Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.2


Trong đám cưới, Madara đã "nạp" đầy đủ chakra từ Hashirama nên rất nhanh đuổi kịp đội hộ tống. Họ đi chưa được bao lâu đã gặp phải 10 ninja đột kích tứ phía tám phương. Bọn họ buộc phải vừa chạy vừa phản kích. Madara nói:

- Các ngươi đi trước đi! Ta sẽ lo bọn chúng.

- Dạ, nhưng... Ngài đâu được khỏe.

- Chuyện đó để sau. Đi đi!

Nói xong, Madara quay đầu hướng về đám shinobi. Chúng tung vũ khí vào cô.

Các ninja chỉ kịp nhìn sự việc xảy ra, lòng thầm cầu nguyện nữ tộc trưởng Uchiha an toàn, sau đó đi tiếp.

Nhưng thật ra cũng chẳng cần họ lạy. Một phút sau, Madara đầy mồ hôi cầm chiếc gunbai quen thuộc, chống lên mặt đất thở dốc. Đám ninja đó đã đắp chiếu trở về đất mẹ (nói thế thôi thực ra vẫn sống nhăn). Nếu là lúc trước, cô đã có thể giải quyết chưa đầy 10 giây. Madara nguyền rủa Hashirama vì đã làm cô nàng thảm đến mức này.

Và cô cũng nhận ra, nhiệt độ càng nhanh xuống thấp. Madara lại dùng tốc độ shinobi đến tụ họp nhóm ninja, nhận ra họ đang chạy ngược hướng mình.

- Có chuyện? - Madara lạnh giọng.

- Ma... Madara-sama. Sau khi dọn sạch đám đánh lén, chúng tôi nhận được tin dinh thự đang bị tấn công bởi một con quái vật tuyết. - Người tộc Hyuga khai báo sự việc.

- Quái vật?

Tạo tuyết sao? Chẳng lẽ đó là... linh thú của Nhẫn giả tộc Yuki kia.

Madara nghĩ, sau đó quay sang hỏi Chiba:

- Các ngươi có ngựa không?

Vừa dứt lời, môt tiếng hí vang dài đằng sau. Anh chú rể Chiba nhận ra lính nhà mình. Nhìn họ khá là thảm, người này khoác vai người kia. Có vẻ họ bị tấn công.

- Th... Thiếu chủ! Thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi. Anh đầu lĩnh dập đầu tạ tội.

Madara không để anh chàng nhà giàu phản ứng, đề nghị ngay: - Các người đưa cho ta con ngựa. Chúng ta sẽ về dinh cơ càng nhanh càng tốt. Các shinobi làng Lá và chủ nhân các ngươi sẽ theo ta.

- Nhưng...

Thiếu chủ nhà họ lên tiếng.

- Cứ nghe lời cô gái đó nói đi.

- Dạ... vâng. Nhưng... liệu cô ta có biết cưỡi ngựa không?

- BIết chứ! - Anh trả lời đại.

Thế là kế hoạch được thi triển. Các shinobi làng Lá lại nối gót vị thủ lĩnh tộc Uchiha chạy như bay về địa điểm cũ. Anh chàng quý tộc ôm ngang eo Madara.

- Thật ngạc nhiên! Không ngờ cô có thể cưỡi ngựa.

- Ý ngươi là shinobi không thể học những gì quý tộc học sao?

- Không phải. Chỉ là... tôi không nghĩ cô lại có thể khiến người ta bất ngờ vậy.

- Còn một thứ khiến ngươi bất ngờ nữa đây. - Madara cong miệng mỉm cười. - Đó là... đây là lần đầu tiên ta cưỡi ngựa thật.

Anh thiếu chủ: :')

Khi trở về dinh cơ, tức là chỗ tổ chức tiệc, các shinobi nhận thấy nơi đây đã trở nên hỗn loạn. Các khách mời đua nhau chạy trốn vào rừng. Lính gác và ninja làng Lá đang cật lực đấu lại con quái vật này nhưng vô hiệu. Tin mừng là chưa có ai mất mạng.

Madara hội tụ các shinobi lại để nắm bắt tình hình. Theo lời họ, hỏa độn không có mấy tác dụng với con quái vật kia, vì nó quá to, liên tục di chuyển đi, liên tục phóng tuyết kèm bộ lông dày thấm tuyết khiến vũ khí khó xuyên vào. Không khí lạnh cùng sự hỗn loạn của đám khách cũng cản trở một phần hoạt động của họ.

Các y nhẫn đa phần tập trung ở chỗ tiệc tùng bắt đầu trị thương cho đồng đội. Madara bắt đầu suy nghĩ ra chiến thuật. Bên phía Hashirama cũng bắt đầu nhập hội, chỉ còn 5 người còn đứng dậy được trong tổng 9 người. Họ mang theo những người bị thương, trong đó có hai tên địch. Theo lời "bớt cam", họ chỉ hạ được hai shinobi để mang thành phẩm về. Tên tộc Yuki, tên đeo mặt nạ và kẻ còn lại đã tẩu thoát. Có vẻ mấy tên này không có mấy giá trị nên chúng mới ngang nhiên bỏ đi như vậy. Madara đưa con mắt khinh thường phía Hashirama, chế giễu:

- Đừng có nói trình ngươi không thể xử mấy con tép như thế đấy, Senju.

- Đâu có! Chỉ là, các cậu ấy đều bị trúng thuật gì đó và chuẩn bị phát nổ. Tôi vẫn chưa hiểu sức mạnh đó như thế nào, chỉ kịp hút chakra họ để hạn chế tối đa thương vong. Tôi đâu độc ác đến mức bỏ mặc đồng đội mình chỉ để làm nhiệm vụ được.

Một nữ y nhẫn tộc Hyuga sử dụng Bạch nhãn, vừa trị thương vừa lắc đầu.

