Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Người đồng đội năm ấy


Phải công nhận từ lúc ta "bế quan" thế giới này, làng Lá hiện đại hơn hẳn.

Madara độc thoại, một liếc ngắm toàn bộ căn phòng hơn 40m2 này. Có bàn ghế, tủ đựng chén tách đồ ăn thức uống, tủ sách, nhà tắm và kệ đựng chăn nệm. Còn có cả 3 bóng đèn điện compact và cả đèn ngủ. Chẳng phải đèn điện mới ra đời cách đây vài tháng trước sao? Phòng Vip đúng xịn!

Hệ thống hô hấp đã ổn định hơn nên giờ cô nàng không phải đeo cái thứ mang tên "Thiết bị hô hấp nhân tạo" vào người nữa. Vơ tay lấy cốc nước Izuna vừa rót để bàn lúc nãy, đột nhiên, Madara cảm thấy chóng mặt

Hả?

Hình ảnh trong mắt nhòe đi, trong trí óc hiện lên một giọng nói quen thuộc rõ nét từng con chữ.

Những ai dám phá hoại chúng, dù là bạn bè ta, anh em ta, con cái ta đi chăng nữa... Ta quyết không tha.

Thế giới này... Đầy những mâu thuẫn và nghịch lý mà kẻ tiền nhiệm Hashirama đã tạo ra. Con người khao khát hòa bình nhưng cũng tạo ra xung đột. Đó là tính hai mặt của nhân loại. Nó khiến người ta để đạt được điều này thì phải bỏ rơi người khác. Mà hai thứ đó lại tồn tại song hành nhau...

Từ lúc nào, cốc nước trên tay rơi xuống đất vỡ toang. Nó vẫn chưa đủ để vực dậy tâm trí ai đó đang chìm vào những đoạn ký ức chưa từng thấy kia.

Đó... Đó là mình và Tobirama sao? Khi mình là đàn ông.... Sao có thể?

Đang mải mê trong suy nghĩ riêng, bất ngờ, cửa phòng kêu lên một tiếng cạch. Giật bắn người, cô nằm ịch xuống giường bệnh nhắm mắt vờ như đã vào lâm miên. Khí tức của rừng sâu này...

Hashirama Senju...

Nữ nhân Uchiha không có tâm trạng để tiếp vị khách không muốn gặp nhất, vì vậy quyết tâm phải diễn cho thật đạt.

- Vẫn chưa tỉnh à...

Cánh tay rắn chắc to lớn sờ từ đôi mi, cái mũi, môi rồi đến lớp băng vải bó chặt vết thương trên đầu. Bàn tay tuy to lớn nhưng lại di chuyển rất dịu dàng, rất ôn nhu tựa như trân trọng nâng niu một vật hiếm có.

Này này... bớt quấy rối ta đi được không? Ta không phải hoa cỏ đâu nhé! Nhân vật nào đó bất mãn kêu lên tiếng lòng.

Tiếng cửa mở rồi kêu một cái đóng lại. Bóng đen cũng biến mất. Madara mở to mắt, nhìn cánh cửa khép lại trong không gian tối đen mà thở phào. Cô nàng thật sự không có tâm trạng để đối mặt hắn lúc này.

Làm hòa ư?

Đồng ý là mỗi đứa trẻ đều cần đầy đủ cha mẹ cho sự phát triển suốt thời thơ ấu của chúng, Madara không sẽ vì con mà nhẫn nhịn làm thân trâu ngựa cho tộc Senju. Từ khi mới 6 tuổi, nàng đã phải vừa làm cha, làm mẹ, làm anh chị bảo vệ dạy dỗ các em mình, không cho chúng chịu đau khổ khi không còn mẫu thân trên cõi đời.

Có một số người, tiêu biểu nhất là đàn ông, luôn biết cách lợi dụng việc này để thỏa mãn niềm đam mê chiếm hữu người phụ nữ để khi đã chán chê thì vứt xó như một vật cảnh trong lồng kính. Cô từng tin Senju Hashirama không phải loại người như vậy. Nhưng một khi có sự cố, biết được đâu. Là con người, ai cũng có lòng tham, làm gì có ai sẵn sang mang trên mình một kẻ không thể tạo ra lợi ích cho chính hắn chứ?

Cô chấp nhận, bản thân thật lòng yêu Senju Hashirama. Thế nhưng, việc cùng nhau về một nhà và yêu đương, nó lại là chuyện hoàn toàn khác. Nó không khác gì một cái lồng giam, con chim một khi lọt vào trong đó chỉ có thể bị cầm tù, uốn nắn theo đúng nguyện vọng của chủ nhân chiếc "lồng". Ước ao về những khoảng thời gian còn tự do, còn hót vang bầu trời xanh kia thế rồi mãi mãi không thể thực hiện được nữa.

Nếu xui xẻo, không chừng, cô sẽ trở thành "con chim" như thế. Chịu tổn thương một lần, đã là quá đủ.

Lúc Madara thở phào, giơ bàn tay băng bó định mở đèn ngủ, một tiếng vang lên. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Hashirama tưởng đã đi lại đang đứng trước công tắc bóng đèn, điều không khỏi khiến bệnh nhân nào đó hoảng hốt. Có lẽ để đỡ chói mắt cô nàng, anh đã bật cái bóng xa giường bệnh nhất.

- Tôi biết ngay là em đã tỉnh mà, Madara.

Do sức khỏe chưa khôi phục, đi thêm căn bệnh đường hô hấp nhanh chóng nên khi vừa định lên tiếng, Madara phải ho mạnh vài tiếng khổ sở, cơ thể không khỏi run lên vì đau đớn từ vết thương mang lại.

- Cơ thể em rất yếu! Nằm đó và đừng động đậy gì cả, Madara!

Hashirama nói, từng bước đến gần cái giường. Madara không muốn giáp mặt anh chàng lúc này vì trong bản thân đang còn trốn tránh nhiều tâm tư cũng như không biết phải giải thích gì về hành động của mình. Vừa định quay mặt giáp tường, một cái tay đã giữ chặt đầu cô, không cho Nhím thực hiện ý định.

- Ta đang mệt. Cút đi!

Anh cười, là nụ cười nhẹ nhàng có sức gợi đòn.

- Thật không?

- Ngươi tin thế nào thì tùy.

- Vậy em có muốn biết con chúng ta đang thế nào không?

Câu nói của Hashirama nhanh chóng chạm điểm chí mạng của Madara. Cô ngồi dậy, mặc kệ vết thương sâu đang được truyền nước ở cánh tay, hét lớn.

