Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối tử thần

Bình minh lên chậm chạp, ánh sáng xám nhạt của buổi sớm len qua màn sương và những lớp bùa bảo vệ. Không khí lành lạnh khiến hơi thở của từng người thành những làn khói mỏng.

Hermione đã tỉnh táo hơn, ngồi dựa vào tảng đá, ghi chú gì đó lên một tờ giấy pergamen. Ron thì đang nhóm lại lửa, còn Jocasta đứng gần mép bãi đất, lặng lẽ nhìn những ngọn cỏ rung rinh.

Harry ngồi trầm ngâm bên cạnh, mắt nhìn ngọn lửa nhưng tâm trí trôi về một nơi khác. Cảnh đám cưới hôm nào bỗng trở lại rõ ràng — tiếng nhạc, tiếng người nói cười, và hình ảnh bố Luna, Xenophilius Lovegood, với một chiếc mặt dây chuyền lạ lẫm treo trên ngực.

Cậu chợt bật dậy.
“Hermione! Tớ vừa nhớ ra một thứ…”

Hermione ngẩng lên, hơi cau mày:
“Cậu nhớ ra gì?”

“Bố Luna… hôm ở đám cưới, ông ấy đeo một mặt dây chuyền có ký hiệu lạ. Lúc đó tớ nghĩ chỉ là một vật trang trí, nhưng… tớ đã thấy ký hiệu đó trong sách của Dumbledore, ngay trang nói về bảo bối tử thần.”

Hermione chớp mắt, bỏ bút xuống:
“Cậu chắc chứ? Nếu đúng là ký hiệu đó, thì không phải ngẫu nhiên. Có thể ông ấy biết gì đó.”

Jocasta quay lại, giọng dè dặt:
“Nhưng tại sao một người như bố Luna lại giữ được thông tin quan trọng đến thế? Và quan trọng hơn, tại sao chưa ai tìm đến ông ấy?”

Ron chen vào:
“Có thể vì không ai nghĩ ông ấy có liên quan. Mà cũng có thể… ông ấy đã giấu rất kỹ.”

Hermione lật vội cuốn sổ ghi chú, vẽ lại ký hiệu tam giác, vòng tròn, và đường thẳng.
“Nếu Xenophilius thực sự biết về bảo bối tử thần, chúng ta cần đến gặp ông ấy. Nhưng phải cực kỳ cẩn thận… Voldemort chắc chắn đang để mắt đến bất kỳ ai liên quan tới thông tin cổ xưa.”

Harry gật đầu:
“Vậy kế hoạch mới sẽ là: Tìm đến nhà Lovegood, xác nhận về chiếc mặt dây chuyền và những gì ông ấy biết. Nếu may mắn, chúng ta sẽ có được đầu mối để tìm bảo bối tử thần trước khi Voldemort hoặc phe hắn kịp ra tay.”

Jocasta khoanh tay, suy nghĩ:
“Nhưng đừng quên, trường sinh linh giá vẫn ở ngoài kia. Chúng ta phải sẵn sàng đổi hướng nếu phát hiện thứ gì nguy hiểm hơn.”

Không ai phản đối. Ánh mắt cả nhóm chạm nhau qua làn khói bếp, một sự đồng thuận lặng lẽ. Họ biết — con đường phía trước sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn bất cứ điều gì đã trải qua.

Xa xa, mặt trời đã bắt đầu xé rách màn sương, báo hiệu một ngày mới, và một cuộc săn lùng mới cũng vừa bắt đầu.

Ánh sáng buổi trưa lấp lánh trên những cánh đồng hoang vắng khi cả nhóm độn thổ đến một sườn đồi yên ắng. Trên đỉnh dốc, một tòa tháp hẹp, cao và nghiêng nhẹ về một phía nổi bật giữa khoảng trời mây trắng. Nó trông giống như một cái ống khói khổng lồ bằng đá, với cửa sổ hình tròn xen kẽ những mảnh kính màu sặc sỡ, phản chiếu ánh mặt trời thành những tia sáng chói mắt.

Jocasta nhíu mày:
“Ngôi nhà này… giống như vừa được xây bởi một phù thủy và một họa sĩ điên hợp tác.”

Ron khịt mũi, khoác lại áo choàng:
“Hợp tác à? Tớ nghĩ đây là kết quả của một vụ nổ phép thuật thì đúng hơn.”

Họ men theo con đường mòn đầy cỏ dại, băng qua hàng rào thấp. Khi Harry gõ cửa, một âm thanh lạch cạch vang lên, rồi tiếng bản lề rít kéo dài.