- Madara- sama. Những người này... có một luồng chakra lạ trong não và cơ thể. Tôi không thể tách nó ra bằng hoán đổi ảo thuật được ạ.

- Chakra lạ? - Hashirama nghiêng đầu tò mò hỏi.

- Tôi cũng vậy. Có lẽ thứ chakra là nguyên nhân tạo ảo thuật và khiến họ phát nổ khi bị thương và chảy máu.

Một y nhẫn khác trả lời, quay đầu nhìn thì nhận ra ánh mắt Madara có gì không đúng, lắp bắp nói.

- Dạ không... Xin lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi, Ma...

- Ngươi thông minh đấy.

Madara khen, khiến anh ta từ sợ hãi sang cảm giác bồng bềnh nở mũi. Nhận được lời khen của một thủ lĩnh tài ba thông minh bậc nhất thiên hạ thì làm sao kìm nén được.

- Vậy làm thế nào để trị thương cho họ? - Hashirama cũng bắt đầu trị thương.

- Để ta.

Madara khởi động sharingan 3 phẩy, mở phần da mắt ra nhìn thẳng vào mắt nạn nhân, xong xuôi quay sang kunoichi tộc Hyuga.

- Cô coi thử chakra họ thế nào.

- Dạ! Byakugan!

Cô gái có thể thấy rõ, loại chakra lạ trong nạn nhân giờ đã chịu đứng im, giờ có thể tách ra được rồi. Một Nhẫn giả Konoha dường như vẫn còn bị điều khiển, đứng dậy vơ thanh kunai đâm về phía kunoichi tộc Hyuga thì bị cô điểm huyệt nằm bất động.

- Thể thuật dựa vào huyệt điểm à...

Sau khi tất cả xong xuôi, các ninja bị trúng đòn vẫn bất tỉnh một lúc để hồi phục chakra. Con quái vật tuyết vẫn tiếp tục phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.

Hashirama chuẩn bị kết ấn, nói:

- Cậu bảo mọi người lui ra đi, để tôi lo vụ này.

Madara ngăn cánh tay kết ấn, nói:

- Không cần. Ta lo được.

- Nhưng mà...

Madara lấy trong túi một bó dây cước dày - thực chất là dây cước thó được từ các shinobi - buộc vào kunai. Lúc đó, các ninja mới nhận ra mình bị mất đồ. Cô nàng Uchiha nói:

- Ngươi ở đây lo đám shinobi này, canh chừng tên ninja mặt nạ kia. Còn các ngươi, đi theo ta.

- Dạ... dạ vâng.

- Nhưng tại sao Madara... - Hashirama bất mãn.

- Ngươi sẽ bảo vệ đám thuộc hạ này. Còn ta, ta sẽ chỉ huy sao cho thương vong xuống mức thấp nhất. Là đội trưởng, ta phải có trách nhiệm, đúng chứ?

Đến một bãi đất trống, Nhím phổ biến kế hoạch mình tới các shinobi và họ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Chỉ có mười ba shinobi có thể chiến đấu tầm xa. Những người khác một bên thì di tản người thường, còn lại sẽ chăm sóc người bị thương

Madara... cậu đúng là rất tốt bụng và ôn nhu - Hashirama nghĩ

Theo Madara phân tích, các đòn tấn công thể thuật và nhẫn thuật tầm gần là biện pháp hữu hiệu. Đầu tiên, ninja Konoha sẽ dùng chiến thuật "dương đông kích tây" liên tục tấn công vào con Linh thú khiến nó bị nổi điên chạy theo bọn họ. Đến bước thứ hai, ninja có tốc độ Thuấn thân nhanh sẽ tấn công và chạy vòng quanh con vật hòng tạo ra vết thương. Trong lúc đó, cô sẽ chăng dây cước thành một tấm mạng dày đặc trói chặt chân con vật. Cuối cùng, các ninja sẽ tạo Hỏa độn và Lôi độn sẽ làm bỏng vết thương qua sợi dây cước và tấn công liên hoàn.

Vốn dĩ ban đầu Madara định dùng Susanoo cho nhanh. Tuy nhiên, giờ cô không đủ chakra để thực hiện nó. Hơn nữa, cô cảm giác được việc có người theo dõi mình. Tốt nhất là hạn chế tối đa sức mạnh để làm bọn theo dõi tưởng mình "dễ ăn" thì tốt hơn.

- Đội trưởng! Chúng tôi bắt đầu nhé? - Cậu trai Sarutobi gọi dậy Madara

- Được!

Bằng khả năng khéo léo của một shinobi hạng nhất, Madara rất nhanh tạo ra một tấm lưới dày đặc bằng dây cước tẩm dầu. Khâu sau là dùng kĩ thuật ném shurinken sượt qua con vật tạo ra một mạng nhện. Các ninja sẽ nhanh chóng dụ được con vật đến.

Ở khâu này, Madara lại gặp vấn đề.

Hơn 10 shurinken tốc độ cao ném về phía Madara. Cô né nó dễ dàng và đáp xuống một cành cây gần đó. Đập vào mắt con Nhím là kẻ đeo mặt nạ thú.

- Ngươi có âm mưu gì?

- Ta chỉ đơn giản muốn làm theo nguyện vọng chủ thuê để có tiền thôi. Để làm được điều đấy, ta sẽ không để kế hoạch cô thành công. - Hắn thản nhiên nói.

Dứt lời, hắn kết ấn.

- Bí thuật: Huyết Phương Thiết Lữ.

Hàng trăm, hàng ngàn cây kim được bắn ra với quy mô lớn, buộc Madara phải né ra. Dùng sharingan, cô xác định được những cây kim không chỉ cứng, mà còn có màu đỏ của máu.

Mấy cây kim này... làm bằng máu của hắn.

