Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy Harry Potter

Những đám mây vần vũ phía trên dinh thự Flora chưa kịp tan đi thì tiếng bùm! đặc trưng của phép độn thổ vang lên. Từ màn sương dày đặc hiện ra những gương mặt quen thuộc: Sirius Black, Remus Lupin, Kingsley Shacklebolt, cùng vài thành viên chủ chốt khác của Hội Phượng Hoàng. Tất cả đều mang nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt.

David Flora, dù áo chùng rách nát và máu chảy trên trán, vẫn đứng thẳng lưng trước bậc thềm dinh thự. Ông không lùi bước dù trước đó chỉ suýt nữa là bị Voldemort đánh gục. Daisy đứng cạnh, tay vẫn nắm chặt đũa phép, ánh mắt cảnh giác dõi quanh.

Jocasta, hơi thở còn nặng nhọc, chạy từ trong nhà ra ngay khi nghe tiếng động. Cô suýt òa khóc khi thấy Sirius.

“Con không sao chứ?” – Sirius lao tới, nắm lấy vai cô.

Jocasta gật đầu, giọng khàn đặc: “Con ổn… nhưng Voldemort… hắn đã có viên đá.”

Tiếng thì thầm lan ra trong nhóm Hội Phượng Hoàng.

Kingsley bước tới, nghiêm nghị: “Là thật sao? Viên đá Flora?”

David chậm rãi gật đầu. “Chính tay hắn cầm lấy, và hắn biết cách sử dụng nó. Hắn đã cảm nhận được sự cộng hưởng giữa viên đá và Jocasta.”

“Cộng hưởng?” – Remus cau mày.

Daisy giải thích, giọng khẽ: “Jocasta là người thừa kế huyết thống Flora một cách thuần khiết nhất trong nhiều đời qua. Viên đá… dường như nhận ra cô bé là chủ nhân thực sự. Khi Voldemort sử dụng nó, nếu Jocasta ở gần, đá sẽ phản ứng… chống lại hắn.”

Sirius nắm tay Jocasta. “Điều đó nghĩa là… con có thể là chìa khóa để vô hiệu hóa viên đá trong tay hắn?”

Jocasta không trả lời ngay. Cô nhìn ra khoảng trời tối phía xa, nơi Voldemort đã biến mất. “Con không biết. Nhưng con sẵn sàng thử.”

Cả nhóm rơi vào im lặng.

Rồi Kingsley nói: “Ta phải chuyển gia đình Flora tới nơi an toàn. Dinh thự này giờ không còn là nơi giấu được nữa.”

David Flora lắc đầu. “Không. Đây là nhà của chúng tôi. Và chúng tôi đã dựng nên hàng rào bảo vệ mạnh nhất có thể. Chúng tôi sẽ không chạy.”

Daisy tiếp lời: “Nhưng chúng tôi sẽ hợp tác. Nếu có kế hoạch phản công… chúng tôi sẽ tham gia.”

Sirius nhìn vợ chồng Flora một lúc lâu rồi gật đầu. “Vậy ít nhất, hãy để Jocasta đến nhà Weasley trước. Cô bé cần an toàn, và cũng cần bàn bạc với Harry. Hai đứa giờ là mục tiêu hàng đầu.”

Jocasta nhìn cha mẹ. Dù lòng đầy lo lắng, cô biết họ sẽ không rời đi. Họ là những chiến binh thực thụ. Cô ôm lấy mẹ, rồi cha, thật chặt.

“Con sẽ quay lại. Con hứa.”

Căn nhà The Burrow vẫn đứng sừng sững giữa cánh đồng yên ả của Ottery St Catchpole, như một ốc đảo kỳ lạ trong cơn bão đang đến gần. Những mảnh vườn cà chua, bí ngô và gà chạy tán loạn phía sân sau vẫn còn đó — nhưng bên trong, không khí đã đổi khác.