Xenophilius Lovegood hiện ra — mái tóc bạc rối bù, đôi mắt lơ đãng nhưng ánh nhìn chợt sáng lên khi nhận ra Harry.
“Harry Potter… và các bạn của cháu. Thật bất ngờ. Mời vào, mời vào.”

Bên trong, tòa tháp không kém phần kỳ dị so với vẻ ngoài. Mọi bức tường đều chất đầy sách, cuộn giấy, những lọ thủy tinh chứa sinh vật lạ lùng. Trên trần treo hàng chục vật thể bay nhỏ xíu, như chim giấy biết tự đập cánh.

Hermione không giấu được ánh mắt tò mò, nhưng Harry thì tập trung ngay vào mục đích chuyến đi.
“Chú Lovegood… ở đám cưới, cháu thấy chú đeo một mặt dây chuyền có ký hiệu này.”
Cậu vẽ nhanh biểu tượng tam giác – vòng tròn – đường thẳng lên một mẩu giấy.

Ánh mắt Xenophilius thoáng thay đổi. Ông chậm rãi ngồi xuống ghế gỗ, đôi tay đan vào nhau.
“Ký hiệu ấy… không phải ai cũng biết đâu, cháu à. Nhưng nếu đã đến hỏi, ta đoán các cháu cũng hiểu phần nào tầm quan trọng của nó.”

Jocasta hơi nghiêng đầu:
“Chúng cháu nghe nói nó liên quan đến bảo bối tử thần. Chú biết gì không?”

Ông Lovegood mỉm cười mơ hồ, rồi đứng dậy, bước tới một tủ kính. Ông lấy ra chính chiếc mặt dây chuyền mà Harry đã thấy hôm nào, treo lơ lửng trên một sợi dây bạc.
“Đúng vậy. Đây là biểu tượng của ba bảo bối: Cây đũa cơm, Viên đá phục sinh, và Áo choàng tàng hình. Chúng không chỉ là truyền thuyết… chúng tồn tại thật.”

Hermione hít sâu, trao cho Harry một cái nhìn lo lắng.
“Vậy… chú biết chúng đang ở đâu?”

Xenophilius nhìn từng người, ánh mắt thoáng lẩn tránh.
“Một số bí mật, nếu để lộ, sẽ mang lại nhiều nguy hiểm hơn là lợi ích. Nhưng… có lẽ các cháu đã ở giữa tâm bão rồi. Nếu muốn tìm, hãy bắt đầu từ những câu chuyện bị quên lãng, và những món đồ tưởng chừng đã biến mất khỏi lịch sử.”

Câu trả lời lấp lửng khiến không khí trong phòng chùng xuống. Harry cảm giác rõ rệt rằng ông Lovegood đang giấu một phần sự thật — nhưng vì e sợ điều gì đó, hoặc vì ai đó đang theo dõi.

Bên ngoài, một cơn gió mạnh thổi qua, làm rung bức rèm cửa. Jocasta khẽ rùng mình, không chỉ vì lạnh, mà còn vì linh cảm… họ không phải là những người duy nhất để mắt đến tòa tháp này.

Căn phòng cao nhất của tòa tháp Lovegood như nén chặt không khí lại. Harry vừa định hỏi tiếp về Bảo bối Tử thần thì Hermione đột ngột đứng phắt lên, nghiêng đầu như thể nghe thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ.

“Có người tới…” cô thì thầm.

Jocasta lao nhanh về phía khung kính, vén tấm rèm sờn cũ. Dưới chân đồi, những bóng người mặc áo choàng đen đang tiến gần, từng bước chắc nịch. Ánh sáng từ đũa phép của chúng rạch qua màn sương mù buổi chiều, để lộ những khuôn mặt lạnh lùng và chiếc mặt nạ bạc ghê rợn.

Harry quay lại, nhưng kịp thấy Xenophilius tái mét, hai bàn tay run lên.
“Ông…” Harry bắt đầu, nhưng ông đã cắt ngang:
“Luna… chúng giữ nó. Chúng nói nếu ta giao các cháu… chúng sẽ thả con bé…”

Ron lập tức sầm mặt, giọng như quát:
“Ông báo bọn chúng tới đây à?”

“Ta không còn cách nào khác!” Xenophilius gần như gào lên. “Ta thà phản bội cả thế giới… còn hơn mất Luna!”

Tiếng pop! vang lên ngoài hiên — một tên Tử thần Thực tử đã độn thổ tới ngay cửa. Cánh cửa gỗ rung bần bật dưới cú đập phép Bombarda. Mảnh vụn gỗ văng tung tóe.

“Bỏ qua đi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!” Hermione hét, tay rút từ túi mở rộng ra ba cuộn bùa bảo vệ.

