Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 4: Tình Cảm Ngu Xuẩn.

 Uyên ương lẻ một đôi, hồ điệp một tình phẫn.

     Bỉ dực song phi tận, nguyệt lìa vũ tan phân.....


  Trường Lưu tiên sơn sắp tới ngày nhận thu thêm đồ đệ, vì thế Lạc Thập Nhất ngày càng bận rộn! a~ Sư phụ hắn Thế Tôn Ma Nghiêm không hiểu sao đi khỏi Trường Lưu đã vài ngày. Còn tôn thượng Bạch Tử Họa thì nhận được thiệp mới tới Quần Tiên Yến nên vừa đi khỏi. Có lẽ, dọc đường còn du ngoạn nhân gian gì đó, chắc phải hơn một tháng mới tới nơi đi!

  Mấy ngày nay Trường Lưu do Nho tôn làm chủ, chỉ là không ngờ ngày hôm trước ngài có đón tiếp một vị khách thần bí nào đó, có lẽ là nữ tử. Hai người vào tế điện làm gì đó. Ma quân thì đánh tới, rất may là đại trận hộ môn Trường Lưu, môn đồ cũng chỉ bị thương mà không vong nhiều!


  Nhưng quả thực đã qua một ngày, vị Ma quân này hôm nay như bị kích thích gì đó, mất đi hẳn vẻ quyến rũ hàng ngày mà lại như phát cuồng. Hai mắt kia như chảy ra huyết lệ, liên tục trùng kích lên đại trận hộ sơn! Các đệ tử Trường Lưu như hắn, Hỏa Tịch và Vũ Thanh La đã cố gắng lắm rồi!

  Gần như đến lúc mọi người tưởng như kiệt sức, từ trong Đại điện Trường Lưu, một thân ảnh bay ra. Nam nhân nhìn người này, ánh sắc trong mắt càng đỏ, hét lên:

"Sênh Tiêu Mặc, mau trả nàng cho ta! Nếu không ta sẽ hủy Trường Lưu này!"

  Nói xong, hắn đẩy một chưởng, đại trận hộ sơn cứ thế vỡ nát!


  Sênh Tiêu Mặc mím môi, lạnh lùng nói:

"Ngươi làm nàng đau khổ như vậy,... ngươi có xứng với nàng hay không?"

  Kẻ nào há không biết phục Tam Sinh, tu vi hơn nửa sẽ phế, lại còn trong hơn nột năm không được dùng tiên lực, nếu không sẽ chịu thương tổn càng nặng? Nàng quyết tuyệt như thế để quên Sát Thiên Mạch, người này đã làm điều gì để nàng như vậy?

  Ánh mắt thê lương mà vô thần của nàng như khắc vào trái tim người khác. Nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi như vậy, ngàn năm trước còn là một tiểu cô nương trong sáng tinh nghịch, trong mắt là một mảnh hi vong, nay còn đâu? Nếu không nhìn dung nhan nàng, ai cũng nghĩ hẳn đó là một đôi mắt của kẻ sắp chết!


  Tang thương cổ lão, nếu không có kẻ này, liệu nàng có như vậy?

  Sát Thiên Mạch nghe Sênh Tiêu Mặc nói vậy, gần như điên lên! Nàng ấy đau, là do ta làm. nhưng cũng phải do ta an ủi! Ngươi là cái quái gì mà dám trước mặt nam nhân nàng ấy nói ra những lời như vậy?

  Khinh người quá đáng!


  Không hề nghĩ thêm, Sát Thiên Mạch đã phi thân lên, dồn lực danh tới. Vốn Sát Thiên Mạch không dùng vũ khí nhưng oán khí với Sênh Tiêu Mặc đã lên tới đỉnh điểm, hắn dùng Ma lực hút lấy kiếm trong tay Hỏa Tịch, vung người chém tới.

  Tuy vì đánh nhau nên đả tiêu hao khá nhiều Ma khí nhưng dốt cục sau một thời gian, Sát Thiên Mạch vẫn thành công đẩy lui được Sênh Tiêu Mặc, vung kiếm chém tới gương mặt kia! Dám dùng nó quyến rũ Huân nhi! 

  A Huân là của ta! Người nàng là của ta, linh hồn nàng là của ta!Tất cả!

  Sát Thiên Mạch như nổi điên, tiến lên một bước, ý định không thể rõ ràng hơn! Nhưng lúc này, trong không trung vang lên một giọng nói. Thanh lãnh, tuyệt tình, như sương như tuyết! Hoàn toàn không phải là dấu đi tình cảm mà là như của một khôi lỗi, không một tia nào cảm xúc!

"Ngươi là Ma quân Ma giới?"

