Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp sót lại

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn sau ngọn đồi phía xa, để lại màu vàng cam nhạt nhòa tan dần trong làn sương mỏng. Hang Sóc rực sáng trong ánh đèn dầu vàng ấm. Mùi bánh bí đỏ nướng, thịt quay xông khói, và táo hầm thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp nhỏ nhưng ấm cúng đến lạ.

Chiếc bàn dài đã được mở rộng hết cỡ, chật ních những chiếc ghế không đồng bộ, có cái được hóa phép, có cái rõ ràng là vừa được mượn từ nhà ai đó gần đó. Nhưng không ai để tâm. Bởi tối nay, không phải là hình thức, mà là người bên cạnh mới là điều quý giá.

Bà Molly Weasley bận rộn bưng những đĩa thức ăn lớn từ bếp ra, vừa làm vừa rơm rớm nước mắt vì xúc động. George ngồi giữa Fred và Ginny, vẫn còn có vẻ hơi sửng sốt khi tai mình — cái tai từng bị mất một phần vĩnh viễn — nay đã hoàn toàn lành lặn.

David Flora đang rót nước bí ngô cho mọi người, còn Daisy thì trò chuyện rôm rả với bà Molly, vừa cười vừa không ngừng ngắm nhìn các học sinh Hogwarts như thể họ là những đứa con thứ hai của mình.

Jocasta ngồi giữa cha mẹ, nhưng mắt thì vẫn luôn nhìn sang Harry — người đang cười nói với Ron và Hermione. Đôi khi ánh mắt họ chạm nhau. Không cần lời, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để hiểu: cả hai đều đang cố gắng mỉm cười sau bao nhiêu chuyện đã qua.

"Đây là một bữa ăn xứng đáng để cảm ơn vì sự sống còn," ông Arthur Weasley nâng ly nước bí ngô, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát. "Cho George, cho tất cả các con của chúng ta... và cho những người bạn tuyệt vời đã không ngừng chiến đấu."

"Và cho Jocasta nữa!" Fred hét lên, hất đầu về phía cô nàng Ravenclaw, "Cô ấy đã mang theo cả bố mẹ đến sửa tai cho George! Tớ nói thật đấy, Jo, nếu cậu không thích Harry thì nhà tớ sẵn sàng đổi sang họ Flora ngay lập tức!"

Tiếng cười vang khắp bàn, kể cả từ David — người lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh — cũng không nhịn được mà khúc khích cười. Daisy nhéo Fred một cái rồi quay sang George, kiểm tra lần nữa chiếc tai lành lặn.

"Con nghe rõ chứ?" bà hỏi.

George làm bộ lắng tai, rồi nhăn mặt: "Con vừa nghe thấy tiếng bụng Ron kêu, có tính không?"

Ron đỏ mặt cười trừ, còn mọi người thì cười rộ. Hermione lắc đầu, còn Jocasta thì thở phào, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc đó, chiến tranh, đau thương, và cả nỗi sợ đều bị đẩy lùi — ít nhất là cho tối nay.

Sau những tràng cười sảng khoái, không khí dịu lại như một làn gió mát lành sau cơn giông. Hermione ngồi im lặng hơn mọi khi, chỉ lặng lẽ xoay chiếc thìa trong tay. Đĩa thức ăn trước mặt cô gần như còn nguyên, và điều đó khiến bà Molly lo lắng.

"Con không khỏe à, Hermione?" bà khẽ hỏi, giọng trầm ấm đầy quan tâm.

Hermione khẽ lắc đầu, rồi đặt thìa xuống. Cô ngước lên nhìn mọi người — những gương mặt thân quen, những người đã cùng cô đi qua bao gian khổ. Đôi mắt nâu sẫm lấp lánh trong ánh đèn, ánh lên nỗi buồn mà cô đã giấu kín từ rất lâu.

"Thật ra..." Cô nuốt khan. "Từ khi cuộc chiến bắt đầu... con đã đặt một bùa quên lãng lên bố mẹ mình. Con đã khiến họ tin rằng họ là người khác, sống ở nơi khác... để họ không bị kéo vào thế giới phép thuật, không bị hại vì con."

Không gian bỗng lặng đi như thể cả căn phòng đang nín thở.

Hermione cười buồn, nhưng mắt lại đỏ hoe. "Con chưa từng quay lại. Chưa từng gỡ bỏ bùa chú. Con sợ... khi nhìn thấy con, họ sẽ không nhận ra nữa."