Ron lao về cửa sau, vung đũa phép:
— “Protego Horribilis!”
Một làn sóng ánh sáng xanh lam cuộn ra, tạo thành rào chắn rung rinh.

Jocasta kéo Harry xuống cầu thang, nhưng một tiếng Crucio! đỏ rực xé không khí từ ô cửa sổ bắn vào. Harry xoay người đỡ đòn bằng Protego, tia sáng chạm khiên phát ra tiếng nổ bốp! chói tai.

“Đám này chơi lớn thật!” Ron nghiến răng, rồi bắn trả một tia Expulso khiến cửa trước tung ra, hất văng hai kẻ mặc áo choàng vào hàng rào đá.

Hermione dựng tiếp Repello Inimicum, rồi quay lại hét:
“Jocasta, chặn cầu thang!”

Không chần chừ, Jocasta niệm Confringo vào bậc gỗ, khiến một đoạn cầu thang nổ tung, ngăn bước tiến của kẻ địch đang tràn lên. Nhưng từ bên hông nhà, một tiếng rầm vang lên — chúng phá tường.

Harry thấy một kẻ lao vào, niệm Sectumsempra trong bản năng. Máu phun thành tia, tên đó gục xuống gào thét. Jocasta thở gấp, nhưng vẫn quay sang phóng Stupefy vào một tên khác, đánh hắn bất tỉnh.

“Họ đang áp sát!” Ron hét. Một tia Avada Kedavra vụt qua, quét trúng cột gỗ khiến cả gian phòng rung chuyển.

Hermione giơ cao đũa:
“Protego Totalum! Đi thôi!”

Harry nắm tay Jocasta, Hermione kéo Ron lại. Tiếng Crack! vang lên, kéo cả nhóm biến mất trong một thoáng sáng lóa, ngay khi một quả cầu lửa Incendio khổng lồ ập tới nuốt trọn lối họ vừa đứng.

Phía sau, tiếng Tử thần Thực tử gào thét hòa lẫn tiếng đũa phép chạm nhau chan chát, còn Xenophilius đứng trơ như tượng, đôi mắt mất hết sinh khí.

Crack!

Cả nhóm hiện ra ở nơi ban đầu.  Không gian như bị bóp méo trong khoảnh khắc, rồi trả lại tiếng thở dồn dập và sự hỗn loạn của những người vừa chạy thoát một trận phục kích. Jocasta gần như ngã khuỵu xuống, tim vẫn đập loạn vì tiếng nổ phép thuật còn vang vọng trong đầu.

“Bùa bảo vệ, nhanh!” — Hermione hổn hển.

Họ co cụm quanh một đốm lửa nhỏ Hermione conjure ra. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên những gương mặt còn nguyên nét căng thẳng. Không ai nói gì trong vài phút đầu, như thể tất cả vẫn đang nghe ngóng xem có ai lần theo được dấu vết của họ không.

Harry phá tan im lặng trước:
“Ông Lovegood đã bán đứng bọn mình.”

Ron nghiến răng:
“Vì Luna. Mình cá là bọn Tử thần Thực tử bắt cô bé để buộc ông ấy hợp tác.”

Hermione gật, giọng trầm xuống:
“Nhưng ông ấy không hoàn toàn nói dối. Chuyện về Ba anh em và Bảo bối Tử thần… đó không chỉ là truyền thuyết.”

Jocasta ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh giữa ánh lửa:
“Ba bảo vật… Cây Đũa Cơm nguội, Áo choàng Tàng hình, Viên đá Phục sinh.”

Harry siết chặt áo choàng của mình:
“Chiếc này… là của cha mình. Nó không hỏng, không phai, và che giấu hoàn toàn. Mình nghĩ… nó chính là một trong ba bảo bối.”

Hermione mở quyển sổ nhỏ lấy từ túi không gian, bắt đầu ghi lại.
“Nếu một bảo bối đã ở đây… hai bảo bối còn lại thì sao? Cây đũa quyền năng — có lẽ đang ở trong tay một phù thủy cực mạnh, hoặc được truyền qua các cuộc đấu tay đôi. Còn viên đá…”

Ron cau mày:
“Không phải cái nhẫn nguyền mà Dumbledore từng đeo chứ?”

Harry gật:
“Mình tin là nó. Voldemort đã biến nó thành Trường Sinh Linh Giá. Nếu thế, hắn từng nắm giữ viên đá rồi.”

Jocasta siết lấy tay áo, giọng thấp nhưng dứt khoát:
“Vậy nghĩa là hắn có thể biết về Bảo bối Tử thần. Và nếu hắn săn lùng chúng… chúng ta sẽ phải nhanh hơn.”