Một tiếng bùm! vang lên giữa sân trước. Jocasta xuất hiện, người phủ đầy tro bụi và bùn đất, tóc rối bù vì những trận chiến dồn dập. Molly Weasley đang tưới rau liền vứt cả bình nước chạy ra, nước mắt chực trào khi thấy cô bé.

"Ôi trời ơi, Jocasta!" – bà kêu lên, kéo cô vào lòng như một người mẹ ruột.

“Con ổn…” – Jocasta đáp khẽ, nhưng mắt lại hoe đỏ.

“Jo!” – Ginny lao ra đầu tiên, ôm chầm lấy cô như thể vừa gặp lại người thân từ cõi chết trở về. Phía sau là ông bà Weasley, Fred, George, Ron và…

“Hermione,” Jocasta thở ra, mỉm cười nhẹ, “tớ đoán cậu cũng đã tới rồi.”

“Cậu trông… mệt lắm. Có chuyện gì xảy ra vậy?” – Hermione bước tới, ánh mắt lo lắng. Ron bối rối nhưng im lặng, như thể đã quen với chuyện Jo thường đến từ những trận bão phép thuật khốc liệt.

“Tớ cần vài phút, để kể mọi chuyện,” Jo nói, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài trong bếp, và bắt đầu kể lại trận chiến ở dinh thự Flora, nơi bố mẹ cô – David và Daisy – đã đối đầu trực diện với Voldemort. Cô kể về cách viên đá Flora đã cộng hưởng với cô, cách phép thuật của cô làm yếu đi sức mạnh của Voldemort trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy… và cách hắn để lại một lời cảnh cáo trước khi biến mất cùng viên đá.

Không ai trong căn bếp nói gì khi cô kết thúc. Gió đập nhẹ vào ô cửa kính, một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

“Chúng ta phải lấy lại viên đá,” ông Weasley nói đầu tiên. “Không chỉ vì Voldemort, mà còn vì Jo. Con là chủ nhân của nó, đúng chứ?”

Jocasta gật đầu. “Em cảm nhận được. Nó không hoàn toàn phục tùng hắn… nhưng nếu hắn tìm cách cưỡng chế, viên đá có thể… vỡ, hoặc phản ứng khủng khiếp hơn nữa.”

Hermione đứng lên, tay siết chặt bên thân. “Vậy bước tiếp theo là gì? Cậu có nghĩ Voldemort sẽ để yên?”

Jo nhìn thẳng vào Hermione. “Không. Hắn sẽ tới chỗ Harry sớm thôi. Hắn cần Harry cho một phần của nghi thức phục hồi hoàn toàn… nếu có viên đá trong tay, hắn có thể rút toàn bộ linh hồn ra khỏi những Trường Sinh Linh Giá.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ron lắp bắp: “Thế… thế nghĩa là hắn có thể giết được Harry ngay cả khi chưa phá hết Trường Sinh Linh Giá?!”

“Harry đâu?” – Jocasta hỏi ngay, nhìn quanh.

Ron lắc đầu. “Cậu ấy vẫn ở nhà Dursley. Hội Phượng Hoàng sắp xếp đưa cậu ấy về vào tối nay.”

Fred chen vào: “Và tụi này đang tranh cãi xem ai sẽ giả dạng Harry bằng thuốc Đa dịch.”

George giơ tay: “Anh bỏ phiếu không phải là Fred.”

Fred phản đối: “Tại sao? Anh cao hơn Harry đấy nhé!”

“Chính vì vậy mà kỳ cục!” – George phản bác.

Molly nghiêm giọng: “Không phải lúc đùa đâu, mấy đứa!”

Arthur Weasley bước vào bếp từ cửa sau, tay cầm một bản đồ được phóng to bằng phép. Ông ra hiệu cho mọi người vào phòng khách — nơi cuộc họp bí mật đang bắt đầu.

