Chương 6 : Ủy Thác
Sau khi hai người rời khỏi Hủ Dị Các tiếp tục thẳng tiến lên Mao Sơn.
Ừm tiếp theo là Hoa Thiên Cốt nên núi thì cả Mao Sơn bị Đan Xuân Thu mang quân đến diệt sạch nhà người ta cướp thần khí, lão già Thanh Hư còn hấp hối gặp Hoa Thiên Cốt và trao cho cô bé chức nhiệm chưởng môn cùng một quyển lục giới toàn thư bảo cô bé đi gặp tên Bạch Tiện... À nhầm Bạch Tử Họa bái sư!
Nhưng phải nói cái tên Đan Xuân Thu này thật không biết phép tắc gì cả nhỉ! Hắn đã chết đâu mà không biết tìm hắn bẩm báo chứ! ( tìm ah( chị) khó hơn cả lấy 10 loại thần khí kia nha! STM : hử khó vậy ? ĐXT : gật đầu lia lịa! Rất khó... )
- Tiểu Cốt ca ca có việc phải đi một lúc vì thế muội tự mình lên Mao Sơn trước nha!
Đang suy nghĩ nội dung cốt truyện thì Sát Thiên Mạch cảm nhận được một luồng khí phía ngược lại đang gọi hắn vì thế đành phải đi trước một lúc...
Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn Sát Thiên Mạch do dự một lúc:
- Vậy huynh cứ đi đi muội ở Mao Sơn đợi huynh a!
Thấy cô bé rất biết điều Sát Thiên Mạch xoa đầu cô nói một câu rồi rời đi...
- Muội ngoan lắm huynh sẽ nhanh trở về!
Hoa Thiên Cốt nhìn theo bóng trắng biến mất cô cũng xoay người đi lên Mao Sơn cô phải nên đó đợi Thiên Mạch ca ca nữa...
..............................................................................................................................
Nhược hướng Hoa Thiên Cốt Sát Thiên Mạch bay một đường đến gần một dòng sông bên kia núi. ( e hèm đoạn này mình chém đó nha!!! )
Đáp xuống bên cạch sông ngọc phiến trong tay phe phẩy nhìn bóng đen xuất hiện trước mắt mình...
- Thần Vân Ế xin bái kiến Ma Quân!
Vân Ế chấp tay khom người trước Sát Thiên Mạch. Hắn cũng đẹp trai thật nhưng khí chất tà ác quá nhỉ? ( Rời ạ còn đánh giá nam nhân nữa hả! STM: thì sao đẹp trai thì ngắm thui!).
Ừm gọi ta có việc! Mắt phượng nheo lại nhìn người cúi đầu trước mắt mẹ nó tốt nhất gọi ta đến đây là có việc quan trọng nói nếu không cưng đừng trách ( anh )chị đây ra tay nặng đó...
- Ma Quân thần đến đây theo lệnh Đan Xuân Thu đại nhân bẩm Ma Quân thần khí Xích Thuyên Thiên chúng ta đã lấy được !
Ặc sao thấy lạnh sống lưng vậy nhỉ? Vân Ế khom người cúi đầu mà lông tơ dựng thẳng...
What có thế cũng gọi ta đến đây hỏng hết kịch hay của ta rồi!
- Chỉ thế!
Rất ngắn gọn nhưng khiến không khí ngưng trọng .
Vân Ế nuốt ngụm nước bọt thầm than khóc trong lòng! Ô ô Ma Quân nổi giận rồi làm sao đây ta có làm gì đâu!
- Dám phá việc của bản tôn!
Bịp! Bốp ! Rầm! Uỳnh!
Hàng loạt tiếng động oanh trời Vân Ế oanh liệt hi sinh người đầy thương tích ngã trên mặt đất còn kẻ hành hung thì phủi tay hừ lạnh một tiếng cất bước rời đi để lại một câu cảnh cáo rất có hiệu quả vì về sau khi Vân Ế thấy Sát Thiên Mạch là co dò chạy đi đường vòng...