- Ngươi muốn làm gì?!

- Em yên tâm. Con bé đang hồi phục sức khỏe dần. Mặc dù sinh non ba tuần, con bé đã sống sót một cách dễ dàng. Ý chí của nó... được kế thừa từ em đấy, Madara.

Madara không nói gì, cũng không phản ứng gì thêm, chỉ nhàn nhạt nhìn qua kẻ đang đứng đó. Đợi đến lâu, chàng Hokage lẫy lừng cất tiếng, giọng buồn rầu.

- Tôi xin lỗi... vì những gì tôi đã gây ra cho em, cô gái.

Madara dùng đôi mắt mệt mỏi xen chán nản nhìn nam nhân, giọng nhỏ nhỏ đều đều đôi khi bị ngắt mạch do yếu họng mà nói.

- ... Ngươi không cần xin lỗi ta. Tất cả mọi việc từ trước đến nay... đều tự ta chuốc lấy. Ta giết tên Chinoike đó, chỉ đơn giản ta không muốn chết trong tay hắn. Ta không nói với ngươi về cái thai do... ta không muốn bị mất mặt nếu chuyện này được tiết lộ. Còn về đứa trẻ, ta làm vậy chỉ vì ta không thích thể lực bị bào mòn do phá thai mà thành. Kết thúc.

Hashirama cau mày. Những người thân cận với cô nàng ai cũng biết Madara thích trẻ con. Có điên mới đi tin vào lí do này.

- Tôi không cần sự bao dung của em. Cái tôi cần là... tôi muốn chỉ một mình em làm chứng lời cam kết của tôi.

Cam kết?

- Tôi, Senju Hashirama, thân phận tộc trưởng Senju kiêm Hokage đệ Nhất làng Lá, sẽ luôn bảo vệ em và con bất cứ nơi đâu và giá nào. Tôi sẽ bảo vệ cơ thể, tinh thần và danh dự của Uchiha Madara cũng như bảo vệ tộc Uchiha khỏi luật lệ định kiến của làng. Nếu như phạm sai lời thề, tôi sẽ bị trời đánh, bị lôi xuống địa ngục tùng xẻo cho tan xương nát thịt đồng thời phải nhượng quyền quản lý làng cho tộc Uchiha cũng như nguyện cả tộc Senju làm thuộc hạ mãi mãi.

Lời hứa thế này... để ta xem ngươi có thể diễn được đến bao nhiêu. Được thôi, ngươi thích thì ta chiều.

Madara mỉa mai trong đầu, hé một mắt nhìn mà không đáp.

- Lần này em tin hay không thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà... nếu trong một tháng, tôi thực hiện được lời hứa trên thì em phải trả thù lao.

Quả nhiên là chẳng tốt đẹp gì... từ "nhiệm vụ" đó. Nhưng mà thôi. Uchiha mà nắm được quyền cai trị thì mình vẫn còn lời chán.

- ... Được rồi. Ngươi muốn gì? Tiền bạc, hay là... quyền lực nhà...

- Đơn giản thôi. – Hashirama cười nhẹ, dung ánh mắt thâm thúy nhìn nữ nhân Uchiha. – Nếu tôi thực hiện được lời hứa, em phải trả thù lao theo yêu cầu của tôi.

...Hãy làm vợ tôi! Trở thành mẹ của con tôi.

Madara đang từ trạng thái buồn chán đột nhiên bị câu nói của nam nhân Senju làm hốt hoảng. Ho khan vài tiếng, cô níu áo nam nhân Senju.

- Đây là những gì tôi muốn nói. Việc này... em sẽ có một tháng để kiểm chứng và tôi mong, em hãy cho tôi câu trả lời đúng đắn nhất.

Madara đáp trả giận dữ: - Ngươi... Ngươi đi quá xa rồi Senju Hashirama!!!

- Chẳng phải em nói sẽ chấp nhận lời hứa của tôi sao? Tôi đã đề cập trên rồi mà.

Madara bị phản biện làm cho á khẩu.

- À... còn cái gì nữa...

Cái gì? Tên này được voi đòi tiên chắc?

- Hừ, Hashirama, ta thà để con ta không có bố còn hơn để nó bị mang nhục là sản phẩm của cuộc hôn nhân hợp đồng. Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà để ta...

Madara đang nói nửa chừng trong cơn giận dữ, trong phút chốc chợt im bặt khi bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp. Nó thật chặt, tựa như sợ người trong lòng một lúc nào đó sẽ biến mất. Cũng ấm áp, luôn là như vậy.

...Thế nhé! Ngủ ngon, Madara.

Hashirama nói ra điều cần nói xong, quay gót nhẹ nhàng bước ra cửa, nhẹ nhàng tắt bóng đèn điện và đóng cửa "Kịt" một tiếng. Anh thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể nói ra điều cần nói.

Nói thật, đây là biện pháp duy nhất mà "Nấm" có thể nghĩ ra để bảo vệ mẹ con Madara đồng thời không chạm vào lòng tự tôn của cô. Nếu cứ theo điều luật giữa hai gia tộc Senju – Uchiha mà bỏ mặc sống chết của cô như vậy, chẳng mấy chốc anh cũng sẽ không chịu nổi nhìn cô đau khổ. Bệnh trầm cảm, nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của gia đình, làm sao anh muốn...

Ít ra thì... mình cũng phải hành động thật nhanh, trước khi... có nhân tố khác đến chen ngang quan hệ giữa mình và cô ấy.

Madara gầy ốm quá. Lát nữa phải mua cho chút thức ăn bồi bổ mới được.

Hashirama không hề để ý, khuôn mặt Madara ẩn sau lớp chăn bệnh viện đã trở nên trắng bệch vì lo lắng. Cô ôm đầu, đắm mình trong suy nghĩ miên man vì dòng ký ức khi nãy.

[Đó là tính hai mặt của nhân loại. Nó khiến người ta để đạt được điều này thì phải bỏ rơi người khác. Mà hai thứ đó lại tồn tại song hành nhau...]

Hashirama... Ngươi không biết ư?

Từ khi ngày ngươi đâm chết ta từ sau lưng, ta đã hiểu... chúng ta không thể, cùng chung một con đường nữa rồi.

Ta không có quyền oán thán ngươi, bởi vì tình yêu ta đã quá lớn để thù hận có thể che lấp. Nhưng mà, ta thật sự không thể chịu được ngươi cống hiến cả cuộc đời cho quá nhiều người. Ngươi sẽ chết. Và ta, không thể chịu được việc đó.

