Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áp lực

Giám khảo tụ lại. Dumbledore, Madame Maxime, Karkaroff và Barty Crouch Sr. tranh luận gay gắt. Việc Harry cứu thêm người thân là vi phạm luật, nhưng Dumbledore lập luận: "Cậu ấy không thể bỏ rơi một sinh mạng."

Về phía Jocasta, viên đá Flora một lần nữa bị đưa lên bàn tranh cãi.

"Cô ấy không dùng đũa. Nhưng vẫn sử dụng một vật phẩm cổ đại thuộc về gia tộc mình. Liệu điều đó có công bằng?" - Crouch Sr. hỏi.

Madame Maxime nhướng mày. "Nếu cô ấy chỉ sử dụng trí tuệ, không có đũa, thì gọi là gian lận cũng không đúng."

Dư luận sau trận đấu

Ngay chiều hôm đó, Nhật Báo Tiên Tri đăng bài mới:

"Jocasta Flora - Thiếu nữ không đũa nhưng có đá quý. Làn ranh giữa phù thủy và thần thánh?"

Cư dân Thế giới Pháp thuật chia làm hai phe rõ rệt: một bên ngưỡng mộ cô gái không dùng đũa mà vẫn chiến thắng, bên còn lại nghi ngờ về nguồn gốc sức mạnh của viên đá.

Jocasta vẫn giữ im lặng, tránh xa đám đông. Nhưng lần này, cô không đơn độc.

Harry tìm đến cô bên hồ.
"Lần này không chỉ vì em gái Fleur. Tớ còn ở lại vì cậu."

Jocasta quay đầu, mỉm cười - không châm chọc, không kiêu ngạo.
"Tớ biết."

Ở một nơi nào đó trong tầng hầm lâu đài, kẻ trùm đầu bí ẩn ném một bình thủy tinh vào tường, gầm lên.Hắn đã thất bại trong việc cướp viên đá. Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc.

Bầu không khí tại tháp Ravenclaw yên ắng đến lạ. Jocasta bước vào phòng sinh hoạt chung, áo chùng vẫn còn ướt sũng nước hồ. Tóc cô rũ xuống, vài lọn vẫn còn dính rong rêu chưa gỡ hết.

Căn phòng gần như trống không. Tất cả mọi người đã đi nghỉ hoặc mải bàn tán dưới Đại sảnh đường. Chỉ có một người vẫn ngồi đó, lặng lẽ bên lò sưởi đang đỏ lửa - Hana.

Jocasta dừng lại khi nhìn thấy bạn mình. Hana không nhìn lên. Cô đang xoay xoay chiếc khăn lụa từng là quà sinh nhật Jocasta tặng năm trước - món quà mà sau trận cãi vã, Hana đã vứt vào đáy rương.

"...Cậu cứu tớ thật à?" - Hana khẽ lên tiếng, giọng run như thể tự hỏi mình.

"Ừ. Không chút do dự," Jocasta đáp, giọng nghèn nghẹn.

Hana ngước lên. Mắt cô hoe đỏ. "Tớ... cứ nghĩ cậu không thèm quan tâm đến tớ nữa."

"Không đâu. Tớ chỉ sợ cậu ghét tớ mãi mãi," Jocasta cười buồn, bước lại gần. "Dù mọi người nhìn tớ thế nào, cậu vẫn là người mà tớ không muốn mất nhất ở Hogwarts."

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống khăn lụa. Hana ôm lấy nó như báu vật, rồi bất ngờ bật khóc.

"Tớ ghen tị với cậu... Tớ ghen đến mức hèn hạ. Cậu có mọi thứ - phép thuật cổ, sự chú ý, cả... cả Harry nữa. Còn tớ... chỉ là cái bóng."

"Không phải vậy đâu..." Jocasta thì thầm, ngồi xuống bên cạnh và đưa tay nắm lấy bàn tay run rẩy của Hana. "Nếu không có cậu, tớ đã chẳng còn là chính mình. Cậu là gia đình của tớ ở đây."

Hana bật khóc nức nở. Cô ngả đầu vào vai Jocasta, nghẹn ngào như thể bao nhiêu nỗi dồn nén trong suốt học kỳ nay đều vỡ òa.

"Tớ sợ chứ. Khi thấy cậu lặn xuống hồ. Khi tớ tỉnh lại... và thấy cậu bị thương, không cầm đũa, chỉ ôm viên đá... tớ biết tớ đã sai."

Jocasta xiết lấy Hana trong vòng tay, khẽ lắc đầu. "Tớ tha thứ cho cậu. Tha thứ từ lúc nhìn thấy cậu chìm dưới nước rồi."

