Phiên Ngoại 1: Bạch Tử Hoạ chi hồ ức
Hắn ngàn năm trước là trưởng tôn của Bạch gia. Ngay từ khi sinh ra đã có một vị tán tiên ghé ngang bói cho hắn một quẻ. Mệnh của hắn là tu chân chi đạo tiền đồ vô lượng...
Phụ mẫu hắn sau khi nghe xong mặt mày hớn hở vô cùng cảm tạ tiên nhân chỉ điểm, trường sinh bất lão, rạng danh tổ tông ai mà không mong ngay cả hai vị phụ mẫu kia cũng không ngoại lệ...
Ngay khi hắn lên ba tuổi thứ đầu tiên hắn tiếp xúc chả phải thư sách bình thường mà là kiến thức tu tiên mà phụ thân hắn tân tân cực khổ tìm kiếm... Nhìn như vậy đủ biết họ hi vọng hắn thành tiên bao nhiêu a.
Cứ như thế hắn được gia tộc định sẵn con đường phải đi, cũng khiến tâm hắn lạnh dần vì ngày ngày ngoại trừ học tập thì những thứ khác hắn chả mảy may tiếp xúc nhìn như bị giam cầm vậy?
Năm hắn lên bảy cũng là lúc cuộc đời của hắn bước sang một bước ngoặt mới.
Vào một đêm trăng sáng Bạch Tử Hoạ lang thang dạo bước khắp nơi Bạch Phủ, vừa lúc hắn đi qua một tàn viện cũ lát thì một thiên tượng kì lạ xảy ra như chớp mắt lại khiến hắn trầm mê...
Giữa mảnh sân viện cũ nát, giữa đêm khuya u tối một đạo bạch quang từ thiên không giáng xuống, không chói mắt cũng không kinh động, nó nhẹ nhàng mà chớp nhoáng. Khi đó một mình Bạch Tử Hoạ đã chứng kiến tất cả, đi ra từ bạch quang thiếu nữ một thân hoàng y ruy tím nàng lộng lẫy kiêu sa khoắc lên thân mình hào quang của một vị thần, ngay khi nàng mở ra đôi mắt ấy đã khiến hắn triệt để chìm sâu vào cái hố vô tận, đôi mắt tử đồng thấu triệt quang minh như vô vàn tinh tú kiến tạo, đẹp và mị...
Thiếu nữ nhìn thấy hắn nàng đưa một ngón trỏ lên môi tỏ ý bảo hắn im lặng, nàng nghiêng thành cười trêu hắn một câu.
" Nè tiểu tử không sợ ma qủy giữa đêm bắt cóc đi hay sao? Dám một mình đi đến nơi đầy rẫy hoang tàn, u linh này!"
Dứt lời khung cảnh xung quanh thay đổi, tiếng gió âm u, nghe đâu đó tiếng oán linh kêu gào...
Bình thường nhân loại sẽ khóc thét vì sợ hãi nhưng Bạch Tử Hoạ không cảm giác gì mặt vẫn là một mảng băng không đổi khiến thiếu nữ gật đầu cười khen. Tiểu trẻ thật dũng cảm a nàng thích rồi đó...
[.............]
Cứ thế trôi qua ba tháng từ ngày hắn gặp nàng, không biết tên vì mỗi khi hắn hỏi nàng đều lắc đầu không nói kèm theo trong đôi mắt kia hiện lên sự mịt mù, hắn không hỏi nữa mà tự đặt cho nàng một biệt danh khi đó nàng cười đồng ý không phản đối...
" Nguyệt ta tới rồi a ~"
Theo lệ cũ canh ba khi mọi người đã yên giấc Bạch Tử Hoạ theo đường cữ tới tàn viện, đẩy nhẹ cửa gỗ mục nát ngay lập lức hắn bắt gặp một hồng sắc đang ngồi trên không nâng cằm thưởng trăng.
Ba tháng thời gian không dài nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn khiến hắn ngây ra một lúc, mà hôm nay nàng càng đẹp hơn trong bộ xiêm y đỏ thắm kia, nhìn theo đôi mắt ấy bất chợt hắn có một cảm giác hụt hẫn khó hiểu.
" Đến rồi a tiểu tử đúng giờ thật!"
Nàng không nhìn hắn chỉ qua miệng đáp lại, trầm ngâm một hồi mới sực lên tiếng lần nữa.
" Tiểu tử hôm nay là đêm cuối rồi a, mai ta sẽ rời khỏi đây!"