Nhưng ta không thể ngăn cản được. Vì bóng tối... không có quyền ngăn cản ánh sáng tỏa sáng muôn nơi.

Vài tiếng trôi qua...

Cộc cộc cộc!

- Lại gì nữa...

Madara ngồi dậy, kéo lớp chăn ra, ôm vầng trán đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Không phải vì nóng, mà vì giấc mộng ban nãy.

Lại là cái giấc mộng khi bản thân là nam nhân. Nó đã xảy ra từ khi cô đi đến Oa quốc cùng tên đầu gỗ kia rồi, nhưng gần đây, nó xuất hiện với tần suất dày hơn.

Lết cái cơ thể tàn tạ của mình bằng cáng, cô kéo rèm lên. Con người phía sau cánh cửa kia khiến Nhím bật ngửa.

T... Tộc trưởng Hyuga?!

Anh ta ra dấu hiệu bằng tay ngỏ ý muốn vào. Madara tặc lưỡi một cái, một tộc trưởng đã quá đủ rồi còn lại thêm tên này nữa, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng mở cửa sổ ra. Đợi khi Hyuga Hikaru bước vào, cô đưa tay về phía ghế ngồi cho khách, ngồi lên một chiếc ghế bành, mặt không biểu tình chê trách.

- Ngươi thật to gan, Hyuga Hikaru.

- Cô đang lo lắng cho tôi sao?

- Đừng có vòng vo. – Madara nói bằng chất giọng lạnh lùng.

Hikaru không bất ngờ lắm trước thái độ không hiếu khách của Uchiha Madara.

Biết sao được, cô nàng cốt tính chính là vậy.

Anh chốt cửa lại, ngồi xuống ghế ngồi trà dành cho khách trong căn phòng. Nhìn thái độ "cho ăn bơ" của anh chàng Hyuga, Madara hơi ngứa mắt, nhưng cũng dần bình tâm lại khi nhớ ra Asuka đã kể rằng, chính tên đàn ông này đã bảo vệ người bạn thân và đứa con của mình khi đám shinobi kia oanh tạc làng Lá nhằm truy sát đứa trẻ "đầy triển vọng". Cô vơi tay lấy ấm trà, rót cho người đối diện một chén, sau đó vươn tay ra, bất ngờ bị bàn tay thô ráp kia bao lấy.

Nhìn sắc mặt đang ngày càng đen của người kia, Hikaru vội thu tay lại, sau đó lấy tông giọng bình thường nói:

- Tôi đã điều tra và phát hiện ra, năm ngoái cô là bị bắt cóc, không phải là bí mật rời làng mà đi như mọi người đồn đại. Đứa bé Inuzuka đã nói ra mọi việc đó cho tôi. Ngoài ra, tôi còn tìm ra được một số thông tin khá thú vị từ ả kunoichi ngày trước, về nguồn gốc của 4 gia tộc lớn làng Lá, trong đó có Hyuga và tộc Uchiha.

- Chuyện đó còn là chuyện của riêng ngươi? – Madara nghiêng đầu nói, thầm chán nản vì anh ta đã nói thứ mà cô đã biết.

- Tôi chỉ có thể đảm bảo, đó là... cuộc chiến giữa cô và bọn chúng... vẫn còn tiếp diễn.

- .... Tại sao ngươi lại tin vậy?

- Là nhờ cái này...

Hikaru lấy ra trong vạt tay áo một lá bùa. Madara sửng sốt. Đó không phải là lá bùa thanh tẩy thuật pháp sao?

Từng trải qua nhiều kinh nghiệm, Madara biết rõ đó là thứ tứ phương vô hữu, chỉ có thể sở hữu bởi những nhà sư tài giỏi nhất với linh lực mạnh nhất ở làng Cát mới có thể tạo ra. Nhưng nếu như lá bùa này ở đây, vậy tức là...

Hắc zetsu vẫn còn một kế hoạch nữa?!

Chết tiệt!

Hikaru hỏi một câu không liên quan:

- Tôi nghĩ cô đã rất đau khổ trong nhiều tháng qua, Madara.

- ... Ta nghĩ, ta không đơn độc đến vậy.

...Người đã gửi những lọ thuốc thực phẩm, cùng sách báo kể chuyện cho ta qua hòm thư, là ngươi đúng không?

Ngươi cũng là ngươi đã thổi sáo vào mấy hôm ta chạy vào rừng trúc ngoài làng.

Hikaru hơi sửng sốt, không nghĩ Madara lại có thể đoán trúng sự thật.

- ... Vậy là lúc đó, ngươi đã biết ta mang thai?

- Điều này còn phải phán đoán sao?

Hừ! Madara vỗ tay lên trán rồi lắc một cái. Rốt cuộc cái "bí mật" này trước đây coi như cả thế giới biết, chỉ có Senju Hashirama là không biết. Tức thật!

Khoan đã, tại sao cô lại nghĩ đến anh? Chẳng phải...

Bất chợt, một cơn đau đầu ập tới, thâu tóm toàn bộ khả năng suy nghĩ của đại não con Nhím. Là mớ kí ức ác mộng đó! Cô cố gắng để bản thân không trở nên đau đớn trước người đàn ông đứng đầu tộc Hyuga, nhưng miệng đã trở nên cứng đờ không thể nói đuổi người được. Hai tay nắm chặt, môi cô cắn bặt lại, cố chịu đựng cho cơn đau đi qua.

Một cảm giác lạnh lẽo chạm vào mái tóc rối xù, dần dần xua tan kí ức ác độc trong đầu Mad. Madara cuối cùng cũng thở một hơi thật dài, sau đó ngước lên, nhận ra Hikaru đã đến ghế mình đến nhường nào.

Lại là cái tính cách thích tự lực gánh sinh ấy...

- ... Ta sẽ không cảm ơn đâu.

- Tôi không nghĩ thân tâm cô lại ăn khớp lời nói của mình đâu, Uchiha Madara.

- Hashirama cũng từng nói ta như vậy.

Lại là anh ta sao...

Tất nhiên, Madara tình cảm hồn nhiên không nhận ra tí nào gương mặt đang phát ghen của tộc trưởng Hyuga.

- Tại sao... ngươi lại giúp ta nhiều đến vậy? Nếu là vì lần cầu hôn Izuna... thì ngươi nên nói với con bé chứ sao lại nói với ta? Dù là chị ruột, ta đâu phải là người quyết định nên hay không...

Bất chợt, Hyuga Hikaru dí sát vào mặt cô. Madara có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nam nhân tộc Hyuga.

