Cánh cổng hư vô - Sự trở lại của bóng đêm
Họ không thể quay lại.
Mười hai người trẻ tuổi, gần như lê lết trên sàn đá lạnh, rướn mình mở cánh cửa cuối cùng trong mê cung Bộ Pháp Thuật. Không ai nói gì. Đằng sau là vô vàn cánh cửa, mỗi một cánh cửa là một mảng kinh hoàng họ không muốn nhắc đến.
Tiếng bản lề rên lên. Và họ bước vào.
Căn phòng u ám, rộng lớn đến mức âm thanh dội lại như vọng từ cõi chết. Ở giữa, trên một bục đá đen tuyền, là một cánh cổng dựng đứng, phủ bởi tấm màn mỏng run rẩy trong gió. Dù không có gió.
Jocasta sững người. Không cần ai nói, cô biết nơi đây không thuộc về người sống.
Nhưng họ không có thời gian để kinh sợ.
Từ bốn góc căn phòng, bóng người xuất hiện – áo choàng đen như hòa vào bóng tối, mặt nạ bạc lấp lóe ánh lạnh lẽo. Tử Thần Thực Tử.
"Chúng chờ sẵn..." Harry thì thầm, và giây sau là tia sáng đầu tiên lao đến.
Một trận chiến nổ ra. Không có chuẩn bị. Không có lối thoát.
Hermione lăn sang một bên tránh bùa choáng. Fred và George kẹp lưng nhau tung bùa giễu cợt lẫn bẫy cháy nổ – mặt không còn nụ cười thường thấy. Ron hét lên tên Ginny khi thấy em gái gục xuống, chỉ bị trầy da, nhưng máu nhuộm đỏ tóc em.
Jocasta kéo Harry lùi lại, vừa lúc một lời nguyền Sectumsempra xé toạc sàn đá nơi họ vừa đứng. Cho và Luna hỗ trợ từ xa, đòn phép xen lẫn ánh mắt hoảng loạn.
Cedric – một lần nữa – chắn phía trước Neville khi một bùa đen sượt qua. “Không ai được ngã ở đây…” cậu gằn giọng, cầm chặt cây đũa như nắm lấy một lời thề.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Một giọng cười lạnh lẽo vang lên. Bellatrix Lestrange, từ phía sau bức màn, bước ra như một cơn ác mộng.
“Sao thế, cháu yêu?” – mụ nhìn Harry, giọng lảnh lót, điên dại – “Sắp tìm được cha đỡ đầu chưa?”
Harry định lao lên thì Sirius xuất hiện cùng Hội Phượng Hoàng – như lưỡi dao sắc cắt ngang tuyệt vọng. Lupin, Tonks, Kingsley, Moody, và Sirius Black, tất cả lao vào trận chiến như sấm dội.
Tia sáng nổ tung. Mặt đất rung lên.
Không còn là trận chiến học trò, đây là chiến tranh.
Jocasta dùng phép chắn cho Cho khỏi một lời nguyền xanh lét. Ginny, đứng sau Cedric, phóng Stupefy liên tục trong khi Fred thét lên yêu cầu ai đó giúp George đang ngã gục.
Luna bị một lời nguyền đánh văng, Harry bắt kịp và kéo cô lại. Hermione gào lên khi Ron bị trúng bùa tê liệt, nhưng vẫn còn sống.
Trong tất cả hỗn loạn ấy, Harry và Sirius đứng lưng kề lưng, như hai chiến binh cuối cùng nơi tận cùng thế giới.
Và rồi... Bellatrix tung bùa.
Một ánh sáng đỏ rực. Một cú đẩy mạnh. Sirius bị hất ngược ra sau.
Hắn ngã vào Cánh Cổng.
Harry hét thất thanh: "CHÚ ƠI!!!"
Bóng của Sirius lướt qua tấm màn. Tấm màn vẫy nhẹ, như gợn sóng chia lìa sinh tử.
Jocasta không do dự.
Cô rút viên đá Flora ra – viên đá đã từng cứu mạng Cedric. Lần này, cô nhắm mắt, dồn tất cả ý chí.
"Ossium ad Animam – Flora Vindex!"
Ánh sáng trắng nổ ra. Một cơn chấn động xuyên qua căn phòng. Cánh Cổng Hư Vô rùng mình. Một sợi linh hồn mờ nhạt – Sirius – bị kéo ngược lại, lơ lửng giữa không trung, chưa quay về, chưa tan biến.
Nhưng... viên đá nứt.
“Rắc…”
Một vết nứt nữa, chạy dài như vết máu đông. Jocasta lảo đảo.
"Ta… giữ được hồn chú rồi," cô thì thầm, "nhưng viên đá… không chịu đựng được lần nữa đâu."
Tiếng gào của Harry xé tan bầu không khí nặng nề khi chú Sirius ngã xuống, rồi biến mất sau cánh cổng hư vô như thể chưa từng tồn tại.
“KHÔNG!!!”
Máu dồn lên tới tận đỉnh đầu. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, nhạt nhòa trước cơn cuồng nộ. Bellatrix Lestrange bật cười vang vọng khắp căn phòng vang dội. Tiếng cười như lưỡi dao lạnh, xoáy sâu vào lòng cậu.