" Ngươi muốn rời đi... Nơi nào cho ta biết... Được không? "
Mất mác loé qua con mắt Bạch Tử Hoạ nhìn nàng giọng không phập phồng mà hỏi, trong y bào bàn ta nhỏ đã bị hắn nắm đến bật máu. Vì sao bọng dưng xuất hiện trong cuơc đời ta giờ lại muốn rời đi, ta muốn giữ nhưng không đủ sức.
Nguyệt nhìn hắn thở dài đáp: " Hài tử ngươi làm sao tới đó được a, nơi đó không thuộc về phàm giới mà nó... Mà thôi đi tiểu tử qua mấy tháng qua ở cạnh ngươi cũng vui lắm chia tay cũng hơi buồn. Hm hay vậy nha ta cho ngươi một chút cơ duyên nó sẽ tốt cho tương lai của ngươi, hơi khó chịu chút gắng nha..."
Nói đoạn mà cắt đứt khiến Bạch Tử Hoạ nhíu mày, không phải phàm giới vậy là đâu. Tiên giới hay Thần giới đã biến mất... Chẳng cho hắn thời gian suy nghĩ lâu bất chợt có một dòng năng lượng ấm áp trào khắp thân thể, ban đầu là ấm áp nhưng càng về sau càng bỏng rát lợi hại. Ngay khi hắn ngã xuống thì cảm nhận được thân thể mình được ôm lên kèm theo một mùi hương nhẹ nhàng mà xa lạ...
Ngay hôm sau khi hắn tỉnh lại điều đầu tiên hắn làm là chạy tới tàn viện không quản ánh mắt của thế nhân, hắn đứng đó đợi cả đêm nàng cũng không xuất hiện.
Quả là đi thật rồi hay sao? Sẽ quay lại đây hay không? Nguyệt...
Một hài tử mới bảy tuổi đứng cả ngày không ăn uống, nghỉ ngơi lại dầm mưa một đêm thì đã là cực hạn. Đêm đó hắn sốt cao người toát mồ hôi đầm đìa. Phụ mẫu ngoài kia lo lắng không thôi trông trừng hắn cả đêm...
Sốt cả một đêm sau khi hắn tỉnh lại điều đầu tiên hắn nói lại khiến cả phụ mẫu bất ngờ. Hắn muốn tu thành tiên, quả là một quyết định không tưởng đối với gia tộc...
Chả ai biết lý do hắn muốn vậy là gì nhưng đó cũng là mong ước của gia tộc vậy lên họ đáp ứng. Họ đưa hắn lên Trường Lưu Sơn học tập, hắn nhìn trưởng môn quyết tâm muốn ông thu nhận làm đồ đệ, quật cường quỳ đó ba ngày ba đêm cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện được trưởng môn thu làm nhị đệ tử chân truyền...
[.......]
Ngàn năm khổ cực hết sức bình sinh mà tu luyện cuối cùng hắn cũng đã là thượng tiên đứng trong ngũ đại tiên ban...
Hắn trở thành Chưởng Môn của Trường Lưu Sơn.
Nhất Kiếm Phong Sương Bạch Tử Hoạ bọn họ gọi hắn như vậy.
Bạch y thượng tiên băng lãnh vô tình. À không sai vì bọn họ có gì khiến bắn có tình sao?
Cái gì vì chúng sinh cái gì vì thiên hạ đó chả phải mục tiêu của hắn. Lý do hắn tu tiên chỉ vì muốn kéo dài sinh mệnh gặp lại người đó mà thôi...
Đứng trên Tuyệt Tình Điện nhìn xuống thật bao la, tà y bay trong gió hắn xuất ngạo phong trần. Ấn kí hoả diễm kia khiến hắn càng tuyệt mĩ, nắm trong tay một kết tâm đồng nhỏ nó là thứ duy nhất người kia lưu lại cũng là thứ duy nhất khiến hắn mong đợi...
Đứng trên đỉnh cao nhìn nhân thế.
Bạch y trong gió tóc dài lãnh sương
Vô gian, vô hỉ, vô bi thế nhân ai rõ tâm nguyện của ta.
Quyết tâm này ta vì ai mà giữ.
Vọng nguyện này ta vì ai mà si...
Ngàn năm chờ đợi càng lụi tàn.
Nhỡ người cố nhân liệu còn nhớ ngàn năm trước dưới ánh nguyệt minh ta và ngươi đã từng quen nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com