Bối rối
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hình con rồng đã tắt từ lâu. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đều đều của Ron. Nhưng ở góc phòng, Harry đang cẩn thận xếp gọn balô của mình. Chiếc Áo khoác Tàng hình nằm sẵn trên giường. Anh cúi người, nhẹ nhàng đeo balô lên vai, cố không tạo tiếng động. Tay anh run lên — không phải vì sợ, mà vì cảm giác sắp rời xa mọi người… mãi mãi.
Anh mở cửa, nhưng vừa bước ra được một bước…
Giọng thì thầm gay gắt vang lên phía sau.
" Harry! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Harry giật mình quay lại. Ron đang đứng đó, tóc rối bù, mắt vẫn còn đỏ ngầu vì buồn ngủ, nhưng vẻ mặt đầy tức giận.
"Ron… tớ phải đi. Một mình. Cậu biết rõ điều đó mà. Chỉ cần tớ còn ở đây, hắn sẽ không buông tha mọi người."
" Đừng có nói kiểu anh hùng rởm như thế! — Ron bước đến chắn trước mặt Harry. — Cậu nghĩ chỉ có mình cậu đau? Chỉ có mình cậu gánh trách nhiệm?"
Harry nghiến răng.
"Cậu không hiểu. Chúng ta đang bị theo dõi, hắn đang thao túng cả Bộ Pháp thuật. Nếu hắn biết cậu hay Hermione hay… Jo đi cùng tớ, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Tớ không thể để họ bị hại!"
"Thế cậu nghĩ chúng tớ là cái gì? Mấy đứa trẻ đi học chung rồi thôi à" Ron gằn giọng. "Harry, tớ thà chết bên cạnh cậu còn hơn sống sót mà biết cậu đang đi chiến đấu một mình!'
Cả hai im lặng một lúc. Cuối cùng, Ron thở hắt, rồi lẩm bẩm:
"Đợi đã, tớ sẽ gọi hai người kia."
Harry định cản lại, nhưng Ron đã lật tung cửa phòng bên cạnh, gọi nhỏ:
" Hermione! Jo! Hai cậu dậy đi, Harry đang làm chuyện ngốc nghếch!"
Một phút sau, Jocasta và Hermione xuất hiện, tóc tai rối bù nhưng gương mặt tỉnh táo ngay lập tức. Hermione nheo mắt.
"Chuyện gì xảy ra?"
Ron khoanh tay, chỉ vào Harry như bắt quả tang:
"Cậu ta tính bỏ đi một mình."
Hermione giận dữ nhìn Harry:
"Lại nữa à? Harry, cậu vẫn không hiểu rằng chúng tớ ở đây là vì tin cậu, vì chọn đi cùng cậu. Đừng tước quyền được chiến đấu vì điều đúng đắn của chúng tớ!"
Jocasta không nói gì. Cô chỉ bước lại gần, nhìn Harry thật lâu. Giọng cô nhỏ, nhưng lạnh hơn bình thường:
"Nếu cậu rời đi đêm nay, đừng bao giờ quay lại tìm tớ nữa. Vì tớ không cần một người luôn cố tách mình khỏi những ai yêu thương cậu."
Harry cứng người. Anh chưa bao giờ thấy Jo nhìn mình như thế — thất vọng đến đau lòng. Và chỉ khi thấy điều đó, anh mới nhận ra… chính mình mới là người ích kỷ.
Anh buông balô xuống. Không nói gì, chỉ cúi đầu.
Hermione bước đến đặt tay lên vai anh.
"Cậu không cô đơn, Harry. Và cậu sẽ không bao giờ phải đơn độc nếu còn có chúng tớ."
Ron gật đầu.
"Bọn mình bắt đầu chuyện này cùng nhau. Vậy thì kết thúc nó cũng phải như vậy."
Harry nuốt nước bọt. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Anh ngẩng đầu nhìn ba người bạn – không, ba người đồng đội – đang sẵn sàng hy sinh tất cả vì cuộc chiến này.
Anh thì thầm:
"Cảm ơn… cả ba người."