Bất lợi thuộc về Madara. Mỗi lần cô né được, cơn mưa kim như được thổi hồn tự động dội đòn tấn công về cô. Các shurinken cô nàng định dùng để giăng lưới đều bị chặn. Riêng shinobi kia vẫn không động đậy gì, tựa như đang nhìn một trò hay. Trò chơi hắn bày ra khiến Madara tiêu tốn thời gian và công sức vô ích. Hơn nữa, hắn dường như đang có một kế hoạch nào đó rất là... bẩn thỉu. Madara có thể thấy rõ điều đó từ đôi mắt đó.

Con quái vật Tuyết đã tới, nhưng Madara không thể thực hiện kế hoạch như đã giao trước. Đột nhiên, cô nhìn thấy được trước mắt, hình ảnh người cha quá cố của cô. Vì bảo vệ các con, Uchiha Tajima đã trọng thương và qua đời. Hình ảnh trước mắt Madara quá chân thực, quá ám ảnh làm Madara phải ôm đầu mất cảnh giác. Là ảo ảnh sao?

Chakra của Madara lại suy yếu.

Thì ra... âm mưu của hắn... định dùng ảo ảnh từ Ketsuryugan uy hiếp ta sao?

- Kh... Không ổn rồi! - Một ninja cảm nhận rùng mình.

- Chuyện gì vậy?

- T... Tôi cảm nhận được... có một luồng sát khí đang bao vây chúng ta. Nhưng tôi chưa xác định được nó nhắm vào ai trong chúng ta.

Kunoichi tộc Hyuga nhận ra tình hình.

- Ti... Tiểu thư! - Một ninja Hyuga hoảng hốt. - Xin người đừng liều lĩnh. Hãy chờ mệnh lệnh của Madara-sama.

- Cậu có thể giúp tôi được không? - Cô gái bình tĩnh trả lời.

Khó hiểu trước lời vị nữ Tông gia, nam nhân Bạch nhãn vẫn nối gót đi theo. Đến một cái cây, cô gái xòe tay ra. Nam nhân bên cạnh lập tức hiểu ý, xoè tay ra. Hai tay họ sát bên nhau, tung ra một luồng chakra xanh lam.

- Song Thiên: Bát quái không chưởng.

Luồng chakra va vào một thứ gì đó đột nhiên vang lên tiếng lẻng kẻng

Nhu quyền của tộc Huyga luôn thật khó đối phú. Kết hợp Byakugan và Nhu quyền, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ khó nhằn nào. Bằng Bí thuật giải phóng chakra từ các huyệt trên cơ thể, họ chính là bậc thầy của Thể thuật ẩn, thứ gây sát thương và giết chết nạn nhân từ từ.

Lớp thủy tinh vỡ ra, lộ ra một khuôn mặt. Thì ra là hắn, Nhẫn giả tộc Yuki!

...

- Hừ! Hắn thất bại rồi. Phế vật!

Nam nhân đối diện Nhím gầm lên. Madara đúng lúc đó cũng thành công giải Ảo thuật từ hắn. Mắt cô hiện lên Tam câu ngọc.

- Đừng coi thường ta. Và đừng bao giờ coi thường làng Lá. - Madara kiêu hãnh tuyên bố.

Các ninja phía dưới chỉ kịp nhìn Madara gặp khó khăn và cách tên shinobi kia thao tác cái gì đó để điều khiển con vật theo ý hắn. Điều họ biết cần làm là phải tránh sự công kích của con vật, bởi các shinobi làng Lá hiểu rằng, tuyệt đối không làm phiền vị thủ lĩnh Uchiha. Chỉ một giây bất cẩn, Madara vô tình để một cây kim xẹt qua tay mình. Cô nhận ra cây kim không chỉ làm bằng máu, mà còn có độc gây kích thích thần kinh. Chết rồi!

- Cô cũng biết ta thuộc tộc Chinoike. Tức là chỉ một vết thương đến từ kim máu của ta vậy cũng khiến cô toi đời.

Madara im lặng.

- Mệt rồi sao? Vậy bỏ cuộc và cầu xin ta đi.

- Hộc... trò cười....

Madara kết ấn, thổi ra một luồng khói đen dày đặc. Nó bao quanh gã giấu mặt và khắp cánh rừng.

- Xuẩn ngốc! Chỉ cần một cơn gió nhẹ thì...

Chưa nói xong, hàng chục tiếng nổ vang lên. Một bản hành ca nổ vang khắp khu rừng, thiêu cháy toàn bộ cây kim máu.

- Hỏa thuật: Khôi Tích thiêu.

Đừng đánh giá ta như ngày trước, Chinoike... Toru! Và... đừng coi thường làng Lá.

Xen lẫn tiếng nổ là tiếng kêu vun vút của shurinken. Một mạng dây cước đã hoàn thành. Madara từ trong đám khói đá bay tên shinobi kia. Cô lấy đầu cây kunai, dùng lửa trong miệng mình hơ nóng nó, áp chặt lên chỗ bị kim đâm qua. Vùng da nhanh chóng bị bỏng vì bị kim loại ép lên. Một lúc sau, Madara ép vùng da lên, một chất lỏng đỏ rực chảy ra. Đó chính là máu của cô xen lẫn tất cả chakra của tên ninja giấu mặt đưa vào cơ thể cô nàng. Chakra này chính là nguyên nhân khiến nạn nhân bị điều khiển và phát nổ.

Madara đáp xuống đất đẹp mắt, nhận ra tên shinobi mặt nạ đã chạy trốn. Nhẫn giả tộc Băng tuyết kia cũng chỉ là Phân thân định đánh lén Madara.

- Cô gái, thực hiện!

- Vâng!!!