- ... Tôi đây là đang cầu hôn cô đấy, ngốc ạ!

- C... Cầu hôn ta?

- Đúng. Cô mới là người tôi muốn sống chung trên nốt quãng đời này, không phải cô bé ấy.

Madara mở to mắt ngạc nhiên, miệng há to run run, sau đó đơ người, chỉ có đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp liên tục, tay cứ xoa xoa bóp bóp vào nhau.

Ta không mèo nheo, yếu đuối, cũng chả biết ăn diện, không biết trang điểm hay mặc kimono, điểm trà đạo âm vô cực... Đã vậy còn bạo lực. Khẩu vị ngươi mặn quá đấy! Bề mặt không thể hiện quá nhiều, nhưng trong lòng cô đã có vô số tiếng loa thất thanh.

Nhìn biểu hiện thành thật của nữ nhân mình để ý, Hikaru nhìn chằm chằm không bỏ sót bất cứ hành động nào, trong mắt ngậm ý cười sủng nịch.

Hệt như một chú mèo con khi bị chủ nhân tịch thu đồ chơi yêu thích.

Từ xưa đến nay, cô luôn dốt nhất là hành xử đối diện người có tình cảm với mình, thậm chí là trong gia đình hay bạn bè. Một khuynh hướng rất là tsundere. Đó là lí do vì sao cô lại cảm thấy bối rối.

(đoạn này nếu cái thím phản bác là OCC thì cứ coi cảnh Hashi và Mad đứng trên ngọn núi đi. Thấy ẻm dễ kích động với cute thiệt sự :>)

Hừ... chết tiệt. Cô không nhận ra là bây giờ trông cô rất thành thật đến đáng yêu không?

- Haha... Tôi đùa thôi.

- Hả?

- Tôi chỉ đang kiểm tra việc... cô có thật là Uchiha Madara không? Nghe lời đồn là "Bóng ma Uchiha" là một người tâm lạnh như băng...

- Hừ! – Madara nghe anh ta nói xong, cảm giác như bị chơi xỏ nhưng phải đáp trả để bớt nhục lại. – Vậy thì chứng minh như vậy đủ chưa? Ta nghiêm túc.

Nhìn cái gương mặt hiện giờ đã lạnh như ao nước đóng băng mùa đông đến, Hikaru không khỏi so sánh bản mặt thích ta đây của đối phương với cùng gương mặt ấy trong quá khứ, khục một tiếng.

Hikaru nhắm mắt lại, hồi tưởng đoạn thời gian đã trải qua. Có khổ đau, có vui vẻ, có cả cay đắng đến mức phải ăn cả giun, dế để sống sót. Tuy nhiên, anh vẫn không phủ nhận được, đoạn thời gian ấy chính là khoảng thời gian anh không bao giờ hối hận khi bước chân vào. Được gặp những người đồng đội "đầu đất", được thể hiện tài năng và trên hết đó chính là khoảng thời gian mà lần đầu tiên, anh yêu một người.

Madara nhíu mày khó hiểu trước biểu cảm sung sướng của anh chàng Hyuga nhưng vẫn nhớ đến việc mình muốn chất vấn.

- Ngươi muốn gì ở ta mà lại lấy cái chuyện cầu hôn ra chọc ta? Trả lời đi, tộc trưởng Hyuga.

- Tôi là một người thích đùa, không phải ai cũng ưa tính cách này của tôi. Tôi rất muốn có một người có thể cùng chia sẻ niềm vui, công chuyện cũng như thời đại này, không phải là một "bình hoa di động".

- Hừ... - Cô nhìn anh bằng nửa con mắt. Đùa bằng kết hôn? Khùng!

- Huyết kế giới hạn bị pha loãng không phải là chuyện đùa. Ngây thơ quá đấy, Hikaru Hyuga.

- Nó chỉ xảy ra với những cá nhân có sức mạnh tầm trung thôi, nó sẽ không rơi vào đầu cô đâu, Madara-san. À không... Hay là tôi nên gọi là... Hỏa kì Nhân vương, Kamichio?

Nghe đến cái tên đó, Madara bật phắt dậy, hung dữ nhìn Hyuga Hikaru, nghiến răng nhìn nam tộc trưởng.

- Tại sao ngươi lại biết?!!

Rõ ràng mình đã xóa toàn bộ dấu vết sau khi rời khỏi cuộc chiến đó rồi mà...

- Có gì mà tôi không biết chứ. Kamichio, một trong Tứ đại Thiên vương, đã gây dựng lên lực lượng quân sự làm mưa bão ở phía Bắc Oa quốc. Đó chẳng phải là biệt danh của cô khi giả nam gia nhập vào đội quân đó sao? Khi đó cô mới 16 tuổi, thành viên trẻ nhất trong đội thủ lĩnh. Đường đao sắc lịm, ngọn lửa bùng cháy, đôi sharingan như quét sạch mọi ý chí chiến đấu của kẻ thù; đó là những gì người ta miêu tả về cô đúng không, Kamichio-san?

Hikaru như bắt thóp được "mạch máu" trong câu nói của con Nhím, cười cười vạch trần như thể anh biết quá rõ về nó. Madara kiềm chế nắm đấm trên tay, nghiến răng gằn ra tiếng.

- Ngươi!!! Câm mồm lại trước khi ta...

- Cô không nhớ tôi là ai sao?

- Làm sao ta phải nhớ ngươi...

Chưa nói xong, Hikaru đã lôi trong vạt tay áo một cái lệnh bài hồng ngọc nho nhỏ hình hoa sơn trà. Không một vết xước, gãy nứt nào, chứng tỏ anh chàng Hyuga đã rất trân trọng nó. Madara sửng sốt.

- Đ... Đây là...

- Tôi và hai người ấy đã dành thời gian và công sức để kiếm nó lại cho cô.

Viên ngọc này...

Madara nhớ lại, những kí ức tưởng như đã phai nhạt sau từng ấy đau thương giờ lại được tái hiện như thước phim thu nhỏ. Khi ấy... đã hạnh phúc biết bao. Mặc dù phải liên tục giết chóc, chiến đấu; nhưng cô đã cảm giác mình đã được làm chính mình trong một khoảng thời gian, khi được ở bên những nam nhân ấy. Viên ngọc này cô nhớ chứ, đây chính là món quà mẹ cô để lại trước khi qua đời mà, là thứ duy nhất Madara có được từ bà ấy.

- Madara-san, cô là đồng đội và là một trong những người anh em thân thiết nhất mà tôi có được, vì vậy... tôi không thể bỏ mặc cô được.