Tại Phòng Khách Nhà Weasley

Một mô hình thu nhỏ của khu dân cư Privet Drive đang lơ lửng giữa không trung. Kingsley, Remus, Tonks, Mad-Eye Moody và Arthur đang chăm chú quan sát.

“Harry sẽ rời khỏi nhà Dursley lúc chạng vạng.” – Moody nói, giọng khàn đặc. “Chúng ta cần đánh lừa lũ Tử Thần Thực Tử đang canh rình. Bằng mọi giá, chúng không được biết ai là Harry thật.”

Tonks tiếp lời: “Sáu người sẽ giả dạng Harry. Mỗi người đi theo một tuyến đường riêng biệt. Người thật sẽ được Mad-Eye hộ tống bằng ngựa bay Thestral.”

“Chắc không phải chổi?” – George thì thào. “Anh biết cậu ấy ghét bay bằng chổi lắm.”

Kingsley nhìn sang Jocasta, người đang ngồi im lặng một góc, tay siết chặt ống tay áo.

“Jocasta sẽ không tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ đón Harry.” – ông nói. “Cô ấy là mục tiêu thứ hai sau Harry. Nếu cả hai cùng ra ngoài đêm nay, Voldemort có thể cảm nhận được.”

Molly gật mạnh: “Đúng thế. Jo sẽ ở lại đây. Con bé cần nghỉ ngơi.”

Jocasta khẽ nói: “Nhưng nếu có chuyện… đừng ngăn con.”

Mọi người im lặng.

Remus nhìn cô đầy thương cảm. “Chúng ta không ngăn cản con, Jocasta. Nhưng phải biết lúc nào là đúng thời điểm. Đêm nay, con hãy tin tưởng bạn bè con. Chúng ta sẽ đưa Harry về.”

Jocasta quyết tâm :" Xin mọi người...hãy để con đi... nếu ở lại nơi đây con sẽ bức rức đến điên mất"

Trời tối sẫm lại nhanh hơn mọi hôm. Gió thổi qua hàng rào nhà Dursley khiến những bụi cây run rẩy như thể báo trước một đêm không yên bình. Một tiếng "pop" khẽ vang lên bên cạnh bụi hoa tử đinh hương nhà hàng xóm — rồi thêm những tiếng khác nối tiếp. Trong bóng tối, những bóng người lần lượt hiện ra, áo choàng đen sẫm và ánh mắt nghiêm nghị.

Jocasta đi giữa nhóm, gương mặt cô tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng như lửa. Nơi đáy mắt ấy, cơn giận dữ, lo âu và cả sự bình thản kỳ lạ đang quyện lại. Cô đã suýt mất cha mẹ, viên đá đang trong tay Voldemort, và giờ — Harry cần phải được rời đi an toàn.

"Đây rồi," ông Weasley thì thầm, vẫy tay gọi mọi người đứng lại trước căn nhà số 4, đường Privet Drive. "Đừng gây tiếng động. Để tôi gõ cửa."

Hermione đứng sát Jocasta. Cô đã nắm tay bạn gái suốt cả hành trình như một lời trấn an âm thầm. “Cậu ổn chứ?” – cô thì thầm.

Jocasta không đáp ngay. Cô nhìn ngôi nhà nơi Harry lớn lên, rồi khẽ gật. “Chỉ cần Har bình an… tớ ổn.”

Cánh cửa bật mở sau một hồi gõ khẽ. Người mở cửa là Vernon Dursley – gương mặt ông ta méo xệch khi thấy gần chục phù thủy đứng trước cửa. Nhưng trước khi ông kịp phản ứng, giọng Jocasta vang lên, nhẹ nhàng mà đầy quyền uy:

“Chúng tôi đến gặp Harry. Đây là chuyện sống còn.”

Vernon định cãi, nhưng cái nhìn của bà Molly đã khiến ông ta lùi lại, run rẩy đóng cửa phòng khách. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía sau hành lang – Harry bước ra, mái tóc rối và cặp kính trễ xuống sống mũi. Cậu nhìn thấy Jocasta và khựng lại.