- Lần sau báo tin vớ vẩn ta xử đẹp ngươi!
Nhìn bóng dáng biến mất Vân Ế uất ức cực kì không thể tìm thủ phạm phát tiết hắn còn chưa muốn chết a! Grừ chỉ tại tên Đan Xuân Thu mà hắn thành thế này, đợi đó ta mà không trả thù này ta không tên Vân Ế. Nhưng cũng phải nói Ma Quân đánh người cũng thật hoa lệ nha! ( ặc thật hết nói nổi mấy bọn này nha! Vân Ế bộ ngươi bị đánh hỏng đầu rồi à? Vân Ế: ta bình thường!!!!!).
..............................................................................................................................
Quay trở lại Mao Sơn Sát Thiên Mạch bay một đường lên đỉnh núi hắn không muốn bỏ lỡ phút quan trọng đâu nha!
Mới vừa đặt chân xuống dưới thì đã có một thân ảnh nhỏ chạy xô vào ngực mình theo phản xạ tự nhiên Sát Thiên Mạch ôm vật thể đang xông tới...
- Thiên Mạch ca ca muội đợi huynh rất lâu a!
Và vật thể đó là Hoa Thiên Cốt cô theo lời của Sát Thiên Mạch lên núi trước nhưng cô không dám vào một mình cho nên đứng ngoài này đợi Thiên Mạch ca ca nhưng lâu quá không thấy người cô rất lo liệu huynh ấy có gặp nguy hiểm gì không nữa? ( lo xa rồi ai dám động vào ổng kia chứ!).
Nhưng khi thấy bóng trắng hạ xuống cô biết mình nghĩ nhiều rồi dùng hết sức chạy xô đến muốn bên Sát Thiên Mạch...
Nhìn Hoa Thiên Cốt nước mắt lưng tròng Sát Thiên Mạch cảm thấy thật buồn cười cũng cảm thấy cô bé rất đáng yêu a! ( há há có hảo cảm có hảo cảm rồi a! 😻😹😸 Sau này sẽ bị ngược siêu ít lun ).
- Huynh xin lỗi tiểu cốt để muội đợi lâu rồi mau mau vào trong thôi!
Xoa cái đầu nhỏ của Hoa Thiên Cốt cản giác cũng không tệ nhỉ? Mình có nên ngừng việc ngược cô bé này thay vào đó ngược tên đầu xỏ không ta!( ai nhỉ ai nhỉ mọi người!!! Cười âm hiểm 😼😎😌).
Suy nghĩ xong dắt tay Hoa Thiên Cốt bước vào trong lần này Sát Thiên Mạch cũng không bài xích cô bé nữa có lẽ là do thiện cảm tăng nên cho nên sự chán ghét ít đi chăng...
Cả hai vừa bước vào sân đập vào mắt là cảnh huyết tinh rùng rợn xác chết nằm ngổn ngang dưới đất người bị moi ruột , người bị moi tim đứt chân, đứt tay đủ kiểu máu chảy lênh láng thành dòng...
Asaaaaaa! Hoa Thiên Cốt thấy một màn này thật ghê rợn quá cô thật buồn nôn dùng hết sức chui vào ngực Sát Thiên Mạch cố gắng quên đi cảnh rùng rợn ghê tởm kia!
Trời ạ công nhận bọn người Đan Xuân Thu cũng ác quá à ít nhất phải để cho người ta toàn thây chứ! Sát Thiên Mạch nhìn cảnh trước mắt cũng không có cảm giác gì bởi vì chuyện này hắn nhìn thấy suốt ( vì chị là tổng tài là sát thủ cho nên cái này quen cũng phải thôi )
Nhìn cô bé sợ hãi rúc trong ngực mình Sát Thuên Mạch thở dài thôi thôi dù sao thì Hoa Thiên Cốt cũng chỉ là một cô bé 12 tuổi chưa bao giờ chứng khiến cảnh tàn khốc như vậy sợ hãi cũng phải. Xoa xoa đầu cô coi như an ủi Sát Thiên Mạch nhìn ngó xung quanh thấy một thân ảnh máu me vẫn còn một hơi tàn à nha chả phải lão già Thanh Hư sao ? Ừm lão cũng sắp ngủm rồi giờ là lúc Hoa Thiên Cốt nên sàn nhận chức còn gì?