Không tiếng trả lời.

- ... Thôi được rồi! Tôi sẽ để nó trên bàn. Mong một ngày sớm nhất chúng ta...

Vừa cất lên chữ ta, Hikaru đã được chào đón vào mặt một quả đấm "yêu", đầy "dịu dàng" đến từ quý cô đang nở nụ cười "trìu mến" băng bó đầy mình. Và "Bốp"!

- Auuuu...

Hikaru nằm lăn ra sàn, mồm rên rỉ tay ôm mũi. Chết tiệt! Cô mà tăng thêm tầm vài Niuton vào lực tay nữa chắc tôi khỏi kiếm được vợ luôn. Chưa kịp mừng thầm xong, một cánh tay mạnh mẽ lại lôi anh chàng đứng dậy, một quả đấm lại chực chờ vào mặt nhưng chưa kịp tung ra đã dừng lại.

- Madara?

Khóe mũi tộc trưởng Hikaru ngửi thấy mùi mằn mặn thanh thanh. Đây là...

- Ngươi là tên ngu ngốc... Cả hai người họ nữa...

Madara cúi mặt, không thể nhìn rõ gương mặt cô lúc này vì bị mái tóc đen che khuất nhưng rất rõ ràng là cô đang khóc.

- Tại sao... Tại sao là trốn lâu như vậy? Tại sao mọi người lại bỏ rơi ta mà đi?

Ngươi... rõ ràng là còn sống, còn rất khỏe mạnh mà đứng đây mà. Vậy thì tại sao... lại không nói ta tiếng nào? Ta có còn là đồng đội của các ngươi không?

- Madara...

- Ngươi có biết... ta đã như thế nào khi nghe đến ngươi đã chết không? Ta đã phải chết tâm... khi nghe ngươi rơi xuống thác nước, Yamatachi và Toshiki bỏ mạng trong lần tranh đấu với tên thủ lĩnh Shini...

Thứ duy nhất ta làm được... chỉ là mai tang cho họ, cho họ một nơi chôn cất tử tế. Vậy mà...

Con Nhím giờ đây thật sự tức rồi. Vui mừng, oán giận xen lẫn đau khổ cùng trào lên khiến cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Mặc kệ vết thương đang còn dính trên người, cô nàng Uchiha bỏ qua tất cả để quyết đánh chết tên này một trận.

- Tôi có thể giải thích...

- Nói mau tên khốn!!!

Hikaru chỉ cười, một nụ cười đúng nghĩa, không chút dè bỉu khinh thường mà chỉ có yêu thương. Anh vòng tay ôm lấy eo con người đang nằm đè lên anh, ôm trọn vào lòng. Hành động đột xuất này làm ai đó ngơ ngác khó hiểu.

- Madara... cô có thể xem chúng tôi như những người đồng đội, những người anh em thân thiết. Ai cũng vậy cả thôi. Nhưng mà... với tôi, tình cảm đó, dần đã bị u tối, không còn trong sáng như thuở ban đầu nữa. Nó đã chứa đựng sự ghen tị, ích kỉ và đau đớn.

- C... Cậu đang nói sao? – Madara ngưng giãy dụa, không hiểu hàm ý trong lời anh chàng cựu đồng đội đang nói.

- Khi tham gia chiến trận, chúng tôi... vốn là những con người cùng xuất phát từ một điểm, cùng tu luyện nhẫn đạo từ một nơi. Sau khi nghe đến nạn khủng bố xảy ra ở nơi đó, đấy chính là quê hương của sư huynh chúng tôi – người chúng tôi coi bằng cả tính mạng và khiến huynh ấy một đi không trở lại, chúng tôi quyết định sẽ dùng mọi cách để chấm dứt nạn bạo động ở vùng đất đó.

- Ừm..

Madara không nói gì nhưng thật ra đang rất chuyên tâm nghe anh tâm sự. Tình cảm thắm thiết giữa ba người bọn họ, cô hiểu chứ. Thậm chí, cô còn cảm thấy buồn vì mình chỉ là "người ngoài", dù chỉ xảy ra trong thời gian đầu gia nhập.

- Tôi rời đi... cũng chỉ vì tôi đã quá hèn nhát. Tôi không xứng với tình cảm và sự hi sinh cậu dành cho tôi.

Cậu ta đang nói gì vậy? Hèn nhát?

- Cậu không hèn nhát. – Madara rất nhanh phản bác, hoàn toàn không hiểu Hikaru đang nói đến cái gì. – Nếu không có cậu, cuộc chiến... đã khó có thể đi đến hồi kết. Tôi chỉ là một chiến binh, còn cậu lại là đôi mắt xuyên thấu màn đêm, dẫn đường cho cả bọn.

Katsumoto, cậu biết không, cậu và Toshiki luôn là hình mẫu tôi noi theo. Một tượng đài không phải lúc nào cũng cương, luôn sống đúng cốt tính cách trẻ con bên trong mình. Có thể nhây nhây bựa bựa nhưng lúc cần thì lại rất nghiêm túc, giống như mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay vậy. Yamatachi tuy không quá mạnh mẽ như cậu, nhưng nhờ cậu ta, tôi mới hiểu... Thế nào là gắn kết giữa con người và con người. Ba cậu chính là mẫu hình tượng đồng đội tôi luôn mong ước có được.

Con Nhím giờ đây buông bỏ hết phòng bị, một mạch kể ra những suy nghĩ bị ẩn giấu bao lâu nay. Hiếm thấy khi nào cô nói nhiều thứ không quan trọng như vậy. Hikaru xoa đầu, cười buồn nhìn Madara, từ tốn giải thích.

- Đừng đánh giá tôi cao như vậy. Tôi đã rời đi... chỉ vì lí do duy nhất. Sau khi chiến tranh kết thúc, chỉ sợ... nếu tôi còn ở lại, 4 người chúng ta... sẽ không còn được như trước.

Tôi từng nghĩ... chỉ cần nhìn thấy em còn sống, hạnh phúc và bình an... như vậy là quá đủ. Nhưng khi đó, tôi lại không đủ dũng khí... để đối mặt thứ đang nảy nở bên trong mình. Rốt cuộc đến cuối cùng, tôi lại trở thành kẻ ích kỉ, tôi buộc phải thừa nhận trái tim tôi như ngàn kim xuyên tâm khi nhìn thấy em bên cạnh người đàn ông khác.

Mối tình đầu... làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy được? Tôi chỉ sợ... một ngày nào đó không kiềm chế được... sẽ làm hoặc là tổn thương em, hoặc là tổn thương chính mình, và bọn họ.