"Jo…"

Cô bước tới, không nói lời nào, chỉ dang tay ôm lấy cậu.

Trong một khoảnh khắc, tất cả những lời cần nói đều tan vào cái ôm đó. Jocasta không khóc, nhưng bờ vai cô run nhẹ. Còn Harry, cậu nhắm mắt, như thể cố thu hết hơi ấm ấy vào người.

Khi họ buông nhau ra, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Jocasta cất giọng hít một hơi.
“Hắn đến không cần dấu hiệu. Không báo trước. Mẹ và ba tớ – họ gần như không kịp phản ứng. Nhưng điều kỳ lạ là... viên đá – mảnh còn lại – trong tay hắn, nó... rung lên.”

“Vì cậu.” – Harry nói khẽ.

Cô gật đầu. “Phép thuật của tớ – không phải mạnh nhất – nhưng khi tớ giơ đũa, viên đá trong tay hắn... phản ứng lại. Nó phát ra ánh sáng, chống lại hắn. Cảm giác như nó... nhận ra tớ. Như thể một phần của hắn bị chính mảnh đá kia đẩy lùi.”

Harry siết chặt tay. “Nó chọn cậu.”

“Có thể. Nhưng chỉ là thoáng qua. Voldemort cảm nhận được. Hắn lùi lại, không vì sợ, mà vì cân nhắc.

Harry siết chặt tay cô. “Cậu có bị thương không?”

“Không. Nhưng cha mẹ tớ thì suýt chết,” cô thở dài. “Tớ không thể ở yên một chỗ nữa. Và chúng ta không thể để hắn dùng viên đá cho mục đích của hắn.”

Căn phòng im lặng. Mọi người đều cảm nhận rõ sức nặng của từng câu chữ Jocasta nói ra.

Kingsley bước lên. “Chúng ta sẽ đưa Harry đi tối nay, trước khi hắn có thể lần ra dấu vết.”

Hermione quay sang nhìn Harry. “Họ có thuốc Đa dịch. Mỗi người sẽ hóa thành cậu để đánh lạc hướng.”

Harry sững người. “Là ý kiến điên rồ nhất mà tớ từng nghe.”

“Và cũng là cách duy nhất,” Moody lên tiếng. “Chuẩn bị đi, Potter. Cậu sẽ lên xe Sirius. Jocasta sẽ bay cạnh cậu.”

Harry nhìn mọi người, rồi dừng lại ở ánh mắt Jocasta. Cô khẽ gật đầu với cậu, vững vàng như cái cách cô luôn như thế – một điểm tựa giữa cơn bão.

Bầu không khí trong nhà bếp nhà Dursley đặc quánh lại như mật đặc. Harry ngồi ở đầu bàn, ánh đèn vàng mờ hắt bóng mọi người lên những bức tường trắng xám. Xung quanh cậu là những gương mặt quen thuộc – mọi người đã ở đây. Ông Weasley, Bill và Fleur, Tonks và Lupin, Fred, George, Hermione, Ron … Và Jocasta.

Cô đứng dựa nhẹ vào khung cửa, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo Harry như thể đang cố khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Harry nhận ra: sự có mặt của Jocasta khiến cậu bình tĩnh hơn, bất chấp mọi nguy hiểm đang chờ đợi ngoài kia.

“Chúng ta sẽ đưa Harry rời khỏi đây tối nay,” Moody mở lời, giọng ông khàn khàn nhưng dứt khoát. “Kế hoạch là có bảy Harry Potter. Tất cả đều sẽ trông như nó, để lũ Tử Thần Thực Tử không thể biết đâu là thật.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Harry – rồi chuyển sang Jocasta khi cô bước lên.

