéo mấy đứa bạn ra ngoài một buổi thôi. Nếu không, e là nàng sẽ trở thành đệ tử tu tiên đầu tiên ở cả cái Lục Giới này có tâm ma là mấy tờ báo cáo còn thiếu chữ kí mất.
------
Ngày cuối tuần yên bình trải dài trên mặt hồ Thiên Bích, mặt nước trong vắt như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh biếc. Bốn người ngồi bên bờ hồ, mỗi người một dáng vẻ thoải mái, như thể gánh nặng thường ngày của họ đã được buông xuống. Nghê Mạn Thiên tựa lưng vào một tảng đá lớn, kể về đống việc chất chồng ở Tham Lam Điện mà nàng và Sóc Phong phải xử lý mỗi ngày.
Nghe đến đây, Nghĩa Dũng rùng mình, vội xua tay: "May mà ta không bái Lạc Thập Nhất sư huynh làm sư phụ. Nghe kể thôi đã thấy sợ rồi! Bận rộn đến vậy, làm sao mà tu luyện cho tốt được chứ?"
Vân Đoan ngồi khoanh chân bên cạnh, trầm ngâm một lát rồi nói: "Thực ra, ta thấy ngươi làm việc nhanh hơn Sóc Phong đó. Mỗi lần đi lấy giấy tờ hay xin chữ ký, ngươi thường thư thả hơn hắn rất nhiều. Có lần ta nhìn thấy Sóc Phong đứng mãi ở cửa Giới Luật Các, đợi trưởng lão quay về chỉ để xin một chữ ký."
Nghê Mạn Thiên thở dài, nhìn lên bầu trời xa xăm: "Thật ra, ta nghĩ là vì ta là con gái nên mấy vị nam đệ tử thấy ta cũng nhiệt tình hơn hẳn."
Nghĩa Dũng bật cười lớn, vỗ đùi đánh "đét" một tiếng: "Thì ra bí quyết là đây! Sóc Phong chắc phải học cách đáng yêu hơn mới được đối xử ưu tiên như ngươi!"
Nghê Mạn Thiên nhướng mày, nhặt một viên đá nhỏ từ dưới đất, định ném về phía Nghĩa Dũng nhưng rồi lại bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa vào tiếng gió thổi qua rặng cây ven hồ.
Mạc Thiệu Khiêm cúi xuống nhặt một viên đá, ném xuống mặt hồ. Viên đá nảy lên vài lần, tạo thành những vòng tròn lăn tăn trước khi chìm nghỉm. Hắn nhún vai, lơ đễnh nói: "Ta thì chẳng có gì mới để kể. Ta bái Đào Ông làm sư phụ, mà các ngươi cũng biết đấy, Đào Ông đã dạy ta từ nhỏ rồi. Chẳng khác nào về nhà."
Nghĩa Dũng hớn hở khoe: "Còn ta thì dạo này được sư phụ dạy nhạc khí, cụ thể là tiêu. Trước đây ta chưa từng nghĩ nhạc cụ cũng có thể làm vũ khí. Sau này ra ngoài, ta chỉ cần mang theo cây sáo Linh Tê, dùng âm luật chém yêu quái như chém chuối, đảm bảo là ngầu hết chỗ nói. Hahahaha!"
Hương bánh hạt dẻ thơm lừng lan tỏa trong không khí khi Nghê Mạn Thiên mở nắp hộp. Những chiếc bánh mẹ nàng khiến cả Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm lập tức chạy lại thảm, ngồi cạnh hai nàng như những đứa trẻ háo hức. Dường như bất cứ món gì từ Bồng Lai gửi đến đều không thể sống sót qua hai người bọn họ.
Vân Đoan vừa cười vừa nói, tiếp tục câu chuyện:
"Còn ta với Nghê Mạn Thiên thì phải đi bái kiến Thế Tôn. Ông ấy bảo nếu ai dám phản, ông sẽ tự tay thanh lý môn hộ. Nghe mà phát run."
Mạc Thiệu Khiêm ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn cắn dở một cái bánh hạt dẻ, lẩm bẩm:
"Nhồ nhệ nhầu nhiên như nhậy, nhông nhấy như nhế nhũng nhẳng nhạ."