Gió đêm lùa qua ô cửa sổ cao, thổi vào căn phòng Ravenclaw một luồng khí mới. Lửa trong lò bập bùng ấm áp.
Một tình bạn đã bị rạn nứt... nay lại được hàn gắn bằng lòng dũng cảm, sự thứ tha và một vòng ôm xiết chặt đến nghẹn lòng

Phòng họp của Bộ Pháp Thuật tạm thời được dựng ngay tại Hogwarts-một căn phòng đá lạnh lẽo với tấm huy hiệu Bộ sáng bóng treo cao, phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa trong lò sưởi. Jocasta ngồi trước sáu vị đại diện đến từ các ban ngành: Thi hành pháp luật, Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, và đặc biệt là Ủy ban Quản lý Thi đấu Tam Pháp Thuật. Ánh nhìn họ nặng nề như cân đo một phiên toà xử tội.

"Cô Flora," một giọng nói sắc như dao cắt vang lên, là của bà Marchbanks, đại diện từ Ban Thi Pháp. "Cô có thể giải thích... vì sao lại sử dụng một vật thể chưa được xác minh nguồn gốc và chức năng, trong một vòng thi cấp quốc tế?"

Jocasta siết hai tay vào nhau. Viên đá - viên đá của gia tộc Flora - vẫn lặng lẽ nằm trong túi áo khoác, như một phần máu thịt của cô.

"Nó là di vật truyền thừa của gia tộc tôi. Tôi không dùng nó để gian lận. Tôi dùng nó... vì đó là thứ duy nhất giúp tôi thở dưới nước. Tôi không có Gillyweed, và tôi không giỏi Bùa Hô Hấp."

"Đó không phải là lý do hợp lệ," một người khác chen vào. "Bộ không thể kiểm soát một vật thể như vậy. Ai biết nó còn có năng lực gì khác? Gây ảnh hưởng tới sinh vật dưới hồ? Gây nguy hiểm cho thí sinh khác?"

"Cô bé không hề làm hại ai," một giọng nói trầm vang lên. Là cụ Dumbledore, đứng ở phía sau phòng. "Chúng tôi đã điều tra viên đá. Nó có thể hỗ trợ hô hấp và tạo một lớp chắn cơ bản, nhưng không có tính tấn công. Cô Flora đã dùng nó như một phương tiện phòng thủ."

Một phút im lặng. Nhưng không ai trong Bộ Pháp Thuật dễ dàng nhượng bộ.

Cuối cùng, ông Crouch - người đứng đầu Ủy ban Thi đấu - lạnh lùng nói:
"Để tránh tranh cãi, trong vòng thi cuối cùng, mọi thí sinh bắt buộc phải sử dụng đũa phép như công cụ duy nhất. Không vật thể phụ trợ. Không gia truyền. Không vật phẩm đặc biệt."

Cảnh trong ký túc xá Ravenclaw - tối hôm đó

Jocasta đứng trước gương, nhìn chính mình với ánh mắt mơ hồ. Viên đá nằm trên bàn, lặng lẽ phát sáng màu lam. Hana - sau nhiều ngày im lặng, bước vào phòng.

"Cậu ổn chứ?"

Jocasta cười khẩy. "Ổn lắm. Bộ vừa tuyên bố tớ sẽ bị loại nếu không dùng đũa trong vòng cuối."

"Vậy cậu sẽ dùng đũa?" Hana hỏi, nhẹ nhàng nhưng sắc sảo.

Jocasta gật đầu. "Tớ phải. Nhưng tớ không biết làm sao nữa. Đũa phép của tớ... chưa bao giờ hoàn toàn hợp với tớ như viên đá này."

Bên ngoài - Hành lang tầng 7

Harry đi ngang hành lang thì thấy Jocasta đang ngồi trên bậc thềm, tay ôm viên đá.

"Cậu ổn chứ?" - Harry hỏi, ngồi xuống cạnh cô.

Jocasta không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu. "Tớ đã từng nghĩ... chỉ cần cố gắng là được. Nhưng có vẻ, mọi người chỉ thấy viên đá. Không thấy nỗ lực của tớ."

Harry im lặng một lúc rồi đưa tay cầm lấy viên đá. "Tớ thấy nó. Tớ thấy cậu liều mạng cứu người, chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Không ai có quyền lấy mất điều đó."

Cô ngước nhìn cậu. "Tớ sợ mình sẽ thua."

Harry mỉm cười: "Không ai bảo cậu phải chiến thắng để xứng đáng. Cậu đã là một phần của câu chuyện này rồi."

Tờ Nhật Báo Tiên Tri - Sáng hôm sau

"PHÉP MÀU HAY GIAN LẬN?"
Jocasta Flora - thí sinh gây tranh cãi nhất Tam Pháp Thuật năm nay

"Một vật thể không xác định nguồn gốc - viên đá của gia tộc cổ xưa - đã giúp thí sinh Jocasta Flora vượt qua vòng hai. Trong khi các thí sinh khác tuân thủ quy tắc phép thuật, liệu đây có phải là sự ưu ái không công bằng?"
- trích lời phóng viên Rita Skeeter

Dưới bài viết là hình ảnh Jocasta đang từ hồ đi lên, bao quanh là làn sương xanh từ viên đá. Các bình luận dưới bài viết đã dấy lên một làn sóng tranh cãi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com