“Không cần phải có thêm một bản sao của tôi,” Jocasta nói, giọng cô bình thản nhưng sắc bén. “Tôi sẽ đi với hình dạng thật. Tôi bay cạnh Harry – để khiến bất kỳ kẻ nào theo dõi nghĩ rằng Harry sẽ không bao giờ được để một mình. Chúng sẽ nghi ngờ cậu ấy là người thật, nhưng lại không dám chắc.”

Một thoáng im lặng. Rồi Moody gật đầu.

“Lý luận hợp lý. Sự mạo hiểm có tính toán. Ta chấp thuận.”

Harry mở miệng định phản đối, nhưng Jocasta đã nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu dưới bàn – một cái chạm nhanh, ấm áp, đầy trấn an.

Khi lọ thuốc Đa Dịch được truyền tay nhau, các bản sao Harry Potter dần hiện ra, với mái tóc rối, kính tròn và vết sẹo hình tia chớp. Harry nhìn từng người, lòng trào lên cảm giác biết ơn xen lẫn bất an.

Riêng Jocasta, cô vẫn giữ nguyên hình dạng mình. Trong làn áo choàng xanh thẫm lặng lẽ lay động theo gió đêm, cô trông như một kẻ lạc ra từ huyền thoại – không phải là một Harry giả mạo, mà là đồng minh thật sự duy nhất mà Harry còn có thể tin tưởng hoàn toàn.

“Chúng ta sẽ bay theo nhóm,” Moody ra lệnh. “Harry đi với Hagrid. Hermione đi với Kingsley. Jocasta – đi giữa Harry và Hermione. Đừng để ai bứt khỏi đội hình.”

Jocasta gật đầu. Khi họ bước ra sân, gió đêm quất vào mặt lạnh buốt. Bầu trời như một tấm chăn đen khổng lồ, và trong đó, định mệnh đang chờ.

Harry trèo lên xe máy bay của Hagrid. Jocasta thì dùng chổi của mình – một chiếc Sao Chổi đời mới – nhẹ nhàng lướt lên trời, giữ vị trí giữa hai người bạn thân thiết.

Họ cất cánh.Khi bảy chiếc chổi lao vút ra khỏi khuôn viên nhà Dursley, bầu trời phía trên Privet Drive lập tức rực sáng bởi những tia chớp đỏ tía. Jocasta bay sát bên trái của Harry, gió xé gào bên tai, áo choàng tung bay phía sau như cờ trận. Cô không dùng thuốc Đa dịch, không mang dáng dấp của Harry — mà là chính cô, bởi họ biết những kẻ săn đuổi sẽ nghĩ: “Kẻ nào sát cánh với Jocasta Flora chắc chắn phải là Harry Potter thật.”

“Đội hình tản ra! Theo đúng kế hoạch!” Kingsley hét lên từ phía sau, nhưng tiếng gió và tiếng rít của chổi bay khiến lời ông gần như tan vào gió.

Chưa kịp tản, lửa xanh đột ngột bùng lên như pháo hoa phía sau họ.Rồi… một tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu trời.

Lũ Tử Thần Thực Tử đã chờ sẵn.

Chúng nhào ra như bầy kền kền đói khát. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một kẻ gào lên: “Thằng kia kìa! Có con nhỏ bay cạnh! Là thật!”

“Chúng đến rồi!” Tonks thét, lao ngoặt sang trái, đưa Remus theo.

Một tiếng rít xuyên toạc không trung. Tia Sáng Xanh Tử Thần — màu ánh sáng không lẫn vào đâu được — xé thẳng qua giữa hai người đang bay phía sau Jocasta, chỉ chệch vài tấc là trúng lưng cô.

“Avada Kedavra!”

Harry nghe tiếng hét đó từ phía trên, ngẩng đầu lên — và thấy hắn. Voldemort, trên cây chổi đen kỳ dị, không cần áo choàng phấp phới — chỉ là một luồng bóng tối rắn chắc, đang lướt nhanh như sao băng. Bên cạnh hắn là hai Tử Thần Thực Tử đeo mặt nạ bạc: Bellatrix Lestrange và một kẻ không rõ danh tính nhưng tay gã tỏa ánh đỏ — có thể là Yaxley hoặc Dolohov.