Và cả bốn, lặng lẽ, ngồi xuống trong căn phòng nhỏ. Không cần nói thêm điều gì. Vì từ lúc ấy, họ đã hiểu: cuộc hành trình này… sẽ là của tất cả họ. Không ai bị bỏ lại. Không ai bị quên lãng.
Trước thềm hôn lễ tại Hang Sóc, khi tia nắng đầu tiên len qua những tán cây và chiếu xuống khu vườn thơm ngát, một bóng áo choàng dài màu xám bạc xuất hiện nơi cánh cổng gỗ. Đó là ông Elphias Doge – bạn thân lâu năm của cụ Dumbledore, với đôi mắt ngấn nước và vẻ mặt trĩu nặng trách nhiệm. Ông tiến đến chỗ Harry, Ron, Hermione và Jocasta đang trò chuyện gần giếng nước, giọng trầm ấm vang lên trong sự trang nghiêm:
“Các cháu, đây là những vật phẩm cụ Dumbledore để lại cho từng người… theo nguyện ước cuối cùng của cụ.”
Ông mở chiếc hòm gỗ được bảo vệ bằng bùa chú, lấy ra từng vật một.
Đầu tiên, ông trao cho Harry trái Snitch đầu tiên cậu từng bắt được trong trận Quidditch năm thứ nhất. Khi đặt vào tay Harry, Snitch dường như rung lên khẽ khàng như nhận ra chủ nhân. Elphias nói:
“Cụ Dumbledore bảo… vật này không chỉ là ký ức, mà còn là chìa khóa cho một thứ lớn hơn – vào lúc thích hợp.”
Harry siết chặt quả Snitch trong tay, cảm thấy như đang giữ một phần trái tim của Dumbledore.
Tiếp đến là Ron. Trong tay cậu là một chiếc Tắt Sáng – món đồ có thể hút ánh sáng từ các nguồn gần đó và phát sáng trở lại khi cần thiết. Elphias thì thầm:
“Cụ ấy tin cháu sẽ cần nó… không chỉ để chiếu sáng con đường phía trước, mà còn để tìm lại những gì tưởng chừng đã mất.”
Hermione nhận được một cuốn sách cũ sờn gáy, bọc da thằn lằn, mang tựa “Chuyện kể về ba anh em” – bản gốc cổ xưa nhất được bảo tồn. Khi mở ra, từng ký hiệu cổ nhảy múa trước mắt cô. Elphias dặn:
“Không chỉ là truyện cổ tích, mà là sự thật. Những điều trong này sẽ giúp cháu hiểu được một bí mật còn sâu xa hơn bất kỳ thần chú nào.”
Cuối cùng, Elphias dừng lại trước Jocasta. Trong tay ông là một chiếc hộp gỗ mun nhỏ, chạm khắc biểu tượng gia tộc Flora – một nhánh hoa ly được quấn quanh bởi ba vì sao bạc. Khi Jocasta mở hộp ra, bên trong là một mảnh đá lấp lánh màu lam tím, mang ma lực run rẩy và sống động như trái tim đang đập.
“Mảnh đá này,” Elphias thì thầm, “là phần từng vỡ ra từ viên đá Flora trước khi nó về tay mẹ cháu. Không ai biết cụ Dumbledore đã có được nó bằng cách nào, nhưng cụ nói… nó thuộc về cháu. Cụ tin cháu sẽ biết khi nào nên sử dụng nó.”
Jocasta chạm tay vào mảnh đá, và trong thoáng chốc, cô cảm nhận được thứ gì đó khẽ truyền vào cơ thể – không phải sức mạnh, mà là một kết nối, như tiếng vọng của tổ tiên từ xa xưa.
Không ai lên tiếng trong vài giây. Gió xào xạc qua vườn, những đóa hoa lay động như cùng lắng nghe một điều thiêng liêng vừa được truyền lại.
Và từ nơi xa, trong cõi vô hình, Dumbledore có lẽ đang mỉm cười.
Ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ xuyên qua những tán cây rậm rạp quanh Hang Sóc, rót vàng lên mái nhà xiêu vẹo nhưng ấm cúng. Mọi người trong nhà dậy từ rất sớm, náo nức chuẩn bị cho đám cưới. Cả khu vườn rộn rã tiếng nói cười, âm thanh đũa thần phóng ánh sáng lấp lánh trong không trung khi bàn ghế, lều vải, đèn lồng bay ra đúng vị trí.
“Tránh đường một chút nào!” – Ginny cười lớn, vẫy đũa và biến một đống hoa oải hương thành vòng trang trí treo dọc lối đi.
Ở phía xa, bà Weasley đang tất bật chỉ huy đội nhà bếp, trong khi ông Weasley tranh thủ sửa lại những chiếc ghế bị khập khiễng. George và Fred bận rộn bày trò đùa lén lút – nhưng hôm nay, khuôn mặt George sáng rỡ lạ thường, vì vết thương tai đã lành hoàn toàn nhờ phép chữa đặc biệt của gia đình Flora. Mỗi khi ai đó nhìn thấy George cười, ánh mắt lại long lanh xúc động.
Khoảnh khắc kỳ diệu ấy cuối cùng cũng đến. Âm nhạc vang lên, êm dịu mà đầy mê hoặc. Fleur bước đi giữa lối hoa, mái tóc vàng óng thả dài như suối, tay trong tay cha mình. Bên kia, Bill đứng đợi, vết sẹo sói giờ đây chỉ khiến nụ cười anh thêm phần rắn rỏi và đáng mến.
Harry, Ron, Hermione và Jocasta đứng cùng hàng ghế đầu. Hermione mỉm cười, tay nắm tay Ron, còn Jo tựa nhẹ vào vai Harry – một khoảnh khắc yên bình quý giá giữa cơn giông sắp đến.
“Ta tuyên bố hai con trở thành vợ chồng…” – vị pháp sư chủ lễ nói vang, tiếng reo hò vỡ òa. Phép thuật thắp sáng cả bầu trời trên khu vườn: hàng trăm con chim giấy trắng tung bay, phát sáng rực rỡ trong ánh chiều tà.
Fleur ôm Bill thật chặt, trong khi bà Weasley khóc rưng rức. Ông Weasley thì… lau mắt, nhưng vẫn khăng khăng rằng "bụi bay vào thôi".
Bữa tiệc sau lễ cưới là một bản hoà ca của hạnh phúc. Khách khứa khiêu vũ giữa những ánh sáng lung linh, âm nhạc kéo dài, bánh cưới bay lơ lửng trên bàn dài, rượu mật rót không ngơi tay. Jocasta mời Fleur một điệu nhảy, và cả hai phá lên cười khi lỡ dẫm chân nhau.
Harry đứng lặng một lúc, nhìn mọi người, mỉm cười – dù biết rằng khoảnh khắc này rồi sẽ qua nhanh. Nhưng hôm nay… hôm nay cậu cho phép bản thân được sống trọn vẹn.
Giữa tiếng cười đùa rộn rã và nhạc khiêu vũ, Harry bước ra ngoài để hít thở không khí. Cậu nép mình dưới tán cây treo đầy đèn lồng, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt đang trầm ngâm. Một lúc sau, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Đêm nay bầu trời rất ấm... những con Thestral có thể sẽ bay thấp hơn thường lệ.”
Harry quay lại. Đúng như cậu đoán – là Luna Lovegood, vẫn với đôi mắt mở to mơ màng và ánh nhìn lơ đãng. Trên tóc cô là một vòng hoa dại đan xen những cánh bươm bướm bạc nhỏ xíu.
“Chào Luna,” Harry mỉm cười. “Cậu đi một mình à?”
“Không, mình đi với bố. Ông ấy thích đám cưới. Ông nói phép màu ở những lễ kết hôn luôn khiến bọn Diricawl tránh xa.”
Harry gật đầu, cố không bật cười. “Bố cậu đâu rồi?”
“Ngay kia kìa.” Luna chỉ về phía cuối khu vườn, nơi một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang trò chuyện sôi nổi với Elphias Doge. Ông mặc một bộ lễ phục màu rêu xanh, mũ hình đầu sư tử và… trên cổ, lấp lánh trong ánh đèn, là một mặt dây chuyền kỳ lạ có hình dạng tam giác – với một vòng tròn bên trong và đường thẳng chia đôi.