Madara nắm chặt tay, nhè nhẹ đẩy anh ra, dựa tay vào lồng ngực kia yếu ớt nói.

- Katsumoto... Cậu, Yamatachi và Toshiki không hề yếu đuối... Tất cả đều tại...

- Thôi được rồi! Tiếp tục chủ đề chính nào.

Hả?

- Nãy chúng ta nói được đến đâu rồi nhỉ?

Madara ngẩn người một lát, sau đó phịch một cái xuống sàn.

Haha. Xuất sắc lắm Hyuga Hikaru. Quả nhiên danh hiệu ngu ngốc trong đội nhóm là dành cho hắn không trật đi đâu được.

Hắn đang muốn chơi xỏ mình chắc?

Madara đến lúc này mới sực tỉnh ra, lắc lắc vỗ vỗ đầu gạt bay suy nghĩ đó ra, nguyền rủa cho sự tò mò đáng ghét của mình. Cô không hề để ý tới người "cựu đồng đội" đang ở trong góc chết cười khổ.

Chết tiệt... Nếu cứ để cô ấy khóc, chỉ sợ, mình sẽ không kiềm chế nổi...

- Quay lại chủ đề chính, cậu nói vấn đề đó với ta làm gì? Nếu như Hắc zetsu đã thật sự ủ sẵn âm mưu giải thoát ai đó, hẳn là hắn phải có đồng bọn. Cậu thông báo cho ta, ắt hẳn phải có lí do nào khác, đúng chứ?

- Cậu đánh tôi làm tôi quên mất điều mình muốn nói... Á!

- Nhớ chưa? Giả ngu vừa thôi. – Madara đập cái đĩa lên đầu tên tóc dài kia.

- Ờ thì... Không phải là không có cách. Theo lời khai của Hokage, Ấn thuật ngài ấy để lại có thể để lại di chứng lâu dài cho cả nạn nhân lẫn người thi triển. Người thi triển sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ thế nào thì chưa biết, nhưng chắc chắn, nạn nhân là hắn ngay cả khi thoát khỏi Phong ấn thì sức mạnh sẽ không còn như trước nữa, vì thuật Pháp đã làm rối loạn nghiêm trọng mạch Âm-dương nguyên tố bên trong rồi.

- T... Tác dụng phụ lên người thi thuật?

Vậy có khác nào, hắn đang bán đi sức mạnh của mình để lấy mạng kẻ thù đâu? Sao lại vậy chứ?

Hikaru mở to mắt nhìn Madara hét lên ngạc nhiên, nhưng sau đó rất nhanh lại suy tư. Quả nhiên, tình cảm dành cho Senju Hashirama bên trong Uchiha Madara vẫn còn rất lớn. Xem ra nếu dung theo cách "Mưa dầm thấm đất" thì tỉ lệ chiếm được trái tim nữ nhân này còn quá thấp. Xem ra, anh phải chọn đánh vào lí trí thôi.

- ...Cho nên?

- Chúng ta có một cách, đó chính là làm cho tàn dư thuật Pháp trên kẻ thù được bộc phát lần nữa. Chỉ có một cơ hội duy nhất, vào một thời điểm nhất định mà thôi.

- Cậu có kế hoạch nào sao?

- Cô đã biết về nhẫn thuật có thể phong ấn dùng trên người thuộc Phân gia để bảo vệ Huyết kế giới hạn cũng như giúp người Tông gia có thể kiểm soát suy nghĩ tà niệm bên trong họ nhỉ? Cổ thuật có tác dụng như tôi nói... chính là dựa vào nó đấy...

Madara không nói gì, chỉ gật đầu khẳng định.

- Cổ thuật đó đã thất lạc từ lâu, và để bảo mật, các vị tiền bối đã mã hóa nó. Tôi không rõ Uchiha có thể giải được nhờ vào đôi mắt Ma thuật của họ được không, nhưng trong đó, tôi giải được một thông điệp. Đó là... đôi mắt Sharingan của Uchiha, thực chất xuất thân từ Bạch Nhãn.

- Một gia tộc kĩ tính như các cậu, cư nhiên lại đưa sự hiện diện của Uchiha vào. Vậy là sao?

- ... Tôi tự lập ra một giả thuyết, có lẽ là... nếu như Bạch zetsu có khả năng hấp thụ chakra của hai gia tộc Senju và Uzumaki, thì, sự kết hợp giữa chakra của Hyuga kết hợp với Sharingan có thể là cội nguồn năng lực của Hắc zetsu.

Đúng rồi! Khi mình bất tỉnh, Hắc zetsu cũng đã sử dụng Mangekyou sharingan của mình rất thuần thục. Ban đầu mình nghĩ do mình có chút đặc thù, nhưng nếu hắn nói như vậy, xem chừng... sự tích về shinobi, cũng như lục đạo tiên nhân, không đơn giản như lời kể của Hắc zetsu.

- Cậu có thể cho tôi kiểm nghiệm được không?

- ... Tin hay không thì tùy cậu. Nhưng mà, tôi không thể đưa bản Cổ thuật đó cho ngoại tộc được. Đó là kho tàng của tộc Hyuga chúng tôi.

- Này, chẳng phải tôi đã cho cậu...

- Không là không!

Rầm!

Một tảng đá siêu to khổng lồ làm chồi hi vọng của con Nhím trở nên dẹp lép. Vậy tất cả thông tin nghe được đều công cốc sao?

- ...Vậy cậu muốn ta làm cái gì?

Ok, con Nhím tức rồi đây. Cái bản tính cù nhây của hắn chẳng thay đổi gì hết.

Nhưng mình không thể chần chừ được. Nếu thoát ra được, chắc chắn mục tiêu hắn nhắm tới sẽ là Azusa. Tuyệt đối không thể để ai đụng đến con bé!

Hyuga Hikaru nhận ra Madara đã "sập bẫy", thản nhiên buông ra một câu.

- Điều đó còn phải nói sao? Với năng lực và quyền hạn của tôi, việc khám phá ra Cổ thuật đó chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề khác là... tôi không thích làm một mình.

Kết thúc cuộc hội thoại, Hyuga Hikaru đi đến bên ban công, mở toang cánh cửa ra, điềm nhiên đi ra ngoài. Madara nhìn thấy bóng lưng của anh, sau đó chợt nhận ra điều gì, hét to:

- K... Khoan đã!

Hikaru quay đầu lại nhìn, nhưng cũng không đáp lại.

- Ta...

- ...

