Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Promise Beneath the Ice


Warning: Yếu tố OOC, OCTP, ai gatekeep Sunday thì cân nhắc trước khi đọc nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuki bắt đầu chuyến hành trình của mình và không may lọt vào tầm ngắm của một vị thần Aeon hủy diệt nào đó. Trong cơ thể cô bé tỏa ra một loại năng lượng lõi vô cùng đặc biệt, và chính vì điều này, ngay khi cô đặt chân đến bầu trời Penacony, hắn đã phóng ra một loại sóng nhiễu, khiến nguồn năng lượng trong người cô mất ổn định.

Yuki mất kiểm soát hoàn toàn, rơi thẳng xuống một cái cây,chính là nơi mà ngày xưa Sunday cùng Robin từng chữa trị cho một chú chim nhỏ. Chính cô bé trong lúc đáp xuống đã vô tình làm rơi con chim ấy. Cô đập đầu vào thân cây, lăn một vòng rồi ngã vào một bụi rậm gần đó, bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, Yuki thấy mình vẫn đang nằm trong bụi cây. Nhìn xuyên qua những tán lá, cô nhìn thấy hai anh em nhà Sun đang định mang chú chim ấy về nhà. Nhưng vì phiền phức, cô chỉ biết im lặng trốn đi, không dám để ai phát hiện.

Sau khi chú chim được mang về, do không có ai biết cách chăm sóc đúng, nên tình trạng của nó không tiến triển gì mấy. Tối hôm ấy, Yuki lén lút trèo vào nhà với ý định chữa trị cho chú chim. Ai ngờ cô bị lính canh phát hiện và lập tức truy đuổi. Dù hoàn toàn có thể phản kháng, thậm chí đánh bại họ một cách dễ dàng, nhưng cô không hề làm thế. Cô bé chỉ lẩn trốn, bị truy đuổi khắp nơi và mang tiếng là kẻ đột nhập.

Trong lúc chạy trốn, Yuki vô tình đi ngang qua Sunday, bị phát hiện. Sunday ôm chặt lấy chú chim vì lo sợ Yuki sẽ làm hại nó. Nhưng Yuki không dừng lại, chỉ lướt qua và nhanh chóng chạy trốn.

Tối đó, khi mọi người đã ngủ say, Yuki quay trở lại lần nữa. Cô lén lút trèo vào căn phòng, nơi Sunday đang ngủ cạnh chiếc lồng chim. Yuki cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhẹ nhàng tiến lại gần để chữa trị cho chú chim nhỏ. Tuy nhiên, năng lượng lạnh tỏa ra từ cơ thể cô khiến Sunday thức giấc.

Cậu bé mở mắt và ngỡ ngàng khi thấy người lạ đang đứng bên cạnh chiếc lồng chim. Sunday định hét lên nhưng Yuki nhanh chóng bịt miệng cậu lại, khuôn mặt lúng túng nhưng giọng nói đầy khẩn thiết.

Cô vội vàng thì thầm:

– Không sao đâu... Tôi sẽ rời đi ngay. Tôi không có ý xấu gì cả.

Sunday giật lại chú chim và trừng mắt nhìn cô:

– Cô đang làm cái gì vậy?!

– Suỵt, tôi không làm gì đâu..._ Yuki nhẹ nhàng giơ tay ra, một vòng phép nhỏ hiện lên.

– Cô tính làm gì?! _ Sunday nghi ngờ hỏi.

– Bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn chữa trị cho nó thôi._ Yuki cười nhẹ.

– Làm sao tôi có thể tin cô được chứ?_ Sunday ôm chú chim sát vào ngực.

– Nếu tôi có ý định xấu, thì tôi đã khiến cả nơi này phát nổ từ lâu rồi.

Chỉ trong chưa đầy một giây, xung quanh căn phòng bỗng hiện lên hàng loạt vòng chú và vô số thanh kiếm băng lơ lửng trong không khí. Sunday hốt hoảng nhìn quanh, toàn thân cứng đờ trước cảnh tượng ấy. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng một sức mạnh khủng khiếp toát ra từ người phụ nữ trước mặt.

Cảm nhận được nỗi sợ trong ánh mắt cậu, Yuki lập tức thu hồi toàn bộ phép thuật, để căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh.

– Giờ tôi có thể chữa trị được rồi chứ _ Yuki mỉm cười dịu dàng, khuỵu gối xuống bên cạnh cậu.

Sunday còn lưỡng lự một chút, nhưng rồi chậm rãi gật đầu:

– Th-Thôi cũng được... nhưng cô phải hứa sẽ không làm tổn thương nó._ Ánh mắt cậu e dè, bàn tay run rẩy chìa ra.

– Tôi hứa mà._Yuki cười khúc khích, nụ cười ấy làm cô trở nên dịu dàng và gần gũi hơn hẳn vẻ lạnh lùng ban đầu.

Một vòng sáng dịu dàng hiện ra trên tay Yuki, bao lấy chú chim nhỏ đang thiếp đi. Sunday ngồi đó, mắt không rời khỏi từng chuyển động của cô. Chỉ trong chốc lát, vết thương của chú chim đã lành lại, hơi thở của nó dần trở nên nhẹ nhàng, đều đặn.

Sunday ngạc nhiên:

– Cô thật sự đã chữa trị cho nó...

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa giữ trọn được một lời hứa nào đó với Robin.

– Tôi không thất hứa đâu._Yuki đáp lại với nụ cười.

– Cảm ơn cô._ Sunday cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ _Với tư cách là thiếu gia của gia tộc Oak, Sunday tôi nợ cô một ân huệ.

Yuki cười, xoa nhẹ mái tóc cậu:

– Vậy ra nhóc tên là Sunday à? Cứ gọi tôi là Yuki nhé. Tên đầy đủ của tôi là Yurianna Vidyadhara.

– Tên dài ghê luôn..._Sunday thầm lẩm nhẩm cố ghi nhớ.

– Thì tôi bảo rồi mà, gọi tôi là Yuki là được rồi._ Cô phì cười.

– Vậy tôi gọi chị là Yuki nhé!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ trước mặt mình, Yuki chỉ biết mỉm cười trìu mến. Cô khuỵu một chân xuống, xoa đầu cậu nhóc nhỏ bé.

– Vậy được thôi, my little birdie~

Sunday đỏ bừng mặt. Chưa từng có ai gọi cậu như thế trước đây. Cậu đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng Yuki rời khỏi phòng, mái tóc trắng có ánh xanh nhè nhẹ bay theo từng bước chân. Dù chỉ vừa gặp gỡ, Sunday lại có một cảm giác rất lạ,như thể cậu đã biết cô từ rất lâu rồi vậy...

-Yuki-

27.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com