Bà Molly nắm tay cô thật chặt, ánh mắt đầy xót xa. Nhưng trước khi bà kịp nói gì, Daisy Flora — mẹ của Jocasta — đã đứng dậy, bước đến cạnh Hermione và vòng tay ôm cô vào lòng như một người mẹ ôm đứa con gái thất lạc lâu năm.

"Con yêu..." Daisy nói bằng giọng run nhẹ, "con dũng cảm quá mức mà một cô gái tuổi này nên có. Nhưng con không cô độc, không bao giờ."

David Flora cũng đứng dậy, đến bên vợ, rồi nhìn Hermione bằng ánh mắt của một người cha đã cảm phục từ tận đáy lòng.

"Chúng ta sẽ giúp con," ông nói chắc nịch. "Gia tộc Flora không chỉ có truyền thống về phép thuật cổ đại, mà còn có cả trách nhiệm với những người đã hy sinh vì chính nghĩa. Ký ức không bao giờ thật sự mất đi. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại nó."

Daisy mỉm cười, nước mắt rơi mà không kịp lau. "Và nếu con cho phép... từ giờ, con là con gái của chúng ta. Chúng ta không thể thay thế bố mẹ con, nhưng chúng ta có thể là một mái nhà nữa cho con quay về."

Hermione bật khóc, không phải vì buồn, mà vì cảm xúc vỡ òa. Cô chưa từng nghĩ sau những mất mát, sau những hy sinh thầm lặng, lại có ngày có người dang tay đón mình như thế này.

Jocasta siết chặt tay cô bạn, còn Harry... Harry mỉm cười nhìn cô, trong mắt là sự biết ơn sâu sắc vì đã có một người như Hermione trong cuộc đời mình.
Sau khi nghe Hermione thổ lộ, cả căn phòng như chùng xuống. Sự im lặng lan ra, nặng nề nhưng cũng đầy tôn trọng. Ai nấy đều nhìn Hermione — người con gái đã hy sinh thầm lặng quá nhiều cho cuộc chiến này.

Ron, vẫn ngồi cạnh cô từ đầu, nắm chặt lấy tay Hermione từ khi nào mà chính anh cũng không để ý. Bàn tay anh hơi run, không phải vì sợ, mà vì trái tim anh như đang bị bóp nghẹt bởi nỗi xót xa chưa từng nói thành lời.

“‘Mione…” — Ron gọi khẽ, giọng anh khàn đi. Cậu hiếm khi gọi cô như vậy, nhưng lúc này, hai tiếng ấy như chở theo tất cả sự dịu dàng, tất cả những gì sâu kín nhất trong tim.

Hermione quay sang nhìn anh, và đôi mắt cô đỏ hoe.

Ron ngập ngừng. Anh vốn không giỏi diễn đạt cảm xúc, càng không giỏi nói lời ngọt ngào. Nhưng lần này, anh biết mình phải nói điều gì đó, không thể im lặng được nữa.

“Đáng ra... tớ phải nhận ra sớm hơn. Cậu đã làm điều đó một mình. Gồng gánh một quyết định mà không ai đáng phải gánh một mình cả.” Ron cúi đầu, bàn tay siết chặt hơn. “Nếu là tớ... tớ không biết mình có làm được như cậu không.”

Hermione muốn nói gì đó, nhưng không kịp. Ron đã ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô, thành thật đến mức khiến tim cô như thắt lại.

“Nhưng giờ cậu không còn một mình nữa đâu,” anh nói, mắt ánh lên sự kiên định hiếm có. “Tớ sẽ cùng cậu đi tìm lại họ. Cho dù là Úc, hay bất cứ nơi nào. Dù là cần hàng ngàn câu thần chú... hay chỉ là một lời hứa."

Hermione bật cười trong nước mắt, còn bà Molly thì đưa tay lau vội khóe mắt. Daisy Flora siết nhẹ vai Hermione, còn David thì gật đầu như thay lời chúc phúc.

Jocasta liếc sang Harry, thấy anh cũng đang cười mỉm với một ánh nhìn thật ấm — như thể chính khoảnh khắc này, dù đau thương, vẫn là một phần không thể thiếu của yêu thương.

Còn Ron... Ron cứ ngồi đó, không buông tay Hermione, chẳng cần thêm lời nào nữa. Bởi tình yêu thực sự đôi khi chỉ cần lặng thinh mà vẫn thấu tận lòng nhau.

Bên ngoài, những vì sao lấp lánh trên cao như cũng lặng lẽ chứng giám cho một lời hứa mới — lời hứa của yêu thương, của hàn gắn, và của những gia đình được sinh ra từ sự lựa chọn, chứ không chỉ từ huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com