Vân Đoan giựt giựt khóe miệng, bình thường Mạc Thiệu Khiêm rất điềm tĩnh, thậm chí trong mắt các đệ tử nhỏ tuổi hơn còn có chút đáng tin cậy, không hiểu sao cứ thấy đồ ăn của Tô Nhị cô cô lại biến thành như vậy:
"Ta không thể hiểu ngươi nói gì."
Mạc Thiệu Khiêm nuốt ực một miếng lớn, rồi thong thả nói:
"Ta nói là, đồ đệ đầu tiên của ông ấy gây chuyện lớn như vậy, Thế Tôn trở nên nghiêm khắc cũng là điều dễ hiểu thôi."
Lời nói của Mạc Thiệu Khiêm khiến Nghê Mạn Thiên nhướn mày. Nàng quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy tò mò:
"Mạc Thiệu Khiêm, ngươi biết chuyện gì đã xảy ra sao?"
Vân Đoan cũng nhanh chóng hỏi dồn:
"Ngươi mau kể đi!"
Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày nhìn cả ba người, thấy ánh mắt họ sáng lên như đèn lồng trong đêm, hắn làm bộ thần bí, nhếch môi cười:
"Đương nhiên ta biết. Đây là vụ bê bối lớn nhất kể từ khi Tam Tôn nhận chức đến giờ. Các ngươi muốn nghe thì phải ngồi sát vào đây."
Cả nhóm lập tức chụm đầu lại. Nghĩa Dũng cũng quên bẵng viễn cảnh oai phong chém yêu quái của mình, tò mò không kém gì hai nàng. Nghê Mạn Thiên khẽ thúc khuỷu tay vào hắn:
"Còn không mau kể đi, đừng làm ra vẻ nữa."
Mạc Thiệu Khiêm gật gù, bắt đầu kể, giọng trầm xuống:
"Trước khi nhận Lạc Thập Nhất sư huynh làm đệ tử, Thế Tôn từng có một đồ đệ khác tên là Trúc Nhiễm. Hắn ta là một thiên tài, được nhặt về khi mới 5 tuổi và được Thế Tôn tự tay dạy dỗ. Tài năng của Trúc Nhiễm lúc đó không thua kém gì Lạc Thập Nhất bây giờ. Thậm chí, hắn còn là ánh trăng sáng của bao nữ đệ tử trẻ ở Trường Lưu Sơn."
Vân Đoan ngắt lời, tò mò:
"Sau đó thì sao? Hắn ta đâu rồi?"
Mạc Thiệu Khiêm nghiêm túc hơn:
"Hắn có ý trung nhân, là Lưu Hạm, nữ đệ tử xinh đẹp của trưởng lão Giới Luật Các. Nhưng rồi, một biến cố lớn xảy ra. Vào một ngày đâu đó 10 năm sau khi Tam Tôn lên nhận chức, Tôn Thượng bị hạ độc trong trà lúc ở Đại Điện. Đó là một loại độc cực kỳ nguy hiểm, thiết kế riêng cho thể chất Thượng Tiên của hắn."
Nghê Mạn Thiên kêu lên kinh ngạc:
"Tôn Thượng bị hạ độc? Thật sao?"
Mạc Thiệu Khiêm gật đầu:
"Phải. Người ta nói thủ pháp hạ độc rất tinh vi, rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên, may là Tôn Thượng không sao, kẻ hạ độc đánh giá thấp tu vi của hăn. Dù có hôn mê mất mấy canh giờ nhưng hắn tự hóa giải phần lớn độc tính, bảo vệ Đàn Phục Hy đâu vào đấy. Nói chung là chính sự việc đó khiến cho Phong Hương Vãn Lộ, phòng dành riêng cho chưởng môn ở đại điện được sinh ra và những biện pháp an ninh xoay quanh chưởng môn cũng được thắt chặt hơn."
Vân Đoan lẩm bẩm:
"Là để trộm thần khí sao?"
Nghê Mạn Thiên thầm nghĩ, Mao Sơn bảo vệ Xích Thuyên Liêm mà bị diệt môn. Ngay cả Trường Lưu Thượng tiên vẫn có kẻ dám chọc ngoáy. Thảo nào những gì liên quan đến thần khí đều được giữ kín như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com