- Cảm ơn cậu... Vì đã cứu bà bạn già cùng con của ta khỏi đám Nukenin trước. – Madara ngượng ngùng cảm ơn.

- Nếu chỉ có cảm ơn thôi... - Tộc trưởng Hyuga xoay gót chân lại, tựa lưng vào tường. – Thì chưa đủ.

- Thế cậu muốn cái gì? Cậu muốn ta đuổi ra khỏi đây mới vừa lòng? – Madara bực bội bởi cái tính "mặt dày như cái mo cau" của tên tộc trưởng. – Nếu là ta phiên bản "tàn bạo" trước đây, ngươi đừng hòng được nghe ta nói câu gì dễ nghe. Đừng tưởng là đồng đội cũ thì ta sẽ châm chước.

Hikaru chỉ cong môi, nhìn Madara bằng ánh mắt cong cong.

- ... Ngay cả là "cậu" của ngày trước, tôi vẫn chấp nhận. Dù sao gì... món nợ này, tôi sẽ tính từ từ. Chúng ta sẽ còn gặp lại.

- ... Không tiễn!

Bằng một bước phi thân, Hikaru rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Uchiha Madara. Cánh cửa khá nặng, lại còn ở chỗ ít gió mạnh nên Madara không buồn lại gần đóng.

- Tên ngốc!

Miệng nói như thế, trong lòng Madara đã cười.

Trước đây, họ - những shinobi thuộc gia tộc ninja khác nhau, tưởng chừng sẽ không thể hòa hợp mà đã từng sát cánh, hi sinh từng miếng ăn giọt máu để bảo vệ những gì trân quý. Những Nhẫn giả vì đức tin và hòa bình ấy mà bán đi tính mạng chỉ với mong muốn duy nhất: chấm dứt chiến tranh thuốc súng.

Đối đầu với họ chính là những kẻ chán ghét chế độ ninja, từ đó tự xây dựng nên đế chế khủng bố sử dụng vũ khí, thuốc súng, bom độc để thị uy thế giới này.

Tên gọi là, Shinitatshu.

Vì căm ghét chế độ ninja, chúng cực kì mạnh mẽ về thể lực và mảng công nghệ, dẫn đến nhiều cuộc thí nghiệm phi nhân tính và cướp bóc đã xảy ra. Cũng có những chiến binh mang Huyết kế giới hạn, nhưng mà, với sự trợ giúp của công nghệ hiện đại, những kẻ cực đoan đó như hổ mọc thêm cánh. Bằng sự âm hiểm của mình, đầu lĩnh tổ chức khủng bố ấy đã thao túng tâm lý cả thể giới ngầm bằng lý tưởng "vĩ đại" của chúng, dẫn đến rất nhiều shinobi đã bị lợi dụng và bị giết bởi sự ngây thơ của mình. Tầm ảnh hưởng của chúng vượt xa cả các gia tộc ninja hùng mạnh bấy giờ, thậm chí, nếu còn tồn tại đến ngày nay, sức ảnh hưởng có thể ngang ngửa một làng ninja thuộc Ngũ đại Cường quốc.

Madara biết đến sự tồn tại của tổ chức Shinitatsu trong một lần được điều lệnh phải đi đến làng Sương để cứu viện cho shinobi tộc Uchiha đang lâm nạn, nhưng rốt cuộc lại bị, Sugioko, một tổ chức shinobi quy mô lớn bắt giữ. Lần đó không hẳn là do bất cẩn, chỉ là đi nhầm vào địa đạo của họ, lúc đó là mới chớm 16 tuổi.

Đó là lần đầu tiên Madara gặp được 3 người đàn ông nọ.

Ban đầu thì do hiểu lầm và định kiến, cô cũng có chút khinh thường về tư tưởng của ba tên đầu lĩnh. Dần dần, sau khi hiểu hơn về con đường và con người của ba người đàn ông ấy, cô đã dần đồng cảm hơn và trở thành một thành viên cộm cán. Đó là truyền kì mà "Tứ đại Thiên Vương" ra đời.

Cuộc chiến kéo dài liên miên, kéo theo xương máu của nhiều con người cuối cùng cũng đã dành chiến thắng. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại quá đắt.

Rốt cuộc thì, không ai là mất tất cả, nhỉ?

Nằm trên giường trên trằn trọc về ánh mắt lo lắng của vị tộc trưởng Hyuga và cái vuốt ve đầy ấm áp của Senju Hashirama, vị tộc nhân Uchiha bần thần đến mất ngủ.

Chậc! Lại còn vụ kí kèo giao ước nữa.

Madara hiện giờ cảm giác được mình đang ở trong hai vị trí của một thái cực. Một mặt, cô muốn được ở bên cạnh Hashirama, được gần gũi, yêu thương; nhưng mặt tối kia, cô lại cảm giác muốn tránh xa anh chàng, tránh xa và chối bỏ thứ cảm xúc đã từng mang tên "Yêu".

Cô không thể hiểu được bản thân muốn gì nữa? Nên chọn gì, và... vì sao?

Tại sao cô lại muốn bỏ chạy đến thế này?

Hikaru bay nhảy qua các tòa nhà, nhìn bệnh viện giờ đây đã cách mình hơn vài trăm mét nở nụ cười.

Senju Hashirama... anh bên ngoài cửa, chắc hẳn đang hiểu tôi đang muốn nói tới điều gì rồi nhỉ?

Tôi cư nhiên cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy. Đừng trách tôi... vì hành động của anh đã khiến ta phải quyết tâm đến nhường này. Đây chỉ là cái giá phải trả cho hành động ngu ngốc đến vô tình của anh mà thôi.

Hashirama đứng ngoài cửa, đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Anh cư nhiên rất muốn xông vào và đưa Madara cách xa vị tộc trưởng giảo hoạt kia vài chục mét. Nhưng mà anh lưỡng lự.

Nếu mình đi vô, liệu Madara có cảm ghét chán ghét ta không? Chính vì cảm giác chán ghét, dựa trên tính cách cô ấy, chắc chắn sẽ cố tình lại gần tộc trưởng Hyuga để khiêu khích mình.

Rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ là như thế nào?

Hơn nữa, đúng như hắn nói, mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ thuật Pháp cổ của tộc Uzumaki. Nhưng mình không hối hận. 8 năm tuổi thọ đã trao cho cô ấy, mình hoàn toàn không một chút hối tiếc. Đến lúc này, mình phải hành động nhanh hơn mới được!

Đầu tiên hướng tới... tổ chức Shinitatsu.