Nghĩ xong Sát Thiên Mạch coi như chưa thấy Thanh Hư đạo trưởng đẩy Hoa Thiên Cốt từ trong ngực mình ra nhẹ giọng khuyên bảo:
- Tiểu Cốt đừng sợ nữa chúng ta tìm xem còn ai còn sống không!
Nghe giọng nói dịu dàng mị hoặc của Sát Thiên Mạch khiến cho Hoa Thiên Cốt thấy ấm áp từ khi cha mất Thiên Mạch ca ca là người mang đến cho cô cảm giác có người thân bảo vệ, cô đã coi huynh ấy là ca ca ruột của mình rồi.
- Muội không sợ chỉ cần Thiên Mạch ca ca ở đây muội không sợ gì cả?
Tin tưởng ta vậy sao cô bé ngốc này! Sát Thiên Mạch cũng rất bất ngờ với lời nói của cô từ trước đến nay chưa ai nói với mình như vậy cho dù khi mình là vị thần cao thượng hay làm phàm nhân bình thường cũng vậy nhưng Hoa Thiên Cốt này... Xem ra nhận cô làm tiểu muội cũng không tồi đâu nhỉ?
Hoa Thiên Cốt không hề hay biết một câu nói này của cô đã cho cô một vị ca ca cường đại luôn bảo vệ, khoan dung cô về sau...
Thôi đi tìm đi ta bên kia còn muội đi phía trước xem thử ha! Cố ý chỉ tay dẫn dắt Hoa Thiên Cốt về phía Thanh Hư đạo trưởng còn mình thì đi ngược lại trốn ở một cái cây gần đó để xem vui. Ây da càng ngày mình càng giống kẻ trộm không bằng. ( chính xác à nha* gật gù* 😪😌🙍😽)
Quả nhiên đúng y như kịch bản lão già Thanh Hư thoi thóp trao vị trí trưởng môn cho Hoa Thiên Cốt cùng lục giới toàn thư dặn dò cô bé đến Côn Lôn đại hội quần tiên yến tổ chức 3 tháng sau gặp Bạch Tử Họa chết tiệt đó bái sư... Grừ ta có nên đến phá cái quần tiên yến vớ vẩn đó không nhỉ?
- Ca ca huynh làm gì ở đây thế!
Hoa Thiên Cốt khi nhận xong đồ cùng lời căn dặn của Thanh Hư đạo trưởng thì muốn đi tìm Thiên Mạch ca ca ai ngờ mới quay đầu thì thấy huynh ấy đang tựa người vào cạch cây hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt đăm chiêu hình như suy nghĩ cái gì đó!
À hả! Bị tiếng gọi làm tỉnh Sát Thiên Mạch nhìn thấy Hoa Thiên Cốt đang dương to đôi mắt tò mò nhìn mình thì thật muốn tìm cái lỗ chui xuống : Cmn mải suy nghĩ quá mà quên mình đang ẩn thân xem kịch bị bắt quả tang như vậy thật mất mặt quá ... ( xưa sĩ diện vừa thôi bà nội à 😾🙀☝👏)
- Không có gì tiểu cốt chúng ta nhanh đi xuống núi thôi !
Mất mặt không biết làm sao đành đánh chống lảng bước nhanh muốn xuống núi...
- À vâng đợi muội với!
Hoa Thiên Cốt thật không hiểu việc gì thấy người đã đi xa thì chạy nhanh đuổi theo...
Gió thổi tàn lá bay trời xanh mây trắng những tia nắng ấm rọi xuống hai thân ảnh cùng nhau bước tiếp trên con đường nhỏ đến nơi tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com