Jocasta vung đũa.

“Protego Maxima!”

Tấm khiên phép khổng lồ bung ra như một vầng sáng bạc, chắn lấy Harry và cô khỏi tia sáng tiếp theo.

Nhưng Voldemort cười. Hắn giơ cao tay, viên đá Flora—mảnh lớn hơn—lấp lánh nơi cổ tay áo đen. Và lúc đó, Jocasta cảm thấy một cơn đau nhói sâu trong lòng ngực, như có một sợi dây ma thuật kết nối giữa họ.

Viên đá phản ứng.

Một luồng sáng rực như lửa phóng ngược về phía Voldemort, khiến hắn loạng choạng.

“Cái gì—?” Bellatrix kinh ngạc, nhưng Voldemort giơ tay ngăn.

“Con bé kia,” hắn gầm, “nó đã được viên đá chọn. Nhưng ta nắm giữ nó. Một phần linh hồn ngươi, Flora, vẫn là của ta.”

Harry nghiến răng. “Ngươi không bao giờ hiểu được điều đó!”

Cùng lúc, một tiếng nổ vang trời phía bên phải. Một chổi rơi xuống, nhưng là người của họ — George hoặc Fred — đang được Hagrid đỡ lại trong một chiếc xe bay.

“Jocasta, giữ chặt lấy!” Harry hét. Họ đang bị bao vây. Những vệt ánh sáng bay qua bay lại như thiên thạch, đỏ, tím, xanh, và lấp lánh ánh bạc của khiên chắn.

Jocasta quay đầu, ánh mắt cô sáng rực. “Chúng ta phải tách ra. Anh đi theo lối mây đen phía Tây Bắc. Em sẽ dẫn dụ hắn.”

“Không!”

“Tin em đi, Har,” cô nói khẽ, và trao cho cậu một nụ cười dịu dàng giữa cơn bão lửa. “Viên đá đang phản ứng với em, không phải anh. Hắn muốn em.”

Cô quay chổi. Và trong giây lát, Jocasta lao thẳng vào luồng truy đuổi của Voldemort, đánh lạc hướng hắn.

Vút lên giữa bóng tối, tiếng gió rít qua tai, mọi cảm giác đều trở nên sắc bén. Jocasta liếc nhìn Harry – ánh mắt cậu chứa đầy lo lắng. Cô chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu.

Harry hét lên, nhưng đã muộn — những vệt sáng đỏ lập tức chuyển hướng đuổi theo Jocasta, và cậu thì bị Kingsley kéo đi bằng một cú bám vai, xuyên qua một tầng mây tối đặc.

Trên cao, giữa mưa và lửa, Jocasta Flora — cháu gái chính tộc của dòng máu cổ xưa — một mình đối đầu với chúa tể hắc ám, trong một vũ điệu điên loạn của ánh sáng, tốc độ và bóng tối. Viên đá trong tay Voldemort lại rực cháy.

Và rồi, bất ngờ…

Hắn rút lui.

Không phải vì thua, mà vì hiểu.

Viên đá không còn ngoan ngoãn. Nó trỗi dậy, vì nó đã chọn chủ nhân khác.

“Cẩn thận, Flora,” Voldemort để lại lời rít qua gió. “Ta có viên đá. Nhưng cô sẽ mang về linh hồn của nó cho ta… dù có tự nguyện hay không.”

Hắn biến mất vào màn đêm.

Trận chiến kết thúc. Nhưng trò chơi — thì chỉ mới bắt đầu.

Harry quay lại, mắt cậu mở to khi thấy Jocasta sải cánh chổi bên cạnh, áo choàng bay phấp phới như cánh chim giữa bão đêm.

Cô không phải một Harry Potter. Cô là chính mình.

Nhưng chính điều đó – mới làm kế hoạch thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com