Harry nheo mắt. “Bố cậu đeo thứ đó thường xuyên à?”
“Ồ, cái đó hả?” – Luna ngả đầu sang một bên, ánh mắt như thể đang nhìn xuyên qua không khí. “Đó là biểu tượng của những người tin vào Thần thoại Chân lý. Bố mình nói, đó là thứ chỉ dành cho những ai sẵn lòng đi sâu vào bóng tối để tìm thấy ánh sáng.”
Harry ngập ngừng. “Vậy… đó là biểu tượng của tờ báo nhà cậu – The Quibbler à?”
“Không hẳn. Còn cổ xưa hơn thế nhiều.” Luna cười nhẹ, rồi cúi đầu hái một bông hoa dưới chân. “Nhưng cậu không cần lo đâu, Harry. Người ta chỉ sợ những gì họ chưa hiểu.”
Harry nhìn lần nữa – lần này kỹ hơn. Có gì đó trong biểu tượng ấy khiến cậu lạnh sống lưng. Không phải vì nó đáng sợ, mà vì… quen thuộc một cách kỳ lạ.
Góc vườn vắng – sau lễ cưới
Mọi người vẫn đang tiệc tùng dưới ánh đèn lồng lung linh. Tiếng cười, tiếng nhạc, và cả tiếng cụng ly vang lên ở phía xa. Nhưng Harry thì không ở đó. Cậu đang đứng ở rìa khu vườn, nơi đám hoa dạ lan hương rủ mình xuống tạo thành một mái vòm thơm ngát.
Jocasta bước đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng như một cơn gió.
“Trốn mình ở đây một mình, Har?” – giọng cô vang lên dịu dàng.
Harry quay lại, nở nụ cười nhỏ. “Tớ đang tìm một khoảng lặng. Mà hình như cậu lúc nào cũng tìm thấy tớ…”
Jocasta nhún vai, đứng cạnh cậu. “Bởi vì tớ luôn để ý cậu đang ở đâu.”
Cả hai im lặng trong vài giây, chỉ nghe thấy tiếng ve đêm và nhịp tim của chính mình. Rồi Harry lên tiếng, chậm rãi:
“Jo… cậu có bao giờ nghĩ, nếu cậu không vô tình bị cuốn vào Giải đấu Tam Pháp Thuật, nếu tớ không cố gắng níu giữ cậu, nếu không có viên đá Flora… liệu chúng ta có đứng đây, lúc này, như thế này không?”
Jocasta nhìn cậu, ánh mắt xanh trong veo như đêm đầy sao. “Tớ không biết,” cô thì thầm, “nhưng nếu phải sống lại tất cả những điều đó… để đến được khoảnh khắc này, tớ vẫn sẽ chọn y hệt như vậy.”
Harry nhìn sâu vào mắt cô, trái tim như nghẹn lại. Tay cậu đưa lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc rơi xuống gò má Jo. “Tớ không chắc tớ xứng đáng có cậu…”
“Har,” Jocasta khẽ ngắt lời, tay cô đặt lên tay cậu, “Cậu đã cứu tớ… khỏi mọi định mệnh. Và khiến tớ tin rằng chúng ta có thể viết lại vận mệnh, cùng nhau.”
Không cần thêm lời nào nữa.
Harry cúi xuống, chạm nhẹ môi mình vào môi cô. Nụ hôn bắt đầu dịu dàng, chậm rãi – như thể hai tâm hồn đang hòa vào nhau trong sự an yên hiếm hoi sau bao giông bão.
Nhưng rồi… nó trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn – như thể mọi cảm xúc dồn nén suốt những năm tháng chờ đợi đều đang vỡ òa. Tay Harry vòng qua eo Jocasta, kéo cô sát vào mình. Cô đáp lại, những ngón tay đan vào tóc cậu.
Giữa vòm hoa đêm, giữa muôn ánh đèn xa mờ, họ hôn nhau như thể cả thế giới đã tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com