Các ninja thấy nhiệm vụ đã hoàn thành của Madara liền thực hiện bước cuối cùng: tấn công hàng loạt bằng các sợi dây cước. Con vật không ngừng giãy dụa rồi ngã xuống. Một đám trẻ không biết từ dưới đất chui lên hay trên trời rơi xuống xuất hiện, chỉ trỏ.

- Này nhìn kia, con vật đó giống hệt con khỉ...

- Tớ thấy giống người khổng lồ đầy lông.

Tiếng kêu của một con bé yểu điệu váy hồng và thằng nhóc thò lò mũi xanh lọt hết vào tai Madara. Chúng dường như không đủ thông minh để nhận ra một thân hình hôi hám đầy lông đang rơi. Khi cái bóng rõ ràng, chúng mới biết sợ hãi.

Sau vài giây, chúng nhận ra mình đang ở chỗ khác. Hai đứa trẻ nhận ra là có người cứu chúng.

- Mấy nhóc không có não à?

Chửi cho đã, Madara bế chúng đi.

Sau một trận combo tổng tấn công, con vật giờ vô lực ngã trên đất vì vết thương. Madara sau khi được Hashi chữa tốt vết thương, định nhắm vào trái tim con vật, một giọng nói vang lên.

- Khoan đã Madara-sama. Xin hãy cho tôi con thú này. Tôi muốn lấy làm vật triệu hồi. - Kunoichi tộc Hyuga nãy lên tiếng.

- Nhưng nó bị thương.

- Vậy thì tôi sẽ trị thương cho nó.

Nói là làm, cô gái mắt trắng dùng chakra trị thương. Con vật chỉ hé mắt nhỏ nhìn cô gái tộc Hyuga kia, không cử động gì, mắt lặng lẽ rơi lệ.

Đến tối thì nhiệm vụ kết thúc. Phía các ninja bị bắt cũng khai báo chủ mưu là con gái nhà lãnh chủ kia. Họ đã có bằng chứng buộc tội. Các ninja có người bị thương nhưng không ai bị thiệt mạng. Lão quý tộc hẹn gặp các ninja tại phòng họp mặt. Vừa bắt đầu cuộc nói chuyện, ông nói một câu khiến đệ Nhất sốc:

- Có vẻ mọi chuyện đã ổn thỏa nhỉ, Hokage-sama.

- Sa... Sao ngài lại biết!?

Ông ta cười khoái chí. - Ta thuê tộc cậu mấy chục năm nay sao lại không biết được. Hahaha!!!

Hashirama nghe ông ta cười thì gượng chảy mồ hôi.

- Vậy được rồi. Sẵn tiện ngài hokage ở đây, ta sẽ nói luôn phần tiền công hôm nay. Tổng cộng là 300000 ryou không tính tiền của cô gái kia. Ba ngày sau ta sẽ gửi tiền cho cô ấy. Mà cô gái đó đâu rồi?

- À, về Madara... cô ấy đang đi dạo ở hồ gần đây ạ.

Một nữ hầu thông báo.

- Lĩnh chủ đại nhân! Thiếu chủ đã đi ra ngoài rồi ạ.

- Nó đi đâu?

- Dạ! Ngài ấy bảo là... đi dạo ở hồ ạ!

...

- Sao ngươi bám dai như đỉa chết đói vậy?

Madara trong trang phục Uchiha, bực bội nhìn anh chàng thiếu chủ. Hết chiều nay làm cô mệt muốn chết. Đứa nhóc lại chẳng tha cho, liên tục đấm đá khiến Madara hận không thể làm một thằng đàn ông. Anh ta đáp gọn lỏn:

- Đây là lãnh địa nhà tôi.

- Hừ!!!

Madara nhảy một cái ra xa khỏi anh ta, đến bờ hồ khác thì ngồi xuống. Cô nàng ngồi xuống nền cỏ khô vì khí trời mùa đông, nhìn mặt hồ còn đang gợn sóng. Ở Hỏa quốc, mùa đông thường không quá lạnh như Thiết quốc, nhiệt độ thấp nhất tầm 2oC, đôi khi có tuyết. Vào đầu tháng 11 thế này, nhiệt độ trung bình ngày thường vào khoảng 10 - 13oC.

Điều khiến Madara bận tâm bây giờ, chính là thông tin Megumi (con ưng Madara) mang tới. Bằng sharingan, cô đã thấy được toàn bộ kí ức con chim.

Madara có thể nhìn thấy được, con chim đang hạ xuống một cành cây nhỏ. Đôi mắt nó nhìn về một bên. Nhìn kĩ, Madara nhận ra chính là...

Nghĩ đến hắn, cô thoáng rùng mình.

Kẻ đang nói chuyện với hắn là một cái gì đó. Ban đầu Uchiha Nhím tưởng là người, hóa ra không phải. Đó là một vật thể màu đen trông rất gớm ghiếc. Nó có mắt vàng, giống một chất lòng đen kịt biến hóa vô lường. Cuộc nói chuyện là thứ khiến cô lưu tâm nhất.

- Đúng như ngươi nói! Cô dâu trong đám cưới chính là Uchiha Madara. Khả năng cảm biến của ngươi thật đáng gờm. - Tên shinobi nói.

Vật thể đen: - Khả năng của ngươi... không bắt được tên shinobi nào làm con tin đúng thực sự vô dụng.

- Vậy thì sao ngươi không ra mặt? Chẳng phải ngươi có thể điều khiển cơ thể sao?

Cái thứ đó im lặng. Các ninja - có lẽ là đồng bọn, hội họp lại. Sau khi kể lại mọi việc, kẻ đứng đầu chỉ lạnh lùng nói.

- Việc đó không nằm trong kế hoạch của chúng ta. Đừng quên mục đích chính của chúng ta chính là việc khiến cho các shinobi và tên Hokage phản bội lại ả Uchiha đó.