Một làn gió rét thổi qua, làm ngọn lửa nghiêng ngả. Hermione gạch ba cái tên lớn trong sổ: Đũa — Áo — Đá, rồi nối những đường mũi tên đến các manh mối họ biết.

Harry nhìn từng gương mặt quanh vòng lửa, nhận ra sự mệt mỏi đã nhường chỗ cho quyết tâm.
“Chúng ta sẽ tìm ra chúng… trước khi hắn kịp.”

Đêm trên cánh đồng trống im lìm, chỉ có tiếng lửa tí tách và tiếng gió rít qua những bụi cỏ. Trong vòng bùa bảo vệ, Hermione đã trải tấm bản đồ giấy da lớn ra giữa nhóm. Tấm bản đồ vốn trống trơn, nhưng khi cô vung nhẹ đũa, những ký hiệu và đường nét mờ dần hiện lên — mạng lưới địa điểm mà họ từng đi qua, cùng những ghi chú viết tay dày đặc của Hermione về từng manh mối liên quan đến Bảo bối Tử thần.

“Chúng ta chia ra thế này,” Hermione bắt đầu, giọng rõ ràng. “Áo choàng Tàng hình — Harry đã có. Đũa quyền năng — manh mối duy nhất hiện tại là nó từng thuộc về những phù thủy chiến thắng trong các trận đấu tay đôi. Viên đá Phục sinh — từng là nhẫn của gia tộc Gaunt, bị biến thành Trường Sinh Linh Giá, nhưng giờ không còn nữa.”

Jocasta nghiêng người nhìn bản đồ, ngón tay lần theo một ký hiệu hình xoáy:
“Nếu Voldemort biết về Bảo bối, hắn sẽ truy tìm Đũa trước. Chúng ta phải tìm ra vị trí hiện tại của nó trước khi hắn làm.”

Harry chống tay lên gối, ánh mắt xa xăm:
“Có một câu chuyện về Grindelwald… hắn từng sở hữu một cây đũa cực kỳ mạnh. Mình nghĩ đó chính là Đũa Cơm nguội. Nếu tìm ra hành trình của cây đũa từ tay hắn, ta có thể lần theo dấu vết.”

Ron khoanh tay:
“Vậy còn viên đá? Nếu nó từng bị Dumbledore phá hủy, liệu có còn công dụng?”

Hermione đáp ngay:
“Không ai biết chắc. Nhưng truyền thuyết nói đá có thể triệu hồi người chết… Nếu phần sức mạnh đó vẫn tồn tại, nó vẫn là một bảo bối. Và nếu đúng thế, phần còn lại của nó có thể đang ở Hogwarts, hoặc nơi Dumbledore từng giữ.”

Jocasta khẽ cau mày:
“Còn Đũa thì… nếu mình đoán đúng, nó sẽ nằm trong tay người chiến thắng Dumbledore trong trận cuối cùng của ông.”

Câu nói đó khiến cả nhóm im bặt. Chỉ một cái tên hiện lên trong đầu tất cả — Severus Snape.

Harry siết chặt tay thành nắm đấm:
“Nếu Snape có nó, Voldemort sẽ nhắm vào hắn. Và lúc đó… sẽ không còn nhiều thời gian.”

Hermione cắm một chiếc ghim nhỏ lên bản đồ, đánh dấu ba mục tiêu chính:

1. Dò ra hành trình của Đũa quyền năng.

2. Tìm tung tích phần còn lại của Viên đá.

3. Bảo vệ Áo choàng, không để Voldemort chạm vào.

Ron nhìn quanh:
“Chúng ta sẽ làm thế nào? Tách nhóm hay đi cùng nhau?”

Harry lắc đầu:
“Chúng ta đi cùng nhau. Đây không phải lúc mạo hiểm tách lẻ. Chỉ cần một sai sót, Voldemort sẽ vượt lên trước.”

Jocasta gật, ánh mắt rực sáng trong bóng đêm:
“Vậy thì bắt đầu từ cây đũa. Mình biết một nơi có thể chứa tài liệu cũ của Bộ về các phù thủy từng sở hữu những bảo vật cổ đại.”

Hermione nghiêng đầu, tò mò:
“Nơi nào?”

Jocasta mỉm cười bí ẩn:
“Kho Lưu trữ bí mật ở Cục Ghi chép và Lưu trữ. Nhưng muốn vào đó, chúng ta phải vượt qua ít nhất ba lớp bùa nhận diện.”

Ron thở dài, nhưng khoé môi khẽ nhếch:
“Nghe như một vụ đột nhập nữa sắp diễn ra.”

Ngọn lửa bập bùng soi những gương mặt quyết tâm. Kế hoạch đã hình thành. Và họ biết, mỗi phút trôi qua, cái bóng của Voldemort đang đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com