Ở một nơi rất xa giáp biên giới làng Mưa...

- Đã lấy được thứ cần lấy chưa?

Một người đàn ông cao to, tầm 2m đứng ở trên nóc một tòa nhà đổ nát, nhìn xuống dưới, mắt đánh sang thuộc hạ ở sau lưng mình. Nhìn qua thì đó có vẻ là một gã đàn ông bình thường, không rõ dung mạo, màu tóc hay khuôn mặt. Nhưng nếu nhìn kĩ vào đôi mắt đen thâm quầng của hắn, hắn lại gợi cho người ta một cảm giác ghê sợ như đứng trước quỷ. Nó quá sâu, như mê hoặc người khác và dẫn dụ họ xuống 18 tầng địa ngục.

Đôi mắt của một bạo vương điên loạn, đôi mắt của kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn và xương máu để đạt lấy mục đích.

- Lấy được rồi thưa ngài Hayami. Đây chính là hũ tro cốt của Bạo Thiên Thanh Yamatachi và Thủ Thiết Bích Toshiki Tsuchigumo. Không hổ là Hỏa Kỳ nhân vương Kamichio, còn giăng bùa bảo vệ quanh mộ nữa. – Nói rồi hắn đưa ra hai bình sứ trắng đặt trước mặt.

Người đàn ông với tên gọi Hayami vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, rút ống tẩu trên tay đi vòng vòng quanh gã thuộc hạ. Mặc dù không làm ra hành động gì, sự bí ẩn của người đàn ông này luôn là thứ khiến cả tổ chức Shinitashu phải e dè sợ hãi.

- Thật không ngờ... - Gã vươn tay ra trước trán, để lộ ra vết sẹo rất sâu kéo dài từ bên này sang bên kia khuôn mặt. – Mặc dù đã hóa thành cát bụi, vết sẹo này vẫn còn gây nhức nhối, đủ để nhắc nhở ta rằng... hai bình tro trước mặt đây, chính là nguyên nhân gây ra vết sẹo này.

Khu căn cứ chính của chúng ta... đã hoàn thành chưa?

Tên thuộc hạ: - Dạ đã hoàn thành rồi thưa đại nhân. Khu căn cứ được xây ở dưới lòng đất nơi trung tâm làng mưa. Nhờ ngài, chúng ta đã thành công ép tên lãnh chúa nhượng quyền sử dụng và quản lý đất đai với điều kiện phải bảo vệ hắn.

- Hắn sẽ là con rối của chúng ta. Cứ để hắn làm gì hắn muốn.

Từ trong cơn mưa, gió từ đâu thổi tới, mang theo cái lạnh màu đông từ Hỏa quốc. Mùi hương này còn có cả máu.

- À, về còn tổ chức sát thủ Taka... Nghe nói tên Chinoike đó đã bị ả Uchiha kia đánh bại. Ngay lúc đó, nếu không phải chúng ta vấp phải sự cản đường của đám shinobi Hyuga, có lẽ...

Hayami: - Ta đã cho hắn quá nhiều. Hắn thể hiện thảm bại như vậy... thì đó, chính là cái kết xứng đáng dành cho hắn.

- Cho thuộc hạ ngu muội hỏi một câu... - Tên tay sai dè chừng, chỉ sợ làm tên thủ lĩnh phật ý một cái, đầu sẽ bay khỏi cổ. – Làm sao ngài biết, tên tộc trưởng Hyuga Hikaru chính là Katsumoto vậy?

- ... Ngươi đang nghi ngờ trực giác của ta, sau khi đã giao chiến quá nhiều lần với hắn như vậy?

- Thuộc hạ không dám.

Lại thở ra một điếu thuốc, người đàn ông trung niên mặt sẹo này (cố tình nhấn mạnh :V) đi từng cước bộ đến tầng 1 của tòa nhà. Gã lượm nhặt một số đồ, cho vào ống túi áo khoác treo trên vai. Sau đó, hắn cầm trên tay một xấp ảnh khá cũ. Thời đó, dịch vụ ảnh không phát triển. Màu cũng chỉ là hai màu đen trắng nhưng cũng đủ để xác định khuôn mặt và sự vật bên trong.

Hayami cầm bức ảnh của Yamatachi và Toshiki trong tư thế hiên ngang của một shinobi khi chinh chiến, vốn là do gián điệp lén chụp được, cười khẩy.

- Yamatachi, Toshiki... ta thật muốn chứng kiến bộ dạng của các ngươi lúc ấy. Các ngươi sẽ như thế nào nếu biết được... "kẻ địch" mà mình phải đối đầu, lại chính là người phụ nữ các ngươi yêu nhất? Liệu các ngươi sẽ giết cô ta trong vô thức, hay là chống lại hiệu ứng "trói tâm" của ta trong vô vọng đây?

Muahahahaha.

Cơn mưa bên ngoài rất to, nhưng cũng không thể át đi điệu cười tàn ác của gã đàn ông mặt sẹo ấy.

- Đến lúc đi rồi. – Gã vẫy tay cho tên thuộc hạ đằng sau. – Bắt đầu lại một lần nữa, một kỉ nguyên cuồng loạn.

Hỏi ngu: Đố các bạn biết "người phụ nữ các ngươi yêu nhất" mà Hayami đang nói tới là ai? Càng nhiều câu trả lời đúng tui ra chap càng sớm.

Nhiều bạn sẽ tưởng mình đang cos Gintama, nhưng no, mình lấy từ trong Conan đó ạ -v-. Cụ thể hơn thì mình lấy từ hình tượng nhóm SHHK (Shinichi, Hattori, Hakuba, Kaito) mà bạn Momo xây dựng trên wordpress bạn ấy. (Ơ mà nói hoàn toàn không cos Gintama thì đúng là nói láo thật :V)

P/s: trong chap này, cụ Nấm vẫn chưa biết vợ mình là Tứ đại Thiên vương đâu.

Gõ bàn phím 1 ngày hơn 3000 chữ, muốn gãy tay luôn.

Vì sắp hè rùi, sang năm ad sẽ lên lớp 12 cực kì bận rộn nên con au này sẽ cho chap sớm để các bác thưởng thức. Nhấn mạnh một điều là yên tâm nhé, tui sẽ Không drop truyện đâu. Ưu tiên ra chap ở anhsangtrongmandem.wordpress.com <3

Chapter này mình đăng ở wordpress nhà từ hôm 17 rồi ^^. Tính ra ad định t4 tuần sau mới đăng nhưng đang sấp mặt với hoạt động ngoại khóa của trường nên đăng sớm cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com