Bí mật bị chôn vùi
Đêm rừng Cấm, trời như hít một hơi dài chờ thở. Sương mù buông lững lờ quanh những gốc cây già, âm u như những cái bóng cổ xưa đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ của sự nguyền rủa.
Harry, Ron, Hermione và Jocasta đứng sau một gốc cây mục, hơi thở nghẹn lại, không ai nói một lời. Chỉ có tiếng nứt nhẹ dưới gót giày – Hermione vừa nhặt được một mảnh giấy da cháy xém, khắc một biểu tượng run rẩy ánh lên dưới ánh đũa phép: chữ M được lồng vào biểu tượng cây đũa đen cổ đại.
“Đây không phải biểu tượng của bất kỳ gia tộc nào mà tớ biết…” – Hermione thì thầm, “Nhưng… cái này giống với ấn ký của một nhóm bí mật mà Bộ Pháp thuật từng truy lùng – chỉ biết rằng họ chuyên săn cổ vật phép thuật.”
Jocasta không nói gì. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Bùa chú ẩn thân cô từng học ở Flora… chính là thứ hiện diện quanh khu vực này. Cô cảm nhận rõ từng nhịp đập kỳ lạ của luồng ma thuật, như một kẻ nào đó đang theo dõi họ từ trong bóng tối.
Đúng lúc ấy…
Một tiếng động sột soạt.
Từ phía sau tán cây cổ thụ, một bóng đen trùm mũ choàng, vóc dáng cao gầy, tay mang găng đen bạc đang đứng bất động như tượng.
“Ai đó!” – Harry giơ đũa phép. “Ra mặt đi!”
Không lời đáp. Chỉ có một ánh sáng tím lướt vụt qua – lời nguyền vô thanh suýt trúng Hermione nếu Ron không kéo cô ngã xuống. Cây gỗ nơi Hermione vừa đứng vỡ tung như bị búa đập.
“Protego Maxima!” – Jocasta gầm lên, triển khai bùa chắn hình xoáy nước quanh nhóm. Luồng chú bọc lấy họ nhưng bị ép cong bởi một sức mạnh đè ép từ phía đối diện.
Kẻ trùm đầu giơ tay trái lên, ma lực đậm đặc tuôn ra như sương máu. Trên găng tay hắn, một ký hiệu bừng cháy – hoa văn cổ của gia tộc Flora, nhưng đã bị biến dị, méo mó… và bị phong ấn bằng dấu hiệu hắc thuật.
Jocasta trân người. Đôi mắt cô dán vào họa tiết ấy.
“Không thể nào…” – cô lẩm bẩm, “Đó là ấn của… Dì Mirena…”
Nhưng lúc ấy kẻ kia đã tụ phép lần thứ hai.
“Bọn chúng sẽ chết trước khi nói gì với Dumbledore,” một giọng nữ thì thào, nhưng không phát ra từ miệng, mà vang trong đầu cả 4 người.
Jocasta quỳ xuống, tay run rẩy. “Dì ấy… là người Flora duy nhất bị đuổi khỏi gia tộc mà không còn dấu vết. Dì ... ấy ...còn sống…”
“Chạy!” – Harry hét lên. “CHẠY NGAY!”
Ron ném một quả bom khói Weasley, khói nổ tung – và Jocasta, dù run rẩy, cũng lôi viên đá phép bên ngực ra, kích hoạt tạm thời lối thoát bằng không gian ma pháp, một vệt rách xé không khí mở ra như cánh cổng mờ.
Cả nhóm lao qua, nhưng Hermione bị kéo ngược lại – bàn tay bọc găng bạc đã tóm được áo choàng cô.
“Hermione!” – Harry quay phắt lại, đũa phép cháy sáng – “Expelliarmus!”
Cùng lúc ấy, Jocasta chạm viên đá vào tay kẻ kia – đá phát nổ ánh sáng trắng rực, khiến kẻ trùm đầu thét lên rồi biến mất vào bóng tối, để lại vết bỏng hình hoa văn Flora trên mặt đất.
Cả bốn đứa ngồi thở dốc trong Tháp Ravenclaw, quanh ánh sáng lạnh của viên đá. Hermione xé tay áo – tay cô vẫn còn dấu vết tím đen nơi bị kẻ kia tóm trúng.
“Cái ấn đó… là hắc ấn. Và người đó biết rõ cả ma thuật Flora, lẫn cách chống lại nó.” – Hermione rùng mình.
Jocasta: “Không chỉ là biết. Mà là người từng được Flora huấn luyện… hoặc bị trục xuất.”
Harry: “Vậy... M là ai? Có liên quan đến bà ta không?”
Hermione thả mảnh giấy da ra bàn. Ron cúi sát nhìn.
“Ký hiệu này,” – Hermione khàn giọng – “Thuộc về một người trong hội hắc thuật cổ – tên là Mathias Mordaine. Từng là nhà nghiên cứu vật thể hắc thuật, sau đó biến mất khỏi hồ sơ Bộ Pháp thuật.”
Jocasta: “Tên đó… là chồng của Mirena. Người duy nhất mà gia tộc từng giấu đi… vì hắn từng phản bội chính pháp sư bảo trợ mình.”
Tại một nơi hẻo lánh phía Bắc Albania, trong một căn hầm phủ đầy dây leo mục ruỗng và tường đá ẩm thấp, một căn phòng lặng như tờ bỗng sáng lên bởi ánh sáng từ một hồ nước nhân tạo phát ra ánh bạc rợn người. Trên mặt hồ, hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện lên — ký ức bị phong ấn đã lâu của một người phụ nữ với mái tóc đen dày như bóng đêm và ánh mắt từng rực rỡ như ngọc lam.