  Chỉ thấy từ trong Đại điện, một bóng người bao quang là làn sương mù đi ra. Tháng mười một, hoa đào chưa nở nhưng khi nàng vừa bước nào thì theo gót nàng là một con đường hoa nâng bước. Hương thơm từ trong không khí ngọt mà không ngán, dìu dìu dễ ngửi, làm người ta như si như say.


"A Huân...."

  Tử Huân lạnh nhạt nhìn những người đứng đó, tựa như kẻ cao cao tại thượng ngó xuống nhân gian thấp kém. Lúc sau nàng mới ung dung nói:

"Ngươi là Ma quân Yêu Ma lưỡng giới?"

  Sát Thiên mạch nghe nàng nói, khựng lại, miệng mấp máy gì đó, chỉ mong nàng có thể đi cùng mình vế Ma giới. 


  Tử Huân nhíu mày một thoáng, tựa như thấy một đoạn mờ sương trong quá khứ. Nhưng rất nhanh, tâm tình như gương đã lấp kín lòng nàng. Nàng nói:

"Trước kia... ta từng có tình cảm với ngươi?...... "

  Còn nguyện ước cả kiếp không lìa? Tuổi trẻ củng nhau quy ẩn, trồng hoa chế hương. Ân ái triền miên, ngẫm nghĩ về tương lai? Mộng tưởng sinh hài tử, dạy nó ca hát, tu luyện, hái dược? Nàng nghiêng người, ánh mắt lạnh như sương, thong dong phun ra:

"Đoạn tình cảm đó......... thật ngu xuẩn!"


  Kết thúc câu nói, nàng còn khẽ nhếch miệng trào phúng cười cười giễu cợt không thôi.

  Đồng tử Sát Thiên Mạch co rụt lại. Nhưng... hắn không thể nào bỏ nàng đi, nàng uống thứ nước kia rồi, hắn chỉ có thể làm lại, mà hắn tin mình có đủ thời gian để làm chuyện này!

  Hắn bay lên cạnh nàng, chăm chú nhìn nàng rồi dứt khoát đưa tay bắt lấy nàng, ý định đưa nàng về Ma giới. Cũng như ngàn năm trước, bắt cóc tim nàng.

  Tử Huân thấy vậy, tuy không thể dùng pháp lực nhưng vẫn cố gắng vận chưởng, đánh lui thân ảnh kia. Nàng lạnh lùng nhìn Sát Thiên Mạch, nói:

"Ngu ngốc, thân thể bổn tọa là thứ ngươi có thể chạm vào sao? Thứ ngu ngốc! Mau cút về Ma giới của ngươi, nếu không thì đừng trách bổn tọa vô tình!"


  Sát Thiên Mạch căn răng nuốt máu vào trong, cứng rắn dứng dậy, không từ bỏ ý đồ mang nàng đi. Tử Huân thấy thật phiền, rút Thần phiến ra, vung lên.

  Ma quân vốn ung dung, đẹp hơn vạn lần tiên nữ giờ chật vật không chịu nổi. Miệng tràn máu tươi yêu lệ thêm vài phần. Hắn nhìn nàng, kèm theo đau xót mà tuyệt vọng:

"A Huân, ta quyết mang nàng đi!"

  Tử Huân hừ lạnh, phun ra từng chữ:

"Thà chết ta cũng không đi cùng ngươi!"

"Ta sẽ đứng đây chờ nàng!"


  Nghe Sát Thiên Mạch nói xong, do khí tức nghịch chuyển vì vận dụng linh lực, nàng vô lực ngã xuống. Sênh Tiêu Mặc tiến lên đỡ lấy nàng. Lạnh lùng nhìn qua hắn rồi đi vào.

  Sát Thiên Mạc ngây ngốc đứng đó, nàng..... thà chết cũng không muốn đi cùng hắn sao? Nàng đã không còn lưu luyến gì hắn nữa sao? Sao có thể, hắn sẽ không từ bỏ! A Huân, dù nàng có một kiếm giết ta...... ta cũng không thể làm tổn thương nàng thêm nữa...

  Chuyện này, vốn là do ta sai! A Huân, nàng có giận ta, dù không muốn về với ta, nhưng cho dù là xác của nàng, ta cũng mong muốn chiếm giữ a~


  Hắn khuỵu người xuống, ôm lấy bụng, máu từ miệng tràn ra thật nhiều. Dù vậy, hắn vẫn đứng thẳng người trước tiên môn Trường Lưu, không hề hạ người, cũng không ý định rời đi.

  Nắng gắt mưa rào, bão rông tuyết vũ, sấp động chớp giật... A Huân, ta sẽ vẫn đợi nàng,... ngàn năm vẫn vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #siêunhiên