- Nhưng sao phải làm việc đó? - Thầy tu giả mạo trước thắc mắc. - Chẳng lẽ là cướp đoạt sharingan của cô ta sao? Ngoại tộc chúng ta đâu thể sử dụng được đôi mắt đó tốt như Bạch Nhãn được.

- Chúng ta sẽ không cướp. Chúng ta sẽ lợi dụng dòng máu thuần khiết của Uchiha Madara làm kế hoạch.

- Nhưng như vậy là có nghĩa là chúng ta phải đối đấu...

- Ngu xuẩn. - Tên đồng bọn không nhân nhượng mắng chửi. - Không có sharingan thì làm sao tổ chức chúng ta có thể thu phục được vĩ thú, tóm gọn thiên hạ trong tay?!

- Vậy thì dòng máu và đôi mắt đó... sẽ là của ta! - Nhẫn giả tộc Yuki cười tà ác liếm miệng.

Đợi cho thuộc hạ tán dóc xong xuôi, tên thủ lĩnh hướng mặt về chất lỏng.

- Vậy thì... ngươi có đảm bảo là sau này sức mạnh cô ta sẽ thuộc tổ chức không?

Chất lỏng nhe răng nói:

- Nếu thật sự con nhỏ đó đi theo kế hoạch của ta, thứ chúng ta thu hoạch được không chỉ là sharingan mà là Rinnegan. Ta đã chuẩn bị nó từ rất lâu, bắt đầu từ việc sửa lại tấm bia tộc Uchiha thành ý nghĩa khác thay thế ý nghĩa mà lục đạo tiên nhân ngu xuẩn đã làm từ ngàn năm trước. Chỉ có vậy thôi mà cả một lũ Uchiha đã làm rất tốt trong việc đâm đầu đi vào con đường thù hận mà ta vạch sẵn. Đúng là lũ đần!

- Ngươi có thể thấy rõ, tên Hokage chắc chắn sẽ không làm hại Uchiha Madara. Và cô ta yêu hắn.

- Vậy thì... - Tên không ra người đó hóa lỏng chui xuống đất. - Chỉ còn cách là khiến người đàn bà đó và hắn hiểu lầm, hận nhau đến chết. Lúc đó, Uchiha Madara sẽ hoàn toàn là lá át trong tay ta.

Tất cả hướng mắt về phía cái vật giờ y chang một bãi nước đen trên đất kia. Một sự im lặng đáng sợ. Đợi đến khi chất lỏng đó sắp hòa làm một với nền đất, ninja Yuki thốt lên:

- Ngươi thật sự là ai?

"Thứ đó" hóa thành bãi nước đen.

- Phư phư.... Vậy ngươi cứ gọi ta là...

Hắc zetsu - ý chí của nhẫn thần Kaguya.

- Có điều gì khiến sắc mặt cô không được tốt lắm?

Một giọng nói vang lên, chấm dứt những dòng hồi tưởng Madara có được từ Megumi. Là anh chàng thiếu gia kia. Anh ta phủ lên lưng cô một chiếc kimono nâu cam dài. Madara khó hiểu với hành động ân cần đó.

Anh ta không nói gì, ân cần nhìn cô, đến khi ngồi bên cạnh cô mới nói:

- Trời thế này, không giữ ấm dễ bị cảm lạnh lắm đấy.

- Ta ngươi quen biết nhau sau?

Thở dài một hơi, anh ta nhỏ nhẹ nói:

- Chậc... có thể cô không nhớ. Nhưng tôi đã gặp cô một lần trước rồi, cách đây gần 8 năm trước. Khi đó tôi là samurai thực tập dưới cái tên Bai.

- Gặp?

- Và lần đó, vẻ đẹp khi ngủ của cô đã mê hoặc tôi ở Thiết quốc.

8 năm, Thiết quốc, ngủ....

Xâu ghép các dữ kiện lại, Madara chợt nhảy dựng hết người như cái lò xo đến mức chiếc áo rơi xuống đất. Cô đưa bàn tay run chỉ thẳng mặt tên công tử nhà giàu:

- Ngươi... Ngươi... tên samurai biến thái xông vào phòng ta. Tên khốn đó!

- Cô nhớ rồi. - Trái với sự bất ngờ của Madara, anh ta chỉ cười thích thú trước phản ứng đáng yêu của cô nàng Uchiha.

- Ngươi... Mà kệ đi. Chuyện quá khứ vặt vãnh cô nương ta đây chả quan tâm.

Madara làm ra vẻ "chảnh" đáp lại. Lời nói tiếp theo của anh ta lại khiến cô ngã ngửa.

- Cô có muốn làm vợ tôi không?

Cái quỷ gì đang xảy ra vậy!? Anh ta có biết anh ta đã kết hôn rồi không? Với lại, cô chưa bao giờ thấy quý tộc lại đi cưới shinobi cả.

Nhìn thấu suy nghĩ trong Madara, chàng trai giải thích:

- Thật ra đối với tôi, Hiromi thật sự là một cô gái tuyệt vời. Nàng dịu dàng, thông thạo cầm kì thi họa, lại rất xinh đẹp. Mặc dù tôi cảm thấy may mắn khi được lấy nàng làm vợ, nhưng lí do chính tôi kết hôn là vì sự ép thúc của cha mẹ tôi.

- Ép thúc?

Chàng thiếu gia thở dài nhìn về tòa biệt thự - nơi được gọi là nhà của anh.

- Cha mẹ tôi chỉ có tôi là con. Mẹ tôi lấy cha cũng là do sự sắp đặt của ông bà ngoại chứ không hẳn là tình yêu. Để tôi lấy được con nhà lãnh chúa đồng thời có tiền có quyền, mẹ tôi đã đốc thúc tôi phải học thứ mà tôi không thích. Điều đó làm tôi cảm thấy, cái nhà to đó thật sự chỉ là chiếc lồng giam hãm tôi khỏi thế giới bên ngoài.