“BELLATRIX!!!” Harry gầm lên, đuổi theo mụ điên loạn xuyên qua hàng cột, chạy khỏi Phòng Tiên Tri, qua hành lang, lên những bậc cầu thang xoắn ốc của Bộ Pháp Thuật.
Mụ chạy nhanh, nhưng không nhanh hơn Harry đang được tiếp sức bằng cơn giận dữ thuần túy. Khi cả hai lao đến đại sảnh ốp đá đen của Bộ Pháp thuật, Bellatrix quay lại, định tung một lời nguyền khác – nhưng Harry đã nhanh hơn.
“Cruci—” Cậu khựng lại giữa câu thần chú. Trong mắt cậu ánh lên nỗi do dự. Cậu không thể dùng loại phép đó, không giống như mụ.
Bellatrix bật cười. “Ồ, Potter con ngoan quá... Muốn trả thù mà lại không dám bẩn tay à?”
“Câm miệng!” Harry giơ đũa lên, run rẩy. Cậu muốn hét, muốn đánh, muốn kết thúc tất cả nỗi đau này.
“Đáng yêu quá... Giống y như James ngày xưa...”
Ngay khoảnh khắc ấy – một làn khí lạnh quét qua sảnh. Mọi ngọn đèn lập lòe rồi tắt ngúm. Không gian bị bóp nghẹt.
Và hắn xuất hiện.
Voldemort.
Hắn đứng đó – cao, gầy, mắt đỏ rực như than hồng giữa đêm tối. Chiếc áo choàng như nuốt lấy ánh sáng xung quanh. Hắn chẳng cần hét, chẳng cần ồn ào – chỉ cần hiện diện là đủ khiến không khí đông đặc lại thành băng.
“Không ngờ mi lại ngu ngốc đến vậy, Harry Potter,” giọng hắn lạnh lẽo. “Đuổi theo một con mồi mà không biết bẫy đã khép.”
Harry lùi lại một bước. Cậu biết, cậu không thể thắng.
Voldemort giơ đũa – một tia sáng xanh bắn tới. Harry lăn sang bên, tránh kịp trong gang tấc. Cả sảnh lớn rung chuyển vì vụ nổ.
“Không ai đến cứu mi lần này đâu, Potter!”
Ngay lúc đó – ầm! – cánh cửa sảnh lớn bật mở.
Giáo sư Dumbledore xuất hiện.
Trong phút chốc, ánh sáng trở lại. Cụ không nói một lời. Đũa phép ánh lên ánh bạc, cuốn theo một chuỗi phép thuật phòng thủ và tấn công gần như cùng lúc. Những tượng đá trong sảnh bật dậy, chắn đường Harry, đồng thời lao vào Voldemort.
Trận chiến giữa hai pháp sư hùng mạnh nhất thế giới bùng nổ trong cơn xoáy phép thuật cuồng loạn. Ánh sáng xanh – đỏ – bạc – đen tràn ngập căn sảnh. Tường đá vỡ vụn. Trần nhà rung chuyển.
Harry đứng lặng, bị ép phải chứng kiến cuộc đấu vượt khỏi mọi sức tưởng tượng. Dumbledore như thể hòa làm một với luồng phép, phản đòn chuẩn xác, mỗi bước chân đều tính toán tỉ mỉ.
Nhưng Voldemort cũng không kém. Hắn biến mất rồi hiện ra sau lưng, tung độc chú, sử dụng mọi thứ từ biến hình, ám chú cho đến điều khiển nguyên tố.
Và rồi—
Voldemort đột ngột biến mất khỏi vòng chiến, xuất hiện ngay trước Harry.
Cậu không kịp phản ứng. Một luồng lạnh lẽo xuyên qua tâm trí.
“Mi là ta… Ta là mi…”
Harry hét lên, chống cự. Hắn đang xâm nhập tâm trí cậu, lợi dụng liên kết giữa hai người.
“Không… tôi không phải là ông… tôi KHÔNG GIỐNG ÔNG!!” Harry rít lên.
Hình ảnh của Sirius, của Ron, Hermione, Jocasta, Fred, George, Luna, Cho… tất cả đồng đội vụt qua trong đầu cậu.
Tình yêu. Niềm tin. Hi vọng.
Harry đẩy Voldemort khỏi tâm trí mình bằng sức mạnh mà hắn không bao giờ hiểu được.
Voldemort gào lên giận dữ – và cùng lúc đó – một loạt tiếng “pop!” vang lên. Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật – Cornelius Fudge – cùng hàng chục nhân viên cao cấp hiện hình.
Họ đứng sững.
Voldemort hiện hữu trước mặt họ. Không còn chối cãi.
Cái lạnh rợn người lướt qua. Hắn liếc họ – một cái nhìn đầy khinh bỉ – rồi “CRACK!” – biến mất cùng Bellatrix trong làn khói đen.
Dumbledore tiến đến, nhẹ nhàng đỡ lấy Harry đang run rẩy.
“Cậu bé này… không hề nói dối,” cụ nói, giọng bình tĩnh mà lạnh băng với Fudge.
Fudge tái mặt, rút khăn lau trán. Không còn gì để nói nữa.
Chúa tể Voldemort đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com