Người phụ nữ ấy — Mirena Flora, chị cả của mẹ Jocasta, một hậu duệ trực tiếp của gia tộc cổ xưa từng cai quản các bí thuật cổ đại nhất tại châu Âu: Nhà Flora.
"Máu của nhà Flora không đơn thuần là dòng máu… nó là lời thề sống còn với ma thuật nguyên thủy. Ai phản bội, sẽ gánh lời nguyền. Ai chối bỏ, sẽ bị săn đuổi."
30 Năm Trước – Lâu đài Flora, Romania
Mirena, khi ấy là nữ sinh năm thứ sáu tại Durmstrang, luôn đứng đầu về bùa chú hắc ám và cổ thuật. Trong một lần tham gia nghi thức triệu hồi di sản tại hầm đá Flora, cô vô tình đánh thức Viên Đá Arcanis, một cổ vật gắn với Ký Ức Phản Phệ — có khả năng nhìn thấu tương lai hoặc đảo ngược thời gian trong tâm trí người sở hữu, nhưng phải đánh đổi bằng sinh khí hoặc máu tộc.
Chỉ có một số ít hậu duệ của Flora mới có thể chạm vào viên đá mà không bị hủy diệt. Mirena – dù đầy tham vọng – lại không phải người được chọn. Cô bị chính viên đá thiêu rụi ký ức và mang theo một lời nguyền: sinh con gái, đứa trẻ ấy sẽ là người kế thừa thực sự… hoặc là kết thúc cả huyết thống.
"Một đứa trẻ mang nỗi đau bị phong ấn trong máu… Sự sống của nó là chìa khóa cho hai con đường: vực sâu… hoặc hồi sinh"
Mirena yêu một chàng pháp sư người Anh – Mathias Greengrass, từng là học trò ưu tú của Dumbledore. Ông vốn thuộc gia tộc máu thuần, nhưng lại chán ghét định kiến và âm mưu của giới thuần chủng. Khi biết Mirena bị nguyền, ông nguyện cùng cô tìm cách phá bỏ nó.
Họ kết hôn trong bí mật. Nhưng khi Mirena mang thai — tức mẹ của Jocasta — hội đồng tộc Flora phát hiện và tuyên án: “Sự pha trộn huyết thống là ô uế, hậu duệ không xứng với viên đá.”
Mirena bỏ trốn khỏi gia tộc, sống ẩn danh nhiều năm. Nhưng nỗi ám ảnh về viên đá và tương lai của đứa bé khiến bà ngày càng ám ảnh, loạn trí. Sau khi sinh mẹ Jocasta, bà biến mất không dấu vết, nay đã hóa thành một kẻ phục vụ cho thế lực bóng tối, vì bà tin rằng viên đá trong tay cháu gái sẽ khiến bà hồi phục lại ký ức và phá bỏ định mệnh.
Khi tàn tro của trang thư cuối cùng rơi xuống, không còn dấu vết nào của sự hối lỗi.
Mathias – kẻ từng được biết đến là một thành viên xuất chúng của Bộ Pháp Thuật, một nhà nghiên cứu cổ chú – bước ra khỏi tầng hầm đá lạnh lẽo, áo choàng hắn đẫm máu và bụi ký ức. Trong đôi mắt đen thẫm ấy, không còn hình bóng của người chồng hiền lành năm xưa. Chỉ còn kẻ đã từ lâu rũ bỏ lương tâm, dấn sâu vào những cấm thuật hắc ám vì một lý tưởng duy nhất: sức mạnh tuyệt đối từ viên đá Flora.
Bên cạnh hắn, Mirena – người đàn bà từng mang vẻ đẹp mộng mị như đêm nguyệt thực – nay sắc lạnh như tuyết đầu đông. Gương mặt bà khắc khổ bởi nỗi đau mất con và khát vọng đoạt lại tất cả bằng mọi giá. Cả hai, trong âm thầm, đã xây dựng lại một mạng lưới bóng tối riêng, một giáo phái nhỏ lẻ trung thành với huyết mạch Flora cổ đại.
“Con bé đó là giọt máu cuối cùng. Nó không xứng đáng giữ viên đá ấy, Mathias,” – giọng Mirena rít lên như băng vỡ – “Nó đâu hiểu được ý nghĩa thực sự của di sản này…”
“Nhưng ta thì hiểu,” Mathias nhếch mép. “Ta đã chờ khoảnh khắc này… mười bảy năm. Và giờ, Jocasta sẽ là cánh cổng, dù nó muốn hay không.”
Cả hai rời khỏi tầng hầm, bóng lưng họ hoà vào màn đêm, mang theo lời thề máu chưa từng được tha thứ: diệt trừ người thừa kế để giành lấy sức mạnh tối thượng
Ở Hogwarts – cùng thời điểm
Severus Snape đứng trong phòng làm việc của Dumbledore, tay vẫn giữ bức thư cháy dở mà ông kịp ghép lại từ đống tro tàn lạ lẫm.
“Ta không tin vào sự ngẫu nhiên,” – Snape trầm giọng – “Người đàn ông tên Mathias ấy… không còn là học giả như mười năm trước.”
Dumbledore im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Vậy anh định làm gì, Severus?”
Snape xoay người, đôi mắt ánh lên như thủy tinh đen:
“Giữ bí mật. Và quan sát. Nếu Jocasta đúng là tâm điểm, thì cuộc chơi còn lâu mới kết thúc.”
Jocasta – trong ánh trăng lạnh của Hogwarts, vẫn vô thức ngồi giữa thư viện, tay lật từng trang sách cổ. Cô không biết rằng trong bóng tối… người thân lại là kẻ săn đuổi, và người đáng nghi nhất – Snape – lại đang là lớp khiên lặng lẽ bảo vệ cô từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com