- Cha ngươi không ngăn cản sao?

Madara dần nhận ra anh chàng này không quá đáng ghét, bộc lộ chút quan tâm hỏi han. Bai lắc đầu.

- Không thể. Phụ thân xuất thân là con nhà thường dân. Nhờ cố gắng mà ông mới trở thành địa chủ giàu có dù không đỗ đạt quan lại gì. Chỗ là, ông tôi lại là cháu họ ông nội của lãnh chúa hiện giờ. Vì vậy, dù cùng đẳng cấp kinh tế, ông ấy bị lép trước quyền lực nhà ngoại, bản tính lại hiền lành, vì vậy không dám can thiệp chuyện mẫu thân.

- Ngươi đúng là một con chim tội nghiệp. Vậy ngươi đã làm gì để thoát khỏi đó?

Trong lúc Madara không để ý, anh ta nhân cơ hội nắm nhẹ tay cô, kể tiếp. Theo lời kể, năm 13 tuổi, binh đoàn từ Thiết quốc có đến nhà anh ta để nghỉ ngơi sau cuộc chiến từ làng Sóng. Để đi đến Thiết quốc thì phải qua Hỏa quốc, với lại ông cha là bạn của ông chủ tướng lúc bấy giờ. Họ có nghỉ dưỡng mấy ngày. Vì hâm mộ trước chí khí của các samurai, anh đã bí mật xin phép phụ thân được đi theo họ. Sau khi bàn bạc với tướng lĩnh, hai người họ đã bàn kế hoạch che mắt mẹ tôi bằng cách cuộn tôi trong tấm thảm, đồng thời nhờ một đứa trẻ trạc tuổi tôi - người tập sự samurai - cải trang thành tôi để tạo tình huống rằng tôi đã bỏ nhà ra đi.

Từ đó, anh ta đã tập luyện, trở thành samurai và nhìn về một thế giới mong ước. Ba năm trước, anh ta vô tình lộ tung tích nên nhanh chóng bị mẹ lôi cổ về, kết thúc quãng đời phiêu du lãng tử.

- Thì ra là vậy! Ngươi cưới cô gái Hiromi kia chỉ là tham vọng của mẹ ngươi thôi đúng không?

- Hẳn là vậy! Mẹ tôi và mẹ cô ấy từng là bạn học đàn nên đã sắp đặt trước cuộc hôn nhân này. Với lại, mẹ bắt tôi kết hôn mục đích là ngăn chặn việc tôi bỏ trốn.

Madara hừ một tiếng, chất vấn.

- Ngươi không thích người dịu dàng đằm thắm nết na mà lại chọn đứa bạo lực, hung dữ, thiếu nữ tính không chút thùy mị nết na này hả? Khẩu vị ngươi mặn thế sao?

Anh chàng nghe lời cô nói thì nhịn cười, rốt cục không nhịn được bật lên từng tràng cười sảng khoái. Một giây sau, anh ta nhanh chóng nắm chặt hai bàn tay nhỏ lực lượng, nhanh đến mức Madara không kịp phản ứng, cũng không kịp rút lại. Thấy cô có dấu hiệu phản kháng, anh nói:

- Tôi chỉ muốn cô nghe, lí do vì sao tôi lại chọn cô mà không phải là cô gái khác. Nói xong, tôi sẽ thả ngay.

Madara không nói gì, thay thế cho câu trả lời của mình. Anh chàng buông lỏng lực đạo, nhắm mắt cười nói:

- Cô nhớ trong lần đó của cô, có xảy ra một vụ nổ đúng chứ?

Madara hồi tưởng. Hình như là có.

- Và cô đã không tiếc việc thiếu thời gian để bảo vệ một người. Và người đó là tôi.

Nhím ngạc nhiên, đá lông mày lên tỏ rõ không tin tưởng.

- Cô biết đấy, tôi là con nhà giàu, vì vậy có rất nhiều người để ý đến tôi. Phần vì ngoại hình, còn lại là do tôi có tiền có quyền. Tôi từng bị lừa gạt bởi nhiều ả đàn bà. Qua nhiều năm, tôi từng khinh thường phụ nữ, cho rằng phụ nữ sinh ra để con người tồn tại, đồng thời kiêu ngạo với những gì đạt đươc. Nhưng tôi đã nhầm. Cô là người đầu tiên tỏ ra ghét bỏ sự "hoàn hảo" của tôi; và cũng là người con gái đã xuất hiện cứu tôi khi tôi lâm nạn.

Madara trời sinh không giỏi việc thể hiện tình cảm và lòng trắc ẩn của mình với người khác. Nhiều lúc cô cứu người mà chính mình chẳng rõ lí do. Vì vậy, cô nàng Nhím cố kiếm cớ.

- Không... không có! Chỉ là ta không muốn thấy người chế... à không... do ta còn nhiệm vụ shinobi nên không để người khác liên.... Không phải! Tại ngươi chướng chỗ quá nên ta mới lôi ngươi khỏi chỗ đấy để làm việc thôi hiểu chưa!?

Do tâm tình rối bời, khả năng nói dối của Madara hiện giờ âm cực. Chỉ có người sinh ngày 30 tháng 2 mới không nhận ra.

Anh ta mắt thâm trầm, nói nhỏ:

- Lúc đấy tôi đã ngộ được... phụ nữ... thật tuyệt vời.

... Vì vậy, tôi chỉ muốn nói một điều. Uchiha Madara, em mới thật sự là người tôi yêu, và tôi muốn là người bên cạnh em đến cuối cuộc đời này.

Lời nói chấm dứt, trong lòng Madara rất khó xử. Bối rối, ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu; tất cả đều có. Nhưng rồi, Madara lắc đầu.

- Rất tiếc! Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi.

- Tại sao?

- Ta... Ta không thể quay về như trước được nữa.

- Vì cô mang thai sao?

Hự!!!

Lại có thêm một người biết được "bí mật nhỏ" này của cô nàng.

- Sao... Sao ngươi...

- Tôi là cựu samurai, có đọc sách nên biết ngay. Dựa vào biểu hiện, tôi có thể nhận ra cô thường rất hay nhìn bụng của mình và quan tâm nó. Hơn nữa, khi mến một người, người ta thường nhìn từng chi tiết của "người ấy" mà.

Madara trầm mặc. Cả một samurai bình thường cũng phát hiện ra điều này. Vì sao Hashirama lại không thể phát hiện ra chứ?

Không được! Mình đang nghĩ gì thế này?

Anh chàng Bai buồn rầu. Anh chẳng lẻo mép đến mức phô bày bí mật của người này cho người khác. Người con gái này, dựa vào đôi mắt anh có thể nhìn được, cô ấy đáng thương hơn những gì mọi người gán ghép. Uchiha Madara, kẻ bị cả nhẫn giới khiếp sợ với cái tên Vị thần chiến tranh. Nhưng mà, nhìn vào thái độ trầm mặc, thiếu gia nhà giàu dễ dàng phát hiện một phần tối của con Nhím, lí do cô nàng Uchiha không bao giờ chia sẻ bất cứ ai là vì...

Cô nàng sợ bản thân sẽ mất đi họ.

- Nếu có gì bí bách, tôi sẽ giúp em. Còn chuyện tôi vừa nói, chỉ cần em đồng ý, ta sẽ giúp đỡ em trông coi và chăm sóc.

- Ngươi đúng là mù rồi. - Nữ tộc trưởng Uchiha mỉa mai, ánh mắt có hơi ôn hòa nhìn anh chàng quyền quí.

- Madara?

Tiếng nam nhân quen thuộc vang lên, hơi chút có hàm ý bực bội. Madara quay đầu lại.

- Hashirama?

- Ừm... cậu đang làm gì vậy, với anh chàng đó?

- Không có gì. - Một câu gọn lỏn.

Hashi hướng mặt về phía Chiba.

- Thiếu gia, cha mẹ cậu đang đi tìm đấy!

- Tôi biết rồi.

Nói xong, anh ta chậm rãi bước về. Madara không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên nền cỏ khô. Hashi thấy có gì lạ lạ, quỳ xuống nói.

- Madara ơi?

- ...

- Quay sang nói với tôi đi. Chuyện buồn rồi mình tâm sự.

- ...

Sự im lặng trôi qua. Hashirama cúi thấp đầu xuống, để trán mình chạm vào trán Madara. Mắt anh nhìn thẳng mắt cô. Đến bấy giờ cô mới phản ứng.

- Ng... Ngươi làm gì vậy?

- Tôi kiểm tra xem, cậu hôm nay ăn nhầm cái gì.

Tức giận vì câu trả lời, Madara đạp bay anh chàng Senju ra nền cỏ.

- Ngươi nói ta bị bệnh!? - Con Nhím xù lông - Cả nhà ngươi mới bị bệnh!

- Hahaha!

- Sao lại cười?

- Đây mới là Madara tôi biết chứ! - Hashirama khoái chí.

- Im miệng!

Madara giận dỗi, trong đầu bỗng vọng lên câu nói của anh chàng quý tộc.

...Khi mến một người, người ta thường nhìn từng chi tiết của "người ấy" mà.

- Hashirama!

Nghe thấy bạn gọi, anh chàng Senju nghiêng đầu.

- Sao?

- Ngươi... thấy ta thế nào?

- Là sao? - Một câu hỏi bất ngờ.

- Kiểu như... hình ảnh ta trong mắt ngươi là người thế nào? Và nếu chúng ta là... một cặp thì quan hệ của ta ngươi có... tốt hơn thế này không?

Đệ Nhất lần đầu tiên có người hỏi như vậy có chút bối rối, sau rồi đưa tay xoa đầu. Lát sau, anh nói:

- Ừm... về Madara thì... cậu mạnh nè, cá tính nè, rất yêu gia đình, chín chắn, hay ăn to nói lớn, thông minh, có hơi kiêu ngạo, lại lạnh lùng khó tính nữa. Và cả... hắc ám chút.

- Ờ, thế à... - Madara không ngờ rằng ông bạn ngốc lại có thể nghĩ như vậy.

- À nhưng... tôi thì thích sự vui vẻ, sống động, một cuộc sống yên bình, yêu thiên nhiên và cây cỏ. Còn cậu thì kiểu... thích yên lặng, phiêu lưu và mạnh mẽ. Cậu lại dễ cáu gắt, lại yên tĩnh nhưng lại thích đánh lộn. Tôi nghĩ... nếu chúng ta là một cặp, có lẽ tôi với cậu chỉ suốt ngày cãi vã thôi và sẽ có cái kết không đẹp đâu...

Phập!!! Một mũi tên nào đó đâm trúng tim Nhím

Hashirama bất ngờ trả lời, cơ thể lộ rõ được đây không phải điều anh suy nghĩ. Dù anh cảm giác được bản thân đang dối lòng, anh sợ cô nàng Nhím sẽ đâm ra ghét bỏ, cười nhạo và thậm chí không thèm nhìn mặt anh nữa nếu nói ra sự thật.

- Nh... Nhưng mà, dù vậy, tôi cũng không ghét cậu đâu. - Cuối cùng Dừa cũng chịu nói thật.

... Madara. Tôi... Tôi rất yêu quý cậu.

A few moments later...

Madara mở to mắt: - C... Cái...!

Hashirama lấy hết dũng khí, nắm chặt vai cô nàng.

- Madara! Dù mọi người có nói xấu cậu, có ghét cậu đi chăng nữa; thì tôi vẫn muốn được ở bên cạnh cậu. Madara à, cậu biết không? Từ ngày cậu đến bên tôi, an ủi tôi ở bờ sông Naka, chia sẻ tôi về những suy nghĩ của cậu, tôi đã coi cậu như món quà thần linh ban cho rồi.

- Ngươi nói gì...!?

- Tôi nói thật! Cậu nhớ lần tôi bảo là tôi muốn được hiểu tâm tư cậu không? Chúng ta cũng có thể tính là thanh mai trúc mã, có lí do để tôi cậu hiểu được đối phương đang nghĩ gì mà, đúng chứ?

Madara nhìn đôi mắt Hashirama, cúi đầu.

- Vô ích thôi Hashirama! Tobirama... thằng nhóc nói đúng. Senju, Uzumaki và Uchiha... giữa chúng ta quá khác biệt.

- Vì sao?

- Ta biết... từ khi ngươi thức tỉnh Huyết kế giới hạn, ngươi đều nương tay với ta, trong khi ta chỉ muốn giết ngươi để thỏa mãn lòng kiêu ngạo. Dù ngươi nói ngươi muốn nói lại tình cảm, ta cảm giác ta... không thể chối bỏ được hành động trước đấy. Ngươi luôn kiên trì, theo đuổi và hi vọng về thứ mà ngươi quan tâm và yêu quý dù cho nó khó khăn vô vọng. Trong khi ta chỉ biết xóa bỏ, phủ nhận những gì ta đã từng trân trọng. Ta cảm thấy ta... quá yếu đuối.

Nói xong, Madara quay đầu tránh mặt. Từ trước đến nay, chỉ vì theo đuổi cái gọi là hận thù, cô đã quên mất cô cần phải bảo vệ điều gì và làm gì để thực hiện nó. Hashirama cau mày hờn dỗi, bất ngờ ôm chặt cô vào người. Bị bất ngờ, Madara lắp bắp:

- H... Hashirama, ngươi...

- Cậu không hề yếu đuối. Tôi tin vậy. Cậu là món quà trên trời mà tôi tin tôi có nghĩa vụ phải trân trọng. Cậu không cần bắt bản thân phải làm gì vượt xa khả năng của mình, vì tôi sẽ không để cậu gánh vác một mình. Nếu cậu có bệnh tật, tôi sẽ giúp cậu khỏi bệnh. Nếu cậu có lầm đường lạc lối, tôi sẽ quyết lôi cả tay cả chân cậu ra khỏi chỗ u ám đó. Tôi sẽ không để ai làm nhục, chà đạp lên danh dự, lòng kiêu hãnh của cậu đâu Madara.

- Hashirama... Tên đầu gỗ ngươi. - Madara bất ngờ, đây là tên đầu gỗ mà cô biết ư?

- Nhưng tại sao ngươi phải làm như vậy?

Đệ Nhất hokage ngập ngừng.

- Bởi vì... vì chúng ta chính là bạn.

(Anh vừa bảo yêu người ta, rồi té xong lại bảo nhau là bạn. Logic 🙃)

(Kiếp trước anh Nar có khác -_-)

Bạn... Bạn... Bạn... Phập!!! Lại thêm một mũi tên nữa đâm vào tim.

Uchiha Madara hiện giờ: -_-|||

- Cơ mà... tôi có làm vậy thì cảm giác như cậu là vợ tôi quá! - Hashirama cười vô số tội. - Nếu mà tôi giờ đã có vợ, không biết cô ấy có ghen điên lên không, vì cậu là cô gái đầu mà tôi đối xử như vậy. Mà không sao đâu, cậu cứ thoải mái nhé. Tôi chưa muốn lấy vợ.

Phập phập!!!

Chàng Hokage lại vô tư nói: - Tôi cảm thấy thật thoải mái vì đã có thể nói gần hết những gì mình suy nghĩ. Mà hôm nay hơi mệt mỏi nhỉ! Cậu vẫn bị đau bụng hay sao mà hôm nay cậu để ý bụng mình hoài. Chẳng lẽ cậu... chưa uống thuốc dạ dày à?

Vù vù vù... Phập phập phập!!!

- THÔI ĐỦ RỒI TÊN SENJU KIA!!! BÀ MỆT MỎI VỚI NGƯƠI LẮM RỒI!!!!

Một làn mưa tên ghim nội tâm Mad. Giờ cô không còn chỗ nào để tên cắm nữa. Thật sự hết chịu nổi rồi!

- Senju Hashirama!!! Từ nay đến hết tuần sau, đừng để ta thấy cái mặt mâm của ngươi một lần nào nữa!!!

Nói xong, con Nhím đen thui bỏ đi, để mặc thanh niên cao 1m85 khó hiểu chạy theo.

Gì vậy!? Madara ghét mình tỏ tình đến thế sao!?

(Có ai tỏ tình phát xong rồi friendzone cái ko hả anh :V?)

- Madara cậu giận tôi gì vậy!!? Cậu nói đi mà! Madara!!!




SOS: Tình hình là trường mình sắp thi cuối kỳ off rồi. MÌnh phải cấp tốc ôn tập thôi. Mình sẽ tạm dừng viết truyện một thời gian. Sau khi thi, mình sẽ đăng chap trở lại. Mấy chap sau sẽ liên quan đến một nhân vật tưởng tượng của tui, là tình địch của Hashirama.

Mình tính sẽ viết thêm một tập riêng về quá khứ "vợ" ngài đệ Nhất. Ngoại truyện và đương nhiên là fanfic theo ý tưởng của tui ahihi.


P/s: Tội nghiệp